Untitled Part 1
Ta mở chiếc hộp gỗ tĩnh xảo ra, hương thơm cây cỏ thoang thoảng bay, là một chiếc bạch vô cấu được gấp lại chỉnh tề.
Đây là thứ ta đặt làm dựa theo số đo của Nguyên Lại Quang, ngày hôm nay, ta muốn cùng hắn hoàn thành một nghi thức.
Một ý tưởng ta đã ấp ủ từ rất lâu rồi.
Ta không xích trói Nguyên Lại Quang, trông hắn thật mệt mỏi, dường như không còn chút khí lực nào để chống cự ta nữa, thứ duy nhất còn sức sống chính là cái miệng không bao giờ nói ra những điều tốt đẹp của hắn kia.
Tuy rằng hắn dùng đủ loại cay nghiệt liên tục mắng chửi ta, nhưng nghe lâu rồi thực chất cũng chỉ là những câu nói lặp đi lặp lại.
Cái gì mà tạp chủng, ác quỷ dơ bẩn, vật ô uế nhân gian, đồ không có giáo dưỡng.
Trong miệng của một quý tộc kinh thành, thật sự sẽ nói ra những lời tục tĩu đó sao?
Ta có một đoạn thời gian, chuyện thích làm nhất chính là ấn đầu của hắn, ép hắn phải ngậm lấy cự vật của ta, sau đó dùng từ ngữ cay độc nhất lăng nhục hắn, cũng khẩn thiết mong chờ hắn sẽ dùng lời lẽ châm chọc giống như vậy để đánh trả ta.
Nghiền nát tôn nghiêm của một kẻ mạnh mẽ, cảm giác không ngờ lại thích thú đến vậy.
Nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn chỉ còn lại sự trống rỗng, hắn ngay cả một câu từ đơn giản nhất cũng lười nói với ta, mỗi lần ta đè trên người hắn làm chuyện đó, đôi mắt kia đỏ thẫm nhưng lạnh lẽo như băng, giống như một ngọn lửa bị băng tuyết che lấp sắp lụi tàn.
Hắn không thích nói chuyện, điều này cũng làm cho ta mất hứng không ít, nhưng không sao cả, tự ta có cách khiến hắn phải mở miệng.
***
Nguyên Lại Quang bị ta thô lỗ kéo ra từ ổ chăn ấm áp, thân thể hắn so với trước kia yếu đi rất nhiều, tái nhợt gầy gò, đối mặt với thế tiến công dã man của ta hoàn toàn không còn sức phản kháng.
Ta vẫn cho hắn ăn cháo trắng, đồ ăn mềm nhuyễn nhạt nhẽo đó sẽ không mang lại cho cơ thể hắn bất kỳ năng lượng nào, chỉ giúp hắn cầm cự một hơi thở.
Nguyên Lại Quang thân thể xích lõa, ánh mắt mê man.
Rất lâu rồi ta không cho hắn mặc y phục, làn da mịn màng tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài khiến hắn không tự chủ được mà co rụt.
Sau khi phản ứng lại hắn có chút tức giận trừng mắt nhìn ta, giống như oán hận ta quấy rầy giấc mộng đẹp đẽ của hắn.
"Xin đừng nhìn ta như vậy, ánh mắt của ngài sẽ càng khiến ta muốn ngược đãi ngài hơn."
Ta vẫn giữ thói quen của một đầy tớ Nguyên thị, vẫn gọi hắn là "Ngài", ban đầu ta cũng vì chuyện không đổi được thói quen mà phiền muộn, nhưng từ sau khi phát hiện xưng hô này dường như có thể phần nào lăng nhục hắn, ta cũng chẳng bận tâm sửa lại.
Nguyên Lại Quang mặc kệ ta, hắn tự mình xoay người lại, quay trở về chỗ nằm.
Ta đã làm rất nhiều trò đùa quái đản ấu trĩ với hắn, tỷ như nhân lúc hắn ăn cơm đột nhiên nhào tới cường hôn hắn, hoặc là lúc hắn ngẩn người hướng về phía cửa hang, dùng móng vuốt lạnh băng của ác quỷ thăm dò thân thể ấm áp của hắn, rồi thỏa mãn đón nhận ánh mắt phẫn nộ của hắn.
Nhưng hôm nay ta sẽ không đơn thuần trêu đùa hắn đâu.
Ta bắt lấy cổ tay của hắn, lần nữa lôi hắn từ trong tấm thảm ra ngoài.
"Chủ nhân, hôm nay cho ngài mặc y phục, có được không?"
