Chapter 10: Ngốc nghếch
Cuộc đời mỗi con người âu đều dựa vào những quyết định và lựa chọn hợp lý. Mọi kết quả hiện tại đều phản chiếu từ những quyết định trong quá khứ, vì thế có lẽ nhiệm vụ khó nhất trong đời người chính là đưa ra quyết định vào đúng thời điểm, mông lung giữa thứ mình muốn và cần. Những lựa chọn này có thể thay đổi cả số phận của chúng ta, khoảnh khắc đưa ra một quyết định cũng đồng nghĩa với việc chúng ta vừa xác định con đường tương lai.
"Ê! Anh hùng của Jennie! Sao tới trễ vậy?" Bam đùa ác.
Minzy lại đùa ác hơn "Nồ~ em quản lý nóng bỏng của Rosé nghe hợp lý hơn."
"Ơ kìa đừng nhắc nữa, tập trung coi! Sắp đến chung kết rồi, nhóm mình mà thua là lỗi các cậu." Nhân vật chính trong trò đùa vừa rồi quát lại.
Cả nhóm đã chuẩn bị xong xuôi và đứng ở phía sau cánh gà chờ đến lượt mình. Đêm mà tất cả mọi người mong chờ nhất, ngày diễn ra buổi tứ kết để tìm những nhóm nhảy mạnh nhất đấu trực tiếp tại chung kết. Các thành viên đang rất hào hứng, họ cố gạt đi chút lo lắng còn sót lại trong lòng, ngồi yên lặng nhìn các đối thủ đang đi tới đi lui có vẻ bồn chồn.
"Buổi từ thiện vừa rồi em khá bất cẩn đó Lisa. Bọn anh buộc phải nói, không bỏ qua được." Taeyang đứng ở một góc giãn cơ.
Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm diễn ra buổi từ thiện mà Lisa tham gia, cô thu hút nhiều sự chú ý nhất trên các bản tin chính. Những tựa báo có quan điểm và nhận định khác nhau về thân phận của cô, họ gọi cô là người hùng của Jennie, người bạn bí ẩn, cô quản lý ưa nhìn của Rose và còn rất nhiều những biệt danh mà cô không muốn nhắc đến. Lisa không quen với việc trở thành tâm điểm của đám đông vì thế mấy hôm nay vẫn thấy không thoải mái trước loạt tin tức.
Lisa ngồi một bên nhìn bạn bè trêu chọc, dù bị trách móc nhiều cô vẫn thấy mình có lý do riêng "Lúc đó tớ không nhịn được nữa. Jisoo cứ dính lấy Jennie, Jennie lên cơn đau còn tớ thì không làm được gì chỉ biết đứng nhìn. Là hôn phu của người ta làm vậy coi sao được..."
Lisa thở dài chống cằm. Hình ảnh ngày hôm đó quay về trong tâm trí cô, nét mặt xanh xao của Jennie, cả cơ thể ngã gục xuống vì kiệt sức mà cô không có mặt đúng lúc để đỡ lấy. Nó như một cơn ác mộng đeo bám cô từng ngày, cảm giác tội lỗi đè nặng trong tim.
Taeyang thấy rõ nét muộn phiền trên khuôn mặt Lisa, nhưng chắc chắn lần này em ấy không cần ai an ủi hay dỗ dành. Em ấy có mặt ở đấy, chứng kiến mọi thứ và hiểu rõ hành động của mình. Lisa biết lỗi mình ở đâu, nên anh chỉ việc nói thẳng "Em ngốc quá, tự dưng lại ra mặt đương nhiên là bị truyền thông nghi ngờ rồi, lỡ đâu con gái ngài thủ tướng không kiêng nể gì, chấp nhận tuyên chiến thì sao đây. Nhưng mà như thế có khi lại hay đấy."
Lisa liền nhìn lên "Anh..."
Taeyang mỉm cười "Em làm thế là để chứng tỏ mình có bao nhiêu lo lắng cho Jennie, tốt đấy. Ít ra thì khi đọc được những tiêu đề báo, em thấy vui trong lòng đúng chứ? Em ở đấy vì Jennie, Jennie cũng ổn cả. Đáng để liều."
"Miễn là Jennie ổn, hôm nay chị ấy cũng đến cổ vũ cậu nè, còn cậu vẫn tự do theo đuổi đam mê của mình là được." Minzy an ủi.
Bam lại nói "Mà cậu đã cảm ơn Jennie chưa? Chị ấy một mình đối diện với truyền thông để bao che cho cậu mà. Nếu tớ không nhầm thì hiện nay trên tất cả các mặt báo đều là hình Jennie, họ liên tục bàn tán về buổi từ thiện, Jennie đang bị xâu xé bởi cánh báo chí."
Câu chuyện lại chuyển hướng về Lisa. Kể từ khi những tin đồn đoán về thân phận của Lisa nổi lên, Jennie phải liên tục đối mặt với những cuộc phỏng vấn thậm chí truyền thông theo cô vào tận trường để lấy thông tin. Jennie trực tiếp trả lời từng câu hỏi và đính chính về mối quan hệ thân thiết với Jisoo và cả 'người bạn bí ẩn' nọ. Dù ông bà Kim có can thiệp nhưng Jennie vẫn muốn giữ bí mật thân phận cho Lisa.
"Jennie đã nỗ lực nhiều cho dự án từ thiện lần này, vậy mà truyền thông vẫn không buông tha, chỉ biết nghĩ cách nào để mớm tin cho công chúng." Minzy thở dài thất vọng, tin đồn linh tinh cứ mọc lên như nấm.
Lisa bỗng nhiên cười ngoác mồm, cô tự tin đứng hẳn dậy tuyên bố "Đừng lo, tớ đã nghĩ ra cách để đền bù cho Jennie rồi."
"Sao cơ?"
Lisa cười cười đi qua đi lại "Hôm nay mà vào chung kết, tớ sẽ mời chị ấy hẹn hò một buổi. Cái hôm đi siêu thị tớ thấy không giống hẹn hò mấy, nó như là một lời xin lỗi thôi. Lần này tớ muốn hẹn hò thật sự cơ. Thật ra tớ đã có ý định này tự lâu rồi, cả hai nên có với nhau những kỷ niệm đẹp đẽ đáng nhớ. Tớ nghĩ Jennie cũng thích đấy, chị ấy gần đây quá bận rộn chắc cũng muốn được ra ngoài chơi."
"Chà!"
Cả nhóm nghe xong liền hào hứng la ó, nghe hơi sến nhưng có vẻ hay ho, thái độ Lisa nghiêm túc hẳn. Họ vô tình thu hút sự chú ý của những nhóm thí sinh khác, những ánh mắt nhìn họ đầy khó chịu.
"Ê! Ê! Lần cuối Lisa hẹn hò là khi nào ấy nhở?"
Minzy đánh vào lưng Bam "Đồ ngu này! Nghĩ trước khi nói đi chứ!"
"Lần cuối là với Chaeyoung." Lisa thẳng thắn đáp, cô cũng không còn bao nhiêu gợi nhớ về quá khứ nữa rồi "Thôi không sao, đó là sự thật mà. Người cuối cùng tớ thật sự hẹn hò là với Chaeyoung, còn những người trước Jennie các cậu đều biết cả rồi đấy."
"Nhắc Chaeyoung, cô ta giờ ra sao rồi nhỉ?"
Vừa trải qua quá nhiều chuyện khiến Lisa quên mất sự hiện diện của Chaeyoung, từ hôm đấy không còn nghe gì về cậu ấy nữa. Chaeyoung mà cô biết là một cô gái can đảm bứt phá khỏi những cản trở ngáng đường, không phải một Chaeyoung im lặng trốn tránh như hiện tại.
"Kỳ lạ thật..." Lisa thầm nghĩ.
Cô mải nghĩ về Chaeyoung, kể từ khi dấn thân vào ngành giải trí cậu ấy thay đổi hẳn, đột nhiên tiếng chuông reo lên kéo Lisa về với thực tại. Giờ cô chỉ muốn tập trung cho buổi thi, cuộc hẹn của cô và Jennie phụ thuộc vào kết quả ngày hôm nay, cô đã có mục tiêu rõ ràng giờ chỉ cần dốc toàn lực và tâm trí cho nó.
"Nào mọi người!" Taeyang tập trung cả nhóm lại thành vòng tròn nhỏ, động viên lần cuối trước khi lên sân khấu "Đã là bán kết rồi, chúng ta đã rất gần với chiếc cúp, hãy thể hiện tài năng và cho họ thấy tâm huyết của chúng ta. Còn Lisa, buổi hẹn hò của em phụ thuộc vào chiến thắng này. Đừng để cơ hội vụt mất, hiểu cả chứ?"
"Yeh!" Tất cả đồng loạt hô to.
Nhóm họ mở màn cho buổi biểu diễn ngày hôm nay, khán đài hôm nay rộng và lớn hơn những lần trước, khán giả đến cổ vũ cho các nhóm nhảy cũng đông hơn nhiều lần. Nhìn xuống khán đài họ chợt nhận ra mình đã bỏ ra nhiều nỗ lực và đi xa đến thế này, những lần chiến thắng đều rất xứng đáng.
"Jennie cầm cây gậy phát sáng nổi ghê chưa kìa." Cả nhóm đã vào vị trí, một thành viên quay đầu nói nhỏ với Lisa.
Đèn đã tắt, giữa đám đông đang hào hứng la hét vài người cầm di động lắc lư theo điệu nhạc, riêng Jennie cầm hẳn gậy phát sáng không ngừng vẫy vẫy cổ vũ cho hôn phu của mình. Jennie luôn âm thầm ở đó ủng hộ đam mê của cô và đó là điều cô luôn cảm kích, cô muốn làm gì đó để đền đáp lại chân tình kia.
"Em sẽ thắng cuộc thi này và chính thức hẹn hò với chị, chờ nha." Và dù Lisa không thể thấy rõ khuôn mặt của hôn thê mình trong đêm tối, cô tự thì thầm với bản thân và nở nụ cười.
Đứng ở khán đài một mình Jennie cũng khá sợ hãi, đứng đây vài lần rồi nhưng lần này đông hơn cô nghĩ. Những lần trước cô chỉ cần đứng thưởng thức buổi biểu diễn thôi, hôm nay mọi người hào hứng hơn rất nhiều, họ liên tục chen lấn xô đẩy nhau. Thật khó để một người yếu ớt như cô có thể chống đỡ nhưng chọn cách kiên định vẫy gậy phát sáng cổ vũ cho Lisa.
"Này, hình như con nhỏ tóc vàng kia là đứa nổi tiếng trên mạng mấy ngày hôm nay phải không? Mấy tờ báo lá cải còn gọi nó là người quản lý ưa nhìn của Rose." Vài người rôm rả bàn luận ngay bên tai Jennie.
"Ờ phải rồi, nó cũng là người đã đưa Jennie Kim rời khỏi buổi từ thiện, chắc nó đó, chà, không ngờ nó cũng tham gia cuộc thi này. Mày có nghĩ Rose hay Jennie Kim cũng sẽ đến đây hôm nay để cổ vũ nó không? Nghe nói là bạn bè thân thiết lắm, chắc cũng phải đến ủng hộ chứ nhỉ?"
Jennie kéo chiếc mũ thấp xuống sau khi nghe những lời vừa rồi, cô phải cẩn thận hơn. Dòng người không ngừng di chuyển theo nhịp điệu âm nhạc, liên tục lấn về phía cô, cô bắt đầu thấy khó chịu và khó thở.
"Này bạn gì ơi, bạn ổn không?" Một người lạ lo lắng hỏi khi thấy Jennie thở gấp, tay cầm gậy phát sáng cũng hạ xuống dần.
Jennie không muốn bị phát hiện, cô lạnh giọng đáp "Không sao, tôi ổn."
