Truyen3h.Co

...

Lee Seungri - 3

_Jenny_nguyen_

"Hãy tin anh, Seungri. Từ giờ trở đi, anh sẽ để em tự do"

Tại sao? Tại sao trái tim cậu lại đau như vậy? Có phải đây là những gì cậu muốn?

Cậu muốn Jiyong rời đi, nhưng tại sao? Tại sao cậu cảm thấy cơ thể mình như trống rỗng?

Seungri nhìn vào bàn tay trống không. Jiyong không tới, không có ai ở trong phòng. Cậu thấy cánh cửa đóng kín. Cậu chỉ có một mình. Seungri vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn và không nhìn thấy ai trong phòng bệnh. Youngbae không còn ngủ trên ghế sofa. Jiyong không ở đây. Gia đình cậu chưa đến, vì vậy tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là nhìn chằm chằm vào trần nhà. Seungri không thể gọi cho ai đó. Rốt cuộc cậu chẳng còn ai. Jiyong, người thề sẽ bảo vệ cậu đã bỏ cuộc.

.

"Nếu Jiyong yêu anh nhiều như vậy, anh ấy sẽ ở đây để ngăn chặn sự điên rồ của anh. Anh ấy đang ở đâu? Người đàn ông thề sẽ bảo vệ anh, anh ấy không ở đây"

Có lẽ những gì hai người họ nói trong suốt thời gian này là đúng.

"S-Seungri oppa, chuyện gì xảy ra vậy?"

Seungri mở to mắt khi nghe giọng nói của Eunhye. Họ đang ở trong quán bar, ăn mừng thành công concert solo đầu tiên của Seungri, và Seungri đột nhiên trở nên hung dữ. Cậu không nhớ gì cả. Nhưng khi nhìn thấy đầu Byungwoo đầy máu, thì Seungri đã hiểu mọi thứ và bắt đầu la hét. Seungri nhìn xuống bàn tay phải mình và thấy chai soju vỡ đầy máu.

"K-Không!" Seungri kinh hoàng ném cái chai đi. Cơ thể cậu run lẩy bẩy. Cậu cảm nhận được ai đó đang nâng mình lên, đó là Jonghoon.

"Tớ sẽ che chở cho cậu. Hãy ra khỏi đây, Ri. Bọn tớ không muốn thấy chuyện khác nữa" Jonghoon được sự giúp đỡ của bảo vệ quán bar để đưa Seungri ra xe sau khi Jonghoon trả tiền cho anh ta để giữ im lặng.

"N-nhưng..." Seungri run rẩy chỉ tay ra ngoài

"Taekgoo sẽ dọn dẹp mọi thứ" Jonghoon nhìn chằm chằm vào Taekgoo. Người quản lý trả lại cho hắn một biểu hiện không liên quan, nhưng rồi thở dài trong thất bại. Anh được trả tiền để làm điều đó. "Quản lý của tôi cũng sẽ giúp"

"Cậu bị cái quái gì vậy, Seungri?! Cậu có điên không?" Họ bị chặn lại bởi tiếng hét của Byungwoo. Người đàn ông đứng dậy, mặc dù cảm thấy hơi mơ hồ vì đầu bị thương. Eunhye bắt kịp anh ta khi anh ta gần như mất thăng bằng.

"Byungwoo, đây không phải là chỗ thích hợp" Joonghoon cảnh báo

"Chỗ thích hợp! Cậu có thể nói chỗ đó ở đâu không?" Byungwoo hét vào mặt Jonghoon. "Vậy, bọn tôi phải nhắm mắt làm ngơ với những gì cậu ta đã làm với tôi phải không?"

"Anh biết cậu ấy rất nhạy cảm với nó, vậy tại sao anh vẫn cố tìm hiểu sự thật?!". Đó là thời gian để Jonghoon nổi giận. Hắn bị giữ lại bởi người quản lý hoặc người nào khác, nếu không hắn đã đấm chết Byungwoo.

"Lỗi của ai vậy? Thằng này bị điên! Đó là sự thật" Byungwoo chỉ vào Seungri, người đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi.

"Không có nghĩa là anh có thể khiến cậu ấy nổi điên vì những gì anh muốn!" Jonghoon đánh văng ngón tay của Byungwoo.

