24.900 dặm
Tháng tám rồi cũng trôi đi trong lặng lẽ, chẳng kịp để lại gì ngoài những cơn mưa vội vã, đều đặn rơi mỗi khi trời chập choạng tối.
Và tháng tám, cũng vô tình để quên những lời thương chưa dám ngỏ...
****
Một tuần, kể từ ngày tin nhắn của Jaemin được gởi đi. Vẫn không có hồi âm nào đáp lại. Có thể Jeno không muốn trả lời, hoặc cậu ta chưa đọc được. Hoặc là cậu ta có gửi lại nhưng cậu không hay biết. Phải rồi, điện thoại luôn giữ ở chế độ tắt nguồn thì làm sao cậu biết rằng trên messenger, có ai đang quan tâm cậu?
Jaemin đi dạo ven bờ biển, biển sớm trong xanh và mát mẻ, sóng rì rầm từng đợt nhỏ trườn dài trên bãi cát. Jaemin ngắm ánh mặt trời dần ngoi lên khỏi mặt nước, đỏ hồng như một nhóm lửa. Mặt biển lung linh và yên bình khiến Jaemin phần nào cảm thấy thoải mái.
****
Jaemin đã xin vắng mặt một tuần trên lớp với lí do bận công việc gia đình, nhưng thật chất, cậu muốn có một khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ về những chuyện cậu cần phải làm. Ngay sáng hôm sau ngày cậu gặp Jeno ở quán kem, Jaemin bắt chuyến xe sớm trở về nơi đã từng là gia đình của cậu. Mọi việc diễn ra âm thầm và nhanh chóng đến mức Jeno khi biết tin đã hết sức lo lắng. Cậu gọi đến số máy của Jaemin rất nhiều lần nhưng kết quả chỉ luôn nghe thấy một lời thông báo duy nhất, số máy hiện đang tạm khóa, rằng không thể liên lạc được. Jeno có để lại lời nhắn thoại, cả trên messenger, trên twitter lẫn instagram, toàn bộ những nơi mà cậu nghĩ rằng Jaemin có thể nhìn thấy. Nhưng chúng đều vô dụng. Không một dấu vết, Jaemin dường như đã bóc hơi khỏi cuộc sống của cậu.
Jaemin về đến nhà, trời đã sang trưa. Cậu chần chừ đứng hồi lâu ngắm nhìn nơi mà mình đã dành cả tuổi thơ để gắn bó, hàng cây lúc trước ở kia giờ đã là khuôn viên của một khu nghĩ dưỡng. Con đường mòn nhỏ dẫn ra biển giờ đã bị chặn bởi những lan can đường bằng bê-tông chắc chắn. Bãi cát lúc nhỏ cậu hay xin mẹ ra chơi, đã trở thành một địa điểm du lịch... Mọi thứ thay đổi quá nhiều so với năm năm trước. Và cậu cũng vậy... Jaemin ngước nhìn cánh cổng nhỏ bằng sắt với những vết hoen gỉ màu nâu cũ kĩ. Nắng gay gắt chói vào gương mặt nhợt nhạt của cậu, Jaemin nheo mắt, khẽ cuối đầu, cậu tìm trong túi ra một chùm chìa khoá còn khá mới. Chùm chìa khóa này Jaemin đã cất giữ nó ở nơi sâu nhất của ngăn tủ chứa quần áo trong suốt những năm qua. Jaemin chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình quay lại nơi này, cũng như cậu chưa từng có ý định quay trở lại. Tất cả chỉ là một sự ngẫu nhiên khi mà cậu cảm thấy mình cần một chút gì đó hoài niệm và yên tĩnh để có thể suy nghĩ về những rối ren đang bao trùm lấy tòan bộ tâm trí của cậu. Chiếc chìa khóa và cái ổ trông chẳng có chút gì là một cặp cả. Chiếc chìa khóa mới toanh còn ổ khóa kia thì già nua với đầy gỉ sét, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì chúng vẫn phải là của nhau. Sẽ chẳng ai cần đến một chiếc chìa khóa không thể tra khớp vào ổ cũng như sẽ chẳng có ai chịu bỏ tiền ra mua một cái ổ khóa chẳng bao giờ mở được. Có những thứ trên đời sinh ra là để dành cho nhau, những thứ vốn đã thuộc về nhau thì dù cho có cố tìm cách tách nhau ra cũng chẳng bao giờ có thể sống thiếu nhau. Jaemin có lẽ chưa hiểu được điều đó, cậu còn quá trẻ và quá nhút nhát để nhận thức cũng như quyết định xem thật ra cậu đang tìm kiếm điều gì, hay một thứ gì đó cậu đang trông đợi, trong khi bản thân cậu lại đang tìm cách chạy thoát khỏi những điều mà xưa nay cậu xem là quan trọng là quý giá nhất.
