Truyen3h.Co

...

Chap 3

Klaus2110


Anh bước vào nhà, tay ôm một cái giỏ được đan từ vỏ cây đựng vài món đồ lặt vặt trong đấy. Cậu ngồi dậy bước theo sau, cùng anh vào trong buồng bếp.

- xin lỗi cậu Suga tớ ngủ quên mất.

- không sao đâu, mà cậu ngủ say thật đấy Yaku.

Anh cười rồi bước tới chiếc bàn vuông gỗ. Đem những món đồ ra bày kín bàn, tất cả vẫn còn động lại những giọt nước nhỏ, miếng thịt màu hồng tươi đến rau quả đều đã được Suga rửa sạch. Chợt cậu thấy một vật gì đó bọc kín trong lớp giấy vàng được buộc chắc chắn lại bằng sợi dây thừng nhỏ.

- cái đó là gì vậy Suga?

- hôm qua mưa em ấy không ra ngoài được, nên tớ mua cho em ấy vài cuốn sách để đọc ấy mà.

- ồ..

Chợt Suga mỉm cười, ngón tay anh đặt lên môi lẩm bẩm gì đó về buổi trưa. Đặt miếng thịt bò lên thớt rồi cắt ra, mỗi lát thịt đều được anh cắt chuẩn không quá dày cũng không quá mỏng, gia vị vừa đủ nên rất đậm đà. Yaku cũng tới giúp anh một tay. Đôi tay nhỏ mài bén con dao rồi cắt nhuyễn bó rau ra, khéo léo và rất thành thạo.

Chợt Suga lâng la gợi chuyện. Vì trong căn nhà ba người này rất yên tĩnh và vắng lặng.

- cũng ngạc nhiên thật nha, hồi đó cậu cứ luôn miệng bảo ghét ma cà rồng lắm vậy mà giờ lại giúp tớ giấu em ấy đi.

- ...

Cậu chậm dần rồi ngừng hẳn lại mọi hoạt động trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ bản thân rằng mình có đang làm đúng? Phải, sau tất cả mọi chuyện cậu rất ghét ma cà rồng. Nhưng bạn cậu, Sugawara lại thấy được cái tốt đẹp từ thứ sinh vật máu lạnh đó. Anh tin mọi thứ điều có thể thay đổi, con người mà ma cà rồng có thể chung sống cùng nhau. Sugawara ấy, anh thật lạc quan dù suýt chết không biết bao nhiêu lần, bao dung rộng lượng mà che chở cho sinh vật đó. Lỡ như chúng lợi dụng lòng tin này thì sao?

- dù sao thì cậu cũng nên cẩn thận với nó. Có thể nó chỉ lợi dụng cậu thôi.

- kìa Yaku! Đừng nói như thể em ấy xấu tính như vậy.

Suga thoáng phồng má dỗi. Nhưng rồi vẫn cười tươi quay sang cậu. Đưa cho cậu một lọ lớn chứa thứ chất lỏng đỏ.

- cậu muốn xuống gặp em ấy không?

Xuống đấy khác gì tự sát với cậu. Nhỉ nhìn thấy lọ máu thôi là vết sẹo ở tay trái cậu lại tấy lên ngứa ngáy chứ đừng nói tới chuyện đi gặp nó. Cánh tay cậu bất giác giật, run nhẹ nhưng cũng đủ để Suga nhận ra. Cậu siết chặt cánh tay lại, tránh đi ánh mắt bạn mình. Hàng mi cụp xuống nhìn theo đôi chân Suga hướng đến cửa sập. 

Anh nâng cửa sập lên rồi bước xuống dưới trên từng bậc thang như thường lệ. Bên dưới đã được chăm chút lại, ánh sáng mờ ảo của tia nắng len lỏi qua khe hở của sàn nhà làm cho không gian thêm huyền bí. Có một chiếc giường đơn được đóng chắc chắn đặt ở góc, bên cạnh là một chiếc tủ nhỏ đựng quần áo và một cái bàn thấp. Tấm đệm ngồi do chính tay Suga may mỉ tỉ và tấm còn lại là do anh chỉ cậu ấy may. Chẳng biết từ bao giờ cả hai đã thân thiết đến vậy.

