Chương 14: Chỉ đôi ta
Cổ tích thời hiện đại: Đường đến hạnh phúc vĩnh cửu
Kế hoạch cầu hôn Jennie Kim, một đối tác và đồng thời là hôn thê tương lai của Lalisa Manoban đã minh chứng rằng chân ái hoàn toàn tồn tại trong xã hội thượng lưu, nó trở thành một hiện tượng nóng trên mạng xã hội. Cặp đôi nhận về không ít những phán xét từ công chúng, đa phần là phản ứng trái chiều. Có giả thiết cho rằng hôn nhân của họ chỉ dựa trên một lời hứa hôn giữa hai bên gia đình mà vốn là đối tác của nhau, vẫn không bên nào đứng ra xác minh tin đồn và rồi tình yêu nảy sinh giữa cặp đôi khiến ai nấy đều phải ghen tỵ.
"Cầu hôn gì đầu tư dữ vậy trời! Công nhận có lòng đó!"
"Mị cũng muốn được Lalisa Manoban cầu hôn!"
"Ước gì được đổi hồn với Jennie Kim một đêm"
"Hóa ra người giàu cũng biết yêu sao? Thú vị đấy!"
"Như phim. Hổng nghĩ chuyện như vậy cũng xảy ra ngoài đời luôn? Ảo ma laysia!"
"Hoa lài cắm bãi phân trâu trong truyền thuyết, nói chứ tui trông chờ sự lột xác của Lalisa Manoban."
"Yêu đương phải thế này chứ! Học hỏi đi mấy cháu!"
Trích từ một vài bình luận ngẫu nhiên từ cư dân mạng. Hẳn đây là một trong những khoảnh khắc ấn tượng thu hút sự chú ý của nhiều người trên đất nước Đại Hàn, truyền cảm hứng cho khá nhiều người kể cả những cậu ấm cô chiêu, cho phép tất cả mọi người có quyền mơ ước về một tình yêu chân thật. Cặp đôi giờ đây đã có thể chính thức hẹn hò. Mong rằng họ có thể hạnh phúc mãi mãi về sau, hãy gửi những lời chúc mừng đến Lalisa Manoban và Jennie Kim!
Ở một tựa báo khác lại đăng tải thông tin về kết quả đậu đại học của Lalisa Manoban và cô chuẩn bị theo học tại ngôi trường mà vị hôn thê mình đang theo học, Jennie cũng đang trong quá trình hồi phục sức khỏe. Hiện tại họ đang cùng nhau trải qua một kỳ nghỉ dài, chuẩn bị cho lịch trình bận rộn sắp tới.
Ngày mới chào đón người dân Đại Hàn bằng những tít báo nóng hổi, không những gây tranh cãi trên mạng xã hội mà còn thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư có hứng thú với tình yêu vô điều kiện của cặp đôi. Cuối cùng thì Lisa cũng được một lần trong đời tận mắt đọc một tít báo tích cực nói về mối quan hệ của mình và Jennie. Không như Jennie, cô phải mất một lúc lâu mới có thể sắp xếp lại cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Lisa ngồi ở phòng khách, đọc báo mà nước mắt lưng tròng "Vợ ơi! Không phải là báo lá cải đâu, đây là một tựa báo chính thống đấy! Tin của chúng ta đăng ngay trang bìa nè, giật tít luôn! Tuyệt vời nhỉ?"
Vợ cô không khỏe như cô, Jennie khó khăn từng bước tiến đến ngồi cạnh "Có gì đâu em...chuyện này ai cũng đoán được, sớm muộn mà thôi..."
"Thì vậy. Em sẽ cắt bài báo này và đóng khung treo tường." Lisa tự hào nói.
Jennie ôm hông, khẽ rên rỉ "Chị còn đau quá Lisa. Hai đùi chị mỏi nhừ, ở bên dưới đau chịu không nổi luôn á..."
Lisa lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ ửng của vợ "Sao vậy? Em gọi bác sĩ nha?"
Và nhận lại cái liếc mắt sắc lẻm "Thật hả Lisa...còn hỏi ngược nữa chứ? Bác sĩ nào chữa được vụ này? Không lẽ bác sĩ hỏi tại sao đau, chị cứ thế mà bảo vì tối qua tôi làm tình với chồng tôi và à, đó cũng là lần đầu của tôi, nói vậy hay sao? Chắc độn thổ...Chị hoàn toàn không thể chia sẻ câu chuyện này với người ngoài, chị còn tưởng em phải hiểu rõ chuyện này chứ."
"À...ừ nhỉ..." Lisa hiểu ra vấn đề và bật cười.
Đêm qua quả thật là một đêm đáng nhớ đối với cả hai, đặc biệt là Jennie. Lisa đậu đại học, kế hoạch cầu hôn thành công mỹ mãn và họ đã trải qua một đêm mặn nồng, tất cả gom gọn lại trong một ngày thôi, chắc chắn phải đánh một dấu tích lên lịch rồi. Lần đầu tiên Jennie cũng đã trao cho Lisa, tuy có chút đau đớn nhưng nó cũng không phải vấn đề. Càng nghĩ Lisa càng thấy hứng khởi bởi chí ít mình đã thành công đáp lại tình cảm của vợ.
Lisa giúp vợ ngồi ở một tư thế thoải mái hơn "Xin lỗi vợ, em cũng không ngờ chị lại đau đến thế, chắc do em hơi mạnh tay. Hay em mua thuốc giảm đau thoa cho nhé?"
Jennie nắm tay Lisa, khẽ lắc đầu "Không sao đâu em, tí nữa là hết đau thôi. Ôm chị đi. Với tối qua chị cũng thấy vui mà, đừng xin lỗi."
Lisa mỉm cười quan sát nét ửng hồng trên gò má vợ, đôi bàn tay vụng về đặt lên đùi cô và cách chị ấy nghiêng đầu tựa lên vai cô, cô khẽ ôm siết lấy người trong lòng che chở khỏi làn gió lạnh lẽo. Cô yêu Jennie, từ tính cách quyết đoán và sáng suốt trong công việc cho đến cử chỉ vụng về đáng yêu mỗi khi cả hai âu yếm nhau.
"Mà này, chị đang trong kỳ nghỉ đúng không? Ý em là ở trường ấy?" Lisa hỏi, những ngón tay nghịch tóc Jennie.
"Phải. Chị thi cuối kỳ xong rồi, hoàn thành hết các môn. Vài ngày nữa chị hẹn gặp Nayeon để trả lại cậu ấy vài thứ nè."
"Vậy..." Lisa nghiêng người đối diện với Jennie "Em muốn bàn bạc với chị một chuyện...chắc chị sẽ thích lắm."
"Chuyện gì nhỉ?"
Nụ cười trên môi Lisa dần rõ nét "Em sắp quay về Thái để lấy giấy tờ. Trường đại học yêu cầu vài chứng chỉ mà em để ở Thái hết rồi. Nên em muốn mình cùng đi, mình có thể đi du lịch ở Phuket. Chỉ hai đứa mình thôi, không ai làm phiền, em cũng đang muốn được nghỉ ngơi đây."
"Kiểu đi trốn á hả?" Giọng Jennie hào hứng hẳn.
"Yeh, đúng vậy. Mình về thăm nhà em, nhân dịp em giới thiệu chị với bà luôn. Em cũng có vài người bạn ở đấy. Vì Phuket khá xa so với thủ đô nên ngày đầu mình ở nhà, sáng hôm sau bay đến Phuket. Đó là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Thái Lan đó vợ, bờ biển đẹp xuất sắc, chắc chắn chị sẽ thích. Một nơi phù hợp để tận hưởng, trốn khỏi áp lực hằng ngày của cuộc sống." Lisa rành rọt thuyết phục vợ.
Jennie nhướn mày, thoáng nghi ngờ "Em đã dự định từ trước đúng không?"
Lisa bật cười, vuốt ve đôi gò má hồng hào của vợ "Nói sao nhỉ...có một chút. Lúc nãy chị ngủ, em đã liên hệ đặt chỗ tại khu du lịch Phuket khoảng một tuần và gọi về nhà sắp xếp phòng trước rồi. Em chỉ muốn mình có không gian riêng với nhau. Gần đây mình bận rộn học hành quá, chưa kể vài tuần nữa lại phải khởi động cho năm học mới. Em muốn tận dụng thời gian nghỉ ngơi cùng chị."
Jennie bất ngờ rời chỗ, cô ngồi hẳn vào lòng Lisa cứ như cơn đau vài phút trước đã hoàn toàn biến mất. Lisa dang rộng vòng tay ôm lấy cô. Trong lòng cô nao nao đầy hứng khởi bởi ý tưởng của em ấy, tưởng tượng một tuần chỉ ở bên cạnh nhau và tận hưởng mọi khoảnh khắc, thật tuyệt vời.
Cô hôn lên mũi Lisa "Bao giờ mình khởi hành?"
"Sáng mai luôn."
Jennie bối rối "Ngày mai á? Sớm vậy em! Bố không đời nào đồng ý đâu, em cũng biết ông khá gắt gao chuyện giữa chúng mình mà! Chị cũng chưa chuẩn bị gì cả!"
"Vậy à?" Lisa thoáng suy nghĩ và rồi nhếch môi cười "Vậy đừng nói với bố."
"Sao cơ?"
Nụ cười giảo hoạt càng đậm nét "Bao giờ đến Thái rồi nói bố cũng được." Và rồi cô nhẹ giọng "Dù sao bố cũng đã tin tưởng em, không sao đâu chị. Với cả đây là lần đầu chúng ta du lịch cùng nhau, em không thể làm qua loa đúng không? Khó khăn lắm em mới có được chị mà."
Jennie không thể nào từ chối với từng đó lý lẽ cũng như giọng nói ngọt ngào ấm áp bên tai, cô gật đầu "Được rồi, có em bên cạnh thì chị cũng yên tâm."
"Quyết định vậy nhé?" Lisa mỉm cười nhìn đôi gò má bầu bĩnh của vợ khi chị ấy gật đầu liên tục, không khác gì đứa trẻ 5 tuổi. "Okay, chị hẹn Nayeon giải quyết nốt việc đi nhé, rồi mình dành cả ngày chuẩn bị hành lý. Em cũng cần gặp nhóm bạn nói vài lời, bao giờ về gọi em đón."
"Tuân lệnh sếp" Jennie cùi đầu chào kèm vài động tác tay cầu kỳ và rời đi.
...
Vợ chồng họ âu yếm ngọt ngào như thế, vậy mà ở một nơi nào đó Jisoo phải trải qua kỳ nghỉ chán nản nhạt nhẽo một mình. Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng trái tim cô vẫn rỉ máu. Những bài báo này càng đọc cô càng phải gồng mình lên để không phải tổn thương thêm, cô ghen tỵ với tình yêu của họ trong khi mình thì cô đơn trống rỗng, lại còn bị giao cho hằng hà công việc giấy tờ, chỉ bởi vì cô là con gái ngài thủ tướng.
"Jisoo..." Ngài thủ tướng gọi đứa trẻ đang mải mê chơi game nền tảng trước màn hình tivi.
"Vâng, gì vậy bố?" Cô tập trung vào trò chơi, không ngẩng đầu.
Ông buộc phải đi đến ngắt điện thiết bị, Jisoo chán nản rên rỉ nhưng rồi ánh mắt cảnh cáo của ông khiến cô phải ngồi nghiêm chỉnh lại trên sofa "Có chuyện gì sao bố? Con có linh cảm bố lại muốn giao việc cho con?"
Ông Kim gật đầu xác nhận "Đúng vậy. Bố giao cho con vài việc mà nó sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai sau này của con, với tư cách một chính trị gia."
"Đừng khó quá là được ạ. Con chưa có đủ kinh nghiệm để bàn luận những vấn đề to lớn cùng với các bác lớn tuổi trong văn phòng của bố, con cũng không thể thảo luận như một chuyên gia. Sớm muộn con cũng chán nản mệt mỏi." Jisoo khoanh tay.
Ông điềm đạm nở nụ cười trấn an con gái "Bố không gửi con đến những cuộc tọa đàm lớn đâu con yên tâm, nhưng con sẽ phải bay một chuyến đến Úc đấy. Bố được một người bạn cũ mời dự tiệc và ở đó có rất nhiều nguyên thủ các quốc gia. Nhưng vì bố đang khá bận rộn việc trong nước, khó lòng tham dự. Nên bố cử con đi thay mặt."
"Sao ạ? Đi nước ngoài sao bố? Xa lắm bố ạ, con lại phải đi một mình, sao mà xoay sở đây?" Jisoo cầm lá thư mời trên tay, dài giọng.
"Con không phải lo, bố đã sắp xếp một khách sạn có đầy đủ tiện nghi, họ sẽ hướng dẫn con mọi thứ cần thiết. Bố cũng sẽ chuyển cho con một số tiền trợ cấp để xoay sở..."
"Con đi mà, chắc chắn sẽ đi, sao bố không nói sớm về vụ tiền trợ cấp. Con đi chuẩn bị nhé."
