Truyen3h.Co

...

Chap 4. Yoonmin

Amihee

"Thật kì lạ. Park Jimin thực sự rất kì lạ. Nhưng Min Yoongi là ai, anh là một người đàn ông mạnh mẽ với trái tim yếu mềm dành cho những thứ dễ thương."

------------------------------------

Khi Jimin vừa bước ra khỏi phòng thu âm, cậu thấy Yoongi đang bận rộn thu dọn những thiết bị thu âm và máy tính, cũng như đang sắp xếp lại những thứ mà anh vừa ghi âm lại.

Thằng bé chỉ dám bước ra khi người anh giơ ngón tay cái với nó, quá trình ghi âm đến nay diễn ra hết sức suôn sẻ. Thật ra thì, nó chỉ ghi âm một trong những bản guide của hyung nó, và tất nhiên là cũng chẳng cần phải đến mức hoàn hảo làm gì.

Và điều đó cũng dễ như ăn cháo vậy; Suga, khi đã ở trong môi trường phù hợp, thì anh hoàn toàn là một người nghệ sĩ tài năng, và Jimin khi hát demo, thì nó chỉ cần hát đúng tông mà thôi.

"Yoongi hyung, anh có về không ạ?" Dĩ nhiên, ý nó là về kí túc xá.

Nghe thấy câu hỏi của nó, người anh lớn chỉ huơ huơ tay, một bên tai thì vẫn còn cắm tai nghe. "Nah, anh nghĩ là anh có thể hoàn thành nó trong tối nay, nó chỉ cần một chút chỉnh sửa nữa thôi. Chú mày về trước và nghỉ ngơi đi."

Hít hít mũi, Jimin ngồi xuống ghế sofa, điều đó làm đôi mày của Yoongi nhướng lên.

"Mày đang làm gì đó?" Anh hỏi, cảm thấy buồn cười với cảnh Jimin điều chỉnh chỗ ngồi của nó trên ghế.

"Dĩ nhiên là đang đợi anh rồi a." Jimin nói, lôi điện thoại từ trong túi áo của nó ra. Bọn họ đều ngầm hiểu rằng, một khi để anh ở lại với đống thiết bị của mình, thì Yoongi sẽ quên sạch mọi thứ xung quanh chỉ trừ project trước mắt mình, và bao gồm cả ăn và ngủ. Và sẽ là một điều kì diệu khi anh còn nhớ đến việc chạy ào ra ngoài để đi vệ sinh.

Anh cũng chẳng cố tình bỏ bữa (anh có thể đã từng làm; bọn họ đều như vậy cả); nhưng anh có thể sẽ quên luôn cả những nhu cầu cơ bản của một con người, nó dẫn đến tình trạng anh nhốt mình trong căn studio cách âm kia; và chúng ta sẽ chuẩn bị có một thảm họa diễn ra (Yoongi nói rằng anh Jin nói quá việc này, nhưng 5 người còn lại thì lại sẵn sàng quỳ gối để cãi lại với anh)

Yoongi nheo đôi lông mày của mình. "Không cần đâu. Anh mới thấy cưng ngáp ở trong bốt thu âm đó."

Jimin đỏ mặt với lời của hyung mình, nhưng trước khi người lớn hơn có cơ hội kịp nói tiếp thì, Jimin bắt đầu bĩu môi, nâng mức đáng yêu của nó lên mức thứ mười một.

"Nhưng mà hyung," Và kìa, cái giọng mè nheo đặc trưng của nó; ôi Park Jimin thực sự chả biết fair-play gì cả, đúng không? "Chẳng phải anh nên dẫn em về và ôm em đi ngủ sao?"

Thật kì lạ. Park Jimin thực sự rất kì lạ. Nhưng Min Yoongi là ai, anh là một người đàn ông mạnh mẽ với trái tim yếu mềm dành cho những thứ dễ thương.

Thế nên, anh đồng ý.

"Được rồi." Anh lầm bầm, cố gắng để không nhìn thấy nụ cười toe toét trên gương mặt Jimin. Thật tình, sẽ có một ngày anh sẽ cho thằng nhãi này biết ai mới là boss thật sự (nhưng anh sẽ không làm vậy đâu, và cả hai bọn họ đều biết điều này).

