Truyen3h.Co

...

I can't help myself

Maeki1004

Šime tỉnh giấc, còn Dejan vẫn vùi mặt vào xương bả vai của cậu, vòng tay quấn chặt lấy thắt lưng người phía trước không buông. Cậu không chắc rằng anh có đang thức hay không, nhưng có vẻ là nghiêng về đáp án số hai hơn. Vì trong một thoáng, Šime có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ, và cực kì dễ thương, từ phía sau mình.

Nhưng vấn đề là. Một cách rõ ràng. Cực-kì-rõ-ràng. Dejan lên rồi. Šime có thể cảm nhận được có gì đó đang chậm rãi đẩy vào mông mình. Vòng tay Dejan lại siết chặt thêm một chút, nhịp thở đứt gãy theo từng nhịp thúc. Šime cũng chẳng lấy làm phiền. Nỗi khát cầu mà Dejan dành cho cậu ngay cả trong lúc ngủ cũng dễ thương đấy chứ.

Sự không thoải mái bắt đầu xuất hiện khi đã phải nằm trên một chiếc giường nóng chết đi được, lại còn thêm cả cái thân nhiệt nóng không kém cứ dính chặt lấy người mình. Šime cố gắng len ra khỏi vòng tay của người kia, cẩn thận nhất có thể để không đánh thức Dejan. Song, cậu nhận ra mình đã thất bại sâu sắc khi thấy cặp đồng tử nâu nâu ngái ngủ đang từ từ mở ra.

"Chào buổi sáng," Šime không thể ngăn bản thân bật cười trước hình ảnh Dejan ngáp ngắn ngáp dài. "Anh ngủ có ngon không?"
"Quay lại đây đi," Dejan lẩm bẩm, cố gắng kéo tay Šime lại, bĩu bĩu môi. Anh biết, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến người khác nghe theo lời mình răm rắp.

Šime hết cách, đành phải quay lại nằm. Mặt đối mặt, trước mắt là người đàn ông cậu yêu đang nhíu mày, nhay lấy môi dưới, y hệt mỗi khi anh tới vậy. Dejan chẳng nói thêm gì, mi mắt trĩu xuống mặc kệ cho bàn tay trái lần mò tới hông Šime.

Sau một hồi chỉ nằm đó thở và cố gắng giữ mình tỉnh táo, rốt cuộc Dejan cũng nắm lấy tay Šime mà đưa nó tới nơi đang trực chờ bùng nổ kia, tựa như dò xét cho một lời đồng ý. Sime đưa ra câu trả lời bằng việc lướt ngón tay qua lớp chăn mỏng trên người Dejan trước khi thật sự chà lên qua boxer của người kia. Dejan kiểu gì cũng chạm tới nóc cho xem, Šime chỉ là, thấy khá thích thú với việc thi thoảng cho Dejan lên tít tận trời trước khi hoàn toàn khiến anh phải đầu hàng.

"Cục cưng," Dejan thì thầm bằng chất giọng lẩy bẩy bé xíu như muỗi kêu. "Anh lên rồi. Nên em không cần phải làm tới vậy nữa đâu"
"Anh nóng quá," Šime thở dài, cậu lơ đẹp mấy lời Dejan vừa thốt ra, vì thực lòng mà nói, cậu chỉ muốn những thời khắc thế này kéo dài mãi để tận hưởng nó tới chừng nào còn có thể thôi. Hai người họ chẳng được gặp nhau là bao, suốt mùa đá giải club, giữa họ không gì khác là cả một vùng đất nước và mênh mông đại dương, mà được triệu tập đá tuyển quốc gia thế này, cũng đâu kéo dài được bao nhiêu. Tất cả những gì có được vào thời điểm này với Šime đều quá đỗi đặc biệt, cậu chưa một lần ngừng cố gắng lưu lại tư vị của từng khoảnh khắc bên nhau, dù cậu thừa hiểu điều đó không khả thi chút nào.

Dejan còn nói thêm cái gì đó, nhưng Šime gần như chẳng để tâm đến nó, cậu đang bận rúc vào cổ người kia, dụi mặt lên đường cong mềm mại kết thúc cho bờ vai rắn rỏi nơi mỏm vai anh. Mùi thông rừng dịu dàng từ hương nước hoa mà Dejan hay dùng luôn luẩn quẩn mãi ở đây, nó chẳng khác gì một liều thuốc ru Sime vào giấc. Nhưng dù sao thì, cậu thực sự vẫn chưa có lăn quay ra đó đâu. Šime khép mi, cậu trượt tay vào trong boxer của Dejan, thích thú trước những tiếng thở run rẩy từ người kia.

