Chapter 1 (P2)
(Hai đứa nó cứ nhỏ tuổi nên khó tìm đại từ để phân biệt rõ ràng. Thề là truyện nó dài vỡi )
(P2)
Dòng sông trở nên hiền hòa hơn khi hè về. Hai đứa trẻ có thể ngồi trên bờ và cảm nhận ánh nắng vàng nhảy nhót xung quanh trong khi chờ quần áo của cả hai được hong khô.
Hai năm qua chúng gặp nhau cả thảy sáu lần. Garen giờ đã biết bơi, hay chí ít cũng không đến nỗi bó tay chịu chết đuối nếu bị rớt xuống sông lần nữa. Darius thì cảm thấy bớt cô đơn trống trải, khi cậu biết tên nhãi con ấy luôn có mặt mỗi lần đến đây.
"Jarvan luôn mồm nói về tụi con gái", Garen không chút kiêng kị kể lể về vị Hoàng tử của Demacia, thái độ tuy không đúng mực lắn nhưng chưa đến mức phạm thượng. "Cậu ấy nói mình sẽ phải cưới vợ và trở thành vua khi lớn lên. Lúc Jarvan bảo rằng không có hứng thú nghe theo, bố cậu ấy đã bắt cậu ấy hôn một hầu gái khiến cô nàng phải đỏ mặt chạy đi. Cậu có nghĩ tớ cũng giống thế sau này không Darius?"
"Mày không phải con cháu hoàng gia chứ?"
"Dĩ nhiên không, nhưng gia tộc mình cũng quan trọng lắm"
"Vậy thì không nhất thiết là bắt buộc"
"Nếu như phải làm, tớ mong tớ có thể khiến người ấy đỏ mặt. Một việc hệ trọng như thế, tớ không muốn mắc phải bất kì sai lầm nào hết. Vì thế tớ nghĩ... "
"Tại sao mày quan tâm phải làm người khác đỏ mặt hay không?", Darius điên tiết làu bàu, bởi với hắn thứ màu đỏ duy nhất có giá trị chính là màu máu. Để sống sót và chiến thắng, những người lính Noxus sẵn sàng khiến mặt kẻ thù nhuốm đầy máu tươi. Cậu cảm thấy ghen tị với sự vô tư và hạnh phúc Garen có.
"Tớ cũng không biết nữa...chỉ là nó có vẻ rất hay ho"
Darius nhăn mặt.
"Hay là để tớ làm cậu đỏ mặt nhé. Cậu sẽ hiểu điều tớ muốn nói ngay thôi"
Lúc cậu nhóc Noxus còn đang choáng váng, Garen, bằng một sự quyết đoán điên khùng nào đó, đã sấn sổ lại gần. Nhãi nhép Demacia vẫn còn quá trẻ con và ngây thơ để hiểu được sự khác nhau giữa con trai và con gái.
"Mày bớt nói nhảm đi"
"Ý tớ là, tớ có thể...", Garen tiến sát hơn nữa, đặt tay lên phần bờ ngay cạnh chỗ Darius ngồi, nơi mà chỉ tích tắc sau đột nhiên sụp xuống lòng sông. Một lần nữa cái bản năng quái quỷ lại điều khiển Darius, cậu vươn tay ra đỡ lấy cậu ta. Kế đó chỉ còn im lặng, bởi tất cả như dừng lại ngay khoảnh khắc môi chúng chạm nhau.
Darius lùi vội lại, cần câu bị cậu vứt chổng chơ qua một bên.
"Mặt cậu ửng hết lên rồi kìa", Garen híp mắt cười, giọng nói mang thêm chút thỏa mãn cùng đắc ý. Có vẻ lúc cả hai không gặp nhau tên nhãi con đã học được một chút ranh mãnh từ chỗ quái quỷ nào đó, "Tại sao vậy?"
