Truyen3h.Co

...

Chương 25

JackyMonie

"Vậy lần này anh về là định?"

Sau khi Đoàn Nghi Ân về nhà mọi người đều không lộ vẻ kinh ngạc, điều này ngược lại làm Vương Gia Nhĩ cùng về nhà với Đoàn Nghi Ân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vì phản ứng của anh từ đầu đến cuối đều rất lớn. Anh còn cho rằng mọi người đều như anh sẽ có chút tâm trạng đặc biệt, sự thật chứng minh vẫn chỉ có mỗi Vương Gia Nhĩ có loại quan tâm vô hình. Thôi Vinh Tể ngồi trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ một chút, khẽ nhếch mày, cười nói: "Rửa tay ăn cơm."

Đây chỉ là cuộc sống tầm thường nhất.

Sau khi cơm nước xong, thông qua kéo báo búa quyết định ai phải ở lại dọn dẹp tàn cuộc phòng bếp. Vương Gia Nhĩ rất thảm, anh đã liên tục ba ngày rửa chén. Đoàn Nghi Ân cố ý muốn giúp anh, kết quả Phác Trân Vinh lấy cùi chỏ đụng cánh tay Đoàn Nghi Ân một cái, tỏ ý mình còn chuyện muốn nói với anh.

Dường như, Vương Gia Nhĩ ở lại phòng bếp rửa chén cũng là cố ý tránh anh, tất cả vừa khéo. Ba người Phác Trân Vinh, Kim Hữu Khiêm, Thôi Vinh Tể đẩy Đoàn Nghi Ân vào phòng sách, ép anh bên bàn đọc sách, rất giống nghiêm khắc ép cung.

Đoàn Nghi Ân rất ngoan ngoãn theo, không lộ ra vẻ che giấu, cũng không có giải thích dư thừa gì. Anh thản nhiên bình tĩnh lại đúng mực nhìn ba người họ, chờ họ hỏi mình bất kỳ vấn đề gì.

Anh không biết bản thân mình định làm gì. Cái vấn đề này vô vị, thật ra thì mang rất nhiều thứ sắc bén. Nó đầy tính công kích, giống như đang gây sự với Đoàn Nghi Ân, hỏi anh lần này rốt cuộc mang theo mục đích ích kỷ gì. Câu hỏi của Kim Hữu Khiêm quả nhiên mang theo ý niệm của một cậu nhóc tự do phóng khoáng cùng oán trách. Không rõ cậu có gì không tự nhiên, nhưng chính là dù sao cũng không thoải mái.

"Xin lỗi."

"Không cần cậu nói xin lỗi tụi này." Phác Trân Vinh kéo Kim Hữu Khiêm đang giận dỗi ra phía sau. Giọng của anh rất thong thả. Thật ra thì không ai trách Đoàn Nghi Ân, không ai theo đuổi ước mơ và tự do là sai lầm cả. Bao gồm Vương Gia Nhĩ, bao gồm Kim Hữu Khiêm, bọn họ đều có thể hiểu được sự ra đi của Đoàn Nghi Ân, cũng vô cùng mong đợi sự trở về của anh. Chỉ là con người đều có tình cảm, hiểu đạo lý là một chuyện, thoải mái lại là chuyện khác.

Đoàn Nghi Ân ngước mắt nhìn Phác Trân Vinh, Phác Trân Vinh dang hai tay.

Thôi Vinh Tể không chút che giấu cảm xúc cười lớn, vừa cười vừa vỗ vai Kim Hữu Khiêm, người ta vẫn còn giận dỗi, thiếu chút nữa bị chọc cười. "Thật ra thì cậu có thể trở về đã rất tốt rồi! Aida, bọn này còn đang nghĩ, có nên đưa Vương Gia Nhĩ đi xem mắt không đấy hahahha."

"Các cậu muốn dẫn em ấy đi xem mắt?" Giọng Đoàn Nghi Ân lập tức lên quãng tám.

"Không có không có, đùa thôi. Khoảng thời gian trước cậu ấy thiếu chút nữa uất ức, bọn tôi cũng không biết làm thế nào. Nên nói cuối tháng này nếu cậu ấy vẫn buồn bực không vui như vậy, bọn tôi sẽ đưa cậu ấy đi coi mắt. Kết quả đúng lúc, hôm nay là ngày cuối cùng tháng này, cậu về rồi."