"Trời ạ, ta chiều hư con bé rồi." Ông lẩm bẩm.
Ông nhìn theo bóng lưng vui vẻ của con gái mình, những ngày vừa qua Jisoo chìm trong thất vọng, không thể nào dễ dàng rạng rỡ chỉ qua vài câu nói được. Nụ cười con bé gượng gạo như thế kia mà, chắc hẳn là giả vờ để ông thôi lo lắng. Jisoo chỉ đang trên hành trình phục hồi thương tổn, phải giả vờ rằng mình ổn.
...
Ngày qua ngày, câu chuyện tình yêu của đôi trẻ tiếp tục được lan truyền khắp nơi trên các con phố, từ tầng lớp học sinh cho đến dân văn phòng, khoảnh khắc nọ tựa như một câu chuyện cổ tích. Chắc hẳn đây sẽ là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất trong lòng mọi người, đặc biệt là đối với nhân vật chính của chúng ta, người đã nhận được lời cầu hôn lãng mạn khó quên.
Jennie và Nayeon hẹn gặp ở một tiệm cafe quen thuộc của cả hai, ngồi đây có thể dễ dàng nghe râm ran tiếng bàn tán xung quanh, họ ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của cô và Lisa. Bên cạnh phản hồi tích cực về Lisa, họ còn cho rằng cô rất may mắn. Nghĩ đến cô càng cảm thấy hạnh phúc dâng trào trong lòng.
Nayeon búng tay cắt ngang nụ cười ngờ nghệch của Jennie "Nói nè gái, tập trung chút xíu đi. Mình biết cậu là người con gái may mắn nhất trần gian nhưng cũng phải kiềm lại chứ, ai lại ngồi cười một mình như thế trông kỳ quặc lắm."
"Sao kiềm lại được."
"Cũng đúng, mình mà là cậu mình xỉu ngang ngay lúc Lisa quỳ xuống rồi. Lãng mạn như vậy ai chịu nổi. Giờ mọi định kiến của mình về Lisa cũng phai đi ít nhiều, mình nghĩ con bé này sẽ mang đến một gia đình hạnh phúc cho cậu đấy."
Jennie cười rộng ngoác bởi những lời vừa rồi.
"Thế từ giờ đừng vặn vẹo Lisa nữa nha."
"Đồng ý, ngừng với Lisa nhưng với cậu thì không nha." Nayeon nháy mắt, cô trườn lên bàn, nhếch môi hỏi nhỏ "Sau màn cầu hôn có gì xảy ra không? Mọi chuyện thế nào? Đừng có nói về nhà mạnh ai nấy ngủ không có gì xảy ra hết nha, có con nít nó tin."
Jennie xíu nữa thì nghẹn cái bánh quế mình đang nhai dở nhưng xét cho cùng thì những gì Lisa mang đến khá ngọt ngào, cô không có gì tiếc nuối. Những động chạm ôm ấp đều tạo nên nỗi ám ảnh nhất định, cô thầm cảm ơn trời đất vì đã đưa đẩy cho cuộc phẫu thuật diễn ra, để giờ đây cô có thể trọn vẹn tận hưởng một đêm hạnh phúc bên cạnh chồng mình.
"Không phải lo nha, Lisa chăm sóc mình rất tốt. Ban đầu mình lo lắng không biết phải phản ứng sao nhưng rồi Lisa đã dẫn dắt mình và mình cứ thế nghe theo cảm xúc." Jennie mơ màng nhớ lại.
Nayeon tinh ý nhận ra nét mãn nguyện từ nụ cười của Jennie "Ối chà, Lisa cũng này kia nọ thế nhờ."
"Còn phải nói. Ngày mai bọn mình đi Thái nghỉ ngơi một tuần. Em ấy muốn mình ra mắt họ hàng và bạn bè ở Thái và sẵn đến Phuket nghỉ dưỡng."
"Mai cơ á? Nhanh vậy!"
"Ừ, nhưng mình nghĩ không vấn đề gì đâu. Dù gì bọn mình cũng được nghỉ một tháng trước khi nhập học. Kế hoạch này lập ra chủ yếu để cả hai tận hưởng thời gian bên cạnh nhau." Jennie cao hứng đáp.
"Ý mình không phải vậy, Jennie, sao cứ nói về chủ đề này là cậu ngốc ra vậy?"
"Ý cậu là sao?" Jennie cau mày khó hiểu.
"Này nhé, cậu gặp họ hàng và bạn bè của Lisa đồng nghĩa với việc cậu sẽ biết thêm nhiều chuyện quá khứ của em ấy. Có khi còn phát hiện ra thêm một đống Chaeyoung. Cậu sẽ phải đối mặt với quá khứ mà có khi em ấy chỉ muốn chôn vùi!" Nayeon sốt sắng phân tích.
Jennie gật gù "Ừ nhỉ, sao mình lại không nghĩ ra?"
"Xong rồi còn đi Phuket nữa, một trong những điểm du lịch thu hút khách gần đây! Một nơi như vậy có hàng tấn người đến từ mọi nơi trên thế giới, gái xinh mặc bikini lượn lờ. Còn chồng cậu hút gái khỏi phải nói, nháy mắt một cái có trời đếm được bao nhiêu con nguyện chết! Sớm muộn bãi biển cũng biến thành cái tổ ong mà chồng cậu là bành mật ong hiểu chưa? Cậu có chắc cậu chứng kiến cảnh đó mà vẫn có thể tiếp tục đóng vai vị hôn thê hiền lành ngoan ngoãn không? Con nào nhìn tới chồng cậu cậu phải nổi giận lên, không được tử tế quá!" Nayeon khai sáng cho người bạn thân ngây thơ.
Sự thật Nayeon vừa nói ra không khác gì một cái vả vào mặt khiến Jennie choáng váng. Cô chưa từng nghĩ đến khả năng chuyện này xảy ra và đúng là niềm tin này chỉ xuất phát từ phía cô, chưa được kiểm chứng. Và sau khi được Nayeon khai sáng cho, cô bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Chắc hẳn điều này sẽ gây ám ảnh và khiến cô suy diễn nhiều hơn bình thường.
"Vậy mình phải làm sao bây giờ? Chỉ mình với." Hai tay Jennie níu vai Nayeon, lay lay.
Nayeon đè tay Jennie trấn an "Cậu phải bám lấy Lisa không buông. Cậu phải là người con gái nóng bỏng nhất cái bãi biển Phuket đó, khiến chồng cậu không thèm liếc ngang liếc dọc nữa!"
"Bằng cách nào?"
"Ngốc~ nghĩa là phải tuyên chiến với bọn con gái đó, mặc bikini vào!"
Jennie xém tí thì sặc lần hai "N-nè! Mình không thể mặc những cái như vậy được đâu! Ngực trái mình có một vết sẹo dài! Mặc bikini lộ ra nhìn kỳ lắm, nếu không có sẹo thì còn dám mặc á."
"Không phải vấn đề! Tin mình đi, không ai kịp chú ý vết sẹo đâu. Cậu quên mất mình là thiên kim tiểu thư à, đường đường là người thừa kế của World Hotel và tương lai sẽ là một phụ nữ thành đạt. Sẽ có cả tá đàn ông phải ngoái đầu nhìn theo, thậm chí không cần phải khỏa thân mà Lisa cũng chết đứ đừ ngay."
Nỗi lo của Jennie gia tăng dần "Mình phải làm thế cả tuần sao? Mà sao mình phải có được sự chú ý của Lisa? Nếu em ấy chung thủy em ấy sẽ chẳng nhìn ngó ai khác."
"Nhưng vẫn phải gây ấn tượng. Nói cho cậu nghe, cám dỗ là thứ khó cưỡng lại nhất, cậu nên can thiệp vào chuyện này! Ít ra trong một tuần đó cậu xõa đi, đừng làm gái ngoan nữa. Dẫn dắt Lisa, em ấy hoang dại một cậu phải hoang dại mười. Em ấy có muốn cậu thì cậu phải tỏ ra mình muốn em ấy hơn, hùng hổ lên! Trên thương trường làm bà chủ thì ở nhà cũng phải làm nóc nhà chứ!"
"Làm cách nào chứ?" Jennie ngờ nghệch hỏi.
"Tự tìm cách đi bà! Chỉ có bà mới biết Lisa muốn gì!" Nayeon chợt nghĩ ra vài khóe "Thì ví dụ tạo bất ngờ giống lần em ấy cầu hôn cậu đó. Làm gì đó lãng mạn. Một điều gì đó chỉ Jennie Kim có thể làm, Lisa xứng đáng mà."
Jenie trầm ngâm "Một cái gì đó chỉ mình làm được á?"
Có rất nhiều thứ nằm trong khả năng của Jennie, cô gần như sở hữu mọi thứ mình muốn. Thế nhưng thứ mà chỉ cô có thể mang đến cho Lisa là gì cơ chứ? Từ đầu Lisa đã không đòi hỏi gì, em ấy sống khá phóng khoáng và không đòi hỏi. Một người vô tư như vậy thì tặng gì cho phù hợp, cô đơn giản nghĩ rằng em ấy chỉ cần mình.
...
Ở một diễn biến khác, Lisa còn có nhiều vấn đề để suy nghĩ hơn vợ mình. Cơn mưa bình luận cứ thế rơi không dứt, nó phần nào cứu rỗi cô khỏi đống đổ nát trước đó, nhưng đổi lại cô phải chịu khá nhiều áp lực bởi họ dần nhìn cô bằng hình ảnh một nửa hoàn hảo của Jennie. Gánh nặng trên vai Jennie cuối cùng cũng nhẹ đi, từ nay cô là người san sẻ gánh nặng này cùng vợ.
Lisa lăn qua lăn lại trên sàn tập lạnh lẽo, lẩm bẩm "Về thăm bà...du lịch Phuket...tìm nơi nghỉ dưỡng phù hợp...nghỉ một đêm...chuẩn bị bồn tắm...chuẩn bị bữa sáng cho vợ...tắm biển...đưa vợ tham quan Phuket...bữa tối..."
"Làm gì thế này?" Tất cả mọi người tụ tập quanh Lisa.
"À tớ đang lập kế hoạch đi du lịch, lần đầu tiên của bọn tớ đấy. Ở cũng một tuần nên phải lập kế hoạch, tớ không muốn qua loa. Chị ấy chắc chắn sẽ có ấn tượng tốt về Thái Lan." Lisa chăm chú nhìn tờ kế hoạch trên tay.
"Chà, Phuket luôn!" Bam huýt gió "Cuối cùng cũng được ngắm Jennie mặc bikini nhờ?"
"Chí phải! Phuket là thành phố biển mà tất nhiên là sẽ có biển! Anh cá Jennie mà mặc bikini sẽ nóng bỏng mắt." Taeyang thêm vào.
Lisa bật cười huênh hoang "Em thấy hết cả rồi. Mọi người chỉ thấy chị ấy mặc bikini thôi còn em đã thấy những gì bên dưới bộ bikini luôn. Vợ chồng mà!"
"Em nói cứng là do em chưa từng chứng kiến Jennie mặc đồ bơi. Anh nói nhá, nó còn cám dỗ hơn đấy. Tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ của em ấy cộng thêm làn da mịn màng không tỳ vết, chắc chắn lôi cuốn tất cả đàn ông quanh đấy. Đếm không xuể đâu em gái ạ."
Minzy ngồi xuống bên cạnh "Cậu nên làm gì đó. Jennie nhìn ngon vậy, giờ không cần làm gì nhiều đàn ông con trai cũng tự đổ. Đừng để bị cho ra rìa."
"Ơ kìa! Dừng ngay! Các cậu chỉ đang dọa tớ thôi, chẳng ai dám cướp Jennie từ tay tớ đâu!" Lisa rùng mình không dám nghĩ đến cảnh Jennie thuộc về ai đó khác.
"Thì bởi vậy cậu mới phải kiếm cách giữ Jennie đó!"
Bỗng chốc Lisa hoang mang bởi những lời góp ý của bạn mình. Kế hoạch mà cô đưa ra không có một chút gì tương đồng với điều họ vừa bàn luận. Đúng là cô đã lên kế hoạch rồi nhưng chỉ cần phạm một sai lầm là toàn bộ công sức đổ sông đổ bể. Cô chưa từng rơi vào tình trạng này bao giờ, cô có biết ghen là gì đâu, vậy mà giờ nghĩ đến cảnh Jennie bị đám đàn ông vây quanh quả thật không chịu được.
Minzy thấy nét mặt Lisa tối dần, cô vỗ vai trấn an "Thôi cũng đừng lo. Chỉ cần cậu không làm gì quá đáng thì mọi thứ sẽ ổn, tớ tin cậu làm được."
"Bỏ chuyện đó qua một bên đi, sau đêm cầu hôn có gì xảy ra không? Không nói gì với bọn này hết à."
Lisa ngồi thẳng lưng đầy tự tin "Còn làm sao nữa? Nhưng mà xin lỗi tớ không kể được, Jennie không thích bị bàn tán chuyện riêng tư."