Cả hai người thường không thể ngăn được bản thân làm chút gì đó, kiểu như đổi một tư thế khác, hay cho bàn tay mình lang thang trên khắp cơ thể người kia, hoặc cũng có thể là cảm nhận từng biến chuyển nhỏ ở nhau chẳng hạn. Nhưng không phải hôm nay. Không phải sau những trận đấu không hồi kết này. Họ đã phải thi đấu tới 120 phút, và tất cả đều được thể hiện qua sự trễ nải của Dejan, anh không buồn đẩy nhanh tiến độ, mà Šime cũng chẳng khá hơn là bao, cậu thậm chí vẫn rúc vào anh nằm im lìm nãy giờ, chưa ngẩng đầu lên dù chỉ một cái. Thể lực bị bào mòn kiệt quệ tới mức từng thớ cơ phải run rẩy gồng lên.

"Cục cưng, em mở chân ra đi," Dejan nhỏ giọng, vỗ vỗ lên đùi cậu với chủ đích vô cùng rõ ràng. "Anh không vào được"
"Anh không cần phải làm gì hết," Šime khẳng định chắc nịch, cậu bắt đầu hôn khắp vùng cổ Dejan, miễn là chỗ đó cậu chỉ cần nhấc đầu lên là có thể vươn tới. "Cứ để em lo"
"Em có chắc không?"

Šime hừ nhẹ một tiếng, lập tức phủ ngón tay quanh cự vật của Dejan. Cú sốc từ việc này suýt chút nữa khiến anh tới ngay được ấy chứ. Nhưng tất nhiên thực tế thì chưa tới mức ấy, và nó khiến cậu hài lòng đôi chút. Šime nghe tiếng Dejan cười hinh hích ngay trên đầu, nhỏ thôi, qua làn tóc xoăn tít của mình, tiếng khúc khích trong hơi thở nặng nề ấy truyền tới khiến khoé môi cậu không tự chủ được mà cong lên.

Chính bản thân hai người, hay những gì họ có được, mọi thứ đã từng khó khăn hơn rất nhiều khi cả hai còn là những cậu trai trẻ non nớt mang đầy nỗi sợ, và Šime thì hay ngại ngùng tưởng hết thuốc chữa. Giờ thì dễ dàng hơn rồi. Hơn hồi trước, chí ít là vậy. Chẳng kể trong cái không khí như thế này hay gì nữa, cả cậu và anh đều có thể bật cười với người kia. Không ngần ngại vứt béng thứ suy nghĩ mình có đang làm gì sai trái, hay liệu có đủ tốt cho cho đối phương không.

Cả hai đều biết rằng, họ là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Sime nắm chắc trong lòng bàn tay những điều khiến Dejan hài lòng, và cứ thế mà làm thôi. Cậu siết ngón tay chặt hơn rồi trượt ngón cái chạm lên đỉnh vật đàn ông của anh, tiếng rên rỉ bất giác trào lên không kiểm soát khi dòng dịch trong suốt đầu tiên chảy dài trên làn da căng cứng.

"Cục cưng," Bàn tay đặt trên đùi Šime bấu lấy da thịt non mềm ngày một mạnh bạo, như thể anh chẳng thể chạm tới khoái lạc nếu không có nơi nào để trút lên vậy. "Của anh. Tất cả đều thuộc về anh. Mẹ kiếp. Cục cưng của anh"
"Đều là dành cho anh mà," Šime âu yếm người kia, cậu tiếp tục di chuyển cổ tay nhanh hơn. Giả như là một ngày khác, hẳn cậu đã bị anh áp lên giường với cánh tay khoá chặt quá đầu, nhưng đôi bên đều đã quá đủ mệt mỏi, và Dejan biết rõ mình nên ghìm lại sự ham muốn chiếm hữu trong lòng, dù bằng cách nào đi chăng nữa. "Chẳng ai kéo được em vào lòng họ cả đâu. Chỉ có mình anh thôi"

Dejan cao giọng rên rỉ, bàn tay bắt đầu lần mò xuống nắn bóp mông Šime. Thứ đàn ông của anh không khỏi giật lên vài cái dưới sự chăm sóc của Šime, hơi thở ngày một gấp gáp, tới lúc này cậu mới dừng lại và nhẹ nhàng vuốt ve nó. Mấy người phòng bên chẳng nghe được cái gì đâu, mà kể cả có đi chăng nữa, họ cũng đâu quan tâm. Nhưng thôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Šime thường không có thói quen kiểm tra xem mình ở phòng cạnh ai, nên nếu cậu không nhầm, ở bên đó là đội y tế thì phải.

