Chương 14
"Liệu em có thể mang theo Jin với Seong Woo không?" – Lisa chống cằm hướng mắt ra phía trước, mơ hồ nghĩ về một tương lai xa xôi.
"Để?" – Jimin nhíu mày
"Em còn ngồi đây nói chuyện được với thầy cũng là nhờ cơm má Jin cho em ăn đấy nhá, không là em đã kịp bay về cái nơi phương trời xa xôi nào đó từ lâu rồi." – Lisa than vãn, là cô lần nào bị Jimin đánh đập đến độ thân tàn ma dại toàn nhờ có thuốc của Jin chữa trị với kê đơn cho chứ ai.
"Thế thằng cha kia vác theo làm gì?" – Jimin nheo mắt nhìn cô
"Đơn giản vì ổng đáng yêu thôi ~" – Lisa nói xong liền che miệng cười khúc khích
"Thế thì để nó ở lại."
"Ơ kìa thầy..." – Cô mở to mắt – "Tại sao?"
"Mày nuôi một thằng bạch kiểm Jungkook là đủ quá rồi, dẹp ngay cái ý định nuôi thêm cái thằng biến thái đấy nữa đi." – Jimin vẫn kiên quyết phủ định
"Thầy à..." – Lisa cắn môi nói – "Thầy với Seong Woo đều là loài có cánh với nhau cả mà, sao thầy nỡ lòng nào đối xử tàn bạo với đồng loại như vậy?"
Câu nói của Lisa làm Jimin liên tưởng ngay đến hình ảnh một con chim và một con ONG có cánh...đang tung tăng đi tìm hoa hút mật ( chim biết hút mật =) ).
Thầy cố nín cười, quay ra lườm cô: "Mới sủa bậy gì đấy?"
"A..." – Lisa ấp úng – "Ý em là, nếu thầy không cho Seongie được đi...Chắc là Kang Daniel cũng sẽ tự đi nhỉ..."
"Ơ con này, liên quan?" – Jimin nhăn mặt – "Không cho thì Kang Daniel cũng tự vượt, dù sao anh ta cũng qua ngưỡng 18 rồi còn đâu."
"Quào!" – Lisa phấn khởi la lên – "Vậy chắc chắn ổng sẽ dắt theo cả Seong Woo lẫn Nam Joon rồi, mà Nam Joon đi chắc Jin cũng sẽ được đưa theo luôn..." – Ánh mắt Lisa long lanh, hai tay chắp trước ngực cười phớ lớ.
"Kim Lisa." – Jimin trầm giọng gọi tên cô
"Ờm..." – Lisa bèn đưa mắt về phía sau – "Giờ này sao chưa có đứa nào chạy qua mặt chúng ta nhỉ, hay tụi nó lạc trôi cả lũ ở trỏng rồi?" – Cô đưa tay lên ngó ngó ra xa
"Khá khen cho cái tài chuyển chủ đề của mày." – Jimin nhếch mép nhìn Lisa.
--------------------------------------
Jungkook vẫn đang gắng chạy, đồng thời cũng áp dụng phương pháp điều hòa hơi thở, phân phối sức lực để giữ sức tốt nhất có thể. Đằng sau lưng cậu có một đám học viên đang tụ tập lại chuyện trò, chỉ mỗi cậu là một mình một level.
"Này, Jungkook." – Một người gọi tên cậu
"Gì?" – Jungkook giảm tốc độ, quay lại đáp
"Phía bên kia kìa." – Người đó chỉ tay về hướng đông bắc, cậu nhìn theo thì bất giác bị người đó chạy lại khoác vai – "Đó là rừng, có muốn vào tham quan không?"
"Không." – Cậu lắc đầu
"Không cũng đi." – Người đó kéo ghì cậu lại, lập tức một toán những học viên cùng lớp liền vây xung quanh cậu. Bọn họ có khoảng chục người, được đào tạo trước cậu tầm một năm, cậu thì mới vừa đến, căn bản là không thể kháng cự nên đành ngậm ngùi đi theo.
Vòng vèo đến đoạn đường rừng, cậu rùng mình khựng lại. Nơi đây vừa âm u vừa ẩm ướt, chắc chắn có mùi nguy hiểm.
