Truyen3h.Co

...

Chap 15 : Aftermath

Yoonsic_mylove

Băng qua dòng người đông đúc trên đường phố.

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến YoonSic dừng lại.

Giọng nói khiến cho trái tim của cặp đôi như muốn ngừng đập.

YoonA từ từ quay lại  để nhìn lại chủ nhân của giọng nói đó .

Vâng. Thật bất ngờ khi gặp anh ấy ở đây.

---- YoonA's POV ----

Sica nắm chặt lấy tay tôi.

Chúng tôi cứ nghĩ sẽ không ai nhận ra cả hai.

Tôi nhìn chằm chằm vào người đang đi về phía chúng tôi với gương mặt cau có .

"Hai đứa đang làm gì ở đây ...."

"Manager oppa ... Thật trùng hợp." Tôi lẩm bẩm.

"Ngạc nhiên khi gặp anh sao ?"

"Chà, bình thường thì không. Nhưng bây giờ thì, có chút ." Tôi gật đầu trong bất hạnh.

 Quản lý oppa cười khúc khích và sau đó cau mày.

Anh ấy nhìn hai người chúng tôi một cách nghi ngờ và dừng lại ở chỗ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

"Hai đứa lúc nào cũng gần gũi như thế này à ?" Anh ấy nghiêm túc hỏi.

"Bọn em đều là con gái mà... bình thường thôi." Sica rụt rè trả lời.

"Ừ ..." Tôi đồng ý và nắm lấy tay chị ấy chặt hơn.

 Anh quản lí lắc đầu và thở dài. "Tại sao hai em không đến buổi tập ?"

 Chúng tôi biết rằng anh ấy đang thực sự thất vọng.

Anh quản lí luôn chú ý đến hai chúng tôi.

Có thể nói là anh ấy có kì vọng rất lớn vào chúng tôi.

Việc chúng tôi tự ý bỏ buổi tập, hẳn là khiến anh ấy rất buồn.

"Bọn em xin lỗi..."

"Xin lỗi không giải quyết được gì cả, YoonA." Anh ấy lạnh lùng nói.

"Bọn em sẽ quay lại ngay bây giờ." Sica kéo tay tôi toan bước đi.

"Không cần thiết nữa !" Anh quản lí hét lên.

 Sica và tôi quay lại vì sốc.

Hy vọng rằng không có chuyện gì quá tệ xảy ra.

"Tại sao?" Tôi tò mò hỏi. "Bọn em bị loại ra rồi hay cái gì đó ?"

 Sica mím môi và nín thở.

"Không." Anh quản lí lắc đầu ,ít nhất khiến chúng tôi bớt lo lắng. "Buổi tập bị hủy vì hai đứa vắng mặt ."

"Ồ ..." Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm thấy có lỗi.

 Anh ấy nhìn chúng tôi một cách thất vọng.

Chúng tôi không thể chịu đựng được cái nhìn buồn bã của anh ấy.

"Hai đứa về nghỉ ngơi đi ." Anh ấy ra lệnh . "Gặp anh lúc 5 giờ chiều nay ở phòng tập . "

"Để làm gì ạ?" Sica hỏi.

"Tập luyện." Anh ấy thở dài và bỏ đi.

 Sica và tôi đóng băng ngay tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi phạm sai lầm khiến anh ấy không thể tha thứ.

Nguyên nhân thì, chúng tôi biết quá rõ rồi.

Tôi nắm chặt lấy tay Sica, phải về nhà thôi .

"Hẹn hò hôm nay không phải ý tưởng hay đúng không?" Sica thở dài.

"Không, chúng ta đã có thời gian bên nhau. Điều đó quan trọng hơn."

Sica chỉ cười khúc khích và bước đi.

Chỉ đi 1 lát chúng tôi đã về đến kí túc xá.

"Ah, hai người đây rồi." Taeyeon mở cửa cho chúng tôi.

"Unnie." Tôi cúi chào. "Em xin lỗi. Em không nên làm vậy ."

"Không sao cả." Leader dorky ôm tôi. "Vì em bọn chị lại có thêm thời gian để nghỉ ngơi."

Chúng tôi cười  và bước vào ký túc xá.

Nhìn thấy chúng tôi bước vào, Seohyun đứng dậy từ bàn kính và chào hai chúng tôi.

"Unnie! Chị đã trở lại!" Seohyun vui vẻ nhảy lên trước mặt chúng tôi.

Tôi kéo maknae vào vòng tay mình và thì thầm. "Có chuyện gì xảy ra đúng không ?"

"Yuri unnie có vẻ không vui vì chị đột ngột biến mất đó, YoonA unnie."

Em ấy nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi có chút lo lắng.

Tất nhiên là lo lắng về tình hình hiện tại của Yuri.

"Hey YoonA, Soojung gọi tới.Chị đi nghe máy." Jessica nói ra từ phòng của chị ấy.

