Truyen3h.Co

...

Chapter II (2)

namjunsblossom


"Seokjin này, nhìn cậu xanh xao quá. Vẫn ổn chứ?"

Người đàn ông trung niên hỏi thăm khi trông thấy dáng vẻ kiệt sức của Jin. Dù chỉ mới hoàn thành vài vòng chạy nhưng cơ thể anh đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mà đây lại chính là lần đầu tiên anh gặp tình trạng này nữa. Kể từ ngày gia nhập hội điền kinh đến nay Jin chưa một lần nào gặp rắc rối về sức bền, vậy mà hôm nay thành tích của anh lại kém xa những thành viên khác. 

Đến ngài huấn luyện viên nổi tiếng lạnh lùng cũng nhận ra điều này thì đúng là đáng báo động thật rồi. 

"Em cảm thấy không khỏe thôi ạ, thật sự thì em cũng không biết tại sao nữa."

"Nghỉ ngơi sớm đi. Chiều nay chúng ta có buổi gặp gỡ với những đội khác, và không ai được phép miễn tham gia đâu. Tôi khuyên cậu nên tích trữ năng lượng càng nhiều càng tốt." 

Jin gật đầu, vội vã cảm ơn rồi trở về khách sạn. 

Anh cảm thấy rất uể oải, chắc chắn một trăm phần trăm là do không ngủ đủ giấc tối qua. Nhờ ơn của Jeon Jungkook cả.

Trên đường băng ngang qua thảm cỏ xanh và rộng nằm kế khu vực điền kinh, Jin vô tình nghe tiếng hò reo vang cả một góc trời. Vốn là một kẻ tò mò, anh vô thức bước vào sâu bên trong để xem nguyên nhân nào đã khiến đám đông trở nên phấn khích đến thế. 

Một vài gương mặt quen thuộc ở đội bóng rổ cũng xuất hiện tại nơi đây bắt đầu khiến anh cảm thấy kì lạ, rõ ràng chỗ này là sân dành cho câu lạc bộ bóng đá mà. Chắc hẳn là có sự kiện lớn nào đang diễn ra rồi.  

Đôi môi Seokjin lập tức cong lên thành một nụ cười khi bắt gặp bóng dáng của Taehyung trên sân cỏ, cậu ấy đang tập trung hết sức mình vào quả banh trước mặt để đảm bảo rằng nó không bị người khác cướp lấy. Mất vài giây để Jin có thể nhận diện được đội đối thủ và giờ thì anh hoàn toàn thông cảm với đứa em thân yêu khi cậu chẳng còn nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi nữa. 

Bên kia sân đấu là những sinh viên của trường đại học Ulsan, đối thủ nặng đô nhất trong trận đấu lần này. Họ đã dành cúp vàng suốt bốn năm liên tiếp, tạo nên một kỉ lục mà không ai phá được. 

Nhưng Jin dám cá rằng năm nay sẽ không còn chiếc cúp nào dành cho họ đâu, bởi lẽ trường của anh đã sở hữu một ngôi sao sáng cho riêng mình rồi. 

Tiếng reo hò lại lần nữa vang lên khi Taehyung vô tình làm mất bóng vào chân của đội trưởng đội bên. 

Ngay tức thì, một chàng trai tóc đen vụt đến cạnh tên đội trưởng với tốc độ tên lửa, trơn tru vượt qua mọi đối thủ như thể đó là sân chơi của bản thân. Những sợi tóc lưa thưa rũ xuống trán được hất ngược lên một cách lộn xộn lại vô tình làm chàng trai ấy trông quyến rũ hơn. Mồ hồi từng giọt từng giọt chảy xuống cần cổ rồi mất hút vào chiếc áo thun màu đỏ ôm lấy cơ thể rắn chắc khiến người khác phải đỏ mặt. 

Jin khẽ nuốt nước bọt khi nhìn xuống chiếc quần thun đen trên người Jungkook, nó dài vừa đủ để che chắn cơ đùi mạnh mẽ nam tính. Và thề có Chúa, anh suýt thì hét lên khi thấy gã thành công trong việc cướp bóng và sút một đường thẳng vào khung thành.