Nhanh chóng lưu lại tất cả những gì anh thu thập được trong tối hôm nay (mà đa số đều là của Jimin), Yoongi gom những vật dụng cá nhân của anh và quăng vào túi xách một cách bực bội, thúc giục Jimin mau theo anh ra ngoài, điều mà thằng nhóc ngay lập tức thực hiện.

"Nào, em chuẩn bị xong hết chưa?" Yoongi hỏi trong khi khóa cửa studio lại.

"Thật ra thì..." Jimin ngập ngừng, vệt hồng nhỏ xuất hiện trên đôi má nhóc khi Yoongi quay đầu lại nhìn nó. "Chúng ta có thể ra ngoài uống một ít được không anh?"

Yoongi cười khẩy, khiến thằng nhỏ bĩu môi. "Sao, lại thèm bị dày vò à?"

"Không có mà." Jimin gần như là rên rỉ, nhìn người anh lớn một cách đầy giận dữ, người luôn sẵn sàng chấp nhận yêu cầu phía trước của nhóc.

"Em chỉ nghĩ rằng lâu lắm rồi 2 anh em mình không đi uống với nhau thôi." Nhóc lầm bầm.

Cố kìm nén lại cảm xúc ấm áp tỏa ra toàn cơ thể bản thân ngay lúc này, Yoongi lại tiếp tục trêu chọc đứa em nhỏ của mình, chỉ vì điều này vui mà, và chỉ đơn giản là do cái bĩu môi đó của Jimin cực kì đáng yêu. "Chẳng phải là chúng ta đã cùng uống vài chai nước suối trong buổi tập hôm nay đó sao? Những thứ đó đâu hết rồi nhỉ?"

"Hyungggggggg" Bây giờ Jimin thực sự mè nheo rồi đây, và Yoongi, như cục lil meow meow ngọt ngào, tan chảy và chịu thua nhóc mất rồi.

"Được rồi được rồi nhóc em bé này" Anh nói, dùng tay đánh yêu nhẹ lên vai thằng bé. "Đi nào, chúng ta nhanh đi thôi. Nếu như chúng ta về trễ thì anh Jin sẽ lo lắm đấy."

Có một quán bar mà họ thường xuyên lui tới mỗi khi họ có tâm trạng muốn uống ở bên ngoài, điều mà khá hiếm khi xảy ra, bởi vì họ cần phải giữ hình tượng, và không ai được phép say cả.

Thật ra Yoongi không định đi ra ngoài với Jimin hôm nay, vì anh đang trông chờ việc ôm thằng bé trong lúc ngủ cơ.

Nhưng điều đó có thể để sau. Uống xong cũng sẽ phải đi ngủ, và Jimin, dù say bí tỉ hay chỉ choáng váng nhẹ, thì vẫn luôn là một thằng nhóc cuồng ôm. Mặc dù danh hiệu "bạn ôm" của Jimin chọn thường thuộc về Taehyung cơ, nhưng Yoongi chắc chắn rằng thằng nhóc kia sẽ không ngại nếu như anh chiếm vị trí của nó một đêm đâu.

Không phải anh không thích đi chè chén với Jimin. Trong bảy người bọn họ, thật ra anh và Jimin cũng hay rủ nhau uống vài đêm, không làm gì cả mà chỉ ngồi nói chuyện hàng giờ liền, cho đến lúc ánh nắng ban mai lấp ló ngoài ban công kí túc xá. Điều đó rất thư giãn và thân quen, bọn họ chính là những người bạn với bao cuộc trò chuyện thâu đêm khi mà nhóc ấy vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu.

Giống như thằng nhóc đã nói, bọn họ cũng đã lâu rồi không ngồi riêng với nhau, chỉ hai người, không liên quan đến công việc.

"Hyung, anh uống ít hơn mọi khi, có điều gì khiến anh bận tâm à?"

