Chapter 6: Tương tư
Cơn đau tim không chỉ xảy ra khi chúng ta bị tổn thương cảm xúc hay chịu đựng thống khổ. Nó còn những nguyên do khác, đơn cử như cảm giác rung động bởi ai đó khiến tim ta trật nhịp. Co thắt lồng ngực, khó thở, lắp bắp không tròn câu, đó chính là những dấu hiệu khi một người tương tư ai đó, chúng ta luôn cố để che giấu những điều nằm sâu trong tâm khảm, lờ đi cảm giác chơi vơi.
"Jennie..." Lisa thì thầm trong giấc ngủ, cô lăn qua lăn lại khó nhọc "Jennie...chị ở đâu..."
Thành phố đón chào ngày mới dưới tiết trời se lạnh khoan khoái nhưng Lisa lại đang chật vật với cơn ác mộng đeo bám, chìm sâu trong những suy nghĩ không lối thoát. Trong giấc mơ, Lisa cuống cuồng chạy khắp hành lang bệnh viện nhưng không một ai nghe thấy tiếng khóc của cô, khuôn mặt đẫm nước mắt không ngừng kêu gào tên Jennie. Đôi bàn tay lấm lem máu, nỗi bất lực bao vây lấy cô.
Lisa hoảng loạn run rẩy và mọi chuyện tệ hơn khi cửa sổ xe cấp cứu dần hạ xuống, Jennie nằm trên băng ca với đôi mắt vô hồn, hy vọng sống duy nhất phụ thuộc vào máy sốc tim bên cạnh. Bác sĩ y tá đặt băng ca trước mặt cô, để cô tận mắt chứng kiến sự sống của vợ mình dần tuột khỏi tầm tay, đôi mắt nhắm dần, đôi môi khô khốc lạnh lẽo. Thế giới như sụp đổ trước mắt, cô ngã gục xuống nền đất lạnh, trái tim vụn vỡ thành từng mảnh, cô gào thét ôm lấy cơ thể mất dần sự sống của vợ mình vào lòng.
"Jennie!"
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, cùng lúc cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hơi thở dồn dập hệt như trong mơ, người đầy mồ hôi. Cô thẫn thờ ngồi trên giường, nhìn vào không trung cố để bình tĩnh lại. Ác mộng cô đã trải qua nhiều nhưng để khiến cô phải ám ảnh đến tận khi tỉnh giấc, đây là lần đầu tiên.
"Lạy chúa...mơ cái quái gì vậy?" Lisa xoa xoa thái dương, muốn phần nào gạt đi những suy nghĩ lung tung.
Cô nhìn sang bên cạnh, tối qua Jennie còn ngủ ở đấy thế nhưng giờ chỉ còn con gấu bông to ngăn cách cả hai. Nỗi sợ hãi bỗng quay lại, cô đinh ninh cơn ác mộng kia là thật cho đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp khiến cô thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Sao mình lại kích động như thế nhỉ? Chỉ là ác mộng thôi mà. Lisa, bình tĩnh nào. Jennie đang nấu ăn trong bếp kia kìa." Lisa thở hắt, cô tự xoa dịu bản thân sau cơn địa chấn sáng sớm.
Cô rời giường và nhận ra toàn bộ căn phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp. Tất cả đồ đạc vứt trên sàn đều năm gọn trong rổ chuẩn bị mang đi giặt, sàn không còn một mảnh rác và tủ đồ được sắp xếp đâu ra đó. Cô phải đi vài vòng để xác thực lại đây là phòng mình.
" Chị ấy dọn dẹp lúc nào thế nhỉ?" Lisa không tin được.
Trong bếp, Jennie nghe rõ tiếng bước chân của Lisa đi qua đi lại trong phòng, cô gọi lớn "Lisa! Chị biết em thức rồi! Ra đây nào!"
Cô lại bắt gặp Jennie bận rộn nấu ăn trong căn bếp mà cô từng nghĩ cả đời này mình không cần đến, đây là lần đầu tiên phòng bếp được dịp bừa bộn, những thiết bị nấu nướng đều chưa một lần dùng qua. Lisa không quen với cảm giác này, nhìn Jennie tự do sử dụng phòng bếp khiến cô không thoải mái lắm.
"Sao chị nấu ăn sớm thế?" Lisa ngồi trên bàn ăn nhìn ra khung cửa sổ, mặt trời chỉ vừa mọc thôi.
Jennie bày muỗng đĩa "Chị muốn thử nấu giống như mẹ. Dù nhà có đầu bếp nhưng đôi khi mẹ vẫn xuống bếp nấu cho hai bố con chị. Với lại hôm qua mình mới mua ít thực phẩm, chị muốn nấu thử vài món."
Lisa nhón lên nhìn vào chảo " Nhưng nhiều thế hai người ăn sao hết, ăn sáng mà nhiêu đây bụng nào chịu nổi."
"Ai nói đây chỉ là bữa sáng, với lại không chỉ dành cho hai mình thôi đâu. Chị còn mang đến cho mấy người bạn nữa." Jennie chuẩn bị xong xuôi từng hộp thức ăn, cho vào túi giấy và sau đó mới bày thức ăn ra đĩa của Lisa.
Lisa để ý thấy Jennie không ăn cùng mình, thay vào đó lại đóng hộp "Chờ đã, chị đi đâu vậy? Không ăn cùng tôi à? Còn sớm mà đi đâu."
"Xin lỗi hôm nay chị phải đến trường sớm. Hôm qua chị bỏ vài tiết nên hôm nay phải học bù. Nayeon cũng gọi một tiếng trước rồi, đang đứng chờ bên ngoài. Chị không muốn cậu ấy chờ." Jennie vội chạy ra phòng khách, bận rộn chuẩn bị sách vở cho vào balo.
Lisa theo Jennie đến phòng khách, nghi ngờ hỏi "Chị bỏ tiết? Sao có chuyện đó được? Chị bao giờ cũng có mặt ở trường, gần như nửa ngày mà vẫn bỏ tiết? Vậy thời gian trống chị làm cái quái gì?"
Jennie khựng lại, cô ngạc nhiên bởi những lời vô tâm của Lisa. Hóa ra Lisa không biết tí gì về cuộc sống của cô, đặc biệt là khía cạnh sức khỏe và học hành. Khoảng thời gian cả hai tách nhau ra, dù Lisa đã biết tình trạng sức khỏe của cô nhưng vẫn không thể tự suy ra.
Loạt câu hỏi của Lisa khiến cô phải suy nghĩ, tay không thể tiếp tục soạn đồ nhưng không muốn Lisa nhìn ra, cô nói dối "Ý là chị không chép bài đầy đủ. Có vài phần ghi chú chị không ghi kịp, giờ phải hẹn gặp bạn trước khi vào học, chị muốn bắt kịp bài vở ấy mà."
Lisa ngốc nghếch tin ngay " Ầy~ Chị đúng là thanh niên nghiêm túc mà."
"Với cả..." Jennie hít sâu thở đều, cô vẫn chưa thể điều hòa nhịp tim khi ở quá gần vị hôn phu của mình, tim đập nhanh lạ thường thế nhưng mang đến cảm giác hạnh phúc. Cả hai vô tình chạm mặt nhau ở khoảng cách gần, không chỉ Jennie mà Lisa cũng ngại ngùng tương tự, Jennie khẽ lùi vài bước, nhỏ giọng nói tiếp "Với cả, ăn xong thì dọn dẹp, rồi hãy đi tập hay đi đâu đấy."
"Ừ-ừa..." Lisa gật đầu
Jennie đã bước ra cửa, chợt quay lại nói thêm "À, với lại...cảm ơn đã cho chị ngủ trong phòng em tối qua. Tập luyện vui vẻ nhé, đừng quá sức."
Khuôn mặt Jennie lạnh tanh, cô vội rời khỏi nhà để lại Lisa chưa kịp đáp lời nào. Cô quay về bàn ăn lại trông thấy một túi giấy để trên chiếc ghế trống bên cạnh. Cứ nghĩ Jennie quên mang theo, cô vô tình ngó vào trong, thấy một tờ ghi chú "Bữa trưa của Lisa ngốc nghếch"
"Ồ, chị ấy làm cho mình một phần..." Là món Thái, Lisa toe toét cười.
...
Jennie vừa ngồi vào ghế phụ, Nayeon liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên môi cô nàng, chưa kể cô còn đánh hơi được nét quyến rũ toát lên từ bạn mình kể từ lúc cậu ta đến ở cùng Lisa. Đây cũng là lần đầu tiên Jennie chưa kịp nói gì đã tủm tỉm cười.
"Nghe có mùi ám muội." Nayeon nhấn kèn băng qua con lộ, cô lặng lẽ nhìn sang Jennie vẫn chưa tắt đi nụ cười.
"Hmm?"
"Mình đang nói là cậu cười suốt từ lúc lên xe đến giờ và chuyện đó không hay xảy ra." Nayeon tiếp tục tra hỏi "Có chuyện gì hả? Cậu và vị hôn phu của cậu sao rồi? Con nhỏ đó còn quấy rối cậu không?"
Jennie cáu "Yah! Em ấy mà quấy rối thì mắc mớ gì mình cười mãi! Ngược lại ý, em ấy khá nuông chiều mình từ hôm qua đến giờ coi như là chuộc lỗi."
Nayeon tặc lưỡi, giọng ngờ vực "Gì cơ? Con nhỏ dở hơi đó mà nuông chiều cậu á? Cái quỷ gì khiến cậu nghĩ nó chiều cậu vậy? Ví dụ như có chiều đi, thì bằng cách nào và làm kiểu gì vậy?"
Jennie khoanh tay mỉm cười nhớ lại tối hôm qua "Em ấy đến tận trường đón mình, mua hoa và sô-cô-la nữa cơ. Còn mua một con gấu bông to để mình ôm ngủ. Bọn mình đến siêu thị, mình thích gì cầm quăng luôn vào giỏ em ấy không dám hó hé. Sau đó đi ăn, nha, em ấy đãi. Bọn mình tâm tình cả buổi, chủ yếu nói về việc phải làm thế nào để hòa hợp và hiểu nhau hơn. Tóm lại đêm qua rất tuyệt. Chả hiểu sao cứ nhớ lại thấy dui ghê, giờ vẫn còn duii."
"Ê biết gì không bà, nãy giờ giống như diễn tả ai á, chứ không phải Lisa. Có chắc không phải nằm mơ không bà?" Nayeon bị phân tâm tới mức lại chậm bằng tốc độ người đi bộ bên lề đường.
Jennie cau mày bối rối "Ủa nói vậy là sao bà? Đương nhiên là Lisa rồi, ủa tối qua tui ở với Lisa mà không phải Lisa vậy ai trời?"
"Ai biết đâu, mỗi lần nhắc tới Lisa mấy người toàn trù dập, than phiền hết cái này tới cái khác, tự nhiên giờ diễn tả nghe như thiên thần trên trời rơi xuống. Sao, nó đa nhân cách hay gì? Hay có vấn đề tâm lý?"
