Babysitter again
Yoongi thực sự gặp gỡ Seokjin thường xuyên hơn sau ngày hôm đó. Về phía Seokjin, anh thừa nhận rằng mình không hay cởi mở với mọi người như thế này, nhưng việc Jungkook chơi thân với Yoongi tạo cho anh một cảm giác tin tưởng cậu hơn là cảnh giác với một người hoàn toàn xa lạ. Kết quả là, chuông cửa nhà Yoongi được réo gọi ít nhất hai lần một tuần bởi hai cậu nhóc lúc nào cũng sốt sắng, trên tay bưng vài đĩa thức ăn. Nhờ ơn anh hàng xóm tốt bụng, cái tủ lạnh giờ đây luôn chất đầy các món tự làm tươi ngon và bổ dưỡng.
" Em không biết phải đền đáp thế nào nữa"
Yoongi đã nói câu này lần thứ 1 tỉ khi mang đĩa sang trả. Đã thế Seokjin còn mời cậu vào nhà uống cà phê nữa, là cà phê mua ngoài tiệm, nhưng mùi vị rất đậm đà. Có khi cậu phải viết một bài hát về nó mới được.
Seokjin cười tươi rói: " Anh nói mãi rồi. Coi như là trả công trông trẻ cho em những lúc Namjoon bận việc"
Yoongi liếc nhìn vào phòng khách, nơi Jimin và Taehyung đang xây cái gì đó với những miếng lego khổng lồ ( Seokjin giải thích rằng những miếng nhỏ quá sẽ gây nguy hiểm cho bọn trẻ). Cậu vốn không thích trẻ con, nhưng lại cảm thấy ko hề phiền phức khi phải trông nom hai đứa bé này. Đã hai tháng trôi qua, nhưng Seokjin vẫn chưa cần đến sự giúp đỡ của cậu, hầu như lúc nào Namjoon cũng sẵn sàng chăm sóc Jimin và Taehyung. Và thế là, cậu quyết định mua bộ lego này cho hai nhóc, khiến Taehyung chạy quanh nhà vài chục vòng, còn Jimin thì nhảy tưng tưng trên ghế. Cậu thực sự rất có cảm tình với gia đình nhỏ này. Cậu thậm chí mong chờ mỗi thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần, Jimin và Taehyung sẽ bấm chuông cửa nhà cậu như thể chúng chưa được bấm chuông bao giờ, một cách đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ. Nhưng một tối thứ Tư, chuông ko hề reo, cậu đoán Seokjin đang bận gì đó. Hôm ấy tranh thủ buổi đêm vô cùng yên tĩnh, cậu đang tập trung sáng tác vài dòng lyric thì bỗng nghe tiếng ding doong nho nhỏ từ thang máy. Tự hỏi ai có thể lên đây lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy, bởi chỉ có cậu và mấy bố con Seokjin sống ở tầng này. Nhưng cậu nghe thấy tiếng cửa nhà đối diện mở, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp hành lang trước khi cánh cửa đóng sầm lại.
Cậu nhíu mày, buông bút rồi nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, "có nên ra xem chuyện gì đang xảy ra không?" , nhưng một lần nữa cậu nghe tiếng cửa mở cùng tiếng khóc to hơn cả lúc trước. Vội vàng chạy ra khỏi nhà, cậu thấy Namjoon đang bế Taehyung, còn Seokjin thì đang bế Jimin, cả hai bé đều khóc nức nở.
_ Ôi, xin lỗi nếu làm cậu thức giấc, Jimin ốm nặng quá.
Namjoon mở lời trước, vẻ mặt vô cùng bối rối.
Yoongi mở to hai mắt đầy hoảng hốt: " Gì cơ? Thằng bé bị làm sao?"
Trước khi Namjoon kịp trả lời, Taehyung nhăn nhó rồi mè nheo, dụi dụi hai mắt, ngọ nguậy trong vòng tay người chú.
_ Taehyung cũng bị ốm à?
_ Không, thằng bé chỉ khó chịu và buồn bực vì bị đánh thức lúc nửa đêm thôi. Seokjin không lái xe được, nên tôi phải đưa hai người đến bệnh viện. Nhưng bọn tôi ko thể để Taehyung ở nhà một mình"
Namjoon xoa lưng cậu bé dỗ dành, nhưng ko ăn thua, Taehyung nhõng nhẽo rồi lại òa khóc lần nữa.
" Thằng bé có thể ở lại với tôi"_ Cái miệng Yoongi lần này nhanh hơn hẳn cái não.
Seokjin quay sang nhìn cậu. Anh đã yên lặng một lúc lâu, khuôn mặt tái nhợt và đôi môi mím chặt, nhưng vẫn thì thầm:
_ Cảm ơn, Yoongi.
