Truyen3h.Co

...

Chapter I

namjunsblossom


A/n: mình up vội nên sẽ edit sau nhé mọi người <3 


.


"Đi đâu đấy?", cậu chàng tóc vàng hoe hỏi một cách lười biếng trong khi nhâm nhi hộp sữa dâu ướp lạnh của mình. 

Đối với Seokjin thì Yoongi ngay lúc này, kẻ mà đang bĩu môi như một đứa trẻ với món đồ uống yêu thích trên tay í, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài cứng rắn và khốc khô mà gã tích cực xây dựng suốt bấy lâu nay luôn. 

Nhưng dĩ nhiên là như mọi khi, gương mặt phụng phịu của người nọ không thể khiến Jin bị lung lay, dẫu cho anh có biết rằng bản thân nên đưa ra câu trả lời thật lòng để thỏa mãn tính hiếu kỳ của Yoongi. Nếu không làm thế thì như nào á? Thì anh sẽ sống cuộc đời  bị lườm liếc và phớt lờ cho đến khi bản thân cúi đầu nhận lỗi và thề thốt sẽ không nói dối thêm một lần nào nữa chứ sao.

Vả lại anh cũng chẳng có thời gian để giải quyết sự giận dỗi của Yoongi lúc này nữa, có cả danh sách công việc dài đằng đẵng đang đợi Seokjin giải quyết cơ mà. 

À không, thú thật thì chỉ một việc thôi, một việc cực kì quan trọng.

"Anh nhất định sẽ thành công." Chàng trai xinh đẹp cất giọng, gửi đến người đối diện ánh mắt kiên định hết sức có thể để rồi nhận lại biểu cảm 'anh đùa tôi à' từ người bạn thân thiết của mình. 

"Anh đã nói câu này rất nhiều lần rồi, nhưng nhìn vào thực tế đi, lẫn Hongbin, Jaebum hay bất kì người nào mà anh hứng thú cũng đều rơi vào lưới tình với Jeon J-"

"Lần này sẽ khác mà!" Jin lên giọng, không hề ngại ngùng mà thẳng thừng cắt ngang lời của tóc vàng hoe. Anh hoàn toàn không muốn nhớ về những thất bại đáng mất mặt mà họ Min vừa muốn kể lại.

"Ồ thế cơ đấy." Yoongi cười khẩy, giọng điệu đầy trào phúng khiến Jin bĩu môi khó chịu trước khi rướn mặt lên và đáp một cách kiêu hãnh.

"Phải rồi, thế đấy. Anh đã đợi rất lâu để có cơ hội tỏ tình này. Bỏ lỡ một người tài đức vẹn toàn như anh chính là điều hối hận nhất của những người trước đây đã từ chối anh, đặc biệt là khi họ làm điều đó vì 'kẻ mà ai cũng biết là ai'. Nhưng Himchan thì khác nhé, bọn anh đã đưa đẩy được một tháng rồi và cậu ấy thì cứ nháy mắt với nhắn tin cho anh, vậy nên nhất định là giữa bọn anh đã nảy sinh cảm tình. Hơn nữa hôm nay anh có linh cảm rất tốt về chuyện này, vận may nhất định đứng về phía anh. Anh biết rằng cậu ấy đang trong tiết học nên anh sẽ đến đấy và đợi để tỏ tình. Chỉ mười phút nữa thôi anh sẽ trở về đúng vị trí này để báo tin mừng, em nên biết rằng bạn thân của em không còn độc thân lâu nữa đâu."

Jin thở dốc sau khi hoàn thành bài diễn văn của mình, hoàn toàn hài lòng với biểu cảm của Yoongi khi gã lầm bầm "sao cũng được" trước khi trở về với món sữa dâu ướp lạnh của mình. 

Mọi người biết đấy, sữa tốt cho xương, và dù Yoongi có phản bác hay ngụy biện bao nhiêu lần thì Seokjin vẫn dám cá chắc rằng người bạn thân của mình uống nó mỗi ngày để có thể phát triển chiều cao.

Đương nhiên Seokjin hoàn toàn không thể nhẫn tâm nói với vàng hoe rằng số trời đã định là Yoongi không thể cao thêm một centimet nào dù có uống bao nhiêu thùng sữa đi nữa, vậy nên anh quyết định tiếp tục trêu chọc người nọ để rồi cười ha hả khi bị mắng nhiếc bởi tên khó ở nào đấy.

Đáng yêu sao cho hết.

Jin lắc đầu, lấy lại tinh thần và ngắm bản thân một lần nữa trong gương. 

Anh mỉm cười hài lòng khi thấy được sự lấp lánh trong ánh mắt màu hổ phách của mình và đôi môi thì vô cùng quyến rũ với lớp son dưỡng ẩm màu cherry vừa mua đêm qua. Để tăng tính thẩm mĩ, thanh niên họ Kim thậm chí còn nhấn nhá một chút ở lông mày và khóe mắt để khoe ra những đường nét nam tính kiêu hãnh. Seokjin thừa biết rằng Himchan thích những người đàn ông nam tính, vậy nên anh đã cố gắng che dấu triệt để những đặc điểm nữ tính trời ban để có thể thu hút người nọ. Phải nói rằng đây là một trong những ngày lộng lẫy nhất từ trước đến nay của chàng vai rộng, và anh thật sự cảm thấy thỏa mãn với bộ trang phục tối màu mà mình đã dày công lựa chọn. Gật đầu kiên quyết, chàng trai dứt khoát rời nhà ăn và hướng đến lớp học tiếp theo của Himchan nằm ở tầng hai. 

