[trans] soonhoon ll mosquito bite
.oneshot
Mosquito bite
Author: vobo_uji
Translator: Lạc
Translated with permission, please do not repost
Summary:
Mingyu há hốc mồm, "Jihoon hyung, cổ anh bị gì thế?"
"Câm đi, Kim." cậu đe dọa.
~Enjoy~
Vai chính của chúng ta là một phần trong nhóm bạn nổi tiếng nhất học viện Ngôi Sao (thậm chí còn ở trường khác nữa). Ừm, ai mà chẳng thích thú khi bạn nhìn thấy một nhóm gồm 13 chàng trai, ai ai cũng đẹp trai ngời ngời và còn tốt bụng nữa? Bên cạnh sự thật một số họ là chủ tịch, đội trưởng câu lạc bộ thể thao, và hội học sinh, họ còn nằm trong lớp học nổi tiếng, Special A. Chỉ có những học sinh có số điểm đứng đầu trường (dù bạn học năm mấy, bạn đều có thể vào lớp này) mới được học ở đây.
Và, một người trong số họ là chủ nhiệm câu lạc bộ ngôn ngữ, đội trưởng đội đá bóng, Kwon Soonyoung. Anh là người hoạt bát nhất trong nhóm và có thể thích nghi với bất kì hoàn cảnh nào. Anh có một tính cách vô cùng thân thiện và dễ gần, khiến tất cả mọi người đều muốn thân thiết với anh hơn. Anh thích đùa về mọi thứ với bạn bè, cũng là người thường hay xuyên tạc một lời đùa trong sáng nên chẳng một ai tin rằng Soonyoung là đứa ngây thơ nhất trong nhóm. Ngây thơ trên phương diện những tiếng chửi thề kia kìa, anh chẳng bao giờ chửi thề một tiếng nào trong suốt mười mấy năm cuộc đời chỉ vì nguyên nhân đơn giản là anh không thích âm thanh của mấy từ tục tĩu.
Soonyoung là người duy nhất trong nhóm không chửi thề khi bực mình hoặc phát điên. Ngay cả maknae trong sáng cũng đã từng chửi thề một lần khi cuộc sống trong trường đè bẹp nó. Điều đó làm mọi người trong trường (kể cả thầy cô) đều tự hỏi sao anh có thể bên cạnh Jihoon aka một tên quái vật chửi thề, một ngày của cậu ta không thể trôi qua nếu như chưa chửi ít nhất ba lần.
Chỉ có mấy đứa bạn họ biết Soonyooung đã chịu đựng Jihoon thế nào và sự thật là Jihoon có một giới hạn, chỉ chửi thề ba lần một ngày, nếu như vượt qua ba, Soonyoung sẽ làm một việc gì đó, hoặc hai.
Một câu hỏi làm ngứa ngáy bọn học sinh nữa là nguyên nhân vì sao Soonyoung luôn đi ra ngoài bất cứ khi nào Jihoon chửi tới lần thứ ba, và Jihoon thì luôn biến khỏi tầm mắt họ không lâu sau đó. Thường thì khi một người ra ngoài, những người còn lại sẽ chú ý đến người đó cho đến khi không còn thấy họ nữa. Và đó là cách Jihoon lặng yên lẻn đi với sự trợ giúp của mấy đứa bạn.
///
Học sinh trong lớp Special A đang ăn mừng vì được trống tiết. Tất cả mọi người lập tức sắp lại bàn ghế sao cho đối diện với nhau, vài đứa đã ra ngoài mua đồ ăn vặt ở canteen, còn lại thì đi thư viện để học bài. Soonyoung và bạn bè của anh ngồi trong góc nhỏ cuối lớp, đang mở một cuộc họp mặt thú vị với guitarist Jisoo. Không ai trong phòng học cằn nhằn gì vì bọn họ đều là những người hát hay, vài đứa còn giữ im lặng để nghe rõ hơn.
Họ đang hát đến bài thứ ba thì bỗng nhiên một giọng nói tức tối vang lên, "Trời đụ, mấy người câm hết được chưa? Tui đáng ráng ngủ đấy!"
Mọi người đều im lặng khi nhìn đến chiếc bàn gần cửa sổ, nơi tên quái vật chửi thề đang ngồi nhìn chằm chằm họ. Và họ nhìn sang bên cạnh, Soonyoung nhướn một bên mày còn 11 đứa còn lại cười khúc khích hoặc cười đểu. Ánh nhìn quay về Jihoon và mọi người ngạc nhiên vì đôi mắt cậu mở to sợ hãi.
"Ố ồ, lần đầu Jihoon chửi thề nhiều hơn 3 lần trong tuần này." một bạn học nào đó thốt lên ngạc nhiên, mọi người đều gật đầu đồng tình.
