Truyen3h.Co

...

Tò mò

Jinsavesmysoul

"Wow, anh mới ở đây một tháng thôi, mà căn hộ đã đậm mùi độc thân của anh rồi", Jungkook phì cười, mỗi tay cu cậu ôm một bọc đồ ăn to tướng.
  "Chú mày đến đây để thừa dịp mà nhậu nhẹt chứ gì"
  "Này, em đến để lấp đầy cái tủ lạnh của hyung đáng kính đấy!", cu cậu cười toe toét, "Và để nhậu nữa. Nhưng lý do thứ nhất vẫn là chủ yếu, em thề đấy. Em khuân cả tấn đồ ăn đến nè."
  Yoongi phải công nhận điều đó khi Jungkook đem đống đồ ăn nhét dần vào tủ lạnh.
  "Đáng ra không cần mua nhiều thế đâu"
  "Lúc em chuyển đến nhà mới anh cũng mua cho em nhiều đồ mà, nên em đền đáp lại thôi. Đúng như em dự đoán, anh chẳng trang trí nhà cửa gì cả".
  Yoongi nhún vai, tiếp tục xếp đồ vào tủ, rất nhiều đồ ăn chế biến sẵn gồm cả thịt và cá, cậu xếp tất cả vào ngăn đông lạnh. Cậu trân trọng mấy thứ này lắm bởi cậu đã ăn mỳ gói cả tháng nay rồi.
 "Ôi dào, anh mày cóc cần đồ trang trí"
  Khoảng một tiếng sau thì Hoseok tới, họ cùng bàn luận về bản nhạc mới mà cậu đang cùng Yoongi sáng tác. Bỗng nhiên chuông cửa reo. Yoongi ra mở cửa thì thấy Seokjin, trông anh căng thẳng và buồn rầu.
 "Chào cậu, tôi Seokjin đây. Tôi chỉ...có việc đột xuất xảy ra và người trông trẻ không thể tới được. Cậu có nghĩ rằng...Tôi biết rằng việc này hơi đường đột, nhưng nếu cậu có thể, cậu có nghĩ rằng cậu có thể trông coi mấy đứa nhỏ nhà tôi không? Tôi sẽ chỉ đi khoảng 2 tiếng là cùng. Tôi sẽ chi trả cho cậu về các rắc rối..."
"Tiền bối ?", Jungkook chớp chớp mắt ngạc nhiên, ngó đầu qua vai Yoongi.
Seokjin im bặt , mở to hai mắt: "Kookie? Sao cậu lại ở đây?"
"Yoongi hyung là bạn cũ của em. Thế anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Anh sống ở đây". Seokjin bối rối, chỉ về cánh cửa phía đối diện.
 "Anh có...Giáo sư của anh gọi anh tới phòng thực hành mặc dù anh nói với ông ấy rằng anh không thể tự dưng phá vỡ thời gian biểu cố định được. Namjoon hôm nay làm việc ở studio nên anh không gọi cậu ấy. Giáo sư nói rằng ông ấy sẽ loại bỏ anh nếu anh không tới đó trong vòng một tiếng. Kookie, anh không thể bỏ bài thực hành này được".
"Phải rồi, cái ông giáo sư cứng nhắc ấy. Em đã bảo anh đừng có làm việc với ông ta. Em sẽ sang bên nhà anh để trông bọn trẻ, trừ khi Yoongi hyung đồng ý cho chúng sang đây."
  "Được thôi. Thế giới này nhỏ bé thật đấy.", Yoongi nhún vai.
  Cậu nhìn Seokjin chạy vội về phía nhà anh rồi dẫn theo Taehyung và Jimin, chúng reo lên vui mừng khi nhìn thấy Jungkook (Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên chúng gặp cậu), chạy vòng quanh rồi cuống quýt bám lấy chân cậu. Seokjin rối rít cảm ơn Yoongi và Jungkook đến cả chục lần, đến nỗi Jungkook phải nhắc anh sắp muộn giờ, thì anh mới vội vã rời đi.
