Phần 5: Kết
"Vậy là xong sao?" Giọng Jimin nghe tựa đang ở dưới nước, không hề hay biết thế lực đen tối vừa xâm nhập cơ thể Taehyung. Dù chỉ là một giây ngắn ngủi, Taehyung thấy như cậu mới bị nhấn chìm trong làn nước lạnh, không thể ngừng nổi cơn run rẩy của đôi tay.
Hoseok thận trọng có nguyên do, dọn dẹp mớ pha lê và hoa lá, không để lại gì ngoài tấm bản đồ. Mắt anh chăm chú dõi lên Taehyung khi cậu ngã gục, co giật do linh hồn kia rời bỏ.
"Thằng bé ở đó." Taehyung gần như không nghe rõ giọng chính mình giữa âm thanh ong ong khắp tai, ép cơ thể hồi phục bởi giờ không phải lúc để con mẹ nó hoảng loạn. Cậu vừa thở dốc vừa nói. "Mình biết nơi ấy...nó là khu công nghiệp cũ...thằng bé ở cái nhà kho."
Trong khi Jimin nhìn tờ bản đồ muốn thủng, Taehyung hít vài ngụm khí thật sâu, từ từ đưa bản thân trở về từ bờ vực. Bà cậu luôn cảnh cáo không nên dính dáng vào ma thuật hắc ám (và cậu muốn tin rằng mình đã lưu tâm đến những lời khuyên bảo ấy) nhưng Taehyung thích thí nghiệm với các thử thách và lỗi sai.
Đây là một sai lầm, dẫu nó thành công.
Hoseok nhăn mặt. "Mũi em–"
Taehyung quệt máu đi, giả bộ lãnh đạm. "Không sao hết," Hoseok gầm gừ không tán thành. "Em ổn, đừng lo em quá, nó biến mất rồi."
"Em chắc không?"
"Không thì em đã chẳng ngồi đây nói chuyện cùng anh."
"Chuyện gì xảy ra thế?" Jimin cuối cùng kéo sự chú ý khỏi chấm đỏ duy nhất kia, đôi mắt lo âu lướt lên xuống dáng vẻ mệt mỏi của Taehyung.
"Lát mình sẽ giải thích," Taehyung sẽ cảm thấy hối hận vì những từ này ngay, không tìm được cách dễ dàng giảng giải chuyện tạm thời bị sinh vật hắc ám chiếm hữu. "Tụi mình cần lập tức tới nhà kho."
"Nếu người trông trẻ đem thằng bé đến địa điểm như vậy," Hoseok cất tiếng, từng mảnh ghép khớp lại trong mắt anh. "Hắn rõ ràng là thợ săn. Hắn có kinh nghiệm và biết ta sẽ đi tìm, ta không thể cứ thẳng tiến hành động như mấy tập phim Scooby con mẹ nó Doo được."
Ngạc nhiên sao, khoé môi Jimin khẽ cong. Mắt cậu ấy loé lên ánh ranh ma rồi tan dần, trông hoàn toàn kỳ lạ. "Nhắc tới chó," giọng cậu ấy đầy châm biếm, không thích hợp với hoàn cảnh họ hiện giờ. "Mình nghĩ mình quen một người có thể giúp chúng ta."
Taehyung chưa từng trải nghiệm nhiều cảm xúc đan xen thế này suốt quãng đời mình. Quyết tâm, sợ hãi, nhẹ nhõm, bối rối, tất cả chỉ trong vài phút. Jimin có kế hoạch quái gì vậy? Chết tiệt, không lẽ Taehyung vô tình nhập luôn cậu ấy rồi à? Cậu ấy nhìn ổn mà, ngoại trừ đống máu Taehyung thật sự cần phải lau khỏi mặt cậu ấy.
Biểu cảm Hoseok hoá thành vẻ ngạc nhiên. "Một con chó có thể giúp ta cơ á? Em đùa à?"
Jimin đã rút điện thoại ra, Taehyung ngó qua vai cậu ấy khi lục danh bạ.
Jungkook?