Jaemin khó khăn tra chìa khóa vào ổ, cánh cổng hoen màu đã khép chặt suốt những năm qua giờ được mở ra trước mắt cậu. Jaemin lê từng bước chậm chạp trên khoảng sân, giờ bị lấp đầy những bụi cỏ cao quá chân, cùng với xác lá khô, nằm thành từng đống lớn. Jaemin thở một hơi dài, cậu chậm chạp mở cửa bước vào nhà. Jaemin ngao ngán nhìn quanh một lượt, bức ảnh gia đình, chiếc TV, bàn ghế vẫn nằm nguyên ở đấy trong từng ấy năm. Vắng hơi người, căn nhà lạnh lẽo và đầy bụi bặm. Jaemin bước lên cầu thang dẫn lối về phòng cậu, mạng nhện đóng thành từng mảng lớn. Căn phòng từ năm cậu 12 tuổi đến nay vẫn vậy. Vật dụng dường như không hề thay đổi. Jaemin đi đến bên đầu giường, cầm lên khung ảnh cậu chụp cùng với ba và mẹ. Jaemin nhoẻn miệng cười, tấm ảnh đó chụp vào ngày sinh nhật năm cậu 7 tuổi. Jaemin đã rất vui, Jaemin khi ấy đã rất hạnh phúc, cậu đã cười tươi đến híp cả mắt, để người khác nhìn vào chỉ thấy cậu thật ngốc nghếch, chỉ thấy cậu là một đứa trẻ vui vẻ hoạt bát. Đó cũng là lần cuối người ta thấy nụ cười hạnh phúc nở trên khóe môi cậu, và có lẽ đó cũng là nụ cười cuối cùng khi gia đình cậu còn trọn vẹn...
****
"Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number..."
- Lại không gọi được nữa à, cuộc thứ tư rồi.
- Ừ.
- Chẳng biết gia đình nó có chuyện gì mà nó cứ tắt máy, không chịu liên lạc với ai.
- Mày đừng lo, tao nghĩ nó ổn mà, có lẽ điện thoại nó hết pin mà nó thì lại quên mang theo sạc.
- Tao không có lo, tao chỉ thấy lạ, công việc gia đình gì mà giải quyết lâu đến vậy. Đã hơn một tuần rồi còn gì. Mà nó không liên lạc với ai tao còn chấp nhận được đnagừ này mày coi, đến Jeno thân với nó như thế nào mà nó cũng không nhắn lấy một tin báo bình an thì mày xem có lạ hay không?
Haechan hướng mắt ra hiệu cho RenJun nhìn về dãy bàn đặt cuối lớp. Ở góc trong cùng cạnh cửa sổ, Jeno gục đầu lên mặt bàn với hai headphone đeo trên tai. Cửa sổ mở toang và màn được vén về hai phía. Nắng ngoài kia hắt vào tấm lưng của cậu, chảy dài trên đôi vai dường như đang vô cùng mệt mỏi, những cơn gió nhẹ tinh nghịch cuốn tóc cậu bay loạn từng hồi...
- ? – RenJun im lặng nhìn bóng lưng của con người như đang chìm trong giấc ngủ. Cậu lại nghe thấy Haechan nói gì đó không rõ, đại khái là Jeno không còn hoạt náo kể từ hôm phát hiện Jaemin mất tích, cậu ta tự dưng lầm lầm lì lì, chẳng còn thấy nói cười lần nào nữa. Rồi từ hôm đó đến nay có cứ im im vậy, Haechan rủ đi căn tin đi thư viện gì cũng bảo mệt lắm, không đi. Jeno, cậu ta rốt cuộc mắc chứng gì vậy chứ?
