Điệu van-xơ Mephisto
Tên gốc: Mephisto Waltz
Tác giả: RaeWhit a.k.a joanwilder
Người dịch: Lam Linh
Rating: R
Thể loại: Harry Potter fanfiction | Severus Snape x Harry Potter | Lãng mạn, cực kỳ lãng mạn, và có chút... "erotic" :">
Tình trạng bản gốc: Oneshot | Hoàn thành
Tình trạng bản dịch: Hoàn thành
Tóm tắt: Sau rất nhiều nỗ lực, Harry đi đến một giao kèo với Severus để ông khiêu vũ cùng anh trong Vũ hội Giáng Sinh của Bộ Pháp thuật.
.
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
Bản gốc và bản dịch hoàn toàn mang tính chất phi thương mại.
Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả J.K Rowling.
.
Giáng Sinh ấm áp, mọi người :")
.
.
.
ĐIỆU VAN-XƠ MEPHISTO
.
"Không, tuyệt đối, chắc chắn, không. Non, nein, nyet, nee (*). Tôi còn phải nói với em bao nhiêu lần nữa hả?"
Harry nhướn một bên mày. "Anh thật vô lý. Đó chỉ là một yêu cầu nhỏ xíu hà."
"Đó là một sự kiện to đùng mà tôi không có một chút hứng thú cũng như ý định tham gia. Lần cuối cùng tôi thấy, đôi bàn chân em không phải thứ đồ trang trí đơn thuần nào đó, nên hãy sử dụng chúng và cứ một mình mà phi thẳng đến đó đi!"
"Nhưng khi ấy là Giáng Sinh. Sẽ có rất nhiều cặp đôi tại đó." Harry xị mặt. "Em không muốn đi mà không có anh."
Severus đặt cả hai bàn tay lên bàn và rướn người về phía trước. "Vậy thì, đây là một lựa chọn hết sức đơn giản: đi và nhảy nhót điên cuồng đến chừng nào em muốn mà không có tôi, hoặc ở nhà với tôi—sẽ không có bất cứ trò nhảy nhót nào, nhưng một cuộc vui khác có thể được sắp xếp." Ông nhướn nhướn mày đầy gợi tình.
Harry không thể kiềm được mà bật cười thành tiếng. "Làm sao mà anh làm được như thế?" anh thì thầm.
"Đứng trước gương trong nhiều tiếng đồng hồ. Vậy, giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa rồi chứ?" Ông đứng thẳng dậy và vung áo choàng khi tiến về phía cửa ra vào.
Harry thở dài đánh thượt một cái, và nói bằng chất giọng khẽ khàng như thể anh đang giấu những thanh âm đằng sau hơi thở của mình. "Tạm thời là thế." Anh hơi cau mày. "Mà nee là cái thứ ngôn ngữ chết tiệt gì chứ hả?"
***
"Em đã làm cái gì cơ?" Severus hỏi, và Harry có thể cảm nhận được sự đáng sợ ngày trước của Severus đang trở lại trong chất giọng ông.
"Đó là ngày cuối cùng để gửi câu trả lời... nên em đã ghi là cả hai chúng ta sẽ cùng tham dự," Harry bình tĩnh đáp lại.
Severus hít một hơi thật sâu, rồi điều đình với Harry bằng cách mỉm cười, cho đến khi Harry nhìn ra đó là kiểu cười gì... Kiểu cười của Severus khi ông muốn làm tình với anh, nhưng không phải theo cách thông thường. "Vậy thì tôi có thể giả định rằng em đã chộp được một thằng cha cù bơ cù bất đáng thương nào đó, kẻ sẽ sẵn lòng đi cùng em bởi đó chắc chắn không phải là tôi."
Harry không trả lời, anh đang đứng trước tủ quẩn áo của họ, quay lưng về phía Severus. Anh lấy ra hai bộ áo chùng dự tiệc mà họ rất hiếm khi mặc rồi đi về phía phòng tắm.
"Để áo chùng của tôi lại," Severus nói với theo. "Cho dù em có giặt sạch nó cũng sẽ không có chút xíu ảnh hưởng nào với tôi hết, bởi vì tôi chắc chắn sẽ không đi!"
