Truyen3h.Co

...

Duyên

HaNaWon1204

1.

Hứa Nguỵ Châu năm nay 27 tuổi, là một công chức cục thuế —— theo như mọi người nói thì là có công ăn việc làm ổn định.

Có trời mới biết công việc kia có bao nhiêu tẻ nhạt! Cả ngày rỗi rảnh đều cứ phải ngồi tám giờ trong văn phòng!

Thêm nữa công chức lương cũng không có cao như trong tưởng tượng, nộp tiền thuê nhà và khấu trừ sinh hoạt phí ra thì một tháng vừa vặn góp được hai ngàn đồng.

Cậu tự an ủi mình: một người ăn no chờ chết thanh nhàn như cậu cũng nên thỏa mãn, rất nhiều người đều thi còn không đậu kia kìa.

Nhìn một cái khí trời bên ngoài, sắc trời âm trầm tựa hồ muốn mưa.

Quả nhiên, chờ cậu tới giờ tan việc thì mưa rào xối xả.

Cậu không nỡ gọi xe, lại không mang ô, chỉ có thể núp ở trạm dừng trước cửa công ty chờ xe bus —— thực ra cậu có một chiếc xe đạp điện second hand rách nát mua ở chợ đồ cũ, trước đây đều là chạy xe đó đi làm , hiển nhiên hôm nay thời tiết không cho phép cậu làm như vậy.

Rất lâu sau đó, cậu nhớ tới trận mưa đêm nay, mừng rỡ quả thực muốn cười lên tiếng, vui mừng cảm ơn trận mưa đêm nay, vui mừng chính mình đợi xe bus, gặp được người cùng mình bên nhau một đời.

Lúc lên xe bỏ tiền vào hộp, cậu lật tung trên người mới phát hiện mình không có tiền lẻ. Cậu giơ tờ 100 chặn ở cửa xe, nửa muốn lên nửa không, hết sức khó xử.

"Cậu cứ lên trước đã." Một thanh âm tràn ngập từ tính vang lên.

Hứa Nguỵ Châu xuyên thấu qua nửa mái tóc ướt nhẹp của mình nhìn nhìn, thấy được khuôn mặt kia được đèn chiếu rọi đặc biệt nhu hòa mặt, trong lòng lập tức vui sướng nhớ tới điệu hát dân gian —— bây giờ tài xế xe bus đều đẹp trai như vậy rồi hả?

Tài xế trẻ tuổi trên người mặc đồng phục màu xanh lam, mái tóc vuốt keo đứng lên lộ ra cái trán trơn bóng, cả người đặc biệt anh khí tuấn lãng.

Hứa Nguỵ Châu trong lòng rầm rầm rầm bốc nhiệt.

Cậu nhiều năm qua vẫn cẩn thận từng li từng tí một che giấu xu hướng tình dục, một là bởi vì chưa gặp người thích hợp, hai là bởi vì sự nghiệp, vốn dĩ tác phong cá nhân rất là coi trọng.

Ngày hôm nay nhìn thoáng qua khiến cậu cảm thấy... vì người này đánh mất đi việc làm cũng không có cái gọi là uổng a.

Thật sự là có duyên!

"Tiểu tử, cậu cuối cùng có lên hay không a?" Xếp hàng sau Hứa Nguỵ Châu đã không nhịn được.

"Lên, lên."

Hứa Nguỵ Châu lên xe, sau đó nghiêng người đứng bỏ tiền vào hộp trước, nhỏ giọng nói quanh co với tài xế: "Tôi không có tiền lẻ."

"Không sao, lần này tôi giúp cậu, lần sau nhớ mang tiền lẻ." Tài xế từ áo của mình móc tiền ra bỏ vào.

Hứa Nguỵ Châu liền vội vàng gật đầu, nhân cơ hội thấy rõ bảng tên người kia —— Hoàng Cảnh Du.

Vóc người đẹp, tên cũng rất êm tai.

2.

Nói thật, Hứa Nguỵ Châu từ nhỏ đã không thích cùng người khác áp quá gần, vì lẽ đó rất ghét chen lấn trên xe công cộng, trừ phi vạn bất đắc dĩ.

