Truyen3h.Co

...

Phần 4.

PhuongDo479

Lúc Lam Vong Cơ bước vào địa lao, Ngụy Vô Tiện lạnh như băng mà phun ra một câu: “Đám tàn dư thủ hạ của ngươi hiện tại trốn ở đâu?”

Lẽ ra cái chuyện thẩm vấn tù binh này, không cần làm phiền bọn họ. Chỉ là lần này liên quan tới người lai lịch không nhỏ, nghe nói Ôn Trục Lưu là cánh tay đắc lực trợ thủ cho Ôn Triều. Lúc ấy Ôn Trục Lưu chỉ lo hộ vệ không để ý tới chiến vụ, Ôn Triều thì như cái bao cỏ, ở chiến tuyến cố quy hoạch, việc hợp nhất liều giám sát đều dựa vào trù tính của người này. Khi Ngụy Vô Tiện bắt được Ôn Triều là lúc gã mới vừa nhận mệnh ra khỏi thành tuần tra ở các cứ điểm, từ hôm đó gã cứ chạy trốn, cho đến hôm nay mới bị bắt. Nếu có thể cạy ra tình báo từ trong miệng gã, chiến sự ở phía nam không cần bị đám quân này không chế.

Ngụy Vô Tiện đích thân đến tra hỏi. Lam Vong Cơ hiểu sau cuộc càn quân lúc trước, trong lòng hắn bất an, liền tự mình lại đây tra hỏi.

Tù binh kia cả tứ chi đều bị xiềng xích, không rên một tiếng mà quỳ gối trước mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện chỉ nhàn nhạt liếc  Lam Vong Cơ một cái, liền đem tầm mắt quay lại bên chân: “Không nói phải không?”

Hắn hừ lạnh một tiếng, một cái đầu nho nhỏ từ dưới chân hắn vụt ra,  thân hình trắng bệch leo lên cánh tay của tên tù binh , nhe răng trợn mắt gầm gừ. Đây là con tiểu quỷ mà Lam Vong Cơ từng gặp qua khi Ngụy Vô Tiện sử dụng. “Tiểu bằng hữu này đang rất đói, không bằng ta bảo nó gặm một bàn tay của ngươi trước, đê xem xem thử da thịt của ngươi có thật sự ngạo cốt như vậy không .”

Tù binh đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt bộ dáng kiêu căng, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi muốn giết cứ giết, đừng hòng mơ tưởng có thể mò ra một chữ từ miệng ta!”

Ngụy Vô Tiện biểu tình chuyển sang hung ác nham hiểm, một cổ hơi thở sắc bén cay độc bổng nhiên bùng nổ, đem nhà tù chật hẹp chèn ép căng tràn, “Hừ, ngươi không nói một ngày, ta liền một ngày bảo nó gặm cụt cái lóng tay của ngươi.”

Lam Vong Cơ biết đó là tin hương của Ngụy Vô Tiện. Từ đó về sau, cảm xúc của Ngụy Vô Tiện lúc nào dâng như gió bão, mỗi lần gió nổi lên, hơi thở kia liền nhấc lên sóng lớn, đập đến quanh thân Lam Vong Cơ ẩn ẩn đau. Hương vị kia giống như trong trí nhớ của y, nhưng bây giờ thì lại không giống.

Ngụy Vô Tiện cong lên một nụ cười lạnh lùng: “Không, đổi ý khác. Ngươi không phải còn bảy tám tên đồng bọn xa lưới sao ? Ta đem bọn họ từng bước từng bước làm thành hung thi, lấy xác thịt của ngươi làm lương thực cho bọn chúng,” hắn hai mắt lập lòe hồng quang quỷ dị, hơi thở áp bức lại lần nữa bạo trướng: “Ngươi xem có phải vẹn cả đôi đường hay không?”

“Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ tiến lên một bước, tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Một tia đàn hương theo hướng đi của y tản ra, quấy rầy tin hương say nồng ban đầu trong không khí.

Làm như cảm ứng được hơi thở nhiễu loạn, Ngụy Vô Tiện thu lại thần sắc,  hai tròng mắt cũng về lại mảng đen nhánh, “Chính ngươi tự suy nghĩ, ngoan ngoãn khai báo, ta liền miễn cưỡng giữ ngươi toàn thây; nếu không, tự gánh lấy hậu quả.”

Ngụy Vô Tiện đối với tin hương của Lam Vong Cơ rất mẫn cảm.