Câu nói của Jimin bỗng phát trong đầu Taehyung. Tin em đi, trừ phi bản thân anh quen biết thằng bé, tốt hơn hết là anh không gặp. "Cậu làm gì thế?"
"Điều mình nên làm." Jimin cất điện thoại, mắt liếc sang cánh cửa. "Thằng bé sẽ gặp ta tại địa điểm." Taehyung yên tâm hẳn lúc Jimin tỉnh táo, dù là chút ít. Nó sẽ thuận tiện hơn đối với cả hai, cho phép Taehyung cơ hội gục ngã nếu cậu muốn.
Cậu sẽ không, tới khi Yejoon an toàn, nhưng có lựa chọn ấy cậu vẫn thích hơn.
Quãng xe đến nhà kho điên cuồng chẳng kém, ngón tay Jimin đan chặt bên cậu. Taehyung không ngừng thủ thỉ an ủi người kia. Họ đang trên đường rồi, Yejoon sẽ không sao đâu, họ sẽ kịp.
Lớp bụi lơ lửng quanh chiếc xe, Hoseok né những thùng hàng bị vứt bỏ rồi dừng xe trước nhà kho duy nhất còn lại trong khu. Nó cao lớn và ít đổ nát nhất, phần lớn hư hại chỉ là gỉ sét và dãy cửa sổ vỡ kính.
Jimin bước xuống xe đầu tiên, Hoseok định theo chân thì bàn tay vững vàng của Taehyung trên vai chợt ngăn anh. "Ở trong xe đi anh."
"Không đời nào, Tae–"
"Làm ơn," Taehyung trừng mắt. Họ đang phí thời gian. "Tụi em cần một người đứng ngoài phòng trường hợp hắn gọi cứu viện. Ta mà vào trong hết là tiêu, tụi em cần anh ở đây."
Hoseok ngoảnh đầu rồi thở dài, nhắm mắt đầu hàng. "Anh sẽ nhắn tin nếu chuyện thay đổi nhưng em cũng phải vậy, nhớ không?"
Taehyung gật đầu. "Dĩ nhiên."
"Cẩn thận đấy và lạy Chúa, đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa." Taehyung biết câu đó đồng nghĩa với 'không ma thuật hắc ám', nhưng để biện hộ thì việc ấy chỉ xảy ra một lần thôi, cơ thể cậu vẫn cảm nhận tác động của cơn xâm chiếm tạm thời mà.
Taehyung đóng sầm cửa xe và chạy lên chỗ Jimin. Cậu ma cà rồng mất kiên nhẫn chờ trước cửa toà nhà, không buồn hành động kín đáo. Taehyung đoán đấy là lỗi tại cậu, ba người quá hoảng hốt nên không lập kế hoạch gì chặt chẽ ngoài: đi vào, tìm Yejoon và đi ra.
Taehyung phớt lờ tiếng kêu đinh tai của bầy dế ngay sát và hỏi điều đầu tiên hiện trong tâm trí cậu, không biết liệu người (sinh vật?) đang thắc mắc đâu. "Jungkook đóng vai trò gì giữa chuyện này?"
"Thằng bé biết cách trừ khử ai đó."
Taehyung cực kỳ nghi ngờ ý cậu ấy không đơn thuần là giết bằng súng dao.
"Hồ sơ xin việc của em có nhiều hơn thế."
Taehyung giật mình, tay phóng đến cổ tay Jimin và đầu quay về phía chất giọng gây chú ý kia.
Một cậu trai trẻ đứng đó, từng xăng ti mét trên cơ thể bao phủ bởi màu đen ngoại trừ đôi tay để lộ bộ móng vuốt dài tối sẫm. Những ấn ký kỳ lạ mang sắc cam trải khắp gương mặt cậu ta, mắt như hoả ngục với tông màu tương đương.
Jimin hình như không bị sự có mặt của cậu ấy làm lo ngại, Taehyung co mình chút xíu đằng sau cậu nhằm tránh bản thân khỏi Jungkook. Cậu ta toát loại năng lượng tồi tệ, chẳng khác nào nhánh đường khiến cậu nản chí ở Sinbihan Way.
