Truyen3h.Co

《 тαεɦүυηɠ ||ᴺᴾ》‏vampire

Chap 21

pjmchesy


Taehyung thô bạo tát mạnh vào khuôn mặt của nó . Ami lờ đờ mở mắt , hình ảnh hư ảo hiện lên rồi rõ hẳn . Kim Taehyung đang rất tức giận , hắn bộc lộ hết sự tức giận lên khuôn mặt khiến cho nó hơi hoảng .



-Còn nhớ tôi không ? Chun Ami ?

- Taehyung ...

- Đừng gọi trống không ! Em nên nhớ em là một huyết bộc !

Taehyung kéo mạnh cổ áo nó xuống , chuẩn bị cắm chiếc nanh thì hắn phát hiện ra . Trên cổ của Ami có vết cắn , là của Hoseok và Jungkook ? Thật to gan cho kẻ nào dám nẫng tay trên của vua phương Bắc này .

Nó có thể cảm nhận được chiếc răng nanh của anh cắm vào chiếc cổ trắng ngần . Ami nhăn lông mày lại , thực sự Taehyung hút một cách đau đớn như thể tra tấn nó vậy .

- Taehyung .... Xin ... Làm ơn dừng lại ..

- Gọi tôi là cậu chủ ! Tôi không muốn món đồ của mình rẻ tiền đến mức ai cũng có thể đụng được vào . Em là hàng độc , và chỉ có tôi mới sở hữu được em .!

Taehyung rút răng nanh ra và cứ thể cắm chỗ này sang chỗ khác . Ami ngất đi sau đó vì mất máu quá nhiều .

___________

Jimin đang ngồi ở phòng thì Suga đến . Suga nắm tay Jimin , đưa cho cậu một lọ chứa chất lỏng màu vàng .

-Bôi giúp tôi !

Suga nhanh chóng cởi áo mình ra , để lộ tấm lưng trần trụi với chi chít vết cào xước , nông sâu đủ cả . Có những vết dài thượt chạy dọc cả lưng.

- Suga ...

- Bôi giúp tôi nhanh lên đi !

Jimin bắt đầu thấm chất lỏng ra miếng bông rồi chạm vào vết thương đó . Suga chắc đang rất đau đớn nhưng anh tuyệt nhiên không hé một lời .

- Suga ... Anh bị sao vậy ?

- Vết thương mà Taehyung đã làm trước khi tôi bị rơi xuống vực không đáy .! Tôi hận đến xương đến tủy anh ta.

- ....

- Jimin , cảm ơn đã bôi thuốc cho tôi .

Suga đứng dậy , loạng choạng vì tác dụng phụ của thuốc do anh mới chế ra . Cậu đứng lên đỡ lấy anh , nhìn không khỏi lo lắng .

- Hay anh ở đây ngủ với tôi , đằng nào giường cũng còn rất rộng !

-Phiền ... Phiền cậu lắm !

- Không sao !

Jimin đỡ Suga ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh . Tắt ngọn nến ở trên giá , mong sao mọi chuyện sớm mai đều sẽ ổn .

___________

Jimin hôm nay dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc , cậu chạy lên phòng Ami gọi nó xuống để đi thì thấy cửa phòng mở toang , phòng không có một ai . Dấu vết chân giày vẫn in trên nền gỗ . Cậu cố ngửi xem có rơi hạt hương cơ thể nào ở đây không thì phát hiện ra , có mùi hương của ma cà rồng .

- SUGA ! NGUY RỒI ! AMI BỊ MA CÀ RỒNG BẮT ĐI RỒI !

Suga nghe vậy lên choàng dậy , vớ lấy chiếc áo cuối giường . Vừa chạy lên phòng Ami vừa mặc .

- Khốn nạn ! Kim Taehyung, nhanh hơn ta tưởng đấy !

__________________

Ami đau đầu , mở mắt ra thì thấy cơ thể đang nằm trong chiếc giường lớn được trải đầy những cánh hoa hồng bắt mắt . Nó đi xuống dưới nhà . Ngôi nhà này đã nuôi nó khôn lớn nên mọi ngóc ngách ngôi nhà nó đều đã đi qua .

