Truyen3h.Co

...

Oneshot

Uchihasougo


Kise đang tránh mặt Aomine.

Ban đầu, cậu chỉ đơn giản nhún vai khi cậu trai tóc vàng có vẻ không mè nheo một trận 1 on 1 nào chiều nay cả. Cậu ghim lí do ấy cho công việc người mẫu của Kise.

Cho đến ngày hôm sau, Daiki đích thân đến lớp cậu trai tóc vàng vào giờ ăn trưa, để rủ cậu ta 1 on 1. Nhưng lại bị từ chối và quăng cho cái cớ rằng cần ôn tập cho bài kiểm tra kì tới.

Tiếp đến, trong suốt giờ sinh hoạt câu lạc bộ, giữa Kise và Daiki cũng có một khoảng cách vô cùng rõ ràng.

Một hiện tượng đáng ghi nhận đối với đám người, suốt ngày bị chói mù mắt khi "Vàng chóe –kun" suốt ngày bám theo Ace của bọn họ. Ngay cả Satsuki còn hùng hổ bảo cậu phải mau đi xin lỗi cho bằng được.

Hành vi bất thường này vẫn tiếp tục trong ba ngày, và giờ thì Daiki cũng phải vắt óc nghĩ xem mình đã làm sai điều gì.

Ngẫm lại cách sống đơn giản của bản thân, cậu không thể hiểu nổi mình đã làm gì sai đến mức khiến câu trai tóc vàng ấy phải tránh mình lâu đến vậy. Chuyện này đã đi xa đến mức, chỉ cần chạm mặt Daiki, cậu trai tóc vàng sẽ ngay lập tức phi thân bỏ chạy.

Daiki biết Kise chưa bao giờ là một kẻ hành xử theo logic. Cậu ta chỉ luôn thuận theo cảm xúc, mà đó cũng là điểm yếu của Daiki. Đây rõ ràng cũng là lí do vì sao, cậu gặp khá nhiều khó khăn khi cố gắng hiểu cảm xúc của cậu trai tóc vàng kia.

" Ây-sh" Daiki cau có đưa hai tay vò rối tóc, tỏ rỏ dấu hiệu của sự bực dọc.

" Cậu cuối cùng cũng phát điên rồi sao, Aomine?" Một giọng trầm nghiêm túc quen thuộc hỏi. Daiki hơi giật mình quay đầu lại. Nhăn nhó đáp lời người kia.

" Midorima, cậu làm gì ở đây?"

Daiki ngó thấy tên đồng đội của mình vẫn mang theo một trong những "lucky items" quái đản như thường lệ. Lần này là một con cáo vàng nhồi bông. Chân mày cậu lại càng nhíu chặt hơn, khi món đồ may mắn chết tiệt kia lại làm cậu nhớ đến cái tên đầu sỏ đang khiến mình đau đầu.

" Sân thượng giành cho tất cả mọi người" Midorima trả lời một cách thẳng thừng. Ngay sau đó Daiki mới nhận ra rằng mình đã bất giác lên đến sân thượng.

Thông thường, nơi này sẽ có một vài học sinh cá biệt đến để ngủ trưa. Nhưng có vẻ trời sắp mưa nên ai nấy đều ở lại phòng học. Đây cũng là điều Daiki sẽ làm nếu không bị phân tâm, bởi cái rắc rối to đùng mang tên Kise Ryouta.

Nghĩ lại thì, đáng ra Midorima cũng sẽ ở trong lớp mới phải. Điều gì có thể ép tên Midorima cứng nhắc này phá vở thói quen à?

"Sao cậu lại lên đây?" Daiki đối mặt với đồng đội của mình và lặp lại câu hỏi.

"Kise là một tên ngu ngốc hơn mức bình thường."

Lời này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của Daiki.
"Ý cậu là gì, khi nói 'ngu ngốc hơn mức bình thường' ?"

"Cậu ta suốt ngày lôi mấy cái vấn đề ngu ngốc ra để làm phiền tôi" Midorima đưa tay đẩy kính trả lời.
"Về cái gì cơ?" Daiki nhanh chóng bám sát câu trả lời.

"Thì là-" Midorima nhanh chóng nhận ra mình đang nói chuyện với ai, cậu khựng lại vài giây rồi tiếp tục. " Không có gì quan trọng cả."

