Chap 2
Sergio liền gọi Creme Catalana(2) còn những người khác vẫn đang suy nghĩ. Fábio có vẻ khá băn khoăn khi nhìn vào quá nhiều sự lựa chọn. "Cậu có đề cử món nào không, Leo?" Fábio hỏi, trông nghiêm trọng như thể chọn sai món tráng miệng sẽ làm hỏng bét cả buổi tối của cậu ta vậy. Dù theo một hướng nào đó thì đúng là như vậy thật, bởi đây là một trong những dịp hiếm hoi bọn họ có thể cho phép mình quên đi chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.
Leo bật cười. "Tôi nghe nói Mousse chocolate ngon lắm đấy," cậu vừa nói vừa nghiêng lại gần Fábio để chỉ vào phần miêu tả và cọ phải vai của Cristiano.
Cái chạm nhẹ nhàng tựa lông vũ, Cristiano không thể nói đó vô tình hay cố ý. Anh cố nghĩ ra một câu hỏi để buộc Leo phải dựa sát vào mình khi Fábio tiếp tục.
Fábio mím môi. "Nhưng cậu thích món nào?" cậu ta hỏi trong khi vẫn đang tập trung vào danh sách.
Leo khẽ đưa tay vuốt tóc rồi nhẹ nhàng gạt đi. "Ồ" cậu nói, nhìn xuống sổ ghi chép. "Tôi chưa từng ăn món nào cả," Leo thật thà đáp. "Nên cũng không biết... Cơ mà mấy món chocolate lúc nào cũng có mùi ngon lắm." Cậu gõ gõ bút lên cuốn sổ. "Là tôi thì tôi sẽ gọi món đó nha."
Sergio nhìn Leo đầy tò mò. "Vậy khi ăn ở đây em không gọi tráng miệng à? Sao thế? Mấy thứ này ngon tuyệt!" Gã hớn hở thổ lộ tình cảm với nhà hàng với hi vọng khiến Leo thấy vui vẻ.
Không may thay, nụ cười của Leo dần biến mất, má cậu bắt đầu hồng lên –nói là đỏ thì đúng hơn. Nhưng lại một lần nữa, cậu ấy thành thật trả lời. "Sergio, tôi không thể trả nổi tiền ăn ở đây đâu" khẽ khàng một câu, cậu ngước mắt lên và vô tình bắt gặp Cristiano trước khi cúi mặt xuống. "Cơ mà tôi chắc món nào cũng ngon cả thôi," cậu hắng giọng tỏ vẻ tươi tỉnh, cố xua đi không khí im lặng.
Iker vung tay ra táng thẳng vào đầu Sergio.
Trong khi Sergio rên rỉ xoa đầu thì Gareth cùng Iker chọn kem còn Fábio và Marcelo gọi Mousse chocolate. Leo lặng lẽ thu lại thực đơn tráng miệng, song Marcelo đưa tận tay cậu, cố khiến Leo lấy lại tinh thần. "À Leo này, đang định bảo", "Tôi thích hình xăm của cậu đó. Có phiền không nếu tôi hỏi nó là gì vậy?" Hậu vệ người Brazil lên tiếng, chỉ vào hình xăm trông giống như một cửa sổ nhà thờ giữa những bông hoa rực rỡ.
Leo cười nhẹ nhàng với cậu ta. "À," cậu xoay cánh tay lại để Marcelo nhìn rõ hơn. "Còn chưa hoàn thành đâu, nhưng nó được lấy cảm hứng từ nhà thờ Sagrada Familia." Cậu nhún vai. "Tôi từng học ở một ngôi trường gần đó, dù vậy tôi không thích trường học lắm." Leo vừa nói vừa lắc đầu. "Song, tôi từng đến, ngồi và chỉ nhìn vào nhà thờ– ngắm nghía những ngọn tháp xinh đẹp... Có điều gì đó ở nó làm tôi cảm thấy tốt đẹp hơn." Cậu cắn môi. "Và giờ tôi sống ở đây, ừ thì, tôi muốn thứ gì đấy gợi cho tôi kí ức về nó—nhắc nhở tôi về một nơi đã cho mình hi vọng."
