Chap 7
Cả hai nhanh chóng băng qua lối mòn đến chỗ thị trấn. Lũ chim đã ngưng hót, chúng đậu trên cành nghiên đầu nhìn theo. Rỉa đôi cánh rồi lại nhảy chót trên cành. Yên vị một nơi để ngủ. Chúng thật tự do và thoải mái.
Trong khi lồng ngực anh vỡ vụn. Đau rát. Tất cả những gì anh được thông báo là Akaashi đã mất. Nắp hòm chỉ đậy một nửa, nửa còn lại mà một tạng người khá nhỏ bên dưới lớp vải trắng.
Daichi cùng hai người nữa đã tìm Akaashi suốt nhiều ngày. Họ bảo khi tìm thấy, một bên vai của Akaashi đã bị cắn đứt ra cách thân thể vài mét. Một vũng máu to đông cứng lại trên nền cỏ. Một bên chân kẹt vào bẫy thú bị đứt lìa cũng cách đó nửa giờ chạy bộ. Vết máu dài từ chân đến chỗ bẫy thú là một bãi chiến trường. Vết móng cào và xác của động vật khắp nơi. Những vết cào đó không phải của gấu hay hổ. Cũng không phải do con người gây ra. Không chỉ một hai vết, mà là rất nhiều. Có lẽ Akaashi đã vô tình chạm trán bọn chúng.
Suga chỉ đứng ở ngoài. Mặt tái đi nhiều và dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Yaku từng bước nặng nề tiến tới chỗ chiếc hòm. Mùi gây khó chịu của xác chết không làm Yaku buồn nôn. Mà là thứ bên trong. Tấm vải được vén lên chậm rãi khuôn mặt Akaashi thật nhẹ nhõm dần hiện ra. Chỉ có một ít máu dính trên mặt. Đó chỉ là những miêu tả sơ về Akaashi. Cậu ấy còn mất nhiều hơn vai và chân. Một cơ thể được chôn cất không lành lặn, bình thường có là con người thì máu là thứ duy nhất bị mất. Nhưng đến độ nội tạng tim và cắn rách vai ra.. Một vết lõm ở bụng và nhưng thứ bên trong biến mất. Như thể chúng chưa từng tồn tại trong cơ thể này.
Mọi thứ anh ăn đều bị tống ra. Cái vị chua chát vướng ở cổ họng khiến anh rùng mình. Trên băng ghế, tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh xác cậu. Anh dường như có thể mường tượng ra viễn cảnh đó theo đúng trình tự mà nó đã diễn ra. Anh thậm chí có thể nghe được tiếng gào hét gầm rú của bọn chúng. Nhưnh anh không thể biết được Akaashi đã kinh hãi như thế nào. Cũng không thể biết được tiếng la hét kêu cứu trong đau đớn như thế nào.
Chợt tay Suga chạm vào vai anh, đôi vai tê cứng và lạnh ngắt. Nó không giống với những gì anh trải nghiệm ba năm trước. Hay có lẽ đó là vì điều này đã xảy ra với người thân của anh. Có nên không. Khi tự tiện xem Akaashi như người nhà mình.
- Yaku cậu ổn chứ? Lúc nãy cậu nôn ra nhiều lắm.
Khuôn mặt bơ phờ ngước nhìn theo giọng nói ngọt đó. Nước mắt bỗng rơi ra, lã chã nhiễu xuống sàn.
- ..Suga, là lỗi của tớ đúng không?
Suga ôm đầu anh vào lòng nước mắt cũng bắt đầu rơi. Chất giọng dần ướt át.
- không phải đâu. Là tại tớ ép cậu mà.
- là do tớ đúng không? Akaashi sẽ ghét tớ đúng không?
- Yaku làm ơn..
- tớ sao không thể được như cậu.. Không thể ..
- Akaashi quý cậu mà Yaku. Em ấy hiểu. Giờ mình đưa em ấy đi rồi cùng nhau về nhé? Lev đang đợi.