"Tôi không... Tôi không điên" Seungri lại bắt đầu la hét "Tôi không điên" Byungwoo và Eunhye lùi lại một bước. Jonghoon nhanh chóng cản Seungri giết Byungwoo lần này. Hắn lấy chìa khóa xe, nổ máy và phóng đi.

"Nếu cậu không điên thì là gì?"

Đó là câu nói cuối cùng trước khi Seungri đấm vào mặt Byungwoo, Jonghoon đã phát động một cuộc tấn công và đánh Byungwoo bất tỉnh. Hắn biết nếu họ không nhanh chóng làm những điều này, cả Seungri và Jonghoon có thể bị cuốn vào một vụ bê bối tồi tệ. Byungwoo là một người có quyền lực. Họ đã chạy trốn vào tối hôm đó, họ bắt Eunhye làm con tin bởi vì họ không thể mạo hiểm để bất kỳ ai biết chuyện này tự do, và vì, Byungwoo sẽ không bao giờ tấn công họ vì hắn ta yêu Eunhye quá nhiều và không thể mạo hiểm khiến cô bị thương.

"Tớ xin lỗi, Seungri. Nó xảy ra là vì tớ. Giá như lần đó tớ không lỡ lời khi say ..." Jonghoon xin lỗi trong khi hắn lái xe rời khỏi thị trấn.

Seungri nhớ rất rõ khoảng thời gian sau khi Jonghoon nói với cậu về điều đó. Cậu sống trong sợ hãi, khi biết một người bạn mà cậu quen, một người kinh doanh cùng cậu nằm ngay dưới mũi giày cậu khi vô tình phát hiện ra điểm yếu của cậu khiến Seungri muốn kết thúc cuộc sống của mình ngay lập tức. Cậu muốn sống riêng với Jiyong kể từ đó vì cậu không muốn anh phát hiện ra cậu đang tự làm tổn thương mình bằng dao hay những viên thuốc ngủ mà cậu mua bất hợp pháp. Cơn ác mộng trở nên tồi tệ hơn nhiều so với trước đây. Bản thân Seungri giờ mất kiểm soát không chỉ trước mặt Byungwoo mà còn cả Eunhye.

"Tại sao Hoonie, tại sao chúng ta lại làm như vậy?" Seungri thì thầm. Họ đang ở trong một căn nhà gỗ giữa rừng, nơi họ nhốt Eunhye.

"Tại sao cô không chống cự, Eunhye?" Seungri đang ngồi trong phòng khách trong khi nhìn chằm chằm vào Eunhye, người cũng đang nhìn chằm chằm cậu mà không biểu lộ gì.

"Tại sao cậu không bình tĩnh lại, Ri? Cậu sẽ ổn thôi" Jonghoon nói. Hắn bước vào phòng khách.

"Họ nói dối tớ. Tôi không thích như bị nói dối như vậy" Seungri rít lên. Cậu nhìn Eunhye với đôi mắt đầy thù hận khiến cả Jonghoon và Eunhye đều ngạc nhiên. Mọi người đều biết - ngay cả Byungwoo - rằng Seungri thích Eunhye rất nhiều.

"O-oppa, tại sao bạn lại nhìn em như vậy?" Eunhye lắp bắp

"Tại sao cô lại nói dối?" Seungri hỏi giọng đầy nguy hiểm. Jonghoon cảnh giác cao độ. Hắn sợ Seungri sẽ tấn công cô gái một lần nữa. Eunhye nhìn Seungri trong sợ hãi. "Tại sao cô lại gửi cái hộp đó cho tôi?"

"Em không nói dối. Bọn em muốn chúc mừng anh" Eunhye tự lên tiếng bảo vệ mình.

"Tôi không cần hoa của cô" Seungri hét lên. Cậu đứng dậy và sẵn sàng đánh Eunhye. "Tôi nghĩ rằng... tôi đã nghĩ rằng đó là từ anh ấy. Nó làm tôi hạnh phúc dù anh ấy không thể đến"

(Trong video Seungri quay lại có đoạn Seungri nhận được một hộp quà, Seungri tưởng đó là từ Jiyong)

"Tôi chưa bao giờ nói đó là từ Jiyong!" Eunhye gào lên. "Chính anh tự kết luận như thế. Anh còn không thèm hỏi quản lý hoặc nhân viên mang hoa đến. Đầu óc điên rồ của anh tự cho rằng đó là từ người yêu chết tiệt của anh và cuối cùng khi anh biết được sự thật, anh nổi điên và đổ lỗi cho tôi!"