Sân khấu đột ngột lên nhạc vang khắp cả sảnh lớn khiến Jennie giật mình, cô không kịp xem khoảnh khắc bắt đầu của nhóm. Lisa đã nỗ lực hơn nhiều, kỹ năng nhảy cũng được trau dồi nhiều hơn trước, cơ thể cô như hòa cùng điệu nhạc. Jennie dần cảm nhận được tim mình thắt lại, không biết do nơi này quá bất ổn hay do mình rung động vì Lisa.
Cô ôm lồng ngực trái bằng cả hai tay, mong cho cơn đau qua nhanh để tiếp tục cổ vũ "Không sao, những cơn đau này không thể ngăn mình tiếp sức cho Lisa và mọi người."
Buổi trình diễn kết thúc trong sự hò reo phấn khích của khán giả, cả nhóm đã thể hiện hết khả năng của mình và giờ là lúc họ được tưởng thưởng, nụ cười toe toét trên môi từng thành viên dù ai nấy đều mệt rã rời. Riêng Lisa tìm mãi không thấy gậy phát sáng của hôn thê mình đâu.
"Ơ? Chị ấy đâu rồi?" Lisa lẩm bẩm, cô đưa mắt tìm gậy phát sáng của Jennie giữa đám đông đen kịt.
Lisa lơ ngơ đứng trên sân khấu, Taeyang vội chạy lên kéo cô vào cánh gà "Sao vậy em?"
"Em không thấy Jennie đâu hết. Bình thường chị ấy vẫy gậy phát sáng tới khi nhóm mình rời sân khấu luôn mà. Lúc nãy mọi người vẫn thấy chị ấy vẫy đúng không? Sao tự nhiên tắt ngúm luôn rồi?"
Bam an ủi "Bình tĩnh nào Lisa. Lỡ đâu gậy hết pin hay hỏng thì sao. Cậu phải biết đang ở giữa cuộc thi thì chị ấy có thể đi đâu được chứ? Chị ấy vẫn còn ở dưới khán đài mà yên tâm."
"Cậu không được phép xuống khán đài tìm Jennie đâu, chờ kết thúc rồi tìm chị ấy sau."
Vấn đề của Lisa là cô có linh cảm về Jennie nhạy hơn ai hết, cô cảm giác có gì đó bất ổn. Bạn bè có an ủi cỡ nào cô cũng không thấy yên tâm, cô ngồi lặng trong góc chờ cho những buổi diễn tiếp theo trôi qua nhanh nhanh.
Rồi tất cả các nhóm cũng hoàn thành phần thi, đã đến lúc ban giám khảo đọc tên hai nhóm bước thẳng vào chung kết. Các nhóm thí sinh tập trung trên sân khấu, ai nấy đều run run cầu nguyện cho kết quả tốt đẹp, Jennie cũng thầm mong nhóm Lisa chiến thắng.
"Nào..." Jennie chấp tay cầu nguyện.
Nhóm Lisa được đọc tên cuối cùng và được tham gia vào trận bán kết. Khoảnh khắc đó như không thực, và rồi tiếng reo hò xen lẫn tiếng la ó bất mãn của khán giả khiến cả nhóm bừng tỉnh, họ reo lên trong sung sướng.
"Trời ơi họ làm được rồi! Họ thắng rồi!" Jennie bật khóc trong hạnh phúc.
Jennie dễ dàng thấy hôn phu của mình mỉm cười hạnh phúc dù tầm nhìn đã nhòa đi vì nước mắt. Niềm hạnh phúc, đam mê và nụ cười của Lisa dần in sâu trong trái tim cô, tình cảm này từng chút một khắc sâu như hình xăm và cô biết rằng nó có thể thiêu đốt mình bất cứ lúc nào.
...
Cùng đêm đó, gia đình quyền lực bậc nhất Đại Hàn cùng nhau trải qua bữa tối như thường lệ, nhưng đây là bữa tối đầu tiên Jisoo cảm thấy không thoải mái nhất trong đời. Hai bố con vẫn thường xuyên ăn tối cùng nhau, dành chút thời gian để chia sẻ cuộc sống cá nhân. Riêng tối nay hai bố con không thể tìm thấy tiếng nói chung.
Ông Kim ngẩng nhìn cô con gái đang thinh lặng thưởng thức bữa tối của mình, Jisoo đeo tai nghe trông giống như tạm thời muốn thoát khỏi thế giới thực tại, không còn là một người vui vẻ hứng khởi mà ông biết. Cô chỉ nhìn thoáng qua ông với ý cười nơi đáy mắt, không bông đùa như mọi khi.
Với tâm lý của một vị thủ tướng, ông không chấp nhận được thái độ vô lễ kia. Ông uống một ít nước, khẽ hắng giọng " Những lời bàn tán gần đây, con tính giải quyết như thế nào? Trước đó bố đã cảnh báo nhưng con vẫn trái lời bố."
Jisoo vừa rồi cũng khiến báo chí tốn mực không kém gì Lisa. Nhưng cô mang nhiều trách nhiệm hơn bởi vì cô là con gái của thủ tướng. Những tựa báo chính thống xác nhận cô và Jennie là bạn, quá lắm là bạn thân, trong khi đó các bài báo lá cải gán ghép hai người như một đôi yêu nhau và Jisoo chính là kẻ thứ 3, họ đánh giá cô cao hơn người hôn phu giấu mặt của Jennie.
Jisoo nghe rõ từng câu chữ của bố mình, cô đeo tai nghe không nhạc chỉ vì không muốn đối diện với ông. Những bài báo đó gây khó chịu thật, nhưng cũng phải thừa nhận cô đồng ý với những bình luận đại loại như cô và Jennie trông đẹp đôi.
Jisoo gỡ tai nghe, cô chán phải diễn nét mệt mỏi, cứng rắn đáp lại "Con đã cho thư ký riêng trả lời phỏng vấn rồi, xác nhận con và Jennie chỉ là bạn không hơn, sẽ không có hiểu nhầm đâu bố đừng lo."
"Còn vô số những lời bình luận tiêu cực trên mạng thì con giải quyết sao? Họ sẽ không để chuyện trôi qua nếu con còn chưa lên tiếng, chỉ một mình Jennie đính chính vẫn không đủ thuyết phục."
Jisoo lạnh lùng đáp "Trả lời phỏng vấn thì có ích lợi gì? Như thêm dầu vào lửa. Không phải con nên im lặng chờ đến khi mọi tin đồn qua đi sao ạ? Con càng giải thích có khi mối quan hệ giữa hai đứa sẽ đi vào ngõ cụt."
Ông không hài lòng với câu trả lời của con mình, kèm theo cả thái độ ương bướng đó, ông bắt đầu nghi ngờ "Jisoo, con không làm gì sai trái đúng không?"
Jisoo ngẩng đầu nhìn ông "Ý bố là sao?"
"Từ khi con thừa nhận tình yêu dành cho Jennie, thái độ của con rất khác. Cứ im im, còn chưa kể hiện tại nhìn con có vẻ thù hằn. Bố chỉ sợ con ngăn không được bản thân mà làm chuyện sai trái, ví dụ như hủy hoại danh dự nhà Manoban chẳng hạn?" Ông không ngại nói ra điều mình hồ nghi.
Jisoo thở dài trước lời buộc tội mơ hồ của bố mình, cô khẳng định "Con đã cố tỏ ra mình ổn sau khi vướng phải một loạt tin đồn không hay, giờ bố lại muốn làm khó con thêm. Con không làm gì sai trái cả bố ạ. Nên bố làm ơn đừng nhắc đến Jennie hay tên hôn phu vô dụng của em ấy nữa, con đang cố vượt qua đây."
"Bố muốn chắc rằng con không làm chuyện dại dột mà hủy hoại thanh danh nhà ta. Chúng ta là một gia đình có địa vị trong xã hội, đừng vì chuyện của Jennie mà bị đánh giá thấp."
Và câu nói đó là giọt nước tràn ly, Jisoo lớn tiếng hỏi ngược "Thật hả bố? Bố quan tâm danh dự của mình hơn cả cảm xúc của con gái mình sao?"
"Không phải như con nghĩ!" Ông vỗ mạnh xuống bàn khiến Jisoo giật mình "Tất nhiên bố lo cho con nhất! Vì bố quá nặng lòng về con, bố luôn nhắc nhở con không được tiếp tục tình yêu một chiều với Jennie! Ngoài kia có rất nhiều người để con chọn lựa, bố không cấm cản thế nhưng yêu một người đã có gia đình bố nhất quyết phản đối! Chuyện này rất vớ vẩn và con chỉ nhận về kết cục tệ hại mà thôi!"
Jisoo từ chối hiểu lời bố mình "Con không cần bài thuyết giảng của bố! Con biết con nên làm gì!"
"Vậy hãy cư xử cho đúng mực!" Ông vừa nói xong Jisoo liền buông đũa tức giận quay về phòng.
Những ngày gần đây cô giữ thái độ lãnh đạm bởi cuộc chạm trán với Lisa khiến cô lăn tăn nhiều. Cô không chấp nhận được sự thật rằng Lisa đã đường hoàng thắng mình, cô là con gái của người đàn ông quyền lực nhất Đại Hàn thế mà thua một cách thảm hại.
Càng nghĩ Jisoo càng ấm ức "Lisa chết tiệt!"
...
Nhóm bạn Lisa cùng nhau ăn mừng chiến thắng sau cánh gà còn cô thì không còn tâm trí để quan tâm bất cứ gì ngoài an nguy của vợ mình. Cô chạy vòng ra khán đài nơi cả hai thường gặp nhau sau buổi biểu diễn, khi nào chính mắt mình trông thấy Jennie cô mới yên tâm được.
"Đâu rồi? Đâu rồi?" Lisa thở dốc, cô đã đến nơi hẹn của cả hai vẫn không thấy Jennie đâu.
"Lisa à! Chị đây!"
Lisa giật mình nhìn sang liền thấy Jennie đang đứng ở xa xa mỉm cười vẫy chào mình. Nụ cười rạng rỡ của chị ấy ngay lập tức giải tỏa hết lo lắng sợ hãi trong lòng cô, giờ mới có thể yên tâm.
Thấy Lisa đi về phía mình, Jennie liền hỏi "Hm? Sao tìm chị vội thế? Không ở lại ăn mừng cùng mọi người à?"
Lisa vừa thở vừa hỏi ngược lại "Khoan nói chuyện đó, chị có làm sao không? Gậy phát sáng của chị tắt đột ngột quá. Suốt buổi em không còn thấy cho tới khi họ công bố kết quả."
Jennie bất ngờ trước sự quan sát tinh tế của Lisa, dù vậy cô vẫn chọn nói dối "À-ờ do hết pin, chị không chuẩn bị sẵn pin nữa, nên nó tắt á."
Lisa thấy đáng ngờ, đã biết nhau một thời gian cô có thể đoán được Jennie đang nói dối mình hay không chỉ qua cách nói chuyện. Cô giật lấy cây gậy phát sáng trên tay Jennie kiểm tra xem có đúng không và nó vẫn hoạt động bình thường.
Cô thất vọng nhìn người đang cúi đầu biết lỗi, muốn giận cũng không được, cô muốn nghe lời giải thích trước "Jennie, mình đã hứa sẽ không giấu giếm nhau điều gì, đúng chứ? Nói em nghe khi nãy đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói dối nữa nha."
"Chị ừmm..." Jennie lắp bắp cúi đầu nhưng Lisa bước đến gần hơn, không còn đường nào khác, cô nhỏ giọng thú nhận "Lúc nãy chị thấy hơi ngộp thở, khán đài đông hơn lần trước và chèn ép nhau quá, chị thấy mệt. Nhưng bây giờ đã khỏe rồi, nên chị mới phải tìm chỗ thoáng hơn để chờ em nè."
Jennie cúi đầu giải thích không kịp nhìn thấy vòng tay Lisa dần ôm siết lấy eo mình, tay còn lại đan vào mái tóc đen. Cô lặng lẽ tựa vào lòng Lisa nghe rõ từng nhịp tim đập mạnh liên hồi, tựa như cô.
