Chương 15
Sam chợt bừng tỉnh, những vết thương do bị tra tấn bắt đầu hành hạ gã. Gã bị giam giữa trong một căn phòng kín không lối thoát, trước mặt gã là máy quay phim.
- Tỉnh rồi sao?
Một giọng nói trầm vang lên từ trong bóng tối. Do con mắt phải đã bị bầm làm gã không nhìn thấy rõ kẻ đang nói là ai.
"Cộc...cộc..."
Tiếng gót giày va chạm với nền đất xi măng, người đó bước về phía ánh sáng trong bộ vest lịch lãm, tay chống cây gậy batoong đầy lịch lãm.
Khi nhận ra người trước mặt, Sam giãy dụa muốn thoát khỏi cái còng như một con thú hoang dại xông đến mà muốn cắn chết kẻ ở trước mặt.
- Tên khốn!!!
- Xin được tự giới thiệu, tôi là bá tước Jerome._ Hắn nhã nhặn đặt một tay lên ngực cung kính chào, một kiểu chào của giới quý tộc.
Sam nhận ra người này dù bên ngoài tỏ ra rất lịch sự với nụ cười luôn thường trực trên môi, nhưng ẩn sâu đó là một kẻ tàn nhẫn với khí thế u ám bao trùm. Sam đã đối mặt với nhiều tên tội phạm ngay khi còn ở nhà giam, tuy vậy không một ai, xin được nhắc lại, không một ai đem lại cảm giác sợ hãi bí bách như người đang đứng trước mặt.
Hắn lấy đâu ra cái ghế gỗ, đặt ở bên cạnh chiếc camera và ngồi xuống, bộ dáng ung dung làm người ta cảm thấy chán ghét.
- Chúng ta làm quen một chút, được không? Vì sao anh muốn tìm Zoe Ford?
Nhắc đến cái tên đó, mắt của Sam trợn tròng. Sam biết rõ kẻ trước mặt chính là hung thủ đã bắt cóc Zoe.
Sam ngồi thẳng dậy, bộ dáng trở nên bình thản đối mặt với hắn.
- Zoe, Zoe, Zoe._ Sam lặp lại tên cô tựa thèm khát một liều thuốc phiện, vừa muốn khiêu khích hắn
Cách khiêu khích này thật sự có tác dụng, nhưng hắn đã học được cách kiềm chế và không dễ dàng để lộ cảm xúc.
- Phải bắt đầu từ đâu đây?_ Sam bắt đầu hồi tưởng lại - Nói không ngoa, tôi chính là tình yêu đầu của Zoe.
Zoe ở phía bên kia chứng kiến tất cả, tay nắm chặt lại trong vô thức. Cô muốn trốn tránh, tuy vậy cô phải đối diện với sự thật là cô đã từng có tình cảm với một cậu bạn hàng xóm.
- Chúng tôi từng là những người bạn thân nhất, cùng trao nụ hôn đầu cho nhau. Tôi ngỡ rằng, thứ tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi, cũng chính thứ tình yêu này đã khiến tôi mù quáng. Zoe muốn gì, tôi sẽ làm bằng được cái đó. Kết quả, cô ta khiến tôi giết cha mình chỉ vì ông ta có cái nhìn dâm dục về phía Zoe. Zoe đã hứa sẽ chạy trốn cùng tôi, tôi đã tin vào lời nói đó và rồi đã sao nào.
Hắn đã điều tra rõ về Sam, nhưng hắn muốn chính miệng của tên tội phạm này nói thì hay hơn.
Zoe phía bên kia ôm đầu, nước mắt lã chã rơi. Tất cả những sự thật này đều bị ngài Jerome biết, liệu ngài ấy có cảm thấy mình ghê tởm?
- Làm ơn đừng lắng nghe nữa mà..._ Zoe cầu xin trong sự bất lực dù biết rõ hắn sẽ không nghe thấy
Gương mặt của Sam quay sang chiếc camera tựa đã phát hiện ra Zoe đã chứng kiến cả thảy. Sam cất lời, và lời nói này dành cho Zoe.
- Em đã từng yêu tôi chưa?
Nét mặt của hắn trở nên lạnh như tiền. Hắn vươn tay tắt đi chiếc camera, để lại dòng chữ "Không tín hiệu" trên TV ở phía bên kia ngôi nhà.
- Thật là cảm động._ Hắn khẽ cất tiếng - cho một mối tình trẻ con.