"Nói rõ đi chứ." Daiki khóa chặt ánh mắt về phía đồng đội. Midorima vẫn bình tĩnh đối diện với ánh mắt cau có của Daiki. Trước khi Midorima kịp lên tiếng, tiếng chuông vang lên.

Midorima vội vã tránh khỏi Daiki và đi về phía cửa thoát hiểm.
"Ít nhất hãy cho tôi biết tại sao tên đó lại tránh mặt tôi." Nghe câu hỏi của Daiki, Midorima cao giọng trả lời.

"Là vì sinh nhật sắp tới của cậu ta. Và tôi không muốn bị cậu ta trách móc vào ngày hôm đó đâu"

Midorima nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫm của Daiki như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Cậu tiếp tục đi về phía lối đi xuống, sau đó nói vọng lại trước khi xoay nắm cửa " Kise sẽ không khiến cậu khó xử đâu. Chỉ cần đợi cậu ta thôi."

Ngay khi tiếng khép cửa vừa vang lên, Daiki cúi đầu thì thầm, "Đần Độn Ryouta, cậu đang muốn làm gì vậy hả"
____________________________________

Đã hai ngày kể từ lúc Midorima bảo cậu phải đợi. Và Daiki chắc chắn đã cố kiên nhẫn hết sức, cho dù nó làm cho dây thần kinh kiềm chế của cậu cứ giần giật khi thấy Kise bám lấy Midorima suốt hai ngày qua.

Thêm nữa, đám fan hâm mộ phiền phức của Kise luôn nhấn chìm cậu ta giữa đống quà. Tiết học cũng phải kết thúc sớm cũng vì đống quà cứ bị ném vào liên miên không dứt ấy.

Chuông vừa reo, Daiki đã tiến thẳng đến lớp của Kise. Cậu quyết tâm kéo tên đầu vàng đi luôn nếu xảy ra trường hợp đám đông không thể lắng xuống. Daiki vô cùng ngạc nhiên khi thấy Kise một mình trong lớp học khi cậu đến nơi.

(Chỗ này "27thSky" or "CJ" ghi là Ryouta, nhưng t thấy từ đầu đến cuối đều là Kise, bỗng dưng chọt vô một cái "Ryouta" hơi vô duyên nên đổi )

Kise dường như không biết đến sự hiện diện của cậu, vì cậu trai tóc vàng còn đang cố gắng, cẩn thận nhồi nhét đống quà mà cậu ta nhận được vào túi giấy.

Vào những lúc thế này, Daiki thực sự có thể thấy Kise tôn trọng fan của mình đến mức nào. Nếu đó là Daiki, cậu chắc hẳn phải chán ngấy với tất cả sự chú ý kiểu này lâu rồi. Nhưng Daiki biết, Kise khác với mình.

Cậu nhớ rằng mình đã từng hỏi một câu tương tự với tên đầu vàng này rồi, cậu ta chỉ đơn giản trả lời. " Tất nhiên là tớ cũng thấy hơi mệt mỏi. Nhưng mà Aominecchi biết không, nhờ có họ mà tớ mới có được vị trí như hiện tại. Cho dù có vì họ, mà tớ gặp phải những điều tồi tệ, thì tớ vẫn cho rằng điều tốt đẹp mà họ mang lại cho tớ vẫn chiếm đa số."

Rồi cậu ta tặng nụ cười rạng ngời cũng không kém phần ngớ ngẩn của mình cho Daiki. Kiểu cười này, chỉ thường giành cho những người mà Kise thực sự quan tâm.

Daiki chắc hẳn đã lỡ phát ra âm thanh hay gì đó, bởi Kise đột nhiên quay ngoắt về phía cậu. Cậu ta có vẻ thản thốt rồi bất chợt thì thầm.

" Aominecchi."

" Nói chuyện rõ ràng đi, Kise. Mấy ngày nay cũng đã đủ rồi. Nếu có làm gì sai, tôi xin lỗi. Cậu cũng biết tôi chưa từng xin lỗi bất kì ai còn gì."

Kise không trả lời. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm Daiki bằng ánh mắt thận trọng, điều đó cảnh báo cho cậu về hành động tiếp theo của cậu trai tóc vàng. Kise đột nhiên lao về phía cửa ra khác của phòng học và chạy hết tốc lực. Bàn ghế bị hất bay ra khỏi đường chạy.

