End.
Có thể nào có một người ghét Đêm trước Giáng sinh?
Hoặc câu hỏi thật sự là: có thể nào có một người ghét một người khác ngay tại Đêm trước Giáng sinh?
Rõ ràng là, có thể.
Đó là khi bạn gái bạn quyết định đó là thời điểm hoàn hảo để chia tay với bạn, mặc kệ bạn chẳng còn kế hoạch gì cho Giáng sinh...
Đó... đó... đồ... đồ... xấu xa. (Nguyên tác: Grinch - một nhân vật giả tưởng được sáng tạo bởi Dr. Seuss, googling để biết thêm chi tiết. Grinch là một nhân vật màu xanh được biết nhiều về việc đã ăn trộm giáng sinh, trên HBO đã từng chiếu phim về nó. Mình không tìm được từ khác thay thế nên trong toàn bộ bản dịch, từ Grinch mình sẽ thay bằng từ xấu xa)
Namjoon chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài dành toàn bộ ngày nghỉ với chính mình. Vốn dĩ, anh đã ngây thơ mà nói với gia đình sẽ đi nghỉ lễ tại Maldivas trong khi lại ở nhà với... cô ấy. Đó là kế hoạch ban đầu.
Không phải mối quan hệ đã đến mức sâu đậm và có ý nghĩa nhưng sáu tháng là một trăm linh tám ngày, bốn nghìn ba trăm hai mươi sáu giờ, hai trăm năm mươi chín nghìn phút, mười lăm triệu năm trăm năm mươi hai nghìn giây... xấp xỉ thế - anh không phải là người đàn ông chuyên đi làm toán trong đầu với mọi thứ đâu-. Đó là một nửa năm dành cho người chẳng hề có tình cảm giống như anh - hoặc như cô ta đã nói-.
Không phải em không thích anh đâu mà chỉ là... là anh quá dữ dội.
Dữ dội??? Điều đó có nghĩa là cái mẹ gì vậy?
Và... không xúc phạm đâu nhưng khi anh làm hỏng laptop của em, em chẳng muốn nhìn mặt anh cả tháng lận.
Chà, xin lỗi nhé. Đó là tai nạn, và nó có thể sẽ chẳng xảy ra nếu cô chẳng giúp đỡ chuyện đó với cái túi hàng tạp phẩm nhé, cảm ơn nhiều. Ai lại để cái Macbook mới toanh ở trên giá cạnh cái lò nướng? Nó chẳng logic tí nào.
Và em xin lỗi vì ngay trước kỳ nghỉ lễ nhưng em nghĩ nếu chúng ta mà dành Giáng sinh và Năm mới bên cạnh nhau thì em sẽ phải up những bức ảnh có mặt anh trong đó lên Instagram và... nói thật thì em không muốn thế.
Đau vãi.
Nhưng em mong anh có thể hiểu vì anh vốn dĩ rất nhạy cảm.
Ờ, nhưng cô nói tôi dữ dội.
Em cũng mong chúng ta vẫn có thể làm bạn.
Ồ không, không, không. Cô chẳng mong thế đâu.
Làm sao cô ta có thể sử dụng từ 'bạn' ngay sau khi chia tay với anh tại Đêm trước Giáng sinh?? Anh dựng kế hoạch trước rồi, đã đặt chỗ tại một địa điểm ăn tối cực kỳ xa xỉ.
Một bữa tối từ thiện với bộ lễ phục trang trọng nơi họ phục vụ những món khai vị bé tí tẹo trông như đồ ăn dành cho yêu tinh trên tay và chai sâm panh đắt tiền mà anh chẳng thể nào phân biệt được một chai 500 đô khác gì so với một chai 50 đô và những cuộc tán gẫu thì chóng tàn như hoa tuyết rơi vào hòn than đang cháy và thiển cận như mấy tờ tạp chí lá cải tầm phào.
Nhưng nó đáng nếu nó khiến cô ấy hạnh phúc.
"Anh có chắc mình sẽ ổn nếu ở đây một mình chứ? Anh có cần em gửi cho anh một tấm vé tới Busan không, anh có thể nghỉ lễ với em và gia đình em!" Jimin đề nghị.
"Hoặc chỗ em!" Taehyung thêm vào.
Anh đã gọi mấy đứa bạn ngay sau khi trở về từ nhà hàng, kể cho họ nghe về tin tức mà anh mới nhận được.
