Chương 1
Cách đây hàng trăm ngàn năm con người luôn bị săn đuổi bởi bọn Vampire hung bạo. Người ta nói có kẻ đã triệu hồi chúng vì oán hận thế giới, hay một câu chuyện khác nặng nề cực đoan hơn. Chúng tự xưng mình là thần thánh, tự ban cho mình quyền năng sai khiến vạn vật. Cho rằng bản thân chúng là thanh cao đủ tư cách để xử mọi kẻ tội đồ. Chúng đổ lỗi cho đàn bà và những cô gái, người bị goá chồng hay chửa hoang. Rằng "lũ phù thuỷ" ấy đã giao kết với quỷ tạo nên loài ác ma có khả năng tiến hoá qua vài chục năm sinh sống nhằm tiêu diệt loài người. Chúng đổ lỗi cho những con người vô tội, bắt đi treo cổ chặt đầu hay đáng sợ hơn là thiêu sống. Chúng cho rằng họ giết chết chồng mình, đem lại dịch bệnh.
Ồ không đó chưa là điều đáng sợ nhất. Những kẻ đó bắt cô gái mang thai về, trùm lên đầu cô bằng một cái bao vải đưa cô xuống tầng hầm để thanh tẩy. Hay nói một cách khác là hiến tế máu và thịt của cô cho ác thần. Họ mặc kệ cô gái van xin, cơ thể nõn nà trần trụi dần được phô bày ra trước đám con tự xưng là Người thanh trừng do Chúa phái xuống. Phần bụng chứa sinh linh chỉ còn vài tuần trăng nữa thôi sinh linh đó có thể cất tiếng chào đời.
"quỷ! Mụ phù thuỷ chứa quỷ ở đó!"
Kẻ cầm đầu rú lên đầy cay nghiệt chỉ con dao về phía bụng cô. Chúng dùng thứ kim loại bị rỉ sét được mài nhọn và sắc. Rọc lớp da thịt ở vùng bụng cô ra, máu túa ra không ngừng, chảy từ thứ mà chúng gọi là bệ thờ xuống dọc theo đường kẻ trên sàn. Chốc máu cô đã lấp đầy hình dạng của nó. Một cái vòng tròn kì dị được làm bởi máu người được họ gọi là vòng thần thánh. Căn hầm bây giờ bốc mùi máu tanh tưởi nồng nặc.
Còn đứa trẻ? Đứa trẻ trong bụng cô là một đứa trẻ đáng thương. Chỉ còn ba tuần nữa thôi. Nếu cô có thế trốn được ba tuần nữa. Không! Không việc gì phải trốn. Cô có chồng mà. Có gia đình bảo bọc. Quỷ chỉ là cách chúng gán ghép lên nhưng sinh linh vô tội. Là cách để nhóm hội chúng nó trở nên hùng mạnh trong hoang ảo của cái danh Người thanh trừng. Những suy nghĩ cực đoan của những kẻ kém hiểu biết khiến cho mọi thứ trở nên tệ hại. Chồng cô, kẻ bán rẻ sinh mạng vợ mình và đứa con máu mủ ruột thịt trong bụng cho thứ ảo tưởng điên loạn dã man. Phải chúng mổ sống cô, chỉ để lôi đứa bé trong bụng ra.
Đứa trẻ bị chúng lôi ra từ trong bụng, nó khóc ré lên ngay khi vừa chào đời. Và tiếng khóc đó chính là tiếng gọi bọn ác thần đến. Dây rốn vẫn còn nối đến cơ thể đang dần lịm đi của cô. chúng dùng dao cắt phăng nó đi không một chút thương xót. Thật dã man, thật độc ác. Cả thế gian này ai thương cô gái mái tóc màu cát xinh đẹp kia đây? Cô thoi thóp bất lực nhìn đứa con của mình, nỗi căm phẫn lũ cầm thú hiện trong mắt cô. Đứa trẻ loạn xạ chân tay tìm lấy một thực thể có thể mang lại sự sống, nó bấu níu cái ống tay áo choàng đen đẫm máu của mẹ mình. Đã bao nhiêu đứa trẻ chịu cảnh này rồi? Mười? Một trăm? Một triệu? Hay đó là con số không đong đếm được?
Chúng để đứa trẻ lên một cái bệ khác. Cái bệ truyền qua làn da mỏng ấm nóng máu một nhiệt độ mát lạnh, khó chịu và nhớp nháp, đứa trẻ khóc lớn hơn khiến máu chúng sôi sục hoảng loạn. Một kẻ, hai kẻ, ba kẻ. Rồi tất cả. Chúng la lên một âm tiết sắc độc nguyền rủa thứ sinh vật cựa quậy đó bằng mấy lời lẽ mà chúng cho là "thanh cao".
"Giết! Giết nó! Đứa con của quỷ!"
"Tiếng khóc đó, sẽ kêu gọi bọn quỷ đến mất!"
"Đáng sợ và ghê tởm!"
Xen lẫn đâu đó là âm thanh yếu ớt thều thào, cô gái vương tay về phía con mình. Nước mắt chảy ra hoà lẫn với máu. Khuôn mặt cô xanh tái đi không còn vẻ hồng hào ngày xưa.
"Đứa bé.. Ai đó cứu đứa bé.. Con tôi.. "
Đám người mặc áo choàng đen che quá nửa khuôn mặt che lấp đi đứa con cô. Không một hình thài nhỏ bé nào lọt vào mắt cô nữa. Cơ thể cô bê bết máu, bất động. Đôi mắt vô hồn rớt xuống giọt nước mắt cuối cùng trong cuộc đời cô.
Bỗng kinh hoàng tiếng la hét của chúng trở nên gấp gáp hơn, loạn thanh hơn. Căn hầm trở nên sống động một cách đẫm máu. Từng giây trôi qua tiếng hét giảm dần, âm lượng cũng đã dịu xuống. Tiếng đứa trẻ mang mái tóc màu cát của mẹ nó, im lặng nhắm ghiền đôi mắt hạt dẻ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co