Anh lắc đầu, cầm lấy ly thủy tinh và uống một nửa thứ nước bên trong. Cảm giác nóng rát quen thuộc chỉ càng làm anh thêm tỉnh táo, một ít cồn này vẫn chưa đủ làm anh say được.

"Hyung chỉ đang nghĩ rằng dạo gần đây em đang làm rất tốt."

Lời khen tạo nên một vệt hồng hoàn mĩ trên gò má của người em nhỏ tuổi, đôi tay nhỏ nhắn không giúp ích nhiều trong việc che giấu gương mặt kia, nhưng lại thêm một phần đáng yêu vào.

"Hyung anh làm em ngượng quá đi." Jimin lầm bầm, uống ly rượu của mình.

"Sao anh làm em ngượng được chứ?" Yoongi cười khẩy. "Anh đây là đang nói sự thật, anh Seungdeuk hôm nay cũng khen em mà, đúng không?"

Im lặng, thằng nhóc uống nốt phần còn lại trong ly, đôi môi bĩu nhẹ. Yoongi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nó, rót thêm cho nhóc một xíu nữa, và suy nghĩ thêm nhiều cách để nói rằng Jimin tuyệt đến như thế nào.

Anh có thể không uống với Jimin một thời gian rồi, nhưng không có nghĩa anh không biết nhóc ấy đang nghĩ gì,  và dĩ nhiên là không phải thằng bé không đi tìm những thành viên khác để tâm sự cùng.

Mặc dù cũng đã được vài tháng kể từ lúc Namjoon kể với anh (thực ra là Yoongi nửa bắt nó vặn ra sự thật), nhưng anh vẫn nhớ rõ từng lời mà Namjoon đã nói, nỗi lo lắng mà Jimin thằng nhóc nỗ lực phớt lờ đi. Sự thật thì bản thân Yoongi vẫn luôn nghĩ đến những thứ tiêu cực ấy: liệu anh có đủ giỏi không? Liệu những gì các anti nói về anh đều là sự thật? Rằng anh không đủ tài năng, không đẹp trai, không xứng đáng tồn tại trong Bangtan?

Nhưng mỗi ngày, anh đều tự nhủ với lòng bằng những thành tích mà họ đã đạt được, và những câu nói mà các thành viên đã nói với anh trăm ngàn lần, rằng Bangtan sẽ không còn là Bangtan nếu thiếu đi bất kì một thành viên nào, và dù cho có một thành viên không làm đủ tốt, thì bọn họ cũng đã dự định sẽ đi một chặng đường dài, cùng nhau, bảy người bọn họ như một nhóm và một gia đình.

Điều ấy đã vượt hơn mọi thứ mà Yoongi cần, hơn rất nhiều khi mà anh quyết định gia nhập Big Hit.

Nhưng anh cũng không phàn nàn. Thay vào đó, anh trở nên tham lam hơn; anh không chỉ muốn tự làm âm nhạc riêng cho bản thân và chia sẻ chúng với thế giới, anh còn muốn sát cánh với các thành viên thật lâu thật lâu về sau. Theo như anh nhớ, thì Taehyung và Jimin đã từng nói về điều liên quan đến nó (gần như là một lời thổ lộ với dòng chữ "hãy ở cùng nhau cho đến khi chúng ta đều trở thành những ông lão nhé"), và dù Yoongi sẽ chẳng bao giờ nói chính xác những chữ ấy, nhưng đó cũng là điều mà anh mong ước.

Họ không chỉ là một idol group bình thường, họ là gia đình và bạn bè của nhau, họ là một trên nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hãy tưởng tượng rằng bạn tin bạn đã hoàn hảo, rằng người nói bạn không hoàn hảo là một chặng đường dài; nó chẳng xảy ra trong chớp nhoáng trong một đêm hay như điều kì tích nào đó đâu, mà nó là sự vật lộn trong chính con người bạn, nhưng đôi khi sẽ dễ dàng hơn khi có ai đó bên cạnh trong đoạn đường ấy.

Và Yoongi muốn trở thành người bên cạnh của Jimin trên con đường này.

Như cách thằng bé đã ở bên cạnh anh vậy.