"Không được, Yoongi cũng mời anh nhưng vé đã bán hết rồi."
"Tao lái xe tới đón mày!" Hoseok xung phong.
Anh chỉ lắc lắc đầu. "Không sao mà, mọi người. Anh nghĩ anh sẽ ổn thôi. Anh thề là nó không tệ như thế đâu."
"Em cũng chẳng thích cô ta lắm. Cô ta thật..."
"Xấu xa! Tại sao cô ả lại chia tay với anh ngay trước Giáng sinh?! Và ngay trong một quán salad!"
"Mọi người. Không sao mà, anh lớn rồi... theo lý thuyết. Anh sẽ ổn thôi. Nói thật thì nó khá nhẹ nhõm đó, nếu nó đã không phải cho cô ta thì anh cũng sẽ không cần đi tới bữa tiệc từ thiện đã đăng ký rồi."
"Chờ đã...chẳng lẽ anh trả tiền vé rồi?"
"Ừ, anh trả rồi. Anh phải trả tiền vé từ hai tuần trước rồi."
Cả ba lần lượt thở dài.
Namjoon ngồi trước máy tính, một chén đầy cappuccino nóng hổi phía bên trái và những bóng đèn giăng trên cửa sổ trên đầu anh nhấp nháy như những ngôi sao nếu anh nhắm hờ mắt lại. Anh trai tóc xám cố gắng giữ yên tĩnh nhưng máy tính anh lại phát ra những tiếng mời gọi kẻ chỉ điểm một cách khó chịu.
"Anh không làm việc hôm nay đấy chứ?" Jimin tra hỏi khi nhấc một bên lông mày lên khiến nó giống như một câu đe dọa hơn là một câu hỏi.
"Không... anh chỉ... kiểm tra thông tin thời tiết. Anh đọc ở đâu đó tối nay sẽ có tuyết." Namjoon hắng giọng. Anh không giỏi nói dối lắm đâu.
"Namjoon..." Hoseok bóc mẽ.
"Xem đi, tao chẳng có gì để làm cả, tao nghĩ ta chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ làm việc, sao nhãng bản thân với toàn bộ chuyện này và..."
"Anh phải cần phải bị phân tâm khỏi công việc chứ không phải bị phân tâm bởi công việc."
Anh ghét phải thừa nhận nhưng Taehyung nói đúng.
"Sao anh không cứ tới bữa tiệc đó đi? Đó là một sự kiện từ thiện mà, phải không? Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều người không...không..."
"Xấu xa như thế." Taehyung hoàn thành nốt câu. Cậu ấy đã phạm một tội lớn trong ngày nghỉ lễ về cư xử tốt đẹp. Bao gồm cả chuyện không nói tục.
"Anh không biết. Chẳng phải có chút xấu hổ sao? Một thằng đàn ông đi một mình tới sự kiện từ thiện nơi mà đáng lẽ ra phải đi với một người bạn gái?" Namjoon xoa xoa trán mình rồi đóng laptop trước khi những người bạn kia thần tốc xuyên trở về đây và dần cho anh một trận nhừ tử.
"Vớ vẩn, nó còn xấu hổ hơn khi ở lại và hoàn thành bài giảng gạch chéo luận văn thạc sĩ gạch chéo bất cứ loại giấy tờ gì mày đang làm lúc này."
"Đây là nghiên cứu nâng cao về nhân loại học ngay sau nghiên cứu về Foucault và..." (Michel Foucault - nhà triết học, mời googling để biết thêm chi tiết)
"Kim Namjoon nếu mày không đến bữa tiệc đó tao sẽ quay về Seoul và đá đít mày." Hoseok đe dọa và anh có thể nghe tiếng Taehyung cam đoan đến từng những câu chữ của Hoseok.
"Được rồi, thế thì tao đi... một mình... và sẽ uống sâm phanh đến khi say quắc cần câu thì thôi."
"Giáng sinh vui vẻ!"
Khoảnh khắc anh bước vào nơi đó, anh ngay lập tức hối hận vì sự lựa chọn của đời mình.