"Chúng ta sẽ dàn xếp chuyện này sau," Harry trả lời ông bằng chất giọng càng về cuối câu càng the thé, khiến Severus thấy bực bội vô cùng.
***
Severus từ tốn ăn món bánh mỳ của mình khi ông nghiên cứu tờ Tiên tri của sáng hôm đó, rồi lật một trang, hơi ngước mắt nhìn qua mép tờ báo để ông không bị nhận ra là đang nhìn đi đâu. Ông đưa tay ra mà không dời ánh nhìn khỏi tít báo về vụ chạm trán bi thảm của Luleigh Lilaff với một Nhân Ngư ở trang ba, vớ lấy một lát bánh mỳ nướng và nhét một nửa vào miệng.
Liếm những ngón tay mình sau khi đã nuốt gọn nửa còn lại, ông đột ngột gập tờ báo lại, đặt nó trên lòng mình và quét Harry từ trong ra ngoài bằng một cái nhìn đầy sát ý. "Trò gì nữa đây?" ông bực bội hỏi.
Harry trông có vẻ ngây thơ vô tội như một con cừu, nhưng Severus biết tỏng anh rồi. Bất chấp điều này, Harry vẫn xoay xở để nói bằng một giọng như thể anh là kẻ vừa bị tổn thương về mặt tinh thần, "Gì là gì cơ?"
"Phun ra đi, bất kể điều em muốn nói là gì."
"Em còn chưa nói một tiếng nào—"
"Aha! Đó là cách tôi biết em đang cực kỳ muốn nói điều gì." Hai hàng chân mày của ông cau lại đến nỗi trông gần giống như một đường ngang liền. "Mỗi buổi sáng, tôi đọc báo còn em thì huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Buộc tôi phải học cách lờ các câu chuyện của em và lờ luôn cả em." Ông rướn người về phía trước trên chiếc ghế của mình, đôi mắt ông nheo lại. "Sự im lặng của em khiến mọi thứ bất ngờ trở nên đinh tai nhức óc đến mức tôi chẳng thể tập trung nổi, nên hãy cứ đơn giản là nói phăng ra điều em định nói để tôi có thể tiếp tục đọc báo trong yên bình!"
Sử dụng một ngón tay để vẽ bâng quơ một vòng tròn lên khoảng không bên thùy thái dương, Harry đáp lại, "Anh thực sự có vấn đề về tâm thần đấy."
Severus khoanh tay trước ngực và chờ đợi, vẫn nhìn Harry chăm chú và đôi môi ông mím lại thành một đường thật mỏng.
Harry thở dài. "Không phải là anh thực sự không biết khiêu vũ đấy chứ. Điều em muốn hỏi đó, có đúng là vậy không?"
Bất chợt ngả đầu về phía sau, Severus nhìn chăm chăm trần nhà một lúc, rồi ngước nhìn về phía trước. "Chúng ta lại quay với vấn đề này? Tôi đã nói với em là không."
"Bởi vì em cũng chẳng khiêu vũ giỏi gì cho cam. Chúng ta sẽ tạo thành một cặp cực kỳ."
Severus thả lỏng hai vai và nhấc tách trà của ông lên. "Chứ không phải đó là mục đích chính của Vũ hội hả? Để nhảy nhót? Nếu không thì, ở nhà. Trừ khi em thích tự khiến mình bẽ mặt. Trong trường hợp này, tôi cho rằng mình không nên dính líu gì và cứ chỉ nên ngồi đọc về vụ lùm xùm đó tại đây thôi." Ông gõ nhẹ lên tờ Tiên tri trên đùi mình.
Harry rụt rẻ mỉm cười. "Anh đừng hòng che mắt em. Anh không muốn làm bất cứ việc gì mà anh biết mình không thể làm nó thật hoàn hảo, bao gồm cả khiêu vũ. Anh thật ích kỷ."
