Truyen3h.Co

「ᵛᵗʳᵃⁿˢ」ⓖⓤⓐⓝⓗⓞ 🍡 ❝i like you❞

0.5

bbapooo

guanlin -

không một lời đáp lại.

"seonho? chào?" rồi tôi nhìn lại đồng hồ, trời ạ, đã 10:30 rồi. thảo nào cậu ấy đã lăn đùng ra ngủ.

"okay vậy ngủ ngon nha, tớ hy vọng cậu chưa nghe thấy gì" tôi thì thầm.

tôi đang cố giữ câu nói ấy cho dịp nào đó đặc biệt hơn, mà chắc chắn không phải lúc này.

-

vào buổi sáng

"dậy đi guanlin! con phải đi học đó!"

tôi nghe tiếng gõ rõ to ngoài cửa phòng.

"vâng mẹ, đợi- đợi con xíu" tôi té lăn cù khỏi giường xuống sàn nhà "ouch.. có lẽ mình không nên làm vậy"

tôi tắm rửa rồi mặc đồng phục, yadayada những công việc thường ngày vẫn làm. tôi đi tới kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn của ai gửi không.

một tin của daehwi, 2 tin của jihoon hyung. một tin khác từ samuel và 3 tin từ woojin hyung, người gửi nhiều nhất.

không có tin nào từ seonho cả. thở dài.

"guanlin, chị không nghĩ mày sẽ có thời gian ăn sáng nếu cứ dán mắt vào điện thoại vậy đâu!" bà chị gái nạt tôi.

"yeah yeah, okay em sẽ nhả nó ra!" tôi nhét điện thoại lại vào túi áo rồi xuống nhà dùng bữa.

okay. không có mẹ. hay là bố.

"chị! mẹ với bố đâu rồi?"

"huh? chị đang trong phòng tắm!"

"em biết chị ở trong phòng tắm nhưng bố với mẹ đâu rồi?!"

"oh, hai người phải đi làm sớm hơn ngày thường nên không ăn sáng đã đi rồi. dù sao thì, chị nghĩ mày cũng muộn rồi đấy, nên đi đi nha!" bà chị gái thò đầu khỏi cánh cửa phòng tắm.

"tạm biệt!" chị làm động tác xua tay.

"okay, xùy, em đi đây!" tôi lấy một miếng bánh mì rồi xỏ giày vào.

"tạm biệt!" tôi ra khỏi cửa. trường học không xa lắm nên tôi thường đi bộ tới. tôi hay ghé nhà seonho trước nhưng tôi sắp muộn rồi, xin lỗi seonho.

tôi ăn bánh mì trong khi rep các tin nhắn.

"nè! guanlin!" tôi nhìn quanh quất, có ai đó đang phóng tới bằng xe đạp.

"ai thế?" tôi nheo nheo mắt nhìn, tôi quên mang kính.

người lạ mặt dần tiếp cận tôi, nhanh nhất có thể. và hò hét gì đó.

khi tiếp cận càng gần tôi, thứ ấy cũng dần chậm lại. nó dừng lại trước mặt tôi. cậu bạn thở hào hển như người điên, mái tóc cậu bị gió thổi loạn cào cào.

"lên đi!" là seonho. tôi thề với chúa, cậu bạn này.

tôi không do dự mà trèo lên, vì chúng tôi trễ giờ rồi. không có yên sau nên tôi đành phải đứng. seonho lại tăng tốc "seonho, cậu cứ bình tĩnh, chúng mình sắp cất cánh và nếu tớ mà trượt khỏi ghi đông, tớ sẽ chết đó."

"chúng ta đi trễ giờ! tất nhiên là tớ không sợ rồi!" 

chúng tôi cùng phá ra cười còn seonho vẫn điên cuồng nhấn cái bàn đạp.

sau khi va chạm và mém té bể đầu mấy lần thì chúng tôi cũng tới được cổng trường, may mắn là trên người chỉ có vài vết trầy xước nho nhỏ.

"trò guanlin, trò seonho, hai trò trễ bảy phút." ah chết tiệt, là thầy jisung. hôm nay tới ngày thầy jisung trực cổng trường. 

"vâng, chúng em xin lỗi, thưa thầy. em và guanlin bị kẹt xe." 

"gì? hai trò tới đây bằng xe đạp và tôi thừa biết nhà hai trò gần trường, làm gì có vụ kẹt xe." trên mặt thầy hiện rõ nét khó chịu.

thật lòng đấy, seonho nghĩ gì vậy? kẹt xe??

thầy jisung bỗng nhiên bật cười, tôi và seonho nhìn nhau đầy bối rối.

"sao hai trò cũng cười?" thầy hắng giọng "đi lên lớp mau, tôi sẽ bỏ qua cho hai trò lần này!"

chúng tôi chạy ù về lớp và vẫn cười bể bụng.

"guanlin, gặp sau nha!" seonho và tôi phải tách ra vì cậu kém tôi một tuổi.

tôi tự cười với bản thân mình, sáng nay có vẻ tốt đẹp đó chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co