Šime hiểu rõ vì sao Dejan lại khẩn trương tới vậy. Họ đã ở cùng phòng suốt cả giải đấu, vậy mà đầu óc chưa một lần được thả lỏng để có dù chỉ là một chút động chạm như lúc này đây. Sự lo lắng thường trực thậm chí không ít lần khiến Šime phải bật dậy khỏi giường mà lao vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo, còn Dejan mỗi ngày đều âm ỉ những cơn đau nhức. Không ai trong cả hai người hiểu vì sao giờ lại ra thành ra thế này, nhưng sự cũng đã rồi. Phải chăng là do cả đội ít nhất cũng đã nắm chắc trong tay chiếc huy chương bạc của giải đấu lớn nhất thế giới này hay sao nhỉ.

Sự lo lắng dần biến mất, để lại một Dejan trong tâm thế bất khả kháng, chỉ còn biết trông chờ vào từng nhịp chậm rãi mà chắc chắn từ Šime dẫn dụ bản thân mình tới cực khoái. Cậu vuốt ve lên nơi đó bằng từng nhịp chà xát vặn vẹo, có lẽ như vậy là đủ để giữ Dejan trong tầm kiểm soát.
Dòng dịch trong suốt rỉ ra, chảy dài trên da thịt như chẳng có điểm dừng, kể cả khi Šime đã dừng lại cho cánh tay mỏi nhừ đáng thương được nghỉ ngơi một chút đi chăng nữa. Cậu vẫn không tính nổi việc này rốt cuộc đã tốn bao nhiêu phút cuộc đời rồi.

"Anh ướt nhẹp rồi này," Šime lẩm bẩm. "Không thể tin nổi. Mẹ kiếp. Anh lên rồi"
"Chúa ơi," Dejan như nghẹn cứng cổ, giọng còn yếu ớt hơn cả ban nãy, cố gắng ghìm từng luồng run rẩy chạy dọc bắp đùi xuống. "Lạy chúa, Sime. Mẹ kiếp"

Šime dần tăng tốc, cậu bỏ qua tất cả những thứ không cần thiết khác và chỉ tập trung vào việc vuốt ve anh bằng những cái xoay cổ tay dứt khoát. Đương nhiên nó có hiệu quả ngay tức khắc. Từng nhịp thở gấp gáp đứt quãng thôi thúc Šime ngước lên chứng kiến khoảnh khắc Dejan tới, nhưng sau đó cậu lại quyết định không nhìn nữa, để lần khác cũng được. Vì dù sao đây cũng chỉ là một trong số vô vàn lần hai người họ làm-bằng-tay mà thôi.

"Tiếp, nữa đi, xin em, cục cưng, tiếp tục đi, a-anh.."
"Shh, Dejan. Em biết rồi. Anh trật tự một chút giùm em đi"

Dejan oằn cứng người suốt một phút đồng hồ trước khi ra như muốn rút cạn hết mọi thứ và giải phóng lên trên ổ bụng mình vậy. Anh cứ mấp máy môi trên làn tóc của Sime trong vô thức suốt lúc đó. Tiếng rên rỉ ngọt ngào triền miên không dứt, anh vươn tay bám lấy bất kì nơi nào trên người Sime mà mình có thể, vòng tay ôm cậu vào lòng cho tới khi cơ thể ấy mềm nhũn nằm dài trên tấm ga trắng, sau khi mọi sự căng thẳng được giải toả.

Tay Šime đầy những thứ dính nhớp, một thân nhễ nhại mồ hôi, nhưng với cậu, vẫn chẳng có nơi nào bằng được ở đây cả.
Nơi hạnh phúc tìm đến với cậu, nơi có Dejan hay nổi hứng này nọ, rồi xểnh ra là hôn hít. Hay thậm chí là như lúc này, con người kia đang bĩu môi một cái dài thượt, nói cậu có thể tự mình đi tắm không, vì người ta kiệt quệ lắm luôn rồi á, hổng có nhúc nhích được nữa đâu. Thì, Šime cũng vui lòng làm như lời Dejan nài nỉ thôi. Một lúc sau đó là cậu đã vào tắm rửa trước khi trở ra và rúc vào cái thân nhiệt ấm áp kia rồi.

"Em tuyệt quá đi mất," Dejan thì thầm, luồn tay vào mái tóc còn ẩm của Šime. "Vi diệu chết mẹ đi được"
"Yêu anh" Šime đáp lại, vẫn là mấy câu quen thuộc đến nỗi cậu chẳng cần phải nghĩ tới lần thứ hai để xem mình nên nói gì.

Trận đấu suốt ba ngày qua, những trận đấu tầm cỡ nhất trong cuộc đời Šime, chưa bao giờ được loại ra khỏi đầu cậu triệt để đến thế.
Cậu nghĩ, mình chẳng cần một chiếc huy chương vàng nào nữa cả, vì cậu đã có Dejan ở bên mình rồi kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co