Cristiano bất ngờ đóng sầm cuốn thực đơn lại. "Ôi chúa ơi," anh thốt lên một tiếng, đầu óc quay cuồng. "Chính là nó. Đấy là lí do vì sao tôi biết cậu." Anh ta cười toe toét, không kiềm chế nổi sự hân hoan. Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng anh cũng nhớ ra và hiện tại anh phát điên lên vì sung sướng.
Những nhân vật còn lại bối rối nhìn hai người.
"Leo là viết tắt cho Lionel, đúng không?" Cristiano hỏi.
Leo gật đầu.
"Lionel Messi, đúng không?" Cristiano hỏi tiếp, giọng điệu trêu chọc, dù rằng bây giờ anh chắc chắn mình hoàn toàn chính xác.
Leo do dự gật đầu lần nữa.
Cristiano vung tay, chỉ vào chính mình. "Vậy mà cậu không nhận ra tôi sao?" Leo vẫn bất động mặc cho Cristiano cười vui sướng. "Hai ta từng học cùng trường! Chắc cũng đã hơn mười năm rồi... mười lăm chăng, thực sự... Và chúng ta đều đã lớn lên, à đương nhiên là tôi lớn hơn cậu" anh thêm vào, xoa cằm mình và cả cằm Leo nữa.
Nụ cười của Leo dần trở nên miễn cưỡng. "Ồ", cậu lên tiếng, "Tôi xin lỗi. Tôi không nhớ được anh." Từng ngón tay cậu bấu chặt vào xấp thực đơn mình đang cầm. "Tôi không thân thiết với nhiều người ở trường lắm."
Cristiano dựa lại vào ghế, luồn ngón tay ra sau đầu. "Ơ, cơ mà tôi lại nhớ được cậu nha. Bọn họ thường gọi cậu là bọ chét," môi anh cong lên. "Vì cậu trông bé tí, nhanh nữa, lại còn luôn chạy trốn khỏi mọi người xung quanh." Anh nhìn chằm chằm vào Leo, nghiền ngẫm từng nét mặt của cậu, kí ức về cậu bé anh từng quen ùa về. "Đương nhiên ban nãy cậu bảo mình không thích trường học. Nhưng thật ra là do cậu chẳng có lấy nổi một đứa bạn, không phải sao?"
Leo phát ra một tiếng rên nhỏ, đầy đau đớn. Bên dưới bàn, Iker giơ chân đạp Cristiano.
Song Cristiano không dừng lại. "À đâu, thật ra cậu có một đứa bạn mà nhỉ. Thằng nhóc ốm đói kia. Hai người trông thật thảm hại, lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, luôn luôn ngồi cùng nhau và nhìn chằm chằm cái nhà thờ đó." Mắt anh dán chặt vào Leo. "Ngày nào cậu cũng cho nó một nửa đồ ăn trưa." Anh cười như điên. "Thằng nhóc đó còn chẳng thể tự mua lấy đồ ăn cho mình. Còn cậu thì chẳng phải cũng chỉ có mỗi một cái sandwich sao? Nhưng cậu vẫn chia cho nó một nửa."
Leo nghẹn đắng. "Đúng thế," cậu yếu ớt trả lời, thân hình khẽ run rẩy. Các đốt ngón tay dần trắng bệch ra do bấu chặt vào chồng thực đơn trong tay.
"Còn cho thằng nhóc đó nụ hôn đầu nữa," Cristiano tiếp tục. Anh nhướn mày. "Tôi không hiểu nổi đấy. Đó chỉ là một thằng nhóc xấu xí, ốm như cò ma—răng cỏ lởm chởm còn đầu tóc thì gớm ghiếc, mặt lại đầy mụn–"
"Câm miệng!" Leo cuối cùng cũng rít lên, đánh rơi mấy cuốn thực đơn lên bàn. Những người trong bàn giật mình nhảy dựng dù không thốt ra được lời nào. Lồng ngực Leo phập phồng và rõ ràng cậu đang cực kì giận dữ, siết chặt hai bên nắm đấm.
