Luggage
Seongwoo liếc nhìn qua cánh cửa. Khu này của sân bay hiện tại đang bị hạn chế ra vào. Vì vậy mà nó đã giúp họ thành công thoát khỏi một đám những sasaeng fan những người thường xuyên bất chấp tất cả nhìn trộm hoặc lén lút dùng điện thoại thò qua khe cửa để chụp ảnh họ trong nhà vệ sinh, rồi sẽ điên cuồng gào thét mỗi khi anh ngẩng mặt lên.
Việc trốn fan chưa bao giờ là dễ dàng nhưng cũng có nghĩa là trước hết họ sẽ phải tách đoàn, tránh đi tầm mắt các thành viên khác và cả những người quản lý. Anh cũng có đôi chút lo lắng vì họ vẫn còn một chuyến bay dài sắp cất cánh.
Seongwoo thờ dài một hơi, quay trở lại nhìn về gương. Anh đánh giá bản thân mình trong giây lát rồi chỉnh lại mấy nếp tóc.
"Em đang ị hay làm gì mà lâu thế hả?" Mặc dù không nhìn thấy cậu, nhưng anh vẫn hướng mắt về phía cảnh cửa đóng chặt của buồng vệ sinh.
"Đấy là điều lãng mạn nhất anh từng nói với em." Buồng vệ sinh trả lời. "Đứa nào nói mấy thứ lãng mạn sẽ biến mất sau vài tháng yêu nhau đúng là đồ nói dối."
Seongwoo khịt mũi, rồi quay người, tựa lên bệ rửa tay.
Sau năm giây.. Anh cũng sốt ruột lắm rồi, sợ rằng họ sẽ bị phát hiện. Anh hỏi.
"Daniel? Em xong rồi chứ hả?"
"Em nghĩ thế."
"Nghĩ thôi á?? Em không biết mình xong hay chưa à?
"Em có chút vấn đề."
"Vấn đề.." Seongwoo mỉm cười mặc dù không hề mong muốn điều đó. "Với khoá quần ý hả?"
"Đại loại thế." Daniel mở cửa buồng vệ sinh, ló đầu ra ngoài. Chiếc khẩu trang LAP đen thui giờ đã bị kéo xuống cằm. "Giúp em được không?"
Nhìn Daniel cũng ĐẠI LOẠI nghiêm túc về việc đó thật.
"Thật à?" Anh vừa hỏi vừa bước đến. "Khoá quần kẹt vào da em hả? Có bị chảy máu không?"
Seongwoo phải co người lách qua khe cửa, vì Daniel ở bên trong, một Daniel to bự trong cái buồng vệ sinh chật hẹp thực sự cũng để lại chẳng mấy khoảng trống để mở cánh cửa.
Daniel đóng cửa lại trong khi Seongwoo vẫn đang mải đảo mắt tìm kiếm vết thương trên người cậu.
Thực tế là chẳng có tí máu nào cả ngoại trừ thằng nhỏ không một chút thương tật, vẫn khoẻ mạnh và tràn trề sức sống hơn bao giờ hết, đang lấp ló sau cái áo nỉ trắng oversize của cậu.
Daniel khoá trái cửa rồi nhìn anh cười rất mất dạy.
"Vấn đề của em là đây hả?"
"Ừuu"
"Năm nào rồi còn dùng cái mánh này không biết."
"Anh vẫn cắn câu mà."
"Ờ, anh mắc câu. Em không thể đợi thêm vài tiếng được à?" Mặc dù miệng thì nói thế, nhưng tay anh đã vươn ra tìm đến cái tiếp xúc thân thuộc với thứ đang gồ lên trong đũng quần của người đối diện. Cái thằng nhỏ nhưng không hề nhỏ kia của cậu đã sớm nóng rực chỉ đợi được giải thoát. Daniel rùng mình khi những ngón tay lạnh của anh chạm vào da mình.
"Thực lòng mà nói, em đã quyết tâm nhẫn nhịn lắm rồi và sẽ đợi đến khi nào chúng ta có thể có một chiếc giường tử tế - nhưng, Seongwoo, anh lại khiêu khích em ở trên xe."