"Chà~ Hiểu luôn. Vậy là ăn con người ta rồi." Taeyang liền nhận ra ý nghĩa đằng sau nụ cười khoe khoang của Lisa.
"Trời đất ơi! Vậy là cậu cũng đã mất tr--" Bam sốc.
Lisa đấm vào vai Bam "Nói gì vậy! Jennie không biết chuyện đó! Tớ chưa nói!"
"Vậy Jennie chưa ăn cậu?" Minzy khó tin nhìn Lisa "Hóa ra đêm đó chỉ là một chiều thôi sao? Cậu ăn chị ấy và không có chuyện ngược lại? Gì ích kỷ vậy ta?" Cô bĩu môi.
Lisa giấu khuôn mặt đỏ ửng trong lòng bàn tay "Không phải. Nếu Jennie muốn thì tớ đã chiều rồi, mà chị ấy có vẻ mệt nên xong việc thì ôm nhau ngủ thôi à. Tớ cũng muốn thử chứ bộ, nhưng chắc Jennie trêu tớ chết mất, đường đường là một tay chơi mà vẫn chưa mất."
"Anh cũng nghĩ Jennie sẽ hoảng hồn khi biết được sự thật, rằng tay sát gái một thời vẫn chưa mất cái ngàn vàng." Taeyang và cả nhóm bật cười.
"Thế lại hay, Jennie sẽ là người đầu tiên của cậu ấy." Bam lè lưỡi trêu.
Lisa chỉ muốn độn thổ luôn cho nhanh, bạn bè trêu ghẹo đến xấu hổ không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Cô rất mong chờ tuần nghỉ dưỡng sắp tới của cả hai, nhưng những gì họ nói vừa rồi cũng có phần nào hợp lý, nó khiến cô trăn trở mãi không thôi và cô quyết định bỏ dở kế hoạch mình đang vẽ.
...
Sáng hôm sau, hai vị phụ huynh đầy hào hứng lên kế hoạch tạo bất ngờ cho con gái mình, Jennie. Kể từ sau đêm cầu hôn của Lisa, họ còn chưa được gặp lại con gái, bà Kim tinh tế chừa không gian riêng cho đôi trẻ, riêng ông Kim nóng lòng muốn được gặp Jennie ngay trong đêm. Bị vợ ngăn lại, ông đã càm ràm suốt đêm. Cuối cùng hai ông bà quyết định sẽ cùng nhau đến thăm Jennie vào sáng hôm sau.
Chỉ còn một đoạn nữa là đến căn hộ của Lisa, bà Kim vui vẻ lên tiếng "Không biết Jennie dạo này trông thế nào, mới vài ngày mà cứ ngỡ cả năm rồi không gặp, tôi mong quá."
"Tất nhiên con bé vẫn vậy. Bà còn mong gì chứ?"
"Đấy không phải ý tôi. Ông vẫn chưa hiểu phụ nữ đúng không? Một người đang yêu sẽ trông hồng hào và tỏa ra năng lượng rất tích cực. Tình yêu khiến cho chúng ta cứ phơi phới kể cả khi đi ngủ, phụ nữ luôn muốn sự chú ý của chồng nên tôi đoán rằng Jennie sẽ xinh đẹp hơn sau khi được Lisa cầu hôn ông ạ. Giờ đây chắc con bé đã biết cách để tạo sức hút hơn." Bà Kim mỉm cười đầy chờ mong.
"Vậy hả bà?" Ông Kim gật đầu nhưng vẫn chưa hiểu lắm.
Xe dừng lại trước cổng căn hộ, ông bà hào hứng bước xuống xe và theo chân vệ sĩ vào bên trong. Đây là lần đầu ông đến tận nhà Lisa, ông ngạc nhiên trước căn hộ giản dị của Lisa giữa những căn hộ hào nhoáng xung quanh, ông tự hỏi không biết con gái mình sẽ sống ra sao ở căn hộ khiêm tốn này.
"Sao lạ vậy? Không ai ở nhà sao..." Chuông cửa reo vài lần vẫn không có ai mở cửa.
Chợt người gác cổng xuất hiện ở đầu cầu thang, thấy cặp vợ chồng đứng trước cửa căn hộ, anh hỏi "Tôi có thể giúp gì được cho ông bà?"
"À, tôi đến thăm Lisa và Jennie, con gái tôi nhưng có vẻ bọn nhỏ đi vắng. Nhân tiện anh có thấy bọn nhỏ ra ngoài không?" Ông Kim hỏi.
Người gác cổng cười "Cô Lisa gửi căn hộ cho tôi trông nom giúp một tuần. Có vẻ họ cùng nhau đi du lịch Thái Lan."
"À..." Bà Kim liền mỉm cười nhưng chồng bà thì quát lớn "Gì cơ?"
"Họ rời đi lúc tờ mờ sáng, mang theo khá nhiều hành lý nên tôi giúp đưa xuống tầng trệt. Họ không báo với ông bà ạ? Nhìn có vẻ họ đã chuẩn bị từ trước." Nói xong anh cúi đầu chào ông bà và rời đi.
Ông Kim nổi giận bấm ngay số điện thoại của ngài đối tác, vợ ông đứng cạnh cũng cảm giác được trong lòng ông đang sôi sùng sục. Ngay lúc đầu dây bên kia bắt máy, ông lớn giọng quát "Chuyện gì đang xảy ra vậy anh sui?"
Ông Manoban không hiểu chuyện gì "Là sao anh sui?"
"Lisa và Jennie bay đi Thái rồi, hai vợ chồng tôi còn chưa được biết tin! Anh có biết gì về chuyện đó không, hay là anh quên nói với chúng tôi rồi? Lisa nên nói với chúng tôi một câu trước khi mang Jennie đi bất cứ đâu mới phải!"
"Vậy à, tôi cũng mới nghe anh nói đây thôi. Mà cho dù bọn trẻ có tự quyết cũng không phải là vấn đề lớn anh nói xem có phải không? Theo như tôi biết thì anh đã trao Jennie cho Lisa chăm sóc. Không có lý do gì để anh phải nổi giận khi bọn trẻ đưa nhau đi du lịch cả."
"Ông à bình tĩnh đi. Ông có tức giận cũng không giải quyết được gì." Bà Kim xoa xoa lưng chồng.
Ông Manoban nói tiếp "Anh có nghĩ bọn trẻ cần dành chút thời gian cho nhau không? Gần đây báo chí cứ rầm rộ tôi thấy áp lực nặng nề quá. Bọn trẻ cũng cần được tận hưởng kỳ nghỉ ở một nơi không có tai mắt truyền thông. Tôi đoán Lisa muốn làm gì đó đổi gió, anh cũng có thể gọi Jennie hỏi thăm sau mà, không có gì to tát đâu, được chứ?"
Khoảng thời gian vài tháng đổ lại đây, Jennie đã phải tự mình gồng gánh và đối mặt với nhiều vấn đề, không có thời gian để nghỉ ngơi. Cô gần như bị ghì hẳn xuống đáy của áp lực, là bố, ông cũng hiểu được chuyện đó. Ông hiểu Jennie đã rất mệt mỏi rồi nhưng vẫn đeo chiếc mặt nạ, đóng tròn vai một người thừa kế hoàn hảo, không để cho công chúng nhìn thấy nét phiền muộn của mình.
"Jennie cần được tịnh dưỡng. Tôi chắc chắn Lisa sẽ chăm sóc tốt cho con mình, thôi mình gọi Jennie nói chuyện sau ông ạ." Bà Kim an ủi.
Ông Kim điều chỉnh lại cơn giận, hạ giọng đáp lại đầu dây bên kia "Tôi hiểu rồi. Nhưng lần sau ông anh cần phải làm công tác tư tưởng lại cho Lisa, xin phép người lớn là một dạng tôn trọng. Con bé không thể cứ mang con gái tôi đi đâu cũng được, còn chưa cưới hỏi đâu anh ạ."
"Tôi chắc chắn sẽ làm thế." Ông Manoban nói lời cuối, vừa tắt di động ông lẩm bẩm "Thật tình, Lisa lại làm bừa nữa rồi. Lẽ ra nó phải nói với chúng ta một câu trước khi đi xa."
...
Đôi trẻ cuối cùng cũng đặt chân xuống đất Thái sau một chuyến bay dài, tiết trời mùa này có phần ấm áp không quá nóng, trái ngược với khí hậu lạnh của Đại Hàn. Không khí, con người, trang phục và văn hóa đều lạ lẫm trong mắt Jennie, cô không thể ngừng rảo mắt khắp nơi. Mọi người bận rộn gom những chiếc hành lý, riêng Jennie còn mải ngẩn ngơ chưa thích nghi.
Lisa kịp trông thấy ánh mắt lấp lánh của Jennie ngay khi cả hai vừa rời máy bay. Cô tận dụng thời gian ngủ một giấc, giờ đã lấy lại được năng lượng, không để ý chiếc áo sơ mi bên trong đã sớm thấm mồ hôi bởi khí hậu ấm áp của Thái Lan. Lisa theo sau cô vợ đang thích thú giơ máy ảnh chụp khắp nơi trong lúc họ rời dòng người ra ngoài đón xe.
Cô đan lấy tay vợ, giữ cho chị ấy không nhảy nhót quá nhiều mà mất sức "Lần đầu chị đến Thái Lan ha?"
Jennie hào hứng gật đầu "Yeh. Lúc còn trẻ chị cũng đi du lịch nhiều nhưng chưa bao giờ đến đây, vui quá đi."
"Được rồi, em sẽ làm hướng dẫn viên cho chị." Lisa mỉm cười ôm vai vợ kéo vào lòng, cô sợ đông đúc náo nhiệt thế này Jennie sẽ đi lạc mất.
Lisa cẩn thận giữ tay Jennie không buông, thật lòng cô khá tự hào về hôn thê của mình, cô rất muốn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người và kể cả ánh mắt ghen tỵ cũng không vấn đề gì. Vì cái ôm vai siết chặt của Lisa nên Jennie chỉ có thể đi thật khép nép không thể đảo mắt nhìn quanh nữa, cô thấy khía cạnh bảo thủ nhưng đầy che chở của chồng mình khá đáng yêu.
"Ở đây này! Lalisa!"
Vừa rời khu hành khách họ liền được chào đón bởi một nhóm người khá đông đúc, Jennie ngạc nhiên vì họ hàng của Lisa gần như là đến đầy đủ cả. Ai nấy đều vui mừng ra mặt khi trông thấy Lisa, đặc biệt là bà của em ấy, bà ngồi trên xe lăn nở nụ cười trìu mến. Lisa liền buông tay Jennie, chạy vội đến ôm lấy bà.
"Bà, cháu nhớ bà quá."
Jennie bị bỏ lại một mình nhưng không có cảm giác hụt hẫng, ngược lại cô vui vì Lisa lâu rồi mới được gặp lại bà, chắc hẳn em ấy nhớ bà lắm nước mắt mới rơi dễ dàng như thế. Lại một khía cạnh ấm áp khác mà cô khám phá được ở chồng, cô không tránh khỏi xúc động, chậm chạp tiến gần đến hai bà cháu.
"Cháu dâu của bà đâu nào?" Bà nôn nóng hỏi.
Lisa quay sang vẫy Jennie, đôi bàn tay của họ cứ tự nhiên đan vào nhau. Jennie đã chuẩn bị tinh thần cho giây phút này nhưng cũng đôi phần ngại ngùng.
"Cả nhà ơi, đây là Jennie, hôn thê của cháu..." Lisa dõng dạc như đã luyện tập rất nhiều lần "sẽ sớm trở thành một thành viên của gia đình Manoban chúng ta."
Jennie đứng hình vài giây, cô không biết Lisa sẽ trêu mình trước nhiều người như thế, nhưng hầu như ai nấy đều gật gù như thể họ đã quá hiểu tính tình thích chọc ghẹo của em ấy. Mất một lúc sau nét ửng hồng trên đôi gò má cô mới phai đi, cô bẽn lẽn cúi đầu chào những người họ hàng của Lisa "Chào mọi người, cháu là Jennie Kim, rất vui được gặp mọi người."
"Chà, cháu xinh đẹp hệt như trên ảnh vậy." Một người đàn ông lớn tuổi khen.
"Chúng ta thấy cháu trên bản tin thương mại. Như kỳ vọng, cháu quả là một cô gái xinh đẹp ngọt ngào, Lisa phải may mắn lắm mới có được cháu."
Bà đẩy xe đến gần Jennie, nắm đôi tay cô "Cảm ơn cháu đã chăm sóc Lisa nhà chúng ta. Con bé đôi khi bướng bỉnh khiến cháu phải phiền lòng nhưng tin bà đi, Lisa là đứa trẻ tốt. Thật tốt vì cháu đã chọn bên cạnh Lisa, cháu chính là phúc báu, hãy giúp bà nhìn ngó con bé nhé."
Jennie quỳ xuống cạnh bà "Bà hãy tin tưởng cháu, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Lisa xứng đáng được yêu và cháu sẽ không ngừng yêu thương em ấy. Mãi mãi."