Lam Vong Cơ phát hiện ra điều này vào cái hôm Ngụy Vô Tiện bị thương. Ban đêm, y và Giang Trừng cùng nhóm tu sĩ chiến đấu đến canh ba thì nghỉ ngơi, lúc này y mới rời đi lấy thảo dược tốt nhất của nhà mình đem cho Ngụy Vô Tiện trị thương, phát hiện người nọ đã sớm ngủ. Vốn định để lại bình dược bình cùng tờ giấy rồi rời đi, thế nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân liếc nhìn người trên giường.

Ngụy Vô Tiện thoạt nhìn ngủ không tốt. Thân thể hắn hơi hơi cuộn lại, tay phải bị thương không tự nhiên mà gác ở mép giường, ngón tay mơ hồ không có quy luật nhúc nhích; chăn mền hờ hững đắp trên đầu vai của hắn, cái cổ thon dài lại bao phủ một tầng mồ hôi mỏng; hô hấp khó nhọc, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, giống bị một bàn tay từ ấn đường tiến lên vò cho nhăn nheo, thấy vậy tâm của Lam Vong Cơ giống như bị vò nát thành một đoàn.

Miệng vết thương đau lắm không? Đang gặp ác mộng sao?

Trong ấn tượng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện là người không sợ đau, cho dù bị thương phát sốt, cũng còn có thể cười cười trêu ghẹo người khác,  quấn lấy muốn người ta nói lời dễ nghe; hắn cũng không thường thấy  ác mộng, nếu có mộng, chắc chắn là mơ thấy củ ấu gà rừng xào hay vỏ dưa hấu đi, chỉ cần có thanh hương đài sen lượn lờ, hắn sẽ cảm thấy thế gian phong cảnh tươi đẹp.

Lam Vong Cơ không tự giác vươn tay, muốn vuốt phẳng cái trán đang nhíu chặt kia. Y vươn tay về phía trước tìm kiếm, phải khó khăn lắm mới muốn đụng gò má Ngụy Vô Tiện, thình lình nhận thức hành động của bản thân, như bị bỏng mà nhanh chóng thu hồi.

Y rút tay về, tùy ý lưu lại trên cổ tay mình một ít tin hương. Một mùi hương quanh quẩn trên ngón tay y, nhẹ lướt qua giữa mày Ngụy Vô Tiện, hai hàng lông mày đang nhíu chặt kia thật sự giản ra.

Lam Vong Cơ giật mình, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền thử làm lại lần nữa, một chút một chút thả ra tin hương mà ngày thường y cẩn thận kiềm chế, phát hiện khuôn mặt Ngụy Vô Tiện vốn đang căng chặt dần dần thả lỏng.

Lam Vong Cơ như được giải thoát khỏi trói buộc cuối cùng. Trong lúc nhất thời, thanh lãnh đàn hương lan ra cả phòng. Mà không trong không gian, giờ phút này trên áo, trên giường, trên người Ngụy Vô Tiện, tất cả đều là hơi thở của y. Lam Vong Cơ nỗ lực khắc chế chính mình không để ý tới mấy cái ý niệm này, chỉ hướng ánh của khóa chặt trên mặt Ngụy Vô Tiện đang ngủ.

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc bình yên mà ngủ.

Xác định không còn có bất cứ cái gì có thể quấy nhiễu người này yên giấc, Lam Vong Cơ vẫn không dời đi tầm mắt, chỉ lẳng lặng ở bên  giường ngồi xuống.

Y cứ như vậy nhìn hắn một suốt đêm.

Lam Vong Cơ cho rằng đêm đó bất quá  là ngẫu nhiên, cho đến khi có một lần Ngụy Vô Tiện tham gia nghị sự ở Giang thị, cùng một vị tiểu gia chủ nổi lên tranh chấp, lúc tức giận tin hương bá đạo kia liền ập đến, bức cho toàn trường lặng ngắt như tờ, Lam Vong Cơ vì điều này mà chấn động, ngay sau đó theo bản năng thả ra tin hương áp chế.

Y rất nhanh liền khống chế được, không có đem mùi rượu vừa sặc vừa cay áp chế, chỉ là từng luồng kín đáo uy áp đến, đem hơi thở đưa đến bên người Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện liền bình tĩnh đôi chút, thu hồi hơn phân nửa khí thế, lúc này mọi người mới thở phào một hơi.

Sau chuyện kia, Lam Vong Cơ đối với cảm xúc của Ngụy Vô Tiện đặc biệt chú ý, mỗi lần hắn bừa bãi thả ra tin hương, y liền khắc chế phóng xuất ra hơi thở của bản thân, thử trấn an hắn, mỗi lần như thế đều lần lượt hiệu quả.

