Truyen3h.Co

...

Outro: Bobby and Hanbin (pt.2)

doublebaddicted



Bobby không thấy đau đớn hay có triệu chứng gì khác liên quan tới vết cắn, nhưng trái lại, Hanbin không thể nói là ông anh của cậu đang "khỏe lên".

Trước khi cả nhóm về nhà, họ đi leo núi, rồi trang trí hòn đá của mỗi người để mang về nhà làm kỉ niệm.

Trong suốt buổi leo núi, Bobby cười nhạo, đồng thời động viên các thành viên khác, nhưng không phải với Hanbin - ý là không cùng mức độ. Anh luôn cố gắng động viên Hanbin mọi lúc, cười khúc khích với cậu đầy dịu dàng khi cậu làm không tốt, luôn theo sau để đỡ Hanbin nếu cậu ngã. Hanbin đổ lỗi cho Bobby vì làm cậu xao nhãng và trượt chân, nhưng Bobby lại chỉ nhìn chăm chăm vào cậu đầy cưng chiều và bảo rằng cậu sẽ làm tốt hơn vào lần sau.

Trong lúc làm đồ thủ công, Bobby tỏ ra rất bình thường trước mọi người - anh lấy hồ của Donghyuk (vì cái lọ đấy dễ bóp ra hơn, chứ không phải ảnh nhỏ nhen gì), lấy những đồng tròn sequin của Junhoe (vì anh cần những thứ lấp lánh, và lại lần nữa, không phải anh nhỏ nhen gì đâu), cười phá lên trước tác phẩm hòn đá của Jinhwan (được rồi thế thì hơi nhỏ nhen một tẹo), và đặt tên hòn đá của chính ảnh là Dwayne Johnson trước khi Hanbin kịp lấy cái tên ấy. Bobby trông hoàn toàn bình thường. Duy chỉ có một điều cho thấy sự sai sai ở đây, chính là, anh chăm Hanbin suốt cả buổi, hết đòi dán hồ cho mấy cục kim cương giả của Hanbin, lại còn sơn chữ KJW + KHB to tướng ngay giữa hòn đá của cậu nữa. Không những vậy Bobby còn ba hoa về hòn đá của Hanbin với người giám sát hoạt động ngày hôm đó. Tất cả đều thật sự .... hơi phô trương so với Bobby ngày thường.


Bobby nắm tay Hanbin khi cả nhóm chui vào xe của công ty, rồi không chịu rời khỏi cậu bước nào, thậm chí còn chen chúc vào ghế sau cùng cậu và ôm ôm ấp ấp cậu. Donghyuk ngồi ngay ghế cạnh cửa sổ đối diện, chằm chằm nhìn hai người trong nỗi hoang mang. Yunhyeong, Chanwoo và Junhoe ngồi ghế giữa cũng sẻ chia ánh nhìn mãnh liệt cùng Donghyuk. Kể cả Jinhwan ngồi ghế đầu cũng ngoái xuống, cố hiểu xem chuyện quái gì đang diễn ra. Ai cũng biết về vết cắn rồi, nhưng không ai có...giả thuyết nào. Không ai hay biết gì cả. Mà làm sao họ biết được đây? Thế này kì quặc hết sức.

Ra khỏi xe, Jinhwan nói, "Có gì đó không ổn với thằng bé."

"Em biết," Hanbin nói. "Chắc chắn là do vết bọ cắn."

"Nhưng cô y tá bảo rằng không phải thế?"

"Không, cổ nói là cổ không nghĩ vậy," Hanbin sửa lại. "Chỉ bởi vì cổ không biết con bọ đó là con gì không có nghĩa là không phải do con bọ. Thế chỉ có nghĩa là chúng ta chưa có câu trả lời thôi."

Bobby vẫn khăng khăng đi kèm Hanbin ra khỏi chiếc xe, rồi cả lúc đi vào tòa nhà nữa, anh chỉ chịu đi phía sau khi Hanbin, một cách cứng rắn, yêu cầu Bobby ngưng xách túi giùm cậu. Junhoe lúc bấy giờ vẫn chằm chằm không nao núng nhìn hai người, giờ hoàn toàn lâm vào sợ hãi. Jinhwan túm lấy tay thằng bé và giục nó đi nhanh hơn.

