Truyen3h.Co

워너원, 영원히...

Vườn Đào 330km

MinhCc

“Liệu em có can đảm yêu một nhóm nhạc sẽ tan rã sau 1 năm 6 tháng?”

Có, là em can đảm, là em dùng tất cả can đảm bình sinh của mình để yêu thương thời gian hữu hạn mà 11 người ở bên nhau. Em không biết làm cách nào mình có được sự can đảm ấy, can đảm đến mức bây giờ em ngẫm lại, tự cảm thấy mình ngốc nghếch, nhưng là tuyệt đối không có 2 chữ “hối hận”.

Suốt 18 tháng qua, em không cúi đầu trước bất kì thứ gì. Vậy sau ngày mai thì sao? Em vẫn phải cúi đầu trước thời gian, thời gian mà chính 11 người cũng biết họ không thể quay trở lại. 18 tháng qua, em đã chứng kiến bản thân làm những việc “đầu tiên” của cuộc đời mình.

Lần đầu tiên em dùng tất cả khoảng tiết kiệm hai năm trời của mình cho 1 đêm concert. Concert này không phải là concert đầu tiên em từng tham gia, cũng không phải là concert cuối cùng em tham gia. Nhưng ngày tháng 7 ấy, em biết đây là concert đầu tiên và cuối cùng em được tham gia với cái tên “Wannable”.

Lần đầu tiên em đủ can đảm bày tỏ suy nghĩ của mình đến người khác. Wanna One không phải là idol đầu tiên của em, nhưng là lần đầu tiên em trở thành thành viên của một blog, lần đầu tiên tìm kiếm sự đồng cảm qua những con chữ. Em không hay chia sẻ những bài viết của mình, thậm chí trước 2017, trên cái nick clone cũ của mình, tất cả tâm sự của em đều được set private. Là lần đầu tiên em đủ can đảm như vậy phải không…

Để yêu thương một người là một khoảng thời gian dài, nhưng để quên đi một người, là khoảng thời gian ngắn ngủi lắm.

Fandom cũ của em, nhiều người nhanh quên lắm. Họ đã từng nói với em họ điên cuồng như thế nào, đã từng dùng cả 4 năm đại học kiếm lấy một học bổng đi Hàn, chỉ để nhìn thấy người mà em thương. Họ đã từng nói với em họ nhất định phải đến Nissan một lần, dù có là nơi tầng lầu cao ngất của sân vận động, nhìn người em thương còn chẳng rõ, nhưng ít nhất, được hòa trong tiếng fanchant vang dội ấy một lần.

Nhưng, rõ ràng là yêu thương to lớn đến vậy, nói quên là quên, nói buông bỏ là buông bỏ, chợt như bông tuyết hóa hư không trở về với cát bụi.

Rồi em nghĩ…

10 năm sau, có bao nhiêu người còn nhớ đến những chàng trai trẻ của em, 11 người con người năm ngoái từng là thành tân binh giành giải “Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất.”, 11 con người từng được coi là tân binh quái vật.

Em không biết.

Rồi sẽ đến một ngày, thời gian mà người em thương chia ly còn dài hơn khoảng thời gian họ bên cạnh nhau, rồi sẽ đến một ngày, sẽ không còn ai nhắc đến họ nữa.

Rồi sẽ đến một ngày, em biết hi vọng chúng ta có thể gọi nhau là Wannable gần như bằng không, nhưng vẫn phải tự ám thị mình để hi vọng.

Rồi sẽ đến một ngày, em biết “Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.” là lời nói dối em nguyện dùng năm dài tháng rộng để tin tưởng.

Nhưng em vẫn sẽ không ngừng bỏ bớt sự can đảm này, sự can đảm yêu thương một nhóm nhạc có thời gian hữu hạn.

Chỉ vì em yêu thương họ. Chỉ là yêu thương thôi.

Ngày 1.1.2019. Em sẽ chính thức cất vào ngăn tủ kí ức của mình chiếc Nablebong sáng rực trong concert của họ. Em sẽ chính thức tự thôi miên mình quên đi danh xưng “Wannable”. Không phải là vì em không yêu thương họ nữa, mà là vì em biết chỉ có như thế, người em thương mới có thể tự do vẫy vùng khoảng trời riêng của họ. Tan rã cũng được, chia ly cũng không sao, nhưng đừng vì bất kì ai mà ràng buộc bản thân, kể cả chúng em.

“Đừng sợ hãi sự chia ly, bởi chia ly là để chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ tiếp theo” _ Shim Changmin (TohoTimeTour Tokyo Dome – Ngày 1 – 15/06/2013)

Wanna One, hôm nay sẽ là lần cuối em được gọi mọi người như vậy. Wanna One, nhất định phải tự do làm những gì mình muốn, đừng vì chúng em mà hạn chế bản thân mình, chỉ cúi đầu, trước những người mọi người thương.

18.12.30. 10:58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co