"Không," Severus đáp lại đầy kiên nhẫn, có chút nghiêm nghị. "Tôi không muốn tự biến mình thành một thằng ngốc. Và bất cứ ai khiêu vũ với em đến cuối cùng chắc chắn sẽ biến thành một kẻ như thế." Ông đặt tách trà xuống. "Chúng ta đã xong về việc này chưa?"
Harry nhún vai. "Em cho là vậy." Anh đợi cho đến khi Severus quay lại với tờ báo của ông rồi mới lẩm bẩm trong miệng. "Cho đến lần sau."
***
Đó là thứ Bảy, ngày mà Vũ hội diễn ra, và khi nhìn lên, Severus nhận thấy Harry đang nhìn mình bằng đôi mắt tròn to, đen láy và long lanh như một chú cún con. Ông đã đoán trước được điều này và cũng đã dự phòng cho mình một chiến lược. "Được rồi, tôi sẽ đi," ông nói ngắn gọn.
Đôi mắt cún con, bằng một cách khó tưởng tượng, đã trở nên giống mắt dê hơn. "Đi? Đến Vũ hội với em ấy hả?" Harry hỏi, rõ ràng anh đang sửng sốt vô cùng.
"Dĩ nhiên là với em. Em nghĩ là còn ai khác nữa hả?"
"Không, không, em muốn nhấn mạnh vụ đến Vũ hội cơ!" Anh đã nhảy khỏi chiếc ghế của mình và đi vòng qua bàn trước khi Severus có thời gian mở miệng thốt lên bất cứ lời cảnh báo nào. Anh thả mình vào lòng ông, vòng tay ôm lấy ông và vùi đầu ông vào ngực mình. Cách mà Harry thường dùng để biểu đạt niềm phấn khích không thể kiềm chế được của anh.
"Tuy nhiên, tôi sẽ muốn nhận lại một chút đền bù cho sự hy sinh này của mình," Severus nói khi ông hơi dứt người ra khỏi người đàn ông trong lòng mình.
Gương mặt Harry bừng sáng. "Bất cứ thứ gì." Rồi đôi mắt anh lập tức trở nên thận trọng.
A, vậy là em đã học được cách dè chừng. Thật không may làm sao.
"Anh muốn đền bù như thế nào?" anh hỏi, thoải mái đặt hai cánh tay hờ hững trên hai vai Severus.
"Tôi sẽ để em biết sau. Tôi sẽ yêu cầu nó khi chúng ta quay trở về từ Vũ hội."
"Mmmm, em rất tò mò đấy. Thứ gì đó thật hoang dại hả?" Harry buông câu hỏi giữa những làn hơi thở dồn dập. "Em thích sự hoang dại."
"Không câu kéo thêm gợi ý nữa," Severus cố giữ cho giọng mình thật nghiêm nghị, nhưng có vẻ như sự chắc chắn của ông đang bị bào mòn bởi cặp mông đang không ngừng ngọ nguậy trên đùi ông. "Và em sẽ không được bám dính lấy tôi ở Vũ hội. Hãy để tôi yên thân gặm nhấm sự nhàm chán của mình ở trong một xó cách biệt và tôi sẽ nhảy với em điệu vũ cuối."
Harry mở miệng, có vẻ anh muốn phản đối, nhưng rất nhanh ép từ ngữ trở lại.
"Cam kết?" Severus hỏi.
Ngay trước khi ông hôn môi anh, Harry chỉ kịp thì thầm đầy hạnh phúc. "Cam kết."
***
Severus quan sát Harry hăng hái nhảy hết điệu vũ này đến điệu vũ khác; anh không thiếu những lời mời nhảy, mặc dù Severus đầy thỏa mãn nhận thấy rằng anh là một bạn nhảy tồi hết sức.
Về phần ông, ông tự khiến mình chìm giữa màu đen của những tấm rèm che phủ những hốc tường dọc theo vũ trường, và chỉ miễn cưỡng đi về phía đám đông khi ông muốn đổ đầy ly rượu của mình, cau mày nhăn mặt khi ông phải chờ, và cả buổi tối, ông không hề nhận được một lời mời nhảy nào, tạ ơn chúa.
Harry, sau vài điệu nhạc, đã ngồi xuống bên cạnh ông và cùng ông quan sát. Đến gần cuối buổi tiệc, Harry ranh mãnh huých cùi trỏ vô Severus.