Hiện tại cậu lại thích xe bus bởi vì có thể nhìn thấy người kia.

Hứa Nguỵ Châu ngồi ở hàng trước, tham lam nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Du. Ngày hôm nay Hoàng Cảnh Du đeo mắt kính đen phối hợp với một thân đồng phục màu xanh lam, cả người quả thực đẹp trai vô cùng —— chỉ nhìn một đám tiểu cô nương chen chúc ở bên cạnh hắn liền biết rồi.

Ngăn trở tầm mắt của mình! Hứa Nguỵ Châu có chút khó chịu.

"Phía sau còn có chỗ trống." Hoàng Cảnh Du vừa lái xe vừa nói.

"Dạ, chúng em không ngồi, chúng em thích đứng." Tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi trong đôi mắt tất cả đều là vui sướng khi nhìn thấy nam thần.

"Tôi là nói. . . . . ." Hoàng Cảnh Du dừng một chút "Các cô ngăn trở tầm mắt của tôi rồi."

Các tiểu cô nương liền lui hết về sau, sợ bị nam thần chán ghét.

Hoàng Cảnh Du liếc nhìn một chút gương chiếu hậu, Hứa Nguỵ Châu nhịp tim đột nhiên tăng lên, cậu như thế nào lại cảm giác. . . . . .tài xế đẹp trai kia liếc mắt nhìn mình?

"Ga cuối cùng rồi, xin mời xuống xe cửa sau."

Ồ? Ngồi quá trạm rồi. Hứa Nguỵ Châu vỗ đầu một cái, thầm mắng mình sa vào nam sắc.

Quả nhiên cùng người mình thích ở cùng nhau liền cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh.

"Không xuống xe sao?" Hoàng Cảnh Du quay về gương chiếu hậu nói.

"A? Cái kia, cái kia.... tôi ngồi quá trạm, có thể hay không theo anh về trạm tổng, sau đó lại ngồi chiếc xe này về?"

Hứa Nguỵ Châu lúng túng đỏ mặt.

"Sau này đừng mất tập trung như thế." Hoàng Cảnh Du thanh âm bên trong xen lẫn một nụ cười.

Hứa Nguỵ Châu gật đầu, bắt được tài xế khóe miệng còn chưa thu hồi độ cong. Trong lòng cậu ngọt ngào nghĩ, tài xế đẹp trai có răng hổ thật đáng yêu.

3.

"Phải ở trạm tổng dừng 15 phút, trước tiên cậu cứ ở trên xe chờ."

Hoàng Cảnh Du nói xong liền từ đáy chỗ ngồi móc ra một hộp cơm, ăn như hùm như sói.

Ăn cơm đều hào phóng như thế, không làm bộ làm tịch, quá man rồi. Hứa Nguỵ Châu nhìn chằm chằm hắn.

"Cậu cũng đói bụng?"

Hoàng Cảnh Du đẩy đẩy mắt kính, mắt quét về phía Hứa Nguỵ Châu.

"A? Không." Hứa Nguỵ Châu vội vã xua tay.

"Vậy thì, làm gì nhìn chằm chằm tôi vậy?"

"Tôi, tôi chỉ là muốn hỏi anh mua đồng phục này ở đâu? Mặc vào rất đẹp ." Hứa Nguỵ Châu tuỳ thời năng lực nói dối thực sự rất nhỏ, cũng không động não, đồng phục tài xế xe bus có thể tùy tiện nói mua liền mua?Người ta đều là đơn vị thống nhất phát có hiểu không!

"Nha? Quần áo đẹp. . . . . . hay là người mặc đẹp?" Hoàng Cảnh Du nhíu mày.

"Đều đẹp." Hứa Nguỵ Châu không chút nghĩ ngợi nói.

Hoàng Cảnh Du cười cười, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Hứa Nguỵ Châu sờ sờ khuôn mặt đang toả nhiệt, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra chụp trộm Hoàng Cảnh Du.

"Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc, cậu ở trong xe chờ đi." Dứt lời, Hoàng Cảnh Du đứng lên đi ra ngoài xe.

