2. Ahn Hyung Seob
một ngày nào đó của nhiều năm về sau, khi park woojin vẫn là park woojin và an hyungseob vẫn là an hyungseob, nhưng cả hai lại không còn là woojin và hyungseob tuổi 18 đầy rung cảm và nhiệt tâm nữa.
một ngày nào đó của nhiều năm về sau, park woojin và an hyungseob hẹn gặp nhau dưới một tán cây lớn, trên đỉnh đầu vương đầy những rơi rụng của mùa xuân.
một ngày nào đó của nhiều năm về sau, an hyungseob vì một cuộc hẹn mà nhuộm đen tóc. người đó không phải là không biết hyungseob đã nhuộm đã tẩy tóc rất nhiều, nhưng hyungseob vẫn muốn trước mặt người ấy mình là an hyungseob với mái tóc đen nhánh của tuổi 18 mà thôi.
park woojin giờ đã cao lớn hơn, khuôn mặt cũng toát lên vẻ trầm tĩnh điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành. woojin gạt cánh hoa rơi trên tóc hyungseob, e dè và ngập ngừng như không hề muốn tiếp xúc. ấy thế mà trái tim hyungseob vẫn lỡ nhịp như nhiều năm về trước, mỗi khi woojin mạnh tay xoa tung tóc khen hyungseob tiến bộ nhiều.
hyungseob sợ mình lại tự dối gạt bản thân, lại tự cho rằng năm ấy mình với woojin là điều gì đó đặc biệt lắm. hyungseob không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chỉ cụp mắt nhìn xuống nền đất trải đầy những cánh hoa tan tác.
woojin cảm thấy ngột ngạt bức bối vô cùng khi ánh mắt trong veo của người đối diện chỉ một mực nhìn xuống. hyungseob, nhìn tớ đi.
hyungseob cảm thấy ngộp thở, như thể đôi mắt người đối diện là một sợi dây thừng siết chặt lấy cần cổ. những mảnh vỡ vô hình nơi đáy mắt woojin cứ từng nhát, từng nhát cứa vào tim hyungseob.
an hyungseob, năm đó, là tớ thực tâm, thực tâm thương cậu.
hyungseob hoang mang và trống rỗng. vậy, bây giờ thì sao?
năm đó, bây giờ, và sau này, chưa một ngày ngừng thương hyungseob.
hyungseob không dám cất tiếng, chỉ sợ đây là giấc mơ.
hyungseob, nghe tớ. năm đó tớ đã ước có thể đi bên cạnh hyungseob suốt cuộc đời. bây giờ, đã lỡ mất mười năm, nhưng tớ vẫn còn cả một quãng đường dài phía trước, tớ vẫn cần có cậu.
hyungseob không thể nhấc mình khỏi ánh mắt kiên định của woojin. ánh mắt ấy, kiên định và chân thành, cầu khẩn và tha thiết.
hyungseob, đưa tay hyungseob cho tớ.
nếu đã nắm lấy đôi tay tớ thì đừng buông tay. woojin mà buông, trên con đường rộng dài đó tớ không tìm được lối về.
không buông, cho đến tận cuối con đường tớ cũng không thể buông.
hyungseob, tớ hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co