Xung quanh căn hầm thoáng một mùi hương nhẹ của hoa oải hương, Suga đã hái chúng về, phơi khô rồi cho vào một túi vải nhỏ. Anh làm cho tất cả mọi người.

- Akaashi ~ dậy đi anh có đem thức ăn về này.

Người con trai ngái ngủ vẫn vùi mình trong tấm chăn mềm, mái tóc đen hơi rối dần lộ ra khi anh kéo chăn xuống. Hé mắt ra nhìn anh, không phải ánh mắt của một kẻ khát máu, nó hiền như chú mèo nhưng cũng đầy vẻ mang ơn.

- anh biết là đến gần sáng em mới được ngủ mà ạ.

- anh xin lỗi ~

Akaashi ngái ngủ ngồi dậy, một tay vò vò tóc mình tay còn lại che hờ miệng ngáp để lộ đôi răng nanh nhọn hoắt trắng tinh. Làn da nhợt nhạt như thể không cắt ra một giọt máu bên trong cơ thể yếu ớt đó.

Đúng vậy, Akaashi là một vampire. Là kết tinh của tình yêu phải đấu tranh và trốn chạy khỏi cuộc chiến tàn khốc của con người và vampire. 

Cậu giờ đây cũng phải chạy trốn khỏi sự săn đuổi của con người và quan trọng hơn là chính đồng loại cậu. 

- Suga san anh mang gì về vậy ạ? 

- là sách đó. Em có thể giải trí mà không sợ chán nè. 

Akaashi vừa cầm lọ máu uống vừa hướng mắt đến cái bọc giấy vàng mà hỏi. Anh lúc nào cũng chu đáo, dạy cậu đủ thứ, cho cậu chỗ nương thân giờ lại còn mua cả sách cho cậu. Thật là một con người thân thiện dễ gần. Luôn tạo cho mọi người cảm giác thoải mái. 

Khác với Yaku, cậu chưa bao giờ có thể tiếp cận được. Luôn tạo khoản cách với cậu, ném cho cậu một ánh nhìn lạnh lẽo, cẩn thận dò xét từng hành vi. 

- Yaku san ấy..hôm nào anh có thể giúp em nói chuyện với anh ấy được không ạ?

- tại sao lại nhờ anh?

Akaashi nhìn xuống lọ máu đã cạn, thật ra không phải cậu không hiểu lí do vì sao. Cậu thừa biết đó là ánh nhìn căm ghét và phẫn nộ. Nhìn sâu vào đôi mắt đó là sự kiên cường trước những mất mát quá lớn của anh do đồng loại của cậu đã gây ra. Cậu chỉ muốn xin lỗi và mong rằng mối quan hệ cả hai có thể tốt hơn. 

- vì Suga san cũng bị mất người thân do đồng loại em gây ra. Nhưng Suga lại có thể đối xử tốt với em như thế.. em chỉ muốn có cơ hội nói xin lỗi anh ấy thôi ạ.

- đừng lo, sau này Yaku sẽ hiểu mà. Em đâu phải là người làm đâu mà phải ái náy chứ. 

- nhưng ánh mắt đó không chỉ dành cho kẻ đã giết họ ạ. 

Sao cậu có thể hiểu nhiều đến như vậy. Sao có thể thấu cảm xúc anh như thế. Rốt cuộc cậu là gì? ma cà rồng hay nhà ngoại cảm? Pháp sư chuyên làm bùa chú và đọc tâm trí mọi người? Nếu chỉ là một ma cà rồng thì sao có thể hiểu rõ tâm can của một con người nhỏ bé như vậy. Phải chăng chính cậu cũng mang trái tim và dòng máu của con người. Mang trong mình thứ chất lỏng đỏ tươi ấm áp đó chỉ làm cho bọn chúng muốn xé xác cậu ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co