"Đuợc!"

Nhân cơ hội đó, tôi vào phòng của Yuri.

Chị ấy đang nằm trên giường với tắm chăn mỏng trùm qua đầu  .

Tôi nâng tấm chăn lên và chào chị ấy .

"Em lén lút làm gì đó ?" Cô ấy chỉ vào mặt tôi.

"Yuri, em xin lỗi ...."

"Chị không cần lời xin lỗi của em." Chị ấy xoay người vào trong bức từng .

Tôi ngồi xuống bên giường .

Đột nhiên, Yuri nắm chặt lấy cánh tay tôi.

"Yuri, đau quá!" Tôi rên rỉ.

"Có đau hơn trái tim chị không?" Chị ấy hỏi, khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn.

"Yuri ...!" Tôi muốn nói thì bị đôi môi chị ấy chặn lại.

Với cánh tay bị khóa chặt tôi không thể nào thoát ra khỏi sức mạnh của Black Pearl.

Không có lựa chọn nào cả, tôi dùng tất cả sức mạnh của mình đẩy chị ấy ra.

"Yuri ... Chúng ta không thể." Tôi giải thích. "Nó sẽ chỉ dành cho em và Sica mà thôi"

Yuri quay trở lại giường, dấu hiệu cho thấy tôi nên rời đi.

Thở dài, tôi rời khỏi phòng.

---- Jessica's POV ----

"Ừ Krystal, tự chăm sóc bản thân nhé." 

"Tạm biệt unnie." 

 "Tạm biệt ~" 

Tôi đặt điện thoại xuống và định bước ra khỏi phòng .

YoonA đến bên cạnh tôi và tôi thấy những giọt nước mắt của em ấy.

"Sica ...." Em ấy gọi và nhảy lên giường của tôi.

Đóng cánh cửa sau lưng lại, tôi cũng ngồi xuống .

YoonA tự động ôm lấy tôi.

"Bé yêu của chị sao vậy?" Tôi lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em ấy.

"Yuri đã hôn em dù em không muốn ..." Em ấy giải thích. "nhưng em lại sợ làm tổn thương chị ấy ... "

"Đừng lo YoonA, mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Em vẫn có thể hôn chị chứ ?" YoonA hỏi, ngừng khóc.

Tôi cười trước câu hỏi của em ấy và gật đầu.

YoonA có vẻ hơi do dự nhưng vẫn quyết định đến bên tôi và đặt lại một nụ hôn rất sâu.

"Em yêu chị Sica ...Dù chuyện gì xảy ra đi nữa."

"Chị cũng vậy YoonA ..."

Chúng tôi thân mật dựa trán vào nhau được một lúc thì nhớ ra rằng chúng tôi phải tới phòng tập.

"Đi chứ ?"

"Vâng ." YoonA đứng dậy và vuốt lại mái tóc.

"Vậy đi thôi." Tôi bước ra phòng khách.

Taeyeon ngay lập tức nhìn thấy chúng tôi .

"Lại đi nữa?"

"Không hẳn, Quản lý muốn bọn mình quay lại phòng tập."

"Mình hiểu rồi." Cậu ấy gật đầu.

"Chà, bọn em phải đi thôi. " YoonA ôn Taeyeon một cái trước khi rời đi.

"Được rồi. Bọn mình đi đây !"

Chúng tôi cúi chào cậu ấy một lần nữa trước khi rời đi.

Taeyeon trông lo lắng về chúng tôi.

Đôi mắt của cậu ấy nhìn rất suy tư .

-Một lát sau-

Quản lý đang đợi trong phòng tập đúng như anh ấy nói.

Thấy chúng tôi bước vào , anh lập tức quay lại.

"Hãy tha thứ cho anh vì bắt hai đứa tập luyện khắc nghiệt như vậy." Anh thở dài.

"Do bọn em đã sai ... Không sao đâu."

Quản lý  lấy một tờ giấy và đưa nó cho chúng tôi.

"Đây là danh sách những thứ chúng ta cần tập, hai em sẽ làm tất cả ."

Nhìn thấy danh sách, chúng tôi gật đầu hiểu và đến vị trí.

Anh ấy bắt đầu bật bản nhạc mà chúng tôi đang luyện tập.


Màn đêm buông xuống tự khi nào không biết khi mà trong phòng chỉ toàn là hơi thở và mùi mồ hôi.

YoonA và tôi ngồi cạnh nhau trong căn phòng rộng thênh thang sau một hồi vận động kịch liệt .

"Liệu nó có đáng giá không YoonA?"

"Em không biết Sica nữa... Em mệt quá."

Nắm lấy nhau thật chặt, chúng tôi nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi.

Ngày mai chắc chắn cơ thể chúng tôi sẽ đau nhức .

Tôi cố nhắm mắt lại để quên đi cơn đau đang âm ỉ khắp cơ thể sau khi tập nhảy kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co