"Chết tiệt, cậu ta nhanh quá"

Nhưng Daiki đương nhiên là khỏe và nhanh hơn nhiều, cậu luôn sẵn sàng bắt kịp cậu trai tóc vàng kia.

"Kise, đợi đã. Đứng lại! Tôi thề là tôi sẽ cố để lắng nghe cậu, tôi sẽ-" Aomine hét lên khi lao về phía cậu trai tóc vàng đang chạy lên cầu thang.

Daiki kết thúc cuộc rượt đuổi ở khúc cua lên sân thượng, Kise liên tục từ chối sự cố chấp của Daiki khi muốn nghe cậu giải thích rõ. Dường như Daiki đã thấy rằng cậu trai tóc vàng đã sợ đến ứa nước mắt. Daiki còn đau đớn nhận ra Kise đang rất sợ mình.

Đã đủ lắm rồi. Kise thật sự rất vô lí. Cậu đột nhiên lao thẳng về phía cậu trai tóc vàng, nhưng người kia đã nhanh chóng tránh khỏi. Kise thoắt cái đã lách qua người Daiki và chạy về phía lối ra. Daiki ngay lập tức chạy về phía cửa và chạm vào tay nắm trước khi nó hoàn toàn khép lại.

Kise kéo cánh cửa ra ngoài trong khi Daiki làm điều ngược lại. Daiki đã nghĩ rằng cậu có thể dễ dàng chế ngự người khác, nhưng Kise lại mạnh mẽ và cố chấp đến kinh ngạc. Dẫu cậu ta có khuôn mặt hơi nữ tính thật, nhưng Kise vẫn là một thằng con trai chuẩn men.

"Kise, mở cửa. Đủ rồi đấy. Cậu cũng biết là sẽ chết chắc nếu như bị tôi bắt được còn gì." Daiki gằn giọng lên tiếng, cả hai đều ở thế giằng co, không ai chịu chùng bước. Một tiếng hét như bị bót nghẹn vang lên sau cánh cửa.

"Xin cậu đấy, Aominecchi. Để tớ yên đi!"

"Không được!" Daiki thẳng thừng đáp lời.

"Tôi đã cho cậu không gian giống như những gì Midorima nói và giờ đã là giới hạn của tôi rồi." Daiki đang rất tức giận. Cậu đã cố gắng để hiểu được Kise. Nhưng đã đến lúc cần dùng phương án khác, và cậu sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

"Mi – Midorimacchi, đã nói với cậu sao?" Cậu trai tóc vàng ngập ngừng lên tiếng, đôi tay vẫn giữ chặt nắm cửa." Cậu ấy đã nói gì?"

"Cậu ta bảo tôi đợi cậu. Có lẽ là vô tình, nhưng cậu ta đã nói rằng cậu sẽ không làm tôi khó xử."

Một tiếng cười cay đắng phát ra từ phía cậu trai tóc vàng. Kise đột nhiên hỏi. "Và cậu thực sự nghe theo cậu ấy?"

"Đương nhiên. Nếu không tại sao tôi lại để yên cho cậu suốt hai ngày nay? Nhưng có vẻ, cậu ta đã sai rồi. Rõ ràng không có tôi, cậu vẫn rất ổn."

Cả hai đều im lặng trong thoáng chốc, có tiếng thở dài vang lên từ phía cậu trai tóc vàng. "Được rồi."

"Tớ sẽ nói chuyện đàng hoàng với Aominecchi." Tiếng thì thầm của cậu trai tóc vàng khiến Daiki gần như không nghe rõ nếu không đứng ở ngay cửa. Daiki cố gắng kéo cánh cửa ra, nhưng một lần nữa cậu trai tóc vàng vẫn giữ chặt nó.

"Tại đây. Tớ - tớ sẽ nói rõ với Aominecchi ở đây, qua cánh cửa này. Hứa với tớ là đừng cố mở cửa, được không? Nếu không tớ sẽ lại chạy đi lần nữa."

Daiki cau mày trước yêu cầu của cậu trai tóc vàng, có thể thấy sự kiên nhẫn của cậu lúc này đang mỏng manh đến mức nào. Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. " Được rồi, tôi hứa. Cậu cứ nói đi."