"Xin lỗi..." Lisa khẽ thì thầm vào tai Jennie "Em lẽ ra phải biết đêm nay rất đông người, lần sau em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi? Em cũng không nằm trong ban tổ chức." Jennie khẽ cười, Lisa thế mà nhận trách nhiệm về mình.
Lisa lùi lại nhìn rõ nụ cười đã làm lòng cô chao đảo từ bao giờ "Em nên thuê vệ sĩ bảo vệ chị khỏi các mối nguy hại xung quanh. Vòng sau là bán kết rồi, sẽ còn nguy hiểm hơn."
Nhưng Jennie bật cười, đôi bàn tay lạnh lẽo ôm lấy khuôn mặt Lisa "Thôi mà nghiêm túc vậy! Em mà làm thế chỉ thu hút sự chú ý thêm thôi, vòng sau chị sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn, hứa sẽ không lặp lại trường hợp khi nãy."
"Đúng nhỉ." Lisa mỉm cười buông Jennie ra nhưng trong lòng ngàn lần muốn kéo dài thêm.
Những lời bông đùa, những cái nắm tay, cái ôm thân mật và cả động chạm tình tứ đã không còn quá xa lạ đối với họ, họ dần quen thuộc với tất cả và trở thành một cặp đôi lý tưởng mà ai cũng mong muốn, Jennie tin thế. Họ đã cùng nhau tiến thêm một bước trong mối quan hệ những tưởng chỉ là vỏ bọc, cứ thế cảm giác đôi bên dành cho nhau đều lớn hơn mỗi ngày và Lisa thích món quà mà ơn trên tặng mình.
Cả hai tay trong tay rời khỏi khán đài, cùng nhau quay về bãi đỗ xe, Jennie lại thắc mắc "Mà em còn chưa trả lời chị đó. Sao em về sớm vậy, mọi người có nói gì không?"
Lisa thản nhiên đáp "Ăn mừng để sau được, đưa chị về an toàn là chuyện ưu tiên nhé."
Jennie đột nhiên dừng lại giữa con đường vắng, ánh mắt Lisa vẫn nhìn cô đầy yêu thương. Lisa đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày đầu họ gặp nhau, từ một người ăn nói thô lỗ giờ đã biết thể hiện tình cảm và nhẹ nhàng hơn. Từ một đứa trẻ bất trị trở thành một vị hôn phu có trách nhiệm, Jennie chỉ muốn tự hào khoe với cả thế giới, nhưng những gì cô có thể làm lúc này là âm thầm thể hiện tình cảm mà thôi.
"Cảm ơn em, Lisa." Jennie nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi Lisa.
Lisa hoàn toàn đóng băng, chắc đây là món quà tuyệt vời nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Cô tủm tỉm cười, để mặc cho Jennie kéo mình đi. Trong lòng như có pháo hoa, cuối cùng những nỗ lực của cô cũng được đền đáp hơn cả xứng đáng. Chỉ một nụ hôn phớt thôi nhưng xua tan mọi phiền muộn và chán nản mà cô trải qua những ngày gần đây.
Đi được một đoạn, Lisa hít thật sâu lấy hết can đảm nói với người con gái bên cạnh "Khi nào thì chị rỗi? Ý em là, bao giờ chị có thời gian rảnh?"
"Cuối tuần, không có lịch học là chị rảnh. Thường thì cả ngày cuối tuần chị không đi đâu, trừ khi bố mẹ gọi về thăm nhà."
"À vậy sao..."
"Sao em hỏi vậy?" Jennie trong lòng tò mò.
Lisa cứ nghĩ chuyện này không có gì khó, Jennie cũng là kiểu người con gái dễ tiếp cận thế nhưng chính cô mới là vấn đề, cô tự thấy khó. Với những cô gái nhan nhản trong bar thì cô chỉ cần nhếch môi cười nhẹ rồi đưa lên giường, nhưng với người mà cô muốn nghiêm túc tại sao nó khó gấp vạn lần, một lời mời hẹn hò cũng lắp bắp.
Jennie buông tay Lisa, chân sáo chạy đến chiếc xe thể thao trước mắt, Lisa có cơ hội xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng của mình vào nhau. Cô không muốn cơ hội này vuột khỏi tầm tay, càng chần chừ càng dễ hỏng chuyện, cô sẽ sớm mất hết can đảm.
"T-t-thật ra..." Lisa lắp bắp, Jennie đã đặt tay lên cửa xe liền quay lại.
"Sao vậy em?" Jennie chỉ đứng cách Lisa vài mét.
Hai chân Lisa run run không vững, lưỡi líu cả vào mồm "Emmuốnhẹnhòvớichị!"
"Làm sao cơ? Xin lỗi chị không nghe gì cả, em nói nhanh quá chị chưa nghe kịp?" Jennie tiến đến gần Lisa hơn.
"Em muốn hẹn hò với chị. Thứ bảy chị có thời gian không?" Ánh mắt Lisa long lanh nhìn hôn thê mình.
"À..."
Lần đầu trong đời Jennie nhận được một lời mời hẹn hò chính thức, trước đây cũng đã hẹn nhưng đều là vì công việc và những mối quan hệ thân thiết, cô kinh ngạc nhìn Lisa mãi không rời mắt và thời gian dường như ngừng trôi.
"Ờm...không được ạ?Chị...không thích sao?" Lisa bối rối trước phản ứng của Jennie.
Jennie quay về phía cửa xe để che giấu sự ngạc nhiên, cô khẽ cắn môi bẽn lẽn cười nghĩ đến lời mời vừa rồi, Lisa chỉ mới đánh tiếng thôi mà cô đã thấy nhộn nhạo trong lòng, hẹn hò thật còn đến mức nào cơ chứ.
"Được..." Giọng Jennie mỏng manh giữa không gian rộng lớn, đủ để Lisa đứng ở khoảng cách xa vẫn nghe thấy "Thứ bảy nhé. Chị đồng ý, mình hẹn hò được mà." Rồi cô vội ngồi vào xe.
Lisa cuối cùng cũng thở hắt ra, cô vui sướng mỉm cười "Yeh! Mình làm được rồi!" Cô ăn mừng bằng một điệu nhảy ngớ ngẩn đằng sau xe, không hề biết Jennie ngồi trong xe đều thấy hết qua gương chiếu hậu. Jennie bật cười, cô thấy hạnh phúc lần thứ một ngàn trong ngày hôm nay, tất cả là nhờ nỗ lực của Lisa.
Trong khi đôi trẻ cùng tận hưởng giây phút ngọt ngào bên nhau thì một ai đó chỉ muốn thoát khỏi thực tại. Chaeyoung muốn trốn khỏi cuộc sống của mình, cô lập bản thân với thế giới, say sưa và sống hết mình đêm nay. Cô tuyệt vọng tìm kiếm chút vui vẻ trong chuỗi ngày buồn chán, vì thế cô quyết định đến bar club nơi chỉ toàn những con người xa lạ.
Người người say sưa vui vẻ trên sàn nhảy, riêng cô lặng lẽ ngồi trong góc tối. Con người ta đến đây để tìm vui và quên đi sự đời, thả mình vào những giai điệu mê hoặc, còn cô mải suy nghĩ trầm ngâm về cuộc đời mình, mặc kệ có bao nhiêu vui vẻ cám dỗ xung quanh cô vẫn để cho nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn mình.
"Rose này, sao lại ngồi đó? Ra đây chơi với bọn mình nào!" Một người đồng nghiệp tay cầm cốc bia, kéo cô ra sàn nhảy đông vui.
Chaeyoung gỡ tay cô bạn mình ra, thở dài "Mình muốn ngồi đây suy nghĩ một chút. Cứ lên đó nhảy thể nào ngày mai mấy tờ báo lá cải cũng đưa tin như nấm mất."
Khuôn mặt ũ rũ, đôi môi thì khô khốc, trông cô nàng tàn tạ không ra dáng siêu mẫu Rose luôn làm mưa làm gió trên sàn catwalk, xuất hiện rực rỡ trên các tạp chí sắc đẹp, các chương trình truyền hình và phỏng vấn. Cô bạn ngồi xuống cạnh, lo lắng hỏi "Sao vậy? Trông cậu lạ lắm."
"Không có gì. Cậu muốn nghe sao?" Chaeyoung nhìn bạn mình "Chuyện là mình có một người bạn, bọn mình khá thân thiết. Cậu ấy bị ép cưới một người đàn ông mình không yêu. Trước đó cậu ấy đã có người yêu và đang hạnh phúc bên nhau, nhưng cậu ấy quyết định hy sinh tình cảm kia để phục vụ cho tham vọng tương lai. Và rồi khi không hạnh phúc bên cạnh vị hôn phu dù đã cố gắng vun xới, cậu ấy cảm thấy tuyệt vọng, họ thường xuyên gây gổ. Trong lúc quá mệt mỏi cậu ấy tìm đến người yêu cũ, muốn ôn lại tình cảm nhưng không may người ta đã đính hôn, cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Cậu ấy đang rối trí không biết phải làm sao." Cô tường thuật lại nhưng vẫn không che giấu được âm giọng nức nở.
"Xã hội thượng lưu là thế, tồi tệ thối nát. Mình không tính là giàu, mỗi khi nhìn thấy đời tư của họ bị phanh phui mình thấy thật tội. Giống như trường hợp người bạn của cậu, nếu không phải quá giàu có chắc chắn cô ta có thể tự do lựa chọn theo con tim mình mách bảo. Cô nàng kia nếu đủ can đảm thì nên tách mình ra khỏi cuộc sống bị điều khiển, có thế mới hạnh phúc được. Sống chỉ một lần thôi, người bạn kia không cần phải tự gò bó bản thân. Sống thế nào mình muốn và theo mong ước của mình là được." Những lời của cô nàng khiến Chaeyoung đang ngà ngà say bỗng dưng thanh tỉnh.
"Cậu nghĩ làm vậy dễ lắm sao?" Chaeyoung khẽ cười, nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm.
"Mình nghĩ dù sao cũng nên thử, chứ tiền chẳng mua được hạnh phúc."
"Và hạnh phúc cũng không đổi được tiền." Chaeyoung đùa.
"Okay, đây mới chính là Rose nè." Cô bạn bật cười cụng ly.
Chaeyoung tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ về những lời khuyên nhủ của cô bạn. Vừa rồi cô kể về câu chuyện cuộc đời mình và những tâm tư tình cảm đã giấu kín. Từ lâu cô như bị xiềng xích trói chặt, sau khi nghe những lời an ủi vừa rồi, cảm giác như mình được thúc đẩy và khoảnh khắc chạm đến tự do đã rất gần.
...
Cuối tuần đến rồi đi, những tin đồn không chóng thì chày rồi cũng trôi qua trong suy nghĩ của mọi người. Ai nấy quay về với cuộc sống bình thường, đặc biệt những lời bàn tán dường như không còn râm ran khắp sân trường nơi Jennie theo học nữa. Và thật ra câu chuyện kia có ảnh hưởng ít nhiều đến mặt mũi và danh dự của một ai đó, một người chưa thể bỏ qua câu chuyện này.
Jisoo đứng một mình trước cửa phòng học đang đóng kín. Cô không muốn bị mọi người bắt gặp mình không vui và nhắc lại chuyện cũ, cô chán phải trưng ra nụ cười vui vẻ tự nhiên như mọi khi.
Cánh cửa phòng học vừa mở, Jisoo liền mỉm cười khi bắt gặp bóng dáng của người con gái kia. Cho dù mệt mỏi đến thế nào, chỉ cần được trông thấy nụ cười của Jennie bầu trời đối với cô không còn bao nhiêu u ám.
" Ơ Jisoo, chị đấy à." Jennie bước đến gần.
" À, chị chờ em nè."
"Em á? Sao lại chờ em?"
"À thì, chị chưa chính thức xin lỗi em vì rắc rối những ngày vừa qua. Chị thấy truyền thông đăng tin nhiều và mọi người cũng bàn tán xôn xao về mối quan hệ của chúng ta. Chắc em cảm thấy không thoải mái lắm, xin lỗi, chị mong mình vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp."