Hứa Nguỵ Châu lúc này mới phát hiện, nguyên lai tài xế đẹp trai cao như vậy, rất có cảm giác an toàn.

Hoàng Cảnh Du cầm bật lửa ở trên tay xoay chuyển hai vòng, động tác thuần thục đốt thuốc, thân thể cao to dựa vào thân xe, trong môi mỏng hồng nhạt phun ra một vòng khói.

Hoàng Cảnh Du mang theo dã tính cùng bĩ khí, có vẻ cả người càng thêm có mị lực.

Hứa Nguỵ Châu tha thiết mong chờ nhìn xung quanh, hận không thể hóa thân làm thuốc lá được Hoàng Cảnh Du ngậm lên miệng .

"Cậu là người ở nơi nào?" Hoàng Cảnh Du cách cửa sổ xe hỏi Hứa Nguỵ Châu.

"Long Thành."

"Đúng dịp, tôi cũng là người ở đó."

"Đồng hương a."

Có duyên như vậy?

"Cấp ba học ở đâu ?"

"Huyện Nhất Trung."

"Quả nhiên. . . . . ." Hoàng Cảnh Du sờ sờ cằm.

"Cái gì?"

"Không có gì, đến giờ rồi, lên xe đi."

4.

Ngồi xe nhiều lần, thêm vào hai người lại là đồng hương, không khỏi quen thuộc dần lên.

Thứ sáu sáng sớm, trạm xe bus ở tiểu khu Nguyệt Nha có một chiếc xe bus.

"Sư phụ, có đi hay không hả ? Tôi đây đang vội đi làm." Người trên xe bất mãn mà thúc giục.

"Đi, một chút đi, một lúc.... đợi thêm một phút thôi." Hoàng Cảnh Du ôn tồn trả lời, mãi đến tận khi từ sau gương nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu vội vã chạy tới mới khởi động xe.

"May là tới rồi." Hứa Nguỵ Châu thở hổn hển.

"Dậy trễ?"

"Coi như là thế đi."

Hứa Nguỵ Châu đứng bỏ tiền vào hộp, nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Du vài giây, lỗ tai không khỏi đỏ lên.

Lúc đèn xanh chuyển qua đèn đỏ, Hoàng Cảnh Du khẩn cấp phanh xe, Hứa Nguỵ Châu thân thể liền nghiêng về phía trước, được Hoàng Cảnh Du lanh lẹ đưa tay ra ôm eo.

Cánh tay cường tráng ôm ở bên hông, nhiệt độ cách quần áo mỏng manh xuyên thấu qua da dẻ ngấm vào huyết quản, Hứa Nguỵ Châu cảm thấy toàn thân huyết dịch đều xao động sôi trào lên.

"Nắm thật chặt tay vịn." Hoàng Cảnh Du thanh âm nghiêm túc.

"Biết rồi."

5.

Hứa Nguỵ Châu trong công ty có một nữ nhân viên mới tới, nàng tầm 23-24 tuổi, nghe nói là khuê nữ của trưởng phòng. Vóc người đẹp lại còn độc thân, toàn bộ nam nhân trong công ty đều sôi trào, ngoại trừ Hứa Nguỵ Châu.

Nàng một mực coi trọng Hứa Nguỵ Châu.

Lo sợ người khác cướp mất, tiểu cô nương đối với Hứa Nguỵ Châu sống chết đuổi theo không tha.

Hứa Nguỵ Châu đi đâu nàng cũng cùng theo, thậm chí thuê chung khu nhà trọ.

Tiểu cô nương còn không đi xe riêng, chạy tới cùng Hứa Nguỵ Châu chen lên xe bus, khó khăn cầm tay vịn đứng vững, kết quả ở trên xe buýt bị biến thái sờ soạng mông, Hứa Nguỵ Châu sao có thể ngồi xem mặc kệ? Chỉ có thể đem cô nương bảo hộ ở bên cạnh mình.

Cô nương trong lòng hồi hộp, cảm thấy chuyện này có hi vọng, nhân cơ hội dựa sát vào ngực Hứa Nguỵ Châu.

"Xin các vị ở trên xe lịch sự một chút." Tài xế thanh âm xuyên thấu qua loa truyền tới.