Lisa đứng từ phía sau nhìn hai bà cháu ôm nhau, nước mắt hạnh phúc rơi xuống từ khóe mắt bà khiến cô chạnh lòng, quả thật cô rất may mắn khi gặp được một người như Jennie và Jennie đáp lại tình cảm này cứ như một kỳ tích. Có lẽ Jennie là nguồn động lực để cô hoàn thiện bản thân hơn trong xã hội hỗn loạn này.
"Thôi cả nhà mình về nhé? Sắp đến bữa trưa rồi." Lisa lên tiếng gợi ý.
Tất cả mọi người cùng nhau lên xe rời khỏi sân bay để quay về nhà. Trong suốt chuyến đi, Lisa liên tục trò chuyện cùng bà bằng tiếng địa phương, thứ tiếng Jennie chưa kịp học dù là một ít. Mọi người ai nấy đều vui vẻ cười nói, họ kể cho Lisa tất tần tật những câu chuyện mới mẻ suốt khoảng thời gian Lisa rời Thái. Jennie tuy không thể hòa nhập ngay nhưng cô không lấy đó làm phiền muộn, thay vào đó cô mải mê chụp lại khung cảnh thú vị bên ngoài cửa sổ xe.
"Đến rồi chị." Giọng Lisa kéo Jennie về với hiện thực.
Gia trang nhà Manoban không bao giờ khiến người ta thất vọng. Đó là một ngôi nhà có hẳn sân trước rộng rãi trồng đủ các loại hoa thơm cỏ lạ, phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại Thái Lan. Căn nhà được thiết kế theo phong cách truyền thống, giống với những ngôi nhà mà Jennie tra cứu trên mạng. Tọa lạc tại một nơi cách xa thành phố phồn hoa nhộn nhịp, rất phù hợp để an dưỡng.
"Chào mừng!"
Cánh cửa lớn vừa rộng mở, một hàng người niềm nở chào đón Jennie và Lisa, Jennie liên tục bất ngờ bởi cô không biết rốt cuộc là Lisa có bao nhiêu người họ hàng, chắc chắn không thể đếm hết bằng ngón tay ngón chân. Tuy vậy, cô vui lòng đáp lại từng người một dù ngôn ngữ là rào cản khá lớn. Cô biết ơn vì Lisa đã hỗ trợ mình vượt qua phần chào hỏi khó khăn nhất.
"Thánh thần ơi! Lisa!"
Họ đang bận rộn chào hỏi và chờ bữa trưa dọn lên thì đột ngột có một giọng nữ hét lớn, có lẽ là đạt tới quãng 8 không chừng. Jennie quay sang bắt gặp một cô gái xinh đẹp, có loại thần thái cao ngạo, vẻ ngoài của cô ta có thể sánh ngang với cô.
"Ái chà! Lâu rồi không gặp! Dạo này khỏe không?" Lisa đón lấy cái ôm từ cô nàng nọ.
Cô nàng thân mật ôm cổ Lisa "Mình khỏe! Còn cậu khỏe không? Lâu quá rồi, mình không nhớ lần cuối chúng mình gặp nhau là lúc nào!"
"Mình cũng quên bén mất, nhưng cậu đến là mình vui rồi!" Lisa ĐÃ không chần chừ đáp lại cái ôm.
Đôi lông mày Jennie nhướn cao, cô không đời nào tin được rồi có một ngày cô phải chứng kiến cảnh này, giờ thì cô hoàn toàn cảm thấu được cái nóng của Thái Lan. Thật ra chút chuyện này không đáng để bận lòng nhưng cái cách họ ôm nhau không mang cho cô cảm giác của hai người họ hàng, cô dõi theo cho đến khi họ chịu buông nhau ra.
Một anh trai từ đâu tiến đến gần Jennie, nhỏ giọng giải thích "Người mà Lisa đang chào hỏi là bạn thân lúc nhỏ của em ấy. Lâu rồi không gặp, nên khi biết tin Lisa về Thái cô bạn liền sắp xếp chạy đến đây thăm hỏi."
"À, em hiểu rồi. Bảo sao họ thân thiết như vậy, chắc hẳn nhớ nhau nhiều lắm."
"Phải, trước khi Lisa đi định cư thì họ rất khăng khít, cả nhà cứ trêu chọc mãi vì họ đã có nụ hôn đầu với nhau."
Khuôn mặt Jennie tối sầm lại, đây chính là thứ mà Nayeon đã cảnh báo cô. Điều này châm ngòi cho cơn tức giận trong lòng cô, nó dần thể hiện ra ngoài mặt khi phải nhìn họ đưa đẩy nhau đằng kia.
"Thế mà Lisa chưa từng kể với em đấy." Jennie đảo mắt quay đi, cô quyết định đi chào hỏi tất cả mọi người một lượt.
Lisa bị cuốn theo cuộc trò chuyện với người bạn thưở nhỏ mà quên mất Jennie. Cô vừa định giới thiệu Jennie với mọi người thì không còn thấy chị ấy bên cạnh, Jennie đã tự chào hỏi mọi người đằng kia.
"Jennie!" Lisa gọi lớn, xui rủi là Jennie không nghe thấy, cô gọi vài lần nữa nhưng Jennie nhất định không nhìn sang.
"Bữa trưa sẵn sàng rồi. Cùng ăn trưa nào!" Một ai đó thông báo.
Jennie mải trò chuyện và bị cuốn theo dòng người đi đến nhà ăn và ở đâu đó Lisa cũng bị người bạn cũ khóa tay kéo đi. Jennie thong thả ngồi giữa những người họ hàng, vị trí bên cạnh Lisa ngay lập tức bị chiếm lấy bởi người bạn nọ.
"Ồ, Lisa và Jennie phải ngồi cạnh nhau chứ?" Một người họ hàng chú ý vị trí của hai vợ chồng lại đối diện nhau, cô lên tiếng.
Jennie mỉm cười đáp "Không sao đâu ạ, em ngồi đây được rồi. Em muốn được trò chuyện cùng mọi người cho vui, chắc Lisa cũng muốn ôn lại vài kỷ niệm vui cùng bạn cũ của mình."
"Ôi! Chị Jennie rất xinh đẹp đấy." Người bạn cũ mà Jennie vừa đề cập bỗng thốt lên đầy ngưỡng mộ.
Jennie cười ẩn ý "Cảm ơn, cô cũng xinh. Tôi lại không biết Lisa có một người bạn cũ xinh đẹp như vậy, lần đầu nghe nói về cô đấy, thật thất lễ."
Lisa vội vàng chỉ vào một đĩa thức ăn gần đó "À, em có nhờ đầu bếp chuẩn bị vài món Thái mà chị nói muốn thử qua đó."
"Cảm ơn em." Jennie lạnh lùng đáp.
Thái độ trẻ con, lạnh nhạt và hững hờ đó quá quen thuộc đối với Lisa, không thể nhầm lẫn đi đâu được, chỉ có một lý do duy nhất thôi. "Chị ấy đang ghen rồi..." Lisa càng chắc chắn hơn khi trông thấy khóe môi cứng ngắc của vợ mình. "Chết tiệt Lisa à, mày phải làm gì đó cứu rỗi kỳ nghỉ lãng mạn của mình đi, trước khi nó trở thành kỳ nghỉ thảm họa." Cô ngẩng lên nhìn Jennie với ánh mắt long lanh nhưng chị ấy không nhìn cô.
...
Đêm nay Nayeon bị bạn thân bỏ lại, cô lầm lũi ngồi ở góc một quán bar nhạc nhẹ, không ai lắng nghe những câu chuyện bâng quơ của mình. Cô đã quen với việc có Jennie bên cạnh cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Hôm nay cô phải một mình trải qua đêm yên bình, có chút không quen. Cảm giác trơ trọi này còn quá mới, dù có đôi lúc cô thoáng nghĩ về người bạn thân đang hạnh phúc cùng người yêu và thầm chúc phúc cho họ.
"Em đi một mình sao?" Người pha chế tinh tế quan sát cô gái đang ngồi trước quầy bar, liên tục bấm di động kiểm tra tin nhắn.
Nayeon ngẩng lên nhìn anh ta, cười buồn "Yeh, bạn thân của em đi Thái Lan hưởng tuần trăng mật với hôn phu mất rồi. Cậu ấy mới vừa gửi tin nhắn phàn nàn gì đó. Nói về tình cảm cậu ấy ngốc nghếch lắm nên em phải can thiệp một chút. Mong mọi chuyện vẫn ổn."
"Ra vậy, anh còn nghĩ người yêu em mới là người kiểm soát mối quan hệ." Anh trêu.
Nayeon bật cười vì lời trêu đùa của anh "Cứ như em có thêm kinh nghiệm qua cuộc tình của cậu ấy.Thậm chí em ở một khía cạnh khách quan còn khó giúp được. Em mà yêu thì ra gì đây? Cá luôn kiểu gì cũng toang."
"Anh không có ý phán xét em đâu, anh chỉ nghĩ em khá giống với cô bé đằng kia." Anh lén chỉ về phía xa xa "Cô bé đó thường đến đây cùng bạn trai, vì lý do gì đó mà hôm nay đến một mình, không biết đã xảy ra chuyện gì."
Nayeon xoay người nhìn về phía anh chỉ. Cô gái kia lặng
thinh ngồi ở một góc, giữa chiếc bàn le lói ánh đèn, khóe môi vương mùi cocktail trễ xuống đầy muộn phiền. Đôi mắt vô hồn nhìn vào không trung, trầm tư thật lâu. Đôi vai bên dưới chiếc áo khoác lông đã sớm xụi lơ. Có thể thấy cô nàng thuộc tuýp người đang chán nản cuộc đời, thất vọng với tất cả mọi thứ.
"Ờ~ Trông cô ta chán nản ghê." Nayeon thầm nghĩ.
Ngay khi cô gái nọ đưa tay lau đi giọt nước mắt, Nayeon chợt nhận ra tình huống tồi tệ hơn cô nghĩ. Cô nàng rót đầy ly rượu nốc cạn như thể chút cay đắng sẽ giúp mình nuốt trọn đau thương và tiêu hóa nó chỉ bằng một cái búng tay. Nayeon kinh ngạc nghĩ một cô gái xinh đẹp cũng có thể tàn tạ như vậy sao.
Trước khi cô nàng rót thêm một ly khác, Nayeon giữ tay cô nàng, giật chai rượu. Cô nàng sửng sốt nhìn Nayeon "Uống loại rượu đắt tiền như vầy cần có người bầu bạn chứ."
"Xin lỗi cô là ai?" Cô nàng dõi theo Nayeon, người đang tự nhiên ngồi xuống đối diện.
Nayeon tự rót đầy ly rượu "Tôi là Nayeon, lần đầu đến đây và tôi nghe nói cô là khách quen nên đến hỏi thăm, mong được cô giới thiệu loại rượu ngon nhất nơi này."
Lời nói dối vô thưởng vô phạt lại khiến cô gái mỉm cười. Họ là những người lạ nhưng với biệt tài xã giao của Nayeon, cô gái dễ dàng cảm thấy gần gũi hơn "Tôi sẽ giới thiệu loại rượu ngon nhất, cô muốn gọi luôn không?"
"Duyệt." Nayeon nhếch môi cười.
"À mà tôi xin lỗi, tôi còn chưa giới thiệu bản thân." Cô gái khẽ cúi đầu, bắt tay Nayeon "Tôi tên Momo, tôi đúng là khách quen ở đây, bình thường tôi hay đến đây cùng bạn trai cũ nhưng mà, mọi chuyện thay đổi rồi tôi đoán vậy..."
Nayeon bắt lấy tay cô nàng "Người yêu cũ sao?"
"À, chúng tôi vừa mới chia tay. Tôi phát hiện anh ấy bắt cá nên muốn gọi đến đây giải quyết không ngờ anh ấy từ chối đến." Momo nhíu mày, giọt nước mắt trực chờ rơi xuống.
Nayeon trao khăn giấy cho cô nàng "Thôi đừng khóc, loại đàn ông không biết trân trọng những cô gái xinh đẹp thì không xứng đáng đâu."
"Yeh, cô nói đúng, xin thứ lỗi..." Momo quẹt đi nước mắt.
"Đó, trông xinh hơn biết bao nhiêu. Vậy giờ mình gọi rượu được rồi chứ nhỉ?"
Momo gật đầu, đôi gò má ửng hồng "Được rồi, cảm ơn cô."
Nayeon may mắn tìm thấy một người để bầu bạn giữa kỳ nghỉ của bạn thân mình, người pha chế nhìn hai cô gái cùng nhau bật cười vì những câu chuyện ngẫu hứng ở phía xa. Dù chỉ mới quen biết họ đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.
...
Ở một nơi xa khỏi Seoul, cặp đôi trẻ lại phải trải qua một đêm mệt mỏi tại Thái Lan. Cả ngày dài họ phải liên tục trao đổi về việc kinh doanh của gia đình và đời sống cá nhân, vào cuối ngày ai nấy đều mệt rã rời. Bầu trời chạng vạng chuyển tối, ngay lúc uể oải cực độ, may mắn thay họ cũng đã có được cho mình một buổi tối yên bình để nghỉ ngơi.
