Untitled Part 1
Tuyết rơi sao mà dịu dàng đến thế, không gió thổi, không gian đất trời yên tĩnh lạ thường.
Trong một sơn cốc vắng bóng hơi người, chỉ có duy nhất một ngôi nhà bỏ hoang mà kẻ ở đó lại không phải là con người. Một thiếu nữ ngồi cạnh cửa sổ, hư ảo tựa như mây khói, trông ra thế giới mênh mông tuyết trắng bên ngoài.
"Đáng sợ không?" Nữ yêu quái đến gần nàng.
"Không đáng sợ. Tuyết thế này thật đẹp, trời đất yên ả, tuyết nhẹ nhàng rơi cảm giác thời gian như ngừng lại vậy."
"Vậy sao?"
Nhất Phản Mộc Miên cùng Chức Tuyết vai kề vai ngắm nhìn tuyết rơi. Rõ ràng chỉ là một cảnh tượng rất đỗi bình thường, nhưng vì người bên cạnh mình mà trở nên khác biệt.
"Đúng là rất đẹp." Nữ yêu quái khẽ nói.
Luôn nghĩ rằng tuyết là một kẻ lạnh lùng, nhìn trông có vẻ thanh cao thuần khiết, nhưng sự thật cái lạnh của nó có thể đưa con người vào chỗ chết. Những con người chết đi trong tuyết sẽ cảm thấy ấm áp mà trút bỏ y phục trên người ra. Tuyết rất biết cách đi lừa gạt kẻ khác.
Nhưng mà, thật đẹp. Người con gái trong tên mang chữ "Tuyết" cũng như vậy. Nàng giống như tuyết, nhưng lại khác biệt. Chức Tuyết là một con người ấm áp. Thiếu nữ mái tóc đen dài phiêu diêu trong gió, bờ môi tựa như hoa đào chớm nở, xiêm áo hồng nhạt cùng đôi mắt sáng ngời.
Chức Tuyết xem đến chăm chú.
"Chắc sẽ cô đơn lắm."
"Thật sự có một chút, dù sao con người cũng chỉ là loài sinh vật sống cùng tập thể..."
"Ngươi bây giờ không phải là người sao?"
"À, hình như là vậy."Thiếu nữ linh hồn khẽ cười.
"Ta giống ngươi mà." Nữ yêu quái bối rối dời tầm mắt sang chỗ khác.
"Không giống. Ta là yêu quái."
"Yêu quái thì không cô đơn chắc?"
"..."
Cô đơn chứ, phải nói là rất cô đơn, cô đơn muốn chết đi thôi——— đó chỉ là cảm xúc ban đầu, về lâu dài trái tim dường như bị tê liệt, sớm muộn gì cũng quên đi thứ cảm xúc được gọi là cô đơn.
"Ta sinh ra trong một ngày tuyết rơi, mùa đông năm thứ hai, mẫu thân ta gục ngã trong tuyết, cứ như vậy mà qua đời, trái tim như chết lặng, sau đó ta cũng bồi táng bên mẫu thân. "
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn đọng lại âm thanh của thiếu nữ, nàng nói một cách bình thản cứ như đang kể chuyện của người khác vậy. Nhất Phản Mộc Miên cũng không biết nên phản ứng ra sao, nàng chưa từng an ủi người khác, bởi nàng chỉ biết giết người diệt khẩu. Trước khi gặp Chức Tuyết, nàng cũng chưa từng thử đối xử tốt với người khác.
"Ta rất thích tuyết, có thể được chết trong tuyết là một chuyện rất lãng mạn phải không? Nhưng mà đến lúc đó rồi cũng sẽ cảm thấy lạnh thấu xương."
Yêu quái nhẹ nhàng ôm linh hồn thiếu nữ vào lòng, thân thể của thiếu nữ và yêu quái đều thiếu độ ấm như nhau, nhưng kỳ lạ thay, giữa hai người đang ôm nhau như sản sinh ra hơi ấm.
Nhất Phản Mộc Miên không muốn nói ra, rằng nàng chán ghét sự lạnh lẽo, chán ghét sự cô đơn, nàng tham luyến sự ấm áp của người bên cạnh mình, đây có lẽ chính là bản năng chung của người và yêu quái.
Nhưng Chức Tuyết không nên ở lại nơi này, ở lại trong biển tuyết trắng mênh mông bất tận, nàng ấy ấm áp như vậy, tựa như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ bên bờ vực thẳm.
"Ta có thể đưa ngươi rời khỏi đây, nếu ngươi muốn."
"Nếu như vậy, Mộc Miên sẽ cô đơn lắm đúng không?" Chức Tuyết nhìn yêu quái trước mặt mình, nói.
Từ lúc trở thành yêu quái, Nhất Phản Mộc Miên chưa từng xúc động mà rơi lệ, trong khoảnh khắc ấy thứ cảm xúc thuộc về năm tháng xưa kia như dồn nén trực trào, cảm giác trái tim trong lồng ngực như hồi sinh mà khiêu động.
A, cho dù sinh mạng có kết thúc trong tuyết đi chăng nữa, cũng không một lời oán trách.Trời đất vô thanh vô sắc, hoa tuyết đan xen bay lượn.
/Hoàn/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co