Xe dừng đèn đỏ, Jennie cũng mơ hồ nhận ra lời nói của Nayeon có phần không sai "Cũng đúng..." Nhưng cô quyết định bảo vệ Lisa "...nhưng tối qua em ấy không có như thế. Mình cảm thấy thoải mái tự nhiên như thể người đối diện mới đúng là Lisa, hôn phu của mình. Cậu có nghĩ em ấy đã thay đổi? Dù mang tính cách nổi loạn, em ấy vẫn là người phân biệt được đúng sai."
"Sao cơ, cậu đã biết bao nhiêu về Lisa rồi? Con người thật của cô ta, Lisa Manoban thật sự mà cậu đối diện hằng ngày? Cậu bảo rằng cô ta nuông chiều chỉ bởi muốn chuộc lỗi nên mình nghĩ tất cả chuyện tối qua chỉ xảy ra một lần thôi." Nayeon nhìn cô, vẻ mặt hiển nhiên.
Những lời vừa rồi cũng khiến Jennie trầm tư suy nghĩ một chốc. Dù tối qua cô đã biết nhiều hơn về Lisa thế nhưng động lực và suy nghĩ của em ấy, cách em ấy sống và cuộc sống chung hiện tại, cô không hoàn toàn nắm hết. Cô có thể biết thói quen sở thích và thời gian biểu của em ấy, nhưng còn cuộc sống thực tế bên ngoài của em ấy, cô không biết gì cả. Nhịp tim cô đập dồn dập, cô dần bị nó điều khiển, cô bị tổn thương bởi chính những suy nghĩ của mình, mọi hy vọng dành cho Lisa đều vỡ vụn.
Jennie thở dài tuyệt vọng "Mình chẳng bao giờ cãi lại cậu. Đúng là không thể đánh giá một ai đó chỉ qua vài lần gặp đầu tiên, mình chỉ thấy bề ngoài, không phải nội hàm. Mình thật sự ngu ngốc khi để bản thân bị cuốn vào chỉ trong một đêm."
"Cậu có muốn biết không, tò mò không? Cô ta sẽ là chồng tương lai của cậu, cậu cần phải tìm hiểu mọi khía cạnh của cô ta. Nếu xác định sống cùng nhau dài lâu thì kiểu gì cũng phải tìm hiểu, chi bằng bắt đầu từ bây giờ? Có khi không khí gượng gạo giữa hai người sẽ dần biến mất. Nó cũng giống như mối quan hệ giữa hai người bạn thân với nhau." Nayeon động viên, nét mặt u buồn của Jennie dần biến mất, thay thế bởi vẻ sáng sủa hơn.
"Mình tự hỏi..."
Dù cố thuyết phục bản thân rằng những hành động của Lisa không mang quá nhiều ý nghĩa, thế nhưng tim cô vẫn đập thật nhanh không thể che giấu, cô chỉ biết không phải vì điều kiện sức khỏe, còn vì gì thì không có manh mối. Cô không thấy phiền, cũng không tránh né mà ngược lại để cho mọi cảm xúc hạnh phúc tự do nảy nở trong lòng mình.
Nayeon để yên cho Jennie tự suy ngẫm suốt đoạn đường đến trường. Một phần cô nghĩ rằng "Mình hơi lỡ lời...", " Mình không nên nhắc đến chuyện kia...", " Nếu khi nãy mình chịu nương theo câu chuyện của Jennie chắc cậu ấy đã không buồn...", " Mình không nên quá nghi ngờ Lisa..." Nhưng cùng lúc cô nghĩ mình không khác gì chị em ruột của Jennie, thà đau ngắn còn hơn đau dài, nói ra lúc này có khi giúp được Jennie phần nào.
"Jennie, di động reo kìa. Mình nghĩ cậu nên bắt máy trước khi xuống xe." Nayeon vỗ vai người bạn đang ngồi thẫn thờ ở ghế phụ.
Jennie vội mở di động, 1 tin nhắn mới từ Lisa "Xin lỗi chưa kịp cảm ơn chị đã dọn dẹp phòng giúp tôi. Nãy nhìn chị gấp gáp quá. Với lại cảm ơn về bữa trưa nha, tôi sẽ thưởng thức nó trong giờ nghỉ. Và chị cũng đừng gắng sức quá nha, tối gặp ~"
Nayeon ngó qua một cái, cô cảnh báo "Đừng để bị cô ta ảnh hưởng."
"Không đâu..." Jennie không trả lời tin nhắn, cô tắt di động và theo sau Nayeon.
...
Chờ mãi không thấy Jennie nhắn lại, Lisa có chút buồn. Cô thậm chí đi chậm thật chậm để chờ tin nhắn đến, mà vẫn không có gì. Được một lúc cô lại quên đi mất, dù sao vẫn còn bữa trưa của Jennie làm động lực, trước giờ chưa ai chu đáo với cô thế cả.
"Chào buổi sáng!" Lisa mở cửa phòng tập với nụ cười tràn đầy sức sống, cả nhóm túm tụm lại ở góc phòng vội giấu tờ báo sau lưng.
"Ờ...à...Đến sớm thế!"
Lisa nhướn mày nghi hoặc, nụ cười của họ quá gượng gạo "Giấu tớ cái gì đấy?"
Taeyang bất ngờ cầm lấy tờ báo sau lưng các thành viên, đưa thẳng cho Lisa "Sớm muộn gì em cũng biết thôi, không cần giấu. Cũng có thể em đã biết rồi nhỉ?"
Lisa nhìn xuống tờ báo, nụ cười tắt ngúm. Nó chính là bài báo gây ra tai họa cho cô và Jennie vài ngày trước, là thông báo đính hôn của Chaeyoung. Từ hôm đó cô không nghe gì thêm về tin này,cô không muốn nghe nữa, bây giờ nó có bày ra trước mặt cô cũng không còn nhiều phản ứng.
"À cái này...em xem qua rồi, cũng mừng cho cậu ấy. Cuối cùng cậu ấy đã yên bề gia thất, hạnh phúc là được." Giọng Lisa không có gì xúc động, cô trả lại tờ báo cho mọi người.
Mọi người nhìn Lisa đi loanh quanh phòng tập, cô buông balo xuống sàn, đeo mic-rô vào, không khởi động mà bắt đầu vũ đạo để xả năng lượng thừa. Bước chân trông có lực nhưng vũ đạo toàn lỗi, cô không bắt được nhịp.
Không ai dám đến gần hỏi thăm cô ngoài tiền bối Taeyang "Mọi chuyện sao rồi em?"
"Sao ạ?" Lisa ngừng tập, cô nhìn hình ảnh của Taeyang qua tấm gương lớn.
"Chuyện của em và Jennie, ổn thỏa cả chứ?"
Lisa duỗi chân dưới sự giúp đỡ của Taeyang "Yeh. Chị ấy chắc tha lỗi cho em rồi, ờm, em mong là vậy."
"Bọn anh vô tình thấy em đêm trước, khi em và Jennie ăn tối. Trông em khá ân cần và chu đáo với hôn thê của mình." Taeyang khẽ cười khiến Lisa xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, anh biết mình đã biến tâm trạng tồi tệ của Lisa trở nên sáng sủa hơn.
"C-chời...đừng hiểu nhầm nha anh...Em chỉ làm thế để chuộc lỗi thôi...không có ý gì khác...Không có gì to tát đâu..."
"Ồ thế à? Anh thì không thấy vậy. Nhìn em giống tận hưởng khoảnh khắc đó lắm, với, lâu rồi em mới lại vui vẻ bên cạnh một người và anh không muốn nhớ lại chuyện trước kia." Taeyang mong Lisa sẽ nói ra suy nghĩ thật, không né tránh nữa.
Taeyang đã đúng và Lisa cũng hiểu vấn đề. Thứ cảm xúc mà cô cảm nhận được tối hôm đó, đã lâu rồi nó mới sống dậy. Chỉ vài câu thăm hỏi về Jennie dễ dàng khiến cô quên đi chuyện với Chaeyoung, tâm trí cô toàn hình ảnh vui vẻ bên Jennie. Với tính cách của mình, cô không thích bị làm phiền bởi hình bóng ai khác nữa, đồng thời cảm thấy biết ơn Jennie đã đến mang cho mình cảm giác bình tâm giữa lúc đau buồn.
"Em không biết nữa..." Lisa thở dài, cô nhìn đôi bàn tay mình "...em không biết phải cảm nhận như thế nào cho đúng bởi vì đây là lần đầu tiên..."
"Lần đầu tiên?"
Lisa nắm chặt nắm tay, tự tin mỉm cười "Lần đầu tiên có một cô gái nói rằng sẽ đến xem em diễn, và cũng là lần đầu tiên có người cổ vũ đam mê của em. Anh hiểu mà đúng không? Bố mẹ thậm chí không muốn em theo đuổi đam mê, cả Chaeyoung trước kia cũng chưa từng xem em nhảy, cậu ấy lờ đi hẳn. Tất cả mọi người đều phản đối."
"Anh hiểu rồi, vậy ra đó là lý do tối qua em hạnh phúc đến thế, vì Jennie ủng hộ đam mê của em?"
Lisa gật đầu "Đúng, em nghĩ vậy. Đó là lý do hôm nay em muốn vui vẻ luyện tập. Jennie là người đầu tiên cho em động lực, em không muốn làm chị ấy thất vọng. Nếu có thể, em muốn cố hết khả năng, không để bất kỳ điều gì ảnh hưởng dù đôi khi em bị dao động như lúc nãy. Họ vừa mới nhắc Chaeyoung em đã bị cuốn theo."
Taeyang nhẹ vỗ lưng Lisa "Đừng quá ép buộc bản thân vào một khuôn khổ. Cứ dần dần mà thay đổi em ạ. Rất khó để bỏ qua và bước tiếp, anh đã nói trước đó em còn nhớ không? Nhưng nếu mọi chuyện quá khó hãy nghĩ thế này, hiện tại em có Jennie bên cạnh, một người luôn có mặt khi em cần và hãy biến nó thành động lực cho buổi thi đấu. Nếu em thật sự không muốn Jennie thất vọng thì đừng tránh né."
"Vâng anh, khi bọn mình thắng vòng loại em sẽ cảm ơn chị ấy ngay. Cuối cùng thì chị ấy cũng trở thành một người bạn đặc biệt." Giọng Lisa kiên quyết.
"Em luôn mềm lòng trước những cô gái nhỉ?" Taeyang đùa "Nhưng mềm lòng cũng là một loại cảm giác dễ chịu..."
"Nè hai người! Tám cái gì mà bí hiểm thế? Đừng giấu bọn này chứ!" Minzy hét to từ góc phòng tập bên kia, Lisa và Taeyang vội tách nhau ra mỗi người một hướng.
Bam phụ họa "Đừng tám nữa, luyện tập thôi nè! Tối rồi tám!"
"Luyện tập hăng hái lên Lisa, bọn anh cũng ráo riết tập mấy ngày nay."
Lisa hít sâu "Bắt đầu thôi!"
...
