Truyen3h.Co

.. ..

Chương 3: Cứu mạng

hongcogi

Trong hẻm tối, Thiên Ân nghe được âm thanh kêu cứu thưa thớt, nho nhỏ của một ai đó. Bản tính tò mò khiến cậu men theo thanh âm tìm tới nơi phát ra tiếng hét.
"Cứu tôi với!!! Thả ra, thả ..uhm, ... Thả ra .. . " –Giọng nói của nam hài tử vang lên nhưng ngay lập tức bị bịt lại, cậu bé chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử bất lực. Hai gã to con đang ghì chặt cậu bé dưới đất, trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường, cậu thấy được một kẻ đang bịt miệng bé, một kẻ khác trói tay chân cậu nhóc trông rất thành thạo. Cậu biết đây là hai tên bắt cóc chuyên nghiệp, chỉ sợ cậu bé đáng thương này vào tay bọn chúng là xong đời. Dù lo lắng nhưng Thiên Ân vẫn không vội vã, cậu biết nếu muốn cứu được cậu bé kia thì phải bình tĩnh, chờ đợi cơ hội để đánh lén. Cậu liền  đi vào góc khuất, lợi dụng bóng tối để ẩn nấp thân ảnh và tiện thể theo dõi nhất cử nhất động của chúng.

" Mày có im không, mày còn kêu nữa là tao cắt tiết cho mày chầu ông bà luôn, khôn hồn thì ngậm miệng, ông chủ của bọn tao không thích những con thỏ nhỏ hung dữ cắn người. Mày đừng mong trốn, để bọn tao hưởng dụng trước rồi mang đến cho ông chủ, chúng tao sẽ dạy dỗ mày một chút để mày ngoan hơn , đúng không đại ca? " – Gã hán tử cười khà khà, dâm đãng .
" Đệ nói đúng, dù sao omega cùng với beta cũng khó thụ thai, cứ làm thịt nó trước rồi đứa đến cho ông chủ cũng đâu muộn!!! " – Hắn bẻ ngược tay cậu bé, dùng dây thừng trói chặt từng vòng một và dùng vải nhét chặt vào miệng cậu không để cho cậu lọt ra bất cứ thanh âm nào.
Cậu bé điên cuồng giãy giụa, dây thừng cứa vào tay khiến tay cậu đỏ hằn lên từng vết, còn rơm rớm máu. Cậu bé bất lực kêu gào nhưng mọi thanh âm trong cổ họng đều không thể thoát ra ngoài.
Hai gã kia thì nhìn nhau cười bỉ ổi rồi lập tức cởi quần áo cậu bé. Sợ hãi, giận dữ trước bàn tay của những kẻ dơ bẩn đang  sờ mó cơ thể mình, Lý An bật khóc. Nước mặt lăn trên má, từng giọt rơi trên mặt đất, sợ hãi có, tuyệt vọng có, cậu bất lực nhắm chặt mắt lại.
" Cốp" một viến đá to bằng lòng bàn tay đập ngay gáy tên đệ đệ đang cởi đồ cậu bé. Tên kia ôm gáy kêu lên đầy đau đớn.

" Haha, ngại quá, ngại quá, quấy rầy nhã hứng của hai đại ca, tôi là người qua đường thôi, hai vị cứ tiếp tục, haha" – Thiên Ân cười haha, giấu ống kim loại mới nhặt được trong góc lúc nãy.
" Thằng kia, không phải chuyện của mày, khôn thì cút ngay. Bọn tao không tiếp" – Gã hán tử áo đen được gọi là đại ca đe dọa. Thế nhưng mặt cậu vẫn tươi cười, vẫn đứng đấy, bỏ mặc lời đe dọa.
" Xử nó luôn đi, để em"– Tên đệ đệ theo sau , rút dao găm ra, lao vào Thiên Ân " Mày đừng trách tao! Trách mày nhiều chuyện đi! ". Hắn vung tay xuống  , nhắm vào ngực cậu. Thiên Ân vội vã lùi xuống, cười hì hì: " Nóng nảy quá , đại ca. Tiểu đệ sợ lắm!! ". Nói rồi Thiên Ân lấy ra gậy sắt đã giấu sẵn, đánh mạnh vào mặt của gã hán tử to cao. " Tiểu đệ chỉ tự vệ thôi, haha".
" Con mẹ nó, mày dám đánh đệ đệ tao"– Hán tử áo đen bỏ cậu bé xuống, rút súng ra. " Mày đừng mong sống nữa ". Hắn bóp cò, súng được lắp giảm thanh nhưng âm thanh cũng làm náo động một vùng. Thiên Ân né sang trái, lấy những thùng hàng bỏ đi để ẩn nấp.
" Con chuột nhỏ ra đây, tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng, thống khoái . " Gã đệ đệ ôm mặt đang chảy máu ròng ròng , nắm chặt chuôi dao đứng dậy. Hắn muốn chém chết cái thằng thích xen vào chuyện người khác kia. " Chíu... Chíu" . Thanh âm của đạn nhỏ chạm vào cơ thể. " Cái mẹ gì thế ?. MÀY LÀM GÌ TAO.. thế ..Làm sao..vậy.. RẦM– Gã đệ đệ ngã vật xuống đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co