Ghi bàn! 

Mặt của tên đội trưởng đỏ lên một cách giận dữ trong tiếng chúc mừng. 

Và một sự kiện kì lạ đã diễn ra. 

Chàng trai tóc đen kia vốn đang cưới đắc thắng lại đột nhiên chuyển hướng, quay đầu về phía Seokjin như thể biết rõ rằng mình đang bị theo dõi. 

Họ chạm mắt nhau, và Jin có cảm giác như mình là một đầu nam châm, bị hút lại gần gã. 

Trái tim anh đập thình thịch, bắt đầu chìm vào ánh mắt của người nọ. 

Họ cứ nhìn nhau như thế cho đến khi một thành viên trong đội nhào đến Jungkook, ôm chặt cậu và bắt đầu hát hò. Người lớn tuổi hơn lúc này mới giật mình lấy lại tinh thần, sau đó cắm đầu chạy trối chết khỏi sân vận động. Anh ôm lấy mặt mình, thầm chửi bản thân vì đã dễ dàng trở nên ngại ngùng như một cô gái. 

Hóa ra sau ngần ấy thời gian, Jeon Jungkook vẫn có ảnh hưởng lớn đến anh. 

Kể cả khi anh đã cố gắng chôn vùi tình cảm ấu và tưởng rằng mình đã thành công. 

Seokjin cảm nhận được sự nguy hiểm mỗi khi lại gần Jungkook. Anh không khỏi bồi hồi khi nhớ lại ánh nhìn ban nãy họ đã trao nhau, cứ như thể họ chẳng còn bận tâm đến bất kì ai trên trái đất nữa, và cứ như thể cả thế giới chỉ còn lại mình họ. 

Anh cố gắng chạy nhanh hơn, nhưng lại thất bại. Jeon Jungkook từ lúc nào đã bám chặt lấy tâm trí của Jin, và dù có chạy hết cả ngày trời đi nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi gã. 


.


Sau khi đã trở về phòng, Jin quyết định sẽ tắm rửa để lấy lại sự an tĩnh. 

Anh không biết mình phải làm gì trong buổi giao lưu chiều nay, vậy nê đãn chọn ngẫu nhiên một bộ đồ trong hành lí. Quần màu đen và áo thun oversized màu hồng, quá hoàn hảo.

Rồi anh bắt đầu thả mình xuống giường, nhớ về năm thứ hai của trường đại học. 

Jin thừa nhận rằng mình đã tự lừa dối bản thân khi cứ luôn mồm cho rằng Jungkook hoàn toàn là một cậu bé ngoan trong quá khứ. Gã đã có hơi hướng nổi loạn ngay từ những ngày đầu rồi, chỉ là nó còn nằm trong giới hạn và Jin nghĩ rằng nó dễ thương thôi. Anh vô thức thở dài, ghét cái việc anh luôn phải thừa nhận rằng Jungkook ngày càng trở nên nóng bỏng hơn, đặc biệt là thái độ ngạo mạn của gã. 

Chẳng hạn như ban nãy, ngay cả khi đứng trước đội mạnh nhất thì Jungkook vẫn lao vào trận với biểu cảm đắc thắng như thể biết chắc rằng gã sẽ đưa cả đội vào bảng vàng. 

Seokjin thừa nhận mình không phải người duy nhất rung động trước Jungkook vào năm đó, nhưng vấn đề là đến tận thời khắc này tình cảm đó vẫn chưa hề chấm dứt. Để bảo vệ danh dự của mình và chắc rằng không bị ai phát hiện, Jin đã tự xây lên một bức tường giữa hai người rồi giả vờ rằng bản thân không ưa Jungkook. 

Đó là một việc rất đau lòng khi nhìn cậu nhóc ngọt ngào và hay ngượng ngùng năm ấy từng bước hóa thành biểu tượng của tình dục. Jungkook giật hết mọi sự chú ý ngay từ lần đầu tiên gia nhập đội bóng, và Jin thì không thể chịu nỗi khi nhìn nụ cười vốn chỉ dành riêng cho mình nay được phô ra cho bàn dân thiên hạ. 