"Jungkook."
"Jiminie."
"Tên thợ săn ở trong."
"Em ngửi được mùi hắn, trước toà nhà." Jungkook hếch mũi lên không khí, lông mày khẽ nhướn giữa hành động. Cậu ta chỉ sang phải, ngược hẳn địa điểm giả thiết của tên thợ săn. "Nhóc con của anh còn sống, không phải cùng chỗ hắn ta."
Jimin rùng mình, mắt liếc tới cửa bên hông. "Tụi anh vào lối ấy. Đợi đến khi tụi anh thấy thằng bé rồi hẵng làm." Taehyung quan sát họ trò chuyện mà mất hết tinh thần, những khung cảnh cậu có thể tưởng tượng ra chớp hiện sau tròng mắt.
Jungkook xoay vai, xương kêu răng rắc, cử chỉ đơn giản đánh động một Taehyung đang e sợ tình huống này. "Chúng em sẽ lo tất."
Chúng em? Bụng dạ Taehyung rớt thẳng, mọi sắc màu biến mất trên khuôn mặt. "Cá–"
"Taehyung, đi nào." Jimin túm tay cậu, tiến bước mặc kệ cậu lúc Taehyung từ chối di chuyển.
"Cậu sẽ làm gì hắn?" Taehyung hỏi Jungkook, giọng bấp bênh không thể kiểm soát. Người kia yên lặng đến quái dị, đôi mắt lấp loé có vẻ mãnh liệt hơn mỗi giây trôi qua.
Giọng cậu ta rất bình thản. "Điều hắn đáng nhận."
"Không phải ta nên gọi Hội Canh Gác và bắt giữ hắn sao?" Để hắn chết mòn trong tù suốt quãng đời khốn khổ còn lại vì dám đụng chạm Yejoon và tổn thương Jimin.
Nụ cười của Jungkook đầy răng nhọn hoắt. "Tin tôi đi," giọng cậu ta hạ thấp đáng kể, trườn dưới làn da Taehyung và râm ran sâu thẳm nơi ngực cậu. "Nơi hắn ta sẽ đến chứa đựng đau đớn vĩnh hằng. Hội Canh Gác vẫn thiên đường lắm so với nó."
Jungkook biến mất giữa đám mây tối mờ, ghi dấu từng vết chân đốt cháy mặt đất bên dưới. Taehyung bỗng choáng váng trước cảnh tượng ấy, buồn nôn do cái mùi kinh khủng từ da thịt thiêu sém.
Cần có mấy giây là cậu bắt kịp Jimin, bồn chồn và gần như sẵn sàng chào đón cơn đau tim sớm. Cậu không tài nào chịu thêm nổi quá nhiều điều giống vậy đâu.
"Jimin, Jungkook là giống quái gì đây?" Cậu chẳng ngăn được giọng mình run rẩy, cơ thể cậu không khác biệt. Cứ như vẻ tăm tối của Jungkook đã ngấm vào cậu, khiến cậu chao đảo. "Đừng nói dối mình."
Jimin dừng chân, mắt chầm chậm ngước lên nhìn Taehyung. Biểu cảm trên mặt cậu ấy thể hiện rằng Taehyung sẽ hối hận vì thắc mắc. "Thằng bé là ngục khuyển."
Taehyung suýt thì ngất xỉu, mặt tái mét. "Cậu kết bạn với ngục khuyển á?"
Jimin bĩu môi. "Thằng bé nướng thịt bò ngon cực, mà Yejoon quý nó nhiều lắm nữa."
Taehyung phẩy tay, bất lực. "Nó là ngục khuyển!" Một con khuyển tới từ địa ngục, một con chó tới t–...chó.
Ồ.
"Thằng bé là bạn," Jimin nghiến răng, đôi mắt trắng sứ sáng rực trong bóng đêm. "Và nó hiểu cảm giác bị ruồng bỏ. Thằng bé là người tốt, Tae, hãy tin mình."
