Câu chuyện 2: Về ba (tt)
Chuyện sau đó khiến tôi cực kì càng không ngờ tới!!! Cô văn tôi đã xin tôi để cô được đọc trước lớp cho các bạn cùng lớp tôi nghe, tôi không ngờ những người cực kì ghét tôi đều cũng xúc động mà khóc sau khi nghe hết bài văn đó. Cô chủ nhiệm tôi được cô văn đưa cho đọc sau tiết học. Vốn dĩ sau khi viết nó, được mọi người nói tôi cũng vui buồn lẫn lộn, sau đó mang về cũng cất chung với sấp bài thi như bình thường, tôi không hề khoe với mẹ hay nói bất cứ thứ gì cho người nhà biết, kể cả bà nội hay mọi người họ hàng. Vì tôi không muốn họ buồn khi tôi nhắc đến ba, tôi cũng đơn thuần không quan tâm lắm với việc họ đọc hay không có quan trọng??? Tôi cũng còn thấy nó giống bài kiểm tra bình thường. Cho đến khi buổi họp phụ huynh diễn ra, tôi cũng được nhắc đến, quan trọng hơn bài văn, mẹ tôi cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi tôi gì cả, chỉ đến khi đám giỗ ba tôi (cũng cách không bao nhiêu ngày) bà nội rồi chị họ,... mới hỏi tôi bài văn về ba mà tôi viếc làm xúc động còn được 9 điểm, còn muốn tôi đọc cho nghe. Hóa ra mẹ tôi tìm thấy và đọc nó rồi sau đó kể cho chị họ tôi (ở cạnh nhà) rồi sau đó cứ thế mà chuyền này chuyền nọ, nhà ngoại, nội đều có mặc và đều muốn nghe tôi đọc nó.
Sau khi tôi đưa bài văn đó nhờ chị họ đọc giùm, đúng hơn là ngay từ đầu chị bắt tôi đọc nhưng tôi viện đủ lí do để tránh, vì chính tôi viết nhưng sau đó dù nghe trên lớp, lâu lâu ở nhà đọc lại một mình vẫn không kìm được nước mắt nhớ nhung nên lần này tôi không muốn đọc nó cho mọi người nghe. Chị tôi đọc nó trước bữa ăn, tập trung mọi người rồi đọc. Chị tôi vừa đọc trong nghẹn ngào vừa khóc nấc (Lúc còn sống, tôi có nghe nói ba tôi cực kì thương chị họ tôi, cưng chị tôi nhất nên chị tôi cũng thương tôi) Đến cả ông nội, ngoại cũng chặm khăn giấy. Tôi có không nghe để khỏi khóc, chỉ dám cười trừ, cười có lệ. Sau đó thì.......... chả muốn kể nữa!!!
Không nhớ rõ khi nào, lúc về nội ngủ (Lúc nhỏ còn cấp 1 cuối tuần thường ở nhà nội, sau này nói rõ hơn!!) tôi tình cờ phát hiện ra quyển nhật ký lúc tôi sinh ra, theo tôi nghĩ mọi thứ viết trong đó đều dừng lại sau khi ba tôi mất 1 thời gian. Nghe nội nói quyển này được cô tôi viết. Trong quyển đó chủ yếu chỉ nói lúc tôi sinh ra, mẹ, ba tôi thế nào, rồi mấy bức ảnh cùng mấy câu kèm theo. Theo phán đoán của tôi trong quyển nhật ký đó chỉ có đúng 4 tấm hình sau khi ba tôi mất. Có hai tấm là do bà nội thêm vào, có thể như thế, 1 tấm chụp năm tôi tốt nghiệp trường mầm non, chụp cùng bà nội, tấm còn lại chụp năm tôi học lớp 1, và tham gia diễn văn nghệ trường, tấm đó cũng chụp chung với bà nội trong sân trường tiểu học. 1 Tấm khác chụp tôi và mẹ đứng bên cây thông, có thể lúc đó cùng nhà nội đi chơi, trong bộ não tôi dù rặn cỡ nào cũng không thể nhớ nổi đó là ở đâu và có gì T.T không một kí ức dù nhỏ xíu cũng không có, manh mối duy nhất nằm ở tấm hình có ghi hôm sinh nhật tôi và tôi lúc đó nhìn chắc cũng tầm hơn 3 tuổi có thể vì tôi nhìn trong hình khá lớn hơn những tấm khác. Quan trọng hơn tấm còn lại, tấm đó tôi chụp ở studio. Do hồi nhỏ (chỉ nghe kể lại thôi nha!!!) tôi cực thích chụp hình, công thêm hình mẫu đáng yêu, có hơi đầy đặn, da trắng mịn, tóc nhiều mà dài có mẹ thích làm điệu (nghe đồn xưa nghe nói mẹ muốn sinh con gái do có đứa để mẹ làm điệu với hiểu mẹ), còn cả thánh ăn ảnh (lúc nhỏ thui~) nên lúc nào cũng xinh cũng thu hút, rồi nghe bảo tôi được dẫn đi chụp hình studio hình như có 2 lần hay sao á!!! Lần đầu đi chụp là còn xíu xiu à, lúc đó ba còn sống, trong số ảnh chụp có 1 tấm tôi được người nhà đem đi dự thi trên báo "Rùa Vàng" nghe đồn cũng được giải ấy chứ bộ :3. À vào chuyện chính!!! Tấm hình kia là đi chụp với mẹ sau khi ba mất một thời gian lâu. cô tôi đã khi cạnh tấm hình đó sau khi ba tôi mất vì còn nhỏ nên tôi chưa hiểu chuyện lắm, lúc đó cô tôi chở tôi đi chơi ở khu vui chơi ở nhà thiểu nhi gần nhà bà nội, lúc ngồi trên xe tôi hỏi cô về ba tôi, tôi hình như hỏi ba tôi khi nào về sẽ dẫn tôi đi chơi nữa đúng không?, do công việc còn sống ba tôi lái xe con- ta- nơ đường xa và vào tôi nên nhiều khi ba không ở nhà, cô tôi nghe tôi hỏi xong, cố nhịn khóc gật đầu với tôi. Rồi còn có cả câu chuyện tôi thường hay hỏi bà nội có phải ba tôi đi xa rồi đúng không? bà nội lúc mới mất ba bà chỉ biết lau nước mắt, nhịn khóc trước mặt tôi gật đầu "Ừ ba đi xa rồi!" tôi còn ngơ ngác đứng nhìn nội "Ba đi với Chúa đúng không nội?" Bà chị nghẹn ngào" Ừ ba đi lên thiên đường" giai đoạn đầu nhiều khi bà nội chịu không nổi bật khóc trước mặt tôi, lúc đó tôi cũng chỉ biết khóc theo dỗ bà nội nín.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co