Ừ đấy, Seokjin là một người ích kỉ. 

Anh muốn Jungkook là của một mình mình thôi, vậy nên khi sự nổi tiếng của Jungkook chạm đỉnh, anh trở nên lạc lối.

Anh tự lùi về phía sau, rời xa cậu trai trẻ.

Seokjin đổ toàn bộ tội lỗi lên Jungkook và cách mà gã thay đổi theo chiều hướng tiêu cục, nhưng tận sâu trong lòng anh biết rằng mình cũng góp một phần lớn trong viếc khiến cả hai trở nên xa cách. 

Đúng là Jungkook đã hướng ngoại hơn, ồn ào và hư hỏng hơn nhưng gã cũng đâu phải lật mặt một trăm tám mươi độ.

Gã vốn đã luôn như thế khi đứng trước mặt Jin, chỉ là trầm hơn nhiều chút, và Jin vẫn dại dột đâm đầu vào lưới tình đấy thôi. 

Tuy nhiên, điều làm Seokjin tổn thương nhất vẫn chỉ có một. Đó là anh không phải người duy nhất mà Jungkook tìm đến khi muốn tâm sự. Gã còn có những người bạn khác trong đội bóng nữa. Tệ hơn thì anh cũng chẳng phải người đầu tiên được xem gã nhảy cover bài hát của một nhóm nhạc nữ luôn. Jin vẫn luôn cảm thấy nghẹn đắng trong lòng khi nhớ về ngày Jungkook nhảy một đoạn bài "TT" trước mặt các thành viên trong đội bóng chỉ để chọc họ cười.

Ừ thì có thể anh là người lạnh nhạt với Jungkook khi mà gã kể về việc mình ghi được hai bàn thắng trong trận đấu đầu tiên. 

Có thể anh cũng là người đã giả vờ không nhận ra sự tổn thương trong đôi mắt to tròn ấy. 

Nhưng Jungkook thì biết gì chứ?

Gã chỉ mất đi một người bạn, còn anh thì nhận về cả trái tim vỡ tan.

Seokjin gây ra lỗi, nhưng anh không nghĩ rằng điều đó đủ nghiêm trọng để khiến Jungkook tỏ thái độ thù địch với mình, thậm chí còn cướp đi hết những mối tình của mình. 

Và rồi khi kể cho Yoongi nghe về việc crush của anh cứ tự động chui vào vòng tay Jungkook, Jin cũng đã sớm biết rằng bản thân mình thật ra đang ghen tị với ai. Anh giận vì ngoài kia có vô số người may mắn được cảm nhận sự đụng chạm của Jungkook, được ánh nhìn của gã, và thậm chí cả "vị" của gã nữa. 

Đã có hơn một lần Jin tự hỏi rằng cảm giác sẽ như thế nào khi được đôi tay rắn chắc của Jungkook ép chặt vào tường trong khi đôi môi ấy chu du trên làn da. 

Dù anh hiểu rõ rằng nó sẽ chỉ tồn tại nhất thời mà thôi. 

Vì mọi người đều biết rõ một chân lí mà.

Jungkook là một tay chơi. 

Xui xẻo thay, Seokjin lại mang trong mình một linh hồn lãng mạn. 

Anh thở dài lần nữa, cảm thấy bị quá tải với số lượng kí ức đột ngột ùa về như bão lũ, vậy nên anh bật dậy và cấm bản thân không được khóc. Dù gì đi nữa thì người mà Jin không muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này chính là Jeon Jungkook, vậy nên anh rời khỏi phòng nhanh nhất có thể. 

Nếu chỉ những kỉ niệm thôi cũng có thể khiến tâm trạng anh xuống dốc thế này thì anh thật sự không biết bản thân sẽ rơi vào tình cảnh nào khi trông thấy mối tình đơn phương cũ nữa. 


.