Daiki cảm nhận được sức nặng của cánh cửa đang giảm dần, chứng tỏ cậu trai tóc vàng đang buông nó ra. Cậu cố kiềm chế để không bị cám dỗ bởi ý nghĩ sẽ giật tung cánh cửa và đối diện trực tiếp với cậu trai tóc vàng. Bởi vì, cậu biết rằng Kise sẽ chực khóc bất cứ lúc nào, qua cái giọng run run ấy.

Cánh cửa hơi rung lên, có vẻ cậu trai tóc vàng đang ngồi tựa vào nó. Daiki cũng làm như vậy để họ quay lưng vào nhau, cùng dựa vào cánh cửa.

"Chúng ta biết nhau bao lâu rồi, Aominecchi?" Cậu trai tóc vàng bắt đầu trước. Daiki hơi nhíu mày và tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn trả lời. "Gần hai năm. Chúng ta cũng sẽ sớm tốt nghiệp."
"Đúng. Hai năm. Mà cũng không hẳn là hai năm. Có lẽ chỉ một năm rưỡi thôi."

"Bỏ qua đi, Kise. Hãy đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã làm gì sao? Sao cậu lại tránh mặt tôi?" Giọng Daiki giận dữ và có chút khó chịu.

Lại một sự im lặng khác. Sau đó, cậu trai tóc vàng ngập ngừng lên tiếng. "A-Aominecchi có nhớ những gì đã xảy ra vào thứ hai tuần trước không?"

"Thứ hai? Tôi thực sự không nhớ rõ lắm. Không phải ngày đó chúng ta chỉ gặp nhau vào giờ sinh hoạt câu lạc bộ à." Daiki trả lời, có chút bối rối khi cậu trai tóc vàng nhắc về hôm đó.

"Tớ biết. Chuyện đã xảy ra chẳng liên quan gì đến tớ cả." Daiki nghe thấy nỗi buồn xen lẫn trong câu nói của Kise và nó làm cậu rất bực bội.

"Tôi không hiểu ý cậu, Kise. Tôi không có thuật đọc tâm. Cậu cũng biết tôi không giỏi nhớ mấy việc nhỏ nhặt mà."

Đặc biệt là những nơi không có sự xuất hiện của cậu. Daiki lặng lẽ thêm vào trong đầu. Cậu hoàn toàn chắc chắn rằng, mình nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến Kise.

"Có một cô bé đã tình với Aominecchi." Ngay sau đó, Aominecchi đã nhớ ra. Đàn em năm nhất đã tỏ tình với cậu vào ngày hôm đó, mặc dù cũng không nhớ chi tiết lắm. Dù là lời tỏ tình giành cho mình, nhưng Daiki cũng không mấy để tâm. Chốc sau lại thản nhiên trở về sinh hoạt cậu lạc bộ.

Cậu đang định trả lời câu hỏi thì Kise tiếp tục: " Và tớ đã đi theo cậu, ban đầu chỉ là do tò mò thôi. Cậu cũng biết mà, tớ chỉ muốn trêu chọc một chút."

"Dù dự định sẽ có một màn trêu đùa của tớ giành cho cậu, nhưng mà..." Cậu trai tóc vàng bống dưng bật cười chua sót.
"Tôi vẫn không hiểu, Kise. Sao cậu phải vậy, vì cậu thấy một đứa con gái tỏ tình với tôi á. Nhưng không phải là tôi đã từ chối nhỏ đó rồi à."

"Đúng là vậy. Nhưng Aominecchi có nhớ cậu đã đáp lại lời tỏ tình của cô bé ấy thế nào không?"

Daiki suy ngẫm một chút rồi trả lời: " Tôi bảo nhỏ rằng mình không có hứng thú, vì tôi đã có bóng rổ và tôi đang bận. Hay là gì đó tương tự như thế, chắc vậy."

"Đúng, cậu đã nói kiểu kiểu như vậy, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục làm phiền cậu và không chịu bỏ cuộc. Sau đó, cậu đã nói gì để khiến nhỏ từ bỏ?"

"T-tôi đã nói với cô ta rằng tôi đã có người mình thích." Daiki từ từ đáp lại phần ký ức cuối cùng đã quay lại trong đầu.

"Vậy thì nó có đúng không? Aomineechi thật sự đã có người mà mình thích rồi sao?"

Daiki đang xét xem có nên nói dối hay không, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định, vì điều này đặc biệt ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu.