Người đang cạp dưa hấu liền ngừng lại.

Người đang cởi giày gác chân lên liền lúng túng mang giày.

" Xin các vị ở trên xe lịch sự một chút." Thanh âm nghiêm túc mấy phần.

Không có gì không lịch sự, nha, bảo hộ tiểu cô nương có tính không?

Hoàng Cảnh Du tay cầm lái nắm chặt, làm sao không tính!

6.

Tài xế gần đây không để ý đến cậu, Hứa Nguỵ Châu vò vò mũi thu được kết luận này.

Lúc ngồi xe cậu chủ động cùng Hoàng Cảnh Du chào hỏi, người kia đeo mắt kính màu đen tựa như không thấy cậu, đầu cũng không quay lại. Trên xe người lên ngày càng nhiều, cậu bị chen ở phía sau, không có cách nào tiếp tục thưởng thức vẻ mặt đẹp trai của tài xế rồi.

Không sao, có gì lát nữa ngồi đến ga cuối cùng rồi lại trở về, ngày hôm nay thật vất vả trốn được cô nương kia để tự do.

"Ga cuối cùng, xin mời xuống xe cửa sau."

Hoàng Cảnh Du cởi đai an toàn, lạnh lùng dựa vào cửa xe hút thuốc.

Hứa Nguỵ Châu lén lút nhìn hắn, thật không dám tiến lên mở lời.

Hoàng Cảnh Du vẩy tàn thuốc, buồn bực xoa xoa tóc, lên xe đến gần Hứa Nguỵ Châu, hai tay chống trên cửa sổ xe đem Hứa Nguỵ Châu chặn ở trước ngực, thẳng thắn nói: "Anh thích em."

"A?" Hạnh phúc tới quá đột nhiên!

"Anh biết, em cũng thích anh." Hoàng Cảnh Du âm thanh chắc chắn, trong lòng cũng rất thấp thỏm, vạn nhất, là sai thì. . . . . .

"Ah, đúng . . . . . Làm sao anh biết. . . . . . A. . . . . ." Bị hôn rồi.

"Anh từ trong gương thấy được." Nhìn thấy em liên tục nhìn chằm chằm vào anh, còn chụp trộm. Hoàng Cảnh Du dùng ngón tay trỏ vuốt nhẹ môi cậu, cười đến vô cùng đẹp.

"Anh sao lại đột nhiên hôn em. . . . . ."

"Anh sợ nếu không nói, em sẽ bị người phụ nữ kia đoạt đi."

Trong lòng vẫn còn có anh, làm sao có khả năng bị người khác cướp đi?

7.

Nam nhân cảm tình cấp tốc mà cực nóng, rất nhanh sau đó hai người đã ở chung rồi.

Hứa Nguỵ Châu phát hiện, Hoàng Cảnh Du có một bức ảnh cất giấu nhiều năm, người ở bên trong khuôn mặt mơ hồ, nhưng dù mơ hồ cậu vẫn có thể nhận ra, đây không phải là mình sao?

Hứa Nguỵ Châu giơ khung ảnh, nằm nhoài trên lưng Hoàng Cảnh Du chơi đùa: "Là thế nào? Anh thầm mến em a?" Hứa Nguỵ Châu đắc ý.

Hoàng Cảnh Du tay luồn xuống ôm eo cậu, chậm rãi mở miệng: "Kỳ thực anh cũng là học ở huyện Nhất Trung , hơn em hai lớp."

"Lớp 12 năm ấy, cha anh bởi vì tham ô công khoản bị bắt vào trại giam, mẹ của anh mang theo tiền trốn ra nước ngoài, anh ngay lúc đó cảm giác...gọi là như thế nào nhỉ? Đại khái chính là trời đất sụp đổ đi."

Hứa Nguỵ Châu lẳng lặng nghe, gò má dán chặt vào mặt Hoàng Cảnh Du.

"Ngày ấy, anh trốn tiết tự học buổi tối, ngồi ở lan can phòng học lầu một uống bia. Một tiểu tử ngốc chạy tới ôm lấy eo anh, một bên hét ' mọi thứ có thể thương lượng, không nên làm chuyện dại dột ' một bên đem anh kéo vào."