Người gia nhân hướng dẫn họ quay về phòng "Mời hai vị theo tôi. Lối này."
Họ được đưa đến một trong những căn phòng xa hoa và sang trọng bậc nhất tại gia trang Manoban. Căn phòng khá rộng so với hai người nhưng với số lượng hành lý họ mang theo thì đã là hoàn hảo rồi. Trong lúc Jennie mải mê khám phá từng ngóc ngách của căn phòng, Lisa ra hiệu cho gia nhân rời đi, chừa lại không gian riêng cho hai vợ chồng.
Lisa tiến đến gần vợ mình, người đang đứng đón gió ngoài ban công "Chị mệt chưa?"
Jennie lạnh lùng quay vào phòng, mở vali lấy ít vật dụng và quần áo ngủ cần thiết, giọng hờ hững "Không. Chị phải chuẩn bị đồ cho ngày mai, em mệt thì ngủ trước đi."
"Nè, sao lạnh lùng với em vậy?" Lisa bĩu môi, nhanh chộp lấy vợ ôm vào lòng để chị ấy không thể tránh né.
"Sao em không tự ngẫm đi?" Jennie nhướn mày.
Lisa mỉm cười "Vì cô bạn cũ đúng hông nè? Vợ ghen à? Đừng ghen, cậu ấy chỉ là một trong những mối tình gà bông thôi mà. Vợ mới là người em yêu, cậu ấy là bạn thôi. Chị mới là người em cưới mà, lúc nãy không có vợ ở đó em còn khoe nhẫn cưới cho cậu ấy xem."
"Vậy à?" Jennie bày ra vẻ mặt không hề tin.
Và để thuyết phục vợ mình, Lisa kéo tay Jennie đến phòng tắm. Chiếc bồn tắm mát-xa đã được pha ấm cùng với cánh hoa hồng phủ đầy trên mặt nước. Ánh đèn vàng mờ ảo thập phần lãng mạn, Jennie biết ngay đây là sự sắp xếp của Lisa.
Lisa hào hứng nói "Em đã nhờ gia nhân chuẩn bị tất cả những thứ này bởi em đoán trước chị kiểu gì cũng sẽ ghen một chút. Em biết chị rất thích được ngâm mình trong lúc tắm nên yeh...em chuẩn bị trước. Chị có muốn tắm cùng nhau không?" Lisa tự xấu hổ bởi lời đề nghị lộ liễu của mình.
Jennie hoàn toàn bị thuyết phục trước sự chuẩn bị đáng yêu này nhưng cái tôi của cô không cho phép cô nở nụ cười, cô giữ nét mặt lạnh lùng không suy suyển và cả ánh nhìn sắc lẻm từ đôi mắt mèo dễ dàng dọa chết Lisa. Tuy nhiên, xét cho cùng Lisa đã rất nỗ lực và dành rất nhiều tâm huyết cho kỳ nghỉ này, cô không nên vì một chút ghen tuông không đáng mà làm em ấy buồn.
"Cảm ơn em." Jennie nhỏ giọng, khẽ cắn môi nhìn xuống sàn nhà.
"K-không có chi..." Lisa bất ngờ, có nên xem đây là một tín hiệu giảng hòa không nhỉ?
Và ngay lúc ấy, lời khuyên của Nayeon chợt hiện ra trong đầu Jennie. Lisa mong muốn được đáp lại gì? Phải làm thế nào để thể hiện cho em ấy biết cô rung động trước tất cả những nỗ lực này? Điều gì mà chỉ Jennie Kim có thể làm cho Lalisa Manoban cơ chứ? Ti tỉ câu hỏi chạy vần trong đầu cô và điều đó vô tình kích thích vài ý tưởng, câu trả lời dần hiện ra rõ nét.
"Lisa?" Khuôn mặt Jennie đỏ ửng, cô hồi hộp đối diện với hôn phu mình.
"Sao ạ?" Lisa nghiêng đầu hỏi.
Jennie hít sâu chuẩn bị cho ý tưởng táo bạo mình vừa nghĩ ra, cô khẽ nuốt nước bọt lấy hết can đảm. Vòng tay quanh cổ Lisa, kéo em ấy đến gần, nghiêng đầu điều chỉnh thích hợp và rồi hai đôi môi chạm vào nhau, cả hai tự động nhắm mắt. Họ đã hôn nhau rất nhiều rồi nhưng riêng tối nay Lisa đặc biệt hồi hộp.
Jennie có thể nghe và cảm nhận được ham muốn của Lisa qua hơi thở của em ấy. Cô dìu Lisa cùng nhau quay về giường ngủ trong khi nụ hôn vẫn đầy đam mê. Bước chân cả hai dừng hẳn khi đụng phải cạnh giường. Lisa ngã xuống chiếc nệm êm ái cùng với vợ mình bên trên.
Jennie mạnh dạn trườn lên người chồng mình, tim cô đập theo một nhịp điệu kỳ quặc click-clack badda bing badda boom. Cô nhìn vào mắt chồng đầy đam mê, tay đã sớm luồn vào chiếc áo sơ mi thấm mồ hôi, dịu dàng hỏi "Em mệt chưa?"
Lisa rất đuối, chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi đã chứng tỏ điều đó nhưng cô không nhận, cô lắp bắp "K-không mệt tí nào..."
Chỉ chờ có thế, Jennie cởi chiếc áo sơ mi của chồng quăng xuống sàn, cúi xuống hôn phớt lên đôi môi đầy đặn, nụ hôn kéo dài từ cằm xuống cổ, vụng về mút lấy da thịt, để lại một vài dấu hôn ửng hồng. Nụ hôn của Jennie kích thích Lisa đến mức cô không thể nào ngừng rên rỉ. Cô đã trải qua cảm giác này trước kia nhưng chưa từng ham muốn nhiều như lúc này.
"Uhm...Jennie?"
Nụ hôn càng xuống thấp Lisa càng cảm thấy lâng lâng như trên mây, lướt qua ngực và xuống đến cơ bụng, chiếc lưỡi ranh mãnh liếm mút như một que kem. Âm thanh rên rỉ thoát ra từ kẽ răng của Lisa càng lớn hơn và dồn dập hơn, đến mức cô phải ôm ghì lấy Jennie. Và rồi Jennie trườn xuống, nhẹ nhàng gỡ khóa quần cô, đó chính là khoảnh khắc cô nhận ra ý đồ của vợ mình, cô khẽ hét lên.
Lisa nhẹ đẩy vợ ra "J-j-jennie, gượm đã...chị đang muốn..."
Jennie mỉm cười ôm khuôn mặt chồng "Sao, cưng hong muốn à?"
"À...không phải em không muốn nhưng chị thấy đó...em..." Lisa nghẹn lời không thể nói hết một câu hoàn chỉnh ý nghĩa.
Nụ cười trên môi Jennie rộng hơn, cô hôn lên môi Lisa. Trán chạm trán, cô khẽ thì thầm "Em không phải lo lắng, đây cũng là lần đầu chị làm."
"H-hả?"
"Chị biết bí mật của em rồi, bạn em đã kể cho chị nghe dù chị rất mong được nghe em nói trực tiếp." Jennie khẽ cúi xuống hôn lên vành tai Lisa và cắn nhẹ.
"Trời ơi, mấy đứa quỷ này đúng là không thể tin tưởng được mà!"
"Không sao mà em." Jennie lại bắt đầu một nụ hôn khác.
Họ trao đổi ánh mắt một lúc thật lâu, không lời nào được thốt ra. Jennie rất quyết tâm thực hiện điều này dù nó hơi mới mẻ. Còn với Lisa, cô thấy rõ mong muốn trong ánh mắt vợ, thật lòng mà nói cô cũng mong muốn điều tương tự.
Lisa nhẹ nhàng ôm eo vợ, vòng tay khẽ siết "Nhẹ nhàng thôi nhé."
"Chắc rồi cưng."
Từng động chạm đều nhẹ nhàng thi vị, không chỉ là ham muốn nhục dục, chính tình yêu là điều tuyệt vời lan tỏa khắp căn phòng. Lisa nguyện ý để vợ mình làm chủ đêm nay, Jennie sẽ là người thể hiện tình cảm của chị ấy vào đêm đầu tiên của cô. Những giọt nước mắt hạnh phúc, âm thanh ngọt ngào bên tai và đặc biệt nhất là cô được trao nó cho người mình yêu nhất.
...
Cặp đôi thong thả tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời của mình, trong khi đó ở bờ đại dương khác, Jisoo với cương vị là con gái của ngài thủ tướng, cô buộc phải giúp bố hoàn thành một số việc cấp bách. Cô phải có mặt tại Úc theo yêu cầu của bố, dù vậy cô thấy khá hài lòng khi ít ra cũng được rời khỏi Seoul, một nơi hiện tại đối với cô thật tù túng.
Cô sẽ tham dự buổi tiệc trưa nay thật nhanh chóng và rời đi thôi. Sảnh lớn được trang trí thật sang trọng và hiển nhiên tất cả những con người nơi đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu, từ chính khách, thương gia cho đến những nghệ sĩ nổi tiếng. Buổi tiệc này chính xác là thuộc đẳng cấp cao, mọi thứ từ cung cách phục vụ cho đến chất lượng đều trên cả tuyệt vời.
Hôm nay Jisoo diện một bộ váy tím thanh lịch nhưng cô không hứng thú với những ánh nhìn rơi trên người mình, điều cô cần làm là xã giao với những người có quan hệ thân thiết lâu năm với bố mình, trong lòng cô thầm nhận xét "Chán quá trời chán rồi. Muốn về nhà quá."
Sau một vài cuộc hội thoại qua loa với các chính khách, cô tất tả rời khỏi sảnh không khéo lại bị gọi đến hỏi chuyện. Vì quá vội mà cô va phải một cô gái đang lững thững tiến đến từ hướng đối diện, cả hai ngã sóng soài trên sàn nhà hệt như lần đầu cô và Jennie va phải nhau.
"Ui da..." Jisoo té xuống tấm thảm đỏ giữa cầu thang, suýt xoa.
Người kia cũng không khá hơn bao nhiêu, cô nàng ngẩng đầu nhìn "Ồ, Kim Jisoo..."
Jisoo nghe thấy giọng nói kia khá quen, cô phủi áo đứng dậy, nắm lấy bàn tay giúp đỡ của cô nàng. Và khi cả hai đã đàng hoàng đứng đối diện nhau, cô ngay lập tức nhận ra nụ cười thiên thần của cô nàng "Là Rosé đây mà? Cô cũng tham gia buổi tiệc sao? Trái đất tròn nhỉ?"
Chaeyoung cẩn thận giúp Jisoo đứng dậy "Gọi tôi là Chaeyoung được rồi. Thứ lỗi cho tôi, tôi không cố ý va phải cô."
Jisoo cúi đầu lịch thiệp "Là lỗi tôi khi đã chạy quá nhanh. Tôi muốn trốn đi ấy mà."
"Ra vậy. Tôi cũng là khách mời, bên trong ngột ngạt quá tôi ra ngoài hít thở khí trời. Bố mẹ tôi bận rộn không đến được, họ cử tôi đến đại diện cho gia đình. Ở trong đấy khá chán, quá nhiều chính khách và họ đều bàn luận về những điều to lớn."
Những lời vừa rồi chân thật đến mức khiến Jisoo bật cười đồng tình "Đúng vậy! Tôi bay một chuyến đến đây chỉ vì bố hứa sẽ chuyển một khoản tiền trợ cấp vào tài khoản, bên cạnh đó tôi cũng có lý do đi du lịch."
Nhờ Lisa và Jennie mà họ quen biết nhau nhưng chưa có dịp nói chuyện riêng. Tuy nhiên vào lúc này đây, Chaeyoung cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu khi có một người như Jisoo cùng đi dạo ở một đất nước xa lạ, tránh xa khỏi ánh mắt dò xét của mọi người.
"Đi du lịch sao? Cô sẽ ở lại đây bao lâu?" Chaeyoung hỏi khi cả hai cùng ngồi tại bậc thang.
"Ba ngày. Tôi vẫn chưa có kế hoạch gì, chẳng biết phải đi đâu và không biết nơi nào thú vị cả. Bố có cử vài người vệ sĩ theo nhưng họ cũng không biết tí gì về nơi này." Jisoo thở dài.
Chaeyoung không hiểu vì sao cảm thấy thật vui vẻ, cô nắm tay Jisoo đề nghị "Để tôi giúp! Tôi sẽ là hướng dẫn viên cho cô!"
"S-sao cơ?" Jisoo ngại ngùng nhìn bàn tay lớn hơn của Chaeyoung đang nắm gọn tay mình.
"Tôi là người ở đây! Tôi biết rõ đất nước này và vài ngày đổ lại cũng hơi chán, chi bằng chúng ta cùng nhau đi thăm thú vài nơi. Ý cô thế nào? Muốn đi cùng tôi không?" Chaeyoung nhìn Jisoo, ánh mắt mong đợi.