_ Không có gì to tát đâu.
Yoongi đưa tay định bế Taehyung khiến Namjoon hơi nhíu mày và lưỡng lự, nhưng khi Seokjin nhìn mình rồi gật đầu, anh cẩn thận đưa Taehyung cho cậu.
_ Jimin sẽ ổn thôi, Seokjin à.
Câu nói khiến Seokjin đang thủ thỉ dỗ dành Jimin ngước nhìn Yoongi, cậu gật đầu trấn an:
_ Thằng bé sẽ khỏe lại.
Seokjin ôm Jimin chặt hơn rồi vươn người hôn lên má Taehyung.
_ Phải nghe lời chú nhé, nhớ chưa hả bé con?
Taehyung lí nhí đáp trả điều gì đó, rồi lại nhõng nhẽo, vùi mặt vào vai Yoongi. Cậu đứng nhìn cho đến khi cửa thang máy đóng lại rồi mới vào nhà, nhẹ nhàng đặt Taehyung lên giường. Nhóc con này khi ngủ thật trái ngược với lúc thức giấc. Cậu vừa ngồi làm việc với máy tính, vừa đưa mắt trông nom Taehyung, nhưng thằng bé ko hề nhúc nhích hay phát ra bất kì âm thanh nào trong lúc say giấc. Cậu nhắn tin cho Seokjin để hỏi về tình hình của Jimin, nhưng hai tiếng sau anh mới nhắn lại.
[ Bác sĩ nói thằng bé bị cảm. Đây là Namjoon, tôi đang cầm điện thoại của Seokjin, có lẽ đêm nay chúng tôi phải ở lại bệnh viện, Seokjin đang hoàn thành thủ tục nhập viện và thanh toán hóa đơn thuốc cho Jimin]
Namjoon còn gửi kèm theo một tấm ảnh chụp Seokjin, anh vừa bế Jimin say ngủ trên tay, vừa xem xét giấy tờ trên quầy thu ngân. Trông anh không còn như thể sắp ngất đến nơi nữa, nên Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Cậu tháo tai nghe, kiểm tra xem Taehyung còn ngủ ngon không( thằng bé vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ban đầu), rồi lấy thêm cái chăn để nằm ngủ dưới sàn.
Cậu thức giấc bởi ai đó cứ liên tục chọc vào má mình.
_ Cái đéo gì vậy Jungkook!
Không buồn mở mắt, cậu càu nhàu rồi gạt phắt bàn tay kia đi. Nhưng kì lạ thật, bàn tay này nhỏ hơn nhiều so với cậu dự đoán, khiến cậu choàng tỉnh. Taehyung đang từ trên giường ngó xuống, chớp chớp đôi mắt nhìn cậu. Ngón tay mũm mĩm đưa ra định chọc cậu lần nữa.
_ Taehyung...
Thằng bé mở to hai mắt, rồi thì thầm từng chữ một cách hết sức nghiêm trọng:
_ Chú-Yoongi-vừa- nói- bậy.
Cậu suýt thì buột miệng chửi thề thêm câu nữa, ngồi bật dậy, thở dài, lấm lét nhìn thằng nhóc.
_ Chỉ là nhỡ mồm thôi. Đừng nói với bố cháu nhé.
" Không sao đâu mà"_ Taehyung cười khúc khích, hai đầu gối bật tưng tưng trên đệm:
_ Jiminie và cháu biết cái đó từ chú Namjoon rồi, còn vài từ khác nữa cơ!
Như để minh chứng, thằng bé nói một tràng dài các từ ngữ "phong phú đầy màu sắc" mà Yoongi dám cá rằng Seokjin sẽ mang miệng nó đi rửa xà phòng nếu anh nghe thấy. Taehyung kết thúc màn rap diss với một tuyên bố:
_ Cháu đói rồi, chú Yoongi.
_ Được rồi, được rồi, chú có ngũ cốc đây này.
Yoongi cho thằng bé ăn bữa sáng ngon lành, nhưng chợt nhận ra mình quên cho nó đánh răng.
Rõ ràng cậu sinh ra không phải để nuôi dạy trẻ con!
Yoongi hầu như chẳng làm gì ngoài việc ngồi xem hoạt hình và học tên các nhân vật.
_ Không, chú Yoongi, cái đó là Speedy mà!
Trong nhà ko có đồ ăn tự nấu, ngoại trừ những thứ Seokjin cho cậu, nên hai chú cháu tiếp tục ăn ngũ cốc cho bữa trưa. Sau đó, Yoongi đưa thằng bé ra ngoài để mua vài gói bimbim. Việc cả hai mặc nguyên hai bộ đồ ngủ pajama đến cửa hàng tiện lợi khiến Taehyung vô cùng thích thú.