Taehyung tin tưởng Jimin và Jimin tin tưởng giao phó Yejoon cho Jungkook. Vậy đáng lẽ đủ rồi. Nhưng liệu cậu có thể thực sự tin tưởng Jungkook không? Đáng bàn cãi đấy, nhưng thằng bé không có vẻ nhất quyết đòi nuốt gan cậu và kéo cậu xuống chín tầng địa ngục. "Được."
Bầu không khí im lặng giữa hai người thật căng thẳng. Jimin đẩy mạnh cánh cửa sau, bước chân hối hả của họ át cả âm thanh cót két kinh khủng. Trần nhà cao vút gây ấn tượng mạnh, ánh trăng trang hoàng không gian bằng những bóng hình doạ dẫm. Nó...trống không, Taehyung mong chờ ít nhất là vài bộ máy cũ rải rác.
"Nhỡ ta đã sai về việc hắn ta đứng trước toà nhà thì sao?" Taehyung biết sử dụng bùa chú phòng thủ nhưng chúng đều kém khoản công kích, nếu đối mặt tên thợ săn Jimin sẽ phải tiếp cận hắn ta gần hơn Taehyung mong muốn.
Tay Jimin vươn đến cánh tay cậu, hướng cậu qua cột nhà sừng sững. "Jungkook chưa bao giờ sai." Họ ngưng tại đó, không để sự sợ hãi nuốt chửng mình.
Họ tới một cánh cửa mở toang, Taehyung ngó bên trong thì bắt gặp hành lang dài, xung quanh là vô số cánh cửa. Bất cứ căn phòng nào cũng có khả năng giam giữ Yejoon và Taehyung thấy xương hàm Jimin nghiến chặt trước ý nghĩ ấy.
"Ta không có thời gian mở từng cái một."
"Cậu không thể, mình không biết, cảm giác thằng bé ư?"
Jimin quăng cái lườm nửa vời sang phía Taehyung. "Mình không có thần giao cách cảm với con mình."
Nói xong, Jimin lao ra đằng trước, lau sạch bụi bặm bám ở các ô cửa để cố nhanh chóng kiểm tra từng phòng. Taehyung đuổi theo, hai người không thành công do cửa sổ quá bẩn nên không thể nhìn thấu.
"Chết tiệt," Jimin rít, đạp đổ một cánh cửa tạo thành tiếng ầm lớn, âm thanh vang dội. "Ai thèm quan tâm vụ ồn ào chứ, cứ mở chúng thôi." Taehyung bắt chước hành động cậu ấy, dù gắng hết sức giảm lượng tiếng ồn càng nhiều càng tốt.
Sau vài phút, cậu đang cân nhắc sử dụng bùa chú thì Jimin thốt lên âm thanh ngạc nhiên. Taehyung quay người, đối mặt với một Jimin vừa mở cửa mà không cần dùng sức lực. "Nó không khoá sao?" Đồng tử Jimin biến dạng, giống hồi ở phòng chờ, thứ gì đó sâu thẳm mách bảo Taehyung họ đã phát hiện điều mình kiếm tìm.
Cậu ấy lao vào trong, Taehyung theo sát.
Những miếng nhựa xé nát rủ xuống trần nhà thấp, đóng vai bức màn che chắn các căn phòng. Bàn và ghế xếp dọc bức tường, bao phủ bởi khả năng cao là hàng thập kỷ bụi bặm. Taehyung nhanh chóng quên đi sự kỳ dị của gian phòng ấy khi cậu nghe tiếng sụt sịt và cả cậu lẫn Jimin đều không khóc.
Mấy giây sau, một khuôn mặt bầu bĩnh quen thuộc ló ra từ sau cột nhà, Taehyung chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác nhẹ nhõm nhường này.
"Joonie!" Jimin kêu, khuỵu gối xuống và đón lấy bé con trong vòng tay, khóc nức nở trong lúc ôm cậu nhóc thật chặt. "Con ổn rồi, con không sao rồi," cậu an ủi đứa con trai còn rưng rức, ngón tay đan vào tóc con. "Ba đã tới, con an toàn rồi, con được về nhà rồi."
