Truyen3h.Co

...

4am cereal

km2308



« Jimin, anh còn thức chứ? » Jungkook thì thầm trong bóng tối. Khi nhận thấy không có câu trả lời nào đáp lại từ người anh lớn, cậu di chuyển đến gần giường, dịu dàng vén những lọn tóc đang che phủ trên gương mặt anh.

« Jungkook, em đang làm cái quái gì trong phòng bọn anh thế? » Hoseok cáu kỉnh lên tiếng khi anh nhận ra bóng dáng của cậu em út đang chìm trong màn đêm của căn phòng.

« Ah xin lỗi hyung, em không cố ý đánh thức anh dậy đâu. » Jungkook xin lỗi trước khi hấp tấp quay trở lại phòng mình, khẽ buông tiếng thở dài khi cánh cửa đóng lại sau lưng. Thật lòng thì Jungkook cũng chẳng biết cậu đang làm gì nữa, chỉ là cậu muốn dành thời gian với Jimin mà thôi, kể cả bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Gần đây bọn họ quá bận rộn đến mức cậu chỉ muốn được ở bên Jimin mà không phải trong lúc họ đang làm việc, bằng cách này hay cách khác.

Cậu trai tóc nâu ngã xuống giường, mặt vùi vào trong gối. Bình thường Jungkook sẽ ngủ cùng Jimin nhưng cậu biết rằng hai người sẽ làm phiền Hobi, vì vậy cậu đành chọn cách ngủ lại giường mình để trả lại sự yên bình cho người hyung ấy một lần trong đời. Vấn đề là bây giờ cậu chẳng thể chợp mắt nổi và trong một giây phút, cậu nhận ra rằng việc ngủ chung là hoạt động duy nhất hai người cùng làm mà không liên quan tới công việc.

Sau một giờ trằn trọc, Jungkook bỏ cuộc và quyết định quay lại đánh thức Jimin.

Cảm giác tội lỗi nhen nhóm trong cậu nhưng nhanh chóng bị dập tắt vào giây phút cậu bước chân khỏi cửa và đi về hướng phòng hyung của mình lần thứ hai trong đêm.

Đẩy cửa thật nhẹ nhàng, Jungkook mất một chút thời gian để mắt mình làm quen với bóng tối trước khi đi vào trong và lại gần giường của người yêu mình. Cậu chỉ đơn giản nhẹ nhàng lay anh dậy mà không nói lời nào. Khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Jimin - người vẫn đang trong trạng thái mơ màng, cậu chặn ngón tay lên môi anh để ra dấu bảo người nhỏ hơn đừng gây ra tiếng động.

« Đi với em. » Jungkook vừa thi thầm vừa nắm lấy tay bạn trai mình, dịu dàng kéo anh dậy khỏi giường trước khi hướng ra ngoài căn phòng chung để đứng trong hành lang lờ mờ sáng. Cậu khẽ đóng cánh cửa lại sau lưng họ để không quấy rối vị hyung đang ngủ kia.

« Sao vậy Kookie? Em đang đi đâu thế? » Jimin bĩu môi, dụi mắt trong cơn buồn ngủ suốt cả quá trình trước khi nhìn lên bạn trai mình. Jungkook không trả lời, ngại ngùng tránh ánh mắt của anh người yêu đang ngái ngủ khi nhận ra rằng cậu chưa nghĩ đến vấn đề này và thực chất chẳng hề có lí nào để biện minh cho việc đánh thức Jimin dậy. « Yah! Vì cái quái gì mà em gọi anh dậy thế hả? » Jimin rên rỉ, cố hướng sự chú ý của người cao lớn hơn về phía mình trước khi đánh nhẹ vào tay cậu để thể hiện sự khó chịu của anh.

« Ừ thì, em định cho anh xem thứ này ở bên ngoài nhưng nó lại biến mất rồi chăng? » Jungkook trả lời, câu nói dối khi thoát ra khỏi bờ môi lại giống một câu hỏi hơn là khẳng định.

« Jeon Jungkook, nếu em không nói cho anh biết tại thế quái nào mà anh lại phải thức dậy lúc 4 giờ sáng thì anh sẽ cho em một trận nhừ tử đó. »

« Ngũ cốc. »

« Ngũ
cốc? »

« Đúng rồi, anh dậy để ăn ngũ cốc với em. » Người trẻ hơn tuyên bố, quyết định đây là lí do đúng đắn như mọi lí khác cậu có thể bịa ra để đánh thức người yêu mình dậy.

« Em gọi anh dậy để ăn ngũ cốc? » Jimin đứng hình.

« Vâng? »

Jimin thực sự không biết phải phản ứng lại với bạn trai của mình thế nào nữa. Anh buông tiếng thở dài trước khi bật ra một tràng cười khi nhìn vào người bạn trai đang hướng đôi mắt đong đầy hy vọng về phía mình.

« Vậy là em không ngủ được và bây giờ anh thức dậy để ăn ngũ cốc với em? »

« Cũng gần như thế, nhưng mà cũng vì em nhớ anh nữa. » Người con trai cao lớn lầm bầm, khẽ bĩu môi.

« Em vừa gặp anh khoảng 4 tiếng trước thôi mà, sao em có thể nhớ anh được chứ? » Jimin hỏi.

« Không phải vậy, chỉ là chúng ta đã rất bận và tất cả thời gian mình ở bên nhau cho đến bây giờ hoặc là làm việc hoặc là ngủ và em thì có hơi nhớ anh một chút. » Jungkook giải thích, mắt cậu dính lấy sàn nhà vì khuôn mặt mình đang bị nung nóng bởi sự xấu hổ.

Jimin không thể ngăn nụ cười nở rộ trên gương mặt mình khi những lời thổ lộ của cậu người yêu mang đến một làn sóng ấm áp chảy dọc thân thể anh. Anh nhìn người trẻ hơn đầy âu yếm trước khi kéo cậu vào cái ôm, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Jungkook và rồi vùi mặt vào đó.

« Em nên nói từ trước chứ, đồ ngốc này. » Jimin thì thầm đầy yêu thương. « Vậy ngũ cốc mà em bảo đâu rồi? »

« Hướng này thưa Jimin-ssi (*). » Jungkook rạng rỡ tách mình khỏi vòng tay của người nhỏ hơn, làm động tác hướng về phía bếp.

« Đồ ngốc. »

« Yêu anh. » Jungkook cười.

« Anh cũng yêu em. Bây giờ thì đến chỗ ngũ cốc nào! » Jimin khúc khích khi đan tay hai người lại với nhau, kéo người cao hơn về phía bếp cho bữa ngũ cốc lúc 4 giờ sáng của họ.

End.

huhu toi chỉ thích những thứ cute và Jeon Jungkook thì vừa cute vừa needy af :((((((((( Một chút fluff cho sáng chủ nhật thui =))))

(*) Câu này trong bản gốc Jungkook gọi Jimin là Sir theo kiểu trang trọng để đùa nhưng dịch ra thì hơi thô nên mình dùng Jimin-ssi như cách Jungkook thường gọi để trêu Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co