oneshot
Lần đầu bị Seungcheol bắt gặp, người cậu trầy xước đủ chỗ, môi dưới rớm máu, những vết bầm tím loang lổ khắp những khớp tay và trên mặt, cậu bị kéo lê, hành hạ và khó khăn trong từng hơi thở nhưng vẫn đánh trả bằng tất cả sức lực của mình; khi ấy, Seungcheol nghĩ rằng, cậu đúng là tạo vật đẹp đẽ nhất của Chúa.
Gã dựa người vào một trong những bức tường gạch của quán bar và quan sát mọi thứ từ phía bên kia hẻm, nghĩ ngợi về việc xen vào vụ việc nhưng cuối cùng, gã vẫn muốn đợi xem cậu có thể làm gì. Rõ ràng cậu nhóc kia có chút kinh nghiệm đánh đấm, nhưng chắc hẳn là chỉ một đấu một mà thôi, và cậu cứ liên tục quên mất rằng hẵng còn ba người nữa sẵn sàng lao vào giã lại mình. Mái tóc xoăn vương lộn xộn qua mắt khi cậu lĩnh trọn một cú móc hàm, rồi ngay lập tức đáp trả với một cú đá vào đầu gối đối phương. Seungcheol mỉm cười; đó là một nước đi thông minh. Đầu gối của kẻ to con hơn oằn lại khiến hắn ngã vật ra đất, mở ra cơ hội nhỏ nhoi để trốn thoát cho cậu nhóc.
Nếu là Seungcheol, trong tình cảnh một chàng trai trẻ tuổi bị bao vây bởi cả đám côn đồ, gã chắc hẳn sẽ chạy thoát thân, tuy rằng sẽ không tự hào về bản thân lắm. Thế nhưng, gã đã phải nhướng lông mày khi nhìn thấy cậu nhóc co chân đá kẻ tấn công đang nằm dưới đất và hướng một cú đấm về phía hắn, rồi quay sang đối mặt ba kẻ còn lại. Có lẽ Seungcheol vẫn sẽ yên vị ở vị trí một người quan sát cho đến khi gã thấy ánh đèn đường sáng loáng phản chiếu của con dao nhíp. Gã thuần thục đẩy mình khỏi bức tường gạch và bước tới phía bên kia hẻm, bình tĩnh tóm lấy tên cầm đầu trước khi hắn kịp vung tay.
"Thế là đủ rồi. Gì nữa, mày không thể tìm người nào cùng kích cỡ để gây sự được à?" Seungcheol thờ ơ hỏi, nhưng trong tông giọng ánh lên sự nguy hiểm khó mà không nhận ra. Cậu nhóc, cổ bị siết hờ và sống lưng lạnh buốt trước con dao, nhìn qua phía gã với đôi mắt mở to. Seungcheol có thể nhận ra sự hoảng loạn và sợ hãi tột cùng từ ánh mắt cậu, và gã khẽ gật đầu.
"Thằng điếm này chơi trò ăn cắp, nên cũng công bằng thôi. Sao mày không bớt chõ mõm vào việc người khác đi?" tên cầm dao lên giọng, đồng thời ấn dao sâu hơn vào lưng cậu nhóc. Seungcheol không thật sự quan tâm tới hắn lắm, anh chủ yếu lắng nghe tiếng thở hồng hộc và những âm thanh run rẩy khó khăn lắm mới thoát ra khỏi họng cậu. Không rời mắt khỏi cậu, Seungcheol vặn ngược cổ tay kẻ tấn công cho tới khi gã nghe thấy tiếng "rắc".
Gã đặt tay lên đầu gã to con, "Bây giờ, tao có thể tiếp tục xoắn vặn những thứ tao muốn, và chúng có thể tiếp tục gãy vụn, hoặc là mày chỉ cần cút khỏi đây ngay lập tức, và giữ được cơ thể lành lặn." Gã vỗ vỗ vào cổ hắn, đợi cho tiếng gió rít dịu bớt rồi lên tiếng. "Tuỳ mày thôi."
