Truyen3h.Co

...

Hết

Twin2011

"Ừ, Bakugou, việc tôi là Omega cậu nghĩ thế nào?"

"Ha?"

Trong khi huấn luyện có một sự cố nhỏ, Todoroki bị Bakugou đè phía dưới. May là Bakugou phản ứng cực nhanh, lúc Todoroki sắp ngã thì dùng tay kê xuống ót đối phương.

Todoroki không có dậy ngay, tay Bakugou bị Todoroki gối lên, Todoroki không đứng lên, Bakugou cũng không sao đứng được.

"Trước đây tôi được cho rằng là Alpha mà huấn luyện, ngay cả bản thân tôi cũng quên tôi là một Omega. Bảng kiểm tra thân thể lộ ra, mọi người thật kinh ngạc... Khi chiến đấu với tôi cũng không sử dựng toàn lực ứng phó giống như trước, thấy tôi bị thương thì biểu hiện áy náy, rõ ràng muốn biểu đạt suy nghĩ nhưng cũng chẳng nói ra."

Sợ làm tổn thương đến cảm xúc của Omega. Trong mắt người khác, Todoroki Shouto là người căm ghét giới tính thứ hai của mình.

"Chuyện này mày đi hỏi bọn nó, liên quan gì tao!?"

"Bởi vì chỉ có Bakugou vẫn như trước, cho đến nay khi hành động đều không buông lơi."

"Hứ, đừng mong ông đây sẽ buông lơi với thằng khốn như mày."

"Nhưng... khi tôi ngã xuống, Bakugou, việc đầu tiên là cậu thu hồi công kích, còn vươn tay kê sau đầu tôi."

Todoroki nhắm mắt lại, kề mặt lên cổ tay Bakugou mà ma xát, sau đó mở mắt nhìn Bakugou: "Tôi muốn biết."

Suy nghĩ của Bakugou về mối quan hệ giữa Alpha và Omega không hề giống số đông. Mấy suy nghĩ linh tinh như "Omega trời sinh để Alpha phát tiết tình dục", "Cùng lắm Omega là món đồ chơi của Alpha", "Omega vĩnh viễn không bằng Alpha", dù chỉ một lần cũng chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Bakugou.

Cả nhận xét "Omega yếu đuối", "Omega dễ bị thương", "Omega cần được đối xử đặc biệt" Bakugou cũng chẳng hề nghĩ đến.

Trong mắt Bakugou, giới tính thứ hai ra sao đều không quan trọng.

Năng lực, sức mạnh quyết định mạnh yếu một con người, những thứ thừa thãi khác đều không quan trọng.

"Nếu tương lai người tao thích là một Omega, vậy ông đây sẽ yêu chiều người đó, không để hắn chịu bất cứ thương tổn nào... Không phải do đối phương là Omega, chỉ bởi vì hắn là người mình thích nên muốn cho hắn hết thảy."

Khi biết tên mặt âm dương này là Omega, Bakugou không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại còn kính trọng.

Cậu ta là Omega, nhưng lợi hại đến nỗi Bakugou không dám buông xuống một chút cảnh giác.

Trong nháy mắt nhìn bảng kiểm tra thân thể kia, tuyến thượng thận Bakugou bị kích thích liên tục tiết ra, toàn thân run rẩy.

Vui sướng, hưng phấn, kích động, nhảy cẫng lên...

A a... Thật sự rất thú vị...

Loại tâm tình vặn vẹo này theo các trận chiến mô phỏng mà từ từ tăng mạnh, Bakugou hoàn toàn không hề dùng cái nhãn "Omega" mà áp chế năng lực đối phương, nhưng trông thấy Todoroki sắp ngã xuống mặt đất đầy đá vụn, trong đầu Bakugou chỉ có duy nhất một chuyện.

Mãi đến khi mu bàn tay bị vật bén nhọn đâm đau, nhưng lại cảm thấy an tâm với sức nặng trên bàn tay đó.

"Omega" cái quái gì chứ, sự sắc bén của tên khốn này có thể so với Alpha.

Bakugou nghĩ muốn đối đầu gay gắt giống như trước, nhưng lời đến miệng lại dùng ngữ khí bình thản giống Todoroki: "Mày muốn tao nhìn mày như thế nào?"

Dường như không ngờ đáp án như vậy, Todoroki ngẩn ra: "Tôi có thể quyết định sao?"

"A?"

"Bakugou là Alpha, để tôi quyết định, không thấy đáng ghét sao?"

"Ông đây hỏi mày, chứ không nói sẽ làm theo mày đồ ngu!"

"Cũng phải." Todoroki nhắm mắt lại nghĩ nghĩ: "Ý của tôi... Có hơi vui."

"Ha? Hẳn không liên quan tới suy nghĩ của mày chứ?"

Todoroki từ từ nhắm hai mắt, lắc đầu, nghiêng mặt dựa vào tay Bakugou: "Được Bakugou coi là Omega như vậy, hơi thấy vui."

Khuôn Bakugou u ám: "Đám người ngu ngốc kia cũng xem mày là Omega, sao mày không vui vẻ với chúng?"