Yejoon có một vết xước lớn, máu me trên má, bàn tay Jimin run rẩy vì tức giận trước cảnh tượng. Thay vì nguyền rủa tên thơ săn–như Taehyung dự đoán–Jimin gào từ gì cậu không thể giải mã, ngôn ngữ kia thật cổ xưa và hắc ám.
Cậu ấy vừa nói xong thì tiếng gầm trầm thấp, quái thú trùm khắp toà nhà, khiến cửa sổ lách cách từ sức lực không của nó. Taehyung cứng người và Jimin ngước nhìn cậu bằng vẻ thuyết phục, không cần lời nào cũng bày tỏ được suy nghĩ.
Điều cần phải làm.
Jimin đảm bảo che kín tai Yejoon lúc họ rời đi, tiếng gào thét thống khổ vang dội trong nhà kho, bên cạnh tiếng gầm gừ độc ác.
-
"Cảm ơn vì đã giúp mình, Taehyungie."
Giờ đã quá nửa đêm, gần sang sáng sớm, và bình thường Taehyung ngủ lâu rồi nếu không phải vì Jimin gần như cầu xin trú qua đêm tại căn hộ cậu.
Cậu trao Jimin tách trà gừng (và 95% máu), cẩn thận không lay động cơ thể say ngủ của Yejoon trên ngực cậu ấy. Jimin ngồi giữa giường Taehyung, cậu phù thuỷ thắp từng ngọn nến trong nhà để xua đuổi mọi năng lượng hắc ám tồn đọng. Nó khiến căn hộ cậu hơi mờ mịt, số lượng mùi hương đủ để kích thích cơn đau đầu, nhưng êm đềm đến lạ đối với Taehyung.
Cũng như sự có mặt của Jimin vậy.
"Nếu cậu thấy an toàn nơi đây thì ở bao lâu cũng được nhé." Và Taehyung nói thật lòng.
Lũ thợ săn nắm rõ địa chỉ nhà Jimin. Chỗ đó không an toàn cho cả hai người, nhưng Jimin khăng khăng là Jungkook sẽ xử lý chuyện ấy. Taehyung quyết định không nghĩ ngợi sâu xa hơn, bởi tất cả những gì cậu đã chứng kiến và lắng nghe tối nay.
Taehyung trèo lên bên kia giường, ngả người vì cậu không biết mình có thể trụ vững trên đôi chân thêm bao lâu. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn Jimin, cho cậu ma cà rồng chút thời gian uống trà. Cậu đè nén khao khát lau đi vệt máu còn sót chảy dọc môi Jimin, không muốn làm phiền Yejoon.
"Sao gia vị trộn máu uống thích thế nhỉ?" Jimin lẩm bẩm, liếm môi và đặt chiếc cốc trang trí hoạ tiết tại tủ đầu giường.
"Đồ ăn nêm gia vị sẽ khiến cậu choáng ngợp đó." Taehyung đùa vui, Jimin nhe răng doạ dẫm nửa vời.
Cậu ấy dịu dàng luồn tay dưới đầu Yejoon, nâng khẽ bé con để có thể xoay người. Yejoon lầm bầm giữa giấc ngủ, ngón tay bé nhỏ cựa quậy và xoắn vòng áo len Jimin. Cậu nhóc cuối cùng nằm im cạnh ba mình, mái tóc đen bù xù khi Jimin đưa tay vuốt qua.
Taehyung chống khuỷu tay lên giường, cằm tựa bàn tay. Họ nhìn nhau hồi lâu, Taehyung chiêm ngưỡng mọi chi tiết trên gương mặt thả lỏng của Jimin. Cậu có thể thấy rõ đầu nhọn cặp răng nanh, trái tim Taehyung lộn nhào trước hình ảnh ấy.
"Cậu không có điều gì cần kể mình ư?" Taehyung nhíu mày. "Về bùa chú theo dõi ấy?" Ồ.