Khu vườn nơi bữa tiệc được tổ chức có những người hầu bàn đi lại khắp nơi trong bộ đồng phục trắng trang nhã, cây được sơn màu trắng với hàng tấn bóng đèn giăng bên trên, khăn trải bàn trắng không tỳ vết đi cùng với bộ dao dĩa màu ngà và những chiếc bát đĩa sứ sáng bóng. Thậm chí cả cỏ cũng được phủ lên bởi tuyết nhân tạo khiến toàn bộ mọi thứ đều có màu trắng. Khách khứa thì mặc áo len cổ lọ và áo lông thú, và mọi trang phục thì đều bị nhuộm bởi cơn sốt màu trắng tuyết của tháng mười hai.
Mà đêm nay anh lại chọn mặc nguyên cây đen.
Giống như một mẩu than nằm giữa một đống tuyết vậy.
Đương nhiên là anh đã quên khuấy mất tấm vé để ở đâu và trên đó ghi lễ phục mặc chỉ được trong bảng màu đơn sắc bao gồm màu vỏ sò, màu kem, màu ngọc trai, màu sữa dừa, màu trắng đường, trắng mây và trắng nhờ - như thể họ có thể phân biệt được chúng ấy-.
Và Namjoon thế này đây, với mái tóc xám sáng và áo sơ mi đen nhét trong quần âu đen được giữ bởi chiếc thắt lưng da cùng với một chiếc áo khoác sang trọng đủ để tạo thành một bộ lễ phục. Mặc dù anh mặc chẳng ăn nhập gì với tông màu nhưng mà anh đã chọn những trang phục tuyệt nhất rồi.
Sau khi lúng túng thông báo với người quản lý rằng anh đi một mình tối nay, anh chiếm lấy một chỗ ngồi trên quầy ba và chờ phục vụ dẫn tới bàn của mình. Anh chẳng uống mấy nhưng anh cần một kỳ nghỉ sau tất cả chuyện chia tay kia và sự sáng tạo thiên tài không biết mệt mỏi đã cho anh cả ngàn ý tưởng về dự án hiện tại. Vị men say từ chất cồn khiến anh thả người ngơ ngẩn một lúc.
Anh rất nhanh liền bị lôi về thực tại.
Bởi vì, ngay trước mắt anh là cô ta.
Chà, cô ta có quyền ở đây mà và sẽ là nói dối nếu anh không tự hỏi về mọi khả năng mà thật sự thì, cô ta đi cùng với thằng nào thế?
Namjoon muốn đập mặt xuống sàn.
Khi cô ta tiến về phía quầy bar với một kẻ hộ tống mới, cô bạn gái cũ của anh hiện tại lại nhìn vào mắt anh, anh có thể nhìn miệng cô ta rớt xuống vì ngạc nhiên. Có lẽ cô ta chẳng ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây sau mọi chuyện. Nhưng mà này, anh đã ở đây và cô ta cũng vậy... cùng với người đồng hành mới.
"Namjoon... E- Em không ngờ..." Cô ta cố gắng bịa ra một lời bào chữa cho chính mình, ít nhất thì cô ta cũng còn có cái vẻ e thẹn khi nhìn anh thêm vào đó một chút xấu hổ.
Thái dương anh trai tóc xám mờ mịt như bộ trang phục của anh vậy.
"Chào... em thế nào?" Anh giả tạo cười nhếch miệng và nhẹ gật đầu trước khi đôi môi mím thành một một đường mỏng.
Anh chẳng thể đối mặt với cô ta, mặc chiếc váy trắng và đi đôi giày cao gót tới cuộc hẹn hò hoàn hảo của cô ta.
Mọi chuyện giờ đã dễ hiểu hơn rồi.
"Oh... đây là... đây là một người bạn cùng quê của em và anh ấy đến với em b-bởi..." Người đàn ông đứng bên cạnh cô ta vội vã nhấp một ngụm của cái thứ mà người hầu bàn vừa mới đi ngang qua bê trên khay của anh ta.
"Cưng à, em xin lỗi vì tới muộn. Em mong là anh không phải đợi lâu."
Một giọng nói đến từ phía sau và chiếm luôn lấy chiếc ghế trống bên cạnh anh ở quầy bar. Rõ ràng là câu vừa rồi là nói với anh. Namjoon không nhịn được mà rớt hàm khi một kẻ lạ mặt đẹp trai xuất hiện như thể một ngôi sao chổi rực rỡ.
Thánh thần ơi.