Jihoon trừng mắt nhìn chúng để ngăn hành động của chúng lại, chúng do dự và rồi nghe một tiếng kéo ghế. Soonyoung đi thẳng ra cửa mà không nhìn một ai, gương mặt anh thậm chí còn không một chút biểu cảm.
Tất nhiên là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh nên Jeonghan lập tức thúc Jihoon, "Đi đi." anh thầm thì.
Người nhỏ hơn im lặng lẻn ra khỏi cửa sau còn Jeonghan quay lại với đám bạn. Khi bọn học sinh quay về phía Jihoon, "Cậu ấy đi rồi à?" một học sinh khác nói đầy bối rối.
Khi mọi người quay trở lại với nhóm người đằng sau, họ đã nói về một đề tài khác. Seungkwan đứng dậy, "Hyung, mình hát Dangerous Woman nhé? Nhé?" Cậu nhìn Jisoo, và anh đáp lại cậu nụ cười toe toét trước khi bắt đầu gảy đàn. Seokmin cũng đứng dậy và họ bắt đầu hát, làm tất cả mọi người, một lần nữa, quên đi những gì vừa mới xảy ra.
Không một đứa học sinh nào biết, Soonyoung và Jihoon gặp nhau ở phòng nghỉ bỏ đi ở sau trường bất cứ khi nào cả hai đứa biến mất. Và còn nhiều đứa không biết rằng, người lớn hơn trở nên đáng sợ khi cánh cửa đóng lại, và người nhỏ hơn vô cùng sợ anh dù sự thật là bình thường tất cả đều sợ sự nghiêm khắc của chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ hơn.
///
Ngay khi Jihoon khóa cửa, Soonyoung đã ghim cậu vào đó, "Cậu thích chửi thề đến vậy hả, Jihoonie?"
"Tớ-kh--không---" Jihoon lắp bắp, nhưng bị ngắt lời.
"Tớ tưởng chúng ta đã thỏa hiệp rằng giới hạn của cậu là ba lần mỗi ngày?" Soonyoung thì thầm.
Người lớn hơn vuốt ve mặt cậu, "Và cậu đang làm rất tốt mà." nhéo nhéo má cậu, "Cậu chưa vượt quá giới hạn từ đầu tuần tới giờ."
Soonyoung dựa vào bên trái cậu, "Cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của tớ đấy sao, Jihoon nhỏ bé của tớ?" anh thì thầm vào tai phải cậu.
Jihoon không ngăn nổi cơn rùng mình, cậu nuốt nước bọt rồi ấp ủng, "Soo--Soonyoungie..."
Người được gọi tên nhướn một bên mày, và Jihoon nuốt nước bọt lần nữa.
"Ý, ý tớ là... T--Tình yêu à, lớp--lớp học sẽ b-bắt đầu khoảng 10... mình c-có thể l-làm sau không?" cậu năn nỉ.
Và người nọ cười, "Đương nhiên..."
Jihoon thở phào, nhưng Soonyoung đã nhếch mép cười,
"Là không."
Soonyoung bắt lấy đôi môi cậu và hôn một cách đầy khao khát, tay anh vòng ôm lấy cơ thể của người nhỏ hơn, kéo người nọ gần anh hơn. Jihoon đưa tay vòng qua cổ anh, bắt đầu cố gắng bắt kịp nhịp độ của anh. Soonyoung trở nên điên cuồng hơn và tất cả những gì cậu có thể làm là cố giữ cho môi cậu không bầm tím.
Điện thoại của Jihoon báo tin nhắn mới, cậu lập tức biết là mấy đứa bạn đã nhắn tin bảo họ phải về trước khi giáo viên đến lớp và đánh dấu hai đứa vắng mặt. Cậu đẩy anh ra, "T-Tình yêu à... Bây giờ bọn mình cần phải trở lại."
Soonyoung hôn môi cậu thêm lần nữa trước khi để yên cho cậu chỉnh sửa đồng phục. Anh để Jihoon rời đi trước rồi mình đi theo vài giây sau đó. Khi Jihoon bước vào lớp bằng cửa sau, cậu lập tức quay về chỗ ngồi của mình, những đứa bạn cười mỉa cậu, cậu đảo mắt nhìn chúng. Một phút sau, cánh cửa chính mở ra, Soonyoung, với một nụ cười thân thiện với mọi người xuất hiện.
Anh ngồi xuống chỗ bên cạnh Jihoon, "Ổn chứ, tình yêu?" anh hỏi với một nụ cười toét miệng bự nhất có thể. Jihoon lại đảo mắt trước khi thì thầm, "địt mẹ cậu."
Soonyoung nhướn mày lần thứ hai trong ngày và Jihoon lại mở to mắt.
