Truyen3h.Co

...

1.

loomper


Irene bị đánh thức bởi tiếng cọt kẹt cạ vào khung của cánh cửa gỗ phòng nàng. Bịch – cạch, bịch - cạch, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi âm thanh đó hoàn toàn kéo nàng ra khỏi cơn ngái ngủ. Nàng rên rỉ trong họng và dụi dụi mắt, trong lòng vẫn không chịu chấp nhận sự thật rằng cái âm thanh đáng ghét này sẽ luôn luôn xuất hiện mỗi ngày. Và đây đã là đêm thứ năm liên tiếp rồi.

Irene lăn qua phía bên kia giường và vớ lấy điện thoại, kiểm tra xem bây giờ là mấy giờ. Thật ra thì nàng cũng chẳng cần làm vậy, vì đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường đang tia chằm chặp vào nàng với 4 cái nháy đỏ lè, nhưng nàng vẫn kiểm tra giờ trên điện thoại như một thói quen.

Irene nhìn điện thoại, 7 giờ sáng, sau vài phút khó chịu vì ánh sáng chói chang từ màn hình mà trước khi ngủ nàng quên chỉnh lại.

Nhận ra nàng vẫn còn một tiếng đồng hồ trước giờ đi làm, Irene suy nghĩ xem có nên cắm tai nghe vào và mặc kệ âm thanh vẫn đang văng vẳng kia không. Ngày hôm qua nàng đã muốn sống dở chết dở ở chỗ làm, và hôm nay chắc cũng sẽ tương tự thôi, nên việc gì nàng lại phải là người cần xử lý cái vấn đề mà vốn từ ban đầu không phải là của nàng chứ?

Nhưng sau khi nghe thấy một tiếng meow dài dặc, đáng yêu đến mức không thể chịu được thì Irene đành chịu thua. Lại một lần nữa. Năm lần liên tiếp trong một tuần. Và Irene đã bị đánh bại bởi một cô mèo-không-phải-do-cô-nuôi như vậy đấy.

"Rồi, rồi rồi..." Irene lầm bầm và vật vờ bước tới cánh cửa, bật chiếc đèn đọc sách trên kệ trong vô thức và vấp phải bộ đồ tối qua nằm trên sàn. Cánh cửa cọt kẹt mở ra và voila, cô mèo đây rồi. Một sinh vật nhỏ nhắn, có bộ lông tam thể với màu chủ đạo là màu trắng, cùng cái đuôi dài ngoe nguẩy và bụng phình ra như thể nó vừa mới nuốt phải một hộp bơ đậu phộng cỡ bự. Mắt trái của cô nàng này có một đốm lông đen nên Irene, như một thói quen, gọi cô mèo là "Đốm", cái tên được truyền cảm hứng từ vị thuyền trưởng trong bộ phim hoạt hình Spongebob, cho dù thẻ tên được treo lủng lẳng trên cổ nó ghi rõ ràng không sót một chữ "Xin chào, tên con là Sophie".

Mà ai đời lại đi đặt tên cho một con mèo tam thể là Sophie chứ. Irene ương bướng nghĩ rằng cái tên đó chả có chút hợp tình hợp lý gì cả.

"Đốm con, lại đây nào," nàng vừa gọi vừa vỗ vỗ tay lên đùi, đi đến phía bếp cùng với những bước chân nhịp nhàng trên sàn gỗ của Đốm nhỏ ngay sau nàng. Irene không màng chất giọng khàn đục của mình, bởi vì loài mèo cũng sẽ chẳng quan tâm mấy cho dù nàng có già hơn 10 tuổi, béo hơn 20kg, và hút đến một gói thuốc một ngày so với nàng của hiện tại đâu.

Trong lúc đổ một muỗng đầy thức ăn mèo vào chén của Đốm nhỏ, Irene phát hiện một vật vừa quen vừa lạ nằm trên tủ lạnh. Quen là vì đã một tuần rồi kể từ khi nàng tìm thấy cả đống những mảnh giấy ghi chú màu xanh neon quanh nhà, và lạ là vì người bạn cùng nhà mới này của nàng là người đầu tiên làm vậy, mặc dù nàng đã từng chia sẻ căn nhà với hàng tá người kì lạ.

'Cảm ơn ấy vì đã luôn cho Sophie ăn sáng, nhiều lúc đây cũng quên mất. Mà nhớ là có bánh yến mạch và yogurt còn dư từ ngày hôm qua đấy, cứ lấy ăn nhé.

Đây biết ấy thích ăn mà nên cứ tự nhiên nha :D

xx Wendy.'

Wendy. Con người tên Wendy vô cùng bí ẩn. Là thợ làm bánh. Là bạn cùng thuê nhà với Irene, người mà cô chưa từng thấy mặt. Dù chỉ một lần.

Lúc cô chuyển vào ở chung thì Irene phải đi công tác. Mà hóa ra làm việc ở tiệm bánh cũng chẳng phải thoải mái nhẹ nhàng gì cho lắm. Ngược lại còn khác xa với những gì nàng nghĩ. Đồng hồ sinh học của họ hoàn toàn trái ngược nhau, khi người kia phải thức dậy vào lúc 2 giờ sáng và về ngủ lúc 8 giờ tối.