"Này, nhớ là anh đã hứa gì nhé. Sắp đến điệu vũ cuối rồi đấy."
"Tôi nhớ. Trên thực tế, tôi đã yêu cầu vị nhạc trưởng chơi một bản van-xơ đặc biệt cho chúng ta."
"Thật sao?" Harry hỏi, đôi mắt lấp lánh sáng. "Gì vậy?"
"Rồi em sẽ biết," Severus đáp lại nhập nhằng.
"Vậy," Harry thì thầm, ghé sát lại gần ông hơn. "Anh có định nói với em về sự đền bù mà anh muốn chưa?"
Severus khẽ nghiêng mình sang và quàng cánh tay qua lưng ghế của Harry. "Em thực sự muốn biết?"
Môi Harry khẽ nhếch lên thành một nét cười mơ hồ. "Nó có thể tồi tệ đến mức nào chứ, thứ gì đó thật sexy chăng?"
Mỉm cười đáp lại, Severus đưa tay luồn vào trong túi áo trên ngực áo chùng của mình và lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ màu xanh lục, lấp lánh sáng, mảnh giấy với chữ ký của ông được dính trên bề mặt lọ, rồi đưa nó ra trước mặt Harry. "Đầu tiên, tôi sẽ uống thứ này."
Một bên chân mày khẽ nhướn lên, Harry cầm lấy và đưa chiếc lọ lại gần mặt để đọc những gì ghi trên nhãn. Severus chờ đợi biểu cảm của Harry khi anh nhận ra, và thực sự, ông đã không cần chờ đợi lâu. Đôi mắt Harry mở to khi anh ném trả lại chiếc lọ thủy tinh vào trong tay Severus.
"Không phải như em nghĩ đâu, đúng không?" anh hỏi, đầy cảnh giác. "Loại độc dược khiến người uống cương..."
"Cả đêm? Đúng, chính là nó," Severus nói đầy tự mãn khi ông nhét nó trở lại túi.
Harry đột nhiên thở dốc như một con cá bị ném văng khỏi nước. Anh lắc lắc đầu, rồi lẩm nhẩm, "Em rút lại lời nói. Anh không cần phải nhảy với em."
Severus đưa một tay lên để chạm nhẹ lên môi dưới của Harry. "Ồ, không, đã quá muộn rồi. Tôi đã làm tròn bổn phận của mình trong giao kèo này. Tôi đã ngồi đây và quan sát em nhảy; tôi thậm chí đã sắp xếp một điệu van-xơ đặc biệt cho chúng ta cùng thưởng thức. Em đừng có hòng rút lại lời giao hẹn của mình."
Đôi mắt gần như tuyệt vọng, Harry khẩn khoản, "Nhưng... nhưng loại độc dược này..." Anh ngưng giữa chừng câu nói và thở dài, bỏ cuộc. "Lần trước, mông em đã đau nhức đến mức em phải đứng ăn. Và em đi lại nực cười trong suốt vài ngày. Anh hoàn toàn không gặp vấn đề gì khiến thứ đó cương cứng vài lần một đêm," anh cấm cẳn. "Anh cần đến độc dược làm gì cơ chứ?"
Nhìn xoáy sâu vào đáy mắt anh, Severus nói bằng một giọng thật trầm, thật khàn đục, "Bởi vì tôi thích nhìn em đi lại nực cười trong nhiều ngày, và biết chính xác lý do tại sao."
"Em đáng nhẽ phải biết trước mọi chuyến sẽ như thế này," Harry thở than đầy thống khổ.
Severus vỗ nhẹ lên bàn tay anh. "Đúng, em nên đoán được từ trước. Tuy nhiên, em đã không, và chẳng liên quan gì tới tôi khi giao kèo nghiêng về phía có lợi cho tôi." Ông đứng dậy khi vị nhạc trưởng dàn giao hưởng thông báo về điệu vũ cuối cùng. Đưa một tay ra cho Harry, ông rút ra một tấm khăn quàng cổ bằng lụa màu đen dài, và mỏng từ túi áo chùng.