Seongwoo cắn môi cười tinh ranh. "Anh chỉ muốn kiểm tra xem con chim bé nhỏ của anh có còn nguyên vẹn hay không thôi mà. Anh không được thấy nó từ rất lâu rồi.. Anh hầu như không được chạm vào em."
"Một tuần là quá đủ rồi, fuck. Vẫn câu hỏi đấy thôi, tại sao chúng ta không thể chung phòng khách sạn?" Mắt Daniel không rời khỏi anh khi Seongwoo đưa tay trượt thêm một đường dài, chạm đến đỉnh quy đầu.
Anh hơi cúi rồi chạm nhanh môi mình lên đó. "Anh rất muốn 'nhấm nháp' em ngay tại đây, nhưng em biết đấy, chỗ này không đủ chỗ cho anh quỳ xuống."
"Anh có thể làm thế mà, nếu như anh ngồi lên nắp toilet."
Seongwoo đảo mắt liếc nhìn một vòng rồi trở lại nhìn cậu.
"Hơn nữa em lại yêu anh như thế." Daniel nói thêm rồi trưng ra một điệu cười quyến rũ nhất có thể. "Còn anh là một người bạn trai vừa tốt tính lại rất quan tâm đến tâm tình của em..."
"Được rồi, được rồi, nhưng anh nói cho em biết, em mà làm dính ra áo anh thì anh sẽ nhai đầu em." Nói rồi, anh ngồi xuống.
"Tất cả phụ thuộc vào độ thuần thục của anh mà, phải không Seongwoo?". Daniel giữ lấy cằm anh để buộc anh nhìn mình. "Sẽ không bất kì một vết bẩn nào cả nếu như anh nuốt-hết-cho-đến-giọt-cuối-cùng-của-em."
Thề có trời rằng máu nóng bắt đầu bốc lên đầu khi anh nhìn Daniel lật mặt như bánh tráng. Giây trước vẫn còn cười đến là dịu dàng ngốc ngếch, vậy mà bây giờ đã bật mode quyến rũ. Giọng Daniel trầmđi một chút, nụ cười cũng đã chuyển sang nham hiểm chẳng khác nào người đa nhân cách. Nhưng dù gì đi nữa Seongwoo vẫn thoả mãn phần nào vì chỉ mình anh có thể triệu hồi được bản ngã còn lại của cậu.
Daniel kéo áo mình lên để lộ ra từng múi cơ săn chắc và dĩ nhiên cả thằng nhỏ đang cứng rắn đòi hỏi nhiều hơn.
$#^$%^#$, cái thứ ấy của Daniel đẹp đẽ thật.
Seongwoo liếm láp môi dưới của mình trước khi nuốt láy toàn bộ chiều dài ấy.
Anh biết chính xác cách để làm cậu thích nhất.
Và Daniel cũng yêu chết sự nhiệt tình của anh.
Seongwoo cũng chẳng cần phải giả bộ làm gì vì anh cũng nhớ cảm giác này vô cùng, cảm giác dương vật nóng rực của Daniel ở trong miệng anh.
Daniel gầm gừ mấy tiếng, bởi vì người hơi run rẩy mà khuỷu tay đập mạnh vào thành buồng nhà vệ sinh tạo ra một tiếng 'uỳnh' ầm ĩ.
"Phải nói là, em cực kì thích cái miệng nhỏ này của anh, Seongwoo."
Seongwoo không hề dừng lại dù chỉ một chút. Anh tiếp tục chú tâm cho một lần ngậm sâu rồi thêm một lần nữa. Anh chẳng biết lý do tại sao mình lại bị kích thích đến thế - có thể vì đây là là lần đầu tiên mà hai người họ làm việc đó trong một buồng vệ sinh không mấy sạch sẽ- nhưng ugh, anh chưa bao giờ cảm thấy ham muốn và phấn khích như lúc này. Anh yêu thứ mùi này của Daniel, cả vị và thậm chí cả âm thanh mà cậu phát ra khi anh mút mạnh vào phần quy đầu, hút đi toàn bộ chất dịch rỉ ra và làm cho cậu rùng mình một cái. Daniel mất kiểm soát nhanh như thế trong cuộc chơi hoang dã này ư? Đúng là một chiến thắng oanh liệt. Không gì làm anh thích thú bằng việc được nhìn thấy sự mạnh mẽ và cứng rắn của Daniel dần dần sụp đổ vì mình.