Anh toan đứng dậy khi giáo viên vào lớp, và dựa vào Jihoon, "Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tớ, Jihoonie." tiếng thì thầm của anh làm người nhỏ hơn rùng mình thêm lần nữa.
///
Khi lớp học kết thúc và giáo viên bước ra cửa, Soonyoung lặng im rời khỏi phòng và Jihoon theo ngay sau đó, làm bạn bè họ hoang mang vì mấy đứa nó chẳng hề nghe Jihoon chửi thề trong lớp.
"Mấy anh ấy đi đâu vậy?" Chan hỏi, nhìn quanh để chắc chắn rằng không ai để ý đến hai người đó trừ đám bọn họ, "Jihoon không chửi thề mà, đúng không? Hay do em không nghe thấy?" Wonwoo chen vào nói trước khi quay lại nghịch tóc Mingyu.
Minghao nghiêng đầu trả lời, "Hông. Em chẳng nghe thấy gì sất."
Jisoo nhún vai, "Có lẽ Soonyoung đói nên hai đứa nó đi canteen."
Hansol bật ngón tay, "Ôi, lẽ ra em nên đi với hai ảnh, em cũng đói lắm rồi."
Seungcheol nghiêng đầu, "Anh ngờ là chúng nó không đi canteen đâu." Anh nói và còn nhướn nhướn chân mày.
Jeonghan gật đầu cười mỉa, "Có thể mới đây ai đó đã làm Youngie không hài lòng?"
Junhui lập tức giơ tay, "Em đoán là Jihoon đã chửi thề lần nữa."
"Đó là câu trả lời đấy." Jeonghan đáp, hai người bắt tay với nhau.
"Aigoo, mấy ông anh này." Seokmin lắc lắc đầu không tin nổi.
///
5 phút trước khi tiết tiếp theo bắt đầu, Jihoon đã yên lặng quay về, đầu cậu cúi thấp và nhìn cậu rất mệt. Ngược lại, Soonyoung quay về và mỉm cười với tất cả mọi cười, thậm chí còn đập lưng Chan khi thằng bé hỏi anh vừa đi đâu thế.
Mingyu há hốc mồm, "Jihoon hyung, cổ anh bị gì vậy?" thằng bé chỉ vào miếng băng cá nhân trên cổ cậu. Cậu lập tức lấy tay che lại cổ mình, "Câm đi, Kim." và đe dọa.
Ba đứa nhỏ nhất đưa mắt tò mò nhìn Soonyoung, Wonwoo, Jisoo và Seokmin nhướn mày nhìn anh, còn Seungcheol, Jeonghan và Junhui thì cố gắng nhịn cười.
"Muỗi chích thôi, đúng không tình yêu?" anh cười toe, vuốt ve mái tóc Jihoon. Đôi mắt Soonyoung tỏa sáng lấp lánh, và dường như vừa xác nhận một thứ gì đó khác.
Jihoon nhìn anh với vẻ mặt không biểu cảm, điều đó làm anh cười mỉa, và rồi người nhỏ hơn bắt đầu lo lắng. Vì đối với người khác, đó chỉ là một nụ cười bình thường, còn Jihoon thì thấy một thứ vô cùng nguy hiểm.
"Ơ-Ờ, ch-chỉ là một vết m-muỗi ch-chích thôi." cậu hít sâu một hơi, lắp bắp.
Soonyoung mỉm cười với cậu và xoa đầu, rồi anh thầm thì chỉ đủ mình anh nghe, "Vậy mới là Jihoonie của tớ."
Trong khi đó.
Mingyu vẫn còn là một con cún đi lạc, "Nếu là muỗi chích thì sao anh lại dán băng cá nhân?" làm đám còn lại lắc lắc đầu rồi quay đi.
Người cao nhất bĩu môi nhìn về phía bạn trai mình.
"Em đã làm gì sai chứ?"
Wonwoo lắc đầu, "Anh yêu em nhưng em đôi khi em ngu thật sự."
Câu nói càng làm Mingyu bối rối hơn.
--------
Lạc: sự thật mình bị nghiện Soonyoung 2side này lắm luôn, kiểu mình luôn nghĩ họ Kwon kia phải có một mặt khác với cái bản mặt cười hềnh hệch ngốc nghếch đáng yêu, chính là cái thần thái trên stage của ổng í, rồi mình đọc cái transfic tên là "Kẻ hai mặt", highly recommend cho các bạn, cũng nói về Soonyoung như vậy, giờ đọc thêm cái này cảm giác như mình bị lậm luôn, dù mình cũng thích Soonyoung dịu dàng như hầu hết fic các bạn viết bây giờ nhưng mà cái máu dark nó cứ ngấm trong mình =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co