Irene lấy hũ yogurt và một bịch ni lông đựng đầy bánh yến mạch hương quế mật ong (Wendy luôn luôn dán nhãn cho đồ ăn thừa một cách vô cùng cẩn trọng), mơ màng đi đến ghế sofa trong phòng khách. Tới mức này rồi thì nàng cũng chẳng ngủ lại được nữa, nên sao lại không tự cho phép mình thưởng thức một bữa ăn sáng thiên đường này nhỉ?

Chợt, Irene thấy một chồng sách và những bản in công thức nấu ăn nằm ở góc kia của sofa, kèm theo một tờ ghi chú màu xanh khác,

'Xin lỗi vì đã bày bừa như thế này! Đừng để ý nhé, đây sẽ dọn lại đàng hoàng một khi về đến nhà.

xx Wendy.'

Irene nghĩ thầm, nếu Wendy gọi đống giấy đây là bừa bộn, vậy chắc cô ấy sẽ đau tim mà chết nếu thấy phòng của Irene mất. Với bản chất của một con người lười biếng, Irene vui vẻ làm theo lời của bạn cùng nhà-không-biết-mặt và ăn liền hai phần bánh yến mạch trong lúc xem vài chương trình buổi sáng mà nàng không mấy để tâm được chiếu trên TV.

(Đốm nhỏ cũng nhảy lên ghế vừa lúc nàng đang ăn đến cái thứ hai và nàng phải đẩy cô nhóc xuống khi nó bắt đầu leo lên đùi nàng và khịt mũi ngửi cái tô trong tay nàng.)

-

Irene đầu gỗ chợt nhận ra rằng sau một tuần cả hai bắt đầu mối quan hệ tuy lặng thinh nhưng lại đầy câu chữ qua những tờ ghi chú (từ Wendy) và mẩu giấy nhỏ (từ Irene), nàng chưa bao giờ để lại cái gì nhằm tỏ lòng cảm kích của nàng với người bạn làm bánh cùng nhà.

Cảm giác tội lỗi bắt đầu xuất hiện vào một buổi sáng nọ, khi Irene dự tính làm bữa sáng cho mình và Đốm nhỏ (nàng đoán là Wendy biết nàng đã bắt đầu quen với những buổi sáng có Đốm nhỏ và có chủ tâm 'quên' cho cô nhóc ăn thường xuyên hơn), nàng thấy một hũ bánh cookie nhân chocolate chip yên vị trên quầy bếp kèm theo một mảnh giấy ghi chú quen thuộc,

'Thêm một mẻ bánh quy yêu thích của ấy nè! Nhớ chừa lại cho đây vài cái nếu có thể nhé hohoho.

xx Wendy.'

Hóa ra là cô đã ghi nhớ hết từ món ăn vặt yêu thích lúc nửa đêm của Irene (dĩ nhiên còn gì khác ngoài bánh quy chocochip), món ăn sáng ưa thích của Irene (bánh yến mạch), và cả món tráng miệng ưa thích của Irene (bánh xốp chocolate). Chính vì nhớ, nên Wendy sẽ luôn luôn để lại một trong những món ngọt kể trên trong tủ bếp của họ. Vậy mà Irene lại chẳng biết gì về Wendy, ngoại trừ thiên hướng hay dùng bất cứ cái gì màu xanh nước biển và liên quan đến Disney của cô.

Irene nhận ra mình còn chẳng gửi lại lời nói của mình cho Wendy một cách thật tinh tươm và gọn ghẽ nữa. Tất cả chỉ là qua những mảnh giấy được xé từ các tờ tạp chí hoặc báo giấy hoặc những mảnh hóa đơn không còn cần dùng tới để ghi lại lời 'cảm ơn''chúc một ngày tốt lành' ngắn gọn. Và thế là, khi nàng vừa định viết thêm một tờ giấy để gửi đến Wendy, Irene nhìn xuống chiếc hóa đơn Starbucks mà nàng đang tính ghi lên và lẩm bẩm với chính mình, "Mình có thể làm hơn thế này mà."

Và rồi, trước khi nàng với tay lấy một xấp giấy ghi chú hồng phấn dày cộm mà nàng đã chôm về từ khu văn phòng phẩm ở công ty, Irene quyết định viết lên mặt sau của một mảnh giấy origami còn thừa. Một tờ ghi chú (hiếm khi) đẹp đẽ để gửi lời cảm ơn đến Wendy và nhắn nhủ rằng,

'Đừng lo, đây nhất định sẽ chừa lại một cái cho ấy :P

xo Irene.'

(Irene tặng cho cô vài hộp trà khi nàng nhận thấy Wendy làm vơi đi khá nhiều gói trà trong tủ đựng của họ. Và khi nàng xác nhận chắc chắn rằng Wendy thích loại trà hoa quả, bởi hộp trà này luôn luôn hết đầu tiên, sẽ luôn có ít nhất một hộp trà lớn mang thương hiệu Wendy thích nằm trong tủ chén dĩa.)

'Trà hoa quả cho người thích hoa quả. Đổi lại, yêu cầu ấy từ giờ phải luôn cung cấp bánh quy vô thời hạn cho đây nhé.

xo Irene.'


-

Tôi phải chia oneshot này ra thành 3 đoạn vì nó quá dài để tôi có thể up hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co