Anh lặng đi và bạn gái cũ cũng vậy bởi người lạ mặt vừa mới tới để cứu rỗi cuộc đời anh kia có lẽ là người đẹp nhất trong số những người anh đã từng nhìn thấy. Anh trai tóc xám dường như mù đi sau khi nhìn chằm chằm quá lâu vào nụ cười tao nhã của người ấy, đôi môi hình cherry và đôi mắt màu nâu chocolate với đôi đồng tử lớn đen sẫm. Người ấy mặc bộ trang phục cho tối nay với chiếc áo len cổ lọ lớn màu kem và chiếc kính gọng tròn, đôi vai rộng được khoe ra với chất vải len cashmere, và cuối cùng cậu mặc một chiếc áo khoác dài tới đầu gối, chẳng thể không nói rằng trông như một người mẫu vậy.
"Ch-Chào em." Namjoon cần phải xác định xem có đúng là người lạ kia đang ám chỉ với mình không.
"Anh không biết tìm được chỗ đậu xe khó đến thế nào đâu." Cậu ấy tiếp tục nói chuyện với Namjoon một cách cực kỳ tự nhiên.
"Anh mừng là em tìm được...?"
"Em sẽ không bỏ qua nó với bất cứ thứ gì trên đời đâu." Cậu ấy nháy mắt.
Cậu ấy nháy mắt và Namjoon cảm thấy vừa bối rối lại vừa có chút xốn xang.
Người lạ đẹp trai quay về phía bạn gái cũ của anh và người đi cùng rồi đưa tay ra. "Kim Seokjin, một người bạn." Cậu ấy dùng cái tông giọng rất gợi đòn với cái từ trước đó vừa mới bật ra từ môi cô gái kia.
Đúng lúc đó, một người hầu bàn nữ tiến tới gần và thông báo bàn đã được chuẩn bị xong.
"Cô không phiền nếu chúng tôi đi trước chứ? Tôi không muốn để anh ấy đợi lâu nữa." Người đàn ông tên Seokjin phát âm từng chữ như thể lời khen ngợi nhưng ẩn chứa cả một đống sự đe dọa ẩn sau.
Cặp đôi kia chỉ biết gật đầu. Bọn họ sốc chẳng khác gì Namjoon.
"Và chị gái, ngậm miệng lại không ruồi sẽ bay vào miệng đấy." Cậu vỗ nhẹ lên vai cô gái người đột nhiên nhận ra mình vẫn còn há miệng thành chữ 'O'.
Namjoon đi theo người kia trong vô thức, một người hầu bàn nhấc ghế đến trước mặt anh rồi anh mới nhớ ra mình cần phải ngồi xuống. Cái tình huống này diễn ra y hệt như một bộ phim hài lãng mạn mà anh chẳng ngờ anh cần đến nó trong đời mình.
Khi người phục vụ rời đi với menu rượu và trở về với nhiệm vụ của mình, Seokjin mới mở miệng lần nữa.
"Xin lỗi vì quấy rầy anh nhưng tôi đã thấy hết mọi chuyện từ quầy bar phía bên kia và... nói thực lòng anh dường như thật sự rất khó chịu và cần một bàn tay giúp đỡ..."
Namjooon chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Namjoon. Và đúng, quả thực như vậy. Cô gái đó ờ... là bạn gái tôi."
"Tôi biết mà." Người tóc nâu đảo mắt.
"Cho đến sáng nay..."
Seokjin giờ là người cần lo lắng về mấy chú ruồi đây.
"Cô ta không... Làm thế nào..?"
Namjoon nhếch miệng cười đắng ngắt. "Rõ ràng là để đến cùng người đàn ông khác."
"Không thể tin được... đúng là... đúng là..."
"Xấu xa."
"Ừ, đúng từ đó rồi đó nhưng thực ra nói xấu xa là giảm đi đáng kể rồi đấy. Tôi chẳng hiểu anh vẫn còn có thể nói đỡ về người mà chia tay ngay với mình ngay Đêm trước Giáng sinh." Cậu ấy thở dài. "Nghe này, tôi nói tôi không có ý tọc mạch đâu, nếu anh muốn tôi rời đi tôi sẽ đi ngay và anh sẽ có bữa tối tuyệt vời với người anh thực sự mong đợi..."
Namjoon nhăn mặt. "Thật ra... tôi đến đây một mình." Anh nhún vai.
