Quyển 2 - Chương 6
Đoàn Nghi Ân đến gần chỗ phát ra tiếng nói.
"Tiểu thượng thần này dù sao cũng là thần tiên, có phải Long Vương chúng ta không quá lễ độ rồi không?"
"Ngươi không biết sao? Long Vương chúng ta bị cách chức xuống nhân gian cũng liên quan đến thượng thần này."
"Bị cách chức xuống trần gian không phải bắt đầu từ việc Long Vương chúng ta động lòng phàm à."
"Đối tượng động lòng phàm chính là người yêu của thượng thần. Long Vương chúng ta bị cách chức xuống nhân gian hết lần này đến lần khác là do liên quan đến người kia, nhưng cuối cùng cũng không thể bên nhau. Nghe nói đây chính là số kiếp của Long Vương chúng ta."
"Nếu là số kiếp của Long Vương chúng ta thì sao còn giận cá chém thớt lên thượng thần người ta."
"Thượng thần này có thể trở thành thượng thần, vì dùng luân hồi của mình bảo vệ nam tử kia, thật sự tình cảm sâu đậm. Long Vương chúng ta nhìn không nổi thôi."
Đoàn Nghi Ân nghe xong kinh ngạc, số kiếp, đó không phải kiếp trước của Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân bị giam lỏng không biết Bam Bam chuyển kiếp theo Vương Gia Nhĩ, anh chỉ nhớ kiếp trước có Bam Bam, có Lâm Tại Phạm, ba người cũng không bên nhau, vậy rốt cuộc Long Vương là ai?
Vốn tính ở Nam Hải một tuần rồi lên đường, nhưng thủ tục trên văn kiện cần có phần chữ ký của Long Vương, hơn nữa Long Vương là ai luôn khiến Đoàn Nghi Ân canh cánh trong lòng.
Cuối cùng đến chín tầng mây, Đoàn Nghi Ân chặn Long Vương lại.
"Tiểu thần biết Long Vương bộn bề chính sự, nhưng ở đây có văn kiện cần Long Vương ký tên, nếu không chuyến tuần tra này của tiểu thần sợ không thể dừng được."
Nam Hải Long Vương khoát tay nói: "Không gấp, ngươi ở đây thêm vài ngày cũng không sao, Nam Hải ta vẫn nuôi được." Dứt lời bước chân nhanh hơn.
Đoàn Nghi Ân cũng không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi nói: "Vậy chúng ta trò chuyện một chút Vương Gia Nhĩ khỏe không?"
Rõ ràng Nam Hải Long Vương dừng một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Đoàn Nghi Ân không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục làm vị khách nhàn rỗi của Nam Hải.
Nhân gian
Bam Bam và Vương Gia Nhĩ liên lạc nhiều hơn, Bam Bam luôn tìm được chủ đề, bất luận là đồ đạc, quan hệ xã hội, âm nhạc hay học tập.
Vương Gia Nhĩ cũng không biết tại sao mình lại rất có cảm tình với đứa nhỏ này, cảm thấy cậu đơn giản? Đẹp trai? Chính anhn cũng không thể nói.
Trong lớp
"Này! Nói chuyện gì mà vui vậy, cẩn thận lát nữa bị giáo sư để ý tới." Kim Hữu Khiêm nhìn Bam Bam cười ngốc với cái điện thoại.
Tất nhiên cũng không phải chuyện hài gì, chỉ cần nói chuyện với Vương Gia Nhĩ Bam Bam lại không tự chủ mà trở nên vui vẻ, "Không có gì không có gì, nghe giảng, nghe giảng thôi."
"Có phải cậu có bạn gái không?"
"Làm gì có!"
"Vậy thì... bạn trai?" Kim Hữu Khiêm cười đểu đụng vai Bam Bam một cái.
Trúng tim đen, Bam Bam ngẩn ra, nhưng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Căn bản chỉ có mình thích Vương Gia Nhĩ mà thôi.
"Vậy ngày nào mặt cậu cũng đầy hoa đào, được mấy ngày rồi. Thế nào? Chắc chắc được ở lại công ty làm việc?"
"Sao biết nhanh vậy chứ. Được rồi cậu đừng đoán nữa, aiz, đúng rồi, chiều nay tập nhảy xong cùng nhau ăn cơm tối đi."
"Được thôi, đúng lúc mẹ tớ cùng ba đi Thượng Hải bàn chuyện làm ăn."
"Vậy, gọi anh Jackson đến luôn đi, để anh ấy một mình cũng không được mà."
"Đúng ha, cậu chờ tớ hỏi xem anh ấy có rảnh không."
Buổi tối Vương Gia Nhĩ tan việc chạy tới, hơi trễ, luôn miệng nói xin lỗi.
"Không sao, việc của công ty quan trọng, bọn em cũng không gấp." Bam Bam nhận lấy áo khoác và cặp của Vương Gia Nhĩ đặt ở chỗ trống bên cạnh.
"Ừ, anh bận như vậy, không cần để ý đâu. Đúng rồi, anh, lần này anh ở lại bao lâu?"
"Khoảng ba tháng, bên này bắt đầu rất nhanh, sau đó bất động sản bên kia đúng lúc thiếu nhân viên, ba cảm thấy bên này không cần ở lại quá lâu."
Chỉ ba tháng, rất ngắn nha, Bam Bam thầm nghĩ.
"Bam Bam, thời gian thực tập của em bao lâu vậy? Có xác nhận ở lại sau tốt nghiệp chưa?" Vương Gia Nhĩ gắp một đũa thức ăn bỏ vào đĩa của Bam Bam, hỏi.
"Dạ.... à, vẫn chưa."
"Ừ, không sao, cố gắng thật tốt, anh đã nói chuyện với quản lý của em, anh ấy rất coi trọng em."
"Anh giúp Bam Bam nói một tiếng không phải được rồi sao."
"Không không không, chuyện này không được." Bam Bam vội vàng từ chối.
"Em xem người ta, có nhiều lòng cầu tiến như vậy! Em phải nắm thật chặt, rõ ràng đoàn đội bên Hong Kong mời em, em còn do dự.
"Vì em không muốn xa anh mà, anh làm việc bận rộn em đã khó gặp anh rồi, đến lúc đó em lại đi Hong Kong, càng không gặp được anh.
"Là vũ đạo quan trọng hay gặp anh quan trọng vậy?"
"Đương nhiên là gặp anh quan trọng!"
Hình như hôm qua quên post con lên cho các chị mẹ xem =// *cảm thấy tội lỗi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co