Truyen3h.Co

...

=v=

auroradream1999


Bắc Hải một mảnh lạnh lẽo ngàn năm.

Người ta truyền tai nhau rằng đáy biển Bắc Hải sâu vạn trượng, thủy lưu không xanh mà mang một màu xam xám trầm buồn, khiến người ta cảm thấy u uất không thôi. Nơi này quanh năm kim quang của thái dương không rọi tới, khí hậu lạnh lẽo này đã khiến nơi này không khác gì một vùng tử địa.

Thế gian nói rằng, Bắc Hải nằm tách biệt với các nơi khác là do sâu dưới đáy biển có một con Ngọc Long, đã từ thời viễn cổ cư ngụ. Lại nghe bảo, vì y quá đỗi ác độc nên trời mới cho Bắc Hải quanh năm băng giá, cô liêu như thế mấy vạn năm.

Thế gian đồn đãi là thế, chỉ là mấy vạn năm qua sự thật vẫn chưa ai kiểm chứng được, thậm chí dung mạo con Ngọc Long đó ra sao, dài ngắn mập ốm thế nào người ta còn chưa một lần thấy được. Chuyện về con Ngọc Long ở Bắc Hải cứ thế trở thành một huyền thoại, người người truyền miệng nhau, từ nhân gian tới thần tiên, yêu ma quỷ thần cũng vì thế mà không dám bén mảng đến Bắc Hải.

Tuy vậy, nhiều khi sự thật không chiều lòng người.

***

Trên mái nhà còn đọng lại một ít tuyết trắng của trận mưa tuyết lớn tối qua.

Thành Ung Chân nằm ở phía bắc Ngọc Tề quốc từ sáng sớm đã đắm chìm mình vào cái lạnh tới xương tủy, người lớn trong thành nói rằng chưa mùa đông nào khắc nhiệt như năm nay.

Nơi đây là cửa ngõ giao thương quan trọng của đất nước, là một nơi thương nhân tứ xứ đến làm ăn buôn bán. Nếu có dịp đi qua đây, vãn khách sẽ thấy thành Ung Chân có một biệt phủ rất lớn nằm ở tuyến phố chính của thành. Người trong vùng bảo nhau rằng ngôi biệt phủ này là do người trong hoàng thất xây làm nơi nghỉ chân, có người lại bảo là của một thương nhân từ kinh thành tới dựng nên. Tam sao thất bản, chuyện về chủ nhân căn biệt phủ này không biết từ khi nào đã trở nên ly kỳ như thần thoại, trở thành chuyện làm người ta tốn không ít bạc ở khách điếm nghe chuyện.

Đó là một ngày mùa đông như bao ngày khác, khi cái lạnh đã làm người ta trở nên điên đảo.

Gạch ngói đỏ tươi dưới tuyết trắng nổi lên thứ sắc màu ấm áp, diễm lệ. Tuyết trắng như sương phủ lên trời đất màu trắng tinh khôi nhất nhưng cũng lạnh lùng nhất thế gian. Sắc trời đã muộn, phía xa mới xuất hiện một nam tử, bóng của y ngả dài trên con đường đi qua căn biệt phủ ấy, từng chút từng chút lại gần hơn.

Cánh cổng lớn của căn biệt phủ bí ẩn kia một lần hiếm hoi mở ra, đón chào vị cố nhân đến thăm chủ nhân của nó.

Kẻ đến nhẹ bước qua thềm cửa, đạp nhẹ lên lớp tuyết mỏng phía dưới, chầm chậm đến chỗ nam tử một thân thanh y đang nhàn nhã uống cạn ly rượu ngọc.

Giữa hồ nước đã sớm đóng một lớp băng mỏng là một mái đình thủy tạ, người trong đó thấy cố nhân đã đến liền ra dấu mời vào.

Người kia thấy thế liền bước tới, vừa bước chân vào thủy tạ liền cúi chào nhẹ một cái, sau đó lại khéo léo kéo vạt áo mà ngồi xuống ghế đối diện. Trên bàn đá lạnh lẽo vừa vặn có một bàn cờ vây chơi dở, thân chủ thấy thế liền ném cả lọ đựng cờ đen sang cho kẻ mới đến.