Cảm tạ công sinh dưỡng bấy lâu của bố mẹ, cuối cùng thì Seokjin con cũng có thể tay trong tay với người yêu để dạo phố dưới ánh đèn đường mập mờ nơi sông Hàn rồi. Con nhất định sẽ cùng người ấy bàn tán về những điều ngớ ngẩn nhưng lại đáng yêu như bao cặp tình nhân khác. 

Không phô trương, Jin hoàn toàn có thể cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng thế nào. 

Mỗi bước chân là mỗi nhịp đập từ trái tim, Seokjin không thể nào đợi đến khoảnh khắc có thể lồng tay họ vào nhau và bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với Himchan.

Anh đã sớm xác định rõ ràng rằng bản thân đối với người nọ là vượt xa tình bạn, anh tận hưởng việc nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày. 

Sau tất cả thì Jin muốn tìm hiểu người nọ cặn kẽ hơn để có thể cùng cậu ấy tiến xa thật xa, và anh tin chắc rằng chàng trai tóc đỏ ấy cũng cảm thấy tương tự.

Khi mà cuối cùng đôi giày da đắt tiền cũng đã chạm lên tầng hai, Jin cố gắng kiềm hãm sự hạnh phúc không tài nào tả nổi của mình. 

Sau tất cả thì anh cũng là một học sinh năm ba cơ mà, thế nên cũng phải biết giữ thể diện và tỏ ra lịch sự một chút chứ, dù cho Min Yoongi có thường xuyên cằn nhằn rằng anh vẫn còn trẻ con như một đứa nhóc năm tuổi đi nữa.

Cụ già ấy thì biết gì chứ.

Tuổi tác chỉ là những con số thôi.

Quan trọng là tâm hồn còn non trẻ là được. 

Trở lại với thực tại, gương mặt điển trai của Kim Seokjin lập tức tươi cười rạng rỡ khi trông thấy bóng lưng quen thuộc, nhưng nó cũng chỉ kéo dài được hai giây, cho đến khi anh nhận ra người đang đi song song với cậu ấy là ai. 

Cũng như những chàng trai cô gái đang nhìn ngắm cảnh tượng trước mặt một cách ganh tị, Jin siết chặt lòng bàn tay lại. Điều khác biệt duy nhất giữa anh và họ có lẽ là tất cả mọi người ghen tị với Himchan trong khi anh thì ngược lại. 

Trong khi theo dõi cách mà những thớ cơ tay rắn chắc của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ẩn hiện dưới lớp áo thun mỏng siết lấy eo chàng trai tóc đỏ mình thương, Jin không thể nào phớt lờ cảm giác khó chịu. Mọi chuyện còn tệ hại hơn khi mà họ đẩy nhau vào tường rồi bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp, khiến Himchan vô tình phát ra một tiếng rên nhỏ ở giữa hành lang đầy ắp người. Đủ rồi, Jin cảm thấy có gì đó đang dâng trào nơi cuống họng. 

Cảm giác buồn nôn ấy cứ tồn toại cho đến khi chàng trai áo trắng phá vỡ nụ hôn, tạo ra một tiếng 'pop' kích tình rồi quay sang nhìn sang Jin.

Cứ như là được quay về quá khứ, Seokjin một lần nữa, à không thật ra là hai lần, buột phải nhìn vào ánh mắt của người nọ, cặp mắt mà có lẽ anh sẽ chẳng tài nào quên được. Chẳng hiểu sao gương mặt như thế lại được tôn lên hàng đẹp trai, Seokjin thầm nghĩ, cho rằng người trước mặt trông còn xấu xí hơn nữa khi nở nụ cười nữa miệng quen thuộc. Đê tiện. 

Jin lại càng thắt chặt nắm tay, nghiến chặt cơ hàm trước khi phẫn nộ bỏ đi, chẳng buồn quay đầu lại dù chỉ một lần để không phải trông thấy đôi chim cu ấy.

"Vậy thì người ơi, cho hỏi tình trạng độc thân của anh đã thay đổi chưa?" Yoongi hỏi với nụ cười tươi rói khi mà Seokjin trở lại sau đúng mười phút. 

"Không, chưa hề, và có lẽ sẽ vĩnh viễn như vậy bởi vì tên tàn bạo Jeon Jungkook muốn anh phải sống cuộc đời độc thân rồi chết già chết mòn một cách thảm thương!!", Seokjin gào lên mặc kệ là thanh âm với tần số cao chót vót ấy đã thu hút bảo nhiêu ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh. Nhưng mà ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này thì anh làm gì mà có hứng để tâm đến người mà bản thân còn không quen chứ, vậy nên anh bật dậy, vứt cả khay thức ăn đã nguội lạnh vào thùng rác trước khi rời đi như một cơn gió. 

Cầu cho một ngày nào đó, thứ bên trong đũng quần của tên họ Jeon sẽ rơi khỏi cơ thể.

Jin nguyền rủa. 

Chỉ có như thế thì anh mới có thể sống được một đời anh bình được bao quanh bởi lũ mèo như những quý bà ế chồng. 


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co