Truyen3h.Co

...

Phần 2.

PhuongDo479

Lam Vong Cơ lần đầu tiên ý thức được rõ ràng, Ngụy Vô Tiện đối với mình chính là không quen biết.

Cái ngày từ biệt ở trạm dịch, Lam Vong Cơ ngày đêm kiên trì chạy về Cô Tô, hướng Lam Hi Thần nói rằng Ngụy Vô Tiện trở về, đám người Ôn Triều đã đến lúc phải đền tội. Lam Hi Thần thấy biểu tình của y, suy tư một lát, liền viết thư gữi đến Vân Mộng, sau đó điều động một đám tu sĩ tinh nhuệ tiến đến nhanh chóng tiếp viện.

Mang đội hình hành quân không thể giống như trước đi một mình, viện binh của Lam Vong Cơ phải đi mấy ngày vất vả mới tiếp cận được Vân Mộng. Trên đường nhận tin tức, biết quân của Giang thị ở Giang Lăng bất ngờ bị đột kích, lúc này y mới lập tức hướng Giang Lăng xuất phát.

Bọn họ đến chiến trường đã là giờ Dậu. Xa xa nhìn lại, trận doanh của Ôn thị ánh lửa tận trời, trạm tồn lương thực, đồ chuyên dụng, lều trại đều bị hủy, từng nhóm tu sĩ mặc áo bào viêm dương liệt diễm dốc toàn bộ sức lực, cùng một nhóm tu sĩ mặc tử y* chính diện tranh đấu, âm thanh binh khí đánh nhau vang lên không dứt bên tai.

* Áo tím

Lam Vong Cơ trong lòng suy nghĩ: Giang trừng e là quá khinh suất, lực lượng bên ta hiện tại không thể sánh kịp với Ôn thị, chỉ có thể đánh lén để hủy lương thực rồi mới nhanh chóng rút, nếu thật sự là đánh trực diện, với sự chênh lệch hiện tại chính là không tránh khỏi một trận khổ chiến.

Chưa tới một lát, bên Giang thị quả nhiên bắt đầu yếu thế hơn, vài vị tu sĩ dẫn đầu thấy tình thế không tốt, vội ra lệnh yêu cầu đội hình lùi lại phía sau, Ôn thị thấy vậy khí thế liền tăng vọt, lập tức thừa thắng xông lên. Người trước mệt mỏi tiếp chiêu, vậy nên khó có thể kêu gọi quân binh đang ở hiểm cảnh giống mình xông lên ứng đối, chỉ phải một đường vừa lui một đường vừa giao chiến.

Nguy cơ trước mặt, nghĩ cách cầm cự trước trận doanh Ôn thị, quân mới có thể nhanh chóng rút lui. Lam Vong Cơ đang muốn điều binh, một bên ngưng thần nhìn, chú ý tới Giang thị tuy cực kì chật vật nhưng binh lực tạm thời không có gì thiệt hại, lập tức liền thay đổi chủ ý, nhanh chóng theo đuôi giao chiến hai bên hướng bắc tiến vào.

Không bao lâu, đoàn người chuyển tiến một mảnh vùng quê rộng lớn. Đến tận đây, trận doanh của Giang thị rút lui càng nhanh chóng, trừ số ít tu sĩ còn ở triền đấu, hơn phân nửa đội ngũ đều thu lại thái độ nỗ lực nghênh chiến như lúc trước, mau chóng rút về bình nguyên phía đông sườn gò đất.

Lam Vong Cơ trong lòng có ước tính, liền ra lệnh binh lực vòng qua trước chiến trường, kính hướng Đông Phương đi tới. Bao quanh gò đất là bụi cây dày đặc, phủ tận vào rừng, quả thực nhìn thấy rất nhiều tu sĩ trang phục tử y chỉnh tề nghiêm nghị xếp hàng đứng yên, đầu trận là một người sắc mặt lạnh lùng, mắt hạnh không giận mà uy, đúng là Giang Trừng.

"Giang tông chủ."

"Lam nhị công tử."

Lam Vong Cơ tiến về phía trước một bước, hai người chắp tay chào hỏi, "Bên trong có phục binh?"

Giang Trừng gật đầu, rồi nói tiếp: "Nhân thủ đã bố trí thỏa đáng, hiện tại ở đây chờ đợi, tùy thời hành sự." Hắn lên tiếng nói năng có khí phách, sắc mặt lại thật là ngưng trọng, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu nơi xa, tựa hồ cũng không giống như lời nói mà hắn tính sẵn trong lòng.

