Truyen3h.Co

...

33. and she falls

Matchitow

SinB ngắm Yerin đang ngủ say trên giường, bởi con bé nhìn rất chăm chú, nên khoảnh khắc gương mặt Yerin bắt đầu nhăn lại vì không thoải mái, SinB đảo mắt cả căn phòng. Sau khi nhìn ngó xung quanh một lúc, con bé tiến đến bên cửa sổ và kéo màn lại. SinB muốn chắc chắn rằng ánh nắng Mặt Trời sẽ không thể tràn vào trong và kết thúc với việc đánh thức Yerin dậy. Hài lòng vì Yerin vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu, SinB trở về vị trí cũ để ngắm người chị lớn.

SinB đã túc trực bên cạnh Yerin từ lúc chị trở về từ bệnh viện. Con bé hướng mắt về chiếc giường còn lại trong phòng, nó trống rỗng. Chủ nhân của chiếc giường đó đang ở ngoài phòng. Chị vẫn vào đây kiểm tra mỗi 30 phút trong khi xem ti vi, tất nhiên là bạn gái của chị đang ngoài đó. Nhưng, Sowon cũng không ngủ. Dựa vào tiếng xì xào từ giọng nói trong ti vi, SinB chắc chắn rằng Sowon vẫn còn thức.

SinB cảm thấy hài lòng khi ngồi đây và ngắm Yerin ngủ. Thỉnh thoảng, con bé sẽ kéo tóc Yerin sang một bên. Đôi lúc, con bé sẽ chơi game hoặc xem phần trình diễn của cả nhóm trên điện thoại. Nhưng, hầu hết thời gian, con bé chỉ hướng mắt về phía Yerin thôi.

ngày cứ trôi, chậm rãi, yên tĩnh, với nhịp thở nhè nhẹ, em đã yêu chị

SinB cầm lấy tay Yerin rồi khẽ đan tay mình vào. "Đừng đổ bệnh. Tim em đau khi trông thấy chị khổ sở thế này."

Em không biết làm sao nhưng em sợ phải mất chị

--

Sowon bước vào phòng để kiểm tra Yerin và SinB, mắt chị dịu lại khi trông thấy khung cảnh phía trước. SinB đã ngủ trên chiếc ghế bên cạnh Yerin. Bước đi thật khẽ, Sowon cố gắng bế SinB để đưa con bé lên giường cùng Yerin. Chị nán lại một lúc sau khi đã đắp chăn cho cả Yerin và SinB.

Sowon đặt tay lên trán Yerin, một nụ cười ma mị xuất hiện trên môi, chị khẽ vỗ vào cánh tay Yerin. "Em nên khỏe lại đi."

Sowon định rời đi khi Yerin đột nhiên tỉnh dậy và khiến chị giật bắn mình nhảy khỏi giường. "Whoa?!" Cả hai chân Yerin đều vướng vào chăn, nếu không phải Sowon kịp giữ lấy, con bé đã ngã đập mặt xuống sàn. "Em làm gì vậy Yerin?!"

Sowon đỡ Yerin và nhẹ nhàng đưa con bé về giường.

"Ah? Không phải tụi mình có một lịch trình dày đặc ngày hôm nay sao?" Yerin hỏi, "Tại sao tụi mình vẫn còn ở đây?"

"Ừ, tụi mình có vài lịch trình ngày hôm nay nhưng không phải cho em," Sowon kiên nhẫn đáp, "Em sẽ nghỉ ngơi."

"Nhưng...nhưng..." lời phản đối của Yerin bị dập tắt bởi cái lườm của Sowon.

"Không nhưng nhị gì cả. Em ngủ và nghỉ ngơi ở đây," Sowon kết luận. Chị nhìn Yerin một lúc, với tay đến tóc con bé và chải sang một bên. "Đừng có bĩu môi, cứ nghỉ ngơi một lúc đi, cho đến khi bác sĩ nói em có thể quay lại làm việc."

"Chị là gì chứ? Mẹ em sao?"

Sowon búng trán Yerin không khoan nhượng.

"Ouch, unnie!"

"Ssh," Sowon chỉ sang bên cạnh Yerin, sang một SinB đang ngủ.

"Huh? Tại sao..." Yerin nhìn Sowon rồi nhìn SinB, rồi lại nhìn Sowon, người đang nở một nụ cười nhẹ.

"Em ấy lo lắng cho em, em ấy cứ ngồi trông em cho đến khi ngủ thiếp đi."

"Em ấy làm vậy ư?"

Sowon xoa đầu Yerin. "Ừ, em ấy làm thế đấy. Giờ thì em trông hồng hào hơn rồi, chị sẽ đi. Em nghỉ ngơi ở đây với em ấy đi."

--

Yerin níu lấy ống tay áo Sowon. "Còn chị? Chị đã nghỉ ngơi chưa?"

Yerin thấy quầng thâm xuất hiện dưới mắt Sowon và chiếc giường hẳn còn ngăn nắp của chị.

Sowon mỉm cười, "Giờ chị sẽ nghỉ ngơi vì chị an tâm rồi." Chị nhìn xuống mắt Yerin.

"Cảm ơn chị," Yerin thì thầm.