Kẻ tấn công rời tay khỏi cổ cậu nhóc và quay sang đối mắt Seungcheol. "Giỏi thì thử làm xem."
Seungcheol chỉ xoay mạnh hơn một chút và thả tay. Tên côn đồ ngã xuống đất, không còn một cử động. Seungcheol bước qua xác hắn, nhếch mép cười trước tên đồng bọn, kẻ đã sớm lùi lại một bước. "Mày muốn tao làm thử lần nữa sao?"
"Thôi được rồi, con mẹ nó, bọn tao sẽ thả thằng nhóc." Seungcheol gật đầu đầy thoả mãn và quay lưng bước đi. Gã dừng bước khi nghe thấy tiếng hét của cậu nhóc. Khi gã nhìn lại, cậu đang ôm miệng và đám côn đồ thì đã chạy về phía bên kia con hẻm. Nếu đây là một đêm khác, và một kẻ khác đang nằm trong vũng máu kia, gã đã tiếp tục cất bước. Nhưng thay vì vậy, gã khom người xuống và thận trọng bế cậu trên tay.
"Tôi là Seungcheol. Đừng lo lắng, vì tôi sẽ không làm hại em. Tôi sẽ đưa em về nhà."
---- ---- ----
Sau đó, tất cả là một màu tối đen.
---- ---- ----
Gã biết rằng Hansol đang ngồi trên chiếc ghế bành bên cửa, chờ hắn về mặc dù bây giờ đã chẳng phải sớm sủa lắm. Gã chậm rãi mở cửa, ngó vào để xem cậu có còn thức hay đã ngủ gật lần nữa. Bắt gặp cặp mắt ấm áp ánh hổ phách, gã bước vào trong.
"Này, bé con. Em nên nằm trên giường ngủ rồi chứ," Seungcheol mắng, nhưng tông giọng không mang chút thất vọng hay giận giữ. Gã dang rộng tay. Hansol duỗi người và gần như nhảy vào lòng gã. Seungcheol hôn cậu, cảm nhận vết sẹo trên môi gây ra bởi đường rạch ba năm trước. Hansol mỉm cười rồi rời ra.
"Anh tự này với chính mình ấy," cậu nói rồi vùi mặt vào hõm cổ Seungcheol, hôn cho những vết máu và mồ hôi còn đọng lại. Seungcheol nhắm mắt và tận hưởng sự ấm áp của cơ thể Hansol, hoàn toàn an yên trong vòng tay gã.
Seungcheol đã dành ba năm lo lắng đến căng thẳng, để lùng sục trong điên cuồng gã đàn ông mà Hansol gọi là Cứa và Chạy, để tự hỏi rằng hàng tá thứ bạo lực này có là quá mức chịu đựng của cậu và rồi một ngày gã sẽ trở về nhà với một chiếc ghế bành trống không. Đã được ba năm kể từ khi gã luôn cảnh giác cao độ, học cách yêu thương một trái tim vỡ vụn, và học cách chấp nhận tình yêu, bởi gã cũng là một kẻ đầy đau khổ.
Hansol không phải là mặt trời của gã; cả hai chẳng tươi sáng tới mức đó. Hansol là mặt trăng của gã, là ánh sáng rọi qua màn đêm và đưa hắn về nhà.
---- ---- ----
Seungcheol có chút lưỡng lự khi Hansol ngỏ ý muốn theo gã làm việc, bởi gã không muốn đẩy Hansol tới mức như gã đã làm với bản thân, phá bỏ ranh giới của sức chịu đựng và tính người để làm cho xong việc. Gã đã từ chối Hansol cả ba lần.
Gã không thể nổi nóng khi Hansol cố xin phép lại sau khi hai người làm tình, nằm cách gã một chiếc gối rồi nhìn gã bằng đôi mắt to tròn, ấm áp có vẻ non trẻ nhưng thực chất đã chứng kiến nhiều điều đáng lẽ không nên thấy. Seungcheol chỉ thở dài và chấp nhận sự thật rằng cậu nhóc đã tìm ra nơi gã dễ tính nhất: trên giường.