Nguyên Lại Quang chẳng thèm nhìn lấy ta dù chỉ là một cái liếc mắt, nhưng cử động khe khẽ nơi khóe miệng vẫn thể hiện rõ sự khinh thường chán ghét của hắn.
Ta quan sát thân thể trần truồng của hắn, dấu vết hoan ái ngày hôm qua còn chưa phai mờ, hồng diễm mê người, thật giống như những đóa hoa.
Cơ thể hắn quá nhạy cảm, chỉ một chút thô bạo với hắn cũng sẽ lưu lại ấn ký.
"Ngài xem bản thân mình lúc này, cứ như vật sở hữu của ác quỷ vậy, đã bao lâu chưa mặc y phục rồi."
Giống như phải đối mặt với hài đồng ấu trĩ ương bướng càn quấy, Nguyên Lại Quang không nhịn được hất tay ta ra.
"Giở trò gì thì cứ việc. Đã bị làm nhục đến mức này rồi, ngươi nghĩ ta còn quan tâm sao?"
"Được."
***
Ta từ trong hộp gỗ lấy ra một bộ y phục trắng tinh không tỳ vết, đưa lên trước mặt hắn giống như kính dâng tế phẩm.
Phục trang tượng trưng cho tình yêu thuần khiết mà nữ nhân mặc trong hôn lễ thực sự đã kích động hắn, ta đã rất lâu rồi không thấy hắn lộ ra biểu cảm kia.
Nguyên Lại Quang nhìn chằm chằm bộ y phục thật lâu, trong đáy mắt là sự bùng nổ của cơn thịnh nộ, cuối cùng, hắn cũng đã phỉ nhổ về hướng ta.
"Ngươi súc sinh hạ đẳng!"
Ta cười lau đi bọt nước hắn phun tới trên mặt ta, lại dùng đầu lưỡi liếm sạch nước rây giữa ngón tay.
"Ngài cứ mắng chửi ta thỏa thích, ta nhận lấy hết."
Nguyên Lại Quang nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi là đồ điên, ngươi điên rồi!"
Hắn bật dậy, một cơn gió không tính là mạnh đánh tới, ta ngăn cản công kích của hắn dễ như trở bàn tay.
Ngay sau đó hắn nắm chặt tay đấm về phía ta, ta mở móng vuốt sắc nhọn hóa giải lực đạo của hắn, thuận thế đem tay hắn giữ trong lòng bàn tay, thu hồi móng tay ác quỷ ám muội vuốt ve hắn.
"Khốn kiếp..." Nguyên Lại Quang không cam lòng tức giận mắng.
Một quý tộc từng quen dùng đao kiếm, bây giờ lại chỉ có thể tay không giằng co cùng một con ác quỷ, quả là một sự chế nhạo không nói nên lời.
"Dù ngài có mắng chửi ta thế nào." Ta buông tay hắn ra, "Thì kẻ đạt được nguyện vọng vẫn là ta Quỷ Thiết, mà không phải là ngài Nguyên Lại Quang."
"Hừ, thứ nguyện vọng bỉ ổi!"
"Đúng vậy, nguyện vọng của ta chính là làm những chuyện dơ bẩn cùng ngài."
"Ngươi..." Trên mặt Nguyên Lại Quang chỉ còn lại sự phẫn nộ vặn vẹo, "Âm hồn bất tán, con chó vẫy đuôi chủ, ngươi thật giống một con chó!"
"Đúng vậy, đáng tiếc ngài bị một con chó làm nhục, cũng không được cao quý cho lắm."
Hai tay ta giữ chặt cổ tay hắn, hắn bị ta chặn lại, giống như một con vật nhỏ bị trói chân tay chờ làm thịt.
Hắn cố giơ chân lên đá ta, bị ta bắt lấy đầu gối dùng sức đè xuống, hắn ở dưới người ta kịch liệt giãy giụa như một tế phẩm không cam lòng chịu chết.
"Nếu ngài không muốn đôi tay này cùng chân từ nay về sau bị phế bỏ, xin đừng chọc giận ta."
Ta áp trên người Nguyên Lại Quang thô bạo uy hiếp.
Hắn bởi vì tức giận mà đôi mắt đỏ bừng, nhưng kết hợp với sắc mặt tái nhợt cùng khóe mắt ửng đỏ nhiễm vẻ giận dữ của hắn, nơi đuôi mắt tựa như được điểm tô một lớp phấn son xinh đẹp.