Harry vẫn còn sưng sỉa, ngúng nguẩy khi Seveus đưa anh đến sàn nhảy. "Thứ gì đấy?" anh hỏi, gật đầu ra hiệu về phía chiếc khăn.
Họ đang đứng mặt-đối-mặt nhau khi Severus vung nhẹ cổ tay mình, phẩy phẩy để chiếc khăn không còn gấp nếp, rồi dùng nó để cuốn quanh hông họ và thắt nút lại ở phần eo của Harry. "Một truyền thống của giới phù thủy. Nó sẽ cảnh báo những người khác rằng họ không nên xen vào."
Điệp khúc đầu của điệu van-xơ đã nổi lên. Severus nắm lấy đôi bàn tay Harry, đặt một bàn tay trên vai ông và bàn tay kia trên hông ông. Khi điệp khúc kết thúc, ông gần như thô bạo kéo Harry áp sát vào mình và buông từng âm thật trầm bên tai anh, "Cố theo kịp và hãy cứ để tôi dẵn dắt em."
Họ xoay tròn ngay từ những bước nhảy đầu tiên, xoay trong nhiều vòng khi Severus điều khiển những bước nhảy lùi ra đằng sau hay tiến về phía đám đông. Đôi chân ông luôn chắc chắn, từng chuyển động luôn có mục đích khi ông điều khiển cả hai cơ thể lướt dọc từ góc này đến góc kia căn phòng, điêu luyện kiểm soát Harry bằng đôi bàn tay mình.
"Đây là điệu Van-xơ Mephisto, một phần trong chuỗi bốn phần soạn bởi Liszt."
Harry ngạc nhiên đến rớt cả quai hàm, đôi chân anh dễ dàng theo kịp Severus khi anh để ông dẫn dắt anh. "Anh lừa em! Anh có thể khiêu vũ!" anh gần như bùng nổ khi họ lướt nhanh hay xoay tròn trong những vòng quay đầy quyết đoán.
"Dĩ nhiên tôi có thể khiêu vũ. Điều gì khiến em nghĩ rằng tôi không thể?"
"Nhưng... nhưng anh đã nói là...." Harry thở gấp khi Severus đang xoay anh nhanh hơn.
"Tôi đã nói tôi chưa từng khiêu vũ—tôi chưa bao giờ nói mình không thể khiêu vũ."
Harry phải khó khăn lắm mới có thể giữ cho nhịp thở của mình bớt gấp gáp. "Nhưng... anh đã học ở đâu?"
"Giáo sư Binns dạy tôi," ông nói đầy trịnh thượng.
"Giáo sư Binns? Bằng cách nào giáo sư Binns dạy anh?"
"Tôi đã uống say, ông ấy ở trong một lớp học trống không, và chúng tôi dành ra vài giờ hết sức thoải mái với chiếc máy hát của Minerva." Ông có thể cảm nhận được Harry chôn những tiếng cười trên vai ông.
Những tiếng bàn tán lao xao dậy lên từ phía đám đông, và Severus có thể nhìn qua vai Harry và thấy những cặp nhảy khác đã dừng lại và dạt xa khỏi sàn nhảy để quan sát họ. Điều này đã cổ vũ Severus chiếm lấy toàn bộ không gian, sải những bước dài hơi, tăng khoảng cách khi họ di chuyển thêm ba phần tư nữa. Ông hơi nghiêng người ra sau một chút để quan sát nét căng thẳng trên gương mặt Harry, rồi lại lần nữa ép sát hai cơ thể lại với nhau.
"Hãy thả lỏng," ông thở qua làn tóc che phủ tai Harry. Ông có thể cảm nhận được anh phản ứng lại, nên nói thêm, "Điệu van-xơ Mephisto viết dựa trên truyền thuyết về Mephistopheles và Faust. Em có biết câu chuyện không?" ông hỏi, nhẹ nhàng thay đổi phương hướng của họ khi họ di chuyển theo những vòng xoay mỗi lúc một nhỏ hơn.
"Nghe có vẻ quen quen," Harry đáp lại, chỉ sau khi Severus siết chặt bàn tay anh.