"Mày không thể...", Darius nắm chặt bùn đất trong tay. Cố gắng hít sâu, cậu ngạc nhiên khi phát hiện mình chưa lao vào đập thằng nhóc trước mặt bầm dập. Cậu lẽ ra nên tức giận, nhưng không...
"Sao mày làm thế"
"Tớ muốn thử liệu mình có thể không"
Darius không hiểu ý nghĩa đằng sau câu trả lời mơ hồ đó của Garen, điều đó làm cậu cảm thấy bực bội. Cậu đứng dậy, nhặt lại cần câu trước khi đi xâu cá.
Sau một lúc, Garen vẫn dõi theo cậu nhóc Noxus hết sức chăm chú, cho đến khi tìm ra gò má còn đôi chút hồng hồng trên với gương mặt nhăn nhó đến không thể nhăn hơn kia.
"Cậu thực sự ghét mình sao?"
Nét mặt Darius càng thêm khó đoán
"Mày không thể cứ đi lung tung rồi gặp ai cũng hôn được", cậu nói, cố gắng kiềm chế bản thân để lộ ra lời cậu thực sự muốn nói, rằng chưa có bất kì người nào hôn cậu ngoài mẹ cậu, và đó là đoạn hồi ức cậu muốn chôn sâu dưới đáy lòng.
"Tớ biết. Tớ thấy cô hầu gái bị Jarvan hôn khóc nức nở vào ngày hôm đó"
"Vậy tại sao mày còn –", Darius định cự lại, nhưng khi cậu nhìn Garen một lần nữa quay mặt đối diện với dòng sông thì sự tự tin bỗng chốc tan biến. Đôi mắt long lanh cùng nụ cười chân thành của cậu bé Demacia ẩn sau bóng của những tán cây rừng.
"Thôi quên đi"
~===~
Có ba người mang sự hiện hữu dai dẳng trong cuộc đời Darius từ trước đến giờ. Dai dẳng là bởi họ hiện diện không ngừng, không nhất thiết phải xảy ra thường xuyên nhưng sau tất cả, họ sẽ luôn ở đó cùng cậu, và có ảnh hưởng đặc biệt tới hành động cũng như suy nghĩ của Darius.
Người đầu tiên không ai khác ngoài Draven, đứa em trai mang chung dòng máu, tuy rằng Darius thích ý tưởng họ bị mắc kẹt cùng nhau suốt từng ấy năm qua là do nữ thần số mệnh ham trêu người. Bạn sẽ không giữ một đứa lạ hoắc và chia sẻ đồ ăn kiếm được cho nó trừ khi người đó đối với bạn có ý nghĩa thực sự quan trọng. Draven không phải một trách nhiệm hay gánh nặng, thằng bé là hơi ấm xua tan những đêm rét buốt, là trái tim luôn luôn trao tin tưởng, là nụ cười an ủi mỗi lúc hy vọng nhạt dần. Vô giá và không thể thay thế, thằng bé là lí do để cậu tiếp tục sống.
Một lí do để sống, nhưng quan trọng hơn, Draven cũng là nguyên nhân để Darius vượt qua những giới hạn bình thường. Cậu tin bản thân có đủ sức mạnh để tự mình sống sót. Chính Draven đã khiến cậu có gan nấp sau sọt cá lớn nằm giữa xe hàng để nhón trộm vào con phía trên đỉnh. Phải, chính bởi nụ cười trên môi Draven.
Ông già mặc áo choàng nâu ngồi một bên xe hàng, khuôn mặt ông già nua cùng bộ râu xơ xác, chợt quay lại và chộp lấy Darius đang chuẩn bị cầm giỏ bánh chạy đi chỉ bằng vạt áo sau. Ông già đó đáng ra phải là một mục tiêu dễ dàng, ông trông quá già để đuổi theo kể cả khi phát hiện ra trộm, nhưng bản thân Darius nhận ra, ông lão đó hẳn cũng phải đủ ranh mãnh mới có thể giữ được một mối làm ăn tại Noxus.