Cristiano vẫn không mất đi nụ cười rạng rỡ. "Làm sao nào? Thằng nhóc bỏ rơi cậu, không phải sao? Nó đã chuyển đi." Anh nghiêng đầu. "Cậu nghĩ nó vẫn còn nhớ đến mình sao?"
Leo nghiến răng. "Không quan trọng," cậu thốt ra, kiềm chế cơn giận. Leo hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống bàn. "Cậu ta là bạn tôi," cậu lẩm bẩm, lắc đầu, từ chối việc nhìn vào Cristiano. "Xin lỗi, tôi phải kiếm tra vài thứ trong bếp." Cậu xoay người, run rẩy bước vào bếp.
"Tao tưởng thằng Sergio đã là nhân cách chó gặm lắm rồi," Iker thốt lên. "Cái đéo gì vậy, Cris?" Anh khoanh tay, tràn đầy vẻ bất mãn. "Leo đã rất rất tử tế, thằng bé không đáng bị đối xử như này."
"Đúng đấy," Marcelo quắc mắt. "Mày hành xử như con cu vậy. Tao biết mày là một thằng chó đẻ nhưng lắm lúc tao đéo hiểu nổi. Ôi thần linh ơi."
Cristiano nhìn chằm chằm vào nơi Leo chạy trốn. "Mấy người không hiểu," anh nhẹ giọng. "Đó là tao."
"Ý anh là sao?" Gareth lên tiếng, hoang mang trao đổi ánh mắt với Fábio lúc này cũng đang đồng hoang mang.
Cristiano thở dài. "Tao chính là thằng nhóc xấu xí với răng cỏ lởm chởm và đầu tóc gớm ghiếc." Anh nhìn Gareth – lúc này đang trợn mắt lên. "Gia đình tao đã từng rất nghèo, mọi người biết rồi đấy. Mẹ chẳng thể cho tao nhiều hơn ngoài việc gửi tao đến trường." Anh nở một nụ cười, lắc đầu. "Nhưng mà Leo, Lionel nhỏ bé, người cũng chẳng đầy đủ hơn là mấy–người luôn vô cớ bị đám trẻ con đuổi theo trêu chọc, lôi ra làm trò cười... Leo đã chia sẻ mọi thứ cho tao."
"Lạy chúa tôi. Mày đã yêu thằng bé," Sergio thở ra, lôi kéo ống tay áo Iker. "Như một câu chuyện cổ tích ấy!"
Cristiano nhìn xuống bàn. "Tao không muốn bỏ rơi em ấy," anh nói, ngón tay vẽ những hình thù vô nghĩa. "Nhưng bóng đá là lối thoát duy nhất của tao và tao đã nắm lấy nó." Anh xoay đầu lại. "Tao cố tìm em ấy ở khắp nơi," anh không giấu nổi sự tuyệt vọng trong giọng nói, "khi tao làm nên chuyện tại Manchester. Nhưng khi đó em đã rời khỏi trường mất rồi."
Gareth hắng giọng. "Chà, em không biết anh đang định làm cái gì nhưng em nghĩ anh nợ người ta một lời xin lỗi đó."
Cristiano ôm đầu, tay luồn qua đám tóc. "Khốn kiếp, tao biết chứ". "Chỉ là tao vui mừng quá." Anh quá choáng ngợp bởi mớ cảm xúc đến nỗi không diễn tả nên hồn, những thứ kìm nén suốt từng ấy năm bây giờ bùng lên thành một đống hỗn độn.
Ngay lúc đó cậu bồi bàn khó chịu có mái tóc mohawk ban nãy xuất hiện. "Xin chào, tôi là Kun," cậu ta lườm Cristiano, giọng hằn học. "Leo nhớ ra cậu ấy vẫn chưa ghi lại yêu cầu món tráng miệng của ngài." Từng lời nói khô khốc tràn ngập khinh miệt. "Sao ngài không nói với tôi và tôi đảm bảo rằng chúng sẽ được phục vụ ngay nhỉ."
