Chương 10
- Đội trưởng, hãy cẩn thận! Tên Sam Ramirez này cực kỳ nguy hiểm! Nghe đồn hắn có trí thông minh rất cao và dễ dàng thoát khỏi tù giam mình. Chúng tôi vẫn không rõ động cơ hắn cho chúng ta bắt được.
Paul vỗ vai an ủi trung úy Danny đang quá nghiêm trọng hóa mọi việc.
- Đừng lo! Có lẽ tên này cũng không gọi là quá giỏi như lời đồn.
Paul đi vào phòng thẩm vấn, nhìn thấy tên tội phạm bỏ trốn ngồi yên lặng đó với đôi tay bị còng vào bàn, ánh mắt di theo hướng đi của Paul cho đến khi ông ta đặt mông xuống ghế.
- Chào, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?_ Paul nói
Sam vẫn ném cho vị đội trưởng một cái nhìn lạnh tanh. Paul cảm thấy tên này quả nhiên rất nguy hiểm, đi vào chủ đề chính.
Căn phòng bốn bề là bức tường màu xám, ngoại trừ bức tường sau lưng Paul có khuông kính rộng không thể để người trong phòng thẩm vấn mà người ở căn phòng phía bên kia để quan sát tên tội phạm này. Khuôn mặt ai cũng cực kỳ nghiêm trọng
Paul ném tập hồ sơ tội phạm lên bàn, đan hai tay lên bàn tra hỏi
- Nghe nói ở quá khứ cậu đã giết hàng xóm mình? Vì sao vậy?
- Tôi rất hưởng thụ điều đó!_ Sam nói không để lộ ra một chút sơ hở nào
- Thế sao?_ Paul đã quá quen khi gặp nhiều thể loại tội phạm như vậy, tiếp tục tra hỏi - Nhưng nghe nói là cậu bị cô bé hàng xóm điều khiển phải không?
Đánh vào vết thương thù hận trong lòng, Sam bật cười lớn.
- Ai đã kể cho ông nghe? Cảnh sát? Tòa án? Công tố?
- Năm đó, cả hai người đều cùng ra tòa mà. Người bạn thân cùng giết người thì được xử trắng án, còn cậu thì không! Cậu đã thề sẽ trả thù lại cô bé đó!
- Ồ, nghe thật hay đấy!_ Sam đột nhiên nhỏ giọng lại, cúi thấp người xuống với ánh mắt đầy nham hiểu - Nhưng tôi không thể vì cô ta đang trốn tránh tôi quá giỏi!
Paul ngạc nhiên, cả Sam cũng không biết Zoe ở đâu luôn sao?
- Cách đây 3 tháng, cô gái tên Zoe Ford đã mất tích một cách bí ẩn và tôi nghi cậu đã có dính vào vụ mất tích này.
Sam ngồi thẳng lại, lắng nghe tên đội trưởng nói thao thao bất tuyệt đổ lỗi lên đầu mình.
- Lúc đó tôi vẫn còn ở nhà giam.
- Nhưng cậu có thể nhờ đồng phạm bên ngoài mà, phải không?
Đúng là một lũ cảnh sát ngu ngốc!
- Tôi muốn chính tay tôi bắt cóc cô ta và giết chết cô ta. Người ta mới gọi đó là trả thù! Đó không phải! Mà chính các người cũng tự nhận đã vào ngõ cụt rồi, tôi không nên cười nhạo phải không? Khoan, tôi nên.
Những cảnh sát ở phía bên kia tấm kính nổi điên muốn tẩn cho tên Sam kia một trận làm Danny cố lắm mới kiềm chế họ, chỉ lo lắng đội trưởng đang cũng kiềm chế được xông vào giết tên tội phạm này mất
- Không khai ra sao?
Tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên, Paul tức giận đứng dậy, liếc Sam Ramirez một cái vì chưa đánh được mà đã bị ngăn. Giọng nói bên kia là Danny.
- Đội trưởng, có thể Sam không biết gì đâu. Hắn ta không phải thủ phạm!
Paul bỏ đi ra khỏi phòng, để mặc một mình Sam ngồi đó một mình nở một nụ cười vào tấm kính trêu chọc đám cảnh sát phía bên kia.
Thật ra, Sam hoàn toàn cố ý để bị bắt để thu về nhiều thông tin tìm kiếm về Zoe Ford. Chứ với đám cảnh sát quèn này thì làm sao địch lại nổi trí thông minh của anh?
Paul đẩy cửa vào phòng quan sát, quát lớn.
- Chỉ còn một chút là giết được tên kia rồi!!!
- Đội trưởng, có thể tên này không biết gì về Zoe thật! Nhưng chuyện bây giờ hãy để sau, nghe nói ngài đã tìm được điểm mới trong vụ án?
