Truyen3h.Co

....

Chương 1: Xa Cách

user80046807

-Này cô bé em có cần anh giúp gì không ?
Cô bé 8 tuổi ngơ ngác ngẩng mặt nhìn anh...Một bàn tay khe chìa ra trước mặt bé gái
***
Trong một ngôi biệt thự rộng lớn tràn ngập sự cô đơn và lạnh lẽo,một người phụ nữ trẻ chạc 30 tuổi ẻo lả trên ghế sofa cùng một chàng trai trẻ tầm 27 đến 28 tuổi...
-Con bé đó?
-Anh đã giải quyết xong rồi...Em yên tâm chắc chắn nó sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu...
-Vậy sao?Haha Anh làm tốt lắm <3
Giọng nói chua chát ẩn chứa sự căm thù như lên đến đỉnh điểm
-Vậy giờ.....?
.......
Một bàn tay luồn qua lưng nhẹ nhàng suốt chiếc váy ôm sát thân thể cô đồng thời như một việc làm quen thuộc anh hôn lên bờ môi trái tim đỏ hồng đến quyến rũ.Chiếc váy từ từ rơi xuống lộ rõ làn ra trắng trẻo của bà ta. Hai quả hồng đào hiện rõ cuốn hút đến khó tả khiến người ta chỉ muốn lao tới và hưởng thụ....
***
-Mẹ...mẹ ơi!Con về rồi nè...Một cô bé chừng 6 tuổi nhanh nhảu chạy vào ngôi biệt thự.
-A..Chào con gái...Hôn mẹ cái nào <3
-Muaoww
-Hôm nay con gái mẹ đi học vui không?Có được điểm giỏi không ?
-Con được 3 điểm 10 nhé lại còn được cô khen nữa cơ.Con xuất sắc nhất trong lớp đó mẹ.
-Vậy sao?Yêu con gái mẹ quá !Sao mẹ không thấy ba con đâu ?
-Ba ạ?Ba đi tìm chị hai rồi mẹ ạ! Ba và con đợi mãi mà không thấy chị đâu cả! Thế là ba đưa con về rồi đi luôn mẹ ạ!!!
-Mẹ biết rồi (Con bé đó sẽ không về nữa đâu-bà ta cười chắc mẩm) Vậy giờ con gái yêu của mẹ muốn ăn gì nào?
-Bánh kem ạ...
-Rồi mẹ biết rồi...giờ con đi cất đồ thay quần áo đi rồi xuống ăn bánh nha
-Vâng ạ..Con yêu mẹ..Muoaww
Một người đàn ông dong dỏng cao,sở hữu 1 khuân mặt chữ điền từ từ bước vào...Chưa nói được lời nào ông đã ngồi khuỵu xuống ghế sofa
-Anh!Anh về rồi đấy sao ? -Cô ta ngó ra ngoài cửa- Ngọc Mai đâu rồi anh?Sao con bé không về cùng anh?
-Anh...anh thật sự đã rất cố gắng rồi..Nhưng anh...anh không thấy con bé...anh mất con bé rồi em à :(
-Không có chuyện đó đâu! Anh báo với cảnh sát đi!Nhờ họ tìm hộ! Chắc chắn ta sẽ tìm ra mà!
-Không! Sẽ không tìm thấy đâu! Anh đã tìm họ nhưng vẫn không thể tìm ra con bé...không thể!
Chưa nói xong ông thẫn thờ bước chậm rãi lên phòng.Trong ngăn tủ có 1 tấm ảnh..là một bức ảnh về 1 người phụ nữa rất đẹp đang đứng cùng chồng và những đứa con của mình.Nhìn gia đình họ thật sự rất hạnh phúc...Người đàn ông khóc! Nước mắt ông rơi từng giọt từng giọt xuống bức ảnh...
Cốc..cốc....cốc ...Một tiếng gõ cửa nhẹ...Vội cất tấm ảnh và lau nhanh nước mắt ông thờ thẫn ra mở cửa.
-Ba ơi!Chị hai đâu rồi ba! Ba dẫn chị hai về chưa?
Nhìn đưa con ông không thể kìm lòng...
-Chị của con..chị ấy sẽ không về nữa! .Ông ngậm ngùi.
-Là sao ạ? Sao chị ấy lại không về nữa hả ba?
-Lớn rồi con sẽ hiểu !!!
***
-Chào mẹ con mới về! -Một cậu thanh niên trẻ chừng 12 tuổi bước vào
-Về rồi hả con! Nhớ con trai mẹ quá.
Bà mẹ hiền hậu nhìn người con trai nói.
Một cô bé rụt rè bước vào sợ hãi đứng sau cậu.Cả bố lẫn mẹ cậu đếu ngạc nhiên nói:
-Đây là ai vậy con trai?
-Em ý là người con thấy trên đường...Em ấy bị bỏ rơi...Không một ai quan tâm đến sự có mặt của em ý cả...Con muốn xin phép bố và mẹ cho em ý ở đây! Vậy được không ạ ?
-Được chứ con trai! Người phụ nữa nói chặn trước lời của bố cậu.
-Đúng vậy đó con!. Người đàn ông khẽ nói giọng như không được vui
-Cảm ơn mẹ! Con cảm ơn ba!
-Dẫn em lên phòng đi con .Mẹ cậu nói
-Vâng...
Nước mắt cô bé đột nhiên rớt xuống.Một sự xúc động đến khó tỏ.Có phải cái cảm giác này là cảm giác mà cô luôn mong ước chăng?
...
-Huy ơi!Dẫn em xuống ăn cơm con!
-Vâng ạ!
Bàn ăn thình soạn bao nhiaau là món ăn ngon.Cậu và cô đã xuống.Đôi vợ chồng cũng đã ngồi vào bàn ăn.Cô bé từ lúc bước vào nhà đều rụt rè,nhút nhát, chẳng giám tiếp xúc vói ai.Huy phải cố gắng lắm mới có thể tiếp xúc với em.Mặc dù bàn ăn chỉ có 4 người nhưng lại vô cùng ấm cúng...chẳng chút buồn tẻ.Họ nói chuyện với nhau...quan tâm nhau.Cuộc nói chuyện rôm rả vang vọng khắp không gian.Thế nhừng từ lúc ăn hay cả lúc mọi người nói chuyện cô bé đều không lên tiếng.Chỉ im lặng.
Bà mẹ nhìn em khẽ nói:
-Con cứ ăn như nhà mình nhé! Bác không có nhiều món chỉ có nhiêu đây thôi!Đừng ngại nhé !
-Vâng....Ạ....-Cô bé rụt rè trả lời.
-Cháu tên gì?
-M...a...i...ạ <3
-Ngoan lắm. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
-8 tuổi ạ
Người phụ nữ cươi thân thiện nói:
-Mai...Từ giờ cháu sẽ làm con gái bác...Là em gái của Gia Huy. Con không phải tên Mai nữa mà là tên Hàn Gia Hân. Vậy được không con?
Mai nhìn cậu rồi khẽ gật đầu
-Huy..con ăn xong thì đưa em lên phòng nhé! con biết phòng nào phải không con trai?
- Vâng thưa mẹ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co