Jennie nhớ lại những lời bình luận và bàn tán mà truyền thông gán ghép cho cô với Jisoo. Những người xa lạ nọ không quá phiền phức đâu, vấn đề của Lisa mới khiến cô bận tâm nhiều hơn, cô cười xòa " À em cũng thấy những bình luận đó, chị không cần phải xin lỗi đâu. Mình cứ làm lơ nó đi là được."
Jisoo thở dài nhẹ nhõm " Mừng quá, chị cứ lo em sẽ tránh mặt chị."
"Sao lại thế? Chúng ta hiểu nhau hơn là những con người giấu mặt sau màn hình kia mà, đừng để họ ảnh hưởng đến mình."
Đi được nửa đường Jisoo dừng lại đột ngột "Chị muốn đền bù lại cho em, mình đi ăn tối nhé? Chị sẽ mời Nayeon nữa."
Jennie nhìn đồng hồ, giờ đã là chiều tối rồi cô còn phải chuẩn bị vài thứ quan trọng hơn, cô tìm cách né tránh sao cho Jisoo không quá thất vọng "Xin lỗi Jisoo, tối nay em bận rồi, có vài việc cần hoàn thành. Nayeon hình như cũng có việc á."
"Vậy à." Jisoo hạ giọng, nhưng vẫn cố tìm kiếm một cơ hội "Ờm, chị đi cùng em được không? Em đang tính đi đâu á?"
Jennie cho Jisoo xem một danh sách dài những món đồ mình cần mua "Em cần mua vài thứ chuẩn bị cho cuối tuần này. Em định làm bánh kem với hương vị mới nên muốn thử trước."
"Làm bánh kem à? Nhân dịp gì vậy em?"
Jennie không có chút tinh tế nào, cô cứ thế vô tư nói ra ý định của mình "Tối thứ bảy này Lisa và em hẹn hò, là lần đầu tiên luôn ý. Thế nên em muốn chuẩn bị gì đó làm em ấy bất ngờ, em cũng chưa từng hẹn hò trước đây, có chút hồi hộp, thậm chí em còn lên mạng tham khảo một vài trường hợp."
"À...v-vậy hả..."
Đoàng! Phát súng đầu đời găm thẳng vào trái tim Jisoo. Và thứ khiến cho vết thương đau đớn hơn chính là nụ cười bẽn lẽn thoáng rung động khi Jennie nhắc đến Lisa. Đây không khác gì một sự tra tấn, bao nhiêu mũi tên cứ thế cắm thẳng vào người cô cùng lúc, từng từ ngữ chân thật đến mức khiến lòng cô vụn vỡ.
"Chị muốn đi cùng em không? Em mua sắm một ít nguyên liệu làm bánh, đi cùng thì hay quá có chị thử giúp em." Jennie hỏi một Jisoo đang thẫn thờ.
Jisoo đau lòng nhưng vẫn từ chối nhẹ nhàng "Chị rất muốn đi cùng em nhưng không thể rồi. Em cần người thử nguyên liệu mà chị lại dị ứng với đồ ngọt, nên trường hợp này chị hơi vô dụng. Lúc nhỏ chị có thích sô-cô-la nhưng giờ thì không ăn được nữa."
"Em mới biết đấy." Jennie tiếc nuối đáp "Ờm...em gọi vài người gia nhân đi cùng vậy."
Jisoo lùi lại vài bước, vẫy tay chào tạm biệt "Ừa vậy gặp nhau sau nhé. Giữ sức khỏe và có gì cần cứ gọi chị. Về nhà cẩn thận, đừng cố quá sức nhé."
"Vâng, em cảm ơn." Jennie mỉm cười, Jisoo quay lưng bước đi, từng bước đều chứa đựng buồn bực và tức giận cô luôn nén trong lòng, cô ghét cay đắng Lisa vì đến cuối cô ta vẫn là kẻ có được trái tim Jennie..
...
Lisa cũng hồi hộp không kém gì Jennie. Cô cùng với nhóm bạn đứng giữa trung tâm mua sắm nhìn những gian hàng lưu niệm đầy màu sắc, người người chen chúc nhau. Họ tấp vào tất cả các gian hàng từ rẻ đến đắt để tìm ra cái thứ lễ vật ý nghĩa nhất, phù hợp với buổi hẹn của cô. Không một món đồ nào qua được ánh mắt sắc bén của cô.
"Tại sao chúng ta lại ở đây với Lisa thay vì đi club nhỉ?" Bam bận rộn lựa bộ cánh phù hợp với Lisa nhất, miệng vẫn cằn nhằn.
Minzy đứng gian hàng kế bên "Chúng ta cần phải giúp cậu ta chọn ra bộ trang phục ấn tượng nhất và món quà ý nghĩa nhất cho buổi hẹn hò sắp tới chứ còn gì. Cậu ta quá ngốc nghếch, mà tại sao không mặc đồ có sẵn trong tủ đi? Có mặc pyjama thì Jennie cũng không nói gì đâu, ngớ ngẩn thật."
"Chà, Lisa thật sự muốn hẹn hò ư?" Bam bật cười.
Taeyang bước ra từ gian hàng kế bên "Chứng tỏ em ấy nghiêm túc muốn hẹn hò cùng Jennie. Mấy đứa không thấy vui vì Lisa muốn mối quan hệ ổn định thay vì chơi bời hay sao? Thử quan sát lúc Lisa luyện tập và đấu giải xem, đầy động lực như vậy. Thôi cứ giúp được gì thì giúp, mà mua sắm cũng vui đó chứ?"
"Ê!" Lisa đẩy một xe đầy trang phục màu sắc đến "Tớ nên mặc bộ nào đây?"
Cả nhóm lè lưỡi lắc đầu trước những bộ cánh sặc sỡ hở hang và những món phụ kiện trông không giống tính cách của Lisa chút nào. Tệ nhất là bộ váy hồng nữ tính, trái ngược với tính cách mạnh mẽ của cô.
Bam bĩu môi " Cái quái gì vậy Lisa? Vong nào dựa cậu vậy? Cả tiếng đồng hồ lựa ra cái đống tởm lợm này và mặc nó vào ngày hẹn hò đầu tiên của cậu á? Điên hả má?"
Minzy chen vào "Tớ không muốn đánh giá quá gay gắt nhưng mà...những bộ đồ này không phù hợp đâu. Jennie mà thấy chắc bỏ chạy mất."
"Vậy nên mặc cái gì? Tớ cứ nghĩ Jennie thích người nào ăn mặc dễ thương một chút. Chết tiệt sao khó thế cơ chứ!" Lisa gầm gừ.
Taeyang chọn một chiếc áo trong giỏ mình "Cái áo tay dài có mũ trùm này có vẻ hợp đó em, trời cũng trở lạnh rồi mặc nó là chuẩn luôn."
"Nhưng anh à, nó có khác gì phong cách thường ngày của em đâu. Em có cả ngàn cái áo tương tự cái này."
"Đó là lý do em nên mặc nó, ngày đầu hẹn hò với Jennie em muốn trở thành một ai đó không phải chính mình sao? Hai em sống cùng nhau, thấy nhau mỗi ngày. Sáng nào cũng thấy mặt mộc của nhau thậm chí có khi còn thấy em khỏa thân rồi luôn nữa. Jennie đã rõ về em thì lý do gì em phải giả vờ. Cứ là Lisa như thường ngày đi em."
"Tiền bối nói đúng á..." Minzy và Bam đồng tình.
Lisa quá lo lắng về buổi hẹn mà quên mất chính mình. Lo rằng buổi hẹn diễn ra không như ý, chỉ thế thôi mà suy diễn ra đủ mọi thứ, đến giờ vẫn chưa tìm được địa điểm lý tưởng, trong tâm trí chỉ toàn là nụ cười của Jennie.
Taeyang vỗ vai cô "Cứ bình tĩnh nhé. Lần đầu hẹn hò nên tâm lý em lo lắng thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Đừng cố tỏ ra mình thế này thế nọ, Jennie muốn biết con người thật của em mà thôi."
"Vâng..."
"Ai đó làm ơn mang đống quần áo này đi chỗ khác với, tôi ói mất." Bam càm ràm đẩy giỏ đồ ra xa.
Lisa mang trả trang phục về chỗ cũ, trong lúc cô để lại đồ lên giá bỗng dưng nghe loáng thoáng nghệ danh của Chaeyoung từ câu chuyện của những người nhân viên. Quá tò mò, Lisa vờ đến gần lựa đồ để nghe rõ hơn.
"Nghe đồn dạo này Rose hay đến bar. Cứ nghĩ cô ta là gái ngoan, fan hâm mộ bảo cô ta hay đi nhà thờ."
"Ừa, hình như lúc đầu rụt rè nhưng dần rồi cũng lên sàn nhảy nhót, mà không ai chụp được tấm nào."
"Có chồng rồi đó, nghe nói vui vẻ hạnh phúc bên nhau lắm mà không hiểu sao lại đi bar đêm. Tôi mà là chồng của cô ta chắc nổi điên lên, cũng có thể cơm không lành canh không ngọt mới đi hoang như thế."
Cuộc bàn tán càng đi quá giới hạn khi họ chỉ trích nhân cách Chaeyoung chỉ qua những tin lá cải trên mạng. Họ không biết Chaeyoung đã trải qua những gì đằng sau ống kính, chịu bao nhiêu tổn thương vì cuộc hôn nhân kia. Chỉ chăm chăm vào những lời đồn chưa được xác minh.
Lisa ban đầu tò mò muốn nghe xem có gì mình chưa nắm bắt được, rồi khi chuyện đi xa hơn cô nghĩ mình không thể đứng im làm ngơ được nữa, cô tức giận lớn tiếng "Mấy bà này đứng tám nhảm giỏi nhỉ, đã chịu đi ra kia làm việc chưa? Bàn tán về cuộc đời người ta như thật, có biết cái đếch gì đâu. Biết rõ về Rose lắm hay gì mà nhận xét dữ vậy mấy bà?"
"Ơ có phải cô là tình nguyện viên trong buổi từ thiện đó không? Cô chính là quản lý riêng của Rose ngày hôm đó." Một người nhân viên liền nhận ra cô, Lisa không biết phải nói gì, cô im lặng.
Nhóm bạn Lisa nghe văng vẳng tiếng gây gổ ở một gian hàng đang bị vây quanh bởi đám đông. Tay Lisa siết thành nắm đấm, có vẻ như sắp tung vào mặt bất cứ cô nàng nào bên cạnh, không khí ngày càng căng thẳng.
Taeyang vội chạy đến chắn giữa Lisa và các cô nhân viên "Có chuyện gì thế? Bạn tôi làm gì không đúng sao?"
"Em không sai gì cả anh ạ, họ cứ đứng bàn tán về Chaeyoung thay vì làm việc của mình." Lisa quát.
Minzy kéo tay Lisa, cô nói với những người nhân viên "Xin lỗi nếu bạn tôi có nói gì sai, tâm trạng cậu ấy đang không tốt cho lắm."
Không đợi Lisa nói gì thêm, họ kéo cô rời khỏi khu mua sắm và dừng lại ở bãi đậu xe dưới tầng hầm. Cô vẫn muốn bảo vệ danh dự cho Chaeyoung nhưng may mắn thay bạn bè cô đã giúp cô thoát khỏi tình huống rắc rối hiện tại.
Bam đẩy Lisa vào tường "Cậu bị cái quái gì vậy?"
"Họ bôi bác Chaeyoung!"
Taeyang cũng thất vọng không kém Bam "Em có thể làm ngơ mà! Em phải biết rõ đây là chuyện thường tình, em phải hiểu chứ! Con người hồ đồ như thế suốt!"
"Không! Không phải thế!" Lisa đột nhiên hạ giọng "Thứ làm em buồn bực là họ đã nói đúng. Hôn nhân của Chaeyoung không ổn nhưng em ghét cách họ nói về nó, nghe thật đơn giản."