"Hansol, em có hiểu rằng anh đang cố bảo vệ em nên mới ngăn em đi cùng không? Không phải là anh muốn làm em bực bội hay anh đang giấu giếm điều gì cả. Anh chỉ không muốn em nhìn thấy anh làm việc và rồi..." Gã nuốt khan, đấu tranh với nỗi sợ hãi dần xuất hiện từ cơn ác mộng đáng kinh hãi nhất của mình. "Và rồi em nghĩ rằng anh là thứ quái vật, ghê tởm hoặc kinh hãi trước-"
Hansol ôm lấy mặt gã bằng cả hai tay, bắt Seungcheol nhìn thẳng về phía cậu. "Seungcheol, em biết anh kiếm tiền bằng việc giết người. Và ngay cả khi biết điều đó, em không hề sợ hãi, thì việc nhìn thấy chúng có gì khác biệt?" Cậu thả tay ra và nằm xuống. "Ngoài ra thì," cậu nhỏ giọng, "chẳng điều gì có thể làm em bớt yêu anh đi. Nếu có điều gì đó xảy ra, em sẽ chỉ yêu anh hơn nữa."
---- ---- ----
Seungcheol nhận ra điều gã nên lo lắng không phải là việc Hansol kinh tởm việc đó, mà là việc cậu quá sức yêu thích nó. Những cái hôn lên cổ và tay khi gã trở về nhà không còn chủ yếu để cảm nhận hơi ấm của Seungcheol nữa, mà thường là vì vị máu còn dính trên da, và việc quan hệ là để làm nỗi khoái cảm sau khi giết người thăng hoa hơn nữa chứ không còn đơn thuần là để cậu an tâm rằng người yêu dấu đã trở về.
"Vì Chúa, Hansol, bình tĩnh lại. Lát anh sẽ phải dọn dẹp đống này đấy," Seungcheol cứng rắn nói xen vào cơn mơ màng của Hansol. Cậu rê những ngón tay đeo găng nhuốm máu trên phần thân trên của cái xác nốt lần cuối rồi đứng lên, cởi bỏ găng tay.
"Em xin lỗi, chỉ là... lẽ ra em đã có thể làm như thế này bao lâu nay và anh thì cố bảo vệ em khỏi nó," Hansol bật cười, ôm vòng tay quanh eo Seungcheol. "Em thấy anh rất ngầu khi giết đám người xấu đó."
"Có kẻ nào đó làm loạn óc em rồi, từ ngày xửa ngày xưa," Seungcheol đáp lời, vùi mặt vào tóc cậu. Hansol tiếp tục cười giòn giã.
"Yeah, nhưng ít nhất cũng kẻ nào đó cũng làm loạn óc anh rồi. Chúng ta đều là những kẻ điên rồ."
Seungcheol mỉm cười. "Chắc chắn là vậy rồi."
---- ---- ----
t/n: một chút fic nhân dịp svt sắp comeback nào! tớ thích chiếc fic này lắm ấy tại vì kiểu nhân vật với hansol căn bản là hơi khó kiếm và tớ thì u mê những câu chữ có phần nguy hiểm như thế này khủng khiếp điển hình như là chiếc fic vmin hồi lâu đọc mà không nhớ link=))) hãy ủng hộ các cậu nhà thật nhiệt tình với ymmd nha:D
à với cả tớ định làm trò "đoán xem draft từ bao giờ" cơ mà nó hết bất ngờ rồi ha:'( chiếc fic này mở draft dịch từ 21/4/17 nha:'D cô gái của các cậu vô cùng productive!!
Like hoặc comment cho tôi chèo thuyền tiếp!! Với cả luôn chào đón góp ý vì lâu không dịch rất lủng củng!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co