Đôi vợ chồng trẻ còn đang chật vật tập quen với cuộc sống đầy thử thách thì ở một diễn biến khác, ông bà Kim hồi hộp như ngồi trên đống lửa. Kể từ ngày Jennie rời khỏi nhà để quay về sống cùng với Lisa, không ngày nào ông bà thanh thản trong lòng. Ông Kim thường xuyên giữ liên lạc với ông Manoban chủ yếu bàn bạc về công việc còn bà Kim trưa nào cũng gọi cho Jennie hỏi thăm tình hình sức khỏe.
Ông bà không ngừng nghĩ về con gái mình, sống cùng Lisa có ổn không, bệnh tình có tệ đi không bởi có thêm nhiều tác nhân gây căng thẳng. Thêm vào thái độ úp mở và bao che của Jennie gần đây ông bà càng lo hơn, cô tránh né mọi lời bàn tán không hay về Lisa và né luôn những câu hỏi xoáy sâu vào thời gian biểu chung của cả hai. Jennie dần trở thành một cô con gái không nghe lời, ông bà Kim ngày càng lo sợ.
"Chào buổi sáng. Lâu rồi không gặp ngài và phu nhân. Cảm ơn đã mời tôi đến dự bữa trưa, thật vinh hạnh." Seunghyun chào ông bà Kim khi vừa bước vào sảnh lớn, hai bên có vài trao đổi nên đã chuẩn bị cuộc gặp ngày hôm nay.
Bà Kim lịch sự chào "Seunghyun-ssi đừng khách sáo. Chúng tôi có vài điều muốn biết về tình trạng sức khỏe hiện tại của Jennie. Mời ngồi."
Seunghyun chưa ngồi nóng ghế ông Kim đã hỏi "Chắc bác sĩ cũng biết con gái tôi vừa đính hôn, hiện tại đang sống cùng Lisa Manoban. Từ ngày con bé dọn đi, thời gian chúng tôi được gặp nhau hạn chế dần, không thể thăm hỏi nhiều như trước. Lần cuối con bé về đây, vợ tôi nói rằng trông khá xanh xao. Tôi lo sức khỏe Jennie đang đi xuống và có chuyện gì đó xảy ra mà chúng tôi không biết."
"Cháu hiểu rồi..."
Vẻ ấp úng của Seunghyun lọt vào mắt bà Kim "Bác sĩ có...manh mối gì không? Nếu có xin hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi không muốn ép buộc Jennie, đó là lý do của cuộc gặp mặt hôm nay."
Seunghyun khẽ thở dài, anh khai thật "Thật ra cách đây vài hôm Jennie có gặp một cơn đau nhẹ, tính là lần thứ hai trong năm nay."
"Sao?" Ông Kim cảm thấy lòng mình bốc hỏa, bà Kim liền rơi nước mắt khi nghe tin xấu.
Seunghyun cúi đầu "Cháu thật lòng xin lỗi đã không báo cho hai bác, cháu không nhận được thông báo từ Jennie mà từ Nayeon. Cháu cứ nghĩ rằng Jennie không muốn nói làm hai bác lo. Cơn đau thứ hai xảy ra ở thư viện trường."
"Nhưng hai cơn đau xảy ra quá khích nhau, sao lại có chuyện như vậy? Jennie chưa bao giờ gặp trường hợp như thế! Khổ thân con gái tôi..." Bà Kim khóc lóc.
"Nayeon không nói chi tiết nhưng theo phỏng đoán của cháu, có thể nguyên nhân chính là do cuộc sống gần đây của em ấy quá căng thẳng. Phải sống xa gia đình và không có đủ điều kiện thuận lợi duy trì sức khỏe, bắt đầu một mối quan hệ mới cũng là tác nhân gây căng thẳng. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán, không chắc chắn ạ." Seunghyun liệt kê những khả năng khả thi nhất.
"Vậy nguyên nhân chính là Lisa..." Ông Kim nắm chặt lòng bàn tay, lửa giận nhen nhóm trong lòng.
Seunghyun thông báo để ông bà Kim yên lòng "Cháu có hẹn Jennie đến kiểm tra sức khỏe cuối tuần sau. Có kết quả cháu sẽ báo chi tiết với hai bác. Xin đừng quá lo lắng cháu sẽ đảm bảo sức khỏe cho Jennie."
"Xin hãy làm trong khả năng. Tôi không muốn con gái mình gặp rủi ro, chúng tôi cũng sẽ gặp gia đình Manoban bàn bạc đôi chút, tiện thể nói chuyện với Lisa. Không thể ngồi im nhìn Jennie chịu đựng được." bà Kim khẽ cúi đầu.
"Chúng ta chắc chắn phải hẹn gặp gia đình bên đấy, không bỏ qua chuyện này được." ông Kim tức giận nói.
...
Bạn bè của Jennie cũng lo lắng cho cô không kém, đặt biệt là Jisoo suốt ngày đều nghĩ đến tình trạng sức khỏe của cô nàng, không biết đang làm gì. Jisoo đi ăn tối cùng Nayeon, cả hai thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng sang trọng tọa lạc giữa trung tâm thành phố nhưng cô không mấy để tâm, hồn sớm bay đi đâu. Không khác gì ngồi trên đống lửa, cô nhắn cho Jennie suốt mà không nhận được hồi đáp càng khiến cô lo lắng hơn.
"Không biết bây giờ Jennie đang làm gì. Em ấy từ chối lời mời của mình, còn không trả lời tin nhắn của chị. Mong em ấy ổn..." Jisoo vẫn chưa động đũa, bất cứ khi nào nghĩ đến Jennie cô đều mất ăn mất ngủ.
"Jennie không sao đâu mà. Cậu ấy từ chối vì phải nghỉ ngơi sớm. Hình như cuối tuần này có hẹn với bác sĩ nên muốn giữ sức á mà."
"Chị nghĩ Jennie từ chối bởi vì Lisa..."
Nayeon bật cười nhìn nét mặt cau có của Jisoo "Yah, sao chị ghét Lisa dữ vậy? Thôi mà bình tĩnh đi...Lisa không quấy rối Jennie nữa đâu."
"Chị không ghét Lisa...chưa đâu, chỉ là không thích, gọi là gì nhỉ, không có thiện cảm? Mới gặp cô ta một lần ở bãi đỗ xe. Thừa nhận cô ta có sức hút và khá ưa nhìn nhưng tạo cảm giác ngang tàng lắm. Mỗi khi giao Jennie lại cho cô ta chị đều không yên tâm. Mà chị cũng không muốn phán xét vội khi chưa nói chuyện qua lại." Jisoo cuối cùng cũng động đũa gắp thức ăn.
"Lisa chắc học được một bài học rồi, chậc, mong là vậy. Nghe Jennie nói cô ta cũng chịu cư xử tốt và xin lỗi cậu ấy rồi. Mấy hôm nay thấy Jennie vui vẻ, kể lại giọng hào hứng lắm."
"Sao, tối đó họ làm gì? Chị chỉ biết Lisa đến trường đón Jennie và tặng em ấy một bó hoa." Jisoo tò mò dù biết thể nào cũng chỉ nhận về đau lòng mà thôi.
"Tóm tắt nhé, tối đó họ hẹn hò. Em không muốn kể quá chi tiết, tưởng tượng cảnh Jennie xấu hổ á, em hơi nổi da gà."
"Ồ...vậy à...vậy tốt rồi..."
Nayeon vừa nghe thấy giọng Jisoo không vui, cô liền đổi chủ đề "Đ-đừng nói chuyện này nữa. Lisa làm vậy để chuộc lỗi còn Jennie vui lòng tha lỗi rồi. Jennie dễ tha thứ mà. Cả em cũng làm cho cậu ấy xấu hổ được nên yeh...mình đừng nói về chuyện này nữa. Mình ăn tối rồi gửi vài tấm ảnh cho Jennie là được."
"Ừm, chắc chắn rồi." Jisoo hờ hững đáp, thầm hối hận vì đã tò mò "Mình không nên hỏi mới phải..."
Nayeon dễ dàng nhìn ra buồn phiền trong đôi mắt của Jisoo, miệng cố nhai thức ăn nhưng lòng chắc không mấy hứng thú. Cô thường xuyên bắt gặp Jisoo không vui mỗi khi nhắc đến cuộc sống hôn nhân của Jennie, gần đây Jisoo lộ rõ hơn, cô không muốn phá vỡ tình bạn chỉ vừa hình thành giữa hai người họ. Tuy nhiên ngày càng khó lơ đi, cô muốn biết rõ ràng xem đó là gì.
"Jisoo...em hỏi chị cái này được không? Em không muốn hỏi bây giờ đâu tin em đi, mà em nhịn không được nữa. Gần đây em cứ phải suy nghĩ về nó, hơi kỳ lạ." Cô lấy hết can đảm lên tiếng.
"Được em, em hỏi đi." Jisoo chắc chắn đáp.
"Em không phán xét gì chị cả...mà em thấy chị hơi, hơi bị lo lắng cho Jennie, hơn cả em. Ý em là...nếu ờm..." Nayeon lắp bắp không thành câu.
"Chị thích em ấy." Jisoo thẳng thắn thừa nhận sau khi cẩn thận quan sát nét mặt gượng gạo của Nayeon, người vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn cô "Đúng, chị thích Jennie. Chị thích bạn thân của em. Em muốn hỏi chuyện đó đúng không?"
"Ơ kìa..." Nayeon há hốc mồm trước tin giật gân này, ánh mắt Jisoo rất thật.
Jisoo tựa ra sau ghế, cô muốn nghiêm túc nói về chuyện này để Nayeon không phải hoang mang thêm "Chị không biết tình cảm nảy sinh lúc nào, chỉ biết lần đầu gặp Jennie chị đã có thiện cảm. Dần dần thì hơn cả thích nữa, cũng như em thấy đó, chị nghĩ về Jennie còn nhiều hơn về bản thân mình."
"V-vậy... ý chị là chị yêu Jennie?"
Jisoo liền gật đầu không do dự "Em hỏi thì chị thừa nhận, đúng, chị yêu em ấy. Tình yêu kỳ lạ nhỉ? Và chị ghét cái cách nó cứ thế rơi trúng mình, không báo trước."
"Nhưng Jisoo..." Nayeon cúi đến gần "Cậu ấy đã đính hôn với Lisa, khó để thay đổi lắm! Cậu ấy là hoa đã có chủ!"
"Chị biết chứ, nên mong em đừng nói gì với Jennie. Ít nhất làm bạn chị còn có thể bên cạnh em ấy. Nhìn em ấy hạnh phúc bên người khác cũng đau đó, nhưng làm bạn thì vẫn có cơ hội được bên cạnh. Chị không muốn trở thành xa lạ. Nên em đừng nói gì với Jennie nhé." Jisoo nắm hai tay vào nhau, thành khẩn.
"Nhỡ cậu ấy phát hiện ra thì sao? Jennie thông minh tinh tế lắm chị; cậu ấy còn quan sát tốt hơn em. Có khi cậu ấy phát hiện trước khi em buộc miệng nói ra nữa." Nayeon thận trọng đáp.
