[Chương 15]
"Ngươi làm sao tìm được ta thế?" Inuyasha thêm củi vào trong đống lửa, hiếu kỳ hỏi.
"Ụm bò ~"
"Quên đi, ta nghe cũng không hiểu gì"
Inuyasha ngáp một cái, nhìn chằm chằm ngọn lửa đang đung đưa, tĩnh lặng nửa ngày lại thấy buồn chán, quyết định nói chuyện với A-Un.
"Uy, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, không được nói cho Sesshoumaru biết"
"Ụm bò ~"
"Hắn sẽ không ăn đồ ăn sao?"
A-Un lắc đầu, nhìn hai cái đầu giống nhau như đúc nên có hơi dị.
"Chậc, làm đại yêu quái tốt thật" Trong lời nói của Inuyasha không che giấu được ước ao "Ta trước đây cũng đặc biệt muốn thành một con yêu quái thuần khiết"
Cậu nhặt lên một cây gỗ chỉnh sửa lại đống lửa, thở dài một hơi, nói rằng "Điều đó là không thuộc về ta"
A-Un nhìn cậu thẳng tấp, không biết vì sao người trước mắt biến thành nhân loại liền thiện cảm tăng lên.
Inuyasha xoa xoa lỗ tai của nó "Nói ngươi cũng không hiểu"
"Hắc...buồn ngủ ghê"
Tuy rằng ngoài miệng ngáp liên tục, cậu vẫn gắng gượng để không cho ngủ, thêm nữa cậu không tín nhiệm A-Un lắm, dù sao A-Un cùng cậu đều là quỷ tham ngủ.
"Này, ta với ngươi làm cái giao ước" Mí mắt của Inuyasha đã muốn dính vào nhau, mắt nhắm mắt mở cùng A-Un nói.
"Ụm bò ~"
"Ta sẽ ngủ trước mấy giờ, sau đó đến phiên ngươi ngủ" Nghe được tiếng kêu của A-Un, Inuyasha rốt cục cũng thả lỏng mà ngủ mất.
Trước đây cậu đều có thể chống chọi đến sáng, nhưng mấy ngày nay do tác dụng của nước thánh linh, ngay cả lúc cậu ở trạng thái nửa yêu cũng không nhịn được huống chi bây giờ chỉ là một nhân loại.
A-Un làm điểm dựa cho cậu, chính nó vẫn không nhúc nhích, tựa như tượng phật. Không phải chỉ vì nó săn sóc mà là chủ nhân cũng đang hướng bọn họ từng bước chậm rãi đi tới.
Sesshoumaru ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát Inuyasha trong hình dạng nhân loại.
Mái tóc bạc trắng đặc thù của khuyển tộc thay bằng màu đen, thú tai mềm mại cũng biến mất, thay vào đó là hai cái tai lả lướt xinh xắn của loài người, nguyên bản khung xung không lớn trở nên rất nhỏ, dưới da mạch máu thoạt nhìn cũng rất yêu đuối.
Con ngu xuẩn cẩu hiện tại là nhân loại, Sesshoumaru nghĩ.
So với vừa rồi ở ngoài động hắn có cảm giác chấn động, nhìn khuôn mặt khẽ cau mày của Inuyasha, càng làm cho Sesshoumaru cảm thấy thế giới thật huyền huyễn.
Sesshoumaru chưa bao giờ nguyện ý tìm hiểu sâu xa bất cứ người nào, lúc Inuyasha sinh ra đã cứng rắn mà xông vào cuộc sống của hắn, bốn mươi chín năm trước gặp lại, mỗi lần đều là quấy nhiễu, làm hắn vừa tức vừa ảo não nhưng hết lần này đến lần khác lại không động thủ được.
"Thật nhỏ yếu" Sesshoumaru nhẹ giọng nói, tay không tự chủ vén lên mái tóc đen che khuôn mặt của cậu.
Inuyasha bất an giật giật thân thể nhưng không có tỉnh lại.
Động tác của Sesshoumaru dừng lại, nhíu mày trông coi Inuyasha, đây là ngủ không yên ổn?
Hắn thúc dục trong tay mê dược, lén lút đưa vào mũi Inuyasha. Ngoại trừ luyện tập bên ngoài lúc còn nhỏ, hắn không có sử dụng qua năng lực này nữa, không nghĩ tới sẽ có một ngày dùng đến.
A-Un kinh ngạc xem chủ nhân của nó, chỉ thấy chủ nhân khom lưng ôm lấy Inuyasha, kiểu công chúa ôm, cước bộ ổn định mà đi ra sơn động.
Sesshoumaru làm việc bằng tâm tình, nếu muốn đi hái sao, thì hắn cũng phải hái cho bằng được.
"Ngô" Cho dù hút vào mê dược tề, Inuyasha trong lúc ngủ mơ vẫn không an ổn, bởi vì động tác của Sesshuomaru mà không khỏi hừ nhẹ.
Người thiếu khuyết cảm giác an toàn trong lúc ngủ thường thích bắt lấy thứ gì đó, mà áo giáp trên người Sesshoumaru gây trở ngại khiến Inuyasha không có chỗ đặt tay.