Seongwoo tự đưa tay tìm đến vật đàn ông vẫn nằm trong quần jean của anh. Rồi anh ngẩng mặt lên, tìm kiếm ánh mắt của Daniel trong khi đưa lưỡi chạy dọc theo chiều dài của cậu từ gốc đến đỉnh một cách chậm rãi và yêu nghiệt.
"Đ**!" Daniel nắm lấy tóc anh, giữ nguyên tư thế đó. Cậu nhìn dương vật của mình biến mất dần vào miệng của Seongwoo từng tấc từng tấc mà không chớp mắt dù chỉ một lần.
Seongwoo lùi ra, cùng lúc đó liếm vào sợi nước bọt nối dài đến miệng anh, tránh cho nó rớt xuống quần hay áo mình. "Shh". Anh làm dấu ngay trên đỉnh quy đầu của Daniel để nhắc cậu nhỏ tiếng, tay chạm vào hai bên đùi cậu vì chúng đang run lên từng đợt.
Anh không thể làm gì hơn nữa, hôm nay anh còn phải hát.
"Daniel," anh lên tiếng; "Anh sẽ ngừng tại đây." Đấy là một lời nói dối trắng trợn, Seongwoo sẽ không - nhưng ít nhất anh không thể bất cẩn để ngày mai trên internet lan truyền một video tiếng rên rỉ của người yêu mình được.
"Không" cậu phản đối, thế rồi ngay sau đó trong ánh mắt lại loé tên một tia khác thường. Rất nhanh sau đó anh nhận ra rằng Daniel không hề nhìn mặt anh, mà là xuống dưới hướng về phía đáy quần, nơi Seongwoo đang tự vuốt ve cậu nhỏ của mình.
"Đứng lên." Daniel ra lệnh.
"Không được - Có ng..." Daniel kéo anh lên một cách dễ dàng, đan từng ngón tay vào tay anh còn Seongwoo thì vẫn mải cười. "Chúng ta thậm chí còn không đủ chỗ để đứng cùng nhau nữa."
Daniel tiến đến hôn anh. Seongwoo hoàn toàn cảm nhận được cả nguồn nhiệt sôi trào trong máu khi bàn tay to lớn của cậu lần mò theo chiếc áo anh đang mặc, rồi kéo tung vạt áo ra khỏi quần. Mọi ham muốn như đổ dồn về nơi dưới bụng như một chiếc lò xo bị nén lại chỉ đợi được bật tung.
"Khi đã muốn thì sẽ luôn có cách, anh hiểu chưa?." Daniel cuối cùng cũng mở miệng nói, môi cậu kề sát môi anh, nở một nụ cười ranh mãnh.
"Em không sợ có ai đó đi vào à?"
"Cái con người mạo hiểm kéo em ra khỏi ký túc xá lúc ba giờ sáng để đi uống bia đâu mất rồi?
"Em điên rồi à? Nếu họ tung lên mạng thì sao?"
"Seongwoo, cơ thể này, và cả tiếng rên rỉ của anh tất cả đều rất phù hợp để trở thành một porn star, nó sẽ hoàn hảo vô cùng." Daniel vươn tay ra sau nắn bóp cặp mông căng tròn của anh, kéo nó sang hai bên. Seongwoo cũng nhắm mắt ngâm nga vài tiếng, hưởng thụ từng động tác của người yêu mình.
Môi lưỡi cả hai quấn quít qua lại với nhau, vồ vập và ướt át. Seongwoo vòng tay mình vai cậu. Dường như không thể chờ đợi thêm được nữa, Daniel đẩy mạnh anh vào cửa buồng, ép sát cơ thể anh cho đến khi không còn kẽ hở, hôn như muốn nghiền nát môi anh. Bàn tay hấp tấp vội vàng mò tới chiếc quần jean mà anh đang mặc.
Seongwoo khúc khích cười rồi quyết định giúp cậu một tay. Anh vẫn chưa thể tin được là họ thực sự làm việc đó tại cái chốn hoang đường như thế này.