"Nhìn qua có vẻ cậu cần đồ ăn hơn ta", ông cất tiếng, giọng trầm đục nhưng không chút đe nẹt. Trong một khoảnh khắc Darius nghĩ mình có thể vùng chạy thoát khỏi ông già thì nghe ông ta nói, "Có một con sông gần điểm cuối cùng trong chuyến hàng của ta, cậu có thể tìm được vô số cá tươi ở đó. Số cá trong xe, ta mua tại một hẻm nhỏ, nên có trời mới biết chúng được bắt tại đâu và đã để bao lâu"
Darius thoát được vòng siết của ông già nhưng cậu không chạy đi. Cậu hỏi bằng giọng rất nhẹ và run run, bởi đây là lần đầu tiên cậu ăn trộm bị bắt được.
"Nó cách đây bao xa?"
"Khoảng bốn tiếng về hướng tây. Đi với ta bây giờ, chúng ta có thể quay lại lúc mặt trời lặn"
"Ông không phiền sao?"
"Đám ngựa thồ chẳng nhận ra đâu. Cậu trông còn chẳng nặng bằng cái giỏ cậu đang cầm"
Thế là Darius tìm một chỗ ngồi trên xe hàng, giữa sọt cá cậu định trộm và một túi khoai tây trông còn nhiều cân hơn cậu, nhìn những cánh cổng đen của Noxus cứ thế biến mất trong sương sớm. Đôi khi ông lão ngâm nga, hoặc tự nói một mình về giá cả ở chợ, người thân của lão hay những tin mới sốt dẻo. Đôi khi ông im lặng suốt đoạn đường dài. Ông không hỏi Darius một câu, nhưng cậu cảm giác ông sẽ nghe nếu cậu sẵn sàng nói.
Một số kẻ có thể nói mối quan hệ của họ là viển vông bởi họ biết về nhau quá ít, ngoại trừ những kẻ đó không ngờ rằng giúp đỡ người khác mà không mong trả ơn là một hành động vốn thuộc về bản chất của từng người. Ông già chắc chắn thấu hiểu một lẽ gì đó người Noxus không hiểu. Darius không thể tìm ra việc đó là gì, nhưng cậu vui mỗi lần có thể nhảy lên chuyến xe chở hàng mỗi tuần và mang cá tươi về cho em trai.
Trở nên quen thuộc hơn, Darius cho phép mình chợp mắt cho đến khi xe dừng. Mau lẹ nhảy xuống, cậu tiến đến bờ sông bằng những bước chạy nhanh trên đồng cỏ vắng người. Sau những thân gỗ cao dần nối tiếp bằng vô vàn bụi cây, cuối cùng cậu cũng đến con sông.
Một tên con trai cao cao đang sắp xếp lại túi của mình trên bờ. Nghe tiếng người, cậu ta quay lại. Cặp mắt xanh ngước lên bắt gặp Darius khiến cậu ta cười tươi, tiếp đó không thể thiếu màn chào đón đầy thân tình. Tóc cậu ấy bù xù sắp che hết cả hai mắt. Mười bốn tuổi rồi, đã đẹp trai hơn, và giờ đây Darius nhìn thấy dáng dấp vương giả từ người đối diện dù thực tế cậu biết thừa tên ấy chả dính líu đến hoàng gia chút xíu nào, bởi một lẽ tên nhãi con ấy vẫn luôn to mồm, bạo gan, đi đứng ngay thẳng, nói năng đúng mực đầy tự tin, tất cả chẳng giống với bất kì điều gì Darius từng bắt gặp. Tâm hồn cậu thanh niên chưa bị vấy bẩn bởi những mưu mô toan tính, vẫn còn chút thơ dại trẻ con trong sáng tạo nên nét cuốn hút khiến người khác say mê. Darius không soi gương nhiều, cậu không rõ bản thân bây giờ liệu có chút gì giống như chàng trai đối diện, gương mặt sáng sủa của Garen làm cậu có chút thắc mắc.