"Trong trường hợp bất khả kháng, chị muốn tự mình thú nhận. Nhỡ đâu Jennie cũng thích chị. Chỉ cần em ấy có chút xiêu lòng chị sẽ vui lắm, còn vui hơn cả thân phận con gái ngài thủ tướng nữa."
Nayeon vẫn cố dò hỏi "Còn nếu...giả dụ như...Jennie có thích chị nhưng phải ràng buộc cả đời với Lisa, chị sẽ làm thế nào?"
"Chị chưa biết. Có lẽ là cướp em ấy từ tay Lisa? Họ chưa cưới mà, đính hôn là còn hủy bỏ được đúng không? Chị vẫn còn cơ hội cướp em ấy khỏi con người ngang ngược như Lisa." Jisoo lớn tiếng, nhưng rồi thấy mình hơi quá, cô nhỏ giọng "Chị đùa thôi. Chị nghĩ chỉ làm bạn là đủ rồi, may mắn lắm rồi."
"À...em hiểu rồi...Vậy, em nghĩ mình đừng nói về chuyện này nữa, kẻo em lại hỏi những cái không nên..." Nayeon nói nhỏ vừa đủ để Jisoo nghe thấy.
...
Tối hôm đó Lisa uể oải quay về nhà, cả cơ thể mệt rã rời, cô đẩy cửa vào không nói lời nào. Nhà cô bao giờ cũng yên tĩnh, vả lại cũng tối rồi nên không mở đèn phòng khách, đột nhiên cô nghe thấy tiếng tivi phát ra từ phòng khách, cô ngó vào trông thấy hôn thê mình đang nằm xem phim giữa không gian tối chỉ có ánh sáng phát ra từ tivi.
Lisa xem lại đồng hồ mới biết đang là giữa đêm, lẽ ra Jennie đã ngủ rồi. Cô nhón chân bước đến gần, nhỏ giọng nói "Tôi về rồi..."
Lisa đi khẽ quá khiến Jennie giật mình khi nghe giọng cô thì thầm. Jennie ngồi dậy từ sofa, trên tay cầm túi bánh ngẩng đầu nhìn Lisa, chậm rãi đáp "À...em về rồi hả. Chị không nghe tiếng cửa mở."
"Đúng rồi, chị bật tivi lớn quá mà." Lisa cầm điều khiển vặn nhỏ âm lượng. Cô ngồi đối diện Jennie, lo lắng hỏi "Sao còn chưa ngủ? Mọi khi giờ này chị đã nghỉ ngơi rồi."
"Chị chờ em..." Jennie bối rối nhìn đi nơi khác.
"Hả?" Lisa nhướn mày, cảm giác khuôn mặt mình nóng bừng lên nhưng may là nơi này không đủ ánh sáng để Jennie bắt gặp.
Jennie bĩu môi, thoáng liếc nhìn Lisa "Chị không biết ngủ ở đâu. Ý là không biết nên ngủ ở đây hay trong phòng em, thấy em không nói gì. Không biết em để chị ngủ chung phòng một đêm thôi hay là sau này được ngủ trong phòng em luôn, nên chờ em nè."
"Chị có thể gọi cho em mà, không cần phải chờ mãi đến giữa khuya thế này." Lisa đáp, trong lòng thầm cười sự ngờ nghệch của Jennie.
Jennie đứng dậy từ sofa, cô bực bội ra sau bếp rót ly nước uống để bình tĩnh lại "Mà sao em về trễ thế? Nếu em về sớm hơn thì chị cũng không thức khuya rồi."
"Ồ, đừng có nói chị chờ tôi là có lý do nha..." Lisa nhếch môi cười trêu, nhận lại cái liếc mắt sắc lẻm của hôn thê mình, cô vội nhịn cười "X-xin lỗi...hôm nay vũ đạo hơi rắc rối, với lại cũng sắp đến ngày thi đấu rồi nên gấp rút tập. Xong cả đám đến hộp đêm chơi một chút."
"Hộp đêm à? Hóa ra em vẫn còn đưa đẩy với các cô gái trong bar..." Jennie liếc Lisa, cái liếc mắt mà bất cứ ai nhìn phải cũng hóa đá.
Vì lý do gì đó, Lisa cảm nhận được sự tức giận của Jennie và cô sợ. Không biết là giận hay chỉ nói lơi, cô rút sâu vào sofa "Chị ấy đang giận mình à? Sao vậy chời? Tới tháng hả? Hay ở trường có chuyện gì? Hay là...chị ấy ghen?! Chờ đã, mà sao lại ghen?"
Tim Jennie đột nhiên co thắt lại, cô khó thở trong vài giây chỉ vì mình quá tức giận, cô quay vào bồn rửa mặt giấu đi cơn đau. Cơn đau này cô chưa từng trải qua, không phải đau vì quá xúc động. Không phải cảm giác hạnh phúc như lúc ở cạnh Lisa, đau đến choáng váng khiến cô chỉ muốn xả hết cơn giận ra. Cô không ngờ cảm giác kỳ lạ này lại tìm đến mình.
Lisa không hiểu rốt cuộc Jennie là bị gì, đang tức giận lại im lặng quay mặt đi như thế. Bờ vai Jennie tĩnh lặng như đóng băng và trong thoáng chốc Lisa để ý thấy có gì đó không ổn.
Lisa chầm chậm bước vào bếp, chạm nhẹ vào vai Jennie "Này...chị ổn chứ?"
Sau khi uống hết cốc nước, cô thở hắt ra "Đủ rồi...chị nên ngủ ở đâu đây, chị muốn nghỉ ngơi, hơi mệt..."
"À okay..." Thấy khuôn mặt Jennie xanh xao cô cũng không hỏi nhiều nữa "Từ nay chị có thể dùng phòng tôi, chặn con gấu bông ở giữa là được. Không sao cả, chị dùng tất cả mọi thứ đều được, bàn ghế hay là phòng tắm trong đó. Đây cũng là nhà chị, thoải mái đi." Cô nói nhanh, không muốn Jennie phải gắng gượng thêm.
"Cảm ơn..." Jennie lần nửa thở hắt ra, tim cô cứ đau như bị bóp chặt, cô thều thào đáp "Khi nãy chị dọn phòng em, tìm thấy vài thứ dưới gầm giường. Không biết xử lý sao nên chị để trên giá sách, em tới xem thử đi."
"À ờ, được..."
Hôn thê của cô có dấu hiệu không khỏe nhưng cô không biết phải làm thế nào cho đúng, muốn giúp gì đó mà cứ đứng chôn chân. Đưa Jennie đến giường hay bất cứ việc gì khiến cho cô nàng đỡ mệt cũng được, thế mà cô chỉ đứng đó nhìn theo đầy tiếc nuối. Bước chân của Jennie nặng nề quay vào phòng ngủ, Lisa không hiểu vì sao mình không có đủ can đảm tiến đến, cô chỉ hèn nhát nhìn bóng lưng Jennie khuất sau cánh cửa nhẹ đóng.
"Mong chị ấy không sao." Lisa thở dài thầm cầu nguyện.
Cô đi đến giá sách xem qua những món đồ Jennie nhắc khi nãy, không biết mình đã nhét chúng vào gầm giường từ lúc nào. Một vài món nhìn ngờ ngợ, cô không nhớ mình sở hữu chúng, vài tập hồ sơ và những tấm danh thiếp từ các cô gái cô qua đêm cùng, cô chưa từng gọi lại cho họ. Một vài món đồ chơi cũ cô mua mà không dùng đến, từng món đều bị quẳng vào sọt rác không thương tiếc.
"Ơ...cái này..." Chợt cô nhận ra một món đồ cứ ngỡ vô dụng, một quyển từ điển lớn, cô chần chừ không vứt.
Quyển từ điển cũ này đã từng rất hữu dụng, nó đã cũ đến mức mất đi một vài trang và bìa thì rách toạt. Nhưng vẫn còn đó những dòng chữ và hình vẽ nguệch ngoạc, ký ức ùa về khiến cô nở nụ cười. Cô đã dùng nó cùng Chaeyoung, Chaeyoung hướng dẫn cô học tiếng Hàn cuối cùng lại hóa thành một đêm vui vẻ, kỷ niệm ngày đó lần lượt quay về.
"Những ngày ý nghĩa..." Lisa khẽ cắn môi dưới, nhìn quyển từ điển sắp bị cho vào quên lãng.
Thế nhưng kỷ niệm vui không đủ để che lấp đi cảm giác tệ hại khi nhắc đến cuộc tình nọ, đáy mắt Lisa long lanh nước, nụ cười trên môi thoáng cay đắng. Cô lật nhanh đến giữa quyển sách, tấm ảnh polaroid hiện ra trước mắt, nụ cười cả hai thật hạnh phúc. Dòng chữ ngọt ngào " Mình yêu cậu. Mãi mãi bên nhau nhé." Cũng là lúc nụ cười của cô biến mất hoàn toàn.
"Dối trá..." Lisa lẩm bẩm, xé tấm hình làm đôi vứt vào sọt rác cùng với quyển từ điển lưu giữ nhiều kỷ niệm hạnh phúc của cả hai.
...
Rồi cũng đến cuối tuần, ai nấy nôn nao chờ đợi ngày nghỉ để được ở bên gia đình, nhưng với ông Kim thì không, mỗi ngày ông đều nơm nớp lo lắng về tình trạng của con gái mình. Tuy là ngày nghỉ ông vẫn sắp xếp đến thăm gia đình sui gia, nhà Manoban. Vì phòng làm việc của ông Manoban gần với nhà hàng lần đó đôi bên gặp nhau, ông Kim cho xe đến thẳng đó.
Ông Kim đùng đùng đi thẳng vào văn phòng nơi ông Manoban đang làm việc, ông nhìn lên với vẻ mặt bối rối "Ngài Kim, thật lạ khi ngài đến thăm vào cuối tuần, ngài trông có vẻ vội. Chúng ta không hẹn trước, có việc gì gấp sao?"
Ông Kim còn chưa ngồi xuống ghế, vội đáp "Không phải là về công việc đâu ngài Manoban. Là về con gái của chúng ta và tôi nghĩ mình không cần hẹn trước vì đây là chuyện tư. Thật ra tôi muốn nói với ngài sớm hơn nhưng lịch của tôi kín hết."
Ông Manoban nhận thấy đối tác của mình đang rất vội, ông ra hiệu cho thư ký rời khỏi "Có chuyện gì khiến ngài đột nhiên muốn nói về con gái chúng ta? Không phải chúng ta đã thỏa thuận không can dự vào cuộc sống hôn nhân của bọn trẻ sao?"
"Đúng, đã thỏa thuận nhưng tôi phải can thiệp thôi, vì chuyện này ảnh hưởng đến sống còn của con gái tôi."
Ông Manoban nhướn mày "Chuyện sống còn? Ý ngài là sao?"
Ông Kim tiến đến bàn làm việc, đặt tay lên bàn, nghiêm túc đáp "Jennie vừa trải qua một cơn đau tim chỉ sau vài ngày sống cùng con gái ngài. Tôi không biết Lisa đối xử với Jennie như thế nào nhưng với tư cách là một người bố, tôi tin ngài hiểu rõ cách sống vô kỷ luật của con gái mình."