"Đúng vậy." Sau đó Daiki nhớ lại đống lộn xộn đã dẫn họ đến tình huống hiện tại và sự bực dọc lại lên tiếng.

"Vậy điều gì đã khiến cậu tránh né tôi và bám lấy Midorima trong số tất cả mọi người?"

"Bởi vì có còn ai để tớ có thể hỏi ý kiến đâu." Cậu trai tóc vàng cũng tỏ vẻ cáu kỉnh. Daiki vẫn đang suy nghĩ thì Kise lại tiếp lời:
"Kurokocchi và Momocchi đều luôn ở gần cậu.

Murasakibaracchi thì hoàn toàn vô dụng trong mấy chuyện này rồi ( Sougo: Xin lỗi, em nó thích ăn hơn thích yêu :vv ). Còn nếu đi hỏi Akashicchi thì tớ không biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa, cứ nghĩ tới là rùng mình."

"Vậy nên người duy nhất còn lại là Midorimacchi. Và cậu ấy cũng thông minh nữa, vì vậy tớ nghĩ rằng Midorimacchi có thể giúp nhiều cho tớ."

Càng nghe cậu trai tóc vàng nói, Daiki càng trở nên mông lung vô bờ bến: "Giúp cậu chuyện gì?" Daiki hỏi. Kise là một tên ngốc đúng nghĩa nhưng lần này Daiki thật sự cảm thấy cậu ta rất thâm sâu. Đi thẳng vào vấn đề thì chết ai à??

( Chả biết có phải tại trước đó t đọc truyện hài không mà dịch đoạn này thấy hài hài thế này =v= )

Daiki nghe thấy tiếng cậu trai tóc vàng đang lầm bầm điều gì đó không rõ. Cậu nghe được vài cậu như "nhận ra điều gì đó" và "phá vỡ tình bạn" còn những cái khác thì không nghe rõ được.
Thật là. Quá đủ rồi đấy. Daiki đập mạnh vào cánh cửa khiến Kise ở phía bên kia giật mình. "Đừng có lầm bầm nữa đồ ngốc! Nói thẳng ra đi chứ. Dù sao cũng không phải là đối mặt trực tiếp. Vậy ít nhất cậu cũng nên nói rõ cho tôi biết không được à!?" Daiki gần như hét lên khi tiếng lầm bầm của Kise bị ngắt quãng.

"Tớ nhận ra rằng tớ hoàn toàn không muốn Aominecchi thích người khác! Tớ muốn tất cả của cậu đều là của tớ. Và tớ đối với cậu hơn hẳn một người bạn!" Kise hét lên. Sau đó âm thanh đột ngột giảm xuống và cậu trai tóc vàng lại tiếp tục lẩm bẩm một mình.

Daiki áp sát hơn và cố gắng nắm bắt trọng điểm. Cảm xúc điên cuồng và phấn khích cùng lúc xảy đến với Daiki. Cậu không thể kiềm được nụ cười nở ra trên khuôn mặt mình. Hơn bao giờ hết, Daiki chưa từng thấy ghét cánh cửa chết tiệt này như vậy.

Cậu trai tóc vàng vẫn im lặng. Daiki đang chuẩn bị lên tiếng lần nữa thì Kise lại tiếp lời. "Tớ thích cậu, Aominecchi." Giọng cậu trai tóc vàng có vẻ run rẩy khi thốt lên.

"Hơn một người bạn!"

Những lời nói vẫn bị bóp nghẹn sau cánh cửa chết tiệt, nhưng lần này Daiki lại nghe khá rõ ràng. Cậu vẫn im lặng cố gắng tiêu hóa những lời mình vừa nghe được và nụ cười trên khuôn mặt cậu càng nở rộ hơn.

"Tớ - tớ xin lỗi, Aominecchi. Cậu đang ghê tởm lắm đúng không? Chỉ cần quên nó đi thôi." Daiki nghe thấy âm thanh yếu ớt gần như vỡ vụn của Kise phía sau cánh cửa.

Không không không. Đần Độn Daiki. Mày không thể bỏ qua cơ hội này được. Sự im lặng của cậu hẳn đã làm cho Kise sợ hãi, phải nhanh chóng giải thích.

"Không không! Chờ đã, Kise! Cậu - cậu có thấy một cái hộp ở đằng kia không? Cái màu xanh ấy!" Daiki cuống cuồng hỏi.
Cậu nghe thấy tiếng sột soạt phía bên kia rồi một giọng run rẩy vang lên: "Cái hộp có buộc ruy băng vàng?"