Garen là người quan trọng thứ ba, cũng là người cuối cùng, nên thế, quan trọng đối với Darius. Thằng nhãi ranh Demacia năm nào dám kéo cậu rơi chung xuống nước và không bao giờ thôi quay lại bờ sông này làm bạn cùng cậu. Một cách chậm rãi, Garen bước vào cuộc đời Darius từ những điều nhỏ nhặt, mà sau này chúng trở nên lớn lao vô cùng.
"Thật may cậu đã đến", Garen nói, "Nếu không tớ sẽ chết dí ở đây không biết làm gì với một đống cá. Dừng thói quen cùng cậu bắt cá lại thấy sai sai ấy"
"Mọi lần tao vẫn xuất hiện không phải sao?"
"Dĩ nhiên, Chắc thế"
"Mày chẳng nợ tao cái gì cả, mày có bạn ở Demacia sao không chơi với chúng nó đi?"
"Tất nhiên tớ có", cậu thiếu niên quăng dây câu trở lại mặt nước, kiên nhẫn nhìn theo dao động dập dềnh phía dưới, "Bọn mình đã bắt được không ít cá nhưng dưới sông, chúng vẫn còn vô cùng nhiều. Con người thì không thay thế được như vậy"
Darius liếc nhìn chàng trai bằng ánh mắt có phần mỉa mai cho câu nói sáo rỗng nhạt nhẽo, một phần khác lại mang chút tán thưởng nho nhỏ. Đối với một số, nói ra những lời rập khuôn vô nghĩa kiểu vậy chẳng khác mấy lời bình thường là mấy, nhưng với một số khác, giống như Garen, nó cần nhiều hơn chỉ mỗi lòng can đảm hoặc tự hào.
"Dù sao thì...", Garen phấn khởi tiếp lời, "Tớ có một buổi sáng tồi tệ, và đây là nơi duy nhất tớ nghĩ có thể giúp mình giải tỏa tâm trạng"
"Có chuyện gì?"
"Tớ nói chuyện với Đội trưởng của Vanguard sáng nay mong mình có thể xin một đặc ân khi đến tuổi nhập ngũ. Ngài ấy ra lệnh đấu tập để thử trình độ, rồi ngài ấy bảo mình quá vụng về và yếu ớt".
Chỉ với một cái nhìn, cả hai đều biết đối phương đang nhớ về quá khứ, khi Darius lên chín đã nói ra điều tương tự. Nhưng Darius không nhận ra phần ngưỡng mộ của Garen cho cậu bé Noxus có thể hiểu được người khác dù hãy còn là một đứa trẻ con, một cậu bé mạnh mẽ, thông minh và đầy can đảm.
"Đừng vì thế mà mất niềm tin. Ai rồi cũng khác"
Ích kỉ hoặc bị đào thải, đó là điều con người trui rèn từ những con phố của Noxus như Darius học được. Nhưng...lời cậu vừa thốt ra...là cậu đang thương cảm ư? Không, không phải thương cảm. Cậu chỉ đang nói sự thật .
Nhìn lại, Garen đã tiến lại cậu từ lúc nào. Ngó lơ cần câu đang giật mạnh kẹp trên đùi, Garen nhẹ tựa đầu vào vai Darius, đưa mắt mông lung về phía khu rừng xanh thẳm
"Tớ chưa từng nhiều quyết tâm như bây giờ"
Khi quay sang, mọi câu từ soạn sẵn trong đầu Garen bỗng vụn vỡ dưới sức nặng của mớ cảm xúc hỗn độn chẳng thể thay đổi cậu dành cho Darius. Thứ cảm xúc kì lạ pha trộn giữa kín yêu mến lẫn cảm phục, luôn đeo đuổi cậu từ cái ngày cậu được cứu khỏi chết đuối sáu năm trước. Trên bãi biển kề sát thủ đô, vòng tay gầy guộc của ai đó giữ cậu đứng vững giữa những con sóng. Tại bàn ăn, hình bóng của ánh lửa vô hình cạnh xâu cá nướng thấp thoáng nơi chân tường lò sửa. Trên giường, dưới lớp chăn, tuổi dậy thì đến kèm theo những tò mò của cậu thiếu niên cùng hình ảnh mờ ảo rất đỗi thân quen. Tất cả chúng có hai điểm tương đồng: bộ ngực rộng và đôi môi lạnh cóng. Đó là đôi môi duy nhất cậu từng hôn.