"Đó không phải chuyện của cậu nữa!" Minzy quát "Cậu và cô ta không còn liên quan nhau nữa! Jennie luôn là người ở cạnh cậu, xứng đáng là ưu tiên hàng đầu! Còn phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới quên đi hẳn Chaeyoung hả?"
"Đương nhiên Jennie là ưu tiên trong lòng tớ nên tớ mới muốn chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo đây này!"
"Vậy bỏ Chaeyoung ra khỏi đầu đi không thôi là rắc rối đấy. Bọn này biết cậu chưa đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ kia và cũng không ép cậu phải thế nếu cậu vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng làm ơn hãy lý trí vào, nếu không muốn đánh mất Jennie." Bam thật lòng khuyên nhủ.
"Sao tớ mất Jennie được? Tớ và chị ấy đã đính hôn rồi và sắp tới là cưới hỏi luôn. Chả có chuyện mất đi đâu." Lisa tự tin cười.
"Em lợi dụng điều đó để cho phép mình nghĩ về Chaeyoung. Để anh nói cho em nghe một sự thật, trong khi em ở đây lo lắng cho Chaeyoung thì ngoài kia người ta vẫn đang nghĩ cách theo đuổi Jennie cho bằng được, thậm chí còn bỏ nhiều tâm huyết hơn cả em. Nên nhớ hai đứa chỉ mới đính hôn thôi chưa cưới hỏi, thì người khác vẫn có cơ hội chen chân vào, đặc biệt với những người càng nghiêm túc họ sẽ tìm mọi cách đạt được." Taeyang nói một câu dập tan hết tự tin của Lisa.
"Kim Jisoo, một khi cô ta đã muốn có được tình yêu của Jennie thì cậu không phải là đối thủ đâu. Cái xã hội giàu có này sai một li là đi cả dặm, rất khó để mà quay lại như ban đầu." Minzy chẳng qua chỉ muốn ép Lisa quên hẳn Chaeyoung.
"Trời ơi biết rồi! Không cần phải lải nhải mãi về chuyện đó đâu! Tớ chỉ tội Chaeyoung thôi, không phải còn tình cảm!" Lisa quay lưng bỏ đi.
"Mong em ấy không làm gì ngu ngốc." Taeyang thở dài.
Lisa không thật sự biết mình nên làm gì trong tình huống này, cô cảm thấy có lỗi vì không thể giúp đỡ Chaeyoung. Cậu ấy hẳn đang rất dằn vặt và bất lực đến mức chỉ có thể đến club uống để quên đi mọi thứ. Chaeyoung vốn không phải một cô gái ăn chơi và điều đó phiền lòng cô.
...
Thứ 6 đến rất nhanh, Jennie dành một đêm ở nhà riêng để chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên trong đời. Cô miệt mài làm hết cái bánh này đến cái bánh khác cùng với sự trợ giúp của Nayeon. Sô-cô-la, bột bánh, trứng và cả những vụn nguyên liệu bám đầy từ tạp dề lên mặt mũi cô. Dụng cụ làm bánh bày bừa khắp nơi, Nayeon có mặt chỉ để giúp cô dọn dẹp mà không cần quá nhiều gia nhân.
Jennie một bên tập trung làm bánh không nói lời nào, Nayeon đành kiếm chủ đề " Này Jendeukie, cậu có dự định gì cho ngày mai chưa? Buổi hẹn đầu tiên mà, thấy cậu không đề cập gì hết."
"Ừ mình không có dự định gì cả, chỉ tính làm một chiếc bánh kem thôi." Jennie đáp, mắt không rời khỏi chiếc bánh kem.
"Hả?"
Jennie ngừng tay, cô nhìn lên bạn mình "Mình còn chưa biết mặc gì nè, lo làm bánh quá quên mất mấy chuyện khác."
"Trời, không tin được..."
Jennie ngồi xuống cạnh Nayeon, tò mò hỏi "Mình phải chuẩn bị những gì? Buổi hẹn đầu tiên ra sao nhỉ? Có kinh nghiệm gì không?"
"Ừm, thường thì cứ để tự nhiên. Ý mình là cứ đi dạo, ăn uống vui vẻ, nói chuyện tìm hiểu nhau thôi. Nhưng mà trường hợp của cậu khác, vì hai người đã sống cùng nhau rồi nên không cần tìm hiểu nhiều nữa, bình thường đã đi cùng nhau bây giờ lại đi dạo, không có gì mới mẻ..."
"Vậy giờ sao, phải làm gì đây?" Jennie kéo ghế ngồi gần hơn, cô hứng thú với nụ cười nhếch môi của bạn mình.
Nayeon nhìn Jennie từ trên xuống dưới và thẳng thắn "Có thể cậu sẽ trải qua một buổi hẹn hò nóng bỏng và bị làm hồi nào không hay, nhưng nhắc lại lần nữa, con nhỏ đó phải bước qua xác mình trước."
"S-s-sao cơ?" Jennie đỏ mặt.
"Mẹ mới vừa nghe gì ấy nhỉ?" Bà Kim vừa bước vào phòng bếp liền trông thấy khuôn mặt con gái mình đỏ bừng bởi lời nói của Nayeon.
Nayeon tí nữa là bỉnh trong quần, cô nhanh trí sửa lại "Ý c-cháu là làm bánh kem! Jennie làm bánh kem tặng Lisa vào ngày đầu hẹn hò ạ!"
"Ồ vậy sao? Mẹ còn tưởng mẹ nghe gì đó kỳ quặc..." Bà Kim không mảy may nghi ngờ.
"Chắc cháu phải về, khuya rồi ạ." Nayeon lúng túng đến gần nói nhỏ vào tai Jennie "Ngày mai có gì không ổn nhớ gọi mình okay? Đừng để con nhỏ đó lừa nếu không mình sẽ giết nó đó."
"Đồ ngốc!" Jennie quát theo.
Bà Kim nhìn chiếc bàn vương vãi nguyên liệu, trước giờ Jennie chưa từng vì ai mà bỏ ra nhiều công sức ngoài gia đình. Bà biết thực lực của con gái mình, một khi đã nỗ lực Jennie sẽ thành công nhưng chiếc bánh kem lại thất bại như thế này, với bản năng của một người mẹ, bà nhận ra Jennie chính là đang yêu.
"Mẹ giúp con nhé con gái?"
Jennie xấu hổ nhìn chiếc bánh kem sô-cô-la cuối cùng, nhỏ giọng đáp "Phiền mẹ vậy, con thất bại rồi. Không biết tối nay con bị gì mà làm có cái bánh kem cũng không xong."
"Còn không phải do con đang làm bánh cho một người đặc biệt, một người khiến con lo lắng và mất tập trung nên mới hư hay sao?" Bà Kim trêu, cầm thau bột lên.
Những suy nghĩ ngọt ngào thoáng qua trong tâm trí, Jennie khẽ cười "Có lẽ vậy..."
"Lisa thì sao? Con bé có biết tối nay con về thăm nhà không?" Bà vừa hỏi vừa chuẩn bị nguyên liệu giúp Jennie.
Jennie tủm tỉm cười "Biết ạ, bọn con đã cam kết sẽ không giữ bí mật gì với nhau hết. Sáng mai bọn con có buổi hẹn ở công viên trung tâm nên con phải hoàn thành cho xong chiếc bánh này."
"Con có yêu Lisa không?"
Jennie thiếu tí nữa lòi cả mắt ra ngoài vì câu hỏi đột ngột của mẹ, tay cô ngưng cả đánh trứng. Bà Kim quan sát cô con gái đang nhìn chằm chằm vào thau trứng. Thật ra mẹ cô luôn thẳng thắn như thế và cô chỉ việc trả lời vào trọng tâm, nhưng vấn đề là cô chưa từng yêu.
Bà lại nói "Mẹ làm con bất ngờ hả?" Jennie khẽ gật đầu, tay tiếp tục đánh trứng với tốc độ chậm rì "Nếu con ngại thì thôi, mẹ không nên hỏi thẳng quá, dù sao đây cũng là lần đầu con được hỏi về tình cảm cá nhân. Mẹ bất cẩn quá."
Jennie mất một lúc để suy nghĩ về vấn đề mà mẹ mình hỏi, tay cô dần buông lỏng những món nguyên liệu. Cô nhìn thẳng vào mắt mẹ, nghiêm túc nhưng có tí lo lắng "Mẹ, liệu yêu Lisa có phải sai trái không? Chân ái có tồn tại trong xã hội của chúng ta không?"
"Sao con lại hỏi mẹ thế? Con tự chủ trái tim của mình mà. Còn nữa, các con đã đính hôn và sắp tới là cưới hỏi rồi. Yêu Lisa là một điều tuyệt vời, mẹ nghĩ thế." Bà cười cô con gái ngốc nghếch của mình.
"Con hỏi thật mà mẹ." Cô nghiêm túc nhìn mẹ mình, ánh mắt mà bà Kim chưa từng trông thấy trước kia.
Jennie không hỏi qua loa, bà biết Jennie đang tìm kiếm một câu trả lời chân thật và sâu sắc nhất "Thật lòng thì...mẹ rất lo...Con có thể yêu bất cứ ai mà con muốn, mẹ không cấm cản kể cả đó có là một chàng trai nghèo. Thế nhưng con lại yêu Lisa, một người đã từng rất ngông cuồng và khó bảo. Mẹ rất vui vì con bé chịu thay đổi để phù hợp với con. Nếu con thật lòng yêu Lisa rồi thì mẹ cũng không thể ngăn cản được." Bà vuốt ve gò má ửng hồng của con gái mình.
"Thật ạ?"
"Ừm, mẹ không thể ngừng lo lắng được, bởi bố con cũng còn sót chút nghi ngại dành cho Lisa. Mẹ cũng như bố, không muốn con chịu thương tổn. Mẹ vẫn muốn ủng hộ con nhưng Lisa làm mẹ khá lo lắng. Đôi khi mẹ tự hỏi con bé có phải là người phù hợp, có mang đến hạnh phúc cho con không? Có thể chăm sóc con hay không? Có thể cùng con đi về lâu về dài và trên hết là có yêu con tương tự không? Mẹ không ngừng tự hỏi được con ạ." Bà cẩn thận lựa lời để không làm Jennie buồn.
Có yêu con tương tự không? Câu hỏi này làm Jennie băn khoăn mãi. Cô không biết, không có tí manh mối nào về câu trả lời. Lisa có yêu Jennie như cô yêu Lisa không? Tình yêu này đồng đều hay không? Có thể có hoặc không, không ai biết rõ. Jennie quá tập trung vào cảm xúc của mình mà quên mất cảm xúc của Lisa. Vì quá chìm đắm trong tưởng tượng của bản thân mà bỏ qua phần của Lisa.
"Lisa có yêu mình không...Sẽ yêu mình chứ?" Nỗi sợ bỗng dưng trỗi dậy.
"Nào, làm nốt bánh kem rồi còn nghỉ ngơi, trễ rồi đó con gái." Bà Kim nhẹ vỗ tay, Jennie bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
...
Cũng trong cái đêm mà Lisa lo lắng cho Chaeyoung, cô nàng ở một nơi nào đó nghĩ đến việc tự thoát khỏi cái ách mình đang mang. Chỗ nằm bên cạnh vẫn là khoảng trống như mọi khi, không có gì ngạc nhiên, cô trống rỗng đã từ lâu rồi, không có gì tiếc nuối hay hối hận.
"Cuộc đời này là của con, con được tự do theo đuổi những điều con mong muốn. Xin lỗi bố mẹ. Con không thể ép buộc bản thân thêm nữa, con muốn tự do theo đuổi đam mê của mình mà không quan tâm đến lợi ích vật chất nữa." Chaeyoung hít sâu, sải bước giữa phòng khách tối đen cùng với hàng nước mắt chảy dài trên mi.