Cậu ta còn chẳng buồn nhìn mặt ai trong bàn.
"Cậu có định nhổ vào món tôi gọi không đấy?" Cristiano hỏi, vô cùng bình tĩnh.
Mặt Kun không chút biểu cảm. "Tôi không hiểu sao ngài lại nghĩ thế."
Cristiano đóng cuốn thực đơn lại, đặt nó lên trên xấp mà Leo bỏ lại rồi lên tiếng "Tôi thì khỏi đi".
Sergio khụ một tiếng. "À ừ, Kun này?" gã hỏi, có chút lạnh gáy khi cặp mắt kia liếc về phía anh. "Có thể gọi Leo quay lại được không? Chúng tôi muốn xin lỗi cậu ấy."
Kun thả sổ tay vào tạp dề, thu dọn mấy cuốn menu trên bàn. "Để xem ý cậu ấy thế nào đã," cậu ta nhún vai trước khi đi vào bếp.
Sergio quay sang Cristiano. "Và 'chúng ta' ở đây" gã thẳng thừng, "Có nghĩa là 'mày' đấy"
Dù Sergio định nói gì thêm nữa thì cũng bị cắt ngang bởi việc Leo xuất hiện và đang quay lại bàn bọn họ. Cristiano có thể nhận thấy Kun đang theo dõi từ phía lối vào nhà bếp, lo lắng trao đổi cùng với mấy bồi bàn khác.
Cristiano hít một hơi thật sâu. "Cậu thực sự không nhận ra tôi à?" anh hỏi cậu một cách đầy bất lực.
Vẻ mỉm cười thường trực trên khuôn mặt Leo lúc này đã hoàn toàn biến mất. "Tôi xin lỗi thưa ngài" ánh mắt mệt mỏi nhìn Cristiano. "Tôi không... Như ngài đã nói, tôi chỉ có một người bạn. Và nếu đúng như lời ngài ban nãy, chúng ta đã từng học cùng trường, thì ngài biết là sau khi cậu ta rời đi tôi chẳng còn ai cả." Cậu thu dọn chai bia của Iker, toan quay đi.
"Tôi nghĩ là cậu nên ngồi xuống ăn tráng miệng với bọn tôi đi," Cristiano vội vàng đề nghị.
Leo xoay nửa người lại. "Cái gì cơ?" không giấu nổi sự mệt mỏi trong giọng nói.
"Tôi muốn mua đồ ngọt cho em. Bữa tối cũng được, hoặc bất cứ thứ gì em muốn" Cristiano nói, tim đập như trống.
Lần này Leo quay hẳn lại. "Cái gì?" cậu lặp lại, nhìn chằm chằm Cristiano.
Cristiano đứng dậy làm cái ghế khẽ phát ra tiếng động. "Có bao giờ em tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với bạn mình không? Thằng nhóc gầy trơ xương cần được cắt tóc, niềng răng ấy? Người mà chẳng thế mua nổi bữa trưa?" Anh lại hít một hơi thật sâu. "Thằng nhóc đó, vào một ngày nọ, đã ngồi trên bãi cỏ bên ngoài nhà thờ, ăn nửa cái sandwich bơ đậu phộng của em, kẻ đã không kiềm chế được, vươn người đoạt lấy từ em một nụ hôn khi nhìn thấy cảnh tượng ánh mặt trời hắt lên khuôn mặt em khi đó..."
Leo há hốc rồi lại im lặng, lặng người đi, vẫn còn bối rối, vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Em đã bao giờ nghĩ rằng, có lẽ thằng nhóc đó rời đi để theo đuổi giấc mơ của mình? Có lẽ nó đã làm nên chuyện?" Anh nở nụ cười. "Và có lẽ, nó đã trưởng thành."
Leo bước lùi lại, chậm rãi ngước nhìn anh từ trên xuống dưới.
