Chapter 2: Hold Me Tight And Don't Let Go
"Chúng ta là gì của nhau chứ?" Naamjoon hỏi Jin khi cậu rót thêm cho mình một ly rượu nữa trên bàn bên cạnh giường của Jin. Cậu không uống quá nhiều bởi cậu thường vụng về hơn khi cậu say nhưng cậu thèm muốn được say mềm tối này và chìm nghỉm trong chất cồn.
Namjoon mới đột nhập vào phòng khách sạn của Jin và tự hoan nghênh chính mình dù cậu biết rất rõ rằng Jin đang tránh mặt cậu. Jin thậm chí không thể nói cho cậu lý do bởi anh biết nó sẽ làm Namjoon băn khoăn rất nhiều nên anh đang định cứ để nó trôi qua và lãng quên nó đi, mong rằng thời gian cuối cùng sẽ chữa lành sự lúng túng anh cảm thấy lúc ở bên Namjoon. Có một quầng thâm lớn dưới mắt cậu ấy và anh nghe từ Yoongi rằng Namjoon vẫn không thể ngủ được. Anh còn nghe được Namjoon thậm chí đã hỏi xin phép được uống thuốc ngủ. Anh không chắc liệu Namjoon có thể có được được vài viên để ngủ được không.
Đã một tuần từ kể khi kịch bản cháy bỏng kia xảy ra giữa hai người và họ chưa bao giờ chuyện trò về nó sau đó. Jin bắt đầu né tránh cậu nhiều nhất có thể và trốn khỏi cậu. Anh thậm chí còn cố gắng khiến bản thân mình trông bận rộn ngay cả khi anh chỉ chơi đùa với mấy đứa maknae.
Sự đối xử lạnh nhạt của Jin ảnh hưởng tới cậu vô cùng và giờ cậu chỉ thèm khát sự chú ý của Jin. Cậu muốn Jin rất nhiều thậm chí chỉ là một cái ôm đơn giản từ anh cũng đủ để lấy đầy sự trống rỗng trong trái tim Namjoon.
Cậu có thể thấy Jin thở dài trước kính cửa sổ trong phòng khách sạn khi cậu hớp một ngụm từ ly rượu. Cậu đã gần nốc hết nửa chai mà vẫn cảm thấy sự lạnh lùng của Jin bên cạnh mình. Rượu nào cũng chẳng thể ngang với hơi ấm từ cái đụng chạm mà cậu cảm thấy chân thực và đầy cảm xúc từ Jin.
"Thế chuyện gì đang xảy ra?" Namjoon lầm bầm. Jin cứ ngồi ở đó và chẳng thèm trả lời và điều đó chọc tức cậu nhiều hơn. Tại sao anh cứ không thể nói với cậu anh ghét cậu và những gì xảy ra đêm đó để cả hai có thể vượt qua nó?
"Anh ghê tởm em... và những gì đã xảy ra giữa chúng ta, phải không?" Namjoon kết luận khi cậu uống hết một ly khác. Cậu cảm thấy có chút chóng mặt nhưng cậu sẽ rời cái phòng này mà không tìm hiểu chuyện gì xảy đến với Jin nữa... và với mối tình của họ, nếu nó thực sự tồn tại.
Cậu bước lên một bước và ôm lấy Jin từ đằng sau. Cậu có thể cảm nhận người lớn hơn co rụt vì sự tiếp xúc của cậu. Cậu rưới lên nơi cổ lộ liễu của Jin những nụ hôn nhỏ và ngay lúc đó, cậu biết Jin chỉ giả vờ mà thôi. Cậu xoay anh lại để có thể nhìn những phản ứng của anh rõ ràng hơn.
Ngay khi họ đối mặt, Namjoon nhìn thẳng vào đôi mắt Jin. Người lớn tuổi hơn vẫn cố gắng tránh đi cái nhìn của cậu nhưng Namjoon đã ôm lấy mặt anh rồi.
"Thả anh ra." Jin bình tĩnh yêu cầu. Nhưng Namjoon chịu đủ với hành động của anh rồi và rất muốn nó được sửa lại hay vứt bỏ đi, bất cứ cái gì mà Jin muốn làm.
"Nói cho em chuyện gì xảy ra." Namjoon hạ lệnh khi họ sưởi ấm nhau trong cái nhìn của cả hai. Jin không thể chịu đựng được nỗi đau trong ánh mắt Namjoon nên anh lựa chọn nhắm mắt lại.
"A-anh không có gì để nói cả. Chúng ta chẳng có gì để nói cả." Jin lạnh nhạt trả lời.
Namjoon giải thoát khuôn mặt Jin khỏi tay mình và vuốt tóc một cách khó chịu.
"Anh thực sự ghét em và những gì xảy ra đêm đó lắm đúng không?" Namjoon thốt ra, gần như cầu xin Jin một câu trả lời.
Jin cúi đầu và nhìn chằm chằm vào đôi chân họ. Anh thấy giày của Namjoon lệch cặp và nó khiến anh suýt bật cười dưới sự ngạc nhiên của Namjoon. Cậu trai này vẫn luôn vụng về quá. Cậu ấy sẽ ra sao nếu thiếu anh đây?