Bình nguyên Tây Bắc mặt trận truyền đến tiếng động không ngớt, không ngờ lại là một đội tu sĩ Giang gia phong trần mệt mỏi, theo sau là một đội Ôn thị truy binh. Một bộ phận Giang gia lẫn vào trong đám người tục chiến, hơn phân nửa lại ở nơi không có lộn xộn tranh chấp, im lặng chia ra ẩn vào sườn tây của rừng cây. Sau một lúc lâu, Tây Nam, Đông Bắc có binh sĩ đi vào, hành động không có dư thừa, rất nhanh trên vùng quê đã đen nghìn nghịt một mảnh.

Đang là sắp rạng chiều, một vòng hỏa cầu đã hoàn toàn đình trệ phía chân trời, lan tỏa khắp nơi đều là huyết sắc, đây là một điềm xấu. Trong dư quang màu đỏ, ban đầu các tu sĩ tử y còn phân tán hỗn chiến, tựa hồ có một bên đón đánh, một bên bất động thanh sắc mà hướng phía trung tâm bình nguyên mà tới gần.

Thoáng chốc, một tiếng sáo với âm thanh bén nhọn phá không mà ra, tu sĩ tử y nghe tiếng đều đồng loạt bỏ qua đối thủ trước mắt, tụ lực kết trận bên ngoài, trong tay mũi kiếm linh quang đại thịnh, tại tâm trận xuất hiện một người quanh thân hắc y, sáo trong tay, không phải Ngụy Vô Tiện thì là ai?

Thân ảnh tiêu điều kia lập tức thu hút đi ánh nhìn của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện so lần trước gặp mặt càng thêm tái nhợt, vóc người đơn bạc không ít, từ hướng của Lam Vong Cơ nhìn lại, huyết hồng ánh chiều tà phía sau hắn như tung bay ra tới, chói lòa đến mức cả người hắn như đang bốc cháy, nhưng ánh lửa hừng hực kia lại không thể chiếu sáng lên vạt áo dài đen của hắn, khiến cho Ngụy Vô Tiện càng như là cành cây bị lửa cháy đốt qua, giống bộ hài cốt đen nhánh. Ngón tay thon dài ấn ở các lỗ nhỏ trên thân sáo đen kịt, hạ mi mắt, tựa như đang im lặng lắng nghe tiếng vọng vừa phát ra.

Khuôn mặt mà y luôn tâm niệm cánh xa tận mấy trượng, trên chiến trường, đỏ đậm, linh quang Tử Điện lóe vang đầy trời, mấy ngàn chuôi kiếm tiên của địch tuôn ra tràn đầy ác ý dữ tợn. Lam Vong Cơ hô hấp cứng lại, Tị Trần phát ra hàn quang băng lạnh.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện lại lần nữa mở miệng thổi, tiếng sáo như tiếng nức nở rên la ảm đạm, tiếp theo lại là một tiếng so một tiếng sắc bén ép người. Quân địch phát hiện có dị thường, lập tức dừng lại động tác, đề phòng nhìn, xung quanh là tiếng gió lạnh lẽo lay động ngọn cỏ, đến nỗi khi tiếng sáo ngừng lại, toàn trường là một mảnh yên tĩnh.

Tĩnh như đêm dài, lặng như tử vong.

Không gian yên tĩnh , ẩn ẩn lại có tiếng động ù ù từ bốn phương tám hướng mà đến, phảng phất cả thiên địa vì cái này mà lay động. Phía chân trời, mặt trời mới mọc đã hoàn toàn ló ra, tà dương trầm mặc không tiếng động; mặt đất tung lên từng trận bụi mù, mấy chỗ trên bề mặt hơi hơi lũng củng, bổng chốc hiện vết nứt, trong một thoáng, từng khối xác chết trắng bệch chui từ dưới lòng đất bò lên!

Lam Vong Cơ cùng mọi người ở đây đồng thời mở to hai mắt.

Đầu tiên là cánh tay, lại là đầu, thân thể, hai chân, mỗi góc đều có thi thể từ trong đất đen bò ra, tử thi dáng vẻ khác nhau, đầu còn tạm coi là hoàn chỉnh, hai mắt trắng dã, sắc mặt hắc ám, có con thì không đầu, thiếu tay, gãy chân....khắp nơi đều có, nhiều vô số kể, thậm chí có chút thi thể da thịt đã phân hủy, lộ ra bọ xương lơ thơ bên trong. Từng con run rẩy đứng dậy, khớp xương đã không còn tự nhiên hoạt động, chỉ dùng tứ chi thân hình vung vẫy khắp nơi. Tu sĩ Ôn gia bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người, nhất thời cũng không biết có nên hay không chủ động công kích.

Bình nguyên bổng chốc gió nổi lên, Ngụy Vô Tiện sợi tóc tung bay, quần áo phần phật, tiếng sáo quỷ mị đón gió phiêu dật. Nhóm thi thể cứng đờ bắt đầu chuyển động thân hình, hướng tơi trước mặt Ngụy Vô Tiện, không tự chủ được mà cúi người hạ gối, gập lưng quỳ xuống, tựa như vô cùng thành kính mà nghe hiệu lệnh của chủ nhân.