Y không xác định Ngụy Vô Tiện có hay không đối với các thiên càn khác đều là như thế, nhưng chắc chắn rằng hắn sẽ không như vậy với Giang Trừng. Vài lần xung đột Giang Trừng cũng có mặt, hắn so với Lam Vong Cơ càng dễ bị Ngụy Vô Tiện kích thích, tin hương của hai người thường thường ở trong không khí đâm cho hoả tinh nổi lên bốn phía, làm thế nào cũng phải có một người mạnh mẽ áp đảo, khiến cho một trong hai người hậm hực kiềm chế hơi thở bỏ đi. Mà bên ngoài Giang Trừng đối với người khác, khí thế ở trước mặt Ngụy Vô Tiện thường không đáng giá nhắc tới, liền không thể nào phát sinh giống y được.

Lam Vong Cơ không có tìm tòi nghiên cứu, y biết tu vi của bọn họ đều cao, cho rằng Ngụy Vô Tiện phản ứng như vậy có lẽ là do thiên càn cùng nhau cạnh tranh, xuất phát từ bản năng khuất phục thôi, thậm chí chính y đều không phát hiện. Lam Vong Cơ nghĩ vô luận như thế nào, có thể duy trì vài phần thanh tỉnh cho Ngụy Vô Tiện là được.

Bất quá, nếu lúc Ngụy Vô Tiện phát hỏa đối tượng lại là Lam Vong Cơ, tình huống liền không giống nhau.

Ví dụ như hiện tại.

Hai người sóng vai ra khỏi nhà tù, Lam Vong Cơ nhịn không được hướng Ngụy Vô Tiện nói: “Khi nãy ngươi nói quá mức.”

“Dọa hắn mà thôi, tất nhiên không phải làm thật,” Trên mặt Ngụy Vô Tiện viết đầy không sao cả, “Huống hồ hắn không phải cương lại sao. Ngươi nếu không thích cái loại như thế này,  đừng tới là được.”

“Quỷ đạo tổn hại bản thân người sử dụng, ngươi dùng vật âm tà kia, tâm tính sẽ bị oán khí ảnh hưởng.”

Hắn vẫy vẫy tay, “Như thế nào lại nói về quỷ đạo? Chẳng qua sự kiện lúc trước ở Liên Hoa Ổ ta với hắn gây sự, hiện tại thấy cái mặt này ta liền tức giận thôi.”

“Ngụy Anh, tâm tính của ngươi không như vậy.”

Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà bật cười: “Tâm tính của ta như thế nào, ngươi chẳng lẽ hiểu rõ hơn ta? Muốn áp đặt ta,” Hắn đột nhiên dừng  chân, quay đầu nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, tin hương lạnh lùng dâng trào nhắm đúng ngay vào mặt hắn đánh tới, “Lam trạm, chúng ta đều không phải tiểu hài tử, ngươi thật sự nghĩ ta vẫn là cậu bé năm đó tới học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?”

Lam Vong Cơ nhất thời nói không nên lời, tin hương của y đã sớm ra tay trước một bước, nhanh chóng tràn ra như lũ, đem Ngụy Vô Tiện bọc đến không còn kẽ hở.

Chỉ nghe Ngụy Vô Tiện “Xì” mà khẽ cười một tiếng, mùi rượu nồng nhiệt liền lập tức đột phá phòng tuyến, trái lại ép Lam Vong Cơ trong lòng thoáng rùng mình.

“Ngươi vẫn nên tỉnh táo lại đi.”

Ngụy Vô Tiện ánh mắt như đao găm. Hắn không có ý nói tiếp, cũng không kiên nhẫn ở  lại nghe Lam Vong Cơ trả lời.

Lam Vong Cơ cùng hắn giằng co một lát, rốt cuộc im lặng rời đi.

Gia người bọn họ mỗi khi ở chung đều như một cái kịch bản lặp lại. Trên chiến trường thì cầm sáo hợp tấu nước chảy mây trôi, dưới chiến trường thì làm người thân giúp đỡ lẫn nhau, nhưng một khi đơn độc ở chung liền lập tức ta ngươi đối khắc, tình tiết nghàn lần như một là Lam Vong Cơ tận tâm khuyên can, Ngụy Vô Tiện trả lời lại một cách mỉa mai, Lam Vong Cơ miệng lưỡi không nói lại, quay lưng phất tay áo bỏ đi.