Yaku bấu tay vào áo Suga. Nức nở với tội lỗi trong lòng không thể xoá bỏ. Anh đã định sẽ xin lỗi mà. Sẽ nói chuyện với Akaashi nhiều hơn. Sẽ quan tâm hơn và mở lòng hơn. Sẽ cảm ơn em ấy. Chúa đã từ bỏ anh.
Kể cả anh có đáng thương như thế nào mọi người đều dần biến mất. Ngay lúc tình cảm anh dành cho họ là không thể thay thế.
- Suga san, Yaku san hai người về rồi! Em lo quá, mọi chuyện-
- suỵt. Yaku ngủ rồi.
- em xin lỗi.
Suga vừa vác Yaku về cửa, Lev đã nhanh chóng chạy ra tiếp đón. Anh đã thiếp đi khá lâu, trong cơn mê man cứ luôn miệng xin lỗi. Thi thoảng nước mắt rỉ ra.
Suga sau khi đưa Yaku về phòng, anh kể mọi chuyện cho Lev nghe. Cậu nhóc đã khá sốc. Chỉ trong vài giây cậu đã nghĩ tương lai mình cũng sẽ như thế. Hoặc tệ hơn. Cậu run rẩy nhưng vẫn cố không để lộ ra cho người ngồi trước mình thấy. Suga cố cười an ủi cậu, đôi mắt sưng cụp xuống mệt mỏi dần khép lại. Sau cùng mọi thứ anh nhớ là một màn đêm vô tận.
Họ cố gắng để mọi thứ trở lại như bình thường.
Có thể thấy rõ sự mệt mỏi của anh dù anh có cười đi chăng nữa. Khi ở một mình anh vẫn luôn thu người lại và dần chìm vào bóng tối.
Cũng đã một tháng trôi qua.
Đêm nay trăng sáng một cách mờ ảo. Lựa như làm sương trên bề mặt cỏ, khiến Yaku ngỡ tất cả chỉ là mơ, chỉ là ảo ảnh và nó sẽ biến mất khi anh mở mắt. Nhưng không, vốn mọi chuyện đều đã xảy ra. Nhóm hoa mà Akashi trồng nay lại nở lần nữa. Dưới ánh trăng nó mang một vẻ đẹp như nhưng tinh linh tuyết nhỏ bé vây lấy anh.
Sao đến giờ anh mới thấy nó đẹp.
- Yaku san, anh ở ngoài đó sẽ cảm lạnh đấy ạ.
Anh không mở mắt ra, vẫn thu mình ngồi trên ghế đối lưng cậu mà đáp.
- hoa đẹp lắm đúng không Lev?
- vâng ạ. Nó thật sự rất đẹp.
Yaku mở mắt ra, đôi mắt nâu như tựa mặt đất hiện ra hình ảnh nhưng bông hoa trắng xinh đẹp. Hài hoà và đẹp đẽ. Đôi mắt anh sáng và lấp lánh hơn dưới bầu trời huyền diệu.
Anh đứng dậy có chút lưu luyến, vì có thể ngày mai nhưng bông hoa này sẽ tàn. Hạt của chúng anh đã sớm lấy để có thể tiếp tục trồng.
Tàn sao? Phải rồi. Vạn vật đều có cái lí do cho sự tồn tại của nó. Đây không thể gọi là đã tới số nhưng dường như mọi chuyện đều có lí do của nó. Lí do cho sự mở đầu, lí do cho sự kết thúc. Lí do cho việc sinh ra và chết đi. Nhất định là xoay quanh cho điều gì đó. Cho một tương lai đứng trước những ngã rẽ quan trọng, sẽ có nhưng ngã rẽ tuyệt vọng bi thảm. Nhưng mặt khác nếu có sự thay đổi, đó sẽ là một cái kết tốt đẹp.
Dòng thời gian quanh Yaku sẽ xoay như thế nào đây. Các bánh răng sẽ khớp nhau hay lệch nhịp. Chỉ có cậu mới quyết định được tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co