Daniel lật anh lại, đẩy vạt áo sau lưng của anh lên cao trước khi kéo tuột quần jeans và quần lót của anh xuống.
Seongwoo mím môi dưới khi thấy Daniel bất chợt dừng toàn bộ mọi động tác.
Anh nghe rõ ràng một tiếng động lớn phát ra từ phía sau mình. Daniel nhanh chóng ngồi thụp xuống nắp toilet dùng tay vạch khe mông của anh để kiểm tra lần nữa.
"Không thể nào."
"Im ngay và vào luôn đi"
"Anh đúng là hư hỏng thật đấy." Daniel cười và thả từng nụ hôn ướt át lên cánh mông trắng nõn. "Làm thế nào mà anh qua được cửa an ninh thế? Em thề là nếu như anh bị bắt, anh biết gì không, Seongwoo? Em ước mình sẽ được ở trong phòng đấy khi bên an ninh lấy cái buttplug của anh ra." Vừa nói Daniel vừa chọc chọc cái vành của nó.
Anh cắn môi nói,"Nó làm bằng nhựa nên mấy cái máy phát hiện kim loại sẽ không bao giờ thấy được". Seongwoo rít lên khi Daniel len một ngón tay của mình vào, nới rộng lỗ nhỏ của anh.
Seongwoo không thể làm gì khác ngoài đưa tay sờ vào hạ bộ của cứng cáp của mình vì nó đã bắt đầu rỉ dịch và anh thực sự cũng đang muốn lắm rồi.
"Ừ nhưng nó có thể có hàng cấm bên trong, Seongwoo, fuck. Anh rất may mắn anh biết không?.. Và.. hư hỏng đến thế này mà còn dám giảng giải đạo lý vì em không thể đợi mấy tiếng nữa à?" Vừa dứt lời, cậu rút nó ra khỏi hậu huyệt của Seongwoo để lại một tiếng 'póc' dâm đãng.
Daniel chửi tục mấy tiếng.
"Fuck, anh đúng là quá tuyệt vời." Dục vọng càng lúc càng tăng lên, Daniel nhìn mà mắt muốn nổi tơ máu. Một tay đẩy hai cánh mông của anh để nhìn rõ hơn, tay kia không nhàn rỗi mà tự trượt trên dương vật đã căng muốn phát điên của mình.
"Đặt nó vào giấy ăn đi. Chỗ này chắc hẳn là có đủ mọi thứ bệnh trên đời. Minhyun vào đây chắc sẽ ngất mất."
"Hoặc anh nên giữ nó trong miệng anh để đảm bảo không có con vi trùng nào có thể chạm vào được. Còn Minhyun, sẽ không bao giờ và cũng không được phép nhìn thấy mấy cái này đâu." Dù miệng thì nói thế nhưng Daniel vẫn cẩn thận xe một mẩu giấy ăn, cuốn gọn gàng thứ đồ chơi nhỏ nhắn rồi cất gọn một chỗ.
Không muốn đợi thêm dù chỉ một giây, Daniel kéo mạnh hông anh về phía mình, trực tiếp đẩy dục vọng cực đại vào nơi tiêu hồn của anh. Nơi tư mật bất ngờ bị xâm chiếm, được dương vật của Daniel lấp đầy chặt chẽ không hề giống như cái vật nhỏ kia, tầm nhìn của Seongwoo trở nên mờ mịt, anh ngửa đầu ra sau, hít vào một hơi thật lớn.
"Anh có cảm thấy không, cái miệng nhỏ này của anh đã sớm ướt đẫm, trơn trượt..." Cậu cúi người, thổi từng hơi vào tai anh ".. và chỉ đang chờ đợi để được em đâm vào đúng không?"
Được ở trong nơi mềm mại, ấm nóng và nhơm nhớp của Seongwoo làm Daniel sướng đến mức như muốn nổ tung.