Đoạn, y lại cười một tiếng.

"Văn Châu, chẳng mấy khi chúng ta gặp nhau, biểu đệ đánh cùng ta một ván không?"

Dụ Văn Châu khẽ cười ra tiếng, đưa tay đón nhận hộp cờ, ngón tay tinh xảo đặt một quân đen lên trên bàn cờ.

"Biểu ca đã có ý sao tiểu đệ lại dám chối từ. Chỉ là vạn năm không gặp, biểu ca như thế nào nhàn rỗi hạ phàm dạo chơi, còn rảnh rỗi mời đệ đến đây? Chắc không phải chỉ là tìm đệ đánh cờ chứ?"

Người đối diện nghe thế chỉ khẽ lắc đầu, y vung tay đặt thêm một quân cờ trắng xuống bàn ngọc. Người được Dụ Văn Châu gọi là biểu ca này, không ai khác là đỉnh đỉnh chí tôn Thanh Long đế quân mà khắp tứ hải bát hoang không ai là dám thất lễ: Diệp Tu. Diệp Tu vừa hạ cờ lại vừa nhàn nhã buông ra một câu.

"Ngày 15 tháng tới, đúng lúc trăng rằm sẽ là kỳ hạn cuối mà Hồng Y và Bạch Y Phượng Hoàng phải trải qua ở núi Chung Nam. Một vạn năm dùng máu xương của mình giữ yên bình cho tam giới của hai người bọn họ cũng đến lúc kết thúc rồi."

Nghe tới đây, tay cầm cờ của Dụ Văn Châu như dừng lại ở không trung, nhãn quang trong phút chốc lóe lên một chút lo âu rồi cũng nhanh chóng bị che đi.

Khắp tứ hải bát hoang này chỉ có năm con Phượng Hoàng, so với Long tộc, Phượng tộc còn ít truyền nhân hơi vạn lần. Hầu hết bọn họ đều đã chết ở thời tam giới còn chưa phân tranh, thế gian còn là mớ hỗn độn. Năm con Phượng Hoàng còn lại thì cặp Tử Thanh Phượng Hoàng ba mẹ đã sớm biệt tích khỏi tam giới, không rõ là đi đâu làm gì. Còn ba người con trai của họ, hai người đã vì vết rách cổng trời ở núi Chung Nam mà một vạn năm qua phải thay nhau dùng máu xương vá lại. Đây xem như là kiếp nạn cuối cùng để Hồng Y và Bạch Y Phượng Hoàng phi thăng lên Thượng Thần, được cả trời đất kính nể.

Nhưng người như Diệp Tu sẽ chẳng rỗi rãi tới độ kêu biểu đệ mà mình cả mấy ngàn năm chưa gặp mặt lên đây chỉ để bàn chuyện phiếm đó. Tử Thanh Phượng Hoàng có cả thảy ba người con, trừ hai người con lớn đang trải qua kiếp nạn kia vẫn còn người con trai út là Hoàng Y Phượng Hoàng. Mà Hoàng Y Phượng Hoàng tên gọi là Hoàng Thiếu Thiên kia... Người này đang ở chỗ Dụ Văn Châu hắn, hơn nữa hắn cũng không có ý định cho Hoàng Y Phượng Hoàng rời khỏi mình.

Năm đó, đại ca của Hoàng Y Phượng Hoàng là Hồng Y Phượng Hoàng vốn có chút giao tình với Diệp Tu, hắn biết mình và nhị đệ sắp trải qua kiếp nạn vạn năm, lại thấy tiểu đệ thứ ba còn quá nhỏ. Là chính tay Diệp Tu giúp đỡ, dẫn Hồng Y Phượng Hoàng ôm tam đệ của mình gửi tạm cho Dực Vương của Dực Tộc nhờ nuôi dưỡng. Vạn năm rồi, lần này hai con Phượng Hoàng này trở lại chắc chắn sẽ đến đòi tiểu đệ mình trở về.