Bỗng dưng, Ngụy Vô Tiện làn điệu vừa chuyển, âm sáo dữ dằn như mưa rào bắn tới, thi thể chịu kích thích này, trong đôi mắt hãm vô hồn bắn ra lập lòe tinh quang hung ác, há ra cái miệng đầy máu, bỗng nhiên hướng tới đám người tu sĩ Ôn gia gần nhất đánh tới!

Rối loạn nổi lên, nhóm hung thi phát cuồng xé rách, gặm cắn những tu sĩ mặc áo bào liêm dương việt lưỡng, tử hung thi không biết đau đớn, không sợ chết, tiến vào trận địa địch như muốn bẻ gãy nghiền nát, máu tươi do xé nát văng tung tóe khắp nơi, bắt đầu có những tu sĩ khiếp đảm thét chói tai hướng ra phía ngoài chạy thoát.

Thấy thế, Giang Trừng khóe miệng cong lên một tia cười lạnh, ý bảo tu sĩ cứ tùy ý ra chiến. Bọn họ đồng loạt tản, đối diện với các tu sĩ mai phục khác xông ra đàn giáp, đem khắp cả vùng quê vây đến kín không kẽ hở. Hắn khoát tay, các tu sĩ Giang gia lập tức cầm kiếm nhảy vào chiến trường, tu sĩ Lam gia ở lại hậu phương tấu cầm tương trợ, tiếng đàn cùng kiếm vang lên như thiên la địa võng, đám tu sĩ Ôn gia may mắn chạy thoát khỏi đám thi đàn thì lại bị trận vây công này tàn sát hết cả.

Nhưng vào lúc này, ở phía trung ương của bình nguyên trung ương bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh của linh lực, đầu tiên là một tiếng, tiếp theo tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, kéo dài không dứt. Trận doanh của Ôn thị lúc này đã không còn khiếp sợ như ban đầu, bắt đầu chiếm lại ưu thế mà phản công. Bọn họ cứ ba người tụ lực chém giết hung thi, cứ như vậy tiến lên sẽ không còn khả năng tự bạo. Số lượng thi đàn dần dần giảm bớt, hiện tại đã không bằng lực lượng của Ôn gia.

Thấy tình hình chiến đấu có biến, Lam Vong Cơ chỉ huy đội hình xong, lập tức ngự kiếm phi đến trung tâm trung tâm.

Y rơi xuống phía sau cách Ngụy Vô Tiệm vài thước, chỉ thấy hắn dù bận vẫn ung dung thổi, híp hai mắt, như hòa vào bữa tiệc giết chóc này. Lam Vong Cơ khẽ vuốt cầm huyền, tiếng đàn réo rắt mà ra, làn điệu cùng tiếng sáo xảo diệu tấu hợp.

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng vọng lại đây, đồng tử sâu không thấy đáy lóe lên ý cười, sáng ngời theo lệnh của Lam Vong Cơ, nhưng vẻn vẹn một cái chớp mắt, hơi thở lạnh băng lại đem này chút ấm áp này nghiêm khắc bao trùm.

Bọn họ cầm sáo hợp tấu, chính là đem thế công của đối phương chèn ép xuống. Hung thi dần dần ít đi, Ôn gia cũng bị thương quá nửa, kéo dài liền lâm vào hoàn cảnh xấu. Lam Vong Cơ tiếng đàn vang vang , Ngụy Vô Tiện hướng y giơ tay, hai người song song ngừng lại.

Cây sáo đen nhánh kia vẫn ngừng ở giữa môi Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ không chớp mắt mà nhìn hắn chằm chằm, chợt thấy trong không khí ngoại trừ tràn đầy mùi huyết tinh, lại có một mùi cay độc xa lạ, che trời lấp đất thổi quét mà đến, quanh thân Ngụy Vô Tiện sát ý lan tỏa mạnh mẽ, ánh mắt sáng quắc, trong mắt như có hồng quang thoáng hiện.

Hắn lại lần nữa mở miệng, âm điệu tiếng sáo biến đổi, trong đó như có đao quang kiếm ảnh, thanh thanh lấy mạng. Mỗi một nốt nhạc đều giống lưỡi dao sắc bén thổi qua trái tim Lam Vong Cơ, y cảm giác giờ phút này Ngụy Vô Tiện cường đại khó có thể theo lệnh của ai được nữa, tựa như không còn chỗ nào có thể chạy, đành phải đem đôi tay đầy máu nâng lên.