Daniel thường hay làm tình với anh một cách chậm rãi, cẩn thận và vô cùng dịu dàng vì cậu thích nuông chiều anh, Daniel luôn từ từ đẩy mình vào tận nơi sâu nhất có thể để cả hai cùng cảm nhận được rõ ràng. Nhưng còn hôm nay, mọi nhịp điệu, kiên nhẫn gì đó đã bị vứt hết ra sau đầu. Daniel điên cuồng ra vào ma sát cũng làm Seongwoo trầm luân mà quên đi tất cả lý trí hay những sợ hãi của anh trước đó.
Tiếng cửa kẽo kẹt rung lên theo từng cú thúc vào còn phần nắp nhựa của toilet cũng đập vào phần gốm theo từng cái va chạm của hai người tạo nên tiếng động không to không nhỏ.
"Anh.. sướng quá, Niel."
"Ừ.."
Seongwoo thậm chí cũng chẳng biết mình đang nói gì, nhưng cái cảm giác ấy tuyệt vời khi anh cũng ấn mình về phía sau bắt kịp với từng cử động mãnh liệt của cậu. Daniel trải hàng loạt nụ hôn lên gáy, lên vành tay anh thay cho từng lời muốn nói.
"Bám tay vào hộp đựng giấy ăn đi anh." Cậu chỉ dẫn bởi cậu biết Seongwoo không thể kiềm chế được bao lâu nữa.
"Anh thật hoàn hảo, Seongwoo. Giá như anh có thể nhìn thấy những gì em đang thấy.."
Daniel từ trước đến giờ đều biết chính xác cần phải nói gì cũng như làm những gì để đưa anh đến trạng thái đắm chìm trong hoan ái. Kể cả hiện tại, trong một buồng vệ sinh bé tí bẩn thỉu với áo xộc xệch và quần lỏng lẻo nơi đầu gối như hai đứa thiếu niên ngu xuẩn, Daniel vẫn tinh tế như thế. Khi thấy anh không ngừng náo loạn xoa nắn cậu nhỏ của mình, Daniel ngăn anh, dùng tay cậu thế chỗ, nhẹ nhàng vuốt ve quy đầu của anh như muốn giúp anh dịu lại. Cùng với những ngón tay thon dài dịu dàng trượt nhẹ, Daniel vẫn không quên rong ruổi tìm sự vui sướng nơi mật huyệt ướt át khiến Seongwoo phải phát ra mấy tiếng rên rỉ ngọt lịm.
Hơi thở hổn hển của anh bị mắc kẹt trong cổ họng khi âm thanh của cánh cửa nhà vệ sinh bị đập vào tường vang lên.
Daniel nhanh chóng dùng hai tay đỡ cả người anh ra khỏi cửa buồng vệ sinh nhỏ hẹp.
"Xin chào có ai ở đây không?" Jaehwan kêu to.
"Daniel? Seongwoo?"
Trời ạ.. Có cả Jisung nữa.
Seongwoo cắn chặt môi mình đến mức anh có thể cảm thấy nó muốn bật máu.
"Hai đứa nó đi đâu thế không biết? Hay là ở nhà vệ sinh phía sau?"
Daniel yên lặng đẩy mình vào trong anh lần nữa. Cử động bất ngờ khiến anh phải đưa cả hai tay lên giữ chặt miệng mình ngăn những tiếng thở dốc phát ra.
"Hay là họ ở trong nhà vệ sinh nữ hả anh?"
"Hai đứa nó chui vào đấy làm gì hả mày?"
Daniel lại tiếp tục một lần nữa, tay cậu luồn vào trong áo anh, hai tay đặt lên vai Seongwoo giữ người anh cố định rồi tiếp tục.
Seongwoo đến lúc này thực sự muốn giết chết cậu.
"Sao mà em biết được?" Jaehwan lượn lờ vòng quanh các buồng vệ sinh, mở dần những cái cửa. Buồng của họ nằm ở cuối cùng. Seongwoo cuộn chặt tay thành nắm đấm khi Daniel liều mình đâm sâu. Cậu vẫn giữ vai Seongwoo để anh không chạm vào cửa và cũng để không có một âm thanh cọt kẹt nào vang lên tố cáo.
Seongwoo không thể suy nghĩ được gì nữa, anh đã gần "đến" lắm rồi. Thứ vật đàn ông của anh vẫn nằm trong tay Daniel. Cậu nắm chặt dục vọng của anh trong tay nhưng không hề di chuyển. Seongwoo thấy mình như sắp mất trí đến nơi.