Sam bật cười khùng khục, rũ bỏ đi dáng vẻ si tình ban nãy mà trở thành một tên điên đầy lỗ mãng.
- Zoe không phải là một ả tốt đẹp đâu, hãy nhớ rõ lời tao. Ả sẽ chi phối mày làm tất cả mọi thứ cho ả, và sẽ đá đít mày đi giống như một món hàng hết hạn sử dụng. Ả mới chính là hung thủ thật sự.
- Điều đó cũng không đến lượt anh lo, Sam Ramirez. Tôi thật sự bị lay động bởi câu chuyện của anh đấy. Tôi đã ngỡ anh sẽ là một đối thủ xứng tầm, thì ra chỉ là một kẻ tự phụ. Thật may là Zoe vẫn chưa nghe những lời nói đó.
Hắn đứng dậy, rời khỏi ghế và cầm cây gậy của mình lên, dùng nó nâng gương mặt đáng thương của Sam, đôi mắt hắn thập phần khinh bỉ và xem Sam chỉ giống một con chuột nhắt.
- Zoe muốn thả anh ra, ắt hẳn là có lý do. Hãy trở thành một đối thủ xứng tầm nào, Sam Ramirez.
Vừa dứt lời, hắn dùng cây gậy đánh ngất Sam. Bản thân phủi phủi quần áo và quay lưng rời đi.
- Chúng ta thả hắn đi sao, thưa ngài?_ Một vệ sĩ hỏi
Hắn rút ra điếu xì gà và đưa lên miệng ngậm, tay đeo lại găng tay bằng da màu đen.
- Cứ thả hắn ra, để xem con chuột nhắt này có thể làm được gì.
Trong thâm tâm, Jerome biết rõ tên Sam sẽ trả thù và vẫn nhất tìm Zoe. Cứ để hắn thực hiện và nhận ra Zoe không còn sống, liệu niềm đau đớn đó như thế nào.
...
- Cục trưởng cử đội phòng chống tội phạm giúp đỡ chúng ta sao?
Paul đặt ly cà phê lại trên bàn sau khi nghe Danny thông báo tin tức nghe được từ đội trưởng đội phòng chống tội phạm.
Việc hai phòng ban hay nhiều phòng ban liên kết với nhau trong một vụ án thường không phải là lạ gì, thậm chí còn rất đỗi bình thường nhưng vấn đề là... đội phòng chống tội phạm là đội kiêu căng nhất và đạt thành tích xuất sắc nhất ở sở cảnh sát Scotland Yard. Paul cũng vài lần hợp tác với họ cách đây 10 năm và cách làm việc của họ thật sự quá mức khốc liệt.
- Đội trưởng, chúng ta đang đi vào ngõ cụt trong việc truy tìm Sam Ramirez. Chúng ta cần tất cả sự giúp đỡ.
Những lời Danny nhắc khéo khiến Paul trở nên hậm hực, đảo mắt tỏ ra ngao ngán. Paul nhớ đến gì đó, đập bàn trong sự phẫn nộ.
- Tức chết thôi! Tên Sam đã ở trong lòng bàn tay của chúng ta mà gã vẫn dễ dàng trốn thoát. Gã xem chúng ta là cái gì?
Tên Sam kia đã dễ dàng trốn thoát mà không một cảnh sát nào nhận ra.
Danny chỉ biết quay về bàn của mình, đăm đăm hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với đội trưởng đội phòng chống tội phạm.
"Nghe nói nếu không tìm được Sam Ramirez, các người sẽ bị thay thế đấy và điều xuống bộ phận lưu trữ."
Bộ phận lưu trữ đồng nghĩa là làm việc văn phòng và lương thì thấp hơn.
Paul lật lên một trang báo cáo khác, nhiều nhân chứng cho biết Sam thường hay lui tới một quán rượu gần căn hộ của Zoe Ford. Tuy nhiên dạo gần đây lại không thấy anh ta.
"Reeng"
Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng, Paul chậm chạp nhấc máy, đặt lên tay và đáp lại một vẻ hờ hững.
- Ai vậy?
- Đội....đội trưởng! Chúng tôi đã tìm thấy Sam Ramirez!
Nghe thấy vậy, Paul liền sửng sốt đứng dậy, đánh rơi tập tài liệu xuống đất mà không quan tâm.
- Cái gì? Gã ta ở đâu?
- Ở trước sở cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co