  "Chú Kookie! Chú Kookie", Taehyung reo lên, cười khanh khách trong khi đu bám lấy cẳng chân Jungkook, "Lâu lắm rồi bọn cháu không được gặp chú!"
  "Ừ, cũng khá lâu rồi đấy nhỉ? Namjoon hyung lúc nào cũng sẵn lòng trông mấy đứa".
  "Hôm qua bọn cháu gặp chú Joonie rồi, chú ấy mang một bó hoa tới cho papa". Jimin tới ngồi cạnh Hoseok, nguười mà trông khá thích thú với sự xuất hiện đột ngột của mấy đứa trẻ. Cậu đưa khoai tây chiên cho Jimin và đẩy xa mấy lon bia đã mở nắp ra khỏi tầm mắt thằng bé.
  Taehyung đưa tay định với gói khoai tây chiên đang nằm chỏng chơ trên sàn. Nó đưa mắt nhìn mấy người lớn để xin phép. Không ai ngăn cản, thằng bé bốc một nắm đầy, cậu em trai thấy vậy cũng bắt chước theo.
  "Chú Joonie lúc nào cũng mang hoa cho papa. Hôm qua chú ấy mang tới cực nhiều luôn".
"Một tấn luôn!", Jimin nói góp, "Có khi chất đầy được cái ghế dài này này". Hoseok gật gù tỏ vẻ thấu hiểu, "Vậy là anh bố kia rung động, phải không?"
  "Gì cơ?", Jungkook ngước nhìn sau khi mở một chai nước cho Taehyung, "Không, không. Ý em là tiền bối Seokjin có lẽ, em cũng không biết nữa. Em đoán anh ấy chưa bao giờ có bạn gái cả, kể cả bạn trai. Nhưng, Namjoon hyunglà em họ của anh ấy mà".
  Một sự yên lặng bao trùm. Hoseok bật cười, "Cái đe...", nhưng ngay lập tức ngưng lại, liếc nhìn hai đứa bé đang tranh nhau ăn khoai tây chiên, cậu hắng giọng, nhấp một ngụm coca.
  "Kiểu người gì mà lại mua tặng anh họ mình một đống hoa mà không vì lý do gì?"
  "Namjoon hyung làm thế đấy. Họ thật sự gần gũi với nhau. Tiền bối Seokjin, ờm...Em cũng không biết tường tận, chỉ biết rằng họ rất thân thiết với nhau. Ban đầu em cũng thấy kì quặc, nhưng họ chỉ kiểu cực kì gần gũi với nhau luôn ấy".
Trông Jungkook hơi bối rối và ngại ngùng, cậu ôm Taehyung vào lòng, "Này Tae, dạo này ở nhà trẻ thế nào?"
  Yoongi nhướn mày nhưng không nói gì, sự tò mò dấy lên trong lòng và cậu tự hỏi liệu rằng mình có nên tìm hiểu thêm về hàng xóm của mình. Tất cả những gì cậu biết đó là Seokjin chỉ hơn cậu một tuổi, Taehyung và Jimin thì 4 tuổi, điều đó có nghĩa là anh ta có hai đứa con khi chỉ mới 18 tuổi. Cậu cũng mới biết thêm rằng Seokjin đang học cùng trường đại học với Jungkook, dựa vào cách xưng hô của Jungkook với anh và cuộc đối thoại vừa rồi. Thật hiếm có_ Yoongi nghĩ thầm, cậu thấy mình thật xấu tính khi có những ý nghĩ không tốt đẹp về người khác, nhưng một người có con ở tuổi còn trẻ như vậy, cộng với việc chẳng thấy người mẹ đâu, lại đi học tại một trường đại học danh giá.
Hơ hơ
 Cậu nhìn hai đứa trẻ đang khúc khích cười, rồi cười phá lên, quyết định mình nên tìm hiểu thêm về gia đình này... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co