Cuối cùng thì buổi gặp mặt cũng đã đến, mọi thành viên đều phải có mặt ở bãi biển dưới sự chỉ huy của cả ba huấn luyện viên. 

"Mục tiêu của buổi tập lần này là xây dựng lòng tin và sự ăn ý giữa các vận động viện." Một người chỉ huy lên tiếng. 

"Vậy nên các cậu sẽ chia nhóm, lấy bản đồ, một chai nước và một cây đèn pin. Mỗi nhóm có bốn tiếng để đi đến đầu bên kia của khu rừng, tức là khách sạn chúng ta đang ở. Đội nhanh nhất sẽ được bữa ăn đắt đỏ nhất của nhà hàng. Món chính sẽ là thịt cừu nướng theo nguyện vọng của số đông."

Mọi người hô hào, trừ Jin. 

Băng qua cánh rừng tối tăm và đáng sợ này ư?

Không phải đó là cách mà những bộ phim kinh dị bắt đầu sao?

"Được rồi, bởi vì nó sẽ mất khá nhiều thời gian để chia cặp nên hãy cứ chia theo phòng nhé." Huấn luyện viên của đội bóng đá đề nghị, điều này làm Jin thấy ngứa ngáy. 

Anh lập tức ngó xuyên qua đám đông và nhìn thấy một gương mặt cũng đang ngỡ ngàng không kém. Tuy nhiên trong lần đối mắt này, Seokjin đã có thể đọc được biểu cảm của Jungkook. 

Môi miết thành một đường mỏng, hàm nghiến chặt và mắt thì có lửa. 

Gã đang bực bội. 

Và Jin thì phải tiến vào khu rừng với một người như thế?

Xui tận mạng. 


.


Jungkook đã chẳng thèm ném cho Jin một cái nhìn tử tế nào kể cả khi anh chủ động đi đến cạnh gã, sau đó đứng bên phía sau như bức tượng. 

Mọi sự chú ý của gã đều đổ dồn về phía lão huấn luyện viên mất rồi. Ừ thì nói chính xác hơn là người mà đang giải thích về thể lệ của bài luyện tập ấy. Lẽ ra Jin cũng nên chú tâm vào vấn đề đó nhưng cơn ép tim xuất hiện một cách đột ngột làm anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Và điều duy nhất mà anh nghe được chính là tiếng còi báo hiệu cho vòng thi. 

Kéo theo sau là giọng khó chịu của Jungkook thì thầm "Đi thôi". Đến tận khi  nhận ra được tình hình thì tên kia đã ở tít đằng xa với tấm bản dồ, chai nước và đèn pin trên tay rồi. Vì nỗi sợ bị bỏ lại trong khu rừng già rập rạp, Seokjin đành vội vã chạy hết tốc độ đến cạnh người trẻ hơn. 

Tiếng lá cây khô vang lên từ dưới đế giày làm anh cảm thây hơi hoảng sợ, anh cố gắng sải bước dài hơn để có thể tiếp cận Jungkook. Nhưng có lẽ chủ ý của cậu ta là để anh phải khổ sở. 

Một màn cân nhắc ngắn gọn đã được diễn ra trong vài giây, Seokjin thừa nhận rằng ở cạnh Jungkook so với một mình trong rừng vẫn còn tốt đẹp chán, vậy nên anh đành vứt hết mọi sĩ diện, mọi tự tôn mà kêu lên. 

"Jungkook, đợi với."

À há, thế là đồng chí Kim đã thành công trong việc khiến Jungkook phải quay đầu lại. 

Một cách khó chịu. 

Tuy nhiên anh hoàn toàn không bận tâm đến điều đó, anh còn đang bận lấy hơi sau một hồi chạy bở hơi tai cơ mà.

"Như thế này mà cũng là vận động viên điền kinh à?" Jungkook bỡn cợt, khoanh tay trước ngực để che đi hình đầu lâu màu đen được in trên chiếc áo trắng. 

"Đây đâu phải một cuộc thi chạy, chúng ta nên để dành sức."