Theo lý mà nói Hoàng Y Phượng Hoàng được Dực Vương nuôi nấng sẽ không thể nào xuất hiện ở Bắc Hải- nơi Ngọc Long Dụ Văn Châu trú ngụ được. Chỉ là người trong Dực Tộc không biết được thân phận của Hoàng Thiếu Thiên, lại do đố kỵ nhân vật tài năng xuất chúng này mà hoàng tử Dực Tộc năm lần bảy lượt ám toán, triệt hạ nghĩa tử của phụ vương mình.

Hoàng Thiếu Thiên ở Dực tộc không có ai chống lưng, bất đắc dĩ đành lánh nạn ở Bắc Hải rồi có cơ duyên gặp Dụ Văn Châu.

"Cạch" một tiếng, quân đen của Dụ Văn Châu đặt xuống bàn cờ, một nước đi khiến quân trắng của Diệp Tu bị vây khốn hoàn toàn. Diệp Tu nhìn nước cờ, tấm tắc khen hắn.

"Nước đi khá lắm, biểu đệ của ta vài ngàn năm không gặp xem ra lại tiến bộ rồi. Bất quá, đệ rơi vào bẫy của ta rồi."

Thanh Long đế quân dĩ nhiên không hề nói giỡn, chỉ trong mười nước cờ sau đó, Diệp Tu thẳng tay triệt hạ đường tiến lui của Dụ Văn Châu, thắng cả ván cờ.

Dụ Văn Châu chắp tay cười đáp.

"Biểu ca vẫn không thay đổi gì."

Diệp Tu nghe thế khoát tay, ánh mắt trở nên lười nhác, nhàn nhã nói.

"Hôm nay ta gọi đệ đến đây chỉ có bấy nhiêu việc để nói. Những chuyện phía sau vẫn là do đệ tự lo. Nhất Diệp, đóng cửa tiễn khách."

***

Sắc trời đã tối hẳn, tuyết lại rơi nhiều thêm, cái lạnh càng lúc càng như muốn giết chết người ta.

Dụ Văn Châu bước ra khỏi biệt phủ liền cảm thấy một cỗ hàn khí lùa vào tay áo, cũng may hắn là người thuộc Long tộc, quanh năm lại sống ở Bắc Hải lạnh lẽo nên cũng đã sớm quen. Nhìn sắc trời như vậy, Dụ Văn Châu lại nghĩ không biết lúc này Hoàng Thiếu Thiên ở Long cung đã chịu tỉnh ngủ chưa. Hoàng Y Phượng Hoàng chính là một con chim cỡ lớn thích ngủ, một ngày dành không ít thời gian để ngủ, nay thêm trên người có thương thế lại càng thích ngủ vùi quên cả ngày đêm.

Nghĩ đến đây Dụ Văn Châu lại muốn mau chóng quay về tẩm cung, hung hăng ôm người đó vào lòng làm gối ngủ, ngủ một giấc thật thoải mái. Chỉ là mới bước đi mấy bước Dụ Văn Châu liền nhận ra có một luồng tiên khí vô cùng quen thuộc đang đến gần đây. Hắn không khỏi xoay người lại, dò tìm tung tích của luồng tiên khí đó giữa đám đông. Qua tầm nửa khắc, Dụ Văn Châu liền thấy được người đó đang đứng mua màn thầu ở một tiệm nhỏ bên kia đường.

Dụ Văn Châu bước tới sát bên người kia, mới đưa tay đập vào vai y một cái, ánh mắt tràn ngập khó hiểu nhìn sang.

"Thiếu Thiên sao ngươi lại ở đây?"

Hoàng Thiếu Thiên nghe tiếng nói trầm ấm sau lưng không khỏi run người một lượt, hắn đã cố gắng trốn như thế mà vẫn bị phát hiện là sao chứ?

Hoàng Thiếu Thiên trong lòng thầm mắng bản thân mình xui xẻo một vạn tám nghìn lần, lại nghĩ xem mình nên lấy cớ gì cho tốt để biện bạch cho hành động lén lút đi theo này.