Hanbin cho rằng sẽ không khôn ngoan lắm nếu đưa Bobby đến bệnh viện, xét trên khía cạnh đã có một vị chuyên gia y học nghĩ là Bobby đang phê thuốc. Đi đến bệnh viện chỉ tổ hại hơn là lợi.



Giờ là lúc ăn tối. Cả nhóm đều hi vọng đây là lúc họ có thể thanh tẩy dù-là-cái-gì-đi-nữa trong não bộ kèm tứ chi của Bobby và ảnh sẽ trở lại bình thường vào sáng mai. Họ chỉ cần phải chịu nốt đêm nay thôi.

"Jinan," Bobby nói với miệng đầy thức ăn, "chuyển kimchi qua đây."

"Chú ăn hết kim chi rồi đấy," Jinhwan nói.

"Em thấy vẫn còn đằng kia kìa," Bobby tranh luận.

"Không, đây là kimchi của chúng ta," Jinhwan giải thích. "Chú mày đã chén xong phần của chú mày rồi."

"Cậu đúng là quái vật kimchi đấy," Yunhyeong nói.

Bobby cười và ngại ngùng cúi đầu. Lấy lại tự tin, anh ngẩng đầu, khụt khịt và nói, "Ya! Donghyukie, đưa nó cho anh!"

"Chỉ sai khiến maknae là giỏi," Donghyuk le lưỡi và chuyển cái bát qua. "Anh nên cảm thấy xấu hổ đi."

Bobby vờ bĩu môi, lấy phần kim chi cho bản thân rồi đặt vào đĩa mình. Khi anh chuẩn bị ăn tiếp kimchi, Hanbin nói, "Anh định ăn hết chỗ đó à? Em muốn ăn thêm chút nữa."

Bobby quay đầu về phía Hanbin, môi hé ra trong bất ngờ. Ảnh trông đặc biệt câu dẫn, và Hanbin im lặng chôn suy nghĩ ấy sâu thật sâu. Thay vì lấy kim chi cho mình, Bobby đặt lại phần kim chi thứ ba vào bát, đẩy tất cả cho Hanbin rồi ăn nốt suất của mình mà không hé lời ca thán nào.

Hanbin nhìn xuống cái bát. Tự nhiên cậu chẳng muốn ăn kim chi chút nào. Cậu ngại ngùng lấy vài miếng, vì sẽ kì quặc lắm nếu cậu không làm thế, rồi đẩy cái bát ra giữa bàn. Cậu bắt gặp cái cười trên mặt Chanwoo - đầy hứng thú và hiểu biết. Chanwoo cúi xuống tiếp tục ăn. Thằng bé này thật đáng ngờ; nó lúc nào trông cũng như thể đang biết được điều gì đó mà người ta không hay. Hanbin chọc chọc vào suất ăn của mình và cố nuốt trôi nhiều nhất có thể.

Bobby nhận thấy cậu đang ăn không khỏe lắm. Anh đặt cơm và kimchi lên đũa mình rồi đưa tới bên miệng Hanbin.

"Không cảm ơn," Hanbin từ chối.

Bobby nhướng mày. "Anh lo cho em lắm," anh nói. "Nhìn em không có khẩu vị anh đau lòng lắm. Anh chỉ muốn em khỏe mạnh thôi."

Sau chuyến đi tội lỗi kia, Hanbin chẳng thể chối từ. Cậu ngậm lấy miếng cơm từ Bobby và cố ngăn mình không nghĩ về tình huống có phần thân mật quá lúc này. Bobby cười, đôi mắt anh sáng lấp láng, như thể anh vừa mới nhìn thấy thứ xinh đẹp nhất trên đời vậy. Hanbin chỉ tự chấm mình tối đa 6 điểm vào ngày mà mình đẹp trai, nên điều đó hẳn là không thể nào. Bobby chỉ đơn giản là có một đôi mắt lấp lánh mà thôi.

"Uống nước của anh đi," Hanbin đề nghị. Bobby vâng lời ngay.

Bobby cũng chơi trò cọ chân với Hanbin dưới bàn suốt cả bữa tối. Hanbin không có đủ dũng khí, cũng như sức mạnh, để đá chân người kia ra.



Trans: Hãy tận hưởng sự thê nô này hahahaha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co