Severus dứt người ra bởi giờ đây, họ đã ở trong một nền nhạc van-xơ cổ điển hơn, nhưng chủ yếu bởi ông muốn ngắm nhìn gương mặt Harry. "Mephistopheles là một ác quỷ, và Faust đã thực hiện một giao kèo với gã, trao đổi bằng thứ gã muốn."
Harry cắn hờ môi mình, ít nhất giờ đây anh đã theo kịp chuyển động của Severus đủ tốt để không còn dẫm lên những ngón chân của ông. "Gã đã muốn thứ gì?"
Mỉm cười, Severus nói, "Đủ thứ, tùy thuộc vào phiên bản em đọc. Nhưng truyền thuyết này chính là cội nguồn của cụm từ: bán linh hồn cho ác quỷ." Ông quan sát đôi mắt Harry mở to hơn. "Mephistopheles thường được khắc họa như một người đàn ông cao lớn, đầy ám muội và luôn chỉ mặc đồ đen. Và Faust tội nghiệp, anh ta cuối cùng đã quyết định rằng anh ta không muốn trả cái giá đó, ngay khi anh ta nhận ra anh ta vừa mới cam kết một giao kèo hoàn toàn bất lợi cho mình."
Nở nụ cười thật ma mãnh với ông, Harry nói vội qua hai lần hít thở, "Anh chẳng bao giờ nói thẳng thừng mọi chuyện cho em, anh biết đấy. Nhưng em hiểu, và anh đến giờ vẫn hết sức thoải mái với điều này."
"Tại sao, thưa Qúy ngài Potter, vậy là ngài đang cảm thấy mình giống Faust? Bán linh hồn mình cho ác quỷ, phải không?"
"Anh đúng là một Slytherin chân chính với một cái lưỡi chẻ làm đôi," Harry lẩm bẩm, không buồn che giấu sự ngưỡng mộ quá rõ ràng của mình.
"Cảm ơn em," Severus nói đầy tự mãn khi ông giảm dần nhịp điệu cùng lúc với điệu nhạc đang đi đến hồi kết, "Tôi sẽ chấp nhận câu nói này như một lời khen ngợi mà tôi biết rằng em đích xác đang muốn biểu thị điều đó."
Khi những cây vĩ cầm rung lên những thanh âm cuối, hai người chậm rãi, uyển chuyển quay một vòng, và rồi, cuối cùng cũng dừng lại. Severus khéo léo vòng tay qua người anh để tháo nút buộc ở eo Harry, rồi bằng một cử chỉ đầy hoa mỹ, ông nâng cả hai đầu lên và đặt nó quanh cổ Harry. Cuộn phần khăn thừa quanh cổ tay mình, Severus kết thúc bằng cách đẩy Harry về phía ông, và hôn anh thật nồng nhiệt. Hành động này của ông ngay lập tức đã hâm nóng bầu không khí, khơi nguồn cho những tràng vỗ tay đầy kích động của đám đông xung quanh.
Cuối cùng, ông để chiếc khăn rơi xuống, họ vẫn không dứt nhau ra ngay. Làn môi họ vẫn ép sát lên nhau ngay khi Harry lên tiếng và Severus không kiềm được mà mỉm cười trước câu nói của anh. "Lạy chúa, em thật lòng vui mừng vì anh không khiến cả hai ta bẽ mặt."
Họ lấy lại áo choàng của mình và ngay khi đã ở bên ngoài những cánh của, Severus dùng một bàn tay dừng Harry lại. Bắt lấy ánh nhìn của anh, ông lấy ra lọ thủy tinh xanh lục từ túi áo chùng và uống hết trong một hơi, rồi liếm qua hai làn môi mình.
Kéo Harry sát lại, ông thì thầm, "Đã sẵn sàng trải qua một đêm dài chưa, Ngài Faust?"
"Sẵn sàng như em sẽ luôn luôn thế, ác quỷ của em."
.
.
.
~ Hết ~
Chú thích:
(*) Non, nein, niet, neen: Cách nói "không" trong tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hà Lan và tiếng không xác định :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co