"Tôi còn nhiều năng lượng lắm nên đừng có viện cớ cho sự yếu ớt của anh nữa."

Đảo mắt một cái, gã bước đi. 

Jin không thể tin được vào mắt mình nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo. Đúng là không thể mong đợi một chút đồng cảm hay từ bi nào từ tên lạnh lùng này mà. 


.


Jin có cảm giác rằng mình đã đi bộ được vài tiếng rồi, những tán cây rộng che phủ kín bầu trời làm anh chẳng rõ rằng mặt trời đã xuống núi hay chưa. Nhiệt độ trong rừng hạ xuống về đêm còn khiến anh cảm thấy hơi lạnh nữa, xem ra chiếc áo thun mỏng dính chẳng đủ để khiến anh thấy an tâm rồi. Nhìn về phía trước Jin bắt gặp một Jungkook vẫn đang nhìn chăm chăm vào bản đồ, y hệt hai tiếng trước. Do nhàm chán nên anh tận dụng thời gian này để nghiên cứu kẻ đẹp trai kia. 

Gã mang đôi Timberlands quen thuộc, mặc quần jeans rách gối màu đen cùng chiếc áo hoodie trắng. Mái tóc đen bắt đầu bị rối nếp trong khi hàm răng thì cắn cắn môi dưới, đầu ngón tay lướt khắp mọi ngóc ngách trên mảnh giấy. Cặp lông mày của gã chau lại trong khi định hướng và Jin thì chẳng thể nhìn đi chỗ khác. 

Trông gã hấp dẫn chết đi được. 

"Bớt mơ mộng đi, anh đang làm chậm tiến trình đấy. Tôi muốn ăn cừu nướng lắm rồi vậy nên đừng có lười biếng." 

Lời cảnh tỉnh của Jungkook làm Jin hoàn hồn và ngại ngùng. 

Thời gian cứ thế trôi qua, người anh lớn dần cảm thấy mệt nhoài còn đứa em nhỏ thì vẫn vô cùng linh hoạt. Jin thậm chí còn bắt đầu đổ mồ hôi do đi bộ quá nhiều, tầm nhìn thì mờ dần. 

Đến tận khi hai chân run rẩy, anh mới khẽ gọi "Jungkook à, nghỉ một lúc đi."

Thế nhưng đổi lại, gã chỉ ném cho anh một ánh nhìn bực bội cùng câu nói "Đừng vớ vẩn, không có thời gian để nghỉ đâu. Chúng ta gần đến nơi rồi, tôi không muốn bị kẹt ở đây khi trời tối nên đừng lằng nhằng nữa."

Đó là giới hạn cuối cùng. 

"Không đi nữa đâu, mệt lắm rồi." Jin khoanh hai tay lại, bĩu môi như một đứa trẻ. 

"Đã bảo dừng việc trở thành gánh nặng đi còn gì?" Jungkook buông lời trách mắng, điều này kích thích sự cứng đầu của Jin. Anh ngồi thẳng xuống mặt đất, lắc đầu cự tuyệt. 

"Vậy thì đi một mình đi, tôi không di chuyển đâu."

Jungkook mở to mắt bất ngờ, sau đó vò tò một cách tuyệt vọng. 

À há, phải thế chứ. 

"Thế thì ở đấy đi, dù gì cũng không ai bảo rằng chúng ta phải về chung."

Jungkook lạnh lùng trả lời, sau đó vứt tấm bản đồ, chai nước cùng đèn pin đến trước mặt Jin. 

Anh chớp mắt một vài lần, trơ mắt nhìn gã từng bước đi vào màn đêm. 

Và anh chỉ còn lại một mình. 

Bóng đêm bao vây tứ phía làm chàng trai cảm thấy sợ hãi và bắt đầu trở nên run rẩy. Thậm chí một chiếc lá rơi theo chiều gió cũng đủ làm anh hoảng hốt. 

"Đừng khóc mà." Jin tự nhủ, nhưng lại thất bại bởi lẽ nước mắt đã tuôn mất rồi. 


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co