"Cái gì buồn cười vậy? Chơi đùa cảm xúc của em thì vui lắm hả?" Namjoon đột ngột càu nhàu. Jin ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Joon. Anh có thể thấy Namjoon tổn thương bao nhiêu và anh không nhịn được mà thở dài. Jin lắc đầu.
"Anh thực sự không muốn bàn về nó đâu. Làm ơn, Joon. Quay về phòng em đi trước khi quá trễ." Jin cảnh báo.
"Em không về trừ phi anh nói cho em tại sao anh đột nhiên thay đổi như vậy. Tại sao anh lại tránh mặt em?" Namjoon yêu cầu một câu trả lời. Cậu đã muốn chết mấy ngày nay rồi và cậu không thể để nó trôi qua như thế được nữa. "Nói cho em rằng em nên quên chuyện đó đi... quên tất cả đi. Và em sẽ làm thế vì anh." Cậu cầu xin.
Ý nghĩ về việc mất đi tình yêu và cảm xúc của Namjoon làm Jin sợ hãi. Anh quyết định mình nên trung thực với cậu.
"A-Anh... yêu em, Joon. Và a-anh sợ. Thử tưởng tượng những lời chỉ trích mà chúng ta sẽ phải đối mặt nếu mọi người biết về chúng ta xem. Cha mẹ anh sẽ không chấp nhận anh yêu em. Cha mẹ em sẽ giết em nếu họ biết về tình cảm này. Cả thế giới sẽ nhạo báng chúng ra, sẽ cười vào chúng ta và anh không muốn nhìn thấy em khổ sở chỉ bởi vì sự ích kỷ của anh...
Anh muốn em. Anh muốn em rất nhiều và muốn em là của anh mãi mãi. Nhưng anh không thể làm vậy. Anh không thể tham lam và anh không thể phá hoại mọi thứ quý giá với em... với cả hai chúng ta. Chúng ta không thể phá hủy Bangtan. Thành viên của chúng ta sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Anh không muốn chúng nó bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Chúng nó có quá nhiều thứ chúng nó muốn làm và hoàn thành. Anh không thể phá hủy nó vì họ." Jin giãi bày mọi thứ từ đáy lòng mình. Anh suy sụp và khóc nức trước mặt Namjoon. Người nhỏ hơn nắm lấy eo anh và kéo anh vào một cái ôm thật chặt để anh nức nở trên vai mình. Cậu khẽ xoa xoa nơi sau đầu Jin để an ủi anh.
Namjoon không ngạc nhiên chút nào với sự đa cảm của Jin. Cậu hoàn toàn nhận thức được hậu quả nhưng Jin đáng mọi giá phải chịu đựng. Và cậu khá chắc rằng tất cả thành viên sẽ hiểu cho họ. Tất cả là anh em và họ chắc chắn sẽ ủng hộ niềm hạnh phúc của cả hai.
Jin rời cái ôm và đối mặt với Namjoon. Anh cảm thấy mình như một kẻ hèn nhát vì đã không nói điều này sớm hơn, khiến Namjoon phải chịu dằn vặt một mình. Namjoon lau đi những giọt nước trên mặt Jin và kéo gần khoảng cách bằng việc đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Jin trước khi đáp lời.
"Chắc chắn rằng sẽ khó khăn. Sẽ không bao giờ là dễ dàng với chúng ta cả. Nhưng miễn là anh ở bên cạnh em, em có thể đối mặt với mọi chuyện. Jin-hyung... Em không thể sống một ngày mà không có anh được. Em sẽ phát điên khi mới chỉ nghĩ rằng anh không ở bên em nữa. Em không thể thở được...
Anh là điều duy nhất mà em muốn và ao ước trong cuộc đời mình. Em sẽ ghét bỏ bản thân mỗi ngày nếu em để anh rời đi. Nên... anh có thể tin tưởng em không? Làm ơn hãy ở bên cạnh em và ôm chặt em mỗi ngày. Làm ơn đừng để em đi."
"Anh thực sự có thể làm thế không, Joon-ah? Anh thực sự có thể ở bên em sao?" Jin hỏi lại. Namjoon gật đầu trả lời và hôn lên trán Jin như một lời khẳng định.
"Tất nhiên rồi, đồ ngốc. Anh được phép làm bất cứ thứ gì anh muốn với em. Anh là người duy nhất em cho phép được làm em bối rối. Em sẽ là bất cứ thứ gì anh muốn. Em sẽ là mặt trời của anh, mặt trăng của anh, ngôi sao của anh. Hãy là của em mãi mãi và em sẽ không yêu cầu gì thêm nữa. Em luôn yêu anh rất nhiều." Joon bày tỏ. Nó khiến Jin đỏ ửng trong hạnh phúc.