Hứa Nguỵ Châu gãi đầu một cái, nguyên lai người kia là Hoàng Cảnh Du a, đêm đó cậu không đeo kính, không thấy rõ mặt người.

Hoàng Cảnh Du quay đầu lại ở trên môi Hứa Nguỵ Châu hôn nhẹ: "Anh chỉ là đi ra hóng gió một chút, ai muốn tự sát đâu?"

Hứa Nguỵ Châu: "Ah. . . . . ."

Năm đó

Hứa Nguỵ Châu đem Hoàng Cảnh Du từ trên lan can kéo xuống, dùng sức ôm hắn: "Huynh đệ, nhân sinh không có gì không vượt qua được, chúng ta còn trẻ như vậy, rồi sẽ có biện pháp ."

Biện pháp? Trong một đêm từ phú nhị đại biến thành con của tội phạm, hàng xóm lời ra tiếng vào đàm tiếu, còn bạn học thì xem thường, có thể có biện pháp gì để cho mình không cần quan tâm?

Hoàng Cảnh Du cúi đầu, không nói lời nào.

Mùa hè ban đêm gió mát lùa vào, Hoàng Cảnh Du ăn mặc phong phanh run lập cập. Hứa Nguỵ Châu cởi áo khoác khoác lên trên người hắn, như đang dỗ hài tử mà vỗ nhẹ sau lưng Hoàng Cảnh Du.

Có lẽ là cảm giác này quá mức ấm áp, Hoàng Cảnh Du lại cứ như vậy dựa vào Hứa Nguỵ Châu ngủ thiếp đi.

Hứa Nguỵ Châu không biết Hoàng Cảnh Du là lớp nào, chỉ có thể đem hắn cõng tới phòng y tế, để hắn ở phòng y tế ngủ trên giường một chút.

Viết một tờ giấy đặt lên áo khoác, bên trong tờ giấy viết: tôi không biết cậu trải qua chuyện gì, chỉ hy vọng cậu càng ngày càng tốt hơn. Chúc may mắn

8.

"Năm đó, thật sự rất cám ơn em." Khi hắn cảm thấy bất lực nhất, Hứa Nguỵ Châu - một người xa lạ lại mang đến ấm áp cho hắn.

Hoàng Cảnh Du đem Hứa Nguỵ Châu kéo đến trước người, sâu sắc hôn cậu. Gắn bó giao hòa, đầu lưỡi dây dưa, bên trong còn phát ra tiếng nước.

"Anh chính là như vậy cảm tạ em?" Hứa Nguỵ Châu thở hồng hộc rút cái tay đang ở trong quần áo mình làm loạn.

"Làm sao? Lấy thân báo đáp không đúng sao?"

---------------------------------- -----------

9.

Sau đó, Hứa Nguỵ Châu nằm ở trên ngực Hoàng Cảnh Du: "Bức ảnh này là anh chụp?"

"Là của nữ sinh lớp anh thầm mến em, thời điểm đến xem em thi đấu liền chụp lại, sau đó post lên diễn đàn lớp, anh thuận lợi lấy về thôi."

"Thuận lợi?"

"Ừ, thuận lợi."

"Hừ, anh chính là thích em mới làm vậy."

"Em nói thế nào thì là thế ấy đi."

10.

Hứa Nguỵ Châu có một việc chưa nói, kỳ thực buổi tối ngày hôm ấy cậu vốn dự định coi thường mạng sống bản thân, đi tự tử.

Bởi vì cậu phát hiện mình là đồng tính luyến ái, hệt như phụ thân cậu.

Cha cậu năm đó vì nối dõi tông đường cưới mẹ của cậu, che giấu mình là đồng tính luyến ái. Đợi sau khi sinh cậu, cha cậu cũng nhịn không nổi nữa liền đưa ra đơn ly hôn, cũng là trên đường đi tới cục dân chính thì bị tai nạn, bất ngờ tử vong.

Mẹ của cậu cũng không tái giá, gánh nhiệm vụ nuôi gia đình.