"Có lẽ thằng nhóc đã được săn đón bởi 'bạn học cũ', những người luôn mong mỏi được gặp nó, nói chuyện cùng nó, khẩn cầu được *quen biết* nó khi mà giờ đây thằng nhóc năm nào đã trở nên nổi tiếng: những kẻ ao ước được nhìn thấy đang đi cùng nó, van xin vài tấm hình chụp chung, khao khát nói với cả thế giới rằng họ đã từng đến trường cùng nhau, từng là bạn bè cực kì thân thiết." Cristiano chế giễu.
Xung quanh anh lúc này, là đồng đội với biểu cảm tương tự nhau.
Nụ cười trở lại trên khuôn mặt Cristiano. "Nhưng thằng nhóc biết sự thật" anh nói bằng âm điệu nhẹ nhàng. "Nó đã chờ đợi, rồi lại chờ đợi, tự hỏi đến khi nào thì người bạn thật sự và duy nhất của mình—cậu bé đã chia cho nó những cái bánh sandwich, người đã trao cho nó nụ hôn đầu đời, người đã thích nó bằng tình cảm chân thành nhất ngay khi nó nghèo khổ và xấu xí—sẽ đến."
Anh bước một bước, tiến vào tầm mắt của Leo. "Nhưng em chưa bao giờ xuất hiện, anh luôn tự hỏi vì sao."
Leo như bị đóng băng tại chỗ khi Cristiano tiến đến gần.
"Bây giờ anh hiểu rồi, Leo," Cristiano đưa tay vuốt nhẹ lên má Leo. "Nếu em theo dõi bóng đá—Anh đã có thể tìm được em từ rất lâu trước đây rồi."
Leo tái mét nhìn vào Cristiano. "Không," cậu lẩm bẩm, "Không thể như thế được..." Tay đánh rơi chai bia đang nắm chặt, thậm chí còn không nhận ra khi nó vỡ tan thành trăm mảnh.
Cristiano lại bật cười, chẳng buồn để tâm đến đống lộn xộn dưới chân, nhìn vào mắt Leo lúc này đang tìm kiếm bóng hình anh. Dù rất nhiều năm đã trôi qua nhưng anh nghĩ, khi anh vuốt ve má Leo, làn da của cậu vẫn mềm mại như trong kí ức.
Song sau đó Leo bị kéo ra khỏi vòng tay Cristiano và lúc này người đứng trước mặt anh là Kun.
"Tôi đéo quan tâm anh là thằng chó nào" Kun đẩy Cristiano lùi lại. "Tránh xa cậu ấy ngay." Cậu ta quay sang nhìn Leo. "Có làm sao không, Leo?" Kun kéo cậu vào lòng, ngoái đầu lại kêu "Ángel, đi gọi Masche."
Leo không đáp lời, thở từng tiếng nặng nhọc, đưa tay ôm miệng trong khi tay kia nắm chặt lấy áo thun của Kun.
Một người phục vụ khác có mái tóc sẫm màu cùng xương gò má sắc sảo lập tức lui lại chạy vào nhà bếp, mặc kệ Sergio bật dậy la hét, "Không! Đừng gọi Masche! Mọi thứ ổn cả!" Vài đồng đội đang ngồi ở những bàn khác liền đứng dậy với vẻ mặt lo lắng, song Cristiano vẫy tay với họ, ý bảo cứ ngồi đi.
Masche, một người đàn ông thấp bé, đầu cạo trọc, gần như xuất hiện ngay lập tức với vẻ mặt hùng hổ. "Ở đây có chuyện gì?" gã vừa hỏi vừa tiến đến chỗ Kun, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Leo, mắt tóe lửa nhìn Cristiano.
Kun hất đầu về phía Cristiano. "Tên này làm phiền Leo suốt cả buổi tối. Đến lúc tống cổ hắn ta rồi" Cậu ta cố kéo Leo ra sau lưng."Để tôi giúp anh hộ tống hắn ra ngoài."
Iker đứng lên giơ tay, cố xoa dịu tình hình khi Masche bẻ khớp tay đầy đe dọa, nhưng Leo lập tức ra mặt. "Đừng," cậu kéo lấy áo Kun. "Không sao đâu. Tôi–tôi biết anh ấy." Mặt cậu vẫn còn tái nhợt song trên gò má đã dần có chút huyết sắc.