"Vậy, phải có kế hoạch!" Không biết từ lúc nào Kim Hữu Khiêm lại đến bên cạnh Đoàn Nghi Ân, mặt dường như vẫn không vui, lấy mu bàn tay đập đập ngực Đoàn Nghi Ân.

Có hành động.

Đoàn Nghi Ân trầm tư một hồi, dường như nhớ tới gì đó, đôi mắt sáng lên vỗ tay một cái: "Chờ tôi."

Sau đó sải bước tiêu sái rời khỏi phòng sách, đi ngang qua phòng bếp, thấy Vương Gia Nhĩ mặt đầy nghiêm túc rửa muỗng, khóe miệng cũng rất không có tiền đồ mà điên cuồng nâng lên.

Anh đưa balo hôm nay mình mang về vào phòng sách, cố gắng lục tìm bên trong nửa ngày. Một cái hộp tơ lụa màu xanh nước biển tinh xảo nằm trong lòng bàn tay anh, đã rất rõ, đây là một hộp nhẫn. Ba người kia khi nhìn đến nó lập tức bắt đầu hưng phấn, bọn họ luôn vậy, ầm ĩ nhiều chuyện tham gia náo nhiệt mới là nguồn vui.

Lúc mở hộp ra tay Đoàn Nghi Ân cũng run, ngay sau đó mọi người thấy một chiếc nhẫn kim cương chỉ có thể dùng 'hoành tráng' để hình dung, rất kiêu ngạo nằm ở bên trong. Người trong cuộc Thôi Vinh Tể sau chuyện này tỏ ý, anh không biết hình dung chiếc nhẫn kia thế nào, nhìn có vẻ giá trị ngang một tòa nhà. Một người trong cuộc khác Kim Hữu Khiêm thì đỡ lấy, một giây nhìn thấy chiếc nhẫn kia, kim cương lớn đến mức khiền cậu không thể không hoài nghi đó có phải là giả hay không.

Phác Trân Vinh híp mắt dò xét Đoàn Nghi Ân: "Cậu nói thật cho tôi, cậu không có phú bà nào bao nuôi chứ?"

"Nói quái gì đấy! Tiền cũng là tôi nhịn ăn nhịn xài tích góp được không?"

"Tôi tích góp tám đời cũng không mua nổi."

"Không sai, chờ cậu và Lâm Tại Phạm kết hôn tôi tặng một mình cậu cái nhỏ một chút."

Phác Trân Vinh ho khan dữ dội, nhìn có vẻ như bị sặc nước bọt.

"Làm sao? Chỉ đùa chút thôi mà, dù sao cậu cũng không thích Lâm Tại Phạm, đúng không?" Cũng không ai biết lúc Đoàn Nghi Ân nói những lời này, đến cùng là cố ý chọc cười Phác Trân Vinh, hay nói thật lòng. Dù sao Phác Trân Vinh đã ho khan đến tắt hơi.

"Phú ông, ông nhanh đi cầu hôn chim Hoàng Yến của ông đi, bọn tôi cũng không cần ông bận tâm."

"Được vậy tôi đi ngay."

Sau đó Đoàn Nghi Ân thật sự rời khỏi phòng sách không quay đầu lại.

Ba người còn lại trố mắt nhìn nhau.

"Không phải cậu ấy đi cầu hôn rồi chứ?"

"Không thể tùy ý như vậy chứ?"

"Sao tôi có cảm giác không lành thế này?"

Vương Gia Nhĩ ngồi trên ghế salon, ngước cổ nhìn Đoàn Nghi Ân rời khỏi phòng sách. Hai người chạm mắt với nhau, run rẩy, lại không tránh né. Cảnh đêm thành phố này đẹp ngang với cảnh đêm của bất kỳ thành phố nào trên thế giới, Đoàn Nghi Ân đứng bên sân thượng, nhìn xe cộ qua lại cách đó không xa, cao ốc mọc như nấm, màn hình led đẹp lóa mắt như pháo hoa nở rộ. Anh cảm nhận được Vương Gia Nhĩ ở phía sau ngồi trên ghế salon như cũ đang nhìn mình.