Jisoo khá bất ngờ trước cô nàng người mẫu này, cách mà cô nàng nói chuyện đầy hứng thú, không ngừng lan tỏa loại năng lực tích cực. Jisoo lại không thấy điều đó là phiền toái, ngược lại có gì đó ở cô nàng khá là thu hút, cô vốn nghĩ một người mẫu luôn phải giữ thần thái lãnh đạm trước công chúng. Cô hoàn toàn ngạc nhiên.
Và vì những suy nghĩ đấy, Jisoo bật cười. Chaeyoung chợt nhận ra mình cư xử hơi quá mức, cô khẽ cúi đầu xấu hổ.
"Tất nhiên, tôi rất vinh hạnh có được cơ hội cùng cô người mẫu xinh đẹp đi tham quan thành phố. Chúng ta cùng nhau khám phá đất nước này thôi, Chaeyoung."
Chaeyoung chưa từng nghĩ tên mình cũng có thể được gọi bằng cách nhẹ nhàng như thế này. Cô mỉm cười nhẹ tênh. Sau chuỗi dài ác mộng xảy ra, cuối cùng cô cũng có được khoảnh khắc yên bình cùng với một người bạn chỉ vừa mới quen.
...
Cùng lúc đó, cặp đôi chính của chúng ta cũng đã hạ cánh an toàn tại điểm du lịch bậc nhất Thái Lan, Phuket. Họ khá mệt mỏi, suốt chuyến bay Jennie chỉ ngủ và ngủ, cô tựa hẳn lên vai chồng ngủ không còn biết xung quanh, riêng Lisa không thể chợp mắt chút nào, tâm trí cô mải vương vấn chuyện vui tối qua. Và đêm hôm qua phải gọi là khó quên nhất trong đời Lisa, Jennie khiến cô cảm thấy mình là người con gái may mắn nhất trên đời.
Chuyến bay dài một tiếng đồng hồ, họ lên xe trung chuyển đi thẳng đến khu du lịch cao cấp nhất Phuket. Một nơi nổi tiếng với chuỗi nhà nghỉ kết hợp khu nghỉ dưỡng thích hợp cho các cặp đôi. Đã đến với Phuket ai cũng sẽ một lần nghe nhắc đến khu tích hợp nổi tiếng xa hoa này và với tư cách là một người yêu đẹp trai giàu có, Lisa chẳng cần suy nghĩ lần thứ hai, giơ tay ký nhẹ vào tất cả những thể loại séc phục vụ cho kỳ nghỉ lãng mạn của hai vợ chồng, miễn là vợ hài lòng.
"Chào quý khách." Dàn nhân viên phục vụ cúi đầu chào những vị khách quý "Chúc quý khách tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ."
Trông Jennie có chút phờ phạc sau chuyến bay, nhưng khi khu nghỉ dưỡng tách biệt hiện ra trong tầm mắt, cô bỗng hào hứng như một đứa trẻ 5 tuổi chạy đến mở toang cánh cửa sổ, dang tay nhắm mắt tận hưởng làn gió man mát từ biển thổi vào. "Ôi! Tuyệt vời chồng ạ!"
Toàn bộ khu vực vip này thuộc về họ suốt kỳ nghỉ, có hai tầng, tầng một có đủ các trang thiết bị tối tân bậc nhất, phòng ăn rộng rãi nối liền phòng khách. Tầng hai là phòng ngủ có tầm nhìn tuyệt đẹp nhìn ra biển đêm, xung quanh yên tĩnh rất thích hợp với một cặp đôi đòi hỏi nhiều không gian riêng tư.
Căn hộ được thiết kế bằng chất liệu chủ đạo là thủy tinh, ngoài ban công có đôi ghế nghỉ trưa giống như sở thích của Jennie. Vì mọi thứ ở nơi này đều vừa đúng ý Jennie, cô không thể thốt nên lời nào, nụ cười hài lòng thường trực trên môi.
Lisa nhìn vợ mình chạy quanh quên cả đống hành lý cần được sắp xếp lại. Cô đi ngang cửa sổ, nhìn thoáng qua bãi biển trong vắt ngoài kia "Vợ thích không? Khu căn hộ tách biệt này cần phải đặt trước một tháng mới có chỗ nhưng em đã nhờ bố giúp một chút."
Jennie vui đến mức không quá để ý lời vừa rồi của Lisa "Mình tắm biển đi. Chị muốn đi tắm biển! Đi thôi Lisa!"
"Chị không mệt sao? Mình mới đến thôi mà." Cô lo lắng nhìn vợ.
Jennie có lẽ đã quẳng sự mệt mỏi khi nãy ra sau đầu, cô kéo hành lý vào, nhanh soạn quần áo chuẩn bị đi tắm biển "Không mệt nữa! Em nhìn xem biển đẹp chưa kìa! Không biết ngày mai ngày kia có còn đẹp như vậy không! Chị muốn bây giờ cơ!"
Lisa biết cô không phải là đối trọng của Jennie trong chuyện này. Dù cơ thể cô mệt rã rời rồi nhưng cô sẽ làm theo mong muốn của vợ "Được rồi, mình sẽ...trời ạ không ngờ chị lại bướng bỉnh và tăng động như thế."
Lisa uể oải theo sau cô vợ đang đầy năng lượng, cô muốn tạo bất ngờ cho Jennie nhưng không ngờ Jennie mới là người quyết định mọi thứ, kế hoạch mà cô dày công chuẩn bị đổ vỡ hết. Cô khá thất vọng, cuối cùng cũng phải chiều theo ý vợ mà thôi.
"Thôi nào Lisa. Miễn là Jennie được làm những gì chị ấy thích." Lisa thở dài nhìn theo bóng lưng nhỏ chạy nhảy đằng xa.
Phuket nổi tiếng với bãi biển xanh thăm thẳm, Jennie lần đầu tiên được chứng thực bằng mắt mình. Bờ cát trắng trải dài, từng đợt sóng nhấp nhô thật yên bình và gió biển thổi vào mang theo hơi thở của biển. Có khá nhiều cặp đôi cùng tầng lớp với họ cũng đang tận hưởng ánh nắng vàng rực dưới những tán dù. Jennie mặc áo choàng tắm che kín cơ thể trong khi đó Lisa mặc một chiếc áo thun và quần đùi đơn giản vẫn toát lên sức hút khó cưỡng.
"Kia có phải người thừa kế của một trong những tỷ phú Thái không? Nhìn ngon nghẻ thế nhỉ?" Một cô gái xì xầm vào tai bạn mình, nhìn theo Lisa và cô vợ đang không mấy là vui đi ngang qua.
"Nghe nói kết hôn rồi." Cô bạn đáp, ánh mắt nhìn Lisa không rời.
Lisa nghe thấy tất cả những lời bàn tán xoay quanh mình và ánh mắt ham muốn của họ. Thường khi đến club cô gặp tình huống này nhiều nhưng ở trước công chúng cô thấy xấu hổ khi bị chú ý quá nhiều. Jennie bật chế độ phòng thủ, cô như chiếc ra-đa dò từng ánh mắt hướng đến chồng mình.
"Chào nhé." Một cô gái tiến đến chỗ họ, cô không hề biết cặp đôi này là ai, thứ cô muốn là bắt chuyện cùng Lisa và gạt phắt Jennie sang một bên.
Lisa gượng gạo cười "Chào..."
Cô gái nọ diện một bộ bikini tiết kiệm vải hết mức có thể, lộ mọi đường cong trên cơ thể, kể cả Lisa cũng không ngăn được mà nhìn một lượt. Jennie chứng kiến ánh mắt chồng mình lướt khắp cơ thể cô gái nọ, khuôn mặt nóng bừng bừng, cô không tin được Lisa dám làm thế trước mặt mình. Lisa không nói thêm gì, cô ta khẽ cắn môi e thẹn nhưng Jennie đọc được ý định từ ánh mắt đưa đẩy nọ.
Ánh mắt cô ta nhìn chồng cô như muốn ăn tươi nuốt sống, cô khó chịu bước đến trước mặt cô ta, mỉm cười lớn giọng "Thứ lỗi, tôi và chồng có việc cần làm, phiền cô tránh ra chỗ khác nhé?"
"Này Jennie, như vậy...thô lỗ quá, chị có nghĩ vậy không?" Lisa khẽ kéo tay Jennie lùi lại vài bước, Jennie hất tay em ấy ra, nhìn thẳng cô nàng nọ.
Cô gái chỉ có thể rời đi trước ánh mắt sắc lẻm của Jennie "À...okay...tôi xin lỗi..."
Họ vừa rời đi Jennie liền thở hắt ra, chuyện vừa rồi thật khó tin. Nayeon nói không sai, Lisa là một thỏi nam châm thu hút phái yếu chỉ bằng ánh nhìn, sẽ còn tệ cỡ nào nếu em ấy nháy mắt? Tệ hơn là cô không biết phải trách Lisa thế nào khi đây cũng không phải là điều em ấy mong muốn, ghen tuông thật khó chịu.
Jennie liếc sang người đang co rúm bờ vai vì sợ "Ủa em nhìn người ta như vậy là có ý gì?"
"Ờm...họ chào hỏi em mà? Nếu không đáp lại thì hơi bất lịch sự..."
Jennie không cách nào tìm ra một lý do chính đáng để ghen tuông hết, Lisa đúng mà. Và cô không thể làm gì hơn, theo như lời khuyên của Nayeon cô buộc phải tỏ rõ quan điểm, không được dễ dãi rồi lại hối hận nếu Lisa bị cướp đi mất. Các cô tiểu thư này mặc bikini quyến rũ đi khắp nơi, có người còn trộm liếc mắt đưa tình, không xấu hổ khoe cơ thể ở nơi đông người. Jennie thấy trong lòng nao nao bất an.
"Này, chị đi đâu vậy?" Lisa ngờ nghệch nhìn Jennie vớ lấy chiếc máy ảnh, vội vàng bôi kem chống nắng.
Jennie rời khỏi chòi nghỉ, lớn tiếng đáp "Chị ra biển đây! Em không thích thì không cần phải đi cùng!"
"Trời ơi, chị ấy bị sao vậy?" Lisa bất lực thở dài.
Vừa ra đến bờ biển Jennie cởi áo choáng tắm để lộ cơ thể hoàn hảo không tỳ vết trong bộ bikini đen vừa vặn khoe những đường cong tuyệt hảo và làn da trắng hồng, quyến rũ mà lại thanh lịch. Cô đưa tay vuốt tóc, những ngón tay đan vào mái tóc trượt dài xõa qua bờ vai càng trông lôi cuốn hơn nữa. Jennie chính là định nghĩa của hoàn hảo.
"Cái quái gì..." Khóe môi Lisa đọng lại một chút nước, à mà thôi, máu nóng trong người giống như sắp chảy ra từ mũi cô bởi vô tình trông thấy cơ thể hoàn hảo khỏi chê vào đâu của vợ mình.
Lisa giờ mới thấm nhuần được kinh nghiệm của những người bạn, mặc bikini còn gợi đòn hơn cả khi không mặc gì. Jennie vừa mới cho cả thế giới này thấy được một sự thật khác, sự hấp dẫn gợi tình bên trong vẻ ngoài ngoan hiền thánh thiện. Cô thật sự bị kích thích ngay khoảnh khắc chị ấy cởi đi áo choàng tắm, bất cứ ai trông thấy cũng không thể rời mắt, Jennie tự tin như thể vết sẹo trên ngực chị ấy không tồn tại.
"Lạy chúa lòng lành..." Lisa vô thức cắn môi, mắt dán lên người Jennie.
Không thua gì Lisa, Jennie thu hút ánh sự chú ý của đông đảo các chàng trai, có người còn hạ kính mát xuống lộ liễu thưởng thức tuyệt tác của chúa. Cô sải từng bước trên nền cát mịn, sóng biển dịu êm xô bờ, dáng đi uyển chuyển của cô càng làm các chàng trai nao lòng. Và khi cát đã vấy bẩn đôi chân trắng ngần, đầu óc của các anh càng thêm quay cuồng bởi những suy nghĩ đen tối.
"Em xinh quá." Một anh chàng cao ráo tiến đến bắt chuyện.
"Cảm ơn." Jennie mỉm cười.
Một anh chàng khác đề nghị "Chào em, uống chút gì nhé, quầy bar đằng kia có một loại cocktail rất tuyệt vời, đi cùng anh nhé?"
Jennie nhìn về phía anh chàng chỉ "Xin lỗi, tôi chưa thể uống cocktail lúc này."
Thêm một người rồi lại một người chẳng mấy chốc xung quanh Jennie là một đống đàn ông đủ thể loại, họ không xem Jennie như một bông hoa quý giá, liếc qua những cặp mắt như diều hâu của họ Lisa thừa biết họ xem phụ nữ như một món đồ thỏa mãn nhu cầu, điều đó chọc điên Lisa. Cơn giận lên đến đỉnh điểm khi họ cười cợt như thể Jennie là một cô gái dễ dãi. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến, lần này Lisa buộc phải đánh dấu chủ quyền.