Cô nhìn lại căn nhà lần cuối, nơi góc nhà mỗi tối cô ôm gối khóc sau những trận đòn bạo lực, căn bếp chẳng mấy khi dùng đến, chiếc giường chỉ toàn nước mắt và kỷ niệm tồi tệ, căn phòng lạnh lẽo của vị hôn phu luôn vắng nhà và thậm chí không biết anh ta có làm chuyện gì sau lưng cô hay không, cả trần nhà quen thuộc cô luôn nhìn đến mỗi khi nhớ về Lisa.
"Không còn quay đầu được nữa."
Chaeyoung mở cửa cho người lái xe giúp mình khiêng hành lý ra xe, cô thuê một chiếc xe mới để không bị truyền thông theo dõi. Cô để lại một bức thư cho vị hôn phu chỉ mang lại áp lực cho cuộc sống của mình, phòng bếp này tuy có một đôi ghế nhưng luôn chỉ có mình cô ăn tối tại đây.
" Tạm biệt." Chaeyoung khẽ chào và quay lưng rời khỏi.
...
Ngày thứ bảy đã đến, thời tiết mát lạnh kèm theo chút mưa lâm râm và có như thế cũng không làm khó được Jennie, cô đã sớm có mặt ở công viên trung tâm, địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi và những nhóm bạn thân. Cô đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, đó là biểu hiện mỗi khi cô cảm thấy lo lắng. Cô ngồi cạnh đài phun nước kiên nhẫn chờ đợi.
"Em thích cái kia." Một cặp đôi đi ngang quầy hàng lưu niệm nhỏ, cô gái vòi người yêu mình.
"Được, em thích là được." Anh chàng người yêu hôn nhẹ lên má cô nàng.
Ở một góc khác có cậu nhóc nhõng nhẽo với bố mình "Bố, con mỏi chân..."
"Được rồi lên bố cõng nào."
Cậu bé vui vẻ leo lên lưng bố mình.
Trước mắt cô đều là những khung cảnh đẹp đáng ghen tỵ. Cặp đôi kia tự do thể hiện tình cảm mà không cần phải e dè ánh nhìn của mọi người, còn cô vẫn ngồi một góc chờ đợi một người không chắc có yêu mình hay không. Cả gia đình nhỏ đằng kia được thoải mái dành thời gian cho nhau, gia đình của cô thì luôn bận rộn việc riêng.
"Mình thật ghen tỵ..." Jennie thì thầm.
Cô đưa tay kéo mũ thấp xuống che đi ánh mắt ghen tỵ, đôi môi lạnh lẽo giấu sau cổ áo khoác kéo cao. Rồi cô đặt cây dù xuống che đi hộp quà bên cạnh, đây là chiếc bánh cô bỏ rất nhiều công sức dành tặng riêng cho Lisa.
Jennie thầm nghĩ "Không biết giờ này Lisa đang làm gì. Bao giờ thì đến? Em ấy sẽ cảm thấy thế nào khi trông thấy chiếc bánh kem này, nhỡ em ấy không thích thì phải làm sao?"
Người mà Jennie nghĩ đến đang bị kẹt giữa hàng trăm chiếc xe khác trên đường cao tốc sáng thứ bảy. Lisa cũng tương tự hôn thê mình, chuẩn bị hoàn hảo từ bó hoa hồng cho đến sợi dây chuyền bạc hình trái tim. Trong lòng háo hức như đứa trẻ mà giao thông giờ này chán quá.
"Mình sẽ phải nói gì đây? Đưa sợi dây chuyền này bằng cách nào? Chị ấy thích không nhỉ? Chị ấy vốn không thiếu gì dây chuyền, cái này sao sánh bằng..."
Cô mải nghĩ không để ý di động đã đổ chuông được một lúc, đây là cuộc gọi thứ 3 đến từ cùng một số. Số lạ không có trong danh bạ nhưng trông cứ quen quen thế nào, cô chắc mình đã trông thấy nó trước đây.
"Chào?"
"Lisa..." Giọng ở đầu dây bên kia sụt sùi, thoáng u uất và tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Nếu không nhầm, nếu số điện thoại này của người quen thì cô lờ mờ nhận ra đầu dây bên kia là ai rồi "Chaeyoung? Là cậu à? S-sao cậu lại khóc? Có chuyện gì sao, cậu ổn không?"
"Kết thúc rồi...hết rồi Lisa..."
Lisa không nhìn thấy dòng nước mắt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt người nọ nhưng cô biết Chaeyoung đang rất đau. Chaeyoung chưa từng suy sụp đến thế này, chắc chắn đã rất đau cho dù là lý do gì đi nữa. Cô không biết rõ Chaeyoung đang gặp khó khăn gì nhưng chắc là không thể một mình chịu đựng, rắc rối của cô nàng có thể sẽ làm cô chậm thêm vài phút.
"Kết thúc l-là sao Chaeyoung? Chuyện gì đã xảy ra?"
"Lisa...mình cần cậu..."
Lisa nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn và đèn xanh chỉ còn lại chưa đến một phút, cô phải nhanh đến với Jennie. Nhưng đang có một ai đó cần cô, chỉ còn mỗi mình cô là hy vọng để bấu víu vào, cậu ấy đã một mình chịu đựng quá nhiều tổn thương. Cô phải đấu tranh nội tâm, là Chaeyoung-người đang cô đơn tuyệt vọng hay Jennie-người đang chờ đợi cô dưới tiết trời lạnh giá.
Chỉ còn 10 giây là đèn giao thông chuyển màu, cô vội hỏi "Cậu đang ở đâu? Cho mình địa chỉ đi, mình đến."
"Mình đang ở khách sạn..."
"Gửi địa chỉ cụ thể đi, mình đến đây."
Lisa liền nhận được địa chỉ, đèn giao thông vừa chuyển cô vội quay đầu xe đi ngược về hướng mà Jennie đang chờ mình dưới bầu trời lạnh lẽo, một mình. Cô nghĩ Jennie đợi thêm một chút cũng không sao, Jennie sẽ thông cảm cho mình. Vì cô đặt rất nhiều niềm tin vào Jennie, cô nghĩ tốt nhất mình nên đến giúp Chaeyoung.
"Xin lỗi Jennie...em phải đến trễ một lúc rồi. Chờ em nhé, đừng đi đâu, em sẽ đến ngay ấy mà." Cô vội gửi tin nhắn cho Jennie.
Nơi Chaeyoung đang ở là một khách sạn hạng sang chỉ có người giàu mới có khả năng chi trả. Chaeyoung thuê một căn phòng ở tầng cao nhất, cô lo Chaeyoung nghĩ quẩn nên bỏ qua cả thang máy, cứ thế chạy trên thang bộ.
"Chaeyoung!" Đến nơi Lisa vừa thở vì mệt, vừa gõ cửa gọi lớn.
Cửa phòng vừa mở Chaeyoung liền lao đến ôm lấy Lisa òa khóc, trông cô nàng còn thảm thương hơn Lisa nghĩ. Bàn tay nắm chặt lưng áo Lisa, cố để cảm xúc không bộc phát thêm, cơ thể cô nàng run rẩy tựa hẳn vào Lisa, tay áo ướt đẫm nước mắt.
Lisa thương cảm cho Chaeyoung mà bỏ qua toàn bộ thương tổn cô nàng từng gây ra, cô ôm lấy Chaeyoung khẽ thì thầm "Mình đây rồi, đừng khóc mà."
Chaeyoung khóc trên vai Lisa "Mình và anh ấy chia tay rồi, kết thúc hết rồi. Mình bỏ nhà đi, sáng nay mình nhận một cuộc gọi từ bố mẹ bảo sẽ gạch tên mình khỏi gia phả và cả sự nghiệp cũng chấm dứt mất rồi. Họ sẽ phá bỏ mọi thứ nếu mình kết thúc với anh ấy, mình sợ quá không biết phải làm thế nào, đơn giản là muốn thoát khỏi gông cùm nhưng hậu quả quá lớn."
Đối với Lisa đó không khác gì sét đánh ngang tai, bảo sao Chaeyoung khóc thê thảm đến thế. Cái xã hội giàu có thối nát này nghiền nát ước mơ của Chaeyoung, cậu ấy sẽ mất hết tất cả, hạnh phúc cho đến sự nghiệp mà cậu ấy đã bỏ mồ hôi và máu để có được, thậm chí mất luôn cả gia đình, chỉ vì cái gọi là danh vọng và mặt mũi của họ.
"Lisa làm ơn..." Chaeyoung lơi lỏng vòng tay nhưng vẫn không buông ra, cô nhìn sâu vào đáy mắt Lisa "Ở lại với mình...xin cậu..."
"H-hả?" Lisa ấp úng nhìn đi nơi khác, né tránh ánh mắt Chaeyoung "Mình k-không thể...mình có hẹn với Jennie. Chị ấy đang chờ mình."
"Lisa cậu là người duy nhất mình có thể tựa vào, mình không thể tin tưởng ai khác, không có cậu mình biết phải làm gì đây..." Chaeyoung cầu xin, cô khẽ tựa vào ngực Lisa.
Lisa chậm chạp suy tính một chút, giờ nếu cô rời đi Chaeyoung sẽ càng tuyệt vọng và nếu có gì xảy ra với cậu ấy cô sẽ hối hận đến chết. Đồng thời Jennie cũng đang rất mong chờ buổi hẹn hò đầu tiên, thế nhưng chị ấy còn rất nhiều người yêu thương mình, để tựa vào, không chỉ mình cô. Thời gian cứ xoay vòng còn cô rối hết cả tâm trí.
Lisa tội cho Chaeyoung, cô đã từng bị cô nàng bỏ mặc nhưng cô không thể làm điều tương tự "Phải làm gì đây? Nên làm gì đây?"
Vài giây, vài phút rồi cả tiếng đồng hồ trôi qua Jennie vẫn ngồi yên không nhúc nhích dù những người xung quanh bắt đầu chạy đi trú mưa, cơn mưa từ lâm râm giờ đã ào xuống lớn hơn. Cô nhận được tin nhắn từ Lisa một tiếng trước, cô tin Lisa vì thế vẫn ngồi đây chờ và không có ý định rời đi vì cô đã chờ mong buổi hẹn này từ lâu.
Đột nhiên di động cô đổ chuông lần đầu tiên trong ngày, nó đến từ Lisa, một cuộc gọi hẳn hoi không phải tin nhắn vô hồn. Cô liền bắt máy, buồn bực quát "Cái quái gì vậy Lisa? Chị đến công viên trung tâm ngồi chờ em đến nỗi quên mất thời gian còn em đang ở đâu?"
Jennie nghe rõ tiếng khóc sụt sùi bên kia đầu dây mà cô biết rõ nó không phải đến từ Lisa. Lisa im lặng một lúc rồi trầm lắng đáp "Em xin lỗi Jennie, em không thể đến được."
"Sao chứ?" Jennie sốc, không tin được những lời của Lisa.
"Xin hãy nghe em giải thích. Chúng ta đã hứa sẽ không giữ bí mật với nhau, phải luôn nói sự thật đúng chứ? Nên làm ơn hãy nghe em giải thích..."
Jennie cảm thấy khó thở, những lời Lisa nói ra cô có linh cảm nó chỉ khiến tim cô đau thêm nhưng buộc phải nghe "Đúng, chúng ta đã cam kết với nhau."
"Thật ra..." Lisa run run hít sâu, tay giữ chặt di động "Giờ em đang ở cạnh Chaeyoung."
Lời vừa rồi đủ để Jennie buông lỏng chiếc hộp mà mình đã luôn giữ chặt, chiếc bánh kem cô nâng niu. Cả thế giới như xoay vòng và tầm nhìn mờ dần đi, không tìm thấy chút cảm xúc nào. Tất cả mọi thứ biến mất, chính tâm hồn cô cũng chìm sâu vào màn đêm đen. Giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi, chảy dài xuống gò má, rơi xuống nền đất lạnh.