"Chờ đã!" Bố Lisa tức giận đứng dậy "Ngài đang đổ lỗi cho con gái tôi về việc Jennie lên cơn đau?"
Ông Kim không chút nể nang, lớn giọng "Chính xác! Và tôi cảnh báo ông, với tư cách là phụ huynh và đối tác, nếu có chuyện không hay xảy đến với Jennie trong khoảng thời gian sống cùng Lisa, không cần cân nhắc thêm, tôi sẽ hủy bỏ mối quan hệ đối tác này. Jennie là ưu tiên hàng đầu của gia đình tôi, chúng tôi không muốn con bé phải chịu đựng quá nhiều. Nếu như ông đã hiểu vấn đề, hãy nói chuyện phải trái với Lisa. Tôi đã đồng ý yêu cầu của ông, giờ là lượt của ông đấy."
"Vô lý hết sức! Ông thậm chí không biết nguyên do con gái mình lên cơn đau lại đổ hết lỗi cho Lisa!"
Cả hai lời qua tiếng lại um sùm đến mức bảo vệ và thư ký đứng bên ngoài buộc phải đẩy cửa vào can thiệp. Người mồi lửa cho cuộc cãi vả này chính là ông Kim, ông nhận ra nên đã lùi lại và rời đi không nói thêm lời nào, để lại bố Lisa vẫn còn bực tức đứng nhìn theo.
"Tất cả anh chị!" Ông Manoban chỉ vào từng người bảo vệ và cả thư ký.
"Vâng thưa ngài?" Tất cả đứng nghiêm trang chờ lệnh.
"Theo dõi xem cả ngày hôm nay Lisa đi đâu làm gì, cho đến khi con bé về nhà. Không để con bé rời khỏi tầm mắt và báo cho tôi ngay lập tức nếu nó làm gì sai trái! Núp cho kỹ vào và nếu phát hiện con bé làm gì trái đạo lý, đặc biệt là với Jennie, gọi ngay cho tôi và tôi sẽ sắp xếp đến tận nơi." Ông gằng giọng yêu cầu.
"Rõ thưa ngài."
...
Jennie dành cả ngày cuối tuần đến phòng khám riêng của Seunghyun kiểm tra sức khỏe, ông bà Kim ở nhà lo lắng hết mực. Cô không cần phải che giấu thân phận của mình giữa sảnh chờ đông người qua lại, sự xuất hiện của cô ở nơi này thật ra cũng khá quen thuộc. Cô đi thẳng lên lầu mà không sợ mình sẽ bị tai mắt truyền thông bắt gặp.
"Cô Jennie, cô đã đến. Bác sĩ Seunghyun đang chờ cô bên trong. Bác vừa mới khám xong cho bệnh nhân cuối cùng và tôi đã chuyển kết quả gần nhất của cô, nó đang được quét." Vị y tá mỉm cười đón chào cô.
Jennie cười đáp lại nhưng trong lòng khá lo lắng, cô biết kể từ ngày dọn đến sống cùng Lisa, mọi kết quả sức khỏe đều được kiểm chứng và đúc kết qua bản báo cáo này. Khoảnh khắc bước vào phòng cô nhận ngay ánh mắt thoáng thất vọng của Seunghyun, cô đã đoán trước nhưng không biết nó có sức ảnh hưởng đến mình như thế.
Jennie ngập ngừng ngồi xuống đối diện, cô khẽ thì thầm "Em muốn giải thích vài thứ..."
"Đúng vậy, anh rất cần lời giải thích từ em." Seunghyun lạnh lùng đáp, anh để ý Jennie dạo này hơi ốm.
Jennie khẽ cúi đầu "Xin lỗi vì đã không nói cho anh toàn bộ sự việc. Em sợ bố mẹ lo. Em cũng muốn bảo vệ Lisa vì bố mà biết Lisa sẽ không yên thân đâu. Bây giờ đòi anh hiểu cho thì cũng hơi ích kỷ, nhưng em thề em uống thuốc rất đều đặn và đầy đủ."
"Quên chuyện đó đi, qua rồi, còn đào sâu vào thì em sẽ trở nặng hơn đó. May mắn là anh không nói hết tiên đoán của mình cho bố mẹ em nghe, cô nàng Lisa này có quấy rối em đêm đó hay không thì em cũng không yên với họ. Anh chỉ nói một ít với họ vì anh cũng lo cho em." Seunghyun thở dài.
"Cảm ơn anh." Jennie cảm thấy có lỗi vì Seunghyun luôn tin tưởng mình từ ngày đầu.
"Nếu sống thử đã muộn phiền thế này thì khi cưới hỏi đàng hoàng còn khổ đến thế nào hả em? Hãy yêu cầu Lisa hợp tác vì nếu không mọi chuyện sẽ rất khó. Em sẽ phải phẫu thuật tim, tệ hơn nữa là thay tim. Em có muốn nó xảy ra với mình không?" Seunghyun cố lướt mắt tìm tin tốt từ bản báo cáo sức khỏe của Jennie.
Cô khẽ lắc đầu.
"Thật ra Lisa không làm gì quá đáng anh ạ, do em cả. Em đã làm việc quá sức, em chỉ muốn trở thành người vợ đảm đang chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân chính thức. Lisa không ép em phải làm việc, thật đó. Em ấy cũng không bắt em chăm sóc, là em tự nguyện."
"Và Lisa không ngăn em lại?"
Jennie cẩn thận suy xét một chút "Ờm, em ấy không. Em ấy cũng thích được chăm sóc. Nhưng mấy hôm nay không gặp nhau nhiều, em không biết Lisa đang cảm thấy thế nào. Bọn em có cuộc sống riêng, anh biết đấy, em đi học còn em ấy ra ngoài cả ngày."
"Và em cũng không dừng lại dù biết Lisa là kiểu người như thế?" Tay anh ghi ghi chép chép trong khi hỏi.
"Hmm...không ạ. Hơi kỳ lạ nhưng cứ ở gần Lisa là em bị khó thở, mà em không thấy khó chịu tí nào, thay vì đau thắt, em lại cảm thấy ấm áp." Jennie vô thức mỉm cười nhớ đến vẻ mặt ngơ ngốc của Lisa.
Lời thú nhận vừa rồi khiến Seunghyun phải dừng ghi chú lại, ngẩng đầu nhìn cô "Em có thể giải thích sâu hơn không? Cảm giác khi ở bên cạnh Lisa hay đại loại vậy. Em trình bày chi tiết anh nghe xem."
"Em rõ căn bệnh của mình là bẩm sinh, nên khi cơn đau ập đến em sẽ nhận ra ngay. Thế nhưng gần đây cơn đau không còn thấu tim như trước, nó đau kiểu rất kỳ lạ mỗi khi em ở cạnh Lisa hay chỉ nghĩ đến thôi. Tim đập nhanh gấp đôi bình thường, ở gần em ấy em cảm thấy không ổn nhưng lại không chán ghét. Mỗi khi em ấy làm gì cho em, tim em đập nhanh lắm và cảm thấy vui hơn rất nhiều. Bây giờ khi đang nói về Lisa, em có thể nghe được tim mình đập gia tốc. Nhưng ở cạnh những người khác lại không bị thế, em đã thử rồi." Jennie đặt tay lên ngực trái nơi tim mình đang đập liên hồi, khẽ mỉm cười.
Khi Jennie mải giải thích, nụ cười của Seunghyun rõ nét dần qua từng câu từ. Là người trưởng thành, anh biết cảm giác đó gọi là gì nên anh buông bản báo cáo xuống, nói riêng với cô bệnh nhân bé nhỏ bên cạnh. Những dấu hiệu Jennie gặp phải rất đặc trưng, cô gái nào cũng sẽ trải qua, không thể nhầm lẫn với căn bệnh tim.
"Cảm giác em dành cho Lisa không liên quan gì đến bệnh này cả."
"Vậy em còn bệnh phụ nào nữa ạ? Không lẽ em còn một căn bệnh nào khác?" Jennie lo lắng hỏi.
"Đúng, anh nói ra em sẽ sốc đó." Seunghyun khẽ cười, anh thì thầm vào tai Jennie "Đó là bệnh tương tư."
Jennie giật mình "Vâng?Sao cơ ạ? Anh chọc em hoài."
"Không chọc." Anh bật cười "Anh nói thật đấy! Thẳng thắn mà nói thì em đang yêu và huỵch toẹt mà nói, em đang yêu Lisa."
Jennie sốc đến mức phải đưa tay che đi miệng mồm đang há hốc, Seunghyun thì vẫn cười. Chẩn đoán của anh không làm cô bình tĩnh hơn mà ngược lại trong tâm trí cô toàn hình ảnh Lisa, tay cô run run, gần như mất bình tĩnh trước căn bệnh mới của mình.
"Không phải đâu anh!"
"Chính là nó!"
"Không thể nào..." Jennie hít sâu thở đều mà tim vẫn đập loạn xạ.
"Nhưng anh đang lo là tương tư ai đó cũng không tốt cho tình trạng sức khỏe của em. Không phủ nhận tình yêu mang đến cảm xúc tốt đẹp, đồng thời nó cũng mang đến những điều tồi tệ. Tình cảm luôn đùa giỡn với chúng ta mà."
"Sao vậy ạ?"
"Anh luôn nhắc em không được quá căng thẳng đúng không? Yêu đương cũng khiến em căng thẳng cảm xúc và có khả năng sẽ tệ hơn, đặc biệt là khi có chuyện bất ổn xảy ra giữa cả hai."
Jennie ngơ ngác hỏi "Căng thẳng cảm xúc? Em không hiểu."
"Ừm. Em hay xem phim tình cảm trên tivi chắc cũng biết sơ sơ. Ví dụ như em đau buồn vì tình cảm hoặc là kỳ vọng thật cao ở Lisa nhưng cuối cùng em ấy lại làm em thất vọng chẳng hạn, nỗi muộn phiền sẽ được kích hoạt và gây ra căng thẳng cảm xúc, dẫn đến đau tim. Và nếu đau ở mức cực hạn, sẽ xảy ra tai họa lớn. Một vài ví dụ khác, khi hai em gây gổ hay là gặp vấn đề khúc mắc, em sẽ chịu đựng những cảm xúc tiêu cực và khó thở, ngộp thở. Đó cũng là một tác nhân gây ảnh hưởng, thêm nữa là mối quan hệ giữa em và Lisa, theo lời kể của Nayeon thì nó không quá...êm đềm." Seunghyun tỉ mỉ phân tích cho cô hiểu.
"Nhân tiện anh nhắc đến chuyện gây gổ, hôm trước Lisa đến hộp đêm chơi tới khuya mới về làm em tức điên lên và thấy khó thở. Trước đó em dọn phòng em ấy đã thấy một vài thứ làm em bực bội rồi, lẽ ra em không nên động vào."
