Truyen3h.Co

...

Ngày Gió Nổi (Oneshot)

luquorus

Artist: 【腐】ローさんログ | いすか #pixiv https://www.pixiv.net/member_illust.php?illust_id=38636512&mode=medium

____

1.

Law tỉnh giấc khi chân trời hẵn còn chưa ửng đỏ.

Trời vẫn còn đẫm sương và lạnh cóng. Điều đó khiến anh phải co mình trong lớp chăn dày sụ.

Có lẽ anh không ngủ thêm được chút nào nữa, nhưng anh chẳng định rời giường đâu. Cơ mà Law bỗng thấy thèm cà phê lắm, thế là anh lại phải uể oải trèo xuống giường.

Vẫn quấn quanh mình cái chăn bông ấm áp, Law lật đật rề rà đi pha một cốc cà phê đặc.

Law nghĩ mình nên bỏ thêm chút sữa cho ngậy, nhưng anh lại thôi. Anh không thích ngọt cho lắm, nên đành uống cà phê đặc đắng chát.

Mà chả sao cả, vẫn ngon mùi nguyên chất.

Thò tay bật đèn trong phòng lên, ánh vàng vọt dần lan rộng khắp mảng không gian tối tăm. Ánh vàng hiện rõ cái làn khói mờ mờ, nghi ngút toả ra từ cốc cà phê vẫn còn bỏng. Law mở cửa sổ phòng, rồi trèo lên giường, thu lu ngồi một góc.

Có lẽ anh sẽ ngắm bình minh.

Anh khẽ nhắm hờ mắt, để cảm nhận rõ hơn cái mùi thơm thoang thoảng của cà phê vờn quanh sống mũi. Nó khiến anh cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.

Ấm thật, Law thầm cảm thán, dụi dụi mặt mình vào chăn bông mềm mềm. Mùi xả vải lại mơn chớn làn da khô khốc của anh.

Cái sự ấm áp này, hình như anh từng được cảm nhận rồi... Và nó khiến anh lại nghĩ tới những ngày xưa cũ...

Những ngày Flevance còn rực ánh bình minh...

2.

Thành Phố Trắng đón chào một ngày mới bằng bản đồng ca phát trên radio, vang vọng khắp các ngóc ngách của nơi này.

Law cũng vì bản hoà ca ấy mà tỉnh giấc mộng chóng vánh. Cậu có hơi khó chịu một chút; vì giấc mơ đẹp bị bình minh đánh vỡ.

Cậu nghe loáng thoáng tiếng mẹ gọi mình, và cánh cửa phòng ngay sau đó bị mở toang.

"Anh hai, anh hai!" Là Lammy, con bé cười tươi rói, lao thẳng vào lòng Law.

"Chào buổi sáng, Lammy." Dù vẫn còn khó chịu, nhưng quả thực kho thấy Lammy, Law liền dịu đi hẳn. Cậu quý con bé lắm, và đôi khi cậu thấy thật may mắn vì mình có một người em gái đáng yêu và ngoan ngoãn như con bé.

Lammy gãi đầu chào lại, có lẽ nó thấy mình có hơi vô duyên vì đã làm anh hai bất ngờ. Đáng nhẽ nó không nên nhảy vào lòng ảnh kho ảnh vẫn còn lơ mơ trong cơn mộng chưa dứt. Nó nghĩ mẹ nó sẽ mắng nó vì lần này.

"Sao vậy Lammy, có chuyện gì à?"

Law bế con bé ngồi lên trên ghế, còn mình thì dọn dẹp lại giường ngủ.

"Ủa, anh hai gì kì ghê á? Anh không nhớ hôm nay là ngày gì hả?"

Lammy bĩu môi, có vẻ thất vọng lắm.

"Hôm nay?" Law cố gắng lục lại trí nhớ của mình xem hôm nay có phải ngày đặc biệt gì không, nhưng dù cho đã cố lắm rồi, cậu nhóc này vẫn không tài nào nhớ ra nổi. Thế là Law đành lắc đầu, buồn bã, "Anh xin lỗi Lammy, anh không nhớ hôm nay là ngày đặc biệt gì..."

"Đồ ngốc! Hôm nay là ngày sinh nhật của anh đó! Anh hai buồn cười thật, đến ngày sinh nhật của mình cũng không nhớ!" Con bé cốc nhẹ vào trán Law, và lúc ấy cậu nhóc mới ngớ người ra.