"Đó là loài hoa yêu thích của anh ấy!"

"Mọi người đều có thể xem hoa cúc và hoa hồng như những loài hoa yêu thích!"

"Cô không hiểu. Nó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi..."

"Tất nhiên, tôi có" Eunhye cãi. Cô nhìn vào mắt Seungri. Cô cũng khó chịu như Seungri. "Tôi không nên tin anh khi anh trả lời có. Người anh yêu không phải tôi mà là Jiyong. Nhưng, tôi đã trở thành bạn gái của anh trước, và rồi anh lừa dối tôi"

"Cô có chắc là cô không làm thế với Byungwoo không? Cô cũng như vậy thôi" Jonghoon châm biếm. Eunhye trừng mắt nhìn hắn.

"Nó khác" Seungri nói nhẹ nhàng. "Tôi không lừa dối với anh ấy. Tôi chỉ muốn... trả thù những gì anh ấy đã làm với tôi và bạn bè của tôi. Nhưng ..."

"Nhưng cậu lại thích anh ấy khi anh ấy rời bỏ cậu để nhập ngũ". Jonghoon kết thúc câu nói của Seungri. Seungri nhìn hắn kinh hoàng. "Đừng nhìn tớ như thế, Ri! Tớ biết cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó nhưng cậu cảm thấy đau khổ kể từ khi Jiyong hyung đi. Cậu hy vọng anh ấy có thể có thêm thời gian cho cậu. Cậu ước anh ấy có thể đến buổi concert solo đầu tiên, nhưng thay vì lẵng hoa, cậu chẳng nhận được gì. Và sau đó, khi cậu phát hiện ra hộp quà, cậu cảm thấy hạnh phúc vì điều đó có nghĩa là Jiyong hyung vẫn quan tâm cậu. Tuy nhiên, Byungwoo đã nói với cậu sự thật rằng hộp quà đó là từ Eunhye. Cậu không hiểu nên cậu bắt đầu tấn công Byungwoo và Eunhye" Jonghoon nói nhanh. "Hãy nói với tớ, Ri. Nếu Jiyong hyung nói dối cậu, cậu cũng sẽ tấn công anh ấy như những gì cậu đã làm với họ chứ?"

Seungri im lặng. Jonghoon và Eunhye không thúc ép cậu trả lời, điều đó đã rõ ràng với họ rồi. Cậu sẽ không bao giờ tấn công Jiyong, vì Jiyong là người duy nhất có thể điều khiển Seungri.

Tuy nhiên,

"Tôi đã đâm anh ấy" Seungri nói nhẹ nhàng. Cậu ngồi dậy trên giường bệnh. Đã qua thời gian để thẩm vấn, nhưng Seungri vẫn từ chối hợp tác. Cậu chỉ im lặng và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bác sĩ và y tá đã phải bảo cảnh sát ra ngoài sau khi chờ đợi hai tiếng trong im lặng.

Mẹ Seungri, người ngồi trong phòng, nhìn Seungri thật kỳ lạ. Seungri đưa cho bà cái nhìn trống rỗng mà đau đớn. "Con đã đâm anh ấy, mẹ ạ"

"Ai cơ?"

"Jiyong hyung"

Bà Lee nhìn cậu bối rối, nhưng bà vẫn giữ bình tĩnh. Bà chậm chạp ngồi xuống cạnh Seungri và ôm chầm lấy cậu.

"Seunghyun-ah, quá khó khăn để nói sự thật sao? Ít nhất, nói cho mẹ nghe" Bà Lee bắt đầu nhẹ nhàng. "Cảnh sát chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra vào thời điểm đó, họ sẽ không bao giờ làm hại con". Ngay sau khi nhắc đến cảnh sát, khuôn mặt của Seungri nên sợ hãi. "Hay là... con có thể... nói cho mẹ không? Con có đứng sau tất cả những điều này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co