E rằng chỉ có một mình ta cảm thấy nam nhân này, một nam tử đã từng cao ngạo cường đại, lúc tức giận lại vô cùng quyến rũ nhân tâm.
Bị ta chạm vào hai gò má, hắn quay mặt sang một bên.
"Ngươi làm ta buồn nôn!"
***
Ta một tay chế trụ hắn, tay còn lại giúp hắn mặc bạch vô cấu, sau nhiều lần phí công phản kháng, Nguyên Lại Quang sớm đã kiệt sức, tùy ý ta làm gì cũng được.
Thiết kế của bộ y phục này vô cùng phiền phức, đầu tiên phải mặc nhiều lớp áo trong, sau đó bên ngoài phủ thêm áo khoác thêu dệt hoa văn tiên hạc tinh xảo, nhưng trước đó ta đã nắm rõ cách thức mặc đồ cụ thể.
Hay tay của ta run nhè nhẹ, kích động không kiềm chế được.
Nguyên Lại Quang nhắm mắt lại, như cam chịu số phận, sắc mặt trắng bệch.
Khi ta phủ thêm áo khoác cho hắn, trong lòng có chút nóng vội cùng phấn khích không nhịn nổi, biểu cảm trên mặt ta lúc này có lẽ thật sự kỳ quái, nhưng cũng may là Nguyên Lại Quang đã nhắm mắt lại.
Cuối cùng ta đội khăn lụa lên đầu hắn, để mái tóc trắng như tuyết của hắn buông xõa sau lưng. Ta giống như một nam nhân trẻ tuổi trong đêm tân hôn, hạnh phúc, chờ mong, tràn đầy yêu thương mà nhìn thẳng "Tân nương" của mình.
"Ngươi vừa lòng chưa."
Âm thanh không vui cũng chẳng buồn của Nguyên Lại Quang vang lên, giống như một cây búa, tàn nhẫn đập vỡ mộng tưởng của ta.
Thân thể trắng như tuyết của hắn được bao bọc trong lễ phục cùng màu sắc, trên dưới toàn thân nổi bật tiên diễm nhất chính là lọn tóc mai đỏ rực cùng khóe mắt phiếm hồng.
Hắn giống như một bức tượng được điêu khắc tinh xảo, thuần khiết không nhiễm bụi trần.
Ta có ảo giác bản thân mình như đã thú hắn làm thê tử, không phải thê tử tân hôn đều thánh khiết thuần mỹ, trung thủy đến cùng với trượng phu của mình hay sao?
"Ngài thật đẹp."
Ta từ tận đáy lòng tán thưởng.
"..."
"Hôm nay ngài chính là thê tử của ta. A, nói vậy cũng không đúng, từ lúc hai chúng ta lần đầu hoan ái, ngài đã trở thành thê tử của ta rồi."
Nguyên Lại Quang mặt lạnh, trầm mặc, trong mắt dần dần nổi lên huyết sắc.
"Súc sinh."
Đây là đánh giá của hắn dành cho ta.
"Ta thực sự hối hận đã dưỡng thành một thứ như ngươi!"
Ta nâng tay hắn lên đặt bên môi mình, khẽ hôn một cái.
"Ta cũng hối hận, đáng lẽ nên cưỡng bức ngài sớm hơn một chút."
***
Lớp áo bên trong bạch vô cấu cùng kiểu dáng kimono của nữ tử, tuy hơi dày cộm nặng nề, nhưng từ nơi dưới vạt áo có thể dễ dàng đem y phục hạ thân cởi ra, để lộ bắp đùi.
Trang phục phù hợp với hắn như vậy, ta cũng không nỡ cởi xuống.
Ta ép Nguyên Lại Quang quay lưng lại, hắn giãy giụa phản kháng nhưng chẳng có chút sức lực nào, hoàn toàn có thể nói là một tình thú trên giường, rồi dùng yêu lực ác quỷ chế phục hắn, loại chuyện này ta đã sớm làm khi nhặt được hắn còn đang hôn mê hấp hối trong đống tuyết.
Ta giữ chặt eo hắn, cởi quần ra, hung hăng tiến vào.
"A..."
Dường như trong lúc đâm vào làm hắn bị thương, máu tươi tung tóe tại nơi giao hợp, Nguyên Lại Quang thở dốc kêu đau, hai bờ vai không ngừng run rẩy.
"A, chủ nhân, ngài chảy máu."
Ta cắn vành tai ửng đỏ của hắn, thân thể từng bước phấn chấn, "Ngài chảy máu giống như một xử nữ vậy."