"Đấy anh nói có sai đâu. Ghen tuông cũng làm em khó thở, yêu rồi thì đó là chuyện bình thường. Em nhạy cảm hơn trước những hành động của Lisa, cả chuyện nhỏ nhặt cũng làm em nảy sinh nghi ngờ."
Jennie nắm lấy cánh tay anh "Em phải làm sao đây? Em phải làm sao để ngăn nó đây anh?"
Seunghyun vỗ vỗ bàn tay lạnh cóng của Jennie "Đã yêu rồi thì khó mà dừng lại, không ai ngừng yêu luôn được. Nó giống như căn bệnh ung thư, chỉ một hy vọng sống nhỏ nhoi thôi cũng đủ để lan tỏa hết trong tâm trí em. Dù em mạnh mẽ và thông minh đến đâu, yêu vào cũng sẽ thay đổi, giàu có hay nghèo khổ đều không thể tránh được."
Y tá đột ngột gõ cửa cắt ngang cuộc đối thoại "Bác sĩ Choi, bác có cuộc gọi tới từ khoa tim mạch."
"Okay, nói với họ tôi đang trên đường đến. Tôi sắp xong rồi."
Jennie muốn biết thêm về chuyện này nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, cô đứng dậy "Anh đi đi, chắc có kết quả rồi ạ?"
"À phải, anh không cho thêm thuốc nhưng nhớ uống đều đặn và hãy gọi Lisa đến nói chuyện rõ ràng. Nói để em ấy hiểu rõ tình trạng hiện tại của em. Nghỉ ngơi đầy đủ và nhớ đi học xong về nhà ngay, không la cà rõ chứ?" Seunghyun cất hồ sơ bệnh án của Jennie lên giá.
Cả hai đứng trong thang máy, Jennie lại thắc mắc "Anh này, chân tình có tồn tại trong xã hội của chúng ta không? Có ai yêu nhau thật lòng không ạ ? Chúng ta chỉ được kết đôi dựa trên danh vọng, tiền bạc và bị ép buộc. Vậy chuyện em yêu Lisa có phải xuất phát từ trong tâm? Nếu thật thì sao mà không thật thì sao nhỉ?"
"Em có vẻ rất để tâm đến chuyện này?" Seunghyun nhìn Jennie, người đang yếu ớt gật đầu "Chà, tất cả tùy thuộc vào em. Anh chỉ chẩn đoán và cho em biết vài kinh nghiệm, còn việc xử lý nó như thế nào chỉ mình em có thể quyết định. Anh không kê đơn cho căn bệnh này được. Anh không phải bác sĩ chữa bệnh tương tư." Anh khẽ nháy mắt và rời khỏi thang máy đang mở.
Jennie còn hoang mang hơn trước nữa, cô nàng không thể nào loại bỏ những suy nghĩ và mộng tưởng ra khỏi đầu, hay lãng quên những cảm xúc trong tim mình. Cô mải nghĩ về rắc rối mình gặp phải mà không để ý mình đã rời khỏi bệnh viện, những chiếc xe hơi không ngừng lao nhanh trước mặt.
"Ơ!Mình muộn mất!" Cô hoảng hốt nhìn đồng hồ đeo tay. Và quay lại đối diện với cổng bệnh viện "Seunghyun, em xin lỗi. Tối nay em không về thẳng nhà được rồi, em phải đến một nơi quan trọng hơn. Em hứa sẽ về nhà ngay sau khi xong việc."
Cô vội bắt một chiếc taxi để trốn khỏi những người vệ sĩ, vờ nhắn một tin "Tôi có ít công việc đi cùng bạn sau buổi kiểm tra sức khỏe. Tôi sẽ tự về nhà sau, nhắn với bố mẹ khi nào rảnh tôi gọi, cảm ơn."
...
Cuối tuần, ngày mà Lisa và nhóm nhảy của cô chờ đợi cũng đã đến, ngày khai mạc cuộc thi, vòng loại mà họ đã luyện tập ráo riết để thể hiện. Trời dần chuyển tối, sân khấu lớn trở nên đông đúc tấp nập hơn. Nơi tổ chức cuộc thi khá rộng, đủ sức chứa hàng trăm người tham gia cổ vũ.
Sân khấu bày trí khá tỉ mẩn, đèn được thiết kế từ đầu đến cuối sân khấu và lắp cả tia la-de chủ yếu tăng thêm màu sắc cho cuộc thi. Bàn ghế sắp xếp cách sân khấu một khoảng vừa đủ để ban giám khảo quan sát kỹ từng phần thi. Các đội thi tập trung sau cánh gà chuẩn bị cho phần trình diễn của mình.
Những nhóm nhảy khác đều khá phổ biến trong cộng đồng underground trừ nhóm của Lisa, họ bị đánh giá khá thấp so với mặt bằng chung. Các nhóm bắt đầu khởi động cơ thể, có nhóm chắp tay cầu nguyện vượt qua vòng loại. Lisa đứng trong góc quan sát, cô có chút ganh tỵ với sự yêu mến đám đông dành cho họ, thậm chí có người còn được bố mẹ đến cổ vũ.
"Run hả?" Minzy đến cạnh Lisa hỏi nhỏ.
"Không...Tớ ganh tỵ với các thành viên có bố mẹ và người thân đến cổ vũ, tớ chẳng có ai cả." Lisa nghẹn ngào đáp.
"Sao không rủ Jennie đến xem. Bữa cậu nói Jennie ủng hộ cậu mà?"
Lisa thở dài "Có ngỏ lời một lần rồi mà nơi đông đúc ồn ào thế này tớ không dám mời chị ấy đến. Biết chị ấy âm thầm ủng hộ là vui rồi. Từ hôm đó tới nay không gặp nhau nhiều, không có dịp. Có vẻ chị ấy đang bận việc với ai đó, tớ sợ phiền, một mình cũng ổn mà, đó giờ quen với cảm giác một mình theo đuổi ước mơ rồi."
"Coi kìa, mồm nói ổn mà giọng giống sắp khóc tới nơi." Minzy chọc ghẹo, nhờ vậy Lisa cũng nở nụ cười.
Bỗng tiếng nhạc nổi lên, người dẫn chương trình bước lên sân khấu khai mạc cuộc thi và gọi tên nhóm nhảy đầu tiên. Đám đông reo hò cổ vũ gần như át cả tiếng nhạc. Cả nhóm cô không biết sân khấu đang diễn ra những gì, hồi hộp không tả xiết. Cứ một nhóm được xướng tên và sau buổi trình diễn họ rời sân khấu cả người đầy mồ hôi, áp lực đối với nhóm cô càng tăng dần, đặc biệt là Lisa bởi không ai đến cổ vũ cô cả.
"Lisa!" Tiền bối Taeyang gọi lớn tên cô khiến cô giật thót.
"V-vâng!"
"Có người tìm em đó. Anh thấy em ấy đứng bên ngoài có vẻ lạc lõng nên anh đưa vào đây. Em ấy tự nhận mình là người hâm mộ số một của em." Taeyang cười.
"Ai cơ ạ?" Lisa thầm đoán.
Đằng sau vóc người to lớn của Taeyang xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn đứng lặng lẽ giữa màn đêm lập lòe ánh sáng. Không ai nhận ra cô nàng bởi chiếc mũ lưỡi trai đã che một nửa khuôn mặt, cùng với chiếc áo thun rẻ tiền, nhìn không khác gì các cô gái đến cổ vũ bên ngoài thế nhưng Lisa nhận ra ngay. Đằng sau chiếc mũ đó, cô chắc chắn chỉ có thể là một người.
"Hi~"
"Jennie!" Lisa hét to rồi vội đưa tay che miệng.
"Người hâm mộ số 1 hả? Cuối cùng Lisa cũng có một người yêu thích mình thật lòng." Bam khúc khích cười, anh đẩy Lisa tiến lên một bước gần hơn với hôn thê của mình.
Lisa ngạc nhiên không nói nên lời, cô nhìn Jennie từ đầu đến chân, miệng muốn nói lắm nhưng cảm xúc lẫn lộn không cách nào diễn tả. Hạnh phúc, bối rối và vui vẻ có đủ cả, bởi Jennie đã đến cổ vũ vào ngày nhóm cô ra mắt.
Jennie biết Lisa sẽ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của mình, cô mỉm cười "Bất ngờ không? Xin lỗi vì đã đến muộn, thật may chưa đến lượt của nhóm em."
"S-s-sao..." Lisa khó khăn nói, miệng vẫn cười rộng ngoác.
"Sao chị biết nơi này?" Jennie tự đặt mình vào vị trí của Lisa và đoán, cô gật đầu "Chị thấy tờ ghi chú trong phòng em, dán trên tấm lịch để bàn. Hôm nay là vòng loại đầu tiên, thời gian địa điểm đều ghi rõ nên không khó để tìm ra. Nhưng chị ước gì được em đích thân mời đến, không phải tự mình đến như thế..." Jennie đùa.
Lisa nắm lấy tay Jennie "Tôi m-muốn mời chị đến lắm nhưng mấy ngày nay trông chị khá bận rộn nên tôi không dám mời. Tin tôi đi tôi muốn chị đến lắm. Đương nhiên rồi! Tôi c-chỉ không có dịp mời chị thôi mà!"
"Được rồi, được rồi...Chị hiểu rồi. Chị cũng đến, em không phải giải thích mà. Chị đã hứa ủng hộ em thì không lý do gì vắng mặt ngày hôm nay." Jennie khẽ siết bàn tay run run của Lisa, ngắm cho rõ đôi mắt cún con của em ấy.
Bao nhiêu căng thẳng lo lắng đều bay đi hết bởi sự xuất hiện của Jennie, dù sân khấu đang tới hồi rực lửa, trong tâm cô lại tĩnh lặng và thoải mái hơn rất nhiều. Có Jennie bên cạnh, cô nghe thấy nhịp tim mình ổn định lại, cô có động lực nhưng đồng thời lo sợ tình trạng sức khỏe Jennie.
"Chị ổn chứ? Ngoài kia đông lắm lại không có ghế ngồi, khán giả cũng điên loạn nữa. Không khí vừa nóng vừa ồn, chưa kể nếu kết quả không vừa ý họ sẽ biểu tình. Diễn xong tôi cạn kiệt sức lực khó mà giúp được nếu chị gặp chuyện. Chị nên gọi vài người vệ sĩ đề phòng gặp rắc rối." Lisa lo lắng nói, tay vô thức chỉnh lại mái tóc rối của Jennie.
Jennie tự tin vỗ ngực "Đừng xem thường chị! Biết gian nan chị vẫn đến đây, đừng lo cho chị, lo cho cả nhóm nè. Em phải biểu diễn thật tốt đừng làm chị thất vọng! Chỉ cần lơ là thì mọi nỗ lực bằng không, em không muốn kết quả đó đúng không? Nên hãy thật bùng nổ nhé, chị tin em làm được."
"Jennie..." Cái tên Jennie nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Lisa, bàn tay nhỏ của Jennie vuốt ve gò má cô.