Masche khoanh tay, đứng trước mặt Cristiano còn Kun lại quay sang Leo. "Cậu chỉ nói vậy thôi phải không?" Kun ôm mặt Leo, hỏi. "Chúng ta có thể tống cổ hắn ta. Sẽ không có vấn đề gì, tớ thề đấy. Ngài Martino sẽ thông cảm thôi."
Leo lắc đầu. "Không cần đâu," cùng với đó là nụ cười len lỏi trở lại trên gương mặt. "Tớ biết anh ấy." Cậu cười rộ lên. "Thật mà. Tớ chỉ không tin nổi đây thực sự là người đó."
Kun lần nữa nhìn mặt anh rồi chửi thề. "Con mẹ nó. Masche, nói bọn họ đừng có trả chìa khóa xe cho hắn ta." Masche khịt mũi, ngay lập tức quay đầu về phía bếp.
"Kun!" Leo trợn to mắt. "Cậu ta chỉ đùa thôi," cậu liếc xung quanh Cristiano.
Kun vỗ lên vai Leo. "Đương nhiên rồi," rồi quay sang nhìn Cristiano. "Chỉ là đùa thôi." Cậu ta nhe răng cười nhạo. "Tôi đoán là mình sẽ để cho mọi người không gian riêng tư" cậu ta nói rồi dần lùi lại. Một khi rời khỏi tầm nhìn của Leo, Kun lập tức chỉ hai ngón tay vào mắt mình rồi chỉ vào mắt Cristiano, miệng thì thầm "Coi chừng tôi".
Leo chăm chú nhìn Cristiano, dường như không thể dời sự chú ý khỏi anh. "Cậu ấy vừa làm cái trò chỉ vào mắt mình sau đó chỉ lại vào anh đúng không?"
Iker cùng Sergio ngồi trở lại vị trí. "Chính xác," Sergio nén cười trả lời.
Leo lắc lắc đầu. "Xin lỗi, cậu ấy chỉ..." Giọng cậu dần nhỏ đi, rồi lại im lặng nhìn Cristiano chăm chú. "Nhưng mà anh..." Cậu từng bước lại gần Cristiano, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân, chăm chỉ nghiên cứu từng đường nét trên khuôn mặt anh. "Đúng là anh lớn xác ra nhiều đấy nhỉ?" cậu nhẹ nhàng nói. "Cristiano mà em biết sẽ không trêu chọc em như thế."
Sergio bắt đầu tự lẩm bẩm. "Tao hiểu rồi—đây là khi 'Con vịt xấu xí' gặp 'Cô bé Lọ Lem'... Từ từ, cũng giống 'Người đẹp và Quái vật' nữa? Ủa... Hay cả hai đều là Lọ Lem luôn?"
Cristiano vui vẻ xoay một vòng để Leo ngắm. "Mười lăm năm có thể làm thay đổi nhiều thứ," anh nhún vai. "Bây giờ anh đã là một con người mới so với ngày đó rồi... Hẳn là em cũng thế." Anh liếm môi, dè dặt phát biểu. "Anh nóng lòng muốn biết em đã khác xưa ở chỗ nào đấy" Cristiano nghiêm túc lên tiếng, nhìn con ngươi Leo tối dần. "Vậy thì, em có đồng ý không?"
Leo cười rạng rỡ. "Đồng ý cái gì?"
Cristiano hớn hở. "Để anh mua tráng miệng cho em?" Anh cười nhe răng. "Nghe nói Mousse chocolate ngon lắm đó." Bên cạnh bọn họ là Iker lần nữa lấy tay ôm mặt và Sergio nghe như đang sụt sịt, nhưng Cristiano chẳng buồn quan tâm.
Đặc biệt là khi anh lại nhìn thấy lúm đồng tiền của Leo xuất hiện.
"Được thôi Cristiano, em thích thế. Rất thích."
(2): Một món tráng miệng nổi tiếng của Tây Ban Nha với phần kem sữa tạo hương vị bằng vỏ chanh hoặc cam và quế, được che phủ bởi một lớp đường cháy trên bề mặt
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co