Cậu chạy tới tấm lịch để ngay ngắn ở bàn học của mình, hôm nay đúng là sinh nhật cậu thật...

Thế mà cậu lại quên béng mất!

"Anh hai, anh hai!" Con bé leo tót xuống từ trên ghế, chạy quanh Law. "Hôm nay mình được đi chơi đó! Anh hai nhanh lên còn đi, không lại mất chỗ giờ!"

Và có lẽ đó là lần cuối cùng, Law được thấy em gái mình cười rạng rỡ tới thế, đó cũng là lần cuối, anh cảm nhận được con bé yêu mình đến từng nào, khi Lammy dúi vào tay anh chú gấu nhồi bông nho nhỏ mà con bé tự làm. Chú gấu ấy đến giờ Law vẫn còn nhớ rõ, rằng mắt của nó bị lệch hết cả, và những đường khâu chỗ được chỗ không. Nhưng, anh cũng nhớ như nguyên cái cảm giác vui mừng và hạnh phúc của mình lúc ấy.

Ấy thế mà, chẳng được bao lâu, anh lại thấy nó cháy rụi dưới ngọn lửa hoà vào dòng máu đỏ rực của em gái mình...

3.

Từ cái ngày Thành Phố Trắng bị nhuộm bởi máu lửa, từ cái ngày tất cả mọi thứ của anh bị ánh lửa thiêu đốt hết cả, Law chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình.

Với thân thể gầy rộc, cùng làn da đã bết những mảng nến trắng hởn, Law cố gắng tìm chút hơi ấm từ giấc mộng về những ngày anh còn gia đình, những ngày anh còn một nơi luôn chào đón mình.

"Ôi dào, anh đã bảo nhóc phải đắp chăn cho cẩn thận rồi, sao nhóc cứ đạp hết chăn ra thế này? Nhỡ lại cảm thì sao?"

Đó là Corazon, gã cằn nhằn rồi lật đật cuốn chặt anh bằng cái chăn nho nhỏ.

Anh nghe gã loáng thoáng phàn nàn thêm vài câu, để rồi cũng nghe tiếng gã dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Law khó khăn lắm mới trở mình được, vì gã quấn anh chặt quá. Có hơi khó thở một chút, nhưng giờ cũng đỡ đi nhiều.

Chắc ngày mai anh sẽ nói gã về điều này.

Law một lần nữa bị cơn buồn ngủ choán lấy, để rồi chuẩn bị chìm vào một giấc mộng ngẫu nhiên nào đó.

Nhưng trước khi anh sa vào giấc mộng dài, anh lại nghe thấy Corazon thỏ thẻ gì đó, mà anh cũng chẳng rõ nữa.

.

Law thức dậy, khi bình mình chỉ vừa kịp ló dạng từ mặt biển xanh trong. Cái lạnh của ban đêm vẫn còn thoang thoảng đâu đây, cùng làn sương sớm giăng kín cả một vùng.

Khí hậu cuối thu bắt đầu se lạnh, và gió thì hanh khô tới khó chịu.

Law cuộn tròn trong chiếc chăn bông của mình, hình như anh thấy chẳng đủ, thế là cái tay be bé gầy gầy của anh lại thò ra, với lấy cái chăn bông của Corazon (lúc này Corazon đã đi đâu đó rồi), và cuộn thêm cho mình một lớp "màng bọc" nữa cho đủ kín.

"Thế mới phải chứ." Anh gật gù, nhìn chẳng khác gì ông cụ non. Cái đầu be bé ló ra khỏi cục tròn tròn trông dị thấy lạ.

Trời lạnh thế này, đâm ra khiến Law lại phát bệnh lười. Nếu Corazon không tới nhắc thì chắc chắn anh sẽ ngồi thế này cả ngày mà không biết chán. Dù gì thì anh cũng chẳng phải người thích vận động...

Cách lớp chăn bông dày, tai Law vẫn vang vọng tiếng gió rì rầm đâu đây. Và gương mặt anh đã tái mét lại vì gió quật. Gió hôm nay gắt thật, mà còn thổi từ trong đất liền ra nữa.

Gió theo hướng Đông Đông Bắc, theo như anh thấy là vậy...

Đông Đông Bắc có Thành Phố Trắng...

"Flevance..."