"Anh đến một mình? Với bộ dạng như thế?" Namjoon đỏ mặt. Thẳng thắn quá vậy.
"Chuyện này kia thôi, tôi dự định đến cùng với cô ta và tôi đã mua vé trước đó."
Seokjin thậm chí còn kinh ngạc hơn so với hai phút trước đó. Chai rượu vang đầu tiên - đương nhiên là vang trắng - được mở ra trước mắt họ.
"Đừng lo, tôi hiểu nếu cậu phải tụ tập với người mà cậu cùng đến." Namjoon vẽ lên tâm khăn trải bàn những vòng tròn vô hình như một đứa trẻ.
"Tôi đến đây với anh trai và bạn anh ấy nhưng mà tôi nghĩ họ chẳng nhớ đến tôi đâu." Cậu ấ nói trước khi vẫy tay về một nhóm người đang đứng quanh một bàn trống. Một người đàn ông tóc sẫm màu vẫy tay lại, đó là anh trai cậu ấy, anh nghĩ.
Cô bạn gái cũ - ngược lại - vẫn đang đứng nguyên vị trí cũ và Namjoon chẳng thèm quan tâm nữa.
"Thật sao?" Khuôn mặt Namjoon sáng lên như quả cầu trang trí.
Seokjin gật đầu và trưng ra một nụ cười hoàn mỹ. Chỉ mới mười lăm phút ở cùng nhau mà Namjoon đã thích vô cùng lúc khóe miệng cậu ấy biến mất mỗi khi cậu ấy cười.
"Tôi có thể hỏi vì sao cậu lại tới giải cứu tôi không?"
"Thực ra thì..." Seokjin đặt cằm mình lên lòng bàn tay. "Tôi không kìm được mà nhìn anh mặc nguyên cây đen như thế. Nó kiểu như rất thách thức ý."
Namjoon đỏ mặt dữ dội hơn. "Thật sao?" Đó không phải là ý định thật sự của cậu đâu nhưng này, cậu đã chọn nó đấy.
Cậu trai ngồi đối diện gật đầu lần nữa.
Người bồi bàn trở lại với hai ly thủy tinh khác nhau và rượu được lựa chọn cho món khai vị. Đồ ăn đặt trong đĩa đều quá nhỏ đến nỗi nó chỉ vừa bằng đầu ngón tay bọn họ.
Seokjin nhăn mũi. Đôi mắt cậu chớp chớp khi cậu nhìn vào Namjoon.
"Tôi biết cái này hơi bốc đồng nhưng vì chẳng ai trong chúng ta ở đây để thực hiện lời cam kết cả, mà tôi biết một chỗ dưới phố có món gà rán ngon nhất trong thành phố luôn và chủ cửa hàng không tin vào Giáng sinh nên nó vẫn mở kể cả tối nay."
Namjoon nhìn thấy cơ hội trước mắt mình. Sự trào dâng adrenaline mà anh vẫn luôn cần. Anh nhìn chằm chằm vào cái đĩa trước mặt mình và vẫn nếm được dư vị nho đắng nghét từ chai rượu đắt tiền trên đầu lưỡi.
"Thế chúng ta còn ở đây làm gì?"
Khóe miệng Seokjin biến mất khi đôi môi cậu cong lên.
"Cậu biết không, đây không phải là 'Đêm trước Giáng sinh lý tưởng' mà tôi từng nghĩ tới đâu." Namjoon phát biểu khi vẫn đang nhai một miếng gà cay.
"Tôi mong là anh xem đây là cú lội ngược lịch sử lớn nhất, bởi vì tôi thấy đúng như vậy luôn." Seokjin lấy một miếng khác trong cái hộp đã gần trống rỗng.
Họ ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên một mình, hơi thở họ kết hợp ngay trên đầu họ thành một làn sương trái ngược với cơn gió lạnh. Bầu trời trông như một mảng nhung xanh, thường rất khó để chiêm ngưỡng sự lộng lẫy của bầu trời trong xanh như vậy từ những tiếng thở dài của thành phố nhưng đặc biệt đêm đó, nó tái hiện lại một tấm vải hoàn hảo được vạch xuống những vệt chổi màu xanh lam.