"Đôi khi cậu nhìn tớ với một ánh mắt, như thể cậu đang muốn điều gì vậy", cậu chưa từng rời khỏi đối phương, vì cậu biết Darius đang ngắm nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Nếu là bình thường, khi hai đứa đang song hành, cậu sẽ bước nhanh vượt lên trước; khi đang nói chuyện, cậu sẽ làm bộ như mình không giật mình thon thót khi bắt gặp con ngươi sắc lẻm trong đôi mắt xanh ngọc bất tận kia. Nếu là bình thường, cậu có thể giả đò mình không nhận ra, nhưng hôm nay, cậu không muốn trốn tránh nữa. Những bồn chồn hàng đêm hòa cùng hình bóng vô định chợt trở nên rõ ràng, ở ngay đây, ngay trước mặt cậu. Garen không nghĩ nhiều đến luật lệ, phép tắc hay hậu quả. Cậu bỏ mặc cần câu của mình rơi sang một bên khi rướn người, môi cậu chạm má đối phương, tay thì đặt lên đùi Darius. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhờ hoocmon đưa đẩy. Rất lâu sau, khi Garen ngẫm lại, bồng bột của thanh xuân có thể gây nghiện chả khác gì thuốc phiện.
Nó tác động lên cả hai, bất kể Darius có già dặn hơn trong lý trí đi chăng nữa, bởi đơn giản giờ không phải lúc để nghĩ. Cậu quay mặt lại và cảm nhận đôi môi ấy ấm áp đến nhường nào. Tay cậu siết lấy áo Garen, Darius để bản thân chìm đắm trong những xúc cảm nụ hôn mang lại. Cậu không nhớ cái áo Garen quá dày để nắm ra sao, cậu không nhớ làn da lẫn gò má Garen đỏ rực như thế nào, Darius chỉ nhớ hai đứa đã hôn nhau. Garen đẩy mạnh trước khi ngã lên người Darius và tiếp tục hôn cậu cuồng nhiệt. Vụng về, nhưng không hề yếu đuối, hai tay Garen đè chặt Darius trên nền đất lạnh lẽo.
Lúc Garen ngừng lại để thở, cậu nhìn thấy khóe môi Darius giật mạnh khi cậu ta hỏi
"Mày đã kìm nén bản thân phải không?"
Tay Garen khẽ động tìm kiếm tay Darius, và rồi cậu cúi xuống tiếp tục những gì đang dang dở
"Có lẽ"
Đến cuối buổi hôm đó cả hai gần như chẳng bắt thêm được con cá nào. Mỗi lần quăng dây câu, chúng lại bắt gặp ánh mắt nhau trước khi lao vào nhau một lần nữa. Lúc Darius đứng dậy nói rằng cậu phải về, Garen ấn cậu vào thân cây gần đó, môi cậu thiếu niên Demacia không rời khỏi chàng trai Noxus suốt năm phút sau cùng. Móng tay Darius ghim sâu trong lòng bàn tay khi cậu bước đi, vì cậu biết mình sẽ không muốn rời khỏi đây nếu cậu quay đầu nhìn lại
Trên chuyến xa hàng trở về, lúc cảm xúc dần dịu lại, Darius nhìn chằm chằm hai con cá hồi bạc nằm dưới đáy giỏ. Cắn môi, cậu hiểu. Chuyện xảy ra giữa cả hai không thể là điều gì êm đẹp.
(End chap 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co