"Sao? Sợ rồi à?" – JunMyun đi trước Jungkook, quay lại nhìn cậu cười ngặt nghẽo
"Nếu tôi nói sợ cậu sẽ thả tôi về?" – Jungkook nghiêng đầu
"Mơ đi." – JunMyun khinh bỉ nhìn cậu
"Vậy tốt nhất đừng hỏi ngu." – Jungkook hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp. Thôi thì trước sau là vực cả rồi, chạy đâu cũng chết, tốt nhất vẫn nên dũng cảm mà đối mặt.
"Thằng khốn..." – JunMyun nghiến răng trừng mắt nhìn cậu
"Thôi nào." – Mấy đứa xung quang xúm lại thì thầm với cậu ta – "Ném vào trong đấy rồi nó chết là cái chắc, đừng động thủ làm gì cho mất sức.
"Mẹ nó..." – JunMyun đành nuốt giận theo sau cậu
-------------
Vào càng sâu càng thấy nhiều dây leo lằng nhằng quấn quanh mấy cái cây to tướng, nom chẳng khác gì những cánh tay ngoằn ngoèo đáng sợ. Vừa đi Jungkook vừa phải thận trọng bước thật nhẹ, đưa tay khẽ vén những cái dây leo vướng víu kia ra khỏi tầm mắt. Phía dưới chân cậu cơ man nào là các loại nấm bắt mắt với đủ kiểu hình dạng. Jungkook thấy chúng, bèn đánh mắt nhìn lên cao hơn, trên đó là những con thú đang say sưa ngủ, từ to đến nhỏ đều tụ tập về cả đây, và thật thú vị làm sao khi chúng chính là lũ rắn.
Jungkook cẩn thận tránh chạm vào những thứ xung quanh tối đa, sải bước đi thẳng mà tạo khoảng cách với lũ đằng sau. Bố thằng nào biết lũ trẩu này định làm cái quái gì với cậu, giả như chúng mà có ý đẩy cậu vào hố phân hay ném vào bụi gai là chết mất xác chứ không đùa.
*Soạt*
Giác quan nhạy bén của Jungkook báo hiệu, chỗ đất ẩm cậu mới bước vào rõ ràng có gì đó nguy hiểm, cậu bèn thu chân lại mà bước chậm hơn sang bên cạnh, vừa bước vừa dò, rất may là không lọt hố. Thế nhưng lũ đằng sau lại không có phước như vậy, riêng JunMyun đã linh cảm chỗ đất đó có gì đó sai sai rồi, liền vọt người nhảy ngược về sau, giương mắt nhìn đồng bọn bị sụt chân ngã chổng vó.
"Oh yeah, đúng là gậy ông đập lưng ông, bẫy được đống thú thế này chắc mày vui ghê gớm ấy nhỉ" – Jungkook lắc lắc đầu khoanh tay trước ngực nhìn JunMyun
"Mày câm ngay." – JunMyun dậm chân chỉ vào mặt cậu
"Mày mới đúng là thằng nên câm mõm lại. Sủa nhiều tao ngứa tai, cẩn thận không bố cho mày móm cả đời luôn thì đừng kêu." – Jungkook gõ mấy phát rõ đau vào đầu JunMyun, cậu ta cùng lắm chỉ dám "A!" một cái, không dám động thủ vì sợ cậu sẽ ra tay giống hồi trưa. Jungkook xong xuôi liền quay ra nói với lũ dưới hố - "Còn chúng mày, một lũ đú đởn chỉ biết theo đuôi bám đít thằng óc lợn này đi gài bẫy người khác, để tao xem liệu nó có đủ sức cân chúng mày lên không nhé, ngu hết cả phần súc vật." – Cậu nói xong liền thủng thẳng đút tay túi quần huýt sáo rồi vô tư bỏ đi, tất nhiên Jungkook vẫn sẽ báo lại tình hình lũ này lại cho người trong trung tâm, nhưng còn tùy vào tâm trạng của cậu chiều nay, nếu tốt thì cậu sẽ báo ngay sau khi cửa đóng, nếu tệ thì cậu sẽ báo vào buổi tối, cùng lắm thì cho tụi nó ở lại đây qua đêm cũng được, chắc chắn nằm ngủ dưới hố không quá nóng đâu.