Sesshoumaru ngừng lại, thần sắc phức tạp nhìn Inuyasha, hắn không ngờ rằng mình có thể dung túng người này đến thế, đem Inuyasha đặt trên lưng A-Un, hắn nhanh chóng cởi xuống áo giáp.
Nếu A-Un biết nói chuyện khẳng định sẽ nói năng lộn xộn cùng cực độ khiếp sợ.
Cởi khôi giáp xuống xong, Sesshoumaru lại đem Inuyasha ôm lấy, Inuyasha giống như một tiểu cẩu mà bắt chặt lấy y phục của hắn, hắn cúi đầu xem Inuyasha đang chôn sâu trong lòng ngực của mình, đáy mắt hiện lên mỉm cười.
Sesshoumaru hiếm khi không bay trở về, mà là đi bộ, trong lòng ôm một cái thiếu niên nhân loại, cũng không ngại mệt.
Dường như hảo hảo ở chung với cái đệ đệ ngu ngốc này cũng không khó, hắn cũng không phải là chán ghét Inuyasha như vậy, nếu như tên này cùng nhân loại giữ khoảng cách một chút, Sesshoumaru vừa đi vừa nghĩ.
Có lẽ là ý tưởng giống nhau, lúc về Sesshoumaru cố ý tránh xa Totosai, đưa Inuyasha trở về phòng trong an toàn, mà hắn đợi đến lúc mặt trời mọc nhìn từng bước biến hóa của mái tóc đen ấy.
Sesshoumaru khó có thể miểu tả được cảnh này, có chút giống đêm tối từng lúc được các vì sao thắp sáng, cũng có chút giống mặt trời mới mọc ven biển. Hắn như là chứng kiến một cảnh đặc sắc, bằng không trái tim sao lại có thể nhảy nhanh như vậy?
Mặt trời lên cao, Inuyasha khó khăn mà tỉnh lại, cậu còn buồn ngủ mà nhìn nóc nhà chòng chọc, nửa ngày mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng.
"Ta không phải ở sơn động sao?" Inuyasha nghi ngờ nói.
"Ụm bò ~"
"Ngươi dẫn ta về?"
A-Un chột dạ gật đầu.
"Có người phát hiện không?" Inuyasha tiếp tục hỏi.
A-Un chần chờ một chút, giống như muốn lắc đầu, lại muốn gật đầu. Inuyasha không biết ý tứ của nó là "Không có" vẫn là "Không biết".
Cái bụng rên rỉ một tiếng, Inuyasha ngượng ngùng mà nhìn A-Un, thấy nó giống như không nghe đến, ửng đỏ sắc mặt biến mất một chút.
Cậu đi ra khỏi phòng, ở trong sân múc một thùng nước giếng. Sau đó rửa mặt, nước giếng mát mẻ khiến cậu cũng giảm bớt được mệt nhọc sầu lo, len lén nhìn bốn phía, xác định không có ai, lấy thêm hai thùng nước đưa vào nha.
Đem A-Un đuổi ra ngoài, cậu cởi quần áo ra, trong phòng không có tắm rửa địa phương nên chỉ có thể lấy khăn vải lau người.
Đừng xem Inuyasha mỗi ngày đều mặc một bộ y phục giống nhau, cậu chính là thích sạch sẽ, có cơ hội sẽ đem chính mình thu thập thỏa đáng.
"A-Un, ngươi chớ có theo ta" Inuyasha ăn mặc tử tế đi ra cửa, đối với A-Un ra lệnh.
"Ụm~"
"Ta sẽ không đi xa" Thấy A-Un dừng lại cước bộ, Inuyasha hài lòng xông vào trong núi tìm con mồi.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đi săn, Inuyasha rất nhanh bắt được một con chim trĩ, hái được vài trái cây. Cậu một tay nắm lấy con chim trĩ, một tay nắm chặt tay áo không trái cây rớt ra ngoài.
Inuyasha không thích ăn đồ sống, không thể làm gì hơn là đi tìm nguồn nước, cậu ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ, cực nhọc mà nhổ lông gà, một lúc lâu mới đem nó nhổ sạch sẽ, móng vuốt cắt ngực con gà, đem nội tạng cùng các loại đồ bẩn xử lý sạch gọn.
Đang làm việc, cậu sẽ không nghe thấy được tiếng động xung quanh, làm tốt thịt gà sau chỉ có thở dài ra một hơi, đến bây giờ vẫn không có người phát hiện cậu đang làm chuyện này.
"Con gà này thoạt nhìn ăn rất ngon" Inuyasha nuốt ngụm nước bọt, hận không kịp mà đưa gà lên dàn lửa.
Công phu gà nướng của Inuyasha là hạng nhất, cậu không phải khô khốc mà nướng, mà tìm thêm cây ớt, tẩy sạch rồi đập nát nó chà xát lên thịt.
Một con gà cùng mấy trái hoa quả đi đưa vào bụng, Inuyasha hạnh phúc mà thở một hơi, cậu nằm trên mặt đất xoa cái bụng tròn vo, trong lòng thỏa mãn không chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co