"Chính nó!" Aomine vui mừng đáp, nhưng lại nhanh chóng nhận ra có gì không ổn với cậu trai tóc vàng. " Khoan. Cậu đang khóc!? "

"Làm gì có! Aho-mine! Giờ tớ chỉ còn con tim tan vỡ, sao mà khóc khóc nổi nữa chứ!?" Cậu trai tóc vàng nổi sùng hét lên.

"Cậu không hiểu. Cái tên ngu ngốc đầu vàng này! Mở cái hộp chết tiệt ấy ra đi cậu sẽ hiểu ý tôi."

Daiki không thể nhìn thấy cậu trai tóc vàng đang có biểu cảm thế nào, nhưng cậu biết những gì Kise sẽ thấy bên trong hộp. Đó là một chiếc khuyên tai Hoop màu xanh thẫm.

"Thường thì, mọi người sẽ dùng nhẫn để tượng trưng cho sự vĩnh cữu, nhưng tôi không nghĩ, nó thực sự phù hợp với chúng ta. Ít nhất là hiện giờ. Khuyên tai thường là một đôi và đó là điều tôi muốn nói với cậu. Nửa còn lại tôi mong muốn." Daiki có chút xấu hổ thì thầm trong miệng. Cậu đang đợi câu trả lời của cậu trai tóc vàng. Cậu có chút bị cám dỗ bởi mong muốn được mở cánh cửa ấy ra, nhưng Daiki do dự vì cậu không thể đánh giá phản ứng của cậu trai tóc vàng qua cánh cửa ngay lúc này.

"Tớ không tin." Lúc đầu Daiki còn có chút nghi hoặc khi nghe những lời này, cho đến lúc nó được lặp lại lần hai thì cậu chính thức bùng nổ. " Tớ không tin cậu, Aominecchi."

Cậu kéo mạnh cánh cửa ra và bị gương mặt tèm nhem của Kise làm cho giật mình. Cả mắt lẫn mũi cậu ta đều đỏ bừng vì khóc. Đôi mắt cậu ta tràn ngập sự ngờ vực và có cả hy vọng, cho dù cậu trai tóc vàng đã cố gắng đè nén nó đến mức nào.

( Sougo - Tưởng tượng đi, thương thiệt đó, mà yêu chết luôn đó !!! )

Daiki thật sự muốn lắc cho cậu trai tóc vàng ngu đần này tỉnh ra hoặc có thể hôn cậu ta để thể hiện hàm xúc ý muốn của mình. Nhưng cậu đã kiểm soát bản thân và nghe thấy giọng nói của Tetsu trong đầu.

"Kise-kun có lẽ sẽ không tin Aomine-kun dễ dàng thế đâu. Dù có vẻ rất tự tin, nhưng Kise-kun luôn khá bất an trong việc, người khác nghĩ như thế nào về cạu ấy. Nên Aomine-kun phải nói to và rõ ràng. Kiểu mà cậu ấy sẽ không thể phản bác lại ấy."

Cậu nhanh chóng đưa ra quyết định. "Được rồi, Kise đần. Tôi sẽ cho cậu thấy."

Nói rồi Daiki quay người đi về phía mép sân thượng. Cậu trai tóc vàng hét lên khi Daiki bắt đầu leo lên hàng rào bao quanh sân thượng.

"Aominecchi! Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả !!?" Kise gấp gáp chạy về phía Daiki.

Daiki đã lên đến đỉnh của hành rào và dang rộng hai tay, trong khi cậu trai tóc vàng cũng vừa đuổi tới bên dưới. Daiki nhìn xuống phía dưới, quanh sân trường tản mạt các học sinh, một số đang trên đường về nhà, số khác lại đến sinh hoạt câu lạc bộ.

"Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng tôi thật sự thích cậu."

Trước khi cậu trai tóc vàng có thể lên tiếng, Daiki hít một hơi thật sâu và hét lên.

"Aomine Daiki. Năm ba, sơ trung Teiko. Thành viên câu lạc bộ bóng rổ. Thích ngực bự. Thích con gái, con gái dễ thương lắm và đám đực rựa không phải gu của tôi!"

Daiki nhận thấy rằng các học sinh đã bắt đầu ngước nhìn lên sân thượng và chỉ trỏ. Đây là hiệu quả cậu mong muốn.