"Chờ đã, để tôi nói cho. Thế này tuyệt hơn nhiều. Ai cần cây thông hay nhưng vật trang trí bằng thủy tinh, bánh quy gừng hay nhưng thứ sang choảnh khác khi bạn có gà rán cùng bia từ cửa hàng tiện lợi chứ."
"Để tôi nhắc anh rằng chúng ta vẫn còn hai cây kẹo cho có không khí lễ hội nhé."
Namjoon bật cười. "Đúng rồi, Làm sao tôi có thể quên được nó nhỉ?"
Hai giờ sau, bọn họ vẫn cười về những thứ ngu ngốc nhất. Seokjin chứng minh mình còn mặt dày hơn cả Namjoon nghĩ khi anh nói về công việc trong trường đại học với tư cách là một giáo sư tâm lý học. "Kiểu người thần kinh nào tôi phải trở thành để có thể có được một buổi tư vấn nhỉ?" Khiến cho anh trai tóc xám nghẹn họng với chút bia rẻ tiền được đựng trong một cái túi carton.
Sau đó, Seokjin kể cho anh nghe về công việc thiết kế các công trình gần đây.
"Cậu là kiến trúc sư sao?"
"Ừ, đúng thế. Thế anh nghĩ tôi sống bằng không khí hả?"
"Thế tôi phải trở thành kẻ vô gia cư nào mới hẹn được với cậu vậy?" Namjoon sửng sốt, trong đầu tràn đầy sự bối rối. "Chờ đã, cái đó nên ở trong đầu mình mới đúng chứ."
Nhưng đã quá muộn rồi, Seokjin nở một điệu cười lau kính không thể kiềm chế được và nó quá mức dễ truyền nhiễm.
Sao cậu ấy dễ cười thế nhỉ?
Khi cả hai vẫn đang trò chuyện và cười thì đồng hồ đã điểm tới số mười hai. Sự thật là chẳng ai chú ý cho đến khi những bông tuyết đầu tiên của sương giá tách ra từ những đám mây vô hình và sơn trắng từng ngọn cây một với những cái vuốt ve nhẹ nhàng nhất.
"Tuyết rơi rồi." Người tóc nâu reo lên, hoàn toàn bị thôi miên bởi cảnh tượng và chẳng lâu sau đó người đàn ông bên cạnh cậu cũng bị chìm vào phong cảnh này.
Mười phút trôi qua cho đến khi một người lấy chiếc điện thoại đang rung của mình ra và thông báo với sự ngạc nhiên trong tông giọng.
"Ồ, đã Giáng sinh rồi nè." Namjoon nhìn vào Seokjin và mái tóc cậu chậm rãi bị nhưng tinh thể băng giá nho nhỏ xâm chiếm. "Giáng sinh vui vẻ."
Một vài bông tuyết hạ cánh trên hai má nóng bỏng của anh. Đó là do rượu hay do xấu hổ, anh không chắc nữa.
"Giáng sinh vui vẻ."
Seokjin tìm tới tay anh. Cả hai đều lạnh như đã nhưng khi cả hai tan chảy trong cái nắm tay thật chặt, sự dè dặt đã bớt đi phần nào giữa hai người. Những lời chưa nói ra được bảo với họ cả hai cần phải rời đi sớm nếu không muốn lên trang nhất báo sáng ngày Giáng sinh như một cặp đôi biến thành người tuyết. Nhưng mà, chẳng ai trong hai người sẵn sàng nói ra lời tạm biệt cả.
"Em sẽ..." Namjoon hắng giọng. "Em có muốn uống chút Chocolate nóng vào ngày mai không?"
Seokjin cười rạng rỡ.
"Có. Em muốn. Mặc dù..trước khi đi, chúng ta có thể chụp lại một bức ảnh không?"
Namjoon lúng túng.
"Em cần trình diện cho anh trai và cho toàn bộ người follow em trên Instagram."
Namjoon gật đầu với nụ cười toe toét trên mặt.
"Em nói trình diện sao?"
"Thật khó để tin chuyện này đang xảy ra nên... đúng vậy? Một tấm selfie thôi mà."
"Anh có thể chọn filter không?"
"Chỉ được nếu em được chọn quán cà phê ngày mai."
"Thành giao."
Sau những tiếng tách tách từ máy ảnh và trao đổi thông tin liên lạc, Namjoon đã có kế hoạch cho ngày Giáng sinh rồi.
_______________
8:41pm
31-07-18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co