Chuông reo lần thứ hai, Taehyung chạy ra trước của rồi hét ầm lên:
_ AI ĐẤY?
_ Là papa đây Taehyung, papa đã dặn con ko được to tiếng với khách cơ mà.
Giọng nói ngoài cửa không của ai khác ngoài Seokjin, nên Yoongi ước thầm mình đã tắm rửa và thay quần áo tử tế. Nhưng ko kịp nữa rồi, Taehyung đang vật vã đấu tranh với tay nắm cửa. Cậu mặc vội cái áo hoodie rồi tức tốc chạy ra trước khi thằng nhóc bẻ gẫy cái khóa từ.
_ Chào Yoongi!
Seokjin trông mệt mỏi nhưng anh vẫn mỉm cười với cậu. Còn Jimin đang ngủ ngon lành trên tay anh. Hai má thằng bé vẫn ửng đỏ vì cơn sốt, nhưng trông ko còn đau đớn như hôm qua.
_ Xin lỗi vì bọn anh đi lâu quá.
"Không, không sao đâu mà. Chả có gì phiền phức cả"_ Yoongi xoa đầu Taehyung, " Bọn em đã xem hoạt hình Tayo suốt buổi sáng"
"Ồ"_ Seokjin đồng cảm, "Taehyung mê mẩn phim đấy lắm. Anh xin lỗi nhé"
_ Có hề gì đâu, thực ra nó hay hơn em nghĩ. Jimin thế nào rồi?
Seokjin đưa tay xoa nhẹ lưng nhóc con, mỉm cười đầy yêu thương rồi hôn chụt lên đôi môi nhỏ xinh. Thấy vậy, Taehyung kéo kéo vạt áo papa, anh đưa một tay ra để cậu nhóc bám vào rồi cũng dỗ dành xoa xoa hai má bầu bĩnh.
_ Nhóc con ổn rồi, sẽ cần ngủ nhiều thêm một chút, nhưng sẽ sớm khỏe lại thôi. Taehyung và Jimin, hai bé chưa bao giờ ốm như thế này cả.
Nói rồi, anh nhìn Taehyung đầy âu yếm:
_ Tae, con sẽ ngủ cùng papa một thời gian cho đến khi em Jimin khỏe lại, được không? Papa ko muốn con bị lây ốm từ em.
Taehyung há hốc mồm:
_ Thật không ?! Con được ngủ với papa ?!
Nó nhẩy cẫng lên, bám lấy eo Seokjin như gấu Koala, nhưng cuối cùng vẫn trượt xuống vì ko thắng nổi trọng lực Trái Đất. Nhóc nhìn sang Yoongi, khoe khoang:
_ Cháu được ngủ cùng papa!
_ Ừ, chú nghe rồi. Nhưng chú tưởng cháu phải tự ngủ một mình chứ.
" Vâng, cháu lớn rồi"_ Taehyung gật đầu lia lịa rồi nhìn sang Seokjin, hai bàn chân nhỏ di di trên sàn nhà,
" Nhưng cháu lúc nào cũng nhớ hồi còn được ngủ cùng papa"
Với sự đáng yêu ko thể chối từ kia, thì thằng bé cũng xứng đáng, Yoongi nghĩ thầm, vẫy tay tạm biệt khi Seokjin dẫn nó vào nhà. Nhưng anh bỗng quay người lại, nhìn cậu.
_ Yoongi, anh...cảm ơn em rất nhiều vì đã trông nom Taehyung.
_ Có gì đâu, anh cung cấp lương thực cho em vì điều này mà, nhớ ko? Với lại, em cũng ko buồn ngủ.
_ Nhưng cũng 2 giờ sáng rồi mà.
Seokjin chỉnh lại Jimin trên tay, một tiếng động lớn phát ra từ nhà anh.
"Chắc Taehyung lại đổ bộ lego ra đấy"_ Anh cười bất lực, "Yoongi, khi nào Jimin khỏe lại, anh muốn mời em ăn tối. Chúng ta đáng nhẽ có thể ra ngoài, nhưng sẽ ko tiện lắm vì còn bọn trẻ nữa."
"Ồ", Yoongi hắng giọng, "Em sẽ coi đó là 1 buổi hẹn hò"_ một lần nữa cái lưỡi lại nhanh hơn cái não, nhưng may sao trông Seokjin rất vui mừng.
Cậu đứng thẫn thờ đến tận khi Seokjin vào nhà và đóng cửa, mất một lúc mới nhận ra mình đang nở nụ cười ngây ngốc to đùng nhất từ trước đến giờ.
Bước vào nhà với cái mũ áo hoodie đã trượt khỏi mái đầu bù xù mấy ngày chưa gội từ lúc nào, cậu lại được thể tuôn một tràng rap diss.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co