Mặc dù đã trải qua nhiều lần hoan ái nhưng thân thể hắn vẫn không thể chịu đựng được làm tình kịch liệt, quý tộc sống trong nhung lụa, toàn thân tựa như được khảm ngọc vậy, vừa đụng liền hư.
Huyết dịch dọc theo đùi chảy xuống vạt áo trắng tinh, giống như trong biển tuyết trắng mênh mông bất chợt nở rộ đóa mai hồng.
Ta đã chứng kiến rất nhiều cảnh chém giết máu chảy thành sông, dù là người hay quỷ, nhưng không có máu của bất kỳ ai có thể kích thích toàn bộ giác quan của ta như máu của hắn.
Mượn máu bôi trơn, ta phóng thả dục vọng, ra sức khai thác bên trong hắn.
Nguyên Lại Quang tức không chịu được, hắn giãy dụa thân thể trốn tránh công kích của ta, nội bích vô ý co chặt lại càng khơi dậy ý đồ muốn tra tấn hắn.
"Ra ngoài! Cút!"
Thanh âm của hắn dưới va chạm không ngừng nghỉ của ta trở nên đứt đoạn, bông trắng trên vạt áo đong đưa theo tiết tấu. Ra vào dần dần trở nên thuận lợi, Nguyên Lại Quang liên tục mắng chửi bên tai, ta biết hắn rất đau, nhưng cũng không có ý định kiềm chế lực đạo của mình.
Nóng, thật là nóng.
Ta đã bắn trong cơ thể hắn một lần, hắn lại bị ta đỡ ngồi trên đùi, tấn công từ dưới lên.
"A...a..."
Nguyên Lại Quang kêu đau dần dần chuyển thành tiếng rên rỉ vỡ vụn, hai chân dạng rộng hết mức bị ép phải nhận va chạm thô bạo của ta, hai mắt nhắm chặt như không muốn thấy mặt của ta.
"Mau nhìn ta đi! Chẳng phải trước đây ngài thích nhất là nhìn ta sao?"
Ta bóp chặt cái cằm của hắn, buộc hắn phải mở mắt ra.
"Ta không muốn... thấy ngươi...bộ dạng bây giờ của ngươi..."
"Không muốn nhìn, vậy là muốn bị ta làm?"
Ta càng thao hắn điên cuồng hơn, mỗi lần đều đâm đến nơi sâu nhất, khi ta tiến đến một nơi nào đó sâu trong cơ thể hắn, Nguyên Lại Quang chợt thét lên, eo mềm nhũn đổ gục trên người ta.
Ta bị hắn kẹp đến trán nổi gân xanh, cắn một cái trên cần cổ trắng noãn bại lộ của hắn, một lần nữa phóng xuất trong cơ thể hắn.
Phía trước của hắn chật vật đến đáng thương, ta muốn chạm vào căn vật thẳng đứng kia, nhưng chưa kịp đụng tới hắn liền run rẩy đạt cao trào.
***
Nguyên Lại Quang vẫn duy trì tư thế ngồi trên người ta, cao trào mãnh liệt khiến thân thể vốn suy nhược của hắn như muốn tắt thở, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, tóc bạc dài che phủ dung nhan, ta khẽ vuốt trên gò má của hắn, không ngờ lại nhận được một xúc cảm ướt át.
Ta nâng gương mặt của hắn lên, hai mắt hắn đỏ bừng, nước mắt từ khóe mi từng giọt chảy xuống bên môi.
"Ngài khóc sao?"
Ta vô cùng kinh ngạc, đem giọt lệ kia tới gần mắt kiểm tra tỉ mỉ.
Nguyên Lại Quang không nói, hắn cắn môi, đôi mắt vẫn ngẩn ngơ như vậy.
Trông thê lương biết bao.
Ta không khỏi có chút sợ hãi.
"Ngài có...yêu ta không?"
Ta giữ chặt bờ vai hắn, thanh âm khẽ run.
"Hay là...ngài yêu ta của trước kia?"
Ta giống như một kẻ mơ màng mới nếm trải hương vị của ái tình, kiên nhẫn mà vội vàng chờ đợi câu trả lời của hắn.
Sau một hồi lâu, Nguyên Lại Quang rốt cuộc cũng nhìn về phía ta.
"Dù ngươi có bộ dạng gì đi chăng nữa, ngươi của quá khứ hay là hiện tại, Quỷ Thiết..."
Hắn bình tĩnh nói.
"Ta sẽ không động lòng vì ngươi, vĩnh viễn không bao giờ yêu ngươi."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co