Sowon lại búng trán Yerin. "Em làm gì mà khách sáo thế?"

"Dù gì thì chị đừng búng trán em chứ," Yerin rên rỉ, "em cũng đang bệnh mà..."

Sowon bật cười, chị nhẹ hôn lên trán Yerin. "Có đau không? Xin lỗi vì đã búng trán em khi em bệnh. Nhưng em không nghĩ là em đáng bị vậy sao?"

Yerin bĩu môi. Trái tim con bé có thổn thức một chút. Chỉ một chút thôi. Nó không phải như những ngọn sấm dữ dội, và tai con bé không ù đi bởi tiếng đập mạnh mẽ của trái tim mình. Nó chỉ đập mạnh một cái rồi lại trở về bình thường.

--

Khi SinB tỉnh dậy, Yerin chào con bé với một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng.

"Này," SinB chào lại, "Chị thấy thế nào rồi?"

"Đỡ hơn rồi."

"Tốt." SinB nhìn Yerin lần nữa. Tìm kiếm một dấu hiệu không thoải mái nào đó nhưng chẳng thấy gì. Cảm thấy an lòng, SinB lặp lại lời nói của mình. "Tốt. Thật tốt vì chị cảm thấy đỡ hơn."

"Giấc ngủ của em thế nào?" Yerin hỏi. Chị rướn người đến gần SinB.

"Nó...ổn. Em nghĩ nó ổn."

"Thật chứ? Tốt." Yerin tiến đến gần hơn.

cái...cái...chị ấy đang LÀM CÁI GÌ VẬY?! Tại sao chị ấy lại đến GẦN THẾ?!

Trong khi tim SinB đang đập một cách mất kiểm soát, Yerin đã đặt một nụ hôn lên trán con bé. Whoa, lùi lại một chút. Chị ấy hôn trán mình. HÔN. Whoa, đây là một vấn đề lớn?! Đây thực sự là một vấn đề rất lớn!

Yerin tò mò nhìn con bé. SinB hắng giọng. "Um, đó là cho chuyện gì?" giọng mình không nhỏ quá đúng chứ? Đúng chứ?

Yerin cười khúc khích. Hoặc không phải. Mình nghĩ mình nói nhỏ lắm???

"Bởi vì em đã ở bên chị ngày hôm nay," Yerin nở nụ cười rạng rỡ.

SinB có lẽ đã có thể kéo dài cuộc trò chuyện nhưng con bé thề rằng Yerin có một nụ cười rất rạng rỡ, rạng rỡ đến mức con bé mất đi ý thức. SinB cứ đắm chìm vào nó, thật sâu.

"Chị vẫn còn buồn ngủ," Yerin ngáp, "Vậy nên, ôm chị nhé?" Yerin mở rộng vòng tay.

SinB hoảng hốt. Thứ duy nhất đang chạy trong não SinB lúc này là ASDSDQWW??!! Chị ấy muốn...CÁI GÌ CƠ?!

Yerin vẫn kéo SinB về phía mình. "Ngủ thôi."

SinB kìm lại tiếng hét của bản thân với một giọng lí nhí. "Được thôi, um...chắc chắn rồi...ờ...ôm được mà...tất nhiên là được...um...vậy, ừ...um, ôm. Được, tốt thôi. Nó...em...ngủ ngon," SinB kết thúc câu nói lắp bắp của mình. "À ý em là chào buổi sáng." SinB chỉ muốn tự vả vào mặt mình.

(tác giả chơi chữ chỗ này, ý SinB muốn sửa lại "good night" thành "good morning")

Yerin cười với con bé. Và SinB muốn đào một cái hố rồi chui xuống đấy trốn vĩnh viễn.

"Đừng làm thế, nếu em trốn vĩnh viễn thì chị ôm em thế nào đây?" Yerin hỏi.

Cái gì?! Mình nói lớn lắm hả?! Hay chị ấy đọc được suy nghĩ...

"Em đang lẩm bẩm câu đó, em cũng biết rồi. Chị không thể đọc suy nghĩ người khác được," Yerin nói, "Con bé ngốc."

SinB vừa hạnh phúc vừa xấu hổ. Con bé vẫn muốn đào một cái hố. Con bé muốn hét lên. Nhưng, con bé cũng rất hạnh phúc vì có thể quay trở lại mặt đất.

Một lúc sau, Yerin nhẹ nhàng thêm vào, "Bé con ngốc nghếch của chị."

Câu nói đó có tầm ảnh hưởng cực kì lớn khiến SinB cứ mải đắm chìm vào. Bởi Yerin chính là người đã dìm SinB xuống và không biết là bao nhiêu lần, SinB vẫn không thể học cách bơi để tự cứu chính mình. Vậy nên, con bé tiếp tục chìm xuống. Chìm vào đống cảm xúc về Yerin. Thứ cảm xúc được hình thành vì Yerin. Yerin. Yerin. Tất cả đều vì Yerin. Con bé chìm vào đó. Và SinB chẳng cảm thấy phiền.

em không biết làm sao nhưng em sợ phải mất chị. vậy nên, hãy ở cạnh và ôm em thật chặt.

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi rainingcandy14.

Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha

Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co