Cho tới bây giờ Đoàn Nghi Ân không cảm thấy yêu một người là chuyện đau khổ. Mà cho đến giờ anh đi qua một quãng đường rất dài rất dài, cầm máy ảnh gặp rất nhiều rất nhiều người. Nghe nói các loại chuyện yêu đương. Ngồi dưới ánh nến chập chờn trong quán rượu, nghe người trước mặt nói nhăng nói cuội một đoạn chuyện cũ rất dài, anh cố gắng tưởng tượng hình ảnh mơ hồ không rõ. Hóa ra người không thể yêu nhiều như vậy, hóa ra chuyện phải chịu bó tay nhiều như vậy. Bọn họ đã từng không để ý nghĩ mọi cách để ôm đối phương, có thể cuối cùng vẫn bất lực bị gió bão thời gian chia rẽ. Hóa ra yêu một người còn khó khăn như vậy, khó như lên trời, chùn bước. Từng câu chuyện từ từ cắm rễ trong lòng Đoàn Nghi Ân, khiến anh cảm thấy khủng hoảng, sợ hãi, đồng thời tất cả chuyển thành cảm giác vui mừng ích kỷ.

Đã từng, Đoàn Nghi Ân là một người rất yên ổn với hiện tại. Sau đó anh gặp một người, người kia nói với anh anh phải dũng cảm đến nơi mình muốn đến, Đoàn Nghi Ân vì người đó biến thành người phiêu bạc khắp nơi. Trải qua gần hai năm cuộc sống tự do thích ý. Cuối cùng, vẫn vì người đó, khiến Đoàn Nghi Ân lúc quanh quẩn trong thế giới này, sẽ bỗng nhiên muốn yên ổn lại. Yên ổn bên cạnh người kia, không đi bất kỳ đâu nữa.

Đoàn Nghi Ân xoay người đi về phía phòng khách, không nói một lời ngồi xuống sát Vương Gia Nhĩ.

Trong phòng vệ sinh dường như truyền tới tiếng tí tách, mơ hồ còn có thể nghe có tiếng người nói. Đoàn Nghi Ân có thể kết luận sơ bộ, ba người kia núp trong phòng vệ sinh rình xem nhất cử nhất động của mình, hành động biến thái như vậy thật sự tồn tại.

Vương Gia Nhĩ liếc anh một cái: "Có chuyện gì?"

Đoàn Nghi Ân mất tự nhiên hắng giọng: "Thật ra có chút chuyện."

Anh vừa nói vừa căng thẳng đưa cái hộp đến trước mặt Vương Gia Nhĩ, rất tùy ý mở nắp ra, dò xét hỏi: "Cái này, nhỏ không?"

??? Vương Gia Nhĩ trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn chiếc nhẫn, sững sốt mấy giây chợt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Đoàn Nghi Ân. Hai tay nắm bả vai anh, tiến tới trước mặt anh, cố ý hạ thấp giọng mặt đầy nghiêm túc một dạng đứng đầu băng đảng: "Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đánh bạc nguy hiểm rất lớn."

"Không đánh bạc."

"M* kiếp, anh được bao nuôi hả Đoàn Nghi Ân? Sa đọa nha, sa đọa..."

"Anh cũng không được bao nuôi!"

Người trẻ tuổi bây giờ, tư tưởng sao lại đều mục nát như vậy chứ!

"Vậy ý anh là gì?" Vương Gia Nhĩ vẫn không yên tâm nhìn Đoàn Nghi Ân chằm chằm, trong mắt đầy kinh sợ và xét nét.

"Ý kết hôn với em."

"Em đồng ý bây giờ sao? Hay phải cân nhắc hai ngày?" Vương Gia Nhĩ chớp mắt, rất chân thành đặt câu hỏi.

"Nếu không... hay là suy nghĩ một chút đi..." Đoàn Nghi Ân nhét cả nhẫn lẫn hộp vào tay Vương Gia Nhĩ, "Nếu em lập tức đồng ý dù sao cũng quá thuận tiện cho anh, đúng không?"

Vương Gia Nhĩ cúi đầu, nhìn hộp nhẫn tinh xảo bị vội vàng ném vào tay mình. Anh không lên tiếng, vừa rồi trên mặt không quá nhiều biểu cảm khoa trương. Trong mắt anh có thứ gì đó vờn quanh, khóe miệng cũng hơi rũ xuống. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cảm nhận cái hộp. Thời gian trôi qua rất lâu, anh đột nhiên cười.