"Mình nhúng tay vào ma thuật hắc ám ấy mà." Taehyung cố tỏ vẻ thản nhiên nhất có thể, không mong muốn khiến Jimin phát hoảng vì việc nó đã doạ cậu sợ ra sao. Lo lắng của cậu ấy tan biến hết rồi, cậu ấy xứng đáng được hưởng sự thanh bình này. "Bùa chú theo dõi, sử dụng máu, nó mở rộng cánh cửa cho các hồn ma và biết đâu một con đã chiếm đóng cơ thể mình mất vài giây ở đó."
Jimin ngơ ngác nhìn cậu, tiếp thu. "Cậu bị nhập á?"
"Chỉ vài giây thôi–"
"Cậu mạo hiểm điều đó, vì Yejoon?"
Taehyung nhún vai, mắt hạ cánh tại Yejoon, hạnh phúc và khoẻ mạnh với gò má vừa lành. "Đáng để đánh đổi."
Mắt Jimin bắt đầu nhoè nước, sắc đỏ dần lan khắp viền trước khi cậu ấy mạnh mẽ dụi chúng. Tuy nhiên, những từ ngữ của cậu ấy lay động Taehyung nhiều hơn. "Mình đâu đã làm gì để xứng đáng có được cậu."
Cậu không biết phải nói sao, nước mắt bản thân cũng đang khẽ dâng. Đầu cậu nhói lên và Taehyung đoán chắc màu sắc của nó hiện tại, hoàn hảo mô phỏng gò má cậu. "Jimin–"
"Chẳng có nghĩa lý gì cả," Jimin lẩm bẩm. "Cảm thấy biết ơn vì Yejoon mọc răng ấy, nhưng...thiếu đi nó mình sẽ chưa bao giờ gặp gỡ cậu."
Taehyung không đồng tình. Cậu không chính xác là người tin tưởng vào định mệnh, sợi chỉ đỏ và nút thắt, nhưng có điều mách bảo cậu–đâu đó và bằng cách nào đó–Jimin vẫn sẽ tìm ra cậu dù không phải do răng nanh phiền phức của Yejoon.
Jimin nghiêng xuống đặt nụ hôn lên trán Yejoon, thì thầm đôi chữ dịu dàng dưới hơi thở. Jimin trông thật rực rỡ, làn da lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt như viên ngọc, cặp mắt trắng sứ ngập tràn cảm xúc. Cậu ấy nhìn Taehyung, mắt chiếu qua môi cậu rồi chậm rãi ngước cao.
Cậu ấy vươn tới.
Bờ môi Jimin mềm mại vô cùng trên da Taehyung, căng mọng và mê say nơi trán cậu, và Taehyung thả mình vào sự tiếp xúc kia. Giọng cậu ấy khiến da cậu râm ran, Jimin nhẹ lùi về nhưng giữ vững khoảng cách gần gũi. "Cảm ơn cậu nhé, một lần nữa, vì tất cả."
Taehyung ngẩng đầu ngắm cậu ấy qua hàng mi dài, môi khẽ hé, mơ màng. "Cậu cũng sẽ vì mình mà làm vậy."
Nụ cười của Jimin có chút ướt át, giọt huyết lệ duy nhất lăn dọc má cậu ấy. Cậu ấy toát vẻ hạnh phúc chân thành, hiển nhiên. "Không do dự."
Họ cuối cùng thiếp đi, ba người kề bên nhau và an toàn dưới lớp chăn ấm áp, dễ chịu.
End.
-
from my poespective:
1, vậy là đã hoàn bé con bắt đầu cũng nhanh mà kết cũng nhanh XD 2, cảm ơn các cậu nhiều thật nhiều vì đã yêu thương em nó nhé!!!! hehe sau này mình còn bất ngờ cho các cậu nữa đừng looo 3, poe phải đi ngủ đây D:::::::: và 4, ĐỌC RAISING MY LEGSON AU TRÊN TWITTER ĐI HUHU THÀI VỚI MÌNHHHHHHHHH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co