"Đờ mờ, cứu taooo!" – Một giọng nói vang lên từ dưới chân Jungkook – "Chết tiệt, rõ là mình mới nghe tiếng người mà." – Kẻ đó nghiến răng vẻ bực dọc, mà cậu cũng thấy cái giọng này quen dã man con ngan nhé, có lẽ nào...
"Oh yeah, Jin hyung, lâu lắm rồi chưa gặp thấy anh vẫn vậy, không có gì bất thường, thật tốt quá!" – Cậu cười tươi ghé đầu xuống hố hỏi thăm – "Sao? Hôm nay rảnh quá đi bắt rắn nuôi giun à?"
"Ờ...Kế hoạch ban đầu là vậy, cơ mà đào sâu quá nên thụt mẹ xuống lúc nào chẳng biết luôn..." – Jin gãi gãi đầu
"Aiya, đúng kiểu ngu lâu dài này." – Jungkook nhe răng cười rồi đưa tay kéo Jin lên, may mắn là anh ta còn biết ý bám tay kia vào một mảng đất, dùng lực đó mà tự đẩy mình lên, căn bản là anh ta sợ mình Jungkook kéo lên sẽ ngã sấp mặt lợn chứ chẳng chơi, cậu nhẹ hơn Jin đến 2 phần lận mà.
"Ầu, cảm ơn nhóc." – Jin phấn khởi phủi bụi trên áo, hỏi cậu – "Nhưng sao hôm nay lại chui vô cái nơi củ lạc này, mới hút cần tây nên lạc đường à?"
"Cũng không phải tại cần tây, anh biết đấy, ma mới khổ lắm luôn." – Jungkook chẹp miệng
"À..." – Jin gật gù – "Ban đầu anh mày cũng đéo khác gì, cơ mà về sau đứa nào dám bắt nạt là anh liền thả rắn cho nó cắn chết tươi con đười ươi đi, thế nên bây giờ không đứa nào dám đụng đến anh, kể cả Jimin."
"Khặc khặc..." – Jungkook ôm bụng cười – "Tự hào bỏ mẹ ra ấy nhỉ?"
"Anh biết anh giỏi mà." – Jin ngẩng cao đầu tự luyến – "Tiện thể để anh mày giới thiệu cho mày mấy loại thực vật có độc hữu dụng nhá. Ở đây là địa bàn của anh rồi, con gì đặc sắc cũng có hết a." – Jin khoác vai Jungkook tiến thẳng
"Ờm...Sắp đến giờ đóng cửa rồi, anh không định..." – Jungkook chưa nói hết liền bị Jin ngắt lời
"Ở đây thằng nào cũng dưới trướng anh mày hết, anh chỉ cần ho khan một cái là chúng nó liền trúng độc hàng loạt, khỏi lo bị tử hình nha." – Jin phất tay – "Nhưng mà mấy đứa óc lợn kia nhóc định phũ luôn đấy à, tụi nó đang đâu rồi?"
"Trong rừng ạ." – Jungkook mở miệng cười tươi hết cỡ
"Thế thì cầu chúc cho chúng nó sống tốt đi vậy, vì tối đến là mấy em rắn trong này thích trườn qua trườn lại tập thể dục ghê gớm luôn, người bình thường không thích điều này lắm đâu." – Jin nhếch mép
"Thôi thì kệ đi anh, mấy bạn ấy bắt giun cho rắn ăn ở dưới hố ấy mà, tôn trọng sở thích cá nhân người ta một chút cũng không tệ." – Jungkook nói
"À,..." – Jin hiểu ra – "Nhớ là anh có đào mấy cái hố giun quanh đây, mà sợ lũ trong BBc phát hiện ra nên đành lấy lá cây ra lấp tạm, ai ngờ bạn em lại biết, đúng là đáng nể thật đấy."
"Hahaha~~~" – Jungkook cười run hết cả hai vai một hồi lâu, làm Jin không khỏi lo sợ, thầm nghĩ: "Nhóc này có khi nào lên cơn dại luôn rồi không, hay về rồi chích đại cho nó một liều nhỉ?"
------------------------------------------------------------------------------------------
Còm-men-đi!!!!!
PỜ LÍT!!!!
Với lại chap sau muốn lấy hình ai đây? -_- Thôi để em tự kiếm vại, hỏi mất công =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co