- Phải, vụ án Zoe mất tích và những vụ án thanh thiếu niên từ 16-25 mất tích hoàn toàn là 2 vụ khác nhau! Chúng ta đã bị nhầm ngay từ ban đầu! Ưu tiên bây giờ hãy bắt cái kẻ đầu têu vụ này mới được! Tiến hành điều tra tất cả người mô giới ngôi sao!
...
- Ngài Bá Tước Jerome, chúa ban phước lành cho ngài vì đã đến đây để dự Thánh lễ của chúng tôi.
Cha xứ Stefan cùng nhiều vị linh mục khác chạy ra chào đón nồng nhiệt vị bá tước quyền thế này. Cha xứ Stefan hoàn toàn khác hẳn bộ dạng khó ở như ngày thường mà tạo ra bộ mặt nịnh hót khi chính vị bá tước lừng danh nhất nước Anh đến thăm nhà thờ của mình.
Nhưng điều ông ta chú ý hơn là không có vợ của ngài bá tước, Zoe đi cùng. Điều đó làm mối nghi ngờ của ông tiếp tục dâng lên.
- Vợ ngài không đi cùng ngài sao? Chúng tôi đây rất mong được gặp phu nhân. Kể từ khi ngài kết hôn, chúng tôi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy mặt phu nhân cả.
Jerome mỉm cười nhàn nhạt, đáp lại
- Xin thứ lỗi, vợ tôi có sức khỏe rất yếu! Cô ấy không thể đến dự chốn đông người được. Cô ấy đã rất hy vọng được đến để gặp gỡ mọi người nhưng vì sức khỏe không cho phép.
Các vị linh mục và vị khách khác đều im lặng gật đầu, biết không nên hỏi nhiều nữa. Cha xứ Stefan vẫn rất thắc mắc, chắc chắn là có uẩn khúc gì ở đây. Cha xứ luôn theo dõi mọi tin tức có mặt bá tước và đều phát hiện hắn không bao giờ đi cùng với vợ mình.
Suốt cả buổi lễ diễn ra, vị cha xứ không ngừng rời mắt khỏi vị Bá Tước này. Hắn không có một chút kế hoạch xấu xa, chỉ ung dung dự buổi lễ như bao kẻ được mời khác đến dự này.
Buổi lễ kết thúc, tất cả mọi người dần dần ra về. Chỉ còn lại hắn ngồi đó và đứng dậy tiến về phía cha xứ Stefan.
- Thưa cha xứ Stefan, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với ngài. Chúng ta có thể gặp riêng nhau được không?
Vị cha xứ này không thể nào từ chối lời mời hấp dẫn này được, liền lập tức buông lỏng cảnh giác đồng ý.
Cha xứ Stefan mời hắn vào văn phòng mình, sai người pha trà mang đến, bắt đầu cuộc nói chuyện.
- Ngài có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?_ Cha xứ Stefan hỏi
- Là về vợ tôi, cô ấy bị thương.
- Vợ... vợ ngài sao?
Cả người cha xứ Stefan chợt run bắn lên, nhiệt độ trong căn phòng giảm xuống đến mức âm lạnh lẽo bởi cái nhìn của vị bá tước này.
- Tôi có thể giúp ngài gì sao?
- Bàn tay của cô ấy bị thương bởi một vật, ông đoán thử xem?
Stefan chợt nhận ra mình đã tặng cho vợ của ngài Jerome một cái dây chuyền thánh giá bởi vì Stefan nghi ngờ rằng, cô ta chính là hồn ma quỷ dữ.
- Không... không phải tôi, thưa ngài Jerome! Vợ ngài thật ra đã chết! Ngài không nhận ra sao? Cô ta chính là quỷ dữ!
- Quỷ dữ?_ Hắn khẽ nhướn mày, không ai được nói xấu người vợ yêu của hắn như vậy
- Cô ta sẽ gây ra tai họa! Sẽ giết chính ngài!
- Ôi, cha xứ Stefan thân mến~ Chính là tôi đã giết cô ấy.
Cha xứ mở to mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp, hoảng sợ bởi lời nói thản nhiên của vị bá tước đã giết vợ mình.
- Tôi đã giết cô ấy trước khi nhận ra mình đã yêu cô ấy! Thật ngu ngốc mà! Không thể đem khoe cho ai biết được nàng là của mình!
Hắn rút từ trong túi áo một khẩu súng lục, liền nạp đạn và mỉm cười với tên cha xứ này.
- Dẫu sao thì rất vui được nói chuyện với ông!
- Cứu...
" Pằng"
Lời cứu không kịp bật ra đã bị viên đạn ghim vào họng và câm bật vĩnh viễn.
Hắn đứng dậy từ tốn cất súng lại vào trong túi áo.
- Không ai được làm tổn thiên thần của ta. Ta sẽ vĩnh viễn giam giữ nàng trong lâu đài này bởi vì ta rất yêu nàng.
Nói xong, hắn lạnh lùng rời khỏi căn phòng, cẩn thận cài lại cà vạt để trở về nhà mình, nơi có thiên thần của hắn đang chờ đợi hắn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co