Trong thời gian đó, Hoàng Thiếu Thiên hoàn toàn không hiểu vì sao mình từ chỗ lão bá bán màn thầu lại bay về giường ngủ của Dụ Văn Châu. Càng không hiểu vì sao Dụ Văn Châu lại đang nhìn hắn cười rất tươi....

Lòng Hoàng Thiếu Thiên thầm kêu không ổn, Dụ Văn Châu mỗi khi cười như vậy chính là kiểu trước bão trời thường quang mây, khiến người ta chết cũng không hiểu nổi vì sao mình chết.

"Thiếu Thiên, trả lời ta, ngươi như thế nào lại lẻn theo ta?"

***

Dụ Văn Châu mở mắt dậy, trước mắt là gấm lụa của tẩm phòng mình. Nhìn thiếu niên vẫn còn mang một chút ngây thơ trên gương mặt đang ngủ vùi trong lòng, Dụ Văn Châu khẽ cười nhưng ánh mắt lại ánh lên sự âm trầm khó thể đong đếm được. Ngón tay hắn siết nhẹ lấy eo Hoàng Thiếu Thiên, ép cho người kia sát vào mình, da thịt nóng bỏng dán vào nhau.

Một chốc sau, cả căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở dốc đứt quãng, mùi hương ngọt ngào của hoan lạc cứ thế lan tỏa khắp cả tẩm cung của Ngọc Long.

Hoàng Thiếu Thiên là người của Dụ Văn Châu hắn, dù có là thiên quân hay hai vị ca ca của Hoàng Thiếu Thiên, cũng đừng mong đem Hoàng Thiếu Thiên ra khỏi Bắc Hải nửa bước.

*** 

Bắc Hải Long cung vốn là một nơi rất yên tĩnh, nếu không muốn nói là hiu quạnh tới độ người ở đây lâu năm như Trịnh Hiên cũng phải cảm thán rằng sao nơi này lại có thể vắng vẻ đến như vậy.

Nhưng đó là khi... Hoàng Y Phượng Hoàng Hoàng Thiếu Thiên chưa bước chân đến.

Đến tận bây giờ, Trịnh Hiên lại khao khát được trở lại những ngày yên bình năm xưa. Nơi nào có Hoàng Thiếu Thiên nơi đó không yên tĩnh nổi, bao gồm cả cái nơi vắng lặng mấy vạn năm như Bắc Hải.

Tất cả cũng là do Dụ Văn Châu trân sủng Hoàng Thiếu Thiên tới độ vô pháp vô thiên, mặc hắn đi làm loạn. Thực ra nói làm loạn cũng hơi quá, Hoàng Thiếu Thiên là người rất hiểu chuyện lại còn rất tốt tính, chỉ là hắn nói quá nhiều, rất phiền. Thậm chí, Trịnh Hiên nhiều lúc cảm thấy Dụ Văn Châu thật sự rất trâu bò, có thể chịu đựng Hoàng Thiếu Thiên mỗi ngày gần như trọn 12 canh như vậy, thật sự không thể xem thường nổi. Cũng không trách được, Dụ Văn Châu tốt xấu gì cũng là Ngọc Long, là biểu đệ của Thanh Long đế quân, thân thế như vậy có làm được những chuyện không ai ngờ tới cũng là khó trách.

Mỗi ngày ở Bắc Hải, cứ diễn ra như thế, dù có chút phiền nhưng cũng miễn cưỡng xem như là an nhiên, hạnh phúc.

Giông bão tương lai ai mà màn tới chứ? Cứ tại phút giây này, trải qua những ngày tháng đẹp đẽ nhất chả phải tuyệt lắm sao?

*** 

P/s1: Tết nhất thật ko có thời gian a. Fic đã được bé Cửu Cửu ( Stukumon) beta lại -v-, cảm ơn em rất nhiều =v=

P/s2: Các thím đừng hỏi sao Diệp thần lại tốt tính nói cho Dụ Văn Châu như vậy. Chả qua nó sợ nhà người ta chưa đủ loạn nên nghịch thôi. =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co