"NHƯNG có một ngoại lệ duy nhất! Chỉ riêng một người! KISE RYOUTA, tôi thích cậu! Không, đúng hơn là - TÔI YÊU CẬU! Có thể hẹn hò với tôi chứ?"

Daiki gập người nhảy xuống khi nhìn thấy cậu trai tóc vàng đang cúi đầu khóc lớn. Cậu hạ thấp đầu và cố gắng dụ dỗ để cậu trai tóc vàng ngước mặt lên.

"Ngu ngốc! Aho-mine! Cậu không biết xấu hổ à! Giờ cả trường biết luôn rồi!"

Daiki nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Kise. Cậu đưa hai tay giữ lấy hai bên má người kia để cậu ta nhìn thẳng vào mình.

"Cậu vẫn chưa trả câu hỏi của tôi, Kise."

"Aominecchi, ngốc! Đương nhiên đồng ý rồi!" Cậu trai tóc vàng đỏ ửng mặt, nước mắt vẫn còn vươn trên mi nhưng Daiki chưa bao giờ thấy người này đẹp đến vậy. Đặc biệt hơn là khi cậu nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt màu hổ phách và nụ cười nở trên môi Kise.

Lúc này đây, Daiki cảm nhận được tất cả đều đã đi vào đúng vị trí của nó.

"Đây!" Cậu trai tóc vàng ra hiệu để Daiki đưa tay ra. Mở lòng bàn tay mình và đặt dưới tay Kise, Daiki thấy cậu ta thả khuyên tai xuống.

"Đeo nó cho tớ đi."

"Rất sẵn lòng." Daiki cười toét đến mang tai khi cậu nhẹ nhàng tháo chiếc khuyên tai cũ của Kise và thay nó bằng một cái mới.
"Cặp của nó đâu rồi?" Daiki nghe cậu trai tóc vàng hỏi, ngay khi cậu nghiêng người trở lại sau khi đeo khuyên xong. Đưa tay lần mò vào cổ áo sơ mi, Daiki lấy ra một cái dây chuyền mà cậu đã mang suốt một tuần nay. Và "nó" ở đó, mặt dây chuyền là chiếc còn lại cùng một cặp với cái của Kise.

"Tôi không có thời gian để đi bấm khuyên, vì còn phải cố tìm ra mình đã làm gì sai đến mức để cho ai kia phải tránh như tránh hủi." Daiki trêu chọc.

Trên khuôn mặt cậu trai tóc vàng lập tức xuất hiện cái bĩu môi ( vô cùng đáng yêu ) và Daiki gần như bị thôi thúc hãy hôn nó đi, vì thế cậu đã làm vậy.

Nó chỉ là một cái chạm môi nhẹ kéo dài vài giây nhưng sự dịu dàng trong đó cũng chỉ có cả hai hiểu được. Trán họ khẽ tựa vào nhau. Daiki thì thầm. "Chúc mừng sinh nhật, Ryouta."

Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt của cậu trai tóc vàng, cậu thì thầm lời cảm ơn đến Daiki. Lần này Kise là người khởi đầu cho một nụ hôn khác, sâu hơn và ngọt ngào hơn.

Đó là khoảnh khắc đánh dấu quan hệ người yêu của họ. Nó kéo dài đến khi Daiki cuối cùng cũng có thể thay thế chiếc khuyên tai bằng một chiếc nhẫn trên bàn tay trái của Ryouta. Và dù cho không thể hoàn toàn có cái gọi là mãi mãi. Nhưng khoảng thời gian mà họ chia sẻ mỗi ngày cho nhau, đều có sự ràng buộc không thể tách rời.
___________END_________

Đây là lần đầu t dịch fic nên có có nhiều cái sẽ dịch theo cảm hứng hơn là theo kiểu sát nghĩa ý, nhưng đừng soi quá, t đau lòng :vv

Với t có để link tác giả ở trên đó, nhớ ủng vào ủng hộ cổ nhé. Không biết tiếng anh nhiều thì cứ ghi. " Thank you so much, i love you, So cute,... vv " các kiểu cũng được.

Vì cổ bảo muốn biết phản ứng của mn thế nào nến nếu có thể thì cmt nhiều bài này giùm t với nhé. T không muốn cổ thất vọng (T▽T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co