"Anh biết không Đoàn Nghi Ân, cho tới bây giờ cũng không định kết hôn với anh. Thậm chí em cũng chưa từng nghĩ anh sẽ trở về. Em cho rằng sẽ có một ngày anh, gọi điện thoại cho bọn em, nói với bọn em anh ở nước ngoài kết hôn với người khác. Sau đó bọn em chúc phúc anh, quấy rối các anh, anh nói anh muốn định cư ở nước ngoài, không trở về nữa. Vô số lần em mơ như vậy, giống thật lạ thường. Người kia chung sống với anh là chàng trai hay cô gái cũng không quan trọng, quan trọng là không phải em."

"Mặc dù ban đầu chúng ta đã nói rồi, sau này sẽ quay về bên nhau. Em thật sự đang đợi anh, en đang đợi anh về, cũng đang đợi anh nói với em 'kết thúc rồi, đừng chờ nữa'. Em không biết cái nào tốt hơn, nhưng đây đều là lý do để em sống qua từng ngày. Cuộc sống của em quá nhàm chán, sau khi không cầm tiền ba mẹ, em chỉ dựa vào mấy con chó mèo lông xù, tiền lương nuôi mình, mua chút quà cho mọi người. Em thích sống ở nơi em thoải mái, rất an toàn. Nơi em thoải mái chính là có vài con chó con mèo, còn có các anh. Nhưng em quên mất, các anh sẽ không ở đây cả đời. Em không đành lòng để anh cùng em trải qua cuộc sống nhàm chán, càng không đành lòng, anh có yêu em hay không nhưng còn phải chịu đựng cuộc sống như vậy."

"Vô số lần em cảm thấy không với nổi đến anh."

"Tại sao?" Cuối cùng Đoàn Nghi Ân không im lặng nữa. Trước đó giọng nói Vương Gia Nhĩ nhàn nhạt, Đoàn Nghi Ân luôn im lặng nghe không nói, trên mặt không lộ vẻ gì, nhìn qua có chút đờ đẫn, chỉ là hốc mắt rất đỏ, nhưng khô khốc không có lệ rơi. "Tại sao em không với nổi đến anh? Chẳng lẽ năm đó cùng anh trèo tường trốn học không phải em sao? Không phải chúng ta cùng nhau giả vờ bệnh trốn đến sân trường chơi bóng rổ sao? Mùa đông trong phòng ngủ quá lạnh không phải chúng ta lặng lẽ chen lên một cái giường sao? Mối tình đầu của anh là em, người anh thích từ năm mười sáu là em. Nhiều năm như vậy chúng ta đều bên nhau, tại sao đột nhiên muốn nói như vậy?"

"Vì chừa cho chính em chút tự tôn, em quá thích anh, cũng sợ mình trở thành chết cũng không buông."

Đoàn Nghi Ân dừng một hồi, bỗng nhiên không nói một lời giật lấy hộp nhẫn từ tay Vương Gia Nhĩ. Sau đó còn chưa có sự cho phép đã kéo tay Vương Gia Nhĩ qua, đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái.

"Đổi ý rồi, không cho em thời gian suy nghĩ nữa, anh quyết định."

Vương Gia Nhĩ còn chưa kịp khóc thành tiếng, Đoàn Nghi Ân còn chưa kịp ôm anh, hai người còn chưa kịp trao nụ hôn triền miên. Tất cả đều bị tiếng cười trộm trong phòng vệ sinh rõ ràng rất kiềm chế nhưng vẫn rất lớn tiếng cắt đứt.

Thậm chí bọn họ có thể phân biệt được tiếng cười theo thứ tự là ai. Lớn nhất đương nhiên là bạn học Thôi Vinh Tể. Phác Trân Vinh và Kim Hữu Khiêm giống như đang định che miệng anh lại, vì ngoài tiếng cười còn có tiếng giãy giụa kêu cứu.

Đoàn Nghi Ân quay đầu nhìn phòng vệ sinh một cái, vừa liếc nhìn Vương Gia Nhĩ.

"Em nói xem hai ta hôn trước, hay thả bọn họ ra trước?"

Vương Gia Nhĩ liếc mắt về phía cửa phòng vệ sinh một cái, rồi kéo Đoàn Nghi Ân qua, dùng sức kéo anh đến trước mặt mình.

"Không cần nói nhảm, hôn!"

(Tổ lái: - Anh nên xin lỗi hay nên hôn? - Hôn, hôn đê ~ Nhanh lên! ... Nhớ đến ai không nạ ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co