"Không giống..." Todoroki rũ mắt: "Bakugou không nhường tôi, nhưng cũng bảo vệ tôi."

"Tôi không thấy làm Omega mất mặt, thực ra mọi người chẳng cần đối xử đặc biệt với tôi... Nhưng tôi rất vui, Bakugou có đối xử tôi như một Omega."

"Mâu thuẫn đấy, mặt âm dương."

"Ừ..." Todoroki gật gật đầu: "Nên tôi muốn biết, Bakugou đối xử với tôi là như thế nào."

Bakugou trầm mặc vài giây, khi mở miệng lại quay về cái khẩu khí không kiên nhẫn như bình thường: "Mau đứng lên cho ông tên hai lai! Đừng có mà ỷ vào giới tính thứ hai mà viện lí do, dù là Omega, cũng vẫn là thằng khốn xem thường người khác."

"A, đúng ha." Đột nhiên Todoroki nói.

"Mày lại muốn làm gì!?"

Đồng tử Todoroki trong suốt, nói nhẹ tênh cứ như "Hôm nay cũng bình thường thôi": "Kỳ động dục đến... Lúc cậu xích gần tôi."

Đột nhiên Trong không khí bùng nổ một mùi vị ngọt ngào dày đặc đồng tử Bakugou co lại, bịt miệng bịt mũi: "Mẹ, kỳ động dục mà mẹ nó mày còn cùng tao nói chuyện!? Thuốc ức chế đâu?"

"Đây là lần động dục đầu tiên của tôi." Tầm mắt Todoroki bắt đầu nhoè đi: "Hơi khó chịu."

"Mau đứng lên, thu liễm lại, ông đưa mày tới phòng y tế."

Bakugou dùng lực muốn kéo Todoroki dậy, Todoroki lại nắm chặt lấy tay Bakugou: "Thuốc ức chế sẽ tạo thành gánh nặng cho thân thể."

"CMN mày còn lựa chọn? Chờ tin tức tố mạnh lên, mày muốn học sinh toàn trường đến đây sao?"

"Cho nên tôi hỏi cậu." Tay cậu run rẩy bắt lấy cổ tay Bakugou: "Cậu muốn đánh dấu tôi chứ?"

"Mẹ mày Todoroki Shouto."

"Bị đánh dấu, tôi sẽ không bị tin tức tố người khác ảnh hưởng tới." Todoroki nói rằng: "Tôi sẽ mạnh hơn hiện tại."

Todoroki cố gắng khiến bản thân nhìn qua cực kì bình tĩnh: "Bakugou, cậu đánh dấu tôi, tôi sẽ mạnh hơn bây giờ."

Bakugou nguy hiểm nhìn chằm chằm Todoroki: "Mày bàn điều kiện với ông đây? Lấy một lần dấu hiệu đời mày giao dịch với ông?"

Todoroki lắc đầu: "Không phải."

"Vậy mày nói như vậy có ý gì!?"

"Tôi đang nghĩ biện pháp để cậu đồng ý." Todoroki thành thực mà nói, khuôn mặt hơi buồn rầu: "Bakugou, tôi đang nghĩ cách để cậu đánh dấu tôi."

"Vì sao lại là tao?"

"Tôi muốn để cậu đánh dấu." Todoroki bắt đầu bị hơi nóng xâm nhập, trên mặt phiếm hồng không bình thường: "Chỉ muốn để cậu đánh dấu."

Bakugou không nói lời nào.

"Tôi sẽ chiến đấu cùng cậu, cũng không yêu cầu cậu cái gì... Alpha có thể dấu hiện rất nhiều người phải không, nếu cậu không muốn tôi, vậy sau khi dấu hiệu cứ ném tôi qua một bên, tôi sẽ không bám lấy cậu."

"Đừng có gán ông mày với những thằng chó đó." Bakugou lạnh giọng đánh gãy câu nói của Todoroki: "Ông cả đời không tính toán đánh dấu ai, người tao thích muốn bị đánh dấu thì tao sẽ đánh dấu, không muốn thì ông mày đến chết cũng không ra tay."

Todoroki ngẩn ra vài giây, sau đó cười mỉm, nhưng hàng lông mày chau lại: "Bakugou, cậu như vậy, tôi càng muốn để cậu đánh dấu tôi."

Sắc mặt Bakugou không quá tốt, Todoroki quay người, hai tay nắm lấy tay Bakugou, lộ tuyến thể bản thân ra.

Mùi ngọt nị ấy càng đậm, nồng nặc đến nỗi Bakugou chẳng có lòng dạ suy nghĩ đấy là mùi gì.

"Mày nói gì mà ném mày qua một bên, nói gì mà không bám lấy tao... Kẻ nói ra những lời như thế, tao không cần!"

"Vậy... Bakugou, cậu thích tôi đi." Todoroki chôn mặt lại, tiếng nói có phần buồn, lại mang theo sự chờ mong.

"Thích một thằng lợi dụng tao? Cút đi!"

"Không phải." Todoroki vươn lưỡi, đầu lưỡi khẽ chạm vào gân xanh trên cổ tay Bakugou: "Vì tôi đã thích Bakugou rồi, nên... Trắc trở còn lại chính là Bakugou."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co