"Tối hôm trước chị thấy em về nhà không còn chút năng lượng, chị biết em đã cố gắng rất nhiều, không được xem em tập luyện nhưng bữa trưa chị làm cho em đều sạch sẽ chứng tỏ em cần rất nhiều năng lượng. Và nếu em vượt qua vòng loại này chị sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng nho nhỏ tại nhà và mời mọi người đến chung vui, được chứ?"
Cả nhóm đều nghe thấy những lời ấm áp từ Jennie, nó vô tình biến thành động lực và trấn an tất cả mọi người. Họ lặng lẽ rời đi chừa cho đôi trẻ không gian riêng, có chút ghen tỵ vì Lisa sở hữu một vị hôn thê tuyệt vời như thế.
Giọng Lisa run run, cô chớp chớp mắt ngăn bản thân rơi nước mắt vì xúc động "Vậy...chị nên chuẩn bị trước đi vì thể nào bọn tôi cũng chiến thắng vòng này. Không có chuyện thất vọng đâu, tối nay chị sẽ tự hào về tôi."
"Giỏi. Em nói vậy chị yên tâm rồi, giờ thì đi khởi động đi." Jennie xoa đầu Lisa "Với cả, hôm nay trông em ngầu lắm. Giờ chị ra khán đài cổ vũ cho em đây."
"Được, sau cuộc thi tôi sẽ đến gặp chị, chờ nhé. Tôi đưa chị về luôn." Lisa đề nghị, nhận lại cái gật đầu vui vẻ từ Jennie.
Jennie vội vội vàng vàng chạy ra khán đài, không chờ chào tạm biệt nhóm bạn Lisa. Cô muốn chờ đến khi họ bước lên sân khấu nhưng tình trạng sức khỏe không cho phép. Sức nóng lan tỏa giữa đám đông khiến cô thấy ngộp thở, phải chi ánh đèn sân khấu sáng sủa hơn chút thì mọi người sẽ thấy khuôn mặt xanh xao yếu ớt của cô, cô cố chen vào giữa đám đông đang gào thét cổ vũ.
"Cố hết sức nhé Lisa" Cô thầm cầu nguyện cho Lisa thay vì cầu nguyện cho tình trạng sức khỏe của mình hiện tại.
Trước khi lên sân khấu, cả nhóm xếp thành vòng tròn hô to khẩu hiệu lần cuối và tiền bối Taeyang dặn dò thêm vài điều "Anh cũng không cần nói gì thêm, lúc nãy Jennie nói hết rồi và có vẻ khá đúng, chúng ta đã hy sinh rất nhiều để được tham gia cuộc thi, dù sân khấu không quá lớn, không phải mang tầm quốc gia hay có sức ảnh hưởng lớn nhưng đây là điểm khởi đầu. Chúng ta không cô độc, có rất nhiều người tin tưởng vào chúng ta nên hãy cho thế giới thấy khả năng của mình."
" Được!" Tất cả đồng thanh.
Cả nhóm bước lên sân khấu, đa số khán giả không biết đến họ, chỉ có tiếng reo hò của vài người thân. Ánh mắt Lisa không ngừng tìm kiếm hôn thê của mình giữa đám đông, trông thấy Jennie hào hứng vẫy tay như một fangirl thực thụ, cô bật cười.
Vũ đạo của họ đầy năng lượng, các động tác mạnh mẽ nhưng mượt mà thu hút khá nhiều sự cổ vũ từ đám đông bên dưới, đối với một nhóm nhảy nghiệp dư thì họ đã làm xuất sắc. Màn vũ đạo đồng bộ kết hợp với những phần nhảy tự do của các thành viên đều thu hút.
"Wow! Tuyệt vời!" Jennie choáng ngợp trước khả năng của các thành viên.
Phần vũ đạo riêng của Lisa cũng đến, cô có cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Jennie kinh ngạc với khả năng vũ đạo của Lisa, cơ thể em ấy hòa cùng điệu nhạc, cô thoáng chốc nhận ra niềm đam mê mà em ấy đã nói trước kia. Jennie bị cuốn theo từng nhịp điệu được diễn đạt hoàn hảo thông qua cơ thể Lisa, cô ngẩn ngơ.
Jennie đưa tay lên lồng ngực trái "Có phải là thật không...chân tình vẫn tồn tại đâu đó trong xã hội giàu có? Đây có phải là...tình yêu?"
Phần trình diễn kết thúc tốt đẹp, tiếng vỗ tay râm ran cả khán đài, dàn ban giám khảo cũng đứng dậy tặng cả nhóm một tràng pháo tay. Lisa đã dốc hết sức lực cho phần trình diễn này, đặc biệt dành tặng đến cô gái đã bên cạnh ủng hộ đam mê của mình. Tất cả các thí sinh tập hợp trên sân khấu chờ kết quả, riêng cô chỉ tập trung vào vị hôn thê đang đứng dưới khán đài giơ ngón tay cái khen ngợi. Dù tiếng ồn không ngớt xung quanh, cô chỉ nghe thấy tiếng Jennie cổ vũ mình và cuối cùng ban giám khảo cũng lên sân khấu cùng với bản kết quả trên tay.
"Nào...nào...nào...nào..." Jennie chấp hai tay vào nhau thầm cầu nguyện.
Vài nhóm đã có kết quả tốt họ cùng nhau đập tay ăn mừng, nhóm của Lisa vẫn đang hồi hộp chờ. Những bàn tay nắm nhau đầy hy vọng.
Căng thẳng chờ đợi một lúc, ban giám khảo cuối cùng cũng đọc lớn tên nhóm, tất cả các thành viên òa khóc vì sung sướng, họ sẽ được bước tiếp trong cuộc thi và nó hoàn toàn xứng đáng.
"Làm được rồi!" Jennie bật khóc như một cô fangirl lâu năm, cô lặng đi vì niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong lòng.
Cả nhóm quay vào cánh gà cùng nhau ăn mừng chiến thắng đầu tiên, tuy chỉ là vòng một nhưng đối với họ, nó mang đến cảm giác như chiến thắng cả cuộc thi. Họ hào hứng đến mức chiếm hết cánh gà, các nhóm khác lặng lẽ rời đi để họ có không gian riêng.
"Ê Lisa! Chưa từng thấy cậu máu lửa như thế nhớ!" Bam ôm chầm lấy Lisa.
Lisa đẩy ra, ba hoa "Tất nhiên tớ mà! Chúng ta sẽ chiến thắng cả giải thi đấu này!"
"Phải không, mục đích chính của cậu là chiến thắng giải đấu à?" Minzy huýt gió.
"Ý là sao?Nói gì vậy?"
"Thôi mà thừa nhận đi! Cậu máu lửa như thế vì hôm nay có người đặc biệt đến cổ vũ, không khác gì một fan cuồng!"
Lisa xấu hổ xoa xoa gò má ửng hồng "Ủa vậy hả? Ờm...ai biết đâu."
"Aigoo~ Coi đỏ mặt thấy cưng chưa kìa~" Bam chọt chọt gò má cô, tất cả mọi người cười ồ lên.
"Tối nay đi bar ăn mừng không?" Một thành viên đề nghị, cả đám vỗ tay.
Nhưng câu trả lời của Lisa khiến không khí chùn xuống "À xin lỗi, tớ không chung vui với các cậu được. Tớ phải đưa Jennie về nhà nghỉ ngơi, không thể để chị ấy về nhà một mình vì chị ấy đã bỏ công đến đây cổ vũ tớ. Chắc lần sau đi nha, hôm nay tớ muốn về cùng Jennie."
"Ờ ý là tối nay bận 'vui vẻ' với vợ rồi hả? Đồ quỷ này may mắn thật đấy!" Bam trêu.
Lisa đỏ mặt "Khùng quá! Tớ chỉ muốn Jennie nghỉ ngơi sớm, không muốn chị ấy mệt mỏi thôi! Cậu còn nghĩ bậy bạ về vợ tớ tớ bẻ cổ trước khi thi vòng tiếp à!"
"Em không cần phải giải thích đâu." Taeyang quăng chiếc áo sơ mi cho Lisa "Bọn anh biết em không tham gia tối nay được, Jennie là ưu tiên anh hiểu. Thay đồ xong đi tìm em ấy đi,chiến thắng này em dành tặng cho Jennie mà. Dùng áo anh nè, khi nào gặp lại rồi trả."
"Cảm ơn anh, nhưng anh giúp em thêm một chuyện được không? Anh đến bắt chuyện với Jennie trong lúc em thay đồ nha, em sợ người này người nọ quấy rối hay là kẻ xấu nhận ra rồi bắt cóc chị ấy."
"Chu đáo quá nhỉ?" Taeyang cười, anh gật đầu "Được, anh tìm em ấy đây."
"Nhưng đừng tán tỉnh chị ấy nhé!" Lisa trêu đùa rồi chạy ngay vào phòng thay đồ.
Jennie đứng lặng lẽ bên ngoài khán đài dần thưa người chờ Lisa đến đón, từng tốp người rủ nhau đi ăn uống chơi bời, một số khác nhanh lên xe ra về. Cô kiên nhẫn đứng chờ mãi vẫn không thấy hôn phu của mình đâu.
"Này!"
Jennie quay ra sau bắt gặp Taeyang đang tiến đến "Chào anh! Chúc mừng anh nhé! Phần trình diễn tuyệt vời lắm! Khi nãy em chưa cảm ơn anh đã đón em ra sau cánh gà gặp Lisa. Cảm ơn vì tất cả."
"Ừ cảm ơn em. Khi nãy cả nhóm khá lo lắng, lúc ban giám khảo đọc kết quả sợ lắm. Hiện tại vượt qua vòng đầu rồi, cố sức cho vòng tiếp theo thôi. Mà em đừng khách sáo, ban đầu cứ tưởng là cô gái nào lạc đường thôi, không ngờ lại là người nổi tiếng. Anh hơi bất ngờ đấy, đến giờ mọi người vẫn còn xôn xao vì em đấy."
"Anh đừng nói vậy mà. Mà Lisa đâu rồi anh? Em ấy hơi lâu ạ."
"À phải, xin lỗi anh quên nói." Taeyang cười sự ngẩn ngơ của mình "Em ấy còn trong cánh gà thay đồ á. Đồ trẻ con đó không muốn xuất hiện lôi thôi trước mặt em, ẻm nhờ anh ra đây bầu bạn với em trong lúc chờ đợi nè. Chắc sắp xong rồi." Anh tựa vào bức tường sau lưng.
Jennie ấm lòng mỉm cười "Có vẻ em ấy cũng chu đáo anh nhỉ? Thật khó đoán..."
"Ờm, trông Lisa có vẻ bất cần vô kỷ luật nhưng em tin không, em ấy tốt bụng và thân thiện tựa như thiên thần ấy. Vài chuyện cũ khiến em ấy thay đổi thôi." Kỷ niệm lần đầu gặp Lisa quay về trong tâm trí anh, anh tự mình nhặt những mảnh ký ức đẹp đẽ cho đến ngày Lisa thay đổi.
"Vài chuyện cũ?"
Taeyang ngẩng đầu nhìn những vì sao xa xa "Yeh. Em ấy bị bỏ rơi, bởi một người đã hứa hẹn sẽ ở bên cạnh em ấy cả đời."