Thêm vài ly nữa và Yoongi phát hiện bản thân mắc kẹt với bé Jimin say xỉn, người đang cười khúc khích và lầm bầm bên vai anh khi anh lê bước đưa cả hai về trước cửa kí túc xá của họ.

Đây chắc chắn là tội của Yoongi anh. Jimin có xu hướng càng uống nhiều hơn mỗi khi được khen, và chính anh đã quăng một đống thính vào mặt em nó suốt cả một buổi này.

Họ cũng nói về rất nhiều chuyện khác nhau, và Yoongi cảm thấy biết ơn Jimin phần nào khi nhóc đã đề nghị hai người đi uống và thư giãn chút ít. Mỗi cuộc trò chuyện với các thành viên đều là một trải nghiệm đáng nhớ, bao gồm hằng hà sa số các chủ đề khác nhau từ ước mơ, lý tưởng cho đến phải mua quà cho ai như thế nào. Mỗi thành viên đều có ý kiến và kinh nghiệm khác nhau, nên tất nhiên họ đều có suy nghĩ khác nhau về từng vấn đề. Và điều quan trọng nhất, chính là 7 người có thể tạo nên một không gian thoải mái cho tất cả bọn họ.

"Diminie có thể nghe thấy anh đang nghĩ gì đó nheeeee."  Jimin bất ngờ thì thào, và sau đó lại phá ra cười khúc khích.

Tửu lượng của Jimin bình thường khá cao so với các thành viên trong nhóm, nên rất hiếm khi nhóc mới tự xưng mình là "Diminie". Và mỗi lần nhóc gọi, ôi đều đáng yêu kinh khủng. Yoongi sẽ sẵn sàng đánh trả ai không đồng ý với điều này.

May mắn thay, bọn họ vẫn đang ở trong không gian riêng của chính họ, tất cả đều đồng tình với điều đó. 

"Bởi vì đã là nửa đêm rồi đấy nhóc ạ." Anh trả lời, kéo cả hai vào trong thang máy và ấn nút tầng mà họ ở.

"Chưa màa"  Dù đã ngà ngà say, nhưng Jimin vẫn cứng đầu như thằng tiểu quỷ sứ (đó là biệt danh mà ít khi Yoongi dùng để gọi nhóc, vì anh thích làm nhóc ngượng ngùng, không phải để chọc tức nó, và chỉ khi đang cãi nhau về phân công việc nhà hay đang cao hứng anh mới dùng thôi). "Bởi vì hyung suy nghĩ quá ồn ào ấy."

"Thật à?" Thang máy chỉ đi một đoạn ngắn, cánh cửa mở ra từ lúc nào không hay. Yoongi, vẫn luôn là người anh thông minh và tinh tế, đã nhét sẵn chìa khóa trong túi áo, nhờ đó anh không cần phải lục lọi khắp người mình (hay người Jimin) khi đứng trước cửa nhà như một thằng ngốc.

"Nếu vậy thì Dimine định làm gì nào?"

Jimin có vẻ thật sự đang ngẫm nghĩ, đôi mày chau lại cùng môi dưới xụ ra khi nhóc phải giải quyết một vấn đề khó. Vì thế mà Yoongi có thời gian lôi chìa khóa ra và mở cửa mà không gặp phiền phức gì.

"Ngủ a." Nhóc cuối cùng cũng nói, khi Yoongi đã thành công tháo giày cho cả hai người, nhưng lại chẳng hợp lý tí nào.

."Ngủ?" Yoongi lặp lại, vừa buồn cười vừa bực bội dẫn nhóc đi vào nhà, vượt qua căn phòng chung của nhóc và Hoseok để tới trước cửa phòng của Yoongi và Seokjin.

Khi cửa vừa mở, người anh lớn ngẩng đầu lên từ nơi anh đang chơi cùng 2 chú sóc bay Odaeng và Omuk, một bên mày khẽ nhướn khi thấy Jimin vắt vẻo bên người Yoongi, rõ ràng say đến mức chẳng biết gì.

"Anh tưởng bọn bây đi ghi âm cho bài hát của chú mà." Anh nói, cùng lúc đó Jimin lầm bầm: "Ngủ là cách giải quyết mọi vấn đề nha."