Dù một chút cũng không giống Ngụy Vô Tiện trước kia, nhưng mấy cái oán khí thôi thúc tâm ma kia cũng không đến nổi ghê rợn, ngược lại mang đến cảm giác giống như thiên thần, mang theo cơn thịnh nộ buông xuống hậu thế.

Lúc này trong đám người lần thứ hai truyền đến xôn xao. Chiến gần nửa canh giờ, trong sân thi hoành sớm đã chất đống khắp nơi. Theo tiếng sáo thúc giục, xác của tu sĩ Ôn gia nằm đầy đất tu đột nhiên rung động không ngừng, tiếp theo mãnh liệt nhấc thân, liền hóa thi biến, linh quang trước kia bao quanh bọn không còn, chỉ dư từng luồn hắc khí mập mờ.

Tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện bỗng cao vút, đàn thi mới lộ hung tinh ngửa đầu thét dài, trong mắt rực lên ngọn lửa cuồng dại.

Tu sĩ Ôn gia còn sống hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, chạy tán loạn, lại trốn không thoát những người từng cùng mình kề vai tàn sát.

Bóng đêm rốt cuộc nuốt chửng vùng quê này. Nghiêng tai lắng nghe, chỉ toàn là tuyệt vọng.

Trận chiến này không có kéo liên tục. Tu sĩ Ôn gia bị dẫn đến tận đây không một ai may mắn còn sống.

Tu sĩ Giang gia từ khi tham chiến đến khi kết thúc, trên mặt vẫn còn in rõ nổi khiếp sợ, thậm chí không dám trả lời Ngụy Vô Tiện bên cạnh, tất cả đều vội vàng hướng bên ngoài chạy đi. Chỉ có Lam Vong Cơ là đi ngược lại, đối mặt với Ngụy Vô Tiện đang đem cây sáo để lại ngang hông, mở miệng gọi hắn: "Ngụy anh."

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng mặt giãn ra: "Ồ là Lam Trạm, ngươi tới rồi." Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, khóe môi cong lên một nụ cười, chính là cái biểu tình quen thuộc mà Lam Vong Cơ ngày đêm mong chờ, lại mang đến một trận đau đớn từ ngực, lan truyền ra khắp nơi.

"Ngươi dùng quỷ đạo khống chế hung thi?"

Trên mặt hắn ý cười nháy mắt cứng lại, giống như không lường trước được người kia sẽ hỏi câu này, chỉnh sửa lại biểu tình, hắn mới chậm rãi trả lời: "Như ngươi thấy."

"Tổn tâm hại thân, ngàn lần không thể dùng."

Ngụy Vô Tiện hừ lạnh một tiếng: " Hàm Quang Quân muôan dạy bảo ta, khi nãy cục diện như vậy, nếu không cần quỷ đạo, ngươi nói chúng ta thắng như thế nào?"

Lam Vong Cơ bị ép đến nghẹn lời, nội tâm nôn nóng khiến y không mở miệng thì không được: "Tu tập tà đạo, nếu lâu dài sẽ --"

Một câu chưa nói xong, liền bị Ngụy Vô Tiện không kiên nhẫn mà đánh gãy: "Ta đã nói rồi, cái này ta trả nổi." Mùi hương cay độc kì lạ bỗng chốc ập tới đập vào mặt, sặc đến hắn khó có thể hô hấp, "Không trả nổi cũng không liên quan gì tới ngươi."

Nghe vậy, đàn hương xung quanh Lam Vong Cơ bổng nhiên bạo phát, cùng với mùi hương xa lạ kia ở không trung va chạm, cơ hồ muốn cọ ra tia lửa, "Ngươi --!"

Hai người bọn họ nhìn nhau im lặng, trừng mắt giằng co, tin hương tỏa ra như giương cung bạt kiếm, không ai chịu nhượng bộ.

"Làm sao vậy?" Thu thập xong chiến trường, Giang Trừng nghe âm thanh của Ngụy Vô Tiện liền hướng từ phía xa tới. Hai người lập tức im lặng thu lại khí tức, khi Giang Trừng đến gần thì không còn bất cứ khả nghi gì.

"Không có gì, cùng Hàm Quang Quân ôn chuyện một chút." Ngụy Vô Tiện lại cười, hướng Giang Trừng đi đến, "Ta nói mấy cái thi thể kia ngươi đều kiểm kê xong rồi? Khỏi cầu xiêu cho đám Ôn gia, lần sau còn có thể dùng được với......"

Lam Vong Cơ đang muốn ngăn lại, lời nói đến cổ họng liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đầu lại ném một ánh mắt cảnh cáo, thế nhưng từ trong ánh mắt đó lại có thể thấy được một chút tâm tư trong lòng nhưng không nói ra tư vị gì, y thoáng chốc ngơ ngẩn.

Đến lúc Lam Vong Cơ bình tĩnh lại, bóng dáng Ngụy Vô Tiện đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co