Mẹ thường nói: "Mẹ là thật sự rất yêu ông ấy, thế nhưng tên biến thái đó, đồng tính luyến ái chết tiệt, ông ta huỷ hoại đời mẹ rồi! Mẹ hận ông ta! Thế nhưng... không bỏ xuống được. . . . . ."

Hiện tại, cậu cũng là đồng tính, ở buồng tắm nhìn thấy nam nhân lõa thể lại nổi lên phản ứng. Cậu nên làm sao đối mặt cùng mẹ, mẹ có phải là cũng sẽ dùng ánh mắt căm ghét, căm hận nhìn cậu?

Đồng tính luyến ái, một từ tràn ngập chửi rủa, xem thường, con đường này...liệu cậu có đủ mạnh mẽ để tiếp tục đi không?

Cậu núp ở trong góc lan can, càng nghĩ đầu óc càng loạn, trong nháy mắt thậm chí muốn thả người nhảy xuống.

Ngay lúc ấy, cậu nghe được thanh âm của ai đó, sau đó thấy được một bóng lưng chán chường sát ngay lan can.

Cậu không chút nghĩ ngợi chạy tới ôm lấy người kia kéo vào, lại như ôm lấy một "chính mình" khác.

Nhân sinh còn rất dài, sống sót chính là hi vọng.

Nghĩ thông suốt rồi, trong lòng chính là nghĩ mà sợ, thiếu một chút nữa cậu đã nhảy.

Như vậy, cậu sẽ không thấy được người mẹ mà mình yêu thương nhất, không ăn được cơm mẹ làm, không thể hát cho mẹ nghe, theo mẹ đi đến quảng trường khiêu vũ, không thể tới lúc mẹ buồn mà an ủi, cho mẹ dựa vào.

May là... may là không nhảy, may là cậu đã đến lan can đó.

Nhiều năm sau, bọn họ lại gặp nhau, yêu thương, đối đãi chân thành lẫn nhau.

Sau đó nữa, Hứa Nguỵ Châu khiếp sợ phát hiện Hoàng Cảnh Du trên mông có cái bớt hình trái tim.

Cậu đột nhiên nhớ tới, năm ấy ở buồng tắm, cậu chính là đối với thân thể một nam nhân quay lưng về phía mình, trên mông mang theo vết bớt hình trái tim mà nổi lên phản ứng. . . . . .

Thế sự vô thường, , tất cả đều là duyên phận.

---END---

Mừng kỉ niệm 3 năm của Du Châu (06.11.2015  -06.11.2018)

Có những con đường rất bằng phẳng nhưng cũng có những con đường chỉ toàn là gai. 

Có những con người sinh ra vốn đã sung sướng không lo nghĩ nhưng lại có những người phải tự lập từ sớm.

Có người bước chân vào showbiz bằng thảm đỏ và hoa hồng, có kim bài chống lưng và gia thế giàu sang, còn có những người chỉ có hai bàn tay trắng, giữa một showbiz đầy rẫy toan tính vụ lợi thì những người không quyền không thế chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi.

Là fan, điều đầu tiên cần có là lòng tin vào idol, chứ không phải tin vào tin tức lá cải của hắc tử up.

Ảnh thì sao? PTS không được à?

Fanacc thì sao? tuỳ tiện viết không được à

Mốc thời gian trùng nhau thì sao? Có khó gì khi người ta vốn toan tính từ lâu, vung tiền là có tất.

Đã là fan, theo đến bây giờ, lẽ ra phải có lòng tin vào nhân cách của idol thì lại chọn tin vào mấy thứ vớ vẩn. Sẵn sàng quay lưng đi dù chẳng biết chuyện đó thật hay không

Các cậu ấy đã bị như vậy, còn chưa biết ngọn nguồn bên trong, mà đến cả những người tự cho là "thương" các cậu ấy cũng quay lưng đi thì các cậu ấy biết phải làm sao?

Hi vọng những ai còn ở lại hãy cũng nhau mạnh mẽ bảo vệ cậu ấy, tin tưởng cậu ấy. Vì cậu ấy chỉ còn chúng ta mà thôi

========================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co