Đi qua phòng của Taehyung mà nó hậm hực , cái tên đang ghét này lúc nào cũng thô bạo , vũ lực. Chợt một vòng ôm từ phía sau khiến nó giật thót tim .

- Nói xấu tôi ?

- Không... Không !!!

Ami đổ mồ hôi lạnh khi cảm nhận được sức ép khổng lồ phía sau .

- Chắc em đang nghĩ nhiều lắm nhỉ ? Hồi đó tôi đã giết bố mẹ em rồi bắt em về ? Em đang hận tôi lắm , đúng không ?

-.....

- Nhưng em đâu biết họ đã sử dụng sức mạnh của phù thủy để giết chết binh lính ma cà rồng ? Họ lợi dụng sức mạnh để phá hủy cân bằng của thế giới chúng tôi ?! Giá như tôi biết bố mẹ em đứng sau vụ này có lẽ ...

- Có lẽ sao ?

- Có lẽ tôi đã giết họ từ ngay khi họ mới sinh ra rồi . Em biết số tuổi của tôi lớn như nào mà Ami ! Nhưng lúc đó , tôi đã không biết vì sao ,nhìn cái khuôn mặt ngây thơ , sạch sẽ của em mà tôi đã đem lòng yêu mến em . Tôi không triệt tiêu dòng máu họ Chun , phải chứ ? Tôi đã sử dụng sức mạnh của mình để em ngủ dài hạn qua cái thời khắc cay nghiệt của chiến tranh . Em nên cảm ơn tôi , Ami !

- Anh biết bố mẹ tôi mà bây giờ anh bắt tôi cảm ơn sao ?

- Tôi đã cứu em và em nên nghe theo lời của tôi !

- Oh , nếu tôi không nghe thì sao ?

- Bố mẹ em tôi giết được ,thì vì lẽ gì cái mạng bé bỏng cỏn con của em tôi không dám hạ thủ ? Em tin tôi giết chết em không ?

Taehyung đưa tay lên xiết chặt cổ nó rồi giơ lên cao . Đôi chân của Ami dường như được nhấc bổng lên , Taehyung điên thật rồi . Bà quản gia thấy vậy vội van xin .

- Ông chủ ! Làm ơn ! Ông chủ đã mất công đi tìm Ami mà , ông chủ giờ sao vậy ?!

Khuôn mặt hung tợn lúc ấy đã biến mất , mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng , mềm mỏng tựa như nước hồ vào mùa thu se se lạnh .

- Đừng bướng với tôi !

Thế rồi , anh hất áo và biến mất . Bà quản gia nâng Ami lên , nó cúi gập người cảm ơn bà rồi chạy một mạch ra phía vườn hoa sau tòa nhà .

Nó ngồi thụp xuống băng ghế gỗ dài lâu đời ở đây . Ami khắc tên mình lên ghế một cách thật xinh xắn . Nó nhớ mọi thứ, đầu óc ngày càng trở nên trống rỗng.

- Nếu khó qua thì về bên anh !

Jungkook kéo đầu nó để nó tựa vào vai của mình . Ami nhìn lên , hai mặt đối diện với nhau .

- Jungkook , anh lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện vậy ?

- Anh cũng chẳng biết nữa ! Ami , em đang buồn sao ?

- Không hẳn là buồn Jungkook à !

- Em thích Taehyung sao ?

- Không ...

- Vậy em có thể yêu anh không Ami ?

Jungkook kéo nó đứng dậy . Ami nghe câu hỏi đó thì đơ luôn , nó thực sự rất khó xử . Jungkook cần tay nó , đặt một con dao chuôi bạc sắc nhọn vào lòng bàn tay Ami .

- Nắm chặt nó vào !

Ami nắm chặt con dao ấy , và nó cảm nhận được hơi lạnh băng tỏa ra .

- Giết anh đi Ami ! Làm ơn , giết anh đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co