Từng âm tiết đứt quãng được xướng lên, rồi bị gió đâu đánh cho vụn nát cả. Tiếng Law khô khốc hoà lẫn tiếng gió, và đến cả anh cũng chẳng xác định được mình đang nói cái gì nữa...

Có lẽ là về bố mẹ, về Lammy, về những ngày Flevance ngập tràn tròn cờ hoa xứ phồn thịnh. Anh kể gió nghe về những tháng ngày xưa kia của mình.

"Law!"

Cứ tưởng rằng mình lại bị nỗi đau âm ỉ kia nuốt trọn thêm lần nữa, một giọng nói khàn đặc đã thành công kéo anh khói vũng lầy quá khứ. Corazon đi tới, trên tay là một chiếc hộp hình vuông khá lớn. Gã ra hiệu cho anh đến bên cạnh bàn - nơi gã đang ngồi và đặt chiếc hộp lên đó.

Law lười biếng duỗi mình, gấp gém chăn lại cho thật ngăn nắp, rồi khoác tấm áo lông cừu gã đã mua cho anh tại thị trấn hôm trước. Xong xuôi cả thảy, anh mới lật đật đến chỗ Corazon.

Corazon cười tươi rói, mở chiếc hộp trên bàn ra.

"Ta~da! Nhìn nè Law! Anh phải cực lắm mới đặt được cho nhóc đó! Bánh này là bánh ngon nhất ở khắp vùng này đó nha! Anh phải sang tận thị trấn kế bên để lấy đó!"

Mùi kem bơ thơm phưng phức khiến Law như chết đứng. Anh chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được thưởng thức một chiếc bánh sinh nhật nữa...

"Cho...tôi?" Law vẫn chẳng tin cho lắm, mặc dù anh biết Corazon nào phải người thích đùa cợt gì đâu. Corazon thấy vẻ mặt ngốc kệch của cậu nhóc thì cười phá lên, thế là gã lại được một phen trêu tên ngốc này rồi.

Law tức lắm, vì mình bị cười cho thối mũi. Nhưng anh quyết định sẽ không truy cứu việc này, vì Law đủ biết rằng, Corazon tốt với mình thế nào.

"Ê khoan! Đợi anh chút!" Corazon cười cười, gã lấy từ túi áo lông kệch cỡm của mình ra một cây nến màu, rồi cắm lên chiếc bánh. Sau khi chuẩn bị tươm tất cả thảy, gã lúc này mới quay sang Law, cười tươi rói:

"Nhóc ước đi, nhớ ước trước khi thổi nến nhá, không là mất linh!"

Law cũng chẳng hiểu sao nữa, khi mà Corazon vừa dứt lời thì mình bỗng khóc oà lên - như một đứa con nít phiền phức. Điều đó khiến Corazon bối rồi hết cả, và gã đã khiến cho vài đồ đạc quanh đó vỡ nát khi cố gắng làm cho Law nín. Nhưng mà Law vẫn khóc thôi, mặc dù anh đã cố gắng kìm nước mắt mình lại.

Corazon cũng đành bó tay, thế là gã phải để cho anh tự thút thít một mình, run rẩy thổi nến rồi cắt bánh. Gã nghĩ anh đã ước - một điều gì đó mà dù gã có hỏi mỏi miệng anh cũng chẳng tiết lộ chút manh mối nào. Và điều đó khiến gã buồn kinh khủng.

Anh cũng kệ cái gã trẻ con lớn xác kia, lau sạch nước mắt, rồi ngấu nghiến đống bánh kem của mình.

Law đã ước rằng, sinh nhật của anh sẽ mãi hạnh phúc như vậy, và cầu mong sao, những lời yêu thương mà người ta trao cho anh vào ngày ấy, sẽ không phải là lần cuối họ thể hiện tấm lòng của mình...

Nhưng...

Corazon đã chết.

4.

Law ngồi thờ thẫn trên giường như thế mãi, tới nỗi cốc cà phê trên tay đã nguội lạnh từ bao giờ mà anh chẳng thèm thay.

Anh thấy tim mình như nghẹn lại, khi những kí ức ngày xưa kia ồ ạt quay về như lũ.

Nắng cuối thu nhàn nhạt rải đầy phòng Law cơ man là bụi nắng, nhưng anh vẫn không thể nào chạm được đến thứ ánh sáng đẹp đẽ này.