Jaehwan đẩy cửa buồng của họ rồi lại cố gắng thử thêm lần nữa.
"Cái cửa này bị khoá này anh."
"Ừ. nhưng chắc tụi nó không trong đó đâu. Chết tiệt, Seongwoo, trả lời điện thoại đi chứ."
"Sao anh biết điều đó?"
"Anh biết điều gì cơ?"
"Biết họ không trong này ấy?"
Seongwoo thấy xương cốt mình muốn vỡ vụn, đầu gối của anh mềm nhũn như muốn khuỵu xuống ngay tại chỗ. Hai má đỏ rực, cả cơ thể nóng bừng. Ngoài ra, anh còn cảm nhận được từng hồi rung của chuông điện thoại.
Jisung cau mày; "Ê này hai đứa ơii!" Jisung lớn tiếng gọi. Và như muốn ác ý trêu đùa anh hơn nữa, Daniel lại cố ý thêm một lần tiến vào. Cậu giấu mặt sau lưng anh và Seongwoo biết chắc chắn Daniel đang cười một cách khốn khiếp.
"Khiếp, anh cứ làm như gọi thì hai cậu ấy sẽ thưa ấy. Em nghĩ mình nên quỳ xuống rồi nhòm qua cái khe nhỏ nhỏ ở dưới này này. Chắc là mình sẽ nhìn thấy giày của họ hoặc gì đó."
"Ờ, vậy em đi mà làm nhé."
"Còn lâu đi. Em mà làm thì về Minhyun cho em tắm một bồn Javen mất."
"Ừ. thế anh cũng méo làm đâu. Thôi đi sang nhà vệ sinh nữ tìm thử xem." Giọng nói nhỏ dần rồi kết thúc hẳn bằng một tiếng sập cửa.
Nhà vệ sinh trở lại yên tĩnh trong chốc lát.
"Nếu trong đó là hai người thì, Seongwoo, Daniel, hai người bệnh quá đấy!." Jaehwan cười như ngặt nghẽo rồi tiếng đóng cửa lại vang lên lần nữa.
Daniel chỉ đợi có thế rồi đẩy mạnh anh về phía cửa buồng, không chần chừ cuồng dã sáp nhập, từng cú thúc sâu mạnh mẽ như muốn nghiền nát điểm mẫn cảm của anh. Seongwoo không chịu nổi nữa mà bắn ngay trong lòng bàn tay Daniel. Ạnh thậm chí phải đứng bằng mũi chân, bám vào tay nắm cửa để giữ lại chút thăng bằng cho cơ thể mình. Khoái cảm mãnh liệt làm đầu óc Seongwoo tê liệt, chỉ còn lại một mảng trắng xoá. Sau vài lẩn đưa đẩy cuối cùng, Daniel cũng chôn mình trong cơ thể anh mà phun ra tinh dịch. Và khi bắn, Daniel luôn muốn mình ở thật sâu trong Seongwoo, muốn đảm bảo rằng anh có thể cảm nhận được từng luồng tinh dịch nóng ấm trong khoang bụng.
"Em yêu anh." Daniel nói, trải một hàng nụ hôn lên khắp lưng anh.
Nhưng rồi sau đó cậu rút mình ra khỏi, gần như nặng nề ngã người xuống nắp toilet, Seongwoo bất ngờ cảm thấy trống rỗng khó chịu. Và khi anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì cậu lại đút lại thứ đồ chơi nhỏ kia vào trong anh, nhưng nó không thể giữ chắc được như trước nữa vì hậu huyệt Seongwoo giờ đang ướt nhẹp và bị nới rộng vì kích cỡ của dương vật Daniel.
" Chia.. tay.. đi!" Seongwoo ngoảnh đầu về phía cậu nói, lông mày anh nhíu lại. Anh thực sự không còn đủ hơi sức để nói một câu cho trôi chảy.
Daniel nhếch mép cười ranh mãnh vì cậu đúng là một thằng khốn nạn. Cậu vỗ mông anh một cái. "Không được đâu sói ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co