"Anh cũng yêu em, Kim Namjoon." Anh khẽ khàng đáp lại. Nhận được tín hiệu, Namjoon hung hăng ôm khuôn mặt người lớn hơn và âu yếm môi anh. Cậu ngấu nghiến nó như thể đó là lần cuối cậu có thể làm thế và Jin vui vẻ nghe theo. Jin có thể nếm được vị rượu từ miệng Namjoon và anh có thể cảm thấy mình bắt đầu say sưa nếm lưỡi cậu, nhấm nháp và liếm qua. Cả hai đá lưỡi mà chẳng suy nghĩ thêm một lần, bù đắp cho khoảng thời gian đã mất mà họ chẳng thèm nói chuyện với nhau và đó là lỗi của Jin.
Anh có thể cảm nhận được mình bị nhấc lên nhưng chẳng đoái hoài tới việc dứt môi mình ra khỏi người nhỏ hơn. Anh nuông chiều chính mình với cái miệng ngon lành của cậu cho đến khi Namjoon đặt lưng anh xuống tấm đệm mềm.
Anh cạn hơi thở nhưng thèm muốn được nhiều hơn và Namjoon bắt đầu cởi bỏ quần áo họ từng thứ một. Anh chẳng quan tâm điều gì nữa... điều quan trọng là anh đang ở với người mà anh yêu nhất. Anh sẽ tin tưởng cậu với cả trái tim, cuộc sống, cơ thể và linh hồn của anh.
Ngay khi cả hai trần trụi, Namjoon trút lên thân thể Jin những nụ hôn và đánh dấu anh là của cậu. Cậu ích kỷ mơn trớn nơi nhạy cảm nhất của Jin khiến người lớn hơn thở dốc sung sướng khi cậu tiếp tục âu yếm toàn bộ cơ thể Jin. Anh cảm thấy mình sắp phòng thích và gần như thét lên tên của Namjoon nếu Namjoon không nhanh chóng che phủ môi Jin lại với miệng mình. Anh thở ra nặng nề nhưng Namjoon không dừng lại ở đó.
Chẳng đến một phút Namjoon đã nắm lấy eo Jin và đặt mình trước Jin khi cậu mở rộng hai chân anh ngay trước mình. Cậu cắt kéo lỗ nhỏ một vài phút để chuẩn bị cho gậy thịt sung huyết của mình. Jin sợ hãi vì thấy Namjoon lớn bao nhiêu nhưng anh đã xoay xở nuốt lấy cậu vào tuần trước nên anh cũng sẽ làm tốt thôi.
"A-anh đã sẵn c-con mẹ nó sàng chưa, t-tình yêu của em?" Namjoon say xỉn trêu chọc khi cậu vụng về vuốt ve nhục bổng ngay trước cửa huyệt ẩm ướt của Jin. "Em vào đây." Cậu chếnh choáng thông báo.
Jin đã sẵn sàng nuốt lấy Namjoon vào và thở gấp chuẩn bị khi đột nhiên Namjoon ngã cứng trên ngực anh và ngừng cử động. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của Namjoon khi cậu bắt đầu ngáy vào cái nhìn không tin được của Jin. Jin trợn mắt.
Kim Namjoon dám ngủ trên người anh khi họ đang làm tình!
"Anh ghét em muốn chết, Kim Namjoon!" Anh chửi thề và đẩy cậu sang một bên. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khó chịu của Namjoon và nhận ra cậu trông an bình thế nào trong khi ngủ như thể cậu được giải phóng khỏi trách nhiệm trĩu nặng cậu đã gánh trên vai cả một tuần. Và bởi vì thế, anh có thể tha thứ cho cậu cũng vì anh đã khiến cậu chịu đựng quá nhiều. Anh ôm cậu trai đang ngủ vào ngực mình và ôm cậu trong vòng tay mong rằng cậu có thể cảm nhận được tình yêu của anh và chia sẻ hơi ấm của cậu với anh.
"Anh yêu em, Joon-ah. Ngủ ngon nhé." Anh thì thầm vào tay cậu nhẹ nhàng và cố tránh phá rối giấc ngủ của cậu.
Anh cười vào mặt mình vì trở nên ngu ngốc và suýt làm mất Namjoon trong cuộc đời anh. Anh chắc như đinh đóng cột Namjoon sẽ để anh đi nếu anh yêu cầu cậu ấy. Nhưng anh không thể khiến mình làm tan vỡ trái tim cậu ấy và của chính mình. Anh yêu cậu ấy từ trong xương tủy rằng không quan trọng anh sợ đến mức nào, anh vẫn sẽ vui vẻ đối đầu với nó cùng Namjoon ở bên cạnh anh, yêu anh và ôm chặt lấy anh. Suy nghĩ về được gần bên Namjoon và không thể nắm lấy tay cậu làm anh sợ hãi chính cuộc sống này. Anh nhận ra nó là thời khắc giờ hoặc chẳng bao giờ và rằng anh cần lựa chọn giữa sự sống và cái chết.
Namjoon đang ở trong cuộc đời anh và anh chọn sự sống và anh sẽ sống hạnh phúc với người bên cạnh mình, bất kể hậu quả sẽ là gì.
______________
11:39pm
20-8-18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co