Cả hai lại lần nữa im lặng nhìn Jeno vẫn đang ngồi ở đấy, cậu ta nhắm nghiền mắt, vẫn gục đầu bất động. Jeno không ngủ, cậu cũng không nghe nhạc. Headphone chỉ là một vật để cậu ngụy trang. Cậu cần một mình, chắc là cậu cần suy nghĩ. Jeno muốn hỏi Jaemin đang ở đâu, vì sao lại đi mà chẳng thông báo cho cậu lấy một tiếng. Cậu có làm gì sai không? Có làm cậu ta giận? Hay Jaemin xảy ra chuyện gì rồi. Jaemin dường như bị bệnh, nhưng Jeno không biết đó là bệnh gì, chỉ biết cậu ta đã ốm đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt với quầng thâm. Và còn nữa, cậu ta hình như đã ho rất nhiều, rất khó chịu, lần đó cậu đã lén theo Jaemin khi cậu ta chạy vội vào nhà vệ sinh giữa tiết sinh hoạt. Jeno đã nghe thấy những tiếng ho tưởng chừng như chực như xé toang lồng ngực. Chỉ tiếc, Jeno không thể nhìn thấy những cánh hoa trong lồng ngực của Jaemin. Những cánh hoa chỉ nở một lần duy nhất, vì một mình cậu. Jeno làm sao, riêng một mình cậu biết... Có lẽ cậu không cần ai an ủi cũng như động viên. Điều duy nhất cậu cần lúc này là một lời đáp từ Jaemin. Đơn giản chỉ cần cậu ta ừ một tiếng thì cậu cũng đã thấy an tâm rồi. Jeno đã nghe theo lời yêu cầu của Jaemin, cậu đang đợi. Nhưng cậu không nghĩ chờ đợi có nghĩa là như vậy. Là đợi cậu ấy, đợi trong khi chẳng có một mối liên lạc hay tin tức nào. Là đợi trong cô đơn, hay vô vọng? Là đợi đến bao giờ nữa, cậu cũng sẳn sàng, nhưng mà, chỉ là khi có Jaemin bên cạnh cậu thôi...
Có những thứ khi mất đi mới nhận ra nó thật sự quan trọng. Cũng có những thứ nghĩ rằng nó mãi mãi thuộc về mình, luôn bên cạnh mình đến một ngày lại vô cớ, bất thình lình biến mất. Người ta hay bảo mất đi mới biết giá trị. Vốn dĩ đôi khi bản thân đã cố gắng nâng niu, gìn giữ một cái gì đó hết lòng nhưng đến cuối cùng lại lỡ tay lạc mất. Thật chất không phải cứ dồn hết sức bảo vệ là được, có những việc dù chúng ta cố gắng đến đâu, có gượng ép đến bao nhiêu, kết cục vẫn quyết định bởi hai từ "may mắn".
Cũng như Jeno và Jaemin vậy. Hai cậu may mắn được bên nhau trong khoảng thanh xuân đẹp đẽ nhất, may mắn thân nhau đến hiểu rõ đối phương cần gì, muốn gì. Họ may mắn tìm được nhau giữa 7 tỉ người, may mắn để hai quả tim tươi trẻ nhẹ nhàng đập chung từng nhịp. Cả một hành trình, một quãng thời gian dài họ đã trân trọng nhau, quan tâm lẫn nhau. Những tưởng mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp như vậy, luôn vui vẻ như khi họ từng trải qua mấy năm về trước. Giờ đây, câu chuyện của họ lại rơi vào ngõ cụt. Chỉ vì một chút thiếu may mắn. May mắn đã chờ Jeno rất lâu, nhưng cậu lại vô tình bỏ qua. Và Jaemin cũng vậy. May mắn đã đợi cả hai, đã cho cả hai rất nhiều cơ hội nhưng họ cứ mãi gạt bỏ. Một kẻ hay sợ tổn thương, còn một kẻ hay ngộ nhận. Hai kẻ ngốc nghếch lao vào cuộc chơi trốn tìm. Rồi khi nào trò chơi này mới kết thúc? Tự hỏi khi nào họ mới mở lòng mình với người còn lại? Tự hỏi họ còn bao nhiêu cơ hội, khi mà may mắn đã bỏ quên họ lại đây?
"Jaemin, cậu nghĩ khoảng cách nào là xa nhất? Một vòng trái đất, hay từ mặt trăng đến mặt trời? Còn tớ, tớ nghĩ khoảng cách xa nhất chính là tớ và cậu. Luôn ở bên cạnh nhau, gắn bó với nhau đến như vậy nhưng rốt cuộc, chẳng ai thật sự nhìn thấu thứ tình cảm đối phương dành cho mình."
P/s: ý tưởng đang dần hướng mình tới một số mô típ cũ rồi =((
Mình đã vào học nên thời gian hạn hẹp quá, cố gắng viết thật nhanh nên chắc nội dung không được chất lượng lắm, mong mọi người thông cảm và tiếp tục theo dõi truyện. Nhớ vote nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co