"Jennie!" Lisa lao ra bờ biển, cô vớ lấy chiếc áo choàng Jennie vừa vứt đi.
"Chị tưởng em không muốn tắm biển." Jennie giả ngơ hỏi.
Lisa quát vào mặt những người đàn ông nọ, khiến họ hoang mang rời đi. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lisa đã làm một cuộc tàn sát rồi. Jennie thấy thú vị khi chứng kiến ánh mắt ghen tuông của Lisa, quên mất rằng cơn giận có thể sẽ tệ hơn và khơi mào một cuộc chiến lớn.
Lisa khoác áo giúp Jennie "Chị không được phép ăn mặc như thế ra ngoài, rõ chưa? Mặc áo thun quần jeans là đủ rồi."
"Hử? Coi ai nói kìa, lúc nãy em còn dán mắt vào mấy cô gái nóng bỏng kia giờ quay sang cấm chị."
Lisa cảm thấy chuyện Jennie vừa nói thật vô lý bởi vì từ đầu cô đã không có ý định đó. Những lời buộc tội của Jennie, thêm cả việc cô đang rất mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần tất cả mọi thứ dồn ứ lại khiến cô mất hết bình tĩnh. Cô mạnh bạo nắm cổ tay Jennie lôi đi, chẳng mấy chốc họ đã về đến khu nghỉ dưỡng. Những người xung quanh không thể làm gì ngoài việc chứng kiến Lisa đùng đùng kéo vợ mình đi, đây chính là hệ quả của việc khiến cho Lisa nổi điên trong lúc cô quá mệt mỏi.
Lisa đẩy Jennie vào phòng khách, giọng giận dữ "Chị bị cái quái quỷ gì vậy? Bọn con trai kia rõ ràng nhìn chị như một miếng bánh chỉ chờ được nhào vào ăn vậy mà chị vẫn thỏa mãn con mắt họ. Không thể nào là chuyện ngoài ý muốn được bởi theo em biết thì chị là một cô gái nhạy bén. Chị muốn chứng tỏ cái gì Jennie!"
Jennie sốc một lúc rồi quát lại "Em mới là người gây chuyện cả đấy! Em nói cứ như chỉ mình chị làm lỗi, cách đây vài phút chẳng phải em cũng đưa đẩy với bọn con gái ngoài kia hay sao?"
Lý do trẻ con của Jennie khiến Lisa phải bất ngờ "Bọn con trai nhìn chị cỡ đó chị vẫn để mặc họ? Chị là gì, gái làng chơi à? Nếu chị cực khổ nghĩ ra cách trả đũa em vì ghen tuông thì làm ơn dẹp hộ một cái! Chẳng vui vẻ gì đâu mà làm! Chị suốt ngày ghen tuông vô lý em cảm thấy quá chán nản rồi! Từ lúc đặt chân đến đây em đã rất mệt, chị còn gây sự nữa! Để em yên đi!"
"Em...em vừa nói gì..."
Jennie lần đầu chứng kiến cơn giận đỉnh điểm của Lisa, chưa từng nghĩ Lisa nổi cơn thịnh nộ sẽ đáng sợ đến mức này. Đầu óc cô trống rỗng, đôi môi khô đi không biết phải nói gì cho phải. Những lời của Lisa mang quá nhiều sát thương và chính cô cũng không hiểu cho Lisa, cô chỉ biết chăm chăm vào sự ghen tuông trẻ con của mình. Tận bây giờ cô mới thấy được khía cạnh khác hoàn toàn với nụ cười rạng rỡ thường trực của em ấy.
Một giọt nước mắt rơi xuống gò má Jennie, Lisa nhận ra cô vừa để cho nóng giận kiểm soát toàn bộ con người mình. Cô thấy tội lỗi vì đã buộc miệng nói ra những lời khó nghe nhưng phần nào đó nó đúng, lần này cô sẽ không nhượng bộ nữa.
Lisa quay lưng rời đi, không muốn chứng kiến thêm những giọt nước mắt của Jennie "Em đi ngủ đây, em đuối lắm rồi. Chị ăn trước đi, không cần đợi." Cô lạnh giọng nói lời cuối và đi lên tầng trên.
Lisa nằm dài trên giường nhìn trần nhà trắng toát, cảm nhận tim vẫn còn đập mạnh. Cơn ghen tuông và tức giận đã rút cạn chút sức lực còn lại, cô không còn sức đâu để mà gây gổ hay là đi kiểm tra xem Jennie ổn không. Đôi mi cô trĩu nặng, cô khẽ lẩm nhẩm tên vợ trước khi chìm vào giấc ngủ sâu "Jennie..."
Jennie bị bỏ lại tại phòng khách, tổn thương và buồn phiền. Một lúc sau cô lên tầng trên đã trông thấy chồng mình ngủ say, tiếng ngáy nặng nề có lẽ em ấy thật sự mệt. Cô ngồi xuống cạnh giường, dòng nước mắt tuôn rơi thấm vào ra giường và vài giọt còn rơi xuống sàn nhà. Cô khẽ kéo chăn đắp cho Lisa, hôn nhẹ lên trán em ấy.
Bàn tay vuốt ve khuôn mặt Lisa "Chị xin lỗi..."
Ngồi một lúc cô lặng lẽ đứng dậy rời khỏi, bỗng một cơn choáng nhẹ khiến cô khụy gối, vịn vào bức tường gần đó. Cô khó thở vài giây, khung cảnh trước mắt mờ mịt đi, cô khẽ lắc đầu định thần lại và tiếp tục bước đi trong vô thức.
...
Đêm đến, Lisa tỉnh giấc trên chiếc giường xa lạ. Đèn phòng vẫn còn sáng, hành lý đã được đẩy vào góc phòng và sắp xếp gọn gàng, cô rời giường cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước đó. Cả căn hộ im lìm không một tạp âm nào ngoài tiếng đồng hồ quả lắc và cơn gió xào xạc từ những tán cây bên ngoài cửa sổ. Lisa nhớ ra cô khá mệt mỏi, nằm một lúc thì ngủ thiếp đi.
Cô nhìn quanh "Jennie? Chị còn đây không? Chị đâu rồi?"
Lisa xuống tầng trệt không thấy Jennie đâu, torng phòng bếp cũng không có bóng dáng chị ấy, cả ban công và phòng tắm cũng không. Cô hoảng loạn bật di động gọi, cuối cùng phát hiện di động chị ấy để ở trong phòng ngủ. Vừa ngủ dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo, cô thẫn thờ chưa biết phải làm gì tiếp theo.
"Trời đất ơi...chị ấy có thể đi đâu chứ? Mày ngu ngốc thật Lisa!" Cô tự trách bản thân, mặc vội bộ đồ đi kiếm Jennie.
Lisa chạy khắp khu nghỉ dưỡng tìm vợ, cô băng qua rất nhiều các cặp đôi đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau mà lòng nôn nao. Cô tuyệt vọng tìm khắp các ngóc ngách của khu nghỉ dưỡng thậm chí nếu có thể cô sẵn sàng lục lọi từng căn hộ chỉ để tìm thấy vợ.
"Cô Manoban!" Một anh nhân viên gọi với theo cô.
"Anh có thấy vợ tôi đâu không? Chị ấy nhỏ nhắn, xinh đẹp, có đôi gò má bánh bao và đôi mắt hơi đáng sợ." Lisa nói không kịp thở.
Anh chàng nhân viên mỉm cười "Cô muốn nói đến cô Jennie phải không ạ? Vừa đúng lúc, cô Jennie nhờ tôi gọi cô đây."
"Sao cơ?" Lisa nhướn mày khó hiểu.
"Cô Jennie đang đợi cô ở căn chòi đằng kia một lúc rồi. Cô ấy muốn cô đến đúng 7 giờ tối, tôi đang trên đường đến căn hộ tìm cô đây."
"Tôi hiểu rồi vậy là Jennie an toàn, tôi còn tưởng có chuyện gì xảy ra với chị ấy." Lisa thở phào nhẹ nhõm.
"Cô là một người chồng may mắn đó thưa cô Manoban. Chúc vợ chồng cô luôn hạnh phúc. Thưởng thức bữa tối vui vẻ thưa cô."
"À...cảm ơn anh..."
Lisa liền hướng đến căn chòi nhỏ ban sáng cả hai đã thuê để tắm nắng, cô không muốn Jennie phải đợi lâu. Bãi biển được bao phủ bởi màn đêm đen thăm thẳm, chỉ còn ánh đèn từ căn chòi của cả hai rọi sáng một vùng biển. Cô rón rén tiến đến gần căn chòi, lòng hồi hộp gấp bội phần. Cô không mong phải gặp vợ mình ở một nơi hẻo lánh rợn người thế này đâu nhưng đây là mong muốn của Jennie.
"Jennie, chị đang làm---" Lisa muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nhưng khi bước hẳn vào căn chòi, cô nhận ra mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn hảo.
Giữa chòi là một chiếc bàn ăn phù hợp với các cặp đôi và trên bàn toàn những món ăn mà cô yêu thích, đúng là mùi hương quen thuộc phát ra từ căn bếp mỗi khi cô bước vào nhà, còn có ánh nến ấm áp trang trí xung quanh. Khoảnh khắc cô vừa bước chân vào căn chòi, âm nhạc liền phát lên thật nhẹ nhàng bên tai. Lisa ngẩn người quan sát toàn bộ mọi thứ đang diễn ra ở đây, Jennie đứng ở một góc, trên người là bộ váy trắng giản dị và thanh nhã.
Nụ cười của vợ cô ngọt ngào nhưng hơi yếu ớt, Jennie giơ một tấm thiệp lớn trên đó viết 'Vợ xin lỗi...'
"Này...không phải..." Lisa nghẹn ngào muốn nói gì đó.
Rồi Jennie lật trang tiếp theo 'Buổi tối này vợ chuẩn bị cho chồng, người đã rất nỗ lực vì tình yêu của chúng ta...' và 'Cảm ơn chồng nhiều...' và 'Tha lỗi cho cô vợ trẻ con này nhé...' và rồi 'Vợ ích kỷ không để tâm đến cảm xúc của chồng...', 'Xin lỗi thật nhiều vì đã tổn thương chồng...', 'Vợ sẽ không ghen tuông trẻ con nữa đâu...', 'Vợ hứa sẽ hoàn thiện bản thân và trở thành người vợ tuyệt vời nhất...' và cuối cùng là 'Vợ yêu chồng. Xin lỗi cưng.'
Jennie chuyển trang nhịp nhàng với nhịp điệu của bài hát mà ban nhạc chuyên nghiệp đang chơi. Vừa hết bài hát cũng là lúc cô lật đến trang cuối cùng, cô lặng lẽ chờ chồng mình phản ứng. Lisa nước mắt ngắn dài vì xúc động, cô chưa từng nghĩ những lời sát thương của mình lại làm cho Jennie phải nhọc công chuẩn bị tất cả những thứ này. Chưa một lần cô nghĩ người con gái cao ngạo như Jennie sẽ buông cái tôi xuống và làm mọi thứ để xoa dịu cô.
"Xin lỗi đã làm em buồn..." Jennie đứng lặng tại chỗ "Chị vẫn đang học cách trở thành một người vợ hoàn hảo hơn trong tương lai. Sẽ không làm em buồn phiền nữa. Chị khá ngoan cố, đôi lúc em thấy ngán ngẩm nhưng em vẫn sẽ yêu chị nhiều chứ?" Đôi môi cô run rẩy.
Lisa sải bước thật dài và vội, kéo Jennie vào lòng mình ôm chặt lấy, khẽ nấc lên "Ngốc ạ...chị không cần phải nhọc công làm mọi thứ vì em đâu...chính em đã nói những lời tổn thương chị mà. Em mới là người làm chị khóc, em cư xử quá tệ. Sao chị còn chuẩn bị bữa tối cho em chứ?"
"Lúc đó...trông em giận dữ, chị sợ em sẽ rời bỏ chị mất."
Cô ôm khuôn mặt đáng yêu của vợ "Không đời nào! Sao em rời bỏ chị được? Chỉ là giận dỗi nhỏ thôi không thể nào khiến em buông bỏ đâu! Jennie à đừng nghĩ nhiều quá được không, em lo đó!"
"Em tha lỗi cho chị chứ?" Jennie bĩu môi.
Cô hôn nhẹ lên môi vợ "Tha lỗi cho vợ. Vợ cũng tha lỗi cho em nhé?"
"Mừng quá...cảm ơn em..." Jennie cố nâng khóe môi nhưng đôi môi trắng bệt của cô trễ xuống vì một lý do nào đó.
Khuôn mặt xanh xao và thần sắc thay đổi đột ngột của Jennie khiến cô lo lắng "Jennie? Sao vậy chị?"
Lisa đỡ lấy cơ thể vô lực của Jennie, Jennie ngã vào lòng cô và mất ý thức hoàn toàn. Lisa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn ban nhạc, họ cũng nhìn cô, ai nấy hoang mang như nhau.