Anh nhắm hờ mắt, để cảm nhận rõ hơn cái cách tim mình đang gỉ máu. Dù cho từng ấy năm đã trôi qua, nhưng những vết thương ấy tới giờ vẫn không tài nào đóng vẩy nổi. Nó vẫn cứ vẹn nguyên như thế, và thậm chí, anh còn thấy nó đau đớn hơn gấp vạn lần trước kia.

Sóng rì rào ngoài cửa sổ, mơn chớn những cánh chim hải âu ngập gió trời. Có lẽ sóng cũng muốn bay thôi, và liệu rằng nó cũng muốn trở thành một phần của bầu trời xanh? Ồ, nhưng nó không thể đâu, vì hải âu nào có giúp đỡ nó gì đâu cơ chứ?

Hờ hững thế, vô tâm thế, đôi khi lại là một điều thật tốt.

Giá như Law cũng hờ hững để quên đi những tháng ngày xưa kia thì tốt biết mấy. Anh tự hỏi, hẳn mình sẽ tốt hơn rất nhiều chăng?

Vì ông trời bỏ quên anh rồi.

Người đã bỏ quên lời khẩn cầu trong sáng của một đứa trẻ mới chín mười tuổi, để rồi còn nhẫn tâm mà cướp luôn đi tất thảy những thứ nó đang có.

Liệu rằng so trời bất công? Hay do anh không đáng nhận được những điều ấy?

Có lẽ...

"Torao!" Cánh cửa phòng mở toang, sau tiếng va chạm lớn quen thuộc.

Law thò đầu ra khỏi khối chăn dày, có hơi ngạc nhiên một chút, vì Luffy không bao giờ có thói quen lên tàu của ai đó.

Sau khi chắc rằng Law đã tỉnh ngủ, cậu chàng mũ rơm chạy tới bên cửa sổ, mở toang hết cả.

Nắng ùa vào xối xả, không còn nhạt nhoà như lúc anh để rèm nữa.

Mùi sóng biển nhẹ nhàng mơn chớn Law, khiến anh thoải mái hít hà.

"Torao, chúc mừng sinh nhật!"

Luffy đứng ngược nắng, cười híp mí. Rồi cố gắng lôi Law ra khỏi đống chăn dày sụ. Law vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng đặc biệt hơn, anh lại nhớ đến những hồi xưa...

Nhỡ đâu...

Rầm!

Luffy thấy mình bị đè xuống bàn, nhưng không thể nào kháng cự. Vốn là cậu định theo bản năng mà sống còn một phen, nhưng người kia lại là Law, thành ra cậu cũng mặc kệ.

"Torao?" Cậu gọi anh, một cách rất khẽ. Giọt nắng chảy dài từ mí mắt cậu, càng khiến anh rõ hơn bóng mình đang in trong đôi mắt đẹp đẽ ấy.

Cậu đang nhìn anh, chỉ nhìn mình anh thôi.

"Mũ Rơm-ya... Đừng rời xa tôi, nhé?"

Law nài nỉ, gục mặt vào hõm cổ của Luffy rền rĩ. Cậu hoang mang lắm, vì chưa thấy anh thế này bao giờ, nhưng như mọi lần thôi, cậu lại vỗ vỗ lưng anh, rồi gật đầu rất khẽ với giọng chắc nịch:

"Tất nhiên là thế rồi. Tôi sẽ mãi ở bên Torao."

Có lẽ rằng, ông trời ghét Law thật đấy, nhưng ông ta không địch lại nổi lời hứa của người mà anh đang ghì chặt vào trong lòng đâu.

Luffy ấy à, chắc cậu ta là người duy nhất có thể thực hiện được điều ước chôn giấu sâu tận trong tiềm thức của Law...

"Dù gì thì, một lần nữa, chúc mừng sinh nhật, Torao."

Dù cho hải âu chẳng cất cánh cho giọt nước thành bầu trời, nhưng gió luôn sẵn sàng làm điều đó. Chẳng vì lí do gì cả, chỉ vì vốn gió là vậy mà thôi.

END.

Lời tác giả: Mải game quá nên muộn hẳn mấy tiếng =(( huhu sinh nhật anh nhà hôm qua mà giờ mới xong.

Xin lỗi anh, cơ mà tại game hay quá xá =((( *tự vả*.

Well, dù gì thì, chúc anh nhà sinh nhật muộn vui vẻ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co