Lisa không hề nhận ra Jennie lặng khóc, cô ngây thơ nói tiếp "Bọn em đang ở khách sạn, Chaeyoung vừa ly dị chồng và không tự mình vượt qua được cú sốc, cậu ấy bị đe dọa chị ạ. Không ai ở bên cạnh cậu ấy và nếu em cũng đi luôn thì cậu ấy sẽ nghĩ quẩn mất. Nên Jennie, thứ lỗi cho em nha, hôm nay em không thể đến rồi."
Jennie khẽ nuốt nước bọt, khẽ hỏi "Có nhất thiết phải là em không?"
Lisa có cái lý của mình, cô muốn nói cho Jennie hiểu "Khi em một mình không ai bên cạnh, chị đã ở đó. Khi em cần chị nhất, chị luôn ở đó. Chị dạy em trở thành một người tốt cho dù đã trải qua bao nhiêu tổn thương. Đứng trước công chúng Chaeyoung luôn vui vẻ hoạt bát, trên thực tế cậu ấy phải chịu đựng nhiều thương tổn mà chỉ chúng ta biết. Nên em nghĩ, lúc cậu ấy tuyệt vọng nhất ai sẽ là người ở bên cạnh?"
"Lisa..."
Lisa cắt lời Jennie bằng lý lẽ dứt khoát "Nếu không còn ai, em nghĩ em nên làm điều đó. Chị hiểu em muốn nói gì mà đúng không?"
Jennie nặng nề thở, Lisa lại chính là người bắn phát súng vào con tim yếu ớt của cô khiến nó vỡ vụn. Bên ngoài bao nhiêu lạnh lẽo, trong lòng lại thầm kêu gào trong thống khổ.
Jennie lần đầu trong đầu trải nghiệm đau đớn tột cùng, nỗi đau mà cô chưa từng nếm trải, tựa như ác quỷ đã đánh hơi được nỗi thất vọng và rồi nuốt chửng con tim này. Cô không thể chống chọi lại con ác quỷ kia và cả cơn đau dày vò mình.
Cuối cùng cô chỉ có thể thốt lên vài lời tưởng chừng mạnh mẽ "Chị hiểu rồi. Em cứ ở cạnh Chaeyoung đến khi em ấy ổn lại. Em ấy cần em mà."
"Mình dời lịch hẹn lại hôm khác nhé? Ngày mai nhé."
"Uhm..."
Giọng Jennie khiến Lisa thấy mơ hồ về câu trả lời "Em hứa tối nay em sẽ về nhà với chị, ở cạnh chị. Chắc chắn sẽ về nhà." Cô cố để nghe thấy được giọng cười của Jennie.
"Uhm..."
" Vậy...em sẽ gọi chị sau nhé."
"Uhm..."
Jennie vội tắt máy khi nước mắt bắt đầu rơi không ngăn lại được, bao nhiêu năng lượng và hào hứng cô có được đã cạn sạch, tay không thể giữ chặt thứ gì, chiếc dù và túi xách rơi xuống mặt đất cùng hộp bánh.
Cô bị bỏ lại giữa công viên, để mặc cho mưa trút xuống người thấm ướt từ đầu đến chân. Khó khăn thở dốc, nước mắt tựa như con đê vỡ lũ không kiềm lại được. Đôi chân run rẩy rất khó khăn để đứng vững trên mặt đất. Khoảnh khắc cô tuyệt vọng gục ngã, bỗng một chiếc dù từ phía sau che mưa cho cô, hành động nhỏ đó khiến cô tạm thời ngưng khóc.
Jennie quay lại nhìn "Jisoo...sao lại..."
Jisoo nhìn cô đầy thương cảm "Nayeon rất lo cho em, em ấy muốn đến theo dõi xem buổi hẹn đầu tiên của em có ổn không, nhưng tiếc là có vài tiết học nên em ấy nhờ chị. Chị theo dõi em từ quán cà phê, xin lỗi, chị không cố ý làm phiền em."
"Em hiểu..." Jennie gượng cười.
Jisoo chứng kiến tất cả, từ lúc Jennie bước vào công viên cho đến khi em ấy òa khóc giữa cơn mưa, lần đầu tận mắt trông thấy em ấy suy sụp. Cô không có ý định tiếp cận Jennie, nhưng không thể đứng nhìn thêm nữa. Đầu tiên cô không ngăn được tình cảm của mình, tiếp theo là không giữ được mặt mũi, cuối cùng lại phải đứng nhìn Jennie bị đau đớn ăn mòn.
Nhưng Jisoo khéo léo đáp "Buổi hẹn đầu tiên không ổn lắm nhỉ..."
Còn chưa kịp lấp liếm thì nước mắt đã vội tuôn rơi, cô khó nhọc đáp "Em thật ngốc Jisoo à, em đã đặt quá nhiều hy vọng vào Lisa, trong phút chốc em cứ nghĩ mình đã tìm được chân ái trong xã hội khắc nghiệt này. Em nên tỉnh táo hơn không để bản thân mình chìm sâu vào tình yêu, thật ngu ngốc khi tin rằng cuộc hôn nhân ràng buộc này sẽ có cái kết đẹp."
"Jennie thôi nào em, càng nghĩ càng đau thêm." Jisoo nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mi Jennie.
Jennie vẫn tiếp tục "Lisa đã cảnh báo ngay từ đầu rằng đừng đặt quá nhiều niềm tin vào em ấy. Em vẫn cố tìm hiểu và tự nguyện yêu em ấy giờ chỉ biết ở đây mà khóc. Có lẽ cuối cùng thì Lisa chỉ là người cần em chăm sóc mà thôi."
Jennie càng cố mỉm cười lòng Jisoo càng đau. Cô không thể nói lời nào không phải vì bất lực mà đơn giản vì Jennie nói đúng, không phản biện được. Jisoo không thể làm gì hơn ngoài việc để Jennie tựa vào lưng mình và khóc.
"Tựa vào lưng chị này, xin lỗi chỉ có thể giúp em như thế này thôi." Jisoo có lẽ còn buồn phiền hơn Jennie.
Jennie ngay lập tức tựa vào lưng Jisoo như vớ được phao cứu sinh. Dòng ký ức về những chuỗi ngày đẹp đẽ cùng Lisa cứ thế vỡ vụn, kỷ niệm đẹp bị nghiền nát sạch sẽ. Quá đau đớn, cô bám chặt vào Jisoo, móng tay cắm sâu vào da thịt, lặng lẽ gào thét cho đến khi nước mắt cạn khô.
"Đi nào, chị đưa em về nhà. Ở lâu thêm em sẽ ốm mất." Ngay khi Jennie ngừng khóc, Jisoo liền đề nghị.
"Cảm ơn Jisoo." Jennie khẽ vòng tay quanh eo Jisoo, cô bỗng dưng muốn ích kỷ một chút "Mình có thể nán lại chút được không? Về muộn tí cũng được."
Jisoo vuốt tay áo khoác lạnh lẽo của Jennie "Được."
Tất cả những gì Jennie đang phải chịu đựng đều do Lisa gây ra, đau đớn và bao nhiêu nước mắt đều bắt nguồn từ sự ngốc nghếch của Lisa. Jisoo cảm thấy bất mãn khi biết được lý do, đây là quá quá giới hạn, giận dữ trong lòng cô không còn kiểm soát được nữa.
"Mày sẽ phải trả giá, Lisa..." Jisoo thầm rủa.
...
Lisa-người đã lựa chọn quá khứ thay vì hiện tại, người đang mệt mỏi vì phải đứng quá lâu. Chaeyoung yên lặng nghỉ ngơi cạnh giường ngủ, Lisa thì cứ đi qua đi lại cố để liên lạc với Jennie nhưng đều chuyển vào hộp thư thoại. Cuộc gọi cuối có vẻ không ổn cho lắm, đến giờ cô vẫn không ngừng gọi cho Jennie.
Chaeyoung quan sát thấy nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Lisa, điều mà cô chưa từng thấy trước kia, giờ thì có lẽ Lisa đã có người để lo lắng nên thế. Lisa liên tục xoa xoa hai tay vào nhau.
"Ờm Chaeyoung..." Lisa cuối cùng cũng có quyết định sau một lúc lâu chần chừ "Mình nghĩ mình phải về rồi, Jennie không bắt máy mình lo quá. Có khi chị ấy gặp chuyện không hay."
Chaeyoung đứng dậy, ánh mắt tha thiết nhìn Lisa "Nhưng mình cần cậu hơn..."
"Chaeyoung này, mình không thể ở đây mãi, mình phải về với Jennie."
Chaeyoung đã quá tuyệt vọng, cô đành dùng cách cuối cùng có thể nghĩ ra "Mình vẫn còn yêu cậu, mình cần cậu Lisa." Cô cầm lấy tay Lisa "Nếu không đính hôn cùng Jennie, cậu sẽ quay về với mình đúng không? Mình đã ly dị và hoàn toàn độc thân rồi, mình sẵn sàng quay lại cùng cậu, hứa sẽ không bỏ đi lần nào nữa, hãy yêu mình."
Chaeyoung quá vồ vập làm Lisa không biết phải phản ứng thế nào, Lisa không ngờ Chaeyoung sẽ như thế, cô nhìn cô nàng van xin mãi cho đến khi Chaeyoung áp sát môi cô, cô lịch sự né đi giữ khoảng cách.
"Dừng lại đi Chaeyoung..." Lisa nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của cô nàng.
"Nhưng Lisa à..."
"Thật ra cậu không hề yêu mình. Cậu chỉ cần được quan tâm, thứ mà cậu không thể tìm thấy ở ai ngoài mình."
"Cậu nói gì vậy? Mình đã bảo mình yêu cậu mà! Không ai khác ngoài cậu!"
Lisa chua chát đáp "Phải chi cậu nhận ra tình yêu đó trước khi rời mình đi. Nếu trước đó cậu thật lòng và đến giờ vẫn một lòng một dạ thì đã không bỏ mình. Nhưng may mắn nhờ thế mình mới nhận ra đây chưa phải yêu, không bao giờ. Thực tế mà nói cậu không yêu mình, cậu chỉ cần một ai đó để không phải cô đơn."
"Hãy cho mình cơ hội sửa sai!" Chaeyoung lại nắm bàn tay Lisa nhưng bị hất ra.
"Chắc cậu hiểu nhầm rồi, mình đến đây không phải vì còn tình cảm, sai rồi. Mình đến vì thông cảm cho cậu, không muốn cậu cô đơn một mình . Và nếu mình học được cách yêu thương bỏ qua mọi thù hận cho người đã tổn thương mình thì đều là nhờ Jennie. Mình không còn là Lisa ngày xưa, không còn dành tình cảm cho cậu nữa."
Chaeyoung tức giận đáp "Cậu chấp nhận quay về với người phụ nữ mà cậu bị ép cưới sao?"
"Chị ấy là Jennie, là hôn thê của mình, không phải một người phụ nữ xa lạ."
"Chị ấy thậm chí không yêu cậu! Đơn giản là nghe theo lời bố mẹ mà thôi! Vẫn là một con robot bị điều khiển!"
"Không thành vấn đề!"
"Sao cơ?" Chaeyoung ngạc nhiên trước lời vừa rồi.
"Bọn mình bị ép cưới nhưng Jennie khác. Chị ấy luôn ở đó khi mình cần, sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để ủng hộ đam mê của mình, cậu thì sao? Khi mình tuyệt vọng theo đuổi ước mơ thì cậu ở nơi nào? Biến mất tăm. Cậu giả vờ không thấy và luôn ép mình phải làm những thứ mình không muốn. Tệ nhất là vứt mình đi như một món đồ chơi. Có bao giờ cậu nghĩ cho cảm xúc của mình trước cả những quy tắc chết tiệt của bọn tài phiệt chưa?" Lisa cay đắng đáp, những hình ảnh đau buồn xưa cũ hiện về.
"Mình xin lỗi về mọi chuyện Lisa...lúc đó mình đã quá hèn nhát."