"Jennie này! Tỉnh dậy đi chị!" Lisa run rẩy gọi nhưng Jennie vẫn không nhúc nhích.
"Có chuyện gì vậy?"
Đội y tế nhanh chóng có mặt kịp lúc nhờ ban nhạc chạy đi thông báo. Họ làm thao tác sơ cứu và kiểm tra tình trạng sức khỏe của Jennie, Lisa ôm vợ mình không buông, cô sợ chuyện tồi tệ xảy đến với vợ mình ngay lúc này bởi cô đã từng chứng kiến Jennie đột ngột ngất rồi.
"Cô Manoban, cô đừng lo." Nhân viên y tế an ủi Lisa.
"Làm sao cơ? Sao Jennie lại ngất? Chị ấy vừa trải qua ca phẫu thuật tim cách đây hơn một tháng, lẽ ra giờ đã hồi phục hoàn toàn. Có nên đưa chị ấy đến bệnh viện không? Nhỡ tình hình tệ hơn thì phải làm sao?" Lisa gần như mếu máo.
"Cô Jennie ngất vì mệt thôi ạ, có lẽ do mất quá nhiều sức. Như cô nói, cô Jennie vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tim, không thể khỏe mạnh như người bình thường nên dễ mất sức hơn. Cũng có thể cô Jennie gắng sức quá mức giới hạn, dẫn đến việc mất ý thức và ngất. Chỉ cần nghỉ ngơi một lúc sẽ lấy lại sức thôi, nếu cô có bác sĩ riêng hãy gọi thông báo cho họ biết."
"Làm việc quá sức sao? Không thể nào! Chị ấy mới nãy còn cười rạng rỡ..."
Cô chợt nhớ lại tình huống trước đó, cô đáp chuyến bay trong tình trạng mệt mỏi và căng thẳng suốt ngày dài, cô chỉ biết đến cảm giác của riêng mình. Jennie thì vui vẻ hào hứng , Lisa không nghĩ đó chỉ là giả vờ, cô tin vợ mình hứng thú thật chứ không hề nghĩ chị ấy che giấu mệt mỏi, không muốn cô lo. Có khi Jennie còn mệt hơn cả cô nhưng lại gạt nó sang một bên để làm vui lòng cô.
"Tôi nghĩ nên đưa cô Jennie về phòng nghỉ ngơi." Nhân viên ý tế đề nghị.
Lisa tự mình bế Jennie về căn hộ riêng. Cô nhờ vài nhân viên phục vụ gói ghém thức ăn và mang những tấm thiệp về phòng giúp. Họ vừa hoàn thành nhiệm vụ cô liền đóng cửa quay lên tầng hai.
Cô ngồi ở cạnh giường, mở di động gọi bác sĩ riêng trong lúc chờ Jennie tỉnh giấc "Anh à, là em Lisa đây."
"Chào em, em và Jennie đang ở Thái phải không? Gọi anh có việc gì?"
Lisa nhìn xuống đôi mắt nhắm nghiền của vợ "Có một chuyện vừa xảy ra, Jennie ngất vì mệt và em lo lắng không biết nó có ảnh hưởng đến tình trạng tim của Jennie không. Ý em là, ngất đột ngột như thế có có nguy hiểm không ạ?"
"À, vừa phẫu thuật tim thì ngất là chuyện bình thường, tim em ấy vốn yếu hơn so với chúng ta. Đặc biệt là khi em ấy đói hoặc không uống thuốc đúng giờ sẽ dễ gây đuối sức hơn. Nhưng đừng lo, đó không phải là một cơn đau tim. Em chỉ cần chú ý những dấu hiệu liên quan đến tim, dù đã phẫu thuật nhưng nếu tạo thói quen xấu thì không thể tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn. Vậy nên em hãy để mắt nhiều hơn tới Jennie, em ấy bướng bỉnh, cần có người bên cạnh nhắc nhở, nếu người đó là em thì chắc chắn Jennie nghe theo."
"Vâng, cảm ơn anh. Em sẽ chú ý đến Jennie hơn."
"Sao vậy, hai đứa xảy ra chuyện gì mà đến nỗi Jennie cạn kiệt sức lực vậy ha?"
"Bọn em có gây gổ một chút, em lỡ lời làm chị ấy buồn..."
"Vậy sao? Nghe này, trong tình cảm Jennie khá trẻ con và thiếu kinh nghiệm. Dù yêu em nhiều nhưng vẫn cần học hỏi thêm. Mong em thông cảm và thấu hiểu cho con bé, chỉ hai đứa mới giúp được nhau thôi. Chỉ vài giận dỗi nhỏ nhặt không thể so với những điều to lớn cả hai đã cùng nhau trải qua." Seunghyun điềm đạm khuyên giải.
"Em hiểu rồi ạ, em sẽ nói chuyện với chị ấy sau."
Lisa tắt máy, cô lục hành lý của Jennie tìm thuốc điều trị mà Seunghyun nhắc đến, túi thuốc còn mới toanh, nghĩa là Jennie chưa uống thuốc từ trưa đến giờ. Lẽ dĩ nhiên Jennie sẽ không còn tâm trí nhớ đến chuyện uống thuốc sau trận cãi vã to với cô, thay vào đó chị ấy mải tìm cách làm hài lòng cô. Lisa cứ nghĩ Jennie ích kỷ khi ghen tuông cái kiểu kỳ cục đấy, hóa ra chính cô mới là người ích kỷ đi ngủ không quan tâm sức khỏe vợ mình.
"Sáng này lẽ ra mình phải dứt khoát ép Jennie nghỉ ngơi thay vì theo chị ấy ra biển. Nếu không cãi vã chị ấy đã không nhọc công đến thế này."
"Hmm..."
Lisa nghe thấy âm thanh của vợ liền quay sang kiểm tra, cô đan tay vợ, chờ chị ấy mở mắt. Jennie vẫn còn choáng nhẹ, rồi cảm giác Lisa đan lấy tay mình, cô nhìn sang em ấy, bắt gặp ánh mắt có lỗi và lo lắng nhìn mình chằm chằm. Cả hai im lặng nhìn nhau, ánh mắt thể hiện những cảm xúc mà từ ngữ không chạm đến được, nó đúng trong trường hợp này. Jennie biết Lisa rất lo lắng và mong mình tỉnh dậy.
"Chị thấy trong người thế nào?" Lisa hỏi, cô nhẹ nhàng đỡ Jennie ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.
"Chị đỡ hơn nhiều rồi." Jennie yếu ớt cười.
"Sao chị không để ý đến cơ thể mình vậy hả? Chị thật là bất cẩn. Nhìn xem, để đến mức ngất đi như thế." Những ngón tay Lisa chỉnh lại mái tóc giúp vợ, miệng cứ cằn nhằn.
Jennie ngẩn ngơ mỉm cười "Em giận to quá, chị muốn xin lỗi em thôi mà."
"Chậc, chị không cần phải chi tiết quá đâu. Chỉ một lời xin lỗi em sẵn lòng bỏ qua hết thôi mà."
Jennie cau mày "Chị sợ mất em..."
Lời vừa rồi khiến Lisa phải ngẫm nghĩ một chút, cô ôm Jennie vào lòng, thỏ thẻ bên tai "Chị không mất em đâu Jen. Dù có gây gổ cỡ nào chúng ta cũng sẽ không bỏ nhau. Em đã hứa ở bên cạnh chị và sắp đến sẽ là lời thề nguyện bên nhau trọn đời. Trong tương lai em biết chúng ta sẽ có lúc gây nhau những vấn đề to tát hơn, sẽ tổn thương nhau nhưng yêu là bao dung. Nghèo đói bệnh tật hay hạnh phúc ấm no vẫn phải đồng hành cùng nhau, dìu dắt nhau tiến lên. Cái gì bỏ qua được mình bỏ qua, đừng suy nghĩ quá nhiều được không chị? Em xin lỗi...tha lỗi cho em..."
Jennie ôm eo Lisa, vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào hõm cổ em ấy "Yeh...chị xin lỗi..."
Lisa rời khỏi vòng tay vợ, cô nhặt một tấm thiệp chính tay Jennie viết 'Vợ sẽ không ghen tuông trẻ con nữa đâu...', cô khẽ hắng giọng nói ra suy nghĩ riêng mình "Thật lòng mà nói ghen tuông khiến chị trông như một đứa trẻ vậy. Ban đầu em thấy khá phiền phức nhưng cũng thin thích. Chị biết sao không? Vì khi chị thôi không ghen nữa cũng là lúc chị không còn thương em, chị không còn bận tâm. Đó mới chính là nỗi sợ lớn nhất của em."
"Đã rõ thưa ngài!" Jennie cúi người thật kiểu cách.
"Thêm nữa là..." Lisa chỉ vào bộ bikini đằng xa "Lần sau đừng mặc nó nữa! Thì nhìn quyến rũ thật đó nhưng chị chỉ được mặc khi xung quanh không có ai ngoài em. Ngày mai mình tắm biển chị mặc pyjama hay cái gì đó kín đáo hơn bikini đi! Chỉ mình em được nhìn thấy cơ thể của chị thôi biết chưa?"
Jennie thật lòng sợ những lúc Lisa nổi giận, cô hôn lên môi chồng "Rõ thưa ngài."
"Chị tỉnh táo hẳn chưa? Mình ra ngoài hâm thức ăn lại và ăn tối thôi. Em chờ chị dậy để mình cùng ăn." Lisa dìu vợ xuống phòng bếp.
Cả hai tay trong tay hướng về phía căn bếp. Jennie cứ đinh ninh Lisa sẽ bày thức ăn ra thôi, không nghĩ rằng em ấy bày trí hệt như cô đã làm ở căn chòi nhỏ lúc nãy, căn bếp được sưởi ấm bởi ánh nến bập bùng, lãng mạn như trong phim, những món ăn bày biện thật đẹp mắt. Một lần nữa Lisa đưa cô đến những bất ngờ nối tiếp nhau.
"Em không muốn phí phạm nỗ lực mà chị bỏ ra nên đã nhờ nhân viên bày trí lại tất cả. Mình cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn này nha vợ?" Lisa cúi đến thì thầm vào tai Jennie "Và chúng ta muốn làm gì tùy thích...nơi này chỉ có hai vợ chồng mình thôi."
Jennie xấu hổ đánh nhẹ lên vai Lisa, lại là trêu đùa hư hỏng "Em này, thôi đi!"
Ban đầu cả hai hơi ngượng ngùng nhìn nhau rồi nhìn bàn ăn không biết phải làm gì tiếp theo. Và Lisa chạy đi tìm cái loa nhỏ của mình, mở một bản nhạc phù hợp với ngữ cảnh tối hôm nay, Beautiful In White. Nhạc vừa ngân lên Jennie liền mắc cỡ cúi đầu.
Lisa giơ cánh tay đề nghị "Vợ nhảy với em một bài nha?"
Thật là sến súa! Jennie thầm nghĩ, tay lại cứ chìa ra cho Lisa nắm "Được."
Anh không rõ liệu em có biết điều này
Lần đầu chúng ta gặp nhau anh đã rất hồi hộp không thể nói lưu loát
Khoảnh khắc ấy anh nghĩ mình đã gặp được mảnh ghép phù hợp
Miễn là còn tồn tại trên cõi đời này, anh mong muốn được yêu em ôm em trong vòng tay
Trông em thật xinh đẹp trong bộ váy cưới
Cho đến khi từ giã cõi đời anh sẽ luôn cười thật rạng rỡ
Tối nay em là cô gái xinh đẹp nhất, trong bộ váy trắng tinh khôi
Lời hứa vĩnh cửu thuộc về đôi ta
Với chiếc nhẫn này,
Anh muốn cả thế giới biết, em là lý do anh tồn tại
Em là niềm tin cả cuộc đời anh, là từng lời chân thật nhất
Và nếu chúng ta có con gái
Anh ước con mình có đôi mắt giống em
Tìm thấy cho mình một tình yêu tươi đẹp như chúng ta
Khi con yêu, chúng ta sẽ để con được tự do
Anh sẽ dắt con bước trên lễ đường
Xinh đẹp rực rỡ trong bộ váy trắng, như em đã từng~
Hai cơ thể cuốn lấy nhau, nhịp nhàng đong đưa theo điệu nhạc êm đềm dìu dặt. Cô ôm eo vợ, vợ choàng tay ôm cổ cô, say đắm nhìn vào đáy mắt nhau. Và khi bản nhạc kết thúc, Lisa tìm đến đôi môi mềm mại của vợ, dịu dàng hôn lên. Jennie hạnh phúc đáp lại nụ hôn ngọt ngào đầy đam mê.
Đây mới là khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân. Họ như những đứa trẻ non nớt lần đầu biết yêu và học cách yêu, không biết phía trước còn có những thử thách gì đang chờ mình. Chỉ cần biết rằng, qua càng nhiều thử thách, tình yêu sẽ càng cứng cáp và quá khứ sẽ góp phần giúp họ trân trọng nhau hơn mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co