"Anh tưởng là ôm mới giải quyết mọi vấn đề chứ?" Seokjin trả lời, một cách trơn tru dù chẳng biết gì về cuộc đối thoại trước đó của những đứa em.

Jimin chun mũi.

"Vậy thì ngủ và ôm."  Nhóc chốt lại, vẫn đang bám dính trên người Yoongi.

"Muốn ôm anh không nào?" Seokjin mở rộng vòng tay, đầy ấm áp và mời gọi. Jimin nhanh chóng nhào qua, bám lên người anh cả, không biết rằng người anh cả đang hất đầu về phía Yoongi , đôi mày nhếch lên như thể đang nói: chờ gì nữa, nhanh đi đi.

Anh cũng chẳng biết bằng cách nào mà Seokjin biết anh đang rất cần phải giải phóng lượng nước thừa trong người, nhưng anh rất biết ơn người lớn tuổi hơn. Đôi tay chắp vào nhau như một lời cảm ơn, Yoongi vào phòng tắm, cuối cùng cũng có thể xử lí nhu cầu sinh lý của mình.

Yoongi cố tắm kĩ hết sức để loại bỏ những thứ mùi quanh quẩn từ quán bar, nhưng nhớ đến người anh của mình đang chăm sóc cho Jimin, đứa nhỏ mà anh đã cho phép uống đến say xỉn, đột nhiên cảm thấy vai nặng trách nhiệm, anh nhanh chóng trở về phòng ngủ ngay sau khi rửa mặt, chỉ thấy thằng nhóc ngủ ngon lành, tay chân quấn chặt quanh người Seokjin, trong khi người anh lớn đang lướt điện thoại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Khung cảnh gia đình êm ấm này làm Yoongi thật muốn lôi điện thoại ra chụp vài bôi và trốn đi, nhưng Seokjin đã nhìn thấy anh, và hất đầu như muốn hỏi "sao còn chưa chịu xách cái mông đến đây nữa." vậy.

Tặc lưỡi, Yoongi chịu thua trước nụ cười đang rộ trên đôi môi mình, dần bước đến gần cho đến khi Seokjin dừng anh lại bằng "Thay bộ đồ khác sạch sẽ hơn."

Đây là một mệnh lệnh, không phải là một lời đề nghị, và Yoongi biết chắc rằng mình không nên phản đối hay nhào lên giường như thằng nhóc nghịch ngợm, vậy nên anh ngoan ngoãn vâng lời như một đứa trẻ tốt, đổi sang đồ ngủ thường ngày của mình. Và Jimin, theo anh nhìn thấy, đã thay sang chiếc áo T rộng thùng thình (mà anh đoán là của Jungkook), cùng sweatpants màu xám. Có vẻ hơi khó tin, khi anh chỉ vào phòng tắm hơn 5 phút, mà thằng nhóc đã thay đồ mới và ngủ say như vậy.

Anh sẽ không hỏi Seokjin đã làm như thế nào đâu. Dù nó khá ấn tượng, nhưng Yoongi không muốn biết chi tiết của câu chuyện.

Leo lên giường của anh cả, họ loay hoay một lúc trước khi tìm được vị trí ngủ thoải mái cho tất cả, Seokjin như chiếc muôi lớn, Yoongi là muỗng canh, còn Jimin là muỗng cà phê be bé.

"Ngủ ngon, Yoongi."

"Ngủ ngon, hyung."

"Ưm..ngon"

Họ nín thở, sợ rằng Jimin đột nhiên tỉnh giấc. Nhưng có vẻ lời chúc của họ chỉ khiến thằng bé phản xạ theo thói quen, vì ngay lập tức nhóc ta lầm bầm vài tiếng rồi lại chui vào cái ôm của các anh lớn.

Cười khẽ vài tiếng, Yoongi đặt một nụ hôn nhỏ lên đỉnh đầu Jimin, ánh sáng tắt dần khi anh nhắm mắt.

Và chẳng mất bao lâu, hai người đều ngủ say, để lại người anh cả chụp vài tấm hình làm kỉ niệm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co