"Bạn gái cũ phải không ạ?"
Taeyang nhận ra mình không nên nói quá nhiều trước khi Jennie phát hiện ra bí mật của Lisa, nhưng thứ khiến anh ngạc nhiên là Jennie đoán phát trúng ngay. Anh rời mắt khỏi bầu trời đầy sao, hoang mang nhìn cô "S-sao em biết? Em ấy nói với em rồi à?"
"Em biết. Vậy ra đó là lý do Lisa trở thành một người như ngày hôm nay." Jennie khẽ cười "Lisa không kể gì với em cả, em vô tình thấy vài thứ khi dọn phòng em ấy thôi. Em có tìm thấy một tấm hình Lisa chụp cùng cô gái nào đó, chắc chắn đó là Rose-người mẫu nổi tiếng, và một vài món đồ đôi nhưng không dám hỏi. Cũng không dám nói là em đã tìm ra chúng, sợ khơi dậy nỗi đau cũ. Trước khi thấy chúng, cái đêm em ấy say, em bắt gặp một tờ báo đăng tin về cuộc hôn nhân của Rose nằm bên cạnh em ấy." Cô nhận ra căn phòng đó chứa đầy kỷ niệm của Lisa và người yêu cũ.
Taeyang nghe ra âm giọng buồn bã của cô nàng, tự mình trông thấy những thứ như thế quả thật không dễ dàng gì, bảo sao vừa nói đến Jennie đoán được ngay. Dù chiếc mũ che đi đôi mắt Jennie, anh vẫn trông thấy cô cắn môi cố ngăn cảm xúc chực trào.
"Sau khi chia tay, Lisa thay đổi nhiều. Em ấy có đề cập tới chuyện đó bao giờ chưa?" Taeyang cẩn thận hỏi, anh không muốn làm tổn thương cô gái mong manh này.
Jennie trầm ngâm một lúc "Lisa không nói gì, suy đoán của em thôi ạ. Có một lần em và Lisa ra ngoài cùng nhau, em rất bất ngờ vì mặt tính cách khác của em ấy. Không còn là một Lisa xấu xa nữa, em ấy chu đáo, tử tế đến mức em tưởng mình đang mơ. Cũng vì thế em nhận ra con người thật sự của Lisa, có lẽ một ai đó hoặc hoàn cảnh nào đó đẩy em ấy đến bước đường hôm nay."
"Em quả là sắc sảo như mọi người nhận định. Em nhìn người rất thấu đáo và chính xác, Lisa sở hữu nhiều tính cách tốt, không thể phủ nhận."
"Lisa hẳn phải rất mạnh mẽ. Em không ở vị trí của em ấy, không biết phải khó khăn thế nào khi một mình trải qua toàn bộ đau thương, thứ khiến em ngạc nhiên là sức sống tiềm tàng trong con người em ấy, Lisa vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê, tập trung cho nó. Chuyện trước kia em không biết rõ, càng không muốn dồn dập hỏi vì Lisa chắc sẽ không thoải mái. Đợi đến khi nào em ấy sẵn sàng chia sẻ, em sẽ lắng nghe, hiện tại em làm tốt vai trò một người bạn, một người vợ tương lai là được."
Taeyang phải gật gù trước những lời tuy buồn nhưng thật của cô. Anh không ngờ suy nghĩ của cô gái nhỏ nhắn này lại trưởng thành hơn khối người xung quanh. Jennie quá trong sáng, anh thậm chí có chút tiếc nuối vì cô nàng gặp Lisa ngay lúc em ấy đang phải khổ sở vượt qua quá khứ đau buồn. Nhưng sau cùng, nhìn đôi trẻ hạnh phúc anh vui lòng rồi.
"Lisa may mắn lắm mới gặp được em, Jennie. Anh thay mặt Lisa xin lỗi vì đã để em phải nhọc công chăm sóc đồ ngốc đấy, cũng cảm ơn em đã thấu hiểu. Hãy ở bên cạnh và nhìn ngó Lisa nhé, tuy có chút vất vả nhưng lúc này em ấy cần em lắm. Bọn anh không có nhiều cơ hội, chỉ có thể nhắc nhở em ấy đôi lời."
"Anh đừng lo, em làm được."
"Anh không nói nhiều về Lisa được, những điều quan trọng hay thầm kín như em nói, đến lúc sẵn sàng Lisa sẽ tự nguyện nói ra. Không sớm thì muộn, Lisa sẽ mở lòng với em, em ấy cần thêm chút thời gian ấy mà."
Jennie khẽ cười "Không sao mà, nhưng đúng là em có chút hy vọng Lisa sẽ mở lòng. Cũng tùy thuộc em ấy chịu hay không, dù sao bọn em cũng không phải một cặp đang yêu nhau thật."
"Jennie!Xin lỗi đã để chị chờ lâu!" Lisa vẫy tay chạy đến.
"Chết thật, em ấy sao lại gọi tên em to thế, mọi người phát hiện ra mất." Jennie đảo mắt.
"Vậy anh đi nhé, hôm nào có dịp mình nói chuyện ha, anh cùng mấy đứa đi bar ăn mừng."
"Cảm ơn anh nhé." Jennie chào Taeyang, anh quay người đi về phía ngược lại với Lisa.
Lisa vui vẻ chạy đến bên cạnh hôn thê mình, Jennie vội nở nụ cười che giấu cơn đau tim đã bắt đầu từ trước. Cô không muốn Lisa mất hứng, em ấy vừa đạt được chiến thắng rất ngoạn mục. Không nên vì chút vấn đề nhỏ mà mất vui.
"Chúc mừng em!" Jennie vỗ tay "Trông em tuyệt vời lắm! Nhất em!"
"Vậy hả?Cảm ơn chị..." Lisa xấu hổ cười.
Cô giả vờ cười nói để che giấu vẻ mệt mỏi "Wow, giờ chị chính thức hâm mộ em đấy! Lúc em bảo em thích nhảy, chị không nghĩ nó xuất sắc đến mức này. Em mà thi tuyển vào đội nhảy quốc gia có khi đậu luôn! Chưa từng thấy ai nhảy tuyệt như em!"
"Dành cho chị đấy..." Giọng Lisa đột nhiên trầm xuống, cô nhìn sâu vào đôi mắt Jennie. Ban đầu không nghĩ sẽ quá nghiêm túc, nhưng khi đối diện chị ấy, cảm xúc trong lòng cô trỗi dậy không cách nào làm ngơ "Lần đầu có người đến cổ vũ em, bố mẹ không thích thậm chí đã kịch liệt chỉ trích khi biết em tham gia nhóm nhảy. Nhưng chị đã đến cổ vũ, biết có một người bên dưới dõi theo và ủng hộ mình hết lòng, cảm giác thật tuyệt. Em đã dốc hết khả năng để không phụ lòng chị, vậy nên sân khấu này dành tặng chị. Cảm ơn."
Jennie thiếu chút nữa là bật khóc vì những lời vừa rồi, cô cật lực ngăn bản thân khóc dù áp lực này càng khiến cho cơn đau tệ hơn. Cô cười giả lả, ngẩng cao đầu để nước mắt không rơi "Ngốc quá. Em bình thường đâu có vậy đâu, nói nghe muốn nôn à, thật tình."
"Em nói thật mà..."
Jennie khẽ véo má Lisa "Từ hôm nay chị sẽ luôn đến xem em biểu diễn, mang cả gậy phát sáng luôn, cho đến hôm chung kết nhóm em đoạt giải nhất, chị sẽ luôn đến xem, hâm mộ em mất rồi."
Bỗng Lisa ôm chầm lấy Jennie, vòng tay ôm gọn cơ thể nhỏ nhắn của cô nàng, khuôn mặt tựa lên vai cô vừa khít. Lisa không cần phải nói thêm lời nào, cái ôm ấm áp đã diễn tả hết cảm xúc và tâm trạng hiện tại của cô. Có lẽ đây là cách truyền đạt cảm xúc rõ ràng nhất mà cô nhút nhát không thể nói thành lời, cô thầm mong nó sẽ kéo dài hơn nữa.
"Em mong lắm, chắc chắn cả nhóm sẽ đạt được kỳ tích và chị cũng chung vui với bọn em nhé." Lisa thì thầm vào tai Jennie, khẽ siết vòng tay.
Jennie không phản kháng, cô tận hưởng cảm giác ấm áp hiện tại. Nhưng khoảnh khắc Lisa ôm siết, cơ thể cô như cạn dần năng lượng. Cô bị mâu thuẫn giữa hai loại cảm xúc, không muốn rời cái ôm, đồng thời sợ mình sẽ ngất ở tại đây.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên vai Lisa, cô dùng cổ tay lau đi. Cơn đau này vừa là hạnh phúc trào dâng, vừa là đau đớn khó tả, Jennie chật vật giữa hai dòng trạng thái.
Cuối cùng Lisa lơi lỏng cái ôm, Jennie vội lau đi hết nước mắt, khẽ cười "Mình về thôi?"
"Về thôi, mình cùng về nhà..." Lisa đỡ lấy cánh tay Jennie, làm điểm tựa cho cô nàng.
Từ xa, ông Manoban ngồi trong chiếc xe đen lặng lẽ dõi theo con gái mình, ông vừa nghe bảo vệ tường thuật lại tất cả sự việc và chính mắt chứng kiến đôi trẻ. Từ cái cách Lisa ôm cảm ơn Jennie cho đến khi cái ôm trở nên đầy cảm xúc, điều mà con bé chưa từng làm với bất kỳ một ai kể cả bố mẹ. Tất cả đều đã lọt vào tầm mắt của ông.
"Thưa ngài, họ đã rời đi. Chúng ta có nên theo dõi như kế hoạch?"
"Không, ta nghĩ không cần thiết nữa." Lời nói của ông khiến người vệ sĩ bối rối.
"Ngài chắc chắn chứ ạ?"
Ông ấn nút đóng cửa sổ lại "Chỉ việc gọi báo cho ngài Kim rằng Lisa sẽ chăm sóc Jennie tốt thôi. Ta không cần gặp trực tiếp và dạy dỗ con bé thêm nữa. Việc ta ghép đôi hai đứa là có lý do, sớm hay muộn Lisa cũng học được vài điều từ Jennie mà không cần đến chúng ta, Jennie cũng tương tự. Để chúng nó tự do đi, ta đã tiên đoán trước mọi thứ, chỉ tiếc gia đình bên kia quá cố chấp mà thôi."
"Đã rõ thưa ngài!"
Tình yêu gây phản ứng rất giống với những căn bệnh, cũng đau đớn và thậm chí giết chết một con người. Tình yêu vốn là kẻ phản bội bậc nhất, nó có thể đâm vào tim chúng ta một nhát chí mạng vào bất cứ lúc nào kể cả khi chúng ta không đề phòng. Không ai đoán được khi nào tình yêu đến và ở lại, vậy nên nó mới chính là thứ mơ hồ và quyền lực nhất trên cõi nhân sinh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co