Lisa mặc kệ dòng nước mắt của Chaeyoung "Jennie đến cho mình động lực tiếp tục theo đuổi đam mê. Bên cạnh chị ấy mình thấy hạnh phúc. Cho dù là hôn nhân ép buộc thì mình cũng đã học được cách trân trọng chị ấy. Mình phải về nhà rồi, xin lỗi không thể nán lại thêm nữa. Tình cảm xưa không còn đâu, mình chỉ giúp được thế này thôi."
Chaeyoung thẫn thờ ngồi phịch xuống cạnh giường "Nếu chỉ nói ra những lời tổn thương thì từ đầu cậu đừng nên đến."
"Phút trước mình còn nghĩ cậu cần mình hơn Jennie, mình không muốn có thêm rắc rối chỉ vì cứ sống trong quá khứ. Hãy coi như đây là lời chia tay đi Chaeyoung, mình muốn sống với Jennie, chị ấy là tất cả những gì mình có."
"Mình hỏi một câu cuối được không?..." Chaeyoung nhìn về phía Lisa "Cậu có yêu Jennie không?"
Lisa chỉ mỉm cười "Mình yêu Jennie và mình định hôm nay sẽ tỏ tình đây."
Chaeyoung khẽ nhắm mắt cay đắng "Đi đi đừng nói thêm gì, mình sẽ ghét cậu mất, nhưng cảm ơn vì đã đến, mình đỡ hơn nhiều lắm."
Lisa cúi chào, liếc nhìn Chaeyoung lần cuối và rời khỏi, cuối cùng cô cũng hoàn toàn đóng lại cánh cửa quá khứ mà quay trở về với thứ mình có trong tay, một người mà cô sẽ rất tiếc nuối nếu đánh mất, cô chỉ cần người đó, Lisa cần Jennie và sẽ tìm mọi cách giữ lấy tình yêu này.
...
Trời vẫn chưa tối hẳn, Jisoo đưa Jennie về nhà, cô lái thật chậm để có thêm thời gian bên cạnh em ấy, Jennie vẫn không nói gì chỉ vô hồn nhìn ra cửa sổ. Jennie cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi rã rời vì thứ tình yêu mà cô nghĩ có tồn tại trong xã hội giàu có này.
Jisoo không muốn loại không khí này, cô đỗ xe trước cửa nhà Jennie, bất thình lình giật lấy hộp bánh trên đùi Jennie "Em làm chiếc bánh này à?"
Jennie giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ rắc rối trong đầu "N-này! Chị tính làm gì?" Cô giật lại hộp bánh nhưng Jisoo đã mở nó ra.
Chiếc bánh đã bị hư ít nhiều nhưng vẫn nhìn ra hình trái tim. Dòng chữ bị nhòe đi, cô lờ mờ đoán được là 'I love you', đây là lời tỏ tình trực tiếp mà Jennie muốn gửi đến Lisa. Jisoo lạnh người, có lẽ hôm nay Jennie muốn thổ lộ lòng mình nhưng lại biến thành thảm họa.
"Em đã bỏ rất nhiều công sức..." Jisoo buồn bã nói.
"Vâng, không may nó hư rồi. Không còn ăn được, tí nữa em vứt nó đi thôi."
Jennie cố tình giật lại nhưng Jisoo kịp đánh khẽ vào tay cô . Jisoo thế mà tay không bốc bánh ăn lia lịa, chẳng mấy chốc không còn lại gì trong hộp chỉ còn những vết kem lem nhem.
Jennie há hốc mồm "Chị làm gì vậy? Sao lại ăn? Không phải chị bị dị ứng với đồ ngọt sao? Lạy chúa tôi, phải làm sao đây?"
Jisoo bật cười "Không sao, chị chỉ hơi vội thôi, lát nữa uống thuốc sau, không việc gì."
Jennie rút khăn giấy ướt ra lau tay giúp Jisoo "Chị vẫn không nên ăn mà."
"Ngon á, lần đầu ăn lại đồ ngọt, kể từ hồi còn ngồi ghế nhà trường." Jisoo cười, cô muốn chọc cười Jennie "Với lại em đã cực khổ làm nó, không nên phí phạm, em đã nỗ lực mà."
"Chị muốn vào trong rửa tay không? Bố mẹ em chắc sẽ rất vui khi gặp chị."
Jisoo lịch sự từ chối "À thôi, cảm ơn em. Chị còn phải đi vài nơi."
"Vậy ạ?" Jennie cau mày.
Jisoo nhẹ nhàng vuốt ve gò má Jennie "Dù chị có ở đâu đó, chỉ cần em gọi chị sẽ có mặt ngay, nhé."
Jennie chồm qua ghế lái, trao cho Jisoo một cái ôm thân thiện, sau khi khóc hết nước mắt cô cũng đã mỉm cười được "Về tới nhà nhớ nhắn em một tin, bài tập về nhà đầu tiên cho chị đấy."
"Em cười kìa." Jisoo trêu "Ừ chị biết rồi, em nhớ trả lời tin nhắn nha." Cô giơ ngón út ngoéo tay.
"Okay, em sẽ trả lời."
Jennie bước vào sảnh, tay vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi, cô che giấu nét mặt khổ sở bằng nụ cười tươi tắn. Bất thình linh bà Kim lao đến ôm chầm lấy cô, một hàng dài gia nhân lo lắng đứng cạnh nhìn đôi mắt đỏ hoe mà cô không thể che giấu được.
"Mẹ đã biết mọi chuyện rồi, tội con gái mẹ quá."
"Sao ạ, mẹ đã biết ư?" Giọng Jennie vẫn còn run run.
"Bố cho vài thám tử theo đuôi con. Xin lỗi do bố quá lo lắng. Nếu Jisoo không đến thì chúng ta cũng sẽ đến đón con." Ông Kim đi phía sau bà Kim.
"Trời ạ, hóa ra mọi người đều theo dõi con? Giờ chắc ai cũng thấy con khóc tệ hại như thế nào rồi, xấu hổ quá..." Jennie cúi đầu.
Bà Kim nâng cằm con gái mình lên "Con có sao không? Đã nói chuyện với Lisa chưa?"
Jennie lạnh lùng đáp "Mẹ à, con tất nhiên là không ổn, con bị cho leo cây vào ngày hẹn hò đầu tiên giờ không có hứng nói chuyện với Lisa nữa. Nếu mẹ muốn thì hãy nói trực tiếp với em ấy, dặn là tối nay con không về nhà."
"Jennie..."
Không đợi bà Kim nhắc thêm về con người mà cô đang tránh, cô lớn giọng cắt ngang "Đừng nhắc nữa con xin đó, con mệt mỏi rồi không muốn nói nữa. Hôm nay như thế là đủ, con xin phép nghỉ ngơi được không ạ?"
Jennie tự ý rời đi một mạch, mọi người chỉ có thể bất lực nhìn theo cho đến khi bóng lưng cô khuất dạng tại cửa phòng. Cô có thể cảm nhận được cơn đau lại tái phát, nhưng với chút năng lượng còn sót lại, cô gắng nằm xuống ngủ để quên đi mọi suy nghĩ về Lisa.
Tối muộn, Lisa cứ ngỡ Jennie ở nhà đợi mình nên cô vội vội vàng vàng quay về nhà với bó hoa và sợi dây chuyền trên tay. Cô trông Jennie lắm, cô muốn ôm lấy chị ấy và xin lỗi một tỉ lần. Trong lúc chạy lên cầu thang, cô lẩm nhẩm lại những lời mình đã học thuộc để tỏ tình và nghĩ cách giải thích tình huống ban sáng. Nhưng rồi cô thấy cánh cửa đã mở sẵn.
"Cái quái..."
Cô nghĩ đơn giản là Jennie quên đóng cửa thôi nhưng đôi giày để ngoài cửa hơi lạ. Chắc chắn không phải Jennie cũng không phải bạn bè cô, họ không đến trễ vậy đâu. Cô khẽ khàng bước vào, căn hộ có vẻ vừa bị lục lọi.
"Thì ra đây là nơi mà Jennie khóc mỗi ngày..." Giữa phòng khách tối đen như mực, Jisoo đứng đó nhìn một lượt từ trần nhà đến sàn gỗ.
Lisa hoảng hồn bật đèn "Ê! Sao cô ở đây? Thế quái nào mà vào được tận đây? Jennie đâu?"
"Còn quan trọng không? Hay tao phải nhắc cho mày nhớ rằng không có gì mà Jisoo này không làm được?" Khuôn mặt Jisoo giống sắp giết người đến nơi, ánh mắt sắc bén nhìn Lisa.
Lisa bị dọa bởi ánh mắt đó, khó mà đối đầu trực tiếp được. Cô lùi lại vài bước trước Jisoo đang hùng dũng tiến tới "C-cô muốn gì?"
Jisoo mạnh tay tát thẳng vào mặt Lisa, cái tát quá nhanh Lisa chưa kịp chuẩn bị, mạnh đến mức môi dưới tét một đường. Jisoo muốn làm điều này từ lần đầu tiên Lisa tổn thương Jennie rồi nhưng mãi mới có cơ hội. Cô chờ Lisa đáp trả nhưng may mắn thay Lisa không có ý định đó.
"Nếu Jennie không muốn tổn thương mày thì tao sẽ làm giúp em ấy!" Jisoo tức giận gầm lớn. Lisa vẫn không phản ứng gì "Đừng đùa giỡn với cảm xúc của Jennie chỉ vì mày không hiểu rõ mày muốn gì! Mày không xứng đáng với Jennie và Jennie cũng không cần loại như mày. Mày quá ngu ngốc và tao sẽ không đứng im nhìn Jennie tổn thương thêm nữa, đồ vô dụng. Jennie xứng đáng nhiều hơn những gì mày làm cho em ấy vậy mà mày luôn xem thường tình cảm này. Từ nay tao không để yên cho mày, mày không có quyền quyết định nữa, Jennie đã chịu đựng nhiều rồi."
"Cô..."
"Lý do mày đưa ra toàn vớ vẩn, chẳng ai nghe mày nữa và sự thật là mày đã chọn người khác, không phải Jennie." Jisoo tức run người.
"Cô không biết gì cả." Lisa lẩm bẩm.
"Mày không muốn yên bình chứ gì, tao sẽ giúp mày bằng cách đoạt lấy Jennie từ tay mày. Mày muốn như thế đúng chứ, tao toại nguyện cho. Tao không nhún nhường nữa, bàn tay dơ bẩn của mày không bao giờ có cơ hội chạm vào Jennie nữa." Jisoo áp sát đến, hệt như cái cách Lisa đã từng nói vào mặt mình ở buổi từ thiện.
Jisoo đã xác định rõ mục đích của mình. Cô đã vì danh dự gia đình và luật lệ của xã hội này mà nhịn nhục nhiều, giờ vì yêu cô sẽ vùng dậy. Lời thách thức vừa rồi đã thức tỉnh Lisa, cô chưa bao giờ bị đe dọa và trải qua cảm giác sợ mất đi Jennie trước đây. Không nghĩ ngày này rồi cũng đến, ngày mà cô phải đấu tranh để giành được điều mình muốn.
Lisa lấy hết can đảm đứng đối diện với Jisoo, từng từ một thốt ra đầy chắc chắn "Tao cũng chẳng đời nào để mày cướp đi Jennie."
"Vậy sao?" Jisoo quỷ quyệt cười. Cô tự tin mình rồi sẽ có được Jennie, cô đi ngang qua Lisa và trước khi rời đi, cô cảnh cáo "Vậy thì chiến thôi, cứ coi như hôm nay tao đến lục tung chỗ này là để gây hấn với mày. Cố hết sức nhé, bởi vì tao không tử tế nữa đâu. Mày sẽ là người nếm trải cay đắng và đau đớn chính mày gây ra cho Jennie."
Cuộc chiến giữa những con người thuộc tầng lớp này là thế, cái kết khó mà hình dung được. Họ hoàn toàn có thể tránh né và lẩn trốn nhưng vì tình yêu họ buộc phải đấu tranh. Rồi họ cũng sẽ làm mọi thứ vì tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co