Xạ Nhật xong rồi, Lam Vong Cơ biết khuyên can không còn hiệu quả, lời  khuyên nhủ chỉ dừng bên môi, trong lòng còn vài phần do dự châm chước, mong Ngụy Vô Tiện lắng nghe, muốn thử xem bản thân y có thể hay không tìm ra một câu khác để nói. Mà tình trạng này, Ngụy Vô Tiện chỉ đơn thuần liếc mắt một cái liền hiểu Lam Vong Cơ muốn nói gì, thường thường cũng không kiên nhẫn chờ y nói, nhìn người kia hướng mình bước tới liền trực tiếp quăng mặt chạy lấy người.

Ngụy Vô Tiện sau khi bỏ chạy, Lam Vong Cơ sẽ luôn tìm được hắn, bất luận ở trong phòng, vùng quê, ngõ hẹp hoặc là từ đường. Nhưng sau khi tìm được, y liền đứng phía xa, rũ mắt không thèm nhìn hắn.

:))))))))))))) Lạy anh, tìm người ta cho cố rồi không nhìn.

Cuối cùng vẫn luôn là Ngụy Vô Tiện bước tới, mặt dày mặt dạn hướng Lam Cong Cơ toe toét cười chào đón y, giống như mấy chuyện ban nãy phát sinh đều không có thật.

Lam Vong Cơ thỉnh thoảng nghĩ, có lẽ chỉ cần bản thân không nhìn thì tốt rồi.

Chính là y vẫn không có biệm pháp không đi gặp hắn.

Không lâu, Kỳ Sơn truyền đến tin tức Ôn Nhược Hàn chết, bọn họ lại liên thủ dẹp  mấy vụ linh tinh náo động, Xạ Nhật Chi Chinh liền chấm dứt.

Sau chiến sự mọi việc đã xắp xếp ổn thỏa, mấy ngày này mặt trời tờ mờ sáng, tiếng vó ngựa từ bốn phương liền ra khỏi thành, chuẩn bị quay lại lãnh địa của từng người đã từng bị Ôn gia chiếm. Vân Mộng Giang thị suất chúng đi trước, đội ngũ nghiêm trang trên đường, Ngụy Vô Tiện đi cuối cùng, ngay sau đó chính là đội hình của Cô Tô Lam thị. Lam Vong Cơ nhìn bóng dáng mảnh khảnh phía trước, nghĩ thầm có lẽ một đoạn thời gian sau sẽ không gặp được người này, nhất thời rất muốn gọi hắn. Nhưng mà lời từ biệt đã mới nói khi nãy, giờ phút này y không biết còn có thể nói chuyện gì.

Ngay lúc đó, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên rời đội ngũ, xoay người chạy về hướng Lam Vong Cơ, tin hương phiêu dật trong không trung theo từng bước chạy, mùi rượu vị cay kia như an hòa không ít, mang vài phần tỏa sáng bắn ra . Khi hắn trước mắt y đứng yên, Lam Vong Cơ cũng nhanh chóng kéo ngựa dừng lại, mùi đàn hương thanh lãnh tùy ý tản ra. Tin hương của bọn họ như cũ nước nước lửa không dung, lại va chạm lẫn nhau như tạo thành vô số viên bi thật nhỏ, hỗn tạp rải rác ở trong không gian. Cả xoang mũi của bọn họ đều ngập tràn mùi hương này.

Hai người không tiếng động mà để hơi thở dây dưa một lát, lúc này Ngụy Vô Tiện mới mở miệng: “Cái này…… Cảm ơn ngươi.”

Sau đó hắn cười, không có ý định khiêu khích hoặc chua xót, nụ cười tươi rói. Lam Vong Cơ cảm đã thật lâu không nhìn Ngụy Vô Tiện cười tươi như vậy, trong kí ức mỗi một lần liếc mắt chính là hắn luôn xách trong tay một con thỏ, từ song cửa sổ chui vào, vui tươi hớn hở hỏi Lam Vong Cơ xem hắn đang nghĩ gì. Nụ cười của Ngụy Vô Tiện lan từ môi đến mặt, giống như trong đêm dài u ám xuất hiện ánh sáng rực rỡ, tràn đầy hoàng kim ấm áp, chiếu rọi xuống đây, đầu ngón tay y thoáng chút run rẫy.

Đám mây cuối chân trời rất nhanh xuất hiện vầng sáng của ánh dương.

Ngụy Vô Tiện xoay người, hơi thở khi nãy liền theo gió tan mất. Hắn đang muốn bước đi, lại quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ, thần thái ngả ngớn lại chuyển sang đạm bạc.

“Sau này còn gặp lại.”

Ngụy